Đăng trong [H] MVMTT/ MVTPT - SY

MVMTT/ MVTPT – CHƯƠNG 72

, 72

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE

Lúc Phong Tiễn Hành về đến phòng thì thấy trong phòng đèn sáng rỡ, không chút nghĩ ngợi, cười hỏi tiếng, “Đại thiếu gia làm sao rảnh rỗi qua đây?”

“Nghe nói ngươi và Yến đánh nhau.” Phụ Úc Thịnh ngồi ở trên ghế không nhúc nhích.

“Đánh nhau?” Phong Tiễn Hành vừa lấy rương lấy thuốc vừa liếc mắt nhìn hắn, “Ánh mắt ngươi mọc lệch đi? Rõ ràng là ta bị đơn phương đánh.” Trong lòng có lửa, nói rõ ràng bất thiện.

“Ngươi làm sao không đánh trả?” Phụ Úc Thịnh vẫn là ngồi ở chỗ kia không nhúc nhích.

“Ngươi nói đừng tìm hắn lên xung đột, ta nếu là thật sự đánh trả, ngươi còn không cùng ta cấp bách.” Phong Tiễn Hành từ trong rương y dược lấy ra bình dược tề uống, đau đớn trên mặt giảm bớt không sao.

“Ngươi hẳn là lưu lại vết thương, cho hắn nhìn xem.” Phụ Úc Thịnh lạnh nhạt nói.

“Thôi đi, ta cũng không dùng loại thủ đoạn bỉ ổi này, ta ngại mất mặt.” Kỳ thực trong lòng hắn cũng biết, thì tính là để cho Long Ngọc nhìn thấy có thể làm sao? Đối phương lại không quan tâm, hà tất để cho bản thân mình xấu mặt!

Phụ Úc Thịnh nghe hắn nói như vậy, cũng không có tiếp tục cái đề tài này, toàn bộ người tựa vào trong lưng ghế dựa, ngón tay gõ tay vịn.

Chậm rãi nói: “Vị kia để cho động tác nhanh lên một chút, ngươi mấy ngày nay phải nắm chặt chút, Phong Hành Hào cũng nhanh đến điểm cuối, không còn thời gian.”

Phong Tiễn Hành cầm khăn mặt, bao khối băng, ấn ở trên hai mắt của mình tiêu sưng.

“Đã biết, có cơ hội ta tự nhiên sẽ hành động.”

“Mấy ngày nay hai người kia rõ ràng có khe hở, thì tính là bọn họ làm bộ làm tịch, vẫn là không che giấu được, ngươi phải bắt được cơ hội lần này.”

“Được rồi, ta lại không ngốc.” Phong Tiễn Hành phất phất tay, ra hiệu hắn dừng ở đây. “Ta có chút mệt mỏi, phải nghỉ ngơi một hồi, ngươi nếu không có gì thì về trước đi, có chuyện gì, chờ ta tỉnh rồi hãy nói.”

Lời nói này của Phong Tiễn Hành siêu cấp không khách sáo, Phụ Úc Thịnh chân mày hơi nhíu lại, chẳng qua nhìn thấy thần sắc của hắn thực sự không tốt, huống chi, hắn còn có ích, tuy rằng trong lòng không vui, vẫn là đứng lên tới xoay người rời khỏi.

“Vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai gặp.”

Người vừa ly khai, Phong Tiễn Hành thì mặt âm trầm thả khăn mặt trong tay xuống, đây là bạn tốt nhất của hắn! Anh em tốt của hắn!

“Tiễn Hành, thằng nhóc ngươi không có sao chứ? Làm sao không đánh nha!” Nam Vũ hấp tấp chạy tới, hơi nước trên tóc còn không có khô, vừa nhìn chính là mới vừa tắm, vội vàng chạy tới, “Uống dược tề chữa trị sao? Không có mà nói, thì ta có.” Hắn nói hồi lâu thấy Phong Tiễn Hành không nói chuyện, lo lắng hỏi, “Ngươi, sẽ không nội thương đi?”

“Nam Vũ.”

“Ừm?”

“Chuyện đó ta nghĩ xong.” Trong mắt Phong Tiễn Hành u ám, “Tính ta một người.” Vì cái loại bạn này không cần thiết bồi mình và cả gia tộc lên.

“Ngươi nghĩ thông suốt?” Nam Vũ nghi hoặc liếc hắn một cái.

