Đăng trong [H] MVMTT/ MVTPT - SY

MVMTT/ MVTPT – CHƯƠNG 73

, 73

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE

“Tiểu Thiến Thiến, đi mở cửa.” Long Ngọc câu môi cười nhạt, nếu muốn gặp, vậy hãy để cho hắn trông thấy thật tốt, trong chốc lát lại thu dọn hắn.

Tất Thiến sửng sốt một chút, giống như hiểu rõ cái gì, từ trên ghế salon đứng lên tới đi về phía cửa.

Quý Liễn cũng không ngốc, từ phản ứng của Long Ngọc đủ để đoán ra phía ngoài là người nào, lập tức đi theo.

Thì tính là biết không phải ai cũng có thể làm cho Tất Thiến chịu thiệt, trên tình cảm hắn vẫn là sẽ lo lắng.

Ngoài cửa, tay Mẫn Chính Thiên ấn ở tiếng chuông cửa không buông tay, rất có tư thế nếu như không mở cửa, thì giữ chuông cửa ấn nát!

Không phải là một thiếu chủ Khuynh Ngọc, một người một người đều là người nhát gan, nhìn hắn làm sao thu dọn người!

Cánh cửa còn chưa mở, rất xa Mẫn Tiếu Tiếu từ phía sau đuổi theo lên tới.

Mẫn Chính Thiên vừa thấy là hắn, càng thêm giận không đánh vừa ra tới, đổ ập xuống thì nổi giận mắng: “Ngươi qua tới làm cái gì, nhìn ngươi mặc cái này gọi là thứ gì, quả thực là mất mặt xấu hổ tang môn tinh!”

“Cha, xin người buông tha hắn, đừng u mê không tỉnh ngộ.” Mẫn Tiếu Tiếu đứng trước mặt của hắn, thẳng lưng, nhìn thẳng ánh mắt của hắn, qua nhiều năm như vậy, hắn lần đầu to gan phản đối cha to gan như vậy.

“U mê không tỉnh ngộ?” Mẫn Chính Thiên cười lạnh một tiếng, “Cái gì gọi là u mê không tỉnh ngộ? Thiên hạ này vốn chính là ta, mà thế nhân chẳng qua là quân cờ trong tay ta!”

“Không phải.” Hắn lắc đầu.

“Ừm? Ngươi nói cái gì?” Mẫn Chính Thiên có một loại cảm giác, con lớn nhất ngày hôm nay có chút không giống nhau.

“Thế nhân không phải là quân cờ của ngươi, chúng ta cũng không phải.” Ánh mắt hắn lạnh lùng, cha như vậy để cho hắn nhớ ra cái gì đó, ký ức sâu nhất đáy lòng kia, “Tiểu Lạc càng không phải là rối tùy người đạp hư.”

Lúc nhắc đến hai chữ Tiểu Lạc, đáy lòng Mẫn Chính Thiên nổi lên phân tử bạo ngược, giơ tay lên vỗ về phía mặt Mẫn Tiếu Tiếu, nhưng mà lần này hắn không vỗ đến, Mẫn Tiếu Tiếu một tay bắt được cổ tay hắn vỗ tới, trong một tay là trâm gỗ đào, thẳng tắp cắm vào trái tim của hắn.

“Ta sẽ không lại để cho ngươi thương tổn bọn họ.” Ánh mắt Mẫn Tiếu Tiếu kiên định, trâm gỗ đào trong tay hướng vào trong.

“Ngươi cho rằng một trâm gỗ nát như thế thì có thể giết ta?” Mẫn Chính Thiên châm biếm nhìn hắn.

“Cha, trâm này ngươi thật sự không nhận ra sao?” Mẫn Tiếu Tiếu nở nụ cười châm biếm, buông tay nắm trâm đầu ra, trâm đầu là một đóa hoa bỉ ngạn, phía trên rơi một con bướm.

Mẫn Chính Thiên hoảng sợ mở to hai mắt, “Đây là, minh…”

Gỗ kia cũng không phải là gỗ đào mà là gỗ mà là gỗ âm, bị máu ngâm thật mạnh vừa nhìn giống như là gỗ đào năm xưa.

Đây là di vật năm đó của Lê Lạc.

