TPHCLNĐ – Chương 1-3

Chương 1 .

Ở trên chín mươi chín tầng mây có 1 vị tiên quân si mê luyện đan , cùng một chiếc quạt cói xám xịt không rời tay , mỗi ngày vừa mới mở mắt liền cái thứ bẩn thỉu ấy vào người rồi vội vội vàng vàng mà đi chăm nom cái lò thuốc của y .

Vị tiên quân này tuy có chút lôi thôi , nhưng là người có đức cao vọng trọng trong đám thần tiên , người  người gặp ông cũng phải tôn kính mà gọi một tiếng “ Lão quân ~ ”

Bên trong Đan quân Tiên phủ có một cây ngô đồng , tuổi tác của cây ngô đồng này có thể nói là lớn , cành lá xum xuê , khi tiên quân luyện đan thấy nóng liền đến chỗ cây ngô đồng mà hóng gió .

Hôm nay ,  Phượng Hoàng Quân của phượng hoàng tộc đi dạo ở trên trời một chuyến , trước khi đi y rất là cao hứng , nhưng khi quay trở về thì mặt lại hầm hầm .

Phượng Hoàng Quân  không nói lời nào liền xông thẳng vào kho binh khí , nhấc một cái Huyền Thiết búa thật lớn , … Vì lưỡi búa của Huyền Thiết quá nặng khiến cho Phượng Hoàng Quân căn bản không thể nào cầm nổi mà thở hồng hộc

Y một bên thở hồng hộc một bên kéo cái búa lớn hướng lên tầng trời mà nghiến răng ken két: “ Ta nhất định phải chém cái cây ngô đồng trên trời kia , Lão Ngô Đồng sống ngàn năm kia da mặt quá dày , dao cũng không đâm được da mặt dày đó , ta ngày hôm nay liền lấy cái rìu này chém y … ”

Tiếp tục đọc

Advertisements

ÁDCT – EPISODE XVI ESPOUSAL (SỰ CHẤP THUẬN)

EPISODE XVI ESPOUSAL (SỰ CHẤP THUẬN)
Editor & Beta: Ngân Nguyễn
Tôi trở lại Blood-red bat pháo đài là vào thời điểm chính là thời gian dùng bữa tối, nhưng Augustine chưa có trở về phòng ăn. Tôi qua loa đem cơm tây mà người hầu ăn xong, ở trong phòng khách mở TV, nhưng lại không biết đang nhìn gì đó. Đêm càng ngày càng sâu , Augustine vẫn chưa có trở về phòng đến. Tôi tắm rửa sạch sẽ, ngồi ở trên giường ôm đầu gối, tâm tình lại hạ xuống. Augustine đang cố ý lảng tránh tôi, hắn biết Thụy nhất định sẽ đem những câu nói kia nói cho tôi biết , vì lẽ đó hắn lựa chọn lảng tránh tôi.

Tiếp tục đọc

TSCTTSH – CHƯƠNG 24

Chương 24
Editor: Lăng Thiên
Beta: (chưa có beta)

Chử Thần hi sinh, Nhiếp Chinh nhờ vào “Tinh thần”, trấn thủ quốc gia, không cho kẻ địch xâm phạm.
Đến đây, bộ phim Huyết Chiến hoàn toàn kết thúc, bài hát cuối phim vang lên bên tai của tất cả mọi người, khán giả nhìn thấy trong kính VR, sau khi Chử Thần hi sinh, thời gian dài chiến tranh của nước Hoa cuối cùng cũng kết thúc, cuối cùng là một khung cảnh phồn vinh, thịnh vượng.
“Tinh thần” giống như thanh gươm của Damocles, nguy hiểm mà treo ở trên đầu của mỗi một quốc gia đối địch, nó bảo vệ quốc gia này, bảo vệ nhân dân của quốc gia này, cũng như Chử gia đã bảo vệ nước Hoa hơn trăm năm, về sau cũng sẽ luôn bảo vệ nó.