“Có bạn như vậy, ta làm sao có thể không nghĩ ra!” Hắn nghiến răng, hắn đều bị thương thành như vậy, đối phương ngay cả một ý tứ quan tâm cũng không có, quả nhiên là anh em tốt!

Nam Vũ cũng thở dài một hơi, cười nói: “Ngươi nghĩ thông thì tốt rồi, ta cũng yên lòng, phía dưới đi như thế nào, thương lượng một chút với các lão đầu tử nhà ngươi, người kia chính là rất nham hiểm, xảo quyệt.”

“Ừm, việc này trong lòng ta đều biết.” Phong Tiễn Hành gật đầu.

“Hành.”

“Ta không chuyện gì, ngươi đi về trước đi, bị hắn nhìn thấy không quá tốt.”

Nam Vũ gật đầu, hắn cũng biết Phụ Úc Thịnh tâm tư nặng, không chừng sẽ nghĩ cái gì, bây giờ vẫn là thiếu gây phiền toái mới tốt.

“Vậy ngươi tốt nhất bảo trọng, ta đi về trước.”

Sau khi Nam Vũ rời khỏi, Phong Tiễn Hành mở quang điện của mình ra, bắt đầu thương lượng chuyện về sau với người nhà.

Phong Hành Hào là của hắn, điểm này hắn vẫn là rất yên tâm, bằng không thì cũng không dám tùy tiện dùng quang điện.

Đầu kia lúc Phong Tiễn Hành thương lượng đối sách với trong nhà, Long Ngọc bên này đã khắc tốt thẻ kẹp sách băng hoa sương liệt cuối cùng, vải cotton nhỏ từ từ mài nhẵn bóng, đặt thẻ kẹp sách vào trong hộp gỗ thô màu, đáy hộp có lõm không nhiều không ít vừa lúc mười hai, mỗi một trung gian có khoảng cách hai milimet, để cho chúng nó không đến mức đụng vào nhau, Long Ngọc thu hồi dao khắc trong tay, từ trong ống bút lông nhỏ vàng bạc ngọc lấy ra một bút đặc biệt, bút kia đen bóng sáng nhìn không ra chất liệu, ngòi bút rất đỏ, rất nhỏ, chỉ có một phần hai mươi mũi châm, thoạt nhìn rất dễ bẻ gãy.

Ngón tay Long Ngọc trên thẻ kẹp sách ở trong hộp đựng đồ lướt qua, cuối cùng dừng ở trên điêu khắc lúc ban đầu kia, lấy ra ngoài, cắm ở trên tấm ván gỗ nặng âm u, ngòi bút điểm ở trên thẻ kẹp sách ngọc, tựa như viết tựa như vẽ, lúc ngòi bút dời đi, lại cái gì cũng không có, không có dính vào màu đỏ, cũng không có để lại vết vẽ.

“Thân ái, em ngay từ đầu thì dự định tốt làm cái kia sao?” Nhã Diệc thấy động tác của cậu đến không kinh hãi, chỉ là không nghĩ đến từ vừa mới bắt đầu, thân ái anh chính là một dự định như thế.

“Em nếu là nói em ngay từ đầu chỉ là muốn làm thẻ kẹp sách, anh tin không?” Long Ngọc nói, trong tay không dừng, không bao lâu, một tấm thẻ kẹp sách ngọc thì “vẽ” tốt rồi.

Nhã Diệc nghiêm túc gật đầu, “Tin a, thân ái nói cái gì, ta đều tin.”

Long Ngọc bị anh chọc cho nở nụ cười, liếc anh một cái, nói: “Càng ngày càng miệng lưỡi trơn tru, chẳng qua sao, em thích.”

“Nếu thân ái yêu thích, vậy ta có thể nhiều lời một ít.” Nhã Diệc cười nhìn cậu, lại không có ghé qua đi động tay động chân, sợ mình không cẩn thận gặp phải, làm hư “vẽ” của cậu.

“Bọn họ hẳn là thì mấy ngày nay đã đi, Mẫn Chính Thiên mấy ngày nay ngược lại an phận, hẳn là công lao của Mẫn Tiếu Tiếu đi, chẳng qua…”

Nhã Diệc cười vẻ mặt vô hại, nhàn nhạt nói: “Sợ là hắn làm đều là vô dụng công.”

Long Ngọc đổi một tấm thẻ kẹp sách, lạnh lùng cười: “Thì Mẫn Chính Thiên đầu óc kia, nguyện ý xông lên tới, vậy thì bồi hắn vui đùa một chút.”