Mẫn Chính Thiên cảm giác được máu trong thân thể bắt đầu trở nên lạnh hoảng sợ giãy dụa lên, làm thế nào cũng không dùng được sức lực, Mẫn Tiếu Tiếu buông tay ra, nhìn hắn mềm mại ngã vào trên mặt đất, trên mặt lộ ra cười dữ tợn, giống như là dã thú bị nhốt lâu cuối cùng một lần nữa lấy được tự do.

Lúc này, cửa mở.

Lúc Tất Thiến và Quý Liễn đi tới cửa thì nghe đến động tĩnh bên ngoài.

Tất Thiến không có nghĩ đến, Mẫn Tiếu Tiếu sẽ vì cậu ta trở mặt với Mẫn Chính Thiên.

Dù sao ở một đời kia, cậu ta cho dù sinh hoạt tại trong địa ngục, Mẫn Tiếu Tiếu vẫn không có thật sự vì cậu ta và người đàn ông cao cao tại thượng kia nói qua chữ không.

Chờ lúc phát hiện tình huống bên ngoài vượt qua bọn họ tưởng tượng, Quý Liễn mở cửa, nhìn thấy chính là Mẫn Chính Thiên hoảng sợ ngã vào trong vũng máu, không có sức giãy dụa, cùng với nụ cười quỷ dị trên mặt Mẫn Tiếu Tiếu.

Mẫn Tiếu Tiếu đại khái cũng không có nghĩ đến cánh cửa này sẽ mở ra, bởi vì trước đó Mẫn Chính Thiên chính là nhấn chuông cửa rất lâu cũng không có người đi ra.

Nhất là sau khi nhìn thấy đứng ở bên trong cửa là Tất Thiến và Quý Liễn, nụ cười trên mặt hắn đầu tiên là cứng đờ, sau đó biến thành cười yếu ớt ôn hòa.

“Sau này, hắn sẽ không quấy rầy nữa ngươi.”

Dứt lời, xoay người rời khỏi, lưng thẳng tắp, lại có một loại cảm giác hăng hái hăm hở.

Tất Thiến không có nói cảm ơn, bởi vì thì tính là hắn không làm tất cả này, Mẫn Chính Thiên cũng không có cơ hội sống quá ngày hôm nay.

Mà Mẫn Chính Thiên trúng gỗ âm, còn là có thêm trâm gỗ thuật pháp của Quý Liễn, đã định trước phải hồn bay phách lạc, lại không kiếp sau, cũng sẽ không có cơ hội lại tới quấy rầy cuộc sống của hắn.

“Không nhìn ra, còn thật độc.” Chẳng biết lúc nào, Long Ngọc cũng đã đi tới ngoài cửa, vẻ mặt nhàn nhạt nhìn Mẫn Chính Thiên ở trước mặt hóa thành tro tàn.

“Nhìn chăm chú Mẫn Tiếu Tiếu thật chặt, ở sau khi xác nhận hắn không có nhân tố chưa chắc, lại triệt tiêu.” Người có thể ở trong thời gian ngắn hạ sát thủ với cha mình, đừng nói với cậu là bởi vì cái gì kiếp trước kiếp này, cậu cũng không tin.

Quý Liễn hiểu rõ tâm tư của Long Ngọc, ổn trọng gật đầu.”Dạ.”

“Tiểu Thiến Thiến nhìn cái gì chứ? Trở về phòng uống trà với cha thân, đồ không sạch sẽ cũng đừng nhìn, biết không?” Long Ngọc kéo hắn hướng phòng đi, xoay tay lại hư không một chưởng đánh tan một tia hồn phách mạnh mẽ tụ lên của Mẫn Chính Thiên.

Trong không khí có thứ gì phát ra một tiếng rên rỉ thê lương, lúc Tất Thiến muốn quay đầu lại, Quý Liễn đã đóng cửa lại, xoay tay lại ôm lấy Tất Thiến, chơi lên cướp tay với Long Ngọc, Quý Liễn kéo tay Tất Thiến kéo trở về, Long Ngọc kéo không tha, hai người giống như là càng đấu càng hăng hái, không ai phục ai.

Long Ngọc liếc mắt trợn mắt nhìn Quý Liễn, Quý Liễn giả bộ làm không nhìn thấy, chính là không tha.

Nhã Diệc lại gần, tay mình đặt vào trước mặt Long Ngọc, có chút tủi thân nhìn bà xã nhà mình.

