Đăng trong [H] MVMTT/ MVTPT - SY

MVMTT/ MVTPT – CHƯƠNG 70

, 70

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE

Phượng Giác đại khái cũng không nghĩ đến hai người sẽ cãi nhau thành như vậy, liếc mắt nhìn Nhã Diệc, cuối cùng vẫn là lựa chọn đuổi theo Long Ngọc đi.

Chính là, bóng đêm mịt mờ, cậu ta chỗ nào có thể tìm được Long Ngọc đi đâu.

Nhã Diệc nhìn phương hướng Long Ngọc rời khỏi, hồi lâu, xoay người hướng về hướng ngược lại rời khỏi.

Quán trà nhỏ vắng vẻ phục cổ, Long Ngọc ngồi một mình ở đó, Long Ngọc ngồi một mình ở trên bệ cửa sổ có gương đồng lầu hai, cong lên một chân, đầu tựa vào trên khung cửa sổ, ánh mắt tự do không biết nhìn ở chỗ nào, đang suy nghĩ gì, trong tay đặt một ly nước trong, không phải là trà, không phải là rượu, chỉ là một ly nước trong.

“Nếu là cảm thấy khó chịu thì rời khỏi hắn.” Yến chẳng biết lúc nào xuất hiện, đứng ở bên cạnh cậu, vươn tay, muốn vỗ vỗ tóc cậu.

“Không quan hệ với ngươi.” Long Ngọc lời lạnh như băng, để cho tay hắn cứng đờ, thu tay về.

Lúc hai người đang cứng ngắc, Phong Tiễn Hành bưng một cái đĩa bánh ngọt hạt dẻ xuất hiện, bánh ngọt đặt ở trên bệ cửa sổ, “Lúc tâm tình không tốt ăn chút đồ ngọt sẽ khá hơn chút.”

Long Ngọc nhàn nhạt mắt nhìn bánh ngọt hạt dẻ, không biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt nặng nặng, nhàn nhạt nói, “Ta muốn ăn canh hoa hải đường ngọc bích.” Nói xong mình đều là sửng sốt, khoát khoát tay, “Thôi đi,, ngươi lại không biết là cái gì.”

Lúc nghe được bốn chữ hải đường ngọc bích, sắc mặt Yến rõ ràng trầm xuống, ung dung thản nhiên liếc mắt quan sát Phong Tiễn Hành, sắc mặt càng thêm không tốt.

“Có phải hải đường ngọc bích tháng năm hoa nở, tháng bảy màu bích hay không?” Phong Tiễn Hành giống như nghe người ta nói qua, hải đường không thơm, màu bích tuyệt diễm.

“Đúng.” Long Ngọc nhẹ nhàng cong khóe môi lên giống như là nghĩ tới điều gì, cười rất lạnh nhạt, rất đắc ý.

“Nghe nói hải đường ngọc bích tuyệt diễm vô song, đáng tiếc chỉ là truyền thuyết, không có duyên phận không thấy được.” Phong Tiễn Hành tao nhã cười, như vậy, càng là cực kỳ giống một người.

Ngón tay Long Ngọc vuốt ve mép chén, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, giống như đang nhìn cái gì, lại giống như cái gì cũng không có nhìn.

Chỉ là nhàn nhạt như vậy, để cho người ta đoán không ra.

Phong Tiễn Hành cho rằng cậu sẽ không lại để ý tới bản thân mình, lại đột nhiên nghe được cậu thản nhiên nói: “Hải đường ngọc bích, một mình thuộc một chỗ, ngươi không phải là hắn, tự nhiên vô duyên.”

Phong Tiễn Hành đối với cậu nói tới ai, trong lòng đã sớm hiểu rõ, chẳng qua trên mặt vẫn như cũ giả vờ không biết.

“Thực sự là đáng tiếc.”

Long Ngọc giống như tâm tình khá hơn một chút, vẻ mặt đã dịu dàng không ít, cư nhiên cười nhàn nhạt với hắn!

Mặt Yến đã hoàn toàn đen!

Nếu như nói trên đời này có người giống với Nhã Diệc vậy ảnh hưởng tình cảm Long Ngọc mà nói, chỉ sợ sẽ là Lạc năm đó.

