Đăng trong [H] MVMTT/ MVTPT - SY

MVMTT/ MVTPT – CHƯƠNG 74

, 74

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE

“Điện hạ, ngài nhìn cái này…”

Lão giả có chút thấp thỏm nhìn Long Ngọc, hy vọng có thể nhận được một chút đáp lại.

“Ừm.” Long Ngọc chỉ là ừ một tiếng.

Trong lòng lão giả càng thêm thấp thỏm bất an, cẩn thận nhìn Long Ngọc.

“Hắn biết bao nhiêu? Lại tham dự bao nhiêu?” Long Ngọc nghiêng dựa vào ghế, cánh tay chống cằm, vẻ mặt không có vấn đề.

“Ý tứ của Điện hạ là?” Lão đều có chút ầm ĩ không rõ ý tứ của cậu.

“Bản thiếu chủ tính toán coi như là chừa cho hắn khẩu khí, hay là róc sống.” Cậu nói hời hợt, trong lòng lão giả cả kinh, thằng nhóc thúi không biết đã làm gì chọc giận vị tổ tông này đi?

“Nhã, anh cảm thấy thế nào?” Long Ngọc nghiêng đầu hỏi Nhã Diệc, “Hay là một gậy đánh chết?” Cậu khẽ cười, nhìn Nhã Diệc, mà lão giả mồ hôi lạnh tức khắc thì xuống tới.

Nhã Diệc nhìn thoáng qua lão giả, cười ở khóe môi Long Ngọc hạ xuống một cái hôn. “Thân ái yêu thích xử trí như thế nào thì xử trí như thế đó, đương nhiên, nếu như không muốn ta đề nghị, vậy thì róc đi.”

Nhã Diệc cười ôn hòa, chỉ là nói chính là một chút đều không quan hệ với ôn hòa.

Sắc mặt của lão giả tức khắc trắng bệch.

Nhã Diệc hừ lạnh, đừng tưởng rằng anh không biết, dám nhớ thương thân ái nhà anh, anh làm sao có thể nói tốt cho hắn.

“Vương, cầu ngài…” Lão giả quỳ trên mặt đất, khẩn cầu nhìn Nhã Diệc.

Bọn họ người đồng lứa này, còn có bản lĩnh sống sót, thì sẽ không thật cho là người đàn ông ôn hòa này là thật sự ôn hòa.

“Ha hả, Nhã anh cũng có lúc trái tim độc thủ tàn nhẫn này.” Long Ngọc nở nụ cười, nhéo mặt của anh một cái.

“Ngoại trừ đối với thân ái, ta đối với người khác đều là trái tim độc thủ tàn nhẫn.” Nhã Diệc hoàn toàn không thèm để ý nói.

Lão giả vẻ mặt mồ hôi lạnh, “Điện hạ, việc này, có thể thương lượng sao?”

“Ngươi đứng lên trước đi, quỳ khó coi.” Long Ngọc ghét bỏ liếc hắn một cái.

Lão giả thở phào nhẹ nhõm, Long Ngọc nói như vậy chính là có đường sống thương lượng.

“Mạng nhỏ của Phong Tiễn Hành đây, bản thiếu chủ cho hắn mượn, ngày nào tâm tình không tốt, ta thu hồi lại.” Long Ngọc lạnh nhạt nói, “Nghe hiểu không?”

“Hiểu rõ, hiểu rõ!” Lão giả lúc này nào dám nói không rõ!

“Hiểu rõ thì nên làm gì thì đi làm đó đi, đừng ở chỗ này chướng mắt.” Long Ngọc để cho người ta rời khỏi tựa như đuổi con ruồi.

Lão giả nào dám nói không đi, đương nhiên là có thể đi mau bao nhiêu, thì lăn rất xa.

“Thân ái, em làm sao thì để cho chạy người như thế.” Nhã Diệc có chút oán giận nhỏ, cúi đầu cắn môi Long Ngọc, muốn bồi thường.

“Thiếu kiếm cớ chiếm tiện nghi của em!” Long Ngọc cười cắn ngược lại anh một ngụm, nếu như Phong Tiễn Hành thật sự không thể bỏ qua, anh mới vừa lại làm sao có thể để cho người ta rời khỏi.

Bây giờ ngược lại tìm lý do chạy tới muốn đền đáp với cậu, tên một chút cơ hội ăn bớt này đều không buông tha.

“Em quay đầu lại tìm Phong Tiễn Hành gửi một tin, nghĩ biện pháp đưa tên kia tới, rời khỏi Minh giới hắn thì cái gì cũng không tính.” Long Ngọc dựa vào trong lòng Nhã Diệc nói.

“Em nghĩ tốt làm sao thì giờ làm đó?” Nhã Diệc cười hỏi.

“Hắn cho thứ tốt, chúng ta làm sao có thể lãng phí chứ?” Trên mặt Long Ngọc là cười, trong mắt lại tràn đầy lạnh như băng, đung đưa túi đựng đồ nhỏ trong tay, “Trói buộc hồn tinh chính là thứ tốt, chỉ tiếc thiếu chút, mới bảy mươi hai viên, làm sao nói cũng hẳn là một nghìn bảy trăm mười bảy khỏa mới đủ, đến là không sai biệt lắm với Phụ Úc Thịnh.” Bảy mươi hai viên hồn tinh trói buộc này chính là lúc đó Thời Nghị cho Nguyễn Tuấn, Nguyễn Tuấn để cho Nguyễn Thanh Uyển mang cho Long Ngọc, có thể nói là cho thấy lập trường, không cầu Long Ngọc nhận hắn anh trai này, nhưng cầu không bị Long Ngọc đáng ghét.

Đẳng cấp khác biệt, số lượng hồn tinh trói buộc đương nhiên cũng khác biệt, nhưng Phụ Úc Thịnh làm sao nói cũng là một Quận vương, Long Ngọc thì định dùng bảy mươi hai khỏa hồn tinh trói buộc này kết liễu hắn, có chút quá khinh thường hắn.

“Hồn tinh trói buộc, ta có, thân ái nghĩ muốn bao nhiêu đều có thể.” Nhã Diệc nói ra một câu, Long Ngọc mở to hai mắt nhìn.

“Anh tại sao có thể có vật này.”

Nhã Diệc tủi thân liếc nhìn Long Ngọc, nghiến răng ở trên mặt người chính là một ngụm, hung hãn nói: “Toàn bộ Minh giới đều của gia, ta có vật này có gì thật kỳ quái!”

Long Ngọc này mới phản ứng được, đúng nga, hồn tinh trói buộc chính là đồ của Minh giới.

Lúng túng cười, lấy lòng ôm lấy Nhã Diệc, ở trên môi người chính là một trận hôn.”Đây không phải là một chút không có nhớ đến tới nha, không nên nhỏ mọn như vậy.”

Nhã Diệc hôn đủ rồi, rồi mới lên tiếng: “Quả nhiên là rời khỏi quá lâu, chờ xong chuyện bên này, chúng ta trở về ở một nghìn tám trăm năm thân ái thì sẽ không quên nữa.”

Long Ngọc lập tức làm nũng, “Thân ái ~ “

Trở về ở một nghìn tám trăm năm, buồn bực đều buồn bực chết.

Nhìn dáng vẻ Nhã Diệc không biến động, Long Ngọc ném ra đòn sát thủ, “Trở về ở một nghìn tám trăm năm cũng không phải là không được, em ở Mê Di điện, anh ở Minh cung.”

“Thân ái, em thật là lòng dạ độc ác.” Nhã Diệc ôm Long Ngọc cọ cọ.

“Không phải là anh muốn trở về ở sao?” Long Ngọc mắt híp một cái, “Vừa lúc trở về các điện.”

Minh cung và Mê Di điện tuy nói đều là cung điện của Minh giới, thế nhưng, một ở phương Bắc Nại Hà dựa vào bờ vãng sinh hoa, một ở phía nam Nại Hà dựa vào bờ hoa bỉ ngạn, lúc đầu nha, bụi rậm hoa bỉ ngạn thì không thích hợp xây cung điện, chính là Long Ngọc yêu thích, Nhã Diệc thân là thê nô thâm niên, đương nhiên sẽ dựa vào yêu thích của bà xã nhà mình tới xây, lúc đó không biết bao nhiêu người phản đối, hơn nữa Mê Di điện đặc biệt xa hoa, Long Ngọc bị chụp không biết bao nhiêu là mũ, lam nhan họa thủy, yêu mị hoặc chủ.

Long Ngọc tổ tông này tính tình chính là không tốt, Minh giới bị cậu sửa trị được kêu là kinh thiên địa, quỷ thần khóc, trên đến trưởng lão, dưới đến quỷ nhỏ, trên mặt nổi đều thành thