Đăng trong [H] MVMTT/ MVTPT - SY

MVMTT/ MVTPT – CHƯƠNG 71

, 71

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE

Trong mấy ngày kế tiếp, hình như Nhã Diệc dỗ người tốt rồi, hai người tiếp tục như keo như sơn, thoạt nhìn giống như chuyện gì cũng không có xảy ra vậy.

Nhưng, Phong Tiễn Hành phát hiện Long Ngọc có lúc sẽ một người ở quán trà hoặc là quán cà phê ngồi một mình, khắc ngọc, quang điện sang quý bị tùy ý ném lên bàn, đóng máy, thường thường là sau một giờ, Nhã Diệc mới vội vàng tìm tới, đứng ở bên cạnh bàn, nửa ngày không nói lời nào, sau đó mở quang điện kéo tới trên tay Long Ngọc, mặc kệ không nguyên nhân mạnh mẽ ôm người đi.

Hắn cảm giác giữa hai người hình như đã có chút biến hóa.

“Tiểu tử Nam Vũ ngươi có phải đã tính toán sai hay không?” Phong Tiễn Hành và Nam Vũ ở hội quán tư nhân định ngày hẹn, “Hai người kia thấy thế nào làm sao giống như Phụ Úc Thịnh nói, đã bắt đầu không hợp.”

“Ta nói hắn không đầu óc, ngớ ngẩn đến nơi đến chốn, ngươi cũng không đầu óc?” Nam Vũ xem thường liếc mắt hắn, “Hai người kia muốn chia sớm chia, làm gì bây giờ mới cãi nhau? Ngươi nếu là giống như Phụ Úc Thịnh vậy một con đường đi tới đen, cũng đừng trách ta không phúc hậu không nhắc nhở ngươi, lão gia hỏa Minh giới kia nhưng không đáng tin cậy, xem chúng ta là con cờ thí đó nha! Ngươi xem Hoa Phong Nghĩa một chút, lại nhìn nhìn Hoa gia, kia có kết cục tốt, ngươi đấu với hai người bọn họ, không phải là tự tìm cái chết là cái gì?”

“Chính là…” Phong Tiễn Hành chần chờ không quyết.

“Nhưng mà cái gì? Phụ Úc Thịnh thằng nhóc kia thật sự xem chúng ta là huynh đệ có thể hại chúng ta như thế?” Nam Vũ liếc mắt nhìn trái phải, hạ giọng nói, “Ta nghe ông ngoại ta nói qua, Minh hậu ở Minh giới có một bộ phận binh quyền, nếu Minh vương xảy ra chuyện, Minh hậu điều động binh quyền, ngươi suy nghĩ một chút Minh hậu kia là dạng nhân vật gì, binh quyền trong tay hắn có thể đơn giản.”

“Ngươi nói có lý, nhưng ta vẫn cảm thấy kết giao với Úc Thịnh đã nhiều năm như vậy, hắn không biết một chút đường sống cũng không lưu lại cho chúng ta đi?” Phong Tiễn Hành biết Nam Vũ không có lý do lừa hắn, nhưng vẫn là ôm một tia may mắn.

“Vậy ngươi đi thăm dò Phụ Úc Thịnh, xem hắn nói thật hay không.” Nam Vũ không có vấn đề nói, dù sao hắn không sợ Phong Tiễn Hành bán hắn, thì Phụ Úc Thịnh cái loại người này, cũng không phải là người sẽ tin tưởng người khác!

Phong Tiễn Hành nhìn thoáng qua Nam Vũ, cuối cùng thở dài.

Phụ Úc Thịnh cho tới nay chính là thông minh nhất trong mấy người bọn hắn, hắn nếu như đi thăm dò, sợ là sẽ phải lập tức bị hắn phát hiện.

Vô luận kết quả làm sao, này cũng sẽ là một phiền phức.

“Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ.” Phong Tiễn Hành đi theo Phụ Úc Thịnh ở trên chuyện này đã bỏ rất nhiều, bây giờ nói để cho hắn rút tay thì rút tay, thật là có chút khó khăn. Tiêu hao số lớn tâm thần và sức lực vật lực.

Chính là, nghe Nam Vũ vừa nói như vậy, nếu như hắn còn tiếp tục, sợ là thật sự sẽ kết quả giống với Hoa gia.