‘Ta sẽ cho em ấy tất cả em ấy nghĩ muốn, nhưng ngươi, thì không nên xuất hiện ở trước mặt em ấy, Chân Nhi đã không cần ngươi.’ Lạc năm đó đã nói lời nói này với Yến.

Thế cho nên, về sau lúc Long Ngọc và Lạc hòa ly, Yến cười nhạt hỏi hắn, ‘Đây là cam kết của ngươi?’

‘Ừm.’ Lạc cười rất lạnh nhạt rất ôn hòa, tia khoe khoang kia biến mất, ‘Bởi vì đây là em ấy muốn, chỉ cần em ấy hạnh phúc, ‘ hắn rũ mắt xuống, nụ cười phát khổ, ‘Là đủ rồi…’

Yến vẫn luôn không rõ cách ứng xử của Lạc, lại không thể phủ nhận, hắn ở trong lòng Long Ngọc lưu lại xuống một vị trí đặc biệt!

“Em đang suy nghĩ gì?” Thanh âm Yến không tự chủ rét run.

Long Ngọc giương mắt nhìn hắn, trong mắt tràn đầy lạnh lùng, “Ngươi có tư cách biết sao?”

“Em không nói ta cũng biết, đừng tưởng rằng hắn có bao nhiêu quan tâm em, cũng không phải là hòa ly với em!” Yến cười nhạt, mang một loại sảng khoái nhìn có chút hả hê.

Nói có bao nhiêu quan tâm, cũng không phải là kết quả mỗi người một ngã, hừ.

Long Ngọc một chút cũng không bị lời của hắn chọc giận, “Đối với loại người như ngươi, vô luận qua mấy đời, đều sẽ không hiểu rõ.”

“Ta người như thế? Ta người như thế làm sao!” Yến chưa bao giờ cảm thấy hắn có sai, hắn tranh thủ cho mình, nghĩ muốn thì không từ thủ đoạn, này có lỗi gì!

“Loại người như ngươi, đời đời kiếp kiếp đều sẽ không lấy được thật lòng của người khác, ngay cả có lệ đều buồn nôn!” Long Ngọc quả thực là chán ghét bộ hắn giả vờ tình cảm nồng nàn này, chẳng qua là vì ham muốn cá nhân của bản thân mình, một câu nói nói không lưu tình chút nào.

“Em!” Yến chỉ cậu, bị tức nửa ngày nói không nên lời một câu nói.

Long Ngọc không muốn cùng hắn nhiều lời, đứng dậy, hướng về phía Phong Tiễn Hành gật đầu một cái, “Ta trở về, cám ơn bánh ngọt của ngươi Nhìn đều không liếc mắt nhìn Yến.

“Đừng khách sáo.” Tuy rằng Long Ngọc một ngụm chưa từng ăn, thế nhưng lời của cậu ý tứ là tâm ý của Phong Tiễn Hành cậu đã nhận, điều này làm cho Phong Tiễn Hành được sủng ái mà lo sợ, nhưng vẫn là cười ôn hòa.

Long Ngọc hướng về phía hắn cười yếu ớt gật đầu một cái, từ từ đi ra ngoài, mới vừa đi tới cửa lầu hai, dưới lầu có người lên lầu, cậu đứng ở cửa lầu nhìn người lên tới, lộ ra một tia tức giận.

“Xin lỗi, thân ái, ta lo lắng, ta không phải là cố ý, thật sự.” Thanh âm Nhã Diệc truyền đến, “Em ban nãy đi gấp, lại tức giận, ta mua phần cháo nóng, em uống ấm áp dạ dày, đừng nóng giận.”

Long Ngọc nghe anh nói như vậy, sắc mặt đã khá hơn chút, lại lắc lắc đầu không nói lời nào, thì như vậy đứng ở cửa thang lầu, không đi trở về, cũng không xuống lầu.

Nhã Diệc thấy Long Ngọc sắc mặt vẫn là không tốt, lập tức tội nghiệp đi tới, cũng mặc kệ người có nguyện ý hay không, trước tiên ôm người trong lòng rồi hãy nói!

Long Ngọc tính tượng trưng vùng vẫy một cái, Nhã Diệc tức khắc mặt mày rạng rỡ, biết thân ái nhà mình không tức giận.

