Đăng trong [H] HPTCK - NN

HPTCK – CHƯƠNG 190: SAO VÀ TÔM

Chương 190: SAO VÀ TÔM

Editor: Tích Triều

Beta: Ngân Nguyễn

Vòng qua thành Bạch Lộc đến ngọn núi ở phương Bắc, mọi người phát hiện dưới chân núi là một sườn dốc lớn.

Trên sườn dốc khắp nơi đâu đâu cũng là hồ nước bảy màu, cảnh thực đẹp khiến người người thán phục. Đây đúng là thất tinh đàm trong truyền thuyết. Ở phía lưng chừng sườn núi có một tòa biệt viện, trong vườn đình đài lầu các có nước có cầu được thiết kế tương đối tinh xảo. Đây chính là nơi Chu Tử Nguyệt nói tới, Thất Tinh sơn trang, nơi ở của Tiền Thiêm Tinh.

Chu Tử Nguyệt chỉ chỉ, ra hiệu chính là chỗ đó, sau đó liền dẫn mọi người theo bậc thang đi xuống.

Từ phía trên nhìn xuống, Thất Tinh Đàm thực sự là mỹ cảnh, đi xuống sườn núi, mới phát hiện mỗi một đầm nước đều có vẻ đẹp của riêng mình.

Lúc này lá phong đã chuyển đỏ nhuộm cả một khoảng, các núi đá với hình dạng khác nhau cùng với nhiều loại dây leo sắc màu rực rỡ, không ai biết tên của những loại hoa dại này, hơn nữa đầm nước này còn là nơi trú ngụ của nhiều loài thủy điểu vô cùng xinh đẹp.

Một đường đi xuống, một đường trải nghiệm cái gì mới thực sự là hoa thơm chim hót, cảnh đẹp như tranh.

Mọi người ai cũng cảm thấy còn chưa nhìn đã, nói chốn này là nhân gian tiên cảnh cũng không có gì là quá đáng.

Thiên Tôn và Ân Hậu một đường vừa chắp tay sau lưng vừa ngắm cảnh.

Thiên Tôn thẳng thắn cảm khái, “Ai nha! Lão Tiền này cũng thật biết chọn đất!”.

Ân Hậu cũng gật đầu, “Thực sự là một nơi tốt!”

Đi tới lưng chừng núi, mọi người liền thấy được tòa trang viên tinh xảo giữa hồ nước hiện ra.

Từ trên nhìn xuống, tòa trang viên này như là nổi trên mặt nước, khiến tất cả mọi người cảm thấy thật thần kỳ. Nhưng tới gần một chút rốt cuộc cũng hiểu rõ… vốn dĩ đầm nước này vô cùng cạn, mực nước còn chưa tới mắt cá chân. “Đây không phải chỉ là vũng nước thôi sao?” Tiểu Lương Tử đưa tay chọc chọc xuống nước, lập tức chọc vào chỗ nước cạn, “Như vậy mặt trời chiếu hai ngày không phải sẽ cạn sao?”

Chu Tử Nguyệt lắc đầu, “Trước nay chưa bao giờ cạn.”

“Nước ở Thất Tinh Đàm vẫn luôn giữ được ở mực nước lý tưởng vậy sao?”Bạch Ngọc Đường hiếu kỳ hỏi.

“Đúng vậy a! Thất Tinh Đàm là nơi nước cạn, chỗ sâu nhất cũng chỉ đến đầu gối mà thôi, nơi sâu nhất chính là chỗ này. Màu sắc khác nhau là bởi vì dưới đáy có rất nhiều các loại tảo màu sắc khác nhau, sau đó bất luận băng sương hay mưa tuyết, mặt nước không đông cũng không lên xuống, vĩnh viễn cứ yên ả như vậy, giống như một tấm kính với đủ loại sắc màu. Trong nước có đủ loại cá nhỏ, vào buổi tối như những đốm nhỏ lấm ta lấm tấm mà phát sáng, hòa cùng ánh sao trên trời thật khó phân biệt. Các loại chim sống dưới nước cũng rất nhiều, cò trắng, hạc tiên còn có chim uyên ương. Trong hồ là bèo tấm, rồi đủ loại hoa sen. Có điều phần lớn chúng là do Hạ Thiên làm.”

Chu Tử Nguyệt vừa giới thiệu vừa dẫn mọi người đi tiếp, trước mặt liền hiện ra một cây cầu nhỏ của sơn trang.

“Từ phía trên thực sự không nhìn thấy cây cầu kia.” Triển Chiêu ngước mắt lên nhìn, phát hiện khi nãy hẳn là tầm mắt bị một cây đại thụ trên vách núi chặn lại.