Tiếp tục đọc

CQTDTTT – CHƯƠNG 15 + 16

Chương 15: Cung chủ phu nhân hảo
Editor: Ngọc Trâm
Beta: Tân Tử Miêu

Dựa theo lẽ thường, Hình Thiên Du cùng đi ra một lúc với Ân Hàng Ma, trên đường hai người không phải tay nắm tay thì chính là người này cõng người kia, dù thế nào cũng không thể lạc mất nhau mới đúng. Nhưng Hình Thiên Du là ai? Hình Thiên Du là người mà một ngày có thể tự mình đi lạc hai ba lần. Vì vậy khi Ân Hàng Ma đi đến con suối nhỏ lấy nước, hắn cảm giác có chút mắc tiểu, bèn tìm một bụi cỏ rậm rạp giải quyết xong một trong ba cái gấp, rồi sau đó đương nhiên liền vui vẻ gặp phải chuyện lạc đường.
Dĩ nhiên, tất cả mọi người đều biết người lạc đường không phải Ân Hàng Ma mà là hắn.
Và dĩ nhiên, Hình Thiên Du lại cho rằng người lạc đường là Ân Hàng Ma mà không phải hắn.
Vì vậy, hắn liền ở tại chỗ chờ nha chờ, đợi hơn nửa canh giờ cũng không thấy Ân Hàng Ma trở lại.

Tiếp tục đọc

Chào mừng 2018

Vậy là một năm nữa đã qua đi, Dạ không ngờ trang đã đón 2 năm mới rồi đó, thật vui mà ^^. Chúc các bạn độc giả hạnh phúc, khỏe mạnh, học tập tốt, điểm cao. Ai đã đi làm thì thăng quan tiến chức. Hi vọng 1 năm qua Nguyệt Hắc Phong Cao đã mang lại cho các bạn những chương truyện hay, nếu có chỗ nào các bạn chưa vừa lòng thì cứ góp ý nhé, chúng tớ sẽ sửa.

HAPPY NEW YEAR 2018!!!!!!!!!!!!

CQTDTTT – Chương 13+14

 