“Thân ái, đây không phải là còn có nha, làm gì cần phải muốn Tất Thiến.”

“Hừ, tay tay của Tiểu Thiến Thiến đẹp mắt.”

Nhã Diệc lập tức không muốn, giống như một đứa nhỏ mà tích cực.”Vi phu cũng đẹp mắt!”

“Ấu trĩ.” Long Ngọc cười mắng, nhưng vẫn là buông Tất Thiến ra, cầm Nhã Diệc, không thể không nói, tay của người này, thật sự lớn lên rất tốt.

Long Ngọc nhịn không được bắt đầu ghen tỵ, không chỉ gia thế tốt, lớn lên tốt, còn là công!

Đập, dựa vào cái gì a!

Cậu cũng không kém a, cũng muốn làm công!

Đang nghĩ ngợi, thì nghe Nhã Diệc ngượng ngùng gọi cậu một tiếng, “Thân ái, kia…”

“Hử?” Long Ngọc ngẩng đầu liếc anh một cái, chỉ thấy mặt anh đỏ lên, Long Ngọc liếc xéo, giả bộ thanh thuần cái gì, ở nhìn Tất Thiến bên người cũng là đỏ mặt, Quý Liễn đang che mắt cậu ta chứ.

Chuyện gì xảy ra?

Long Ngọc sửng sốt một chút, cảm giác trong miệng có cái gì, giật giật, phốc! Nhổ ra, mới phát hiện, cậu không biết lúc nào ngậm ngón tay của Nhã Diệc trong miệng, ngón tay kia là dính đầy nước miếng của anh, cảm giác rất như vậy, trên mặt nóng lên, nghiêng đầu qua chỗ khác, một bộ dáng vẻ không phải là ta làm.

“Thân ái, ăn ngon không?” Nhã Diệc nhướng mày cười khẽ, cúi đầu ở bên tai người nhẹ giọng nói: “Còn có càng ăn ngon, thân ái muốn sao.”

Long Ngọc cảm thấy trên mặt càng nóng, sẵng giọng: “Đừng làm rộn!”

Nhã Diệc lại là không chịu buông hắn ra như thế, vẫn luôn cười hỏi: “Muốn sao, muốn sao.”

Long Ngọc căm tức liếc mắt nhìn người này, quả thực là… Da mặt dày!

Quay mặt chỗ khác, nhanh chóng đi tới bên người Tất Thiến, một bộ dáng dấp hoàn toàn cái gì cũng không xảy ra qua, giả bộ bình tĩnh nói: “Tiểu Thiến Thiến, muốn ăn cái gì, chúng ta đi tìm ca.”

Tất Thiến cẩn thận liếc mắt nhìn Nhã Diệc, thấy đối phương đang mắt cười nhìn bản thân mình, ánh mắt kia được kêu là bình tĩnh, bình tĩnh giống như cục diện đáng buồn, để cho cậu ta không khỏi run lên, như cầu cứu nhìn về phía Quý Liễn, tội nghiệp.

Quý Liễn thở dài nghiêng đầu, đột nhiên nhướng mày, vỗ nhẹ vai Long Ngọc, “Chủ nhân, kia là cái gì?”

“Hử?” Long Ngọc quay đầu, không có gì đặc biệt, lúc lại quay đầu lại vừa lúc nhìn thấy cửa phòng mở lên đóng lại, Quý Liễn ôm Tất Thiến chạy trốn, Long Ngọc che trán, hai người này coi cậu là yêu quái!

Nhã Diệc thoả mãn câu môi cười, không tệ, rất biết điều nha.

Trực tiếp nâng người lên tới, trở về ăn “ăn ngon ăn” đi!

“Âm Nhã Diệc, anh buông tay!” Long Ngọc sợ hãi kêu, chỉ là tất cả thanh âm đều bị cánh cửa cách âm tốt vô cùng ngăn cách ở bên trong.

Chỉ có thanh âm Âm Nhã Diệc nhàn nhạt nói: “Là thân ái em tự mình muốn ăn, bây giờ đang hối hận không còn kịp rồi.”

“Lưu manh! Anh buông em ra!” Long Ngọc giận trực tiếp đá anh.

“Xuỵt!” Môi Nhã Diệc dán tại bên tai cậu, “Thân ái, chúng ta có ‘khách’.”