Cây kia tất cả mọi người đều chưa từng gặp qua, hình dạng như dây leo, có chút giống Tử Đằng, chùm hoa giống màu nghệ, nhưng nhìn kĩ thì không phải hoa, mà là trái. Trái cây màu vàng, có kích thước tương đương hạt đậu xanh.

Tiểu Tứ Tử tò mò hỏi phụ thân, Công Tôn cũng là lần đầu tiên thấy loại trái cây kì lạ như vậy, không biết có ăn được không.

Đúng lúc này, cánh cửa đang đóng ở đầu cầu bên kia bỗng ” két” một tiếng, mở ra, một người xuất hiện sau cánh cửa.

Nhìn qua, người kia dáng người so với Thiên Tôn và Ân Hậu có chút tương đồng, nhìn tuổi tác cảm giác cũng không lớn lắm, vóc người cường tráng rất có khí chất, một thân trường bào xanh thẫm, phong độ phiên phiên.

Đối với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mà nói thực hiếm khi thấy được sự cao hứng của Thiên Tôn và Ân Hậu khi nhìn thấy người kia, xem ra đúng là bạn chơi thời thơ ấu. Vị cao nhân trước mặt này, hẳn là sư phụ của Chu tử nguyệt, Tiền Thiêm Tinh.

Chu Tử Nguyệt cũng vô cùng vui vẻ, “Đã lâu không thấy sư phụ cao hứng như vậy!”

Tiền Thiêm Tinh chắp tay sau lưng ở đầu cầu, gần như là chạy đến trước mặt Thiên Tôn và Ân Hậu cười, “Bách Hoa cốc, nhóm Tương Du a. Hai người có thể xem như là nhớ ta mà tới a!”

Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều vui vẻ, quay đầu gọi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

Hai người tiến lên, Thiên Tôn cùng Ân Hậu giới thiệu bọn họ với Tiền Thiêm Tinh.

Hai người cung cung kính kính hành lễ với lão gia tử.

Đến gần, Tiền Thiêm Tinh chỉ mới như người 40 tuổi, phong độ lịch thiệp, có dáng vẻ thư sinh, khuôn mặt hiền hậu làm cho người khác cảm thấy rất đáng tin cậy.

Sau đó Triệu Phổ cùng Lâm Dạ Hỏa cũng đi tới, Tiền Thiêm Tinh đối với Hắc Phong Thành và Hỏa Phượng Đường có biết đến, nhưng thường ngày hắn ít giao du với bên ngoài, cơ hội gặp mặt cũng không nhiều.

Triệu Phổ giới thiệu Công Tôn, nói là cháu của Công Tôn Mỗ.

vừa nghe nói Công Tôn Mỗ ở Hắc Phong Thành, Tiền Thiêm Tinh liền trở nên nóng nảy, “Các ngươi tại sao không báo tin cho ta để ta đi tìm phu tử.”

Vừa hỏi mới biết, thì ra khi còn nhỏ Tiền Thiêm Tinh từng là học trò của Công Tôn Mỗ, hắn khi còn nhỏ trong nhà cũng không có học qua nhiều sách vở, vì lẽ đó tên chỉ có hai chữ đơn giản là Tiền Tinh. Sau đó hắn gặp được Công Tôn Mỗ, nói tên hắn nên thêm chữ Thiêm vào giữa, bởi Thiêm cũng là Thiên. Vạn sao quy về trời, trời sao mênh mông, thêm một ngôi sao cũng không nhiều, mong cho hắn đời này bất phàm hóa bình dị, an lạc đến già.

Tiểu Tứ Tử với lão đầu này còn quen thuộc hơn, không ngừng lôi kéo.

Tiền Thiêm Tinh cúi đầu nhìn Tiểu Tứ tử, sửng sốt.

Một lúc lâu, lão gia tử phục hồi tinh thần, ngồi xổm xuống nhìn Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử mở to đôi mắt cẩn thận đánh giá ông lão trước mặt mình.

Tiền Thiêm Tinh ngây ngẩn một lúc, rồi hỏi, “Ngươi vẫn khỏe chứ?”

Tiểu Tứ Tử gật gật, nháy nháy mắt rồi cười híp mắt nói,, “Vẫn tốt a, Tiểu Tinh Tinh!”

Công Tôn xoa đầu tiểu Tứ Tử, “Sao gặp ai cũng kêu nhũ danh vậy hả?”