Ở người bên tai hôn một cái, dùng thanh âm chỉ có hai người nói: “Thân ái, trở về đi, hai quỷ đáng ghét kia xuống tới!”

Giọng nói kia, chua nha.

Long Ngọc nháy mắt mấy cái với anh, mím môi cười, đưa tay vòng ở cổ anh, Nhã Diệc lập tức ôm người lên, cũng không quay đầu lại đi.

Chẳng qua, phía sau hai người đi ra cũng không nhìn thấy, bọn họ chỉ là nhìn thấy Long Ngọc không nguyện ý, Nhã Diệc mạnh mẽ ôm người đi!

Yến thở hổn hển phất tay áo rời khỏi.

Phong Tiễn Hành lại lộ ra một nụ cười thỏa mãn, hai người kia tốt quả nhiên chỉ là mặt ngoài, đã có khe hở này, người nọ cũng không có lừa hắn.

“Này! Nhã!” Long Ngọc bị ôm ra quán trà, chân nhỏ lắc lắc, “Anh nói, anh trai em bọn họ tin tưởng hai ta làm mình làm mẩy không?”

“Em cảm thấy thế nào?” Nhã Diệc cười hỏi.

“Ta nha…” Long Ngọc nói còn chưa dứt lời, quang điện của Nhã Diệc thì vang lên.

Anh liếc nhìn, là Cưu Bàn, “Em nhìn này không phải tới sao.”

“Vậy anh nói hắn là khuyên giải nha, hay là khuyên rời nha?” Long Ngọc lắc chân nhỏ cười hỏi.

Nhã Diệc nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói: “Nếu như là Cưu Bàn, đoán chừng là khuyên rời.”

“Nga?” Long Ngọc nhướng mày.

“Hắn ở trong tay em ăn qua thua thiệt quá nhiều, ngay cả địa vị công cũng khó giữ được, còn không được ở lúc này bỏ đá xuống giếng một lần.”

Long Ngọc chu mỏ, “Hắn dám!”

“Vậy chúng ta nhìn một cái, thân ái em trước tiên giấu.” Trái tim Nhã Diệc hư hỏng cười, cầm quang điện cao một chút, lại đi bên cạnh chút, vừa lúc bên kia nhìn không thấy Long Ngọc, nối thông quang điện.

Long Ngọc liếc mắt nhìn anh, dùng một pháp thuật ẩn mình, hướng về phía Nhã Diệc hất để cho anh có thể nhận.

“A lô?” Nhã Diệc vừa tiếp thông, tiếng của Cưu Bàn thì vang lên.

“Nhã Diệc! Thằng nhóc người làm sao bắt nạt Tiểu Chân Nhi! Mau đi nói lời xin lỗi dỗ người trở về thật tốt! Ngươi nói ngươi, các ngươi đều chồng chồng đã nhiều năm như vậy, ngươi và cậu ta cãi nhau phát cáu cái gì nha! Tiểu Chân Nhi dạng tính cách gì ngươi còn không biết? Có thể thành như vậy cũng không phải là ngươi cưng chiều đi ra! Ngươi có nghe thấy không? Nhanh đi dỗ người! Bằng không thì ông đây độc chết ngươi!”

Cưu Bàn nói xong cũng không đợi Nhã Diệc trả lời thì cúp quang điện, này đến để cho Nhã Diệc và Long Ngọc mắt choáng váng, theo lý thuyết, Cưu Bàn không bỏ đá xuống giếng cũng đã không tệ, đây là khuyên giải, hay là đứng ở đầu Long Ngọc kia, này?

Long Ngọc suy nghĩ một chút dư vị lời của Cưu Bàn, trong lòng có chút ngọt, đừng nhìn bình thường đánh thì đánh, mọi người vẫn là hy vọng bọn họ tốt, cho nên bình thường nháo thì nháo việc đứng đắn cũng sẽ không hàm hồ.

Quả nhiên là đốt hủy mười ngọn miếu không hủy một cửa hôn chứ!

“Thân ái, không nhìn ra a, Cưu Bàn còn rất đủ ý tứ.” Nhã Diệc nhướng mày cười, khóe môi là nụ cười ôn nhu.