Long Ngọc lắng tai nghe, “Thân ái, ngoan, ta sẽ rất ôn nhu.” Nhã Diệc nháy nháy mắt, ngón tay ở trên người cậu khẽ vuốt.

“Lăn!” Long Ngọc tức giận, cánh tay lại câu lên cổ của anh, lại nói ngược lại, “Lần trước anh cũng nói như vậy, rất đau chừng mấy ngày, lần này anh đừng hòng!”

“Là thân ái quá mỹ vị, vi phu nhịn không được.” Nhã Diệc hôn chóp mũi cậu một cái.

“Nhịn không được không cho phép làm!” Thanh âm Long Ngọc hầm hừ, ở dưới thân anh giản thân thể ra.

“Nhịn không được, thân ái thì phải giúp vi phu hả lửa.” Nhã Diệc nhẹ nhàng hôn thân thể Long Ngọc.

“Chết đi sang một bên, bản thiếu chủ cũng không phải là búp bê tình dục của anh.”

Thanh âm Long Ngọc tràn đầy tức giận, trên mặt thật là xuân ý dạt dào, một đôi con ngươi tím ngập nước, ánh sóng lưu chuyển.

Một đôi tay ôm thật chặt vai Nhã Diệc, thân thể vô cùng tự nhiên giơ cao, khao khát càng nhiều.

Nhã Diệc khẽ cắn ở một tia màu đỏ trước ngực cậu, trong mắt mỉm cười, hướng về phía người trong lòng nháy mắt mấy cái.

Trùng trùng điệp điệp ở bên cạnh trên da thịt lưu lại một vết hôn nhả ra, thanh âm lạnh lùng.

“Em là người của bản vương, muốn làm gì, đều là bản vương định đoạt, không phải do em!”

“A ——! Khốn nạn ——! Đau! Không muốn! Đi ra ngoài! đi ra ngoài!”

Yến nghe được tiếng kêu thảm một tiếng lại một tiếng trong phòng, đã thêm lẫn lộn trên tiếng khóc, tay nắm thật chặt, móng tay đều ghim vào trong bàn tay, trong mắt tỏa ra lửa, hận không thể một giây kế tiếp liền vọt vào cứu người đi ra, nhưng mà, hắn không có, hắn chỉ là đứng ở ngoài phòng, dùng bùa chú nghe trộm nghe thanh âm bên trong, tiếng kêu thảm thiết của Long Ngọc hóa thành tiếng cầu xin tha thứ nhỏ vụn, trộn lẫn thêm tiếng khóc, hắn đáng thẹn phát hiện bản thân mình cư nhiên cứng, hy vọng người ở bên trong hành hạ Long Ngọc là hắn!

Trong phòng Long Ngọc ôm vai Nhã Diệc cọ cọ, trực tiếp cọ đi ra hoả khí của Nhã Diệc, buồn cười nhìn pháp trận trên cửa, nhịn không được cười ra tiếng, Yến sợ rằng nằm mơ đều không nghĩ đến, hắn nghe được chẳng qua là thanh âm pháp trận huyễn hóa ra.

Dĩ nhiên, nếu để cho hai người này trong phòng biết Yến nghe thanh âm kia đều có thể nghe đến cứng, không tiêu diệt hắn! Quá cầm thú!

Hai mắt Nhã Diệc cực nóng ngưng mắt nhìn thiên hạ sung sướng cười dưới thân, cúi đầu hôn môi cậu.

Nếu chọn châm lửa, vậy thì ngoan ngoãn phụ trách dập tắt lửa đi!

Long Ngọc bất mãn lẩm bẩm, không phải nói diễn kịch tốt nha!

Nhã Diệc chớp mắt, khe khẽ nói chẳng lẽ không biết tốt, gọi đùa mà thành thật.

Long Ngọc cạn lời.

Rất nhanh thì quên mất cái gì giả diễn kịch, diễn kịch thật, hoàn toàn chìm đắm trong ôn nhu hương Nhã Diệc mang đến, bị vui sướng ngập đầu, mang người khác để cho người ta đi cảnh giới phiêu phiêu dục tiên*.

*ngây ngất

Mà Yến ngoài cửa, thì bị cảnh sát thời mới, đóng giữ Phong Hành Hào, tuần vệ phụ trách tuần tra mang đi. 

Rình coi riêng tư người khác, chứng cứ vô cùng xác thực, tuy rằng không biết thế nào, nhốt lại ba năm ngày cũng là có.