Thế nhưng Tiền Thiêm Tinh lại cười đến thoải mái, đứng lên mời mọi người vào trong nhà, đã nói là mỹ thực, nhất định phải ở lại ăn cơm.

Triển Chiêu đã lưu ý đến, thời điểm lão gia tử đứng dậy, vành mắt đã có chút hồng hồng.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu cũng có chút bất đắc dĩ, Tiền Thiêm Tinh khi còn nhỏ phải chạy khắp nơi bán đường, trải qua thời điểm ở Bách Hoa Cốc, Yêu Vương liền gọi hắn là Tiểu Tinh Tinh.

Công Tôn kéo Tiểu Tứ Tử vào bên trong, nhưng nhất thời phát hiện ra mình đã bỏ quên một vấn đề.

Tiểu Tứ Tử từ nhỏ rất hiểu lễ nghĩa, tất cả lễ nghi học vấn đều do mình tự tay dạy bảo, tuyệt đối chu toàn. Nếu như nói trước đây còn 3, 4 tuổi không nhớ được tên, thường thích gọi nhũ danh, nhưng bây giờ không có lý nào khi thơ văn sách thuốc đều học thuộc, lại không gọi tên đầy đủ của người ta.

Tiểu Tứ Tử rõ ràng tuổi vẫn còn nhỏ, nhưng cũng không phải không có lễ phép, giờ lại lấy tên lúc nhỏ của người khác ra xưng hô, hơn nữa người đó cũng không có tức giận, nghĩ kĩ quả là có chút vi diệu.

Công Tôn Sách không ngừng tự hỏi về vấn đề này, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vừa nhìn vừa cúi đầu chậm rãi theo Tiểu Tứ Tử đi vào trong. Đứa bé này có ngồi cùng ngồi, có đứng cùng đứng, tuy có hơi mập một chút nhưng lại rất đáng yêu, đến Triệu Trinh cũng khen nó khí chất tao nhã, có những thứ đúng là trời sinh….

Cảnh sắc trong Thất Tinh trang cũng hợp lòng người không kém phong cảnh bên ngoài, phòng ốc cùng đầm nước hoàn hảo kết hợp với nhau, kết cấu tinh xảo, không giống như chuyện người bình thường có thể làm được.

Tiền Thiêm Tinh dẫn mọi người đến thư phòng đàm đạo, có tiểu đồng pha trà.

Tiền Thiêm Tinh hỏi Triệu Phổ, “Cửu Vương gia đường xa mà đến, không phải chỉ vì ngắm cảnh chứ?”

Triệu Phổ lắc đầu, cũng không nói nhiều lời dư thừa, đem suy nghĩ của chính mình nói thẳng ra, cảm thấy nên nắm bắt thời gian, giải quyết chính sự cho tốt, để mấy lão gia tử có thời gian hàn huyên trò chuyện.

Tiền Thiêm Tinh nhẹ nhàng nói, “Chuyện này không phải đôi ba câu là có thể nói rõ được..!”

Ân Hậu có chút ngạc nhiên, ” Ngươi như thế nào lại chạy đến Cuồng Thạch Thành vậy?”

“Kì thực năm đó là Yêu Vương dặn ta đến Cuồng Thạch thành.” Tiền Thiêm Tinh nói, “Năm đó các người đều về phương nam đánh trận, ta vốn dĩ ở Lạc Hoa cốc đợi các người trở về, thế nhưng sau đó đột nhiên nhận được một phong thư của Yêu Vương, nói là không thoát thân được, gặp khó khăn ở gần Cuồng Thạch Thành, bảo ta đến trợ giúp. Yêu Vương cùng với họ có quan hệ rất tốt, vào thời điểm ta cầm thư đến, vốn dĩ cũng không rõ là xảy ra chuyện gì……..Ở lại không quá 3 ngày thì Man tộc liền xâm lấn. Sau một hồi phong ba bão táp, ta ở lại giúp Cuồng Thạch Thành trùng tu sửa chữa, ở đến mấy năm vẫn còn băn khoăn khi nào thì quay trở lại Bách Hoa Cốc….”

Ân Hậu và Thiên Tôn cùng gật đầu, Tiền Thiêm Tinh hẳn là lấy tin tức từ Yêu Vương.

“Lúc đó ta vốn là thương tâm quá độ, liền quyết định lưu lại chỗ này ở ẩn. Nơi này hoàn toàn tách biệt với thế gian, ta làm kẹo cho những đứa trẻ Tây Vực, ngày ngày ngắm sao, mơ mơ hồ hồ trải qua rất nhiều năm, sau đó thành thân sinh con, con gái cũng ở tại Cuồng Thạch thành an gia lập nghiệp. 30 năm trước phu nhân qua đời, sau đó nghe nói mọi người vẫn rất tốt, ta cũng yên tâm, hơn 10 năm trước ta nhận Tử Nguyệt làm đồ đệ.