minh-he1bb8da-ah-tt-17

13 Bùn nhão rốt cuộc cũng có thể xuất thông kiếm tiền cưới vợ (chờ một chút, không đúng chỗ nào?)
Editor: Ngọc Trâm
Beta: Trang
Sinh thần 16 tuổi kỳ thực cũng không phải là ngày trọng đại gì, thêm nữa sinh thần của Hình Thiên Du thật ra cũng coi như là ngày giỗ của cha mẹ hắn. Hàng năm vào lúc này, Hình Thiên Du tuy rằng vui vẻ vì mình có thể thu được nhiều lễ vật, thế nhưng trong lòng vẫn tồn tại bóng ma không thể nào bỏ đi được. Mỗi khi vui cười trong sinh thần, không thể không nghĩ đến phụ mẫu cũng là mất đi vào ngày này, bởi vậy trong nụ cười luôn ẩn ẩn bi thương. Thẳng đến sau khi tới Ân gia thôn, trong sinh thần của Ân Hàng Ma, những người chúc mừng hắn trừ mình , Yêu Vương cùng Lâm Trà Nhi ra, cũng chỉ có cữu cữu của Ân Hàng Ma. Hình Thiên Du biết khi mẫu thân Ân Hàng Ma sinh hắn, vì khó sinh mà mấy năm sau liền qua đời, mà phụ thân hắn vì tưởng nhớ mẫu thân hắn, không lâu sau đó cũng lâm bệnh qua đời. Ân Hàng Ma trừ hắn ra, quan hệ thân thích gần nhất cũng chỉ có một người cữu cữu không lớn hơn hắn mấy tuổi. Khi Hình Thiên Du biết chuyện liền ngây ngốc một hồi lâu. Bởi vì trên đường đi, Ân Hàng Ma ngoại trừ nói Yêu vương thế nào, cữu cữu thế nào ra, nói nhiều nhất chính là về phụ mẫu, lúc đó hắn nghe được liền ước ao, ai biết lúc đó Ân Hàng Ma cũng giống như mình, phụ mẫu đều mất cả. Hình Thiên Du len lén hỏi hắn mỗi năm sinh thần đều không bi thương sao, Ân Hàng Ma lúc đó xoa mái tóc mà hắn đã chải thật lâu đến rối loạn, cười: “Năm đó trước khi cha mẹ ta qua đời có nói với ta là mong muốn ta sau này sống vui vẻ. Tiểu Du, cha mẹ ngươi cùng với sư phụ kia của ngươi cũng nhất định là muốn ngươi ngày ngày vui vẻ.” Nói là nói như vậy. nhưng sau đó Ân Hàng Ma giúp đỡ hắn lập mộ phần cho hai người, mỗi lần đến sinh thần hắn, sáng sớm hai người sẽ đến đó bái tế rồi mới trở về dự tiệc sinh thần.
Hai phần mộ, trong một phần mộ là hai tượng nam nữ mà Hình Thiên Du khắc lúc còn nhỏ, trên mộ bia viết: “Tiên phụ tiên mẫu chi mộ – bất hiếu tử Hình Thiên Du lập”. Hắn chỉ biết nhà có cừu nhân, nhưng ngay cả phụ mẫu tên họ là chi, người ở nơi đâu cũng không biết, đành phải như vậy thôi. Mộ phần còn lại là sư phụ trên Thiên Sơn kia của hắn, vị sư phụ kia ở trên Thiên Sơn kì thực có mộ phần, ở đây Hình Thiên Du chỉ đem những xiêm y lúc sinh thời sư phụ hắn mua, lại thả vào những vật trang sức nhỏ, miễn cưỡng rốt cuộc hoàn thành hai ngôi mộ.
Trước mộ phần, Hình Thiên Du đốt nén nhang, cung kính dập đầu, trầm mặc một lúc lâu: “Tiểu Ma, ngươi nói sư phụ có biết cha mẹ đẻ của ta và cừu nhân là ai không?”
Ân Hàng Ma nặng nề thở dài, lắc đầu: “Không biết” Cũng không biết là hắn nói không biết hay là sư phụ Hình Thiên Du không biết.
“Sư phụ trước khi chết nói cho ta biết thân thế, ta biết hắn là muốn tốt cho ta…” Hình Thiên Du cúi thấp đầu, tóc dài che ở nửa bên mặt, biểu tình hoảng hốt. “Nhưng như thế này, ta có thể làm sao, lại làm thế nào báo thù?” Nhà ngươi có cừu nhân, phụ mẫu thân sinh bị người ta sát hại, sau đó? Có sau đó cái gì? Hắn nói cho ngươi biết phân nửa bí mật, sau đó mang theo phần quan trọng nhất đi xuống địa ngục, nói cho ngươi biết ngươi có huyết hải thâm thù nhưng ngay cả cừu nhân là ai thậm chí ngay cả phụ mẫu là ai đều ngậm miệng không nói, không báo thù cho phụ mẫu là bất hiếu, nhưng nếu báo, lại đi chỗ nào mà báo? Nếu không phải biết rõ sư phụ là thật tâm đối với mình sẽ không lừa gạt mình, Hình Thiên Du sẽ cho rằng đây là một màn kịch mà người nọ đùa giỡn bản thân. “Tiểu Ma, ngươi nói sư phụ không biết cừu nhân của phụ mẫu ta là ai, hắn nói hắn tìm thấy ta rồi dạy dỗ ta đều là thiên mệnh an bài, phụ mẫu ta chết đi có phải cũng là mục tiêu đã định trước hay không?” Hình Thiên Du quay đầu, trong mắt ẩn ẩn giọt lệ, “Tiểu Ma, ta đi tìm hắn, ngươi nói hắn có thể nói cho ta biết hay không?”
Dưới đáy lòng bất đắc dĩ thở dài, Ân Hàng Ma cúi người tiến lên nhẹ vỗ về tóc hắn: “Ngươi hỏi hắn cũng không phải một hai lần, cần gì phải hỏi lại? Hắn cũng được sư phụ ngươi cũng được, bất luận có biết hay không, sẽ luôn luôn không nói vì mong muốn ngươi sống tốt”
“…. Ngươi mỗi năm đều nói một câu giống nhau cho có lệ với ta”

Tiếp tục đọc

HPTCK – Chương 194: Buồn mà không buồn

583946ec28e8ce93524e94fcb1c28c5bChương 194: Buồn mà không buồn.

