[R-S] Đệ nhất thi thê

269304_243

Link: Muối

CP: Chiến Bắc Thiên x Mộ Nhất Phàm

★ VĂN ÁN ★

Xuyên vào tiểu thuyết chính mình viết, Mộ Nhất Phàm rất bối rối.

Xuyên làm tang thi trong tiểu thuyết chính mình viết, Mộ Nhất Phàm càng bối rối hơn!

Xuyên làm Tang Thi Vương giết chết nam chính trong tiểu thuyết mình viết, mà nam chính lại sống lại trước thời điểm mạt thế một tháng để báo thù, Mộ Nhất Phàm mất bình tĩnh luôn rồi!

Thế nên là, anh ra một quyết định quan trọng, thủ tiêu nam chính trước khi nam chính kịp sống lại!!

Ớ ớ?

Khoan khoan, cái quái gì đây?

Không phải anh viết tiểu thuyết khoa học viễn tưởng sao?

Thế quái nào lại thành đam mỹ rồi??!!

REVIEW – SPOIL:

Mộ Nhất Phàm là một tiểu thuyết gia, anh xuyên vào chính câu truyện của mình không những  vậy lại xuyên vào thân xác của BOSS phản diện khiến cho anh cảm thấy rất muốn (╯°□°)╯彡┻━┻ Nhất là ngoại hình các nhân vật trong câu chuyện lại là người quen của mình. Nam chính muốn giết mình là thanh mai trúc mã, mẹ kế trong truyện lại là mẹ ruột mình, người em lun muốn giết hại mình lại là anh trai vô cùng yêu thương anh ở ngoài đời, thiệt sự rất ( ̄  ̄|||). Vì để không bị K.O trong câu truyện của mình, MNP quyết tâm giết nam chính là Chiến Bắc Thiên nhưng lại bất thành mà còn bị thương.

Đọc truyện này vô cùng hài hước với những tình huống dở khóc dở cười. Lúc MNP ở chung vs CBT không lâu thì nuốt phải Kình Thiên Châu vào bụng, khi đem đến bệnh viện thì lại không thấy có gì trong bụng. Mấy tháng sau bụng MNP lớn lên như có thai, CBT đem MNP đi khám thì đc bạn mình báo là có thai mà lại nói dối MNP là bị trướng bụng, đầy hơi. Đến khi bạn thụ đau bụng sinh ra thì:

Trịnh Quốc Tông mừng rỡ kêu: “Ra rồi, ra rồi, em bé ra rồi.”

Chiến Bắc Thiên trông thấy đứa bé, cũng đồng thời bỏ tay che mắt Mộ Nhất Phàm ra, nhìn đứa bé khóc oe oe, trong đôi mắt đen đạm mạc bất tri bất giác lóe lên một ý cười đầy dịu dàng.

Mộ Nhất Phàm vội mở mắt ra, trông thấy Trịnh Quốc Tông ôm một đứa bé trắng mập còn đỏ hỏn, ngay lập tức, trợn trừng hai mắt ra: “Cái quần, không phải nói đầy hơi sao?”

Chiến Bắc Thiên: “………..”

Khi xuất hiện vụ tên của đứa bé thì

“…đứa bé tên gì vậy?”

đứa bé nói: “Cháu là Kình Thiên.”

“Kình Thiên? Chiến Kình Thiên? Tên hay đó.” Mọi người đều tấm tắc khen: “Chỉ khác lão đại mỗi cái tên đệm.”

Các chú, các chú nói sai rồi, tên cháu không phải Chiến Kình Thiên.”

Mọi người vô cùng tò mò hỏi: “Cháu không mang họ Chiến, vậy họ gì?”

“Cháu họ Mộ, tên là Mộ Kình Thiên.” Mộ Kình Thiên nói xong, liền ngẩng đầu nói với Mộ Nhất Phàm: “Ba ba, con muốn ăn canh.”

Mọi người rối bời trong gió.

Sao con trai của lão đại không mang họ Chiến mà lại là họ Mộ?

Họ Mộ thì thôi đi, sao con trai lão đại lại gọi Mộ Nhất Phàm là ba ba?

Chẳng lẽ đứa bé này không phải con trai của lão đại?

Nhưng nếu không phải con trai lão đại, sao lại giống lão đại như vậy chứ?

Nói chung là truyện rất hài hước.

Theo nhận xét của mình, truyện này hài nhưng lại có những cảm xúc sâu sắc chỉ có điều bàn tay vàng trong câu truyện có vài điều không điểm hợp lý.

Câu nói theo mình làm nên thương hiệu của bạn công Chiến Bắc Thiên: “dù Mộ Nhất Phàm có phải là tang thi hay không, thì tôi, Chiến Bắc Thiên này vẫn sẽ bảo vệ, sẽ bảo vệ em ấy cả đời”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s