Thiên Tôn và Ân Hậu đều vô cùng vui vẻ, Yêu Vương đã từng nói với Tiền Thiêm Tinh, hắn không muốn để ý đến thiên hạ phân tranh, có cơ hội chỉ muốn tìm một nơi bình yên mà sống, nhiều phúc nhiều thọ, Tiền Thiêm Tinh quả nhiên nghe lời.

“Lão gia tử, năm đó ngài không nghiên cứu chút nào về chuyện Man tộc tiến vào Cuồng Thạch Thành sao?”Lâm Dạ Hỏa hiếu kì.

Tiền Thiêm Tinh nở nụ cười, “Không gạt các ngươi, ta đã điều tra hơn trăm năm rồi.”

Mọi người đều tròn mắt, ai biết lão gia tử lại cho 1 câu trả lời, “Không tra ra!”

Thiên Tôn và Ân Hậu có chút thất vọng, tất cả mọi người đều yên lặng không nói gì cả.

Chu Tử Nguyệt đỡ sư phụ, sư phụ nàng mỗi lần nói chuyện đều đến độ thở không ra hơi.

“Tuy nói là không tra ra được gì, bất quá cũng có chút manh mối.” Tiền Thiêm Tinh vào lúc mọi người đang thất vọng tràn ngập chuyển đề tài.

Mọi người híp mắt nhìn Tiền Thiêm Tinh, tính tình của lão gia tử này thật muốn ăn đập mà….. quả thật không thể chỉ nhìn vào tướng mạo mà phán đoán a……

Tiền Thiêm Tinh nói xong cũng không nói gì thêm, hắn để mọi người ở lại trong sân chờ cơm, nói đi một chút sẽ trở lại.

Leo dốc cả đoạn đường, mọi người đã sớm đói bụng.

Mọi người vây quanh bàn, ngồi xuống. Trên bàn là một bình rượu. Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, đưa tay sờ sờ ngửi ngửi – mỗi người một bình rượu – đây là hình thức ăn uống gì a?

Bạch Ngọc Đường đối với rượu rất có nghiên cứu, nhưng lại không nhận ra đến tột cùng đây là loại rượu gì, dường như là từ hoa quả ngâm nhiều năm.

Chu Tử Nguyệt vừa nhìn thấy rượu liền hưng phấn hỏi, “Sư phụ, người định tự tay xuống bếp?”

Tiền Thiêm Tinh hớn hở gật đầu.

“Ha ha”, Thiên Tôn và Ân Hậu vô cùng hưng phấn nhìn đám hậu bối, “Các ngươi hôm nay có lộc ăn nha!”

Triển Chiêu sờ sờ cằm, “Không lẽ trù nghệ của lão gia tử rất cao siêu sao?

Mọi người còn đang cân nhắc về chuyện ở Cuồng Thạch Thành thì một trận hương thơm từ ngoài đã lan vào.

Triển Chiêu nháy mắt với Bạch Ngọc Đường, “Thơm như vậy, là mùi tôm nha!”

Ngũ Gia hôm nay thực sự khâm phục khứu giác của Triển Chiêu, bất quá chỉ là cảm thấy chua chua ngọt ngọt, ngươi làm thế nào nhận ra là mùi tôm vậy?

Lâm Dạ Hỏa bỗng nhiên cao hứng, ” là Kim Quả Hà*?” 

*một món ăn làm từ tôm mà thôi

“Nha? Món ăn ngon nhất trong truyền thuyết của Tây Vực sao?” Triệu Phổ phấn khích.

Triển Chiêu không rõ Kim Quả Hà là cái gì, bất quá món ngon nhất Tây Vực, hắn nghe hiểu mấy chữ này.

Như vậy, Triển Hộ Vệ liền vô cùng kích động……

Bạch Ngọc Đường ngồi bên cạnh cũng có thể cảm nhận được con mèo này đã phấn khích tới độ nào rồi, con mèo này ăn uống đủ loại món ăn Trung Nguyên, cũng chưa ăn qua cái gọi là thiên hạ đệ nhất, vậy mà hôm nay lại gặp được món ăn ngon nhất Tây Vực, mèo này không vui đến độ ngửa mặt lên trời kêu “meo”, đã là rất khắc chế rồi.