Editor: Yoyo

Beta: Trang

Chạng vạng ăn cơm, Triển Chiêu dẫn theo Tiểu Tứ Tử, tới Vọng Tinh Lâu ngồi uống trà.

Bọn Công Tôn và Triệu Phổ đều đứng trước phiến đất bằng ở Thất Tinh Đàm, quan sát sương mù Khiếu Lâm ở khoảng cách gần.

Công Tôn cả ngày hôm nay đều lo lắng đề phòng, rất sợ Tiểu Tứ Tử tới gần Khiếu Lâm Quan, cho nên Triển Chiêu ôm bé đi trốn thật xa.

Về phương diện khác, Triển Chiêu cũng có chút quan tâm——theo lý mà nói Bạch Ngọc Đường hẳn là đã trở về, đại khái là quá quan tâm sẽ bị loạn a, cảm giác so với trong tưởng tượng còn chậm hơn……Chắc là sẽ không lạc đường gì đó đâu?

Triển Chiêu có chút tâm thần bất định, một hồi cảm thấy khả năng Yêu Yêu chở theo Công Tôn Mưu có thể bay chậm một chút, một hồi lại cảm thấy Bạch Ngọc Đường một mình bay qua Quỷ Hải có thể bị nguy hiểm hay không……

Tiểu Tứ Tử bưng cái ly, vừa uống trà, vừa ngẩng mặt nhìn Triển Chiêu xoay qua xoay lại.

“Miêu Miêu.”

Triển Chiêu lấy lại tinh thần, nháy mắt mấy cái nhìn Tiểu Tứ Tử.

Thấy Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt lên nhìn hắn, liền hỏi, “Làm sao vậy?”

Tiểu Tứ Tử nhìn Triển Chiêu một hồi, lại cúi đầu nhìn cái chén trong tay, hai cái chân nhỏ đung đưa đung đưa, tựa hồ là đang nghĩ xem nên nói như thế nào.

Triển Chiêu nhìn đỉnh đầu tròn vo của bé, không hiểu sao chút điểm lo lắng này phai đi rất nhiều, vươn tay nhẹ nhàng sờ sờ đầu bé hỏi, “Cháu muốn nói cái gì?”

Tiểu Tứ Tử do dự một chút, ngẩng đầu hỏi, “Miêu Miêu, còn bao lâu nữa thì cháu sẽ lớn lên a?”

Triển Chiêu hơi ngẩn người, chọc chọc cái bụng nhỏ của bé, “Muốn lớn lên a? Ân……Vậy chí ít cháu còn phải đợi hơn mười năm nữa a? Không cần nóng nảy.”

“Cháu không nóng nảy.” Tiểu Tứ Tử lại lắc lắc chân, lẩm bẩm một câu, “Cháu muốn mãi mãi cũng không trưởng thành mới tốt.”

Triển Chiêu bị bé chọc cười, bóp quai hàm bé, “Ở đâu có người vĩnh viễn không trưởng thành chứ?”

Đôi mắt to của Tiểu Tứ Tử chớp chớp, nhỏ giọng nói, “Năm nay cháu so với năm trước đã lớn hơn một tuổi rồi.”

“Ân.” Triển Chiêu nín cười gật đầu, năm nay chẳng lẽ không phải so với năm trước lớn hơn một tuổi sao.

“Phụ thân trước đó còn nói cháu so với năm trước đã hiểu chuyện hơn.” Tiểu Tứ Tử tiếp tục nhỏ giọng thầm thì.

Triển Chiêu mỉm cười, xoa xoa khuôn mặt bé, “Cháu vốn là so với tiểu hài nhi bình thường đã hiểu chuyện hơn a.”

Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt lên, nhìn chằm chằm Triển Chiêu hỏi, “Miêu Miêu……Thúc Thúc có biết chim đang bay qua suy nghĩ gì không?”

Tiếp tục đọc