“Ngươi nếu là không làm được quyết định, thì đi thương lượng với trong nhà một chút, thế hệ trước chỉ cần không thiếu đầu óc, cũng sẽ so với chúng ta cân nhắc nhiều.” Nam Vũ thấy hắn ngập ngừng, thì bắt đầu giúp hắn nghĩ kế.

Nam Vũ không thể nói rõ là người tốt bao nhiêu, chẳng qua với Phong Tiễn Hành vẫn còn có chút thật tình, dù sao cũng là bạn nhiều năm.

Về phần Phụ Úc Thịnh, từ lúc phát hiện tên kia là dùng bọn họ làm con cờ thí, sau đó cũng không có thật tình coi bọn họ là bạn, hắn cũng liền phai nhạt rất nhiều, chẳng qua chuyện mặt mũi vẫn phải làm trót lọt.

Diễn kịch, bọn họ những con cháu đại gia này, muốn diễn lên, có thể sánh bằng những siêu sao đó thuận tay hơn nhiều.

Đây chính là cơ bản từ vừa sinh ra thì phải có đủ mới có thể.

Bên này kết quả thương lượng tạm thời miễn bàn, đầu kia Long Ngọc và Nhã Diệc là người trước chia chia hợp hợp, người sau nha…

Trên giường mềm mại thật lớn, chăn cùng nhau di động, một viên khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đỏ lộ ra, chăn chảy xuống lộ ra gần phân nửa vai, cùng với tên gặm cắn xương quai xanh cậu!

“Nhã! Anh đi xuống cho en! Em, em từ bỏ!” Long Ngọc giãy dụa hai cái, chỉ cảm thấy toàn thân đều đau xót, trên người cũng vừa dính lại ướt rất không thoải mái.

“Thân ái em không muốn, ta cũng không cần.” Thanh âm Nhã Diệc mang cười vang lên bên tai Long Ngọc, bởi vì j□j mà thanh âm hơi khàn khàn, gợi cảm đến cực điểm.

Long Ngọc né tránh, lại bởi vì động tác này mà càng ngày càng gần kề trên người của người, chỗ kết hợp cũng càng ngày càng chặt chẽ.

“Đáng ghét… Anh đi ra…” Người này, mấy ngày nay ở bên ngoài ầm ĩ, trở về anh thì bắt đầu kiếm cớ muốn báo thù, làm hại cậu đều sắp không rời giường nổi!

“Thân ái ngoan, lại một lần nữa, một lần cuối cùng.” Nhã Diệc dùng lí do thoái thác không có thành ý, cúi đầu hôn lên môi đỏ mọng nói cự tuyệt của Long Ngọc, lần thứ hai đòi lấy thù lao mình bị thương tâm linh.

Về phần, một lần cuối cùng gì gì đó, vậy cũng là mây bay, dù sao tiết tháo gì gì đó đã sớm rơi hết!

Này gập lại nhảy lại là hai tiếng mấy, Long Ngọc thật vất vả có thể tắm, tay mềm chân mềm ngâm mình ở trong bồn tắm, nhớ ra cái gì đó, dùng một pháp thuật hạ một kết giới phòng tắm, cậu cũng không muốn lúc tắm đến phân nửa, bị tên sói dê xồm đó cho tập kích!

Nhã Diệc đứng ở bên ngoài cảm giác được kết giới bên trong bất đắc dĩ nở nụ cười nở nụ cười, thân ái nhà hắn cũng thật là, phải dùng tới như thế phòng anh sao?

Nhưng mà nghĩ đến Long Ngọc ngâm mình ở trong nước toàn thân hiện lên dáng vẻ hồng phấn, không tiền đồ chảy nước miếng.

Long Ngọc đang đổ dược tề khôi phục trong nước, nghe được tiếng đập cửa vang lên, cổ họng không kêu một tiếng, dược tề đã non nửa bình, sức mạnh từ từ trở về, dấu trên người cũng phai nhạt, thoải mái thở ra khẩu khí, toàn thân ngâm ở trong nước, không để ý tới tên gõ cửa bên ngoài.

“Thân ái, ta hâm cho em ly sữa tươi, em để cho ta đi vào.” Nhã Diệc ôn nhu nói.

“Không uống.” Long Ngọc hầm hừ nói, thì không cho anh đi vào! Lẩm bẩm!

Nhã Diệc nhướng mày, ai nha, thật sự đã tức giận.

Kỳ thực kết giới của Long Ngọc, anh nếu là thật sự muốn đi vào, phí chút sức lực vẫn là có thể mở ra, chẳng qua, nếu thân ái yêu thích chơi như vậy, anh tự nhiên sẽ không đi phá hư.

“Vậy, ta chờ em đi ra.” Nhã Diệc tốt tính nói, xoay người cầm sữa tươi rời khỏi.

Long Ngọc đợi trong chốc lát, phát hiện thật không có tiếng động, không khỏi vô cùng kinh ngạc ngồi dậy, người này lúc nào ngoan như vậy?

Có câu nói tốt, lòng hiếu kỳ hại chết mèo.

Long Ngọc cảm giác không đúng lắm, lại rất là hiếu kỳ, qua loa lau khô thân thể, quấn khăn tắm, mở cửa, cẩn thận thò đầu ra, nhìn bên trái một chút, không có, nhìn bên phải một chút, không có.

Một ly sữa tươi ấm áp thì đặt ở trên bàn không xa, mà trong phòng không thấy cái bóng của Nhã Diệc.

Long Ngọc chân trần đi tới trước bàn cầm lấy sữa tươi uống một hớp, ừm, không tệ!

Uống xong sữa tươi để ly xuống ngoẹo đầu nghĩ, tên kia học theo gương tốt?

“Thân ái, không phải là không muốn uống sữa tươi sao?” Thanh âm của Nhã Diệc từ phía sau truyền đến, Long Ngọc vừa quay đầu lại, phát hiện người này không biết lúc nào thì đã đứng ở cửa phòng tắm.

Thấy cậu nhìn qua, hướng về phía cậu nghịch ngợm cười, Long Ngọc còn chưa kịp nói cái gì, đã xuất hiện ở sau người, ôm cậu vào trong ngực.

Nhã Diệc cúi đầu ở trên vai Long Ngọc làm ra một vết hôn, rất rõ ràng, người này có chút bất mãn với chuyện trên người Long Ngọc vết tích đều làm mất.

“Đừng làm rộn, trong chốc lát còn phải ra ngoài chứ, như vậy làm sao đi ra ngoài.” Long Ngọc liếc anh một cái, diễn trò cũng phải nghiêm túc chút.

“Này có quan hệ gì, ta giúp em trói trở về, bọn họ nhìn thấy còn tưởng rằng bọn ta chơi j□j chứ.” Nhã Diệc nói, mắt màu xanh biếc nổi lên một đạo tia sáng.

Long Ngọc trừng mắt, “Ang dám!”

Nếu là dám chơi những thứ đó với cậu, tuyệt đối phải ly với anh!

Nhã Diệc nắm má cậu bởi vì bất mãn mà phồng, cười nói: “Nghĩ một lát ra ngoài thì thay quần áo đi, như em vậy… Ta chính là không có lực ý chí gì a.”

Long Ngọc ỷ vào trong chốc lát phải ra ngoài, ở trên người Nhã Diệc chỗ kia bóp một cái, “Đường đường Minh vương lực ý chí tại sao có thể yếu kém, anh nói đi?”

Nhã Diệc cũng hít một ngụm khí lạnh, “Thân ái, đừng đùa lửa.” Thanh âm đã bắt đầu phát nghẹn.

“Này, Minh vương đại nhân, trong chốc lát nhưng thì phải ra ngoài.” Long Ngọc cười xấu xa dán tại bên tai anh nói, tay còn ở trên người anh châm lửa, cho anh bắt nạt em nhiều ngày như vậy! Lẩm bẩm!

Cậu hoàn toàn không phát hiện, bây giờ cậu nửa trần trụi, cười yêu nghiệt, tay hạnh kiểm xấu thiêu lên một cụm lại một cụm ngọn lửa, mê người muốn chết!

Nhã Diệc bắt đầu còn chịu đựng, kết quả Long Ngọc còn hết lần này tới lần khác dán tại bên tai anh nói chuyện, hơi nóng đảo qua, chỉ cảm thấy máu toàn thân sôi trào.

Hậu quả Long Ngọc đùa với lửa chính là… Ngày hôm nay cuối cùng là không có ra cánh cửa kia.