Anh chỗ nào cam lòng cho thân ái nhà anh tức giận a.

Chẳng qua, bọn người kia còn rất để cho người ta uất ức.

“Kia là, không nhìn xem là người nào, bản thiếu chủ nhân duyên chính là rất tốt.” Long Ngọc ngạo kiều vung mặt lên, khuôn mặt đắc ý.

Nhã Diệc chịu không nổi nhất cái bộ dáng này của cậu, rất câu người!

Không nói hai lời, trực tiếp ôm người chống ở trên cây khô bên cạnh hôn lên!

Lúc đang hôn nhiệt tình, quang điện lại tiến vào.

Con mắt Nhã Diệc đảo một vòng, liếc nhìn, là Quý Liễn, Long Ngọc tự ẩn tốt.

“Chuyện gì?” Giọng điệu Nhã Diệc không tốt.

Đầu kia trong tay Quý Liễn cầm phần danh sách.

“Vương, ngươi nếu là ly hôn với chủ nhân dựa theo quy định lúc đó, chín mươi bảy phần trăm toàn bộ tài sản của ngươi thì thuộc quyền sở hữu chủ nhân tất cả, con cái cũng là tất cả của chủ nhân, ngươi cơ hồ là sạch sẽ ra khỏi nhà, xin ngươi, đừng làm chuyện ngu xuẩn. Chủ nhân tính tình không tốt, nhưng với ngươi cũng tốt mấy nghìn năm, ngươi tốt nhất thương lượng một chút với chủ nhân, nói không chính xác chừa nhiều chút cho ngươi, chẳng qua ta vẫn là không hy vọng các ngươi ly, với danh tiếng chủ nhân không quá tốt, xin ngươi suy nghĩ kỹ càng.”

Nói xong Quý Liễn cũng không đợi Nhã Diệc trả lời đã cúp quang điện.

Nhã Diệc trực tiếp vận khí, thằng nhóc này là tới khuyên sao? Rõ ràng là nói rõ, ngươi dám ly hôn với chủ nhân nhà ta ngươi chính là một quỷ nghèo!

Long Ngọc ở một bên bất đắc dĩ nở nụ cười, Tiểu Hồ Điệp này thật đúng là một cái bụng đen.

Nhã Diệc tủi thân ôm thắt lưng Long Ngọc, bất đắc dĩ nói: “Ta làm người thì thất bại? Người đều là tới uy hiếp ta. Thì tính là chúng ta cãi nhau mâu thuẫn, cũng không hẳn là em vứt bỏ ta?”

Nhã Diệc thì buồn bực, đây rốt cuộc là không đúng chỗ nào a.

Thì hình thức ở chung trong ngày thường của hắn và Long Ngọc, coi như là tách ra, cũng không nên cảm thấy là lỗi của anh đi.

So tính tình, anh chính là so với bà xã nhà anh thật tốt hơn nhiều.

Long Ngọc cười tủm tỉm nhìn anh dáng vẻ buồn bực, cười nói: “Anh đoán.”

Nhã Diệc vô tội chớp mắt, đoán không ra.

Tối hôm nay chính là lật đổ rất nhiều ý nghĩ của anh.

Chỉ có thể nói, làm công áp lực rất lớn a.

“Ngu ngốc, anh biết cái gì gọi là mang đá đập chân của mình sao?” Long Ngọc ở trên mặt anh khẽ véo đã liếc mắt, “Em tính tình vì cái gì không tốt như thế?”

“Ta cưng chiều.” Nhã Diệc rất là kiêu ngạo nói.

“Cho nên, em có lỗi gì anh đều phải bao dung, bởi vì là anh cưng chiều đi ra, vô luận đã xảy ra chuyện gì, đều là anh đầu sỏ gây nên này sai, em là vô tội.” Long Ngọc cười tủm tỉm nói, “Đã hối hận đi?”

“Đã hối hận.” Nhã Diệc cúi thấp đầu, “Thì hẳn là cưng chiều em hư hỏng chút, người đều đắc tội, không ai nhớ kỹ tốt của em, thì nhớ kỹ hư hỏng của em, như vậy em chỉ có ta một người.” Nhã Diệc buồn buồn nói.

Long Ngọc liếc mắt anh, “Đức hạnh!”