Hương thơm càng lúc càng gần, chỉ thấy ngoài cửa mấy người sai vặt bê từng đĩa đi vào. Mỗi người trước mặt được đặt 1 đĩa tôm và một bình rượu, ngoài ra không có gì cả.”

“Con tôm thật lớn nha!” những con tôm to thế này ở sông hồ bình thường đúng là hiếm thấy.

“Đây là tôm trắng, đặc sản của hồ Bạch Lộc chúng ta, rất nhiều thịt, nhưng nơi khác không thể nào tìm được”

“Tôm trắng?” 

“Nhìn là 1 màu vàng a..” Công Tôn ngửi 1 cái, “Chua chua ngọt ngọt…..!”

“Mọi người vừa nãy hẳn là đã nhìn thấy những trái cây màu vàng trên vách núi?” Chu Tử Nguyệt hỏi.

“Tất cả mọi người đều gật đầu.!”

Loại quả này gọi là Sao Kim Mai*, là loại quả chỉ có ở Thất Tinh Đàm. Loại quả này không thể ăn trực tiếp, vì nó rất chua, nhưng lại có thể dùng làm gia vị trong xào rau, khi nóng lên vị chua giảm, chuyển sang ngọt, là thượng phẩm để làm mứt hoa quả. Chu Tử Nguyệt không dùng đũa, trực tiếp cầm một con tôm lên lột sạch vỏ, nhẹ nhàng kéo vỏ tôm ra, liền lộ ra thịt tôm vàng óng.

*là một loại quả như quả mơ

“Trước tiên phải đến Bạch Lộc Trì bắt tôm, sau đó tới Thất Tinh Đàm lấy Sao Kim Mai, sau đó đem tôm cắt nhỏ, lấy 1 chén nước nho cho vào nồi cùng tôm, không cần thêm bất cứ loại gia vị nào, sẽ làm thành món Kim Quả Hà. Nếm thử! Đã ăn loại tôm này, đối với nhưng loại khác đều không xem là tôm nữa.”

Mọi người nhìn phương thức lột vỏ tôm của Chu Tử Nguyệt, đã hiểu rõ.

Chỉ một lát sau, tất cả mọi người động tác thống nhất, không làm gì khác chỉ cúi đầu tập trung ăn. Thật sự là mỹ vị nhân gian!

Triển Chiêu vốn đã là một cật hóa, lại vô cùng thích ăn hải sản, đặc biệt là tôm cua. Vì thế lúc này chỉ có thể dùng hai từ “Hạnh phúc” mà hình dung cảm giác của Triển Chiêu.

Tôm của Bạch Lộc Trì ngon vô cùng,một chút vị tanh cũng không có. Trù nghệ của lão nhân gia Tiền Thiêm Tinh thật tuyệt vời, nắm bắt được độ nóng của lửa,khiến cho tôm này ngoài giòn trong mềm, chín mà không nhão. Thần kỳ nhất chính là những quả mai kia, màu vàng chua chua ngọt ngọt của trái cây, cùng với mùi vị của tôm quả là tuyệt phối,vừa ăn liền nghiện,ăn một miếng là một vị, ăn miếng thứ hai lại thấy vị khác, thực sự ngon tới độ ăn không muốn dừng, mọi người chỉ hận không thể liếm đĩa.

Thiên Tôn và Ân Hậu vừa ăn vừa khen, Lâm Dạ hỏa thì ở bên lầm bầm, “Còn tốt, may mà ta không nghe hòa thượng xuất gia a! Như vậy là không được ăn món này rồi”

Tiền Thiêm Tinh vừa lau nước miếng cho Tiểu Tứ Tử, vừa nhắc nhở mọi người, “Nên vừa ăn tôm vừa uống rượu, đây là rượu trái cây…”

Không đợi lão gia tử giới thiệu xong, mọi người đã mỗi người một hớp, thở dài một hơi, “Rượu ngon!…Rượu ngon…..!”

Nói xong lại tiếp tục ăn tôm.

Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử còn nhỏ, lão gia tử đặc biệt làm nước trái cây cho chúng.

Mọi người vốn là vừa kể chuyện cười vừa ăn, nhưng lúc này không ai còn để tâm truyện cười là cái gì nữa, chỉ tập trung ăn uống.

 

←Chương trước: Chương 189 PHỒN TINH ĐAO←

→Chương sau: Chương 191 TINH (SAO) →

Tác giả:

editor/ beta of NHPC

Một suy nghĩ 8 thoughts on “HPTCK – CHƯƠNG 190: SAO VÀ TÔM

Bình luận về bài viết này