“Vậy ta gọi Quý Liễn thả người lên đây?” Nhã Diệc ôn hòa cười.

“Ta nói hai ngày này Tiểu Hồ Điệp làm sao không tới đây chứ, thì ra tìm được ‘đồ thú vị ‘.” Long Ngọc yêu nghiệt cười, khẽ lắc đầu.

“Cũng không phải, lớn lớn nhỏ nhỏ Mẫn gia đều bị hắn thu dọn một lần, cái này còn không, còn không đánh trí nhớ, mỗi ngày đánh buôn bán của Tất Thiến.” Nhã Diệc rót chén trà, đặt ở trong tay.

“Nhàn rỗi dài như vậy, thủ đoạn của Tiểu Hồ Điệp hẳn là không lùi bước.” Long Ngọc để cây viết trong tay xuống, nhấp một ngụm trà, gọi thông quang điện, “Tiểu Thiến Thiến, tìm ngươi có việc, ngoan, qua chỗ ta đi, cha thân chuẩn bị ăn ngon cho ngươi.”

Tất Thiến đầu kia kháng nghị hai tiếng, vẫn là đã đáp ứng, Long Ngọc thu quang điện, chỉ huy Nhã Diệc từ trong tủ lạnh cầm ăn ngon.

“Thân ái, em là muốn câu Mẫn Chính Thiên tới sao?” Nhã Diệc bưng ăn ngon các loại ra.

“Hắn không ra tay, ta làm sao đánh trả?” Long Ngọc đáng yêu ngoẹo đầu, “Chúng ta cũng không phải là người không phân rõ phải trái.”

Lời này nếu là những tên bị Long Ngọc thu dọn sống không bằng chết đó nghe được, nhất định sẽ giơ chân.

Ngươi phân rõ phải trái? Ngươi phân rõ phải trái trên đời này thì không có không phân rõ phải trái!

“Ba, ngươi không thể nếu còn tiếp tục như vậy nữa, chúng ta đấu không lại Ngọc thiếu!” Mẫn Tiếu Tiếu đã dùng hết biện pháp, chính là Chính Thiên hoàn toàn nghe không vào, vẫn như cũ một lòng một ý muốn Tất Thiến đẹp mắt.

“Người nhát gan!” Mẫn Chính Thiên một cái tát quạt ở trên mặt Mẫn Tiếu Tiếu, vô luận kiếp trước kiếp này, nữ nhân với hắn mà nói, cũng chỉ là quân cờ, gọi thì tới vung tay thì đi.

Không nghe lời, hắn thì sẽ không niệm một chút tình cha con.

“Đừng ở chỗ này chít chít nghiêng nghiêng cho ta, người nọ để cho chúng ta lên phi thuyền không phải là vì để cho ta nghe ngươi nói những lời nhảm nhí này! Con tiện nhân kia cánh cứng, làm sao ngươi cũng không muốn nghe lời có phải hay không!”

“Cha!” Mẫn Tiếu Tiếu che mặt, khó có thể tin nhìn cha mình.

“Không nghe lời thì cút cho ta, ngươi loại phế vật này, lúc đầu ta cũng không trông cậy vào ngươi làm gì.” Mẫn Chính Thiên hừ lạnh một tiếng, đập cánh cửa đi.

Mẫn Tiếu Tiếu ánh mắt u ám, sờ mặt bị đánh, nụ cười dữ tợn.

Người như vậy, làm sao xứng làm người cha?

“Tiếu Tiếu, hắn lại đánh con?” Mẫn Vân nhìn dấu bàn tay trên mặt Mẫn Tiếu Tiếu, trái tim đau dữ dội.

Thân thể Mẫn Tiếu Tiếu ngã đi phía trước, cũng đến trong ngực của bad, ánh mắt mệt mỏi.

“Ta mệt mỏi quá…”

“Tiếu Tiếu.” Mẫn Vân sờ tóc hắn, đáy mắt thương yêu làm sao cũng không giống như là một người cô đơn giản như vậy.

“Mẫu hậu, con mệt mỏi quá…” Thanh âm của hắn không tự chủ phát ra, từ ở chỗ sâu trong linh hồn phát ra ngoài.

Bà buộc chặt cánh tay, ôm chặt hắn, “Mẫu hậu, biết, Hiếu Nhi mẫu hậu biết.”

Cô đang kêu người nào? Đang kêu ta sao? Mẫu hậu? Kia là người nào?