Chỉ có thể nói, tất cả này, đều là tiết tấu tìm đường chết, tự mình đưa tới cửa, thật sự là ORZ.

Ngay cả cơ hội hối hận cũng không có!

Lúc Long Ngọc xuất hiện lần nữa trước mặt người khác, là ở trên ghế dài bên trong vườn hoa Phong Hành Hào, một người ngồi, dựa vào lưng ghế dựa, thoạt nhìn có chút buồn bã ỉu xìu.

Không biết lúc này trong lòng Long Ngọc đang ghim vào người nộm Nhã Diệc, cho anh sói dê xồm! Ghim! Cho anh không tiết tháo! Ghim! Cho anh ép em gọi ông xã! Ghim! Cho anh muốn yêu yêu! Ghim! Cho anh thích em! Này không thể ghim!

Long Ngọc đang vui sướng ghim, Yến tự cảm thấy ôn nhu săn sóc nhích lại gần.

Lúc đầu nghe được có tiếng bước chân tới gần, Long Ngọc đầy cõi lòng chờ mong ngẩng đầu, nhìn người tới, lập tức hóa làm thất vọng, ôn hoà tới câu, “Là ngươi nha.”

Thất vọng quá mức rõ ràng, để cho Yến rất là khó chịu, đứng ở phía trước cậu, chất vấn, “Em cho rằng là người nào?”

“Dù sao không phải là ngươi.” Long Ngọc nói lạnh, đột nhiên cảm thấy rất buồn cười, Yến người này trí thông minh thoái hóa đi? Long Ngọc cậu là người nào, còn có thể không biết tới là người nào? Lại còn sẽ bị một câu nói của cậu lừa đến! Lẽ nào ở trong mắt bọn họ, cậu thì vô dụng như vậy sao?

Yến mặt lạnh, cười quái gở.

“En thì tính là chờ, đời này cũng đợi không được, người kia còn không biết ở cái góc nào trên thế giới này.”

“Liên quan gì đến ngươi!” Sắc mặt Long Ngọc càng ngày càng lạnh như băng, rõ ràng không vui để cho người ta nhìn rõ rành rành.

Yến có lẽ là cuối cùng cảm thấy từ Long Ngọc bên này tìm về chút màn, càng ngày càng nói đắc ý.

“Em thật đúng là cho rằng hắn còn tới tìm em? A!”

“A!” Long Ngọc đột nhiên nở nụ cười, một tiếng cười này, yêu nghiệt vô cùng, để cho trong lòng Yến rung động, nhìn khóe mắt cậu khẽ nhướng, môi đỏ thẫm, đáy lòng có thứ gì lại sống đến giờ, Long Ngọc nhìn dáng vẻ động tình của hắn, trong cười nhiều hơn chút lạnh lùng, “Ngươi bây giờ lấy cái dạng lập trường gì tới nói như vậy với bản thiếu chủ?”

Yến đột nhiên có một loại cảm giác xấu, hình như lời nói phía dưới của Long Ngọc sẽ để cho hắn rất khó chịu.

“Bạn giường cũ? Bạn cũ?” Cằm Long Ngọc nhướng lên, lạnh lùng nói: “Ngươi xứng?”

“Chân Nhi, em biết, ta với em…” Hắn không phấn khích mở miệng.

“Bản thiếu chủ đương nhiên biết.” Trong mắt Long Ngọc âm hàn, “Ngươi hận ta không chết.”

Yến chỉ cảm thấy lời của cậu giống như một thanh dao nhọn đâm vào lồng ngực, máu toàn thân đều đọng lại, bắt đầu rét run, rất, giống như rơi vào áo lạnh vậy.

Hắn không biết hắn lúc này là thất vọng, hay là sợ hãi, có lẽ là, hận…

Yến yên lặng, Long Ngọc cũng không để ý tới hắn, chỉ là lạnh lùng nhìn một chỗ, giống như đang ngẩn người.

Yên lặng Như vậy bị Phượng Giác đánh vỡ.

“Tiểu Chân Nhi, đang làm gì đấy.” Phượng Giác rất xa tới, Yến đưa lưng về phía cậu ta, ở sau khi nghe được thanh âm của cậu ta, xoay người rời khỏi.

Lúc Phượng Giác qua đây, chỉ là thấy có người đi, cũng không có thấy rõ ràng là người nào.