Phụ Úc Thịnh trong vòng một ngày mất đi hai người trợ giúp, tức khắc tức giận tận trời.

“Ngu xuẩn! Đều là ngu xuẩn!” Một tiếng lại một tiếng chửi bới.

“Bây giờ ngươi định làm như thế nào?” Phong Tiễn Hành đến là bình tĩnh, đã sớm liên hệ tộc trưởng trong nhà, tộc trưởng cũng là nói, Phụ Úc Thịnh không thể tin, nguy hiểm quá lớn.

“Còn có thể làm sao!” Phụ Úc Thịnh tức giận nói, “Mẫn Chính Thiên cư nhiên thì chết như vậy! Vẫn là bị Mẫn Tiếu Tiếu vô dụng nhất giết đi! Thực sự là phế vật!”

“Ngươi cũng hẳn là biết, Mẫn Chính Thiên vốn là không có bản lĩnh lớn gì.” Phong Tiễn Hành cười nhạt, “Đến là Yến kia, nghe trộm bị bắt tại trận, tuần cảnh này lại không thuộc về ta quản, muốn lén thả đều thả không được.”

“Ngươi là dự định thả hắn ra làm tình địch cho ngươi sao?” Phụ Úc Thịnh châm biếm.

“Úc Thịnh, chúng ta có thể nói chuyện thật tốt sao?” Phong Tiễn Hành không dễ nghe nhất chính là giọng điệu châm biếm này của hắn.

“Làm sao, không phải sao?” Phụ Úc Thịnh còn là một bộ dáng dấp muốn cười không cười.

Phong Tiễn Hành không vui lạnh mặt xuống, “Ta nói thả hắn ra, còn không phải là vì giúp ngươi. Nếu ngươi cũng không muốn, việc này ta cũng mặc kệ, ngươi tự mình xem làm đi.”

Nói xong, Phong Tiễn Hành xoay người rời khỏi, thở hồng hộc không để ý tới Phụ Úc Thịnh nữa. 

Phụ Úc Thịnh không nghĩ đến Phong Tiễn Hành cư nhiên sẽ nói trở mặt liền trở mặt, tức khắc có sửng sốt, chính là lấy lại tinh thần thì phát hiện người đã đi rồi.

Tộc trưởng Phong gia đã tìm tới Long Ngọc.

“Điện hạ, tiểu bối lỗ mãng, lão hủ ở chỗ này bồi tội.” Lão già râu tóc trắng như tuyết áy náy nói.

Long Ngọc nhìn lão giả mang kính pha lê thấy thế nào làm sao nhìn quen mắt, chính là chết sống nghĩ không ra, “Chúng ta gặp qua?” Trực tiếp mở miệng hỏi.

“Vâng.” Lão giả gật đầu, “Lão hủ lúc còn trẻ may mắn từng gặp mặt điện hạ một lần, trải qua điện hạ chỉ điểm mới có Phong gia bây giờ, tiểu bối không biết trời cao đất rộng, điện hạ tha thứ.”

“Ồ.” Long Ngọc chỉ là lên tiếng trả lời, đây cũng là tiền tài thần phúc trạch trạch duyên cậu đã từng làm.

Có lẽ là khi đó cậu kết loại duyên này nhiều lắm, cho nên cũng không quá để tâm, từng cái từng cái nhớ, chỗ nào nhớ kỹ qua đây.

Thái độ của Long Ngọc với tộc trưởng Phong gia, không có một chút bất mãn.

Ngọc thiếu đồng ý nói chuyện với một người, kia đã là cho mặt mũi vô cùng lớn.

Long Ngọc không nhớ rõ hắn, không có quan hệ, hắn cũng không trông cậy vào có thể bởi vì một chút sâu xa như vậy, Long Ngọc thì nhớ kỹ hắn.

Nếu như đã nhiều năm như vậy, Long Ngọc còn nhớ rõ hắn, hắn thì bắt đầu lo lắng, có phải mình làm cái chuyện gì có lỗi với Long Ngọc hay không, bị vị tổ tông này nhớ thương

===—0o0o0o0—===

—0o0o0o0—

Tác giả:

editor/ beta of NHPC

Một suy nghĩ 2 thoughts on “MVMTT/ MVTPT – CHƯƠNG 73

Bình luận về bài viết này