Trong đầu hiện ra giọng trẻ con mềm mại, rất quen thuộc.

‘Mẫu hậu, mẫu hậu, mẫu hậu, Tiểu Lạc đi đâu rồi? Phụ hoàng đưa Tiểu Lạc đi đâu?’

‘Mẫu hậu, người đón Tiểu Lạc trở về có được hay không?’

Thanh âm thay đổi đã thanh âm của thanh niên.

‘Kia là anh em của ta! Cũng là con của ngài, ngài làm sao thì nhẫn tâm như vậy!’

‘Bản thái tử nói cho ngươi ngọc tỷ ở chỗ đó, điều kiện duy nhất là, xin ngươi hậu táng Tiểu Lạc, nước Lê có lỗi với hắn, ta người ca ca này xin lỗi hắn.’

Thanh âm đan vào một chỗ vạch trần quá khứ tàn nhẫn, Mẫn Tiếu Tiếu chịu không nổi ký ức chấn động như vậy ngất đi.

Trong bóng tối, hắn tựa hồ nghe đã có người đang gọi hắn.

‘Cứu ta, cứu ta, ta không nên chết! Ta không muốn!’

Hắn vươn tay, đi bắt, lại cái gì cũng không bắt được.

… Ngươi thừa nhận tội nghiệt của ngươi sao?…

Không biết là người nào đang hỏi hắn.

… Ta thừa nhận….

Chỉ là ba chữ ngắn ngủi này, tối tăm tan ra, hắn nhìn thấy, một thiếu niên áo đỏ, sắc mặt xám nhạt, ngồi ở trong kiệu liễn, nhìn hắn.

‘Thái tử điện hạ là đến tiễn ta sao?’

‘Rượu? Ta nghĩ ta càng cần nữa một thanh lưỡi dao sắc bén.’

‘Nếu có một ngày ngươi lên ngôi, xin ngươi làm minh quân, đối xử tử tế bách tính và con cái của ngươi.’

‘Cảm ơn đưa tiễn, Lê Lạc bái biệt.’

Có lẽ bọn họ cũng không nghĩ tới, lần ly biệt kia, vậy mà là vĩnh biệt.

Lúc Mẫn Tiếu Tiếu mở mắt ra, nhìn thấy là nóc nhà quen thuộc kia, đột nhiên có một cái ý nghĩ xông ra, vô cùng kiên quyết.

Hắn nghĩ muốn giết Mẫn Chính Thiên!

Mẫn Chính Thiên đang đi trước căn phòng của Long Ngọc bọn họ, lại không biết mạng không lâu vậy.

Tất Thiến và Quý Liễn qua Long Ngọc bên này, trên bàn đã đặt bánh ngọt ngon miệng chờ bọn họ.

Long Ngọc gác chéo chân coi Nhã Diệc là chỗ tựa lưng, một đôi mắt phượng nửa hí, con ngươi màu ánh sáng lấp lánh, câu tâm hồn của người.

“Tiểu Thiến Thiến, qua đây.” Long Ngọc cười tủm tỉm ngoắc ngoắc ngón tay về phía Tất Thiến, Tất Thiến ngoan ngoãn đi tới.

Không rõ ràng lắm nữ vương đại nhân muốn làm gì, dù sao sẽ không hại cậu ta là được rồi.

“Ngọc thiếu…” Tất Thiến ở sau khi nhìn thấy Long Ngọc bất mãn nhướng mày, vội vàng đổi giọng.”Cha thân.”

“Ngoan.” Long Ngọc thoả mãn sờ sờ đầu Tất Thiến, tựa như đùa động vật nhỏ.

Khóe miệng Tất Thiến giật một cái, bất đắc dĩ nói: “Tìm chúng ta qua đây có chuyện gì sao?”

Long Ngọc cười tủm tỉm chỉ chỉ bánh ngọt trên bàn, nói: “Có a, ăn điểm tâm.”

“…”

“Làm sao, còn có cái gì so với ăn đồ quan trọng hơn?” Long Ngọc nhướng mày.

Tất Thiến vội vàng lắc đầu, “Đương nhiên không có!”

“Ngoan.” Long Ngọc thoả mãn gật đầu, kéo Tất Thiến ngồi xuống ở bên cạnh mình, nhéo ngón tay của hắn xem, “Ngón tay của Tiểu Thiến Thiến thật là đẹp mắt.”

“Hử?” Tất Thiến sửng sốt một chút, nhìn tay thon dài nhéo tay mình, “Tay của cha thân có thể so với của ta tốt hơn nhiều rồi.”

“Ta nói thật.” Long Ngọc nhéo nhéo ngón tay của hắn, “Đây chính là hai tay có phúc khí.”

“Có phúc?” Tất Thiến ngốc manh nghiêng đầu, “Ta không thấy như vậy?”

“Ngươi đương nhiên không nhìn ra.” Long Ngọc khẽ gõ xuống đầu của hắn, “Cha thân ngươi ta đây năm đó ở bên cạnh thành tường bày quán quẻ, không biết nhìn tay bao nhiêu người chứ! Còn có một hoàng đế chạy đến quán quẻ ta đây, ta nói câu hắn phúc dày nhưng bạc mệnh, hắn thì xốc sạp của ta, thật không có tố chất, thảo nào hắn chết sớm.”

Nhã Diệc nhìn dáng vẻ cậu tức giận, nghĩ vẫn là đừng nói cho cậu, tiểu hoàng đế kia là bởi vì vừa ý cậu mới chạy quán quẻ của cậu.

“Bày quán quẻ…” Tất Thiến yên lặng đỡ trán.

“Làm sao không thể được sao?”

“Đương nhiên có thể.” Tất Thiến lập tức bồi thường lên khuôn mặt tươi cười, “Cha thân thật có lịch luyện.”

Vỗ mông ngựa này, Nhã Diệc và Quý Liễn cùng lúc cúi đầu nhìn ngón tay.

“Kia là đương nhiên.” Long Ngọc cười đắc ý, sống cuộc sống quá dài, cậu ngoại trừ sống bẩn sống mệt Nhã Diệc không đồng ý, cơ bản chức nghiệp tài giỏi đều làm một lần!

“Thân ái, uống một ngụm trà.” Nhã Diệc chịu đựng cười, “Thân ái, uống một ngụm trà.” Nhã Diệc chịu đựng cười, đặt trà vào trong tay Long Ngọc, vô luận bao nhiêu năm, tính tình của anh đều giống với lúc mới gặp gỡ vậy chưa thay đổi.

Nhìn như lạnh lùng, kỳ thực trong lòng nóng đấy.

“Cha thân làm chưa từng làm gì đặc biệt thú vị?” Tất Thiến thật tò mò.

“Có.” Long Ngọc suy nghĩ một chút, gật đầu.

“Là cái gì?” Tất Thiến trợn to hai mắt.

“Ông chủ cửa hàng quan tài nhang đèn.” Lời Long Ngọc vừa ra, cằm hắn thiếu chút nữa rớt.

“Cái này? Thú vị?”

“Đương nhiên thú vị.” Mày Long Ngọc nhướng lên, “Hiếu tử hiền tôn có, ác tử liệt tôn cũng có, ông cụ qua đời khóc không chịu hạ táng, ông cụ còn có một hơi thở thì đóng quan tài, có khối người.”

Ở đó trong tiệm đó dáng vẻ có thể thấy bách thái đời người.

“Nhã Diệc còn thuận tay bắt hai ác quỷ, người trong nha môn trực tiếp gọi ảnh đại sư.” Long Ngọc cười mắt hướng Nhã Diệc kia đưa, Quý Liễn Tất Thiến cùng nhau nhìn về phía Nhã Diệc.

Nhã Diệc sờ sờ mũi, trong lòng rất là cạn lời, chuyện đã bao nhiêu năm, anh ghét nhất tiếng xưng hô đại sư này có được hay không!

“Chỉ là thuận tay, hai người kia quá ồn ầm ĩ, còn không có ánh mắt.” Nói đến việc này, Nhã Diệc cũng rất cạn lời, thì chưa gặp qua quỷ ồn ào như vậy!

Quả thực chính là nói nhiều.

Long Ngọc giống như cũng nhớ đến tình huống lúc đó, một đôi mắt cười càng rõ ràng hơn.

“Thảo nào…” Quý Liễn hiểu rõ gật đầu, Nhã Diệc lại sẽ không để cho Long Ngọc một người đi thể nghiệm sinh hoạt, đại khái Long Ngọc đã làm gì, Nhã Diệc cùng lúc cũng đã làm đó.

Phu xướng phu tùy, cảm giác rất ước ao a.

Sau này, anh ta và Thanh Y cũng phải như vậy.

Tất Thiến quấn quýt lấy Long Ngọc nói chuyện trước kia, Long Ngọc tâm tình không tệ nói cho cậu ta, nói đến có một lần bị hoa đào yêu trở thành người phụ nữ, tặng một phòng hoa đào, Nhã Diệc giận thiếu chút nữa đốt sạch rừng hoa đào, dẫn Tất Thiến cười không ngừng.

“Chỗ kia gọi Phi thành, ở thật là nhiều yêu loại, nửa yêu, mèo yêu yêu thích ăn thịt gà, lang yêu ăn chay, hổ yêu nhát gan, còn có một chim yêu cho rằng bản thân mình là cá, chơi cũng vui.” Long Ngọc mắt cười nói, những năm đó cậu đi qua rất nhiều chỗ, gặp gỡ qua đủ loại người, phi nhân, người có thiện có ác, phi nhân cũng có tốt có xấu.

Cậu ở trong thành trì của nhân loại mở, ở chỗ sơn phỉ hoành hành mở hắc điếm, chuyên môn sơn phỉ đen cướp đường, lúc đó các hắc đạo trăm dặm xung quanh kia còn cho là bọn họ là nơi nào tới đại nhân vật chứ, thiếu chút nữa tới ném đỉnh núi, thẳng đến bạch đạo đui mù đánh tới những sơn phỉ đó để cho cậu không chơi được, mới thu tay lại.

Ở cường quốc làm qua nịnh thần, ở nước yếu nâng đỡ qua tiểu hoàng đế, làm qua Thái sư, quốc sư, thái phó, còn làm qua cha vợ cho hoàng đế, dĩ nhiên, cái gọi là con gái là nhận nuôi.

Chỉ chẳng qua, không biết hoàng đế có phải đều có một bệnh chung hay không, cuối cùng đều vừa ý Long Ngọc, thiếu chút nữa để cho Nhã Diệc giấm đem bọn họ vong nước.

“Thật sự tốt.” Vẻ mặt Tất Thiến hướng tới, cậu ta chưa từng qua cuộc sống tùy tính như vậy, chẳng qua, sau này cậu ta có lẽ cũng có thể.

“Ngươi thích cũng có thể để cho Quý Liễn mang ngươi đi chơi.”

“Ừm.” Tất Thiến gật đầu, thấp giọng hỏi Long Ngọc. “Cha thân, vương thì không có bị hoa đào nát quấy rầy qua sao?”

Nhã Diệc tuy rằng sau khi che giấu vẻ ngoài không diễm lệ cướp mắt bằng Long Ngọc, nhưng mà là vẻ ngoài tuấn lãng, càng hơn ở khí chất dịu dàng, trong trí nhớ cậu ta, không ít người đều rất yêu thích người đàn ông như vậy.

“Ảnh?” Long Ngọc liếc một cái, người nào đó ở bên cạnh giả vờ cái gì cũng nghe không được, việc không liên quan mình.

“Ngươi cảm thấy ảnh có thể không có hoa đào nát sao!”

Tất Thiến lui lui cổ, không phải là hẳn là Long Ngọc hoa đào nhiều Nhã Diệc tức giận sao, vì sao Long Ngọc căm hận lớn như thế.

Còn không phải là tên bởi vì lúc đầu Nhã Diệc đi theo qua đây, cuối cùng đều vừa ý anh, mọi cách dây dưa, trận kia Long Ngọc là thấy trời chỉ Nhã Diệc mắng, anh một tên trêu hoa ghẹo nguyệt!

Nhã Diệc có thể vô tội sờ sờ cái mũi của mình, có biện pháp nào, thân ái nhà anh sức quyến rũ so với anh lớn hơn.

Long Ngọc tức giận liếc mắt trừng anh, bản thân mình bị bỏ thuốc, người này trở về nhắc nhở? Còn mượn cơ hội lớn giải “độc” sàm sỡ!

Cầm thú!

Nếu không phải là người này đã bị hạ độc, bản thân mình rõ ràng có thể hiểu, lệch trở về tới tìm anh giải “độc” tới! Thực sự là đời trước thiếu anh!

Lúc Long Ngọc muốn đưa tay véo anh, chuông cửa một lần một lần vang lên, cậu và Nhã Diệc liếc mắt nhìn nhau.

Đã tới!

===—0o0o0o0—===

—0o0o0o0—

Tác giả:

editor/ beta of NHPC

Một suy nghĩ 2 thoughts on “MVMTT/ MVTPT – CHƯƠNG 72

Bình luận về bài viết này