“Thân ái, bị thương, phải trấn an.” Mặt Nhã Diệc lại gần.

Long Ngọc cười cười đang lúc muốn hôn, quang điện của cậu vang lên, liếc nhìn, “Anh trai em.”

Đây chính là đánh quang điện cho Long Ngọc, không biết Phượng Giác sẽ nói cái gì, lần này Nhã Diệc đã ẩn thân, muốn nghe nghe Phượng Giác sẽ nói cái gì.

Phượng Giác nhìn thấy Long Ngọc đồng ý nhận quang điện, tức khắc thở dài một hơi, vội vàng nói: “Tiểu Chân Nhi, ở chỗ nào, tớ và Y đi đón cậu.”

“Không cần, không lạc được.” Long Ngọc bĩu môi, một bộ dáng dấp không bằng lòng gặp người.

“Tiểu Chân Nhi, hai người sinh hoạt chung một chỗ kia, khó tránh khỏi sẽ có chút gập ghềnh, Nhã Diệc đi tìm cậu, cậu thì trở về với hắn, hai người đều lui một bước cũng liền sống yên ổn với nhau không việc.”

Phượng Giác ở đó đầu nói, Nhã Diệc ở đầu nơi này trực tiếp gật đầu, vẫn là Phượng Giác nói chuyện công bằng!

“Nhã Diệc cũng thật là, nhiều năm như vậy đều cưng chiều quá, lần này làm sao thì trêu đùa nổi quạu. Tiểu Chân Nhi cậu cũng đừng sợ, cùng lắm thì ly với hắn, trên đời này thứ không thiếu nhất chính là người đàn ông, không được cũng có thể thử sống qua ngày với phụ nữ…” Phượng Giác nói còn chưa dứt lời, quang điện bị Y đoạt mất.

“Đừng nghe anh trai cậu nói càn, hai người vẫn là phải thật tốt, ly cái gì ly, được rồi trong chốc lát nghĩ rõ ràng, có thể điện tới cho chúng ta.” Nói xong cũng cúp quang điện.

Nhã Diệc ở bên cạnh xem, mặt đen đều sắp phát điên!

Cư nhiên ngay trước mặt anh, xúi giục bà xã nhà anh leo tường! Phượng Giác ngươi tốt lắm!

Long Ngọc nhìn mặt anh đen giống như đáy nồi không phúc hậu nở nụ cười.

“Thân ái, buồn cười sao?” Nhã Diệc mặt đen lại vòng người ở trong lòng.

“Ừm! Quá buồn cười!” Long Ngọc lại còn gật đầu, “Em cảm thấy đi, anh trai em nói có đạo lý.”

“Hắn nói còn có đạo lý!” Mặt Nhã Diệc càng thêm đen! “Câu nào có đạo lý?” Cắn răng hỏi.

“Chính là câu tìm người phụ nữ sống qua ngày kia nha!” Trái tim Long Ngọc hư hỏng nói, ở trong ngực anh cười khanh khách, rất có dáng vẻ em đã nói, anh có thể làm gì em! Cùng lắm thì ly nha!

Nhã Diệc bất đắc dĩ nhìn Long Ngọc ở trong lòng ngực mình cười đắc ý, còn ôm người đến chặt, đừng không cẩn thận quăng ngã.

Được thôi, thân ái nhà mình nhân duyên tốt, nói rõ có người yêu thích.

Về phần người phụ nữ, Nhã Diệc nheo mắt, Phượng Giác vì an ủi Long Ngọc nói như vậy cũng là có chút quá, chờ chuyện kết thúc, lại chăm sóc cậu ta thật tốt.

Nên tâm sự với Y thật tốt.

Nhã Diệc ở trong cổ người nhẹ nhàng cắn một cái, yếu ớt nói: “Thân ái, chúng ta cần phải trở về.”

Long Ngọc ngưỡng mặt lên, ở trên mặt anh hôn một cái, cười tủm tỉm nói: “Được.”

===—0o0o0o0—===

—0o0o0o0—

Tác giả:

editor/ beta of NHPC

Một suy nghĩ 2 thoughts on “MVMTT/ MVTPT – CHƯƠNG 70

Bình luận về bài viết này