“Tiểu Chân Nhi, mới vừa rồi là ai đó?”

Long Ngọc nhàn nhạt cười, không lưu ý lắm xua tay. “Người không liên can gì, anh trai, cậu ngồi.”

“Tiểu Chân Nhi, cậu và Nhã Diệc rốt cuộc làm sao?” Phượng Giác ngồi xuống thì cẩn thận quan sát Long Ngọc, thấy thế nào cảm thấy người tinh thần không tốt! “Hắn bắt nạt cậu?”

Long Ngọc đã liếc xéo một cái, hướng về phía Phượng Giác ngoắc ngoắc ngón tay, Phượng Giác xít lỗ tai tới, “Các ngươi thật đúng là đều tin? Lúc đó chủ ý của người nào? Để cho chúng ta cãi nhau?” Long Ngọc nhỏ giọng nói.

Phượng Giác ngẩn người, trợn to hai mắt nhìn Long Ngọc, thấy cậu gật đầu, “Cũng quá giống đi?” Lúc đó Phượng Giác là thật sự cảm thấy hai người này có mâu thuẫn.

“Muốn chia đã sớm chia, còn dùng chờ tới bây giờ?” Long Ngọc lại liếc mắt hắn, “Anh trai, cậu thật là dễ lừa.”

“Thằng khốn nhỏ! Vậy cậu không nói sớm!” Phượng Giác trừng cậu.

“Nói sớm, các ngươi sẽ khẩn trương như vậy sao? Sẽ đánh quang điện tới sao? Sẽ để cho người khác trong lúc vô ý biết chúng ta cãi nhau sao?” Long Ngọc mỉm cười nói.

Nhắc đến đến quang điện, toàn bộ sắc mặt Phượng Giác đều không tốt, xong, cậu ta lúc đó còn nói với Long Ngọc để cho cậu cùng lắm thì tìm phụ nữ đâu! Không biết bị tên Nhã Diệc kia đã nghe được đi?

“Anh trai, khẩn trương? Yên tâm, Nhã lúc đó thì ở bên cạnh đấy.” Long Ngọc cười hì hì vỗ vỗ bả vai Phượng Giác, dáng dấp đắc ý kia để cho người ta rất là bất đắc dĩ.

Phượng Giác vẻ mặt hắc tuyến, người này, dám nhìn có chút hả hê!

“Tớ còn không phải là vì cậu! Lại dám hãm hại anh trai cậu!”

“An tâm đi á, Nhã sẽ không với cậu như nào cả.” Long Ngọc an ủi Phượng Giác, nghĩ thầm, thì tính toán thế nào, cũng là Y với cậu như nào.

Khụ khụ ><

Chuyện Không liên quan tới cậu!

Lời này nếu để cho Phượng Giác biết tuyệt đối thì hiện tại bóp chết thằng khốn nhỏ này.

“Các cậu dự định bước tiếp theo làm sao bây giờ?” Phượng Giác bây giờ còn không biết việc sắp sửa xảy ra ở trên người hắn.

“Bây giờ nha.” Long Ngọc đỡ tốt Phượng Giác, để cho cậu ta ngồi xong, mình nằm đến trên chân của hắn, “Để cho tớ ngủ một lát, Nhã Diệc tên kia lăn qua lăn lại tớ chừng mấy ngày, mệt chết.”

Phượng Giác nhìn Long Ngọc gối lên trên chân của mình nhẹ giọng nở nụ cười, khẽ vuốt ve tóc cậu, “Vậy cậu thì ngủ trong chốc lát đi, trong chốc lát có người đến thì tớ gọi cậu.”

“Không, ai tới cũng đừng gọi tớ, để cho tớ ngủ thật tốt.” Long Ngọc chu mặt nói.

“Được.” Phượng Giác gật đầu.

Long Ngọc ngáp một cái, nhắm mắt lại ngủ.

Nhã Diệc và Y lúc tìm qua đây, nhìn thấy chính là hình ảnh này.

Phượng Giác nhìn thấy hai người qua đây, hướng về phía bọn họ làm một động tác tay xuỵt, hai người vốn thì cẩn thận, càng thêm không tiếng động.

Nhã Diệc nhìn thấy Long Ngọc ngủ say trong lòng có chút tự trách, quả nhiên mấy ngày nay có hơi quá.

“Ta đến đi.” Nhã Diệc không tiếng động nói, không đợi Phượng Giác nói không thể, thì đã bế người lên.

Long Ngọc tựa vào trong lòng Nhã Diệc, đại khái là bị mùi vị quen thuộc vây quanh, vô cùng tự nhiên trong mộng thì ôm lấy thắt lưng Nhã Diệc, đem mặt chôn ở trong lòng Nhã Diệc.

Nhã Diệc câu môi, gật đầu với Phượng Giác và Y, ôm người rời khỏi.

Loảng xoảng!

Một quyền nặng nề đánh vào trên mặt Phong Tiễn Hành, người bị ép tựa vào trên tường mới đứng vững thân thể, nhìn về phía người vẻ mặt lửa giận trước mặt, quay đầu đi phun ngụm bọt máu, lau đi máu trên khóe miệng.

“Ngươi đánh cái gió gì!”

Yến một tay xách cổ áo của hắn lên, kéo người đến trước mặt, “Ngươi nghe kỹ cho ta, vô luận ngươi đánh tâm tư gì, cách em ấy xa một chút!”

“A!” Phong Tiễn Hành cười lạnh, vung tay hắn ra, “Ngươi dựa vào cái gì quản, ngươi là cái gì của hắn?” Hắn ở đây, hai người trong lòng đều biết chỉ là người nào.

Lời này của Phong Tiễn Hành không thể nghi ngờ là chọt trúng chỗ đau của Yến.

Hắn đã từng là người có cơ hội đứng ở người bên cạnh Long Ngọc nhất, chính là chính hắn đẩy ra, bây giờ hắn muốn, hắn lại đã không muốn.

Hắn biết rõ, ở trong lòng Long Ngọc, hắn cái gì cũng không phải!

“Thì tính là không phải thì tính sao!” Yến nói nghiến răng nghiến lợi! “Ngươi lại tính toán cái gì! Ngươi cho rằng ngươi là ai!”

“Cũng đúng, ta nếu cái gì đều không phải, như vậy cái này?” Phong Tiễn Hành chỉ chỉ vết thương trên mặt, “Lại tính là cái gì?”

Yến nhất thời im lặng, không biết phải làm sao đáp.

Phong Tiễn Hành thấy thế lại cười, vỗ vỗ vai hắn, “Ngươi bây giờ, ở trong mắt của hắn sợ rằng còn không bằng ta người xa lạ này, ngươi nhận thức hắn đã lâu như vậy, hẳn là so với ta biết, hắn có bao nhiêu mang thù, ngươi còn ba ba đưa lên chọc người chán ghét, ta nếu là ngươi thì tìm một chỗ không người ở đến cuối đời, miễn cho dơ mắt của hắn.”

“Ngươi im miệng!” Yến cắn răng nói, hắn cả đời này làm một việc sai nhất, chính là ở lúc Long Ngọc cần người khác giúp đỡ nhất thả tay.

Nhưng, ai có thể biết tình cảnh lúc đó của hắn? Khi đó Long Ngọc, hắn không thể thích, sẽ có lỗi với cha nuôi!

Phong Tiễn Hành cười nhạt nhìn hắn, xoay người một bên đi.

“Ngươi có cần tìm cho mình lý do hay không, có yêu hay không, không phải là người khác có thể khống chế, mà là một loại bản tâm. Ngươi luôn nói ngươi có bao nhiêu yêu thích, thích bao nhiêu. Nói thật, ngay cả ta loại người ngoài này cũng không nhìn ra được. Loại người như ngươi, yêu nhất chỉ có ngươi bản thân mình.”

Nói xong, hắn đã rời khỏi bên này, chỉ để lại Yến một người đứng tại chỗ.

Tất cả mọi người nói hắn không yêu Long Ngọc!

Bọn họ biết cái gì! Biết cái gì!

Khốn nạn!

Nắm chặt quyền, trong mắt là tức giận rốt cuộc là bởi vì sao, chỉ có chính hắn biết.

===—0o0o0o0—===

Tác giả có lời muốn nói: cảm ơn khen thưởng của bảo bối y nhĩ, đại yêu yêu

—0o0o0o0—

Tác giả:

editor/ beta of NHPC

Một suy nghĩ 2 thoughts on “MVMTT/ MVTPT – CHƯƠNG 71

Bình luận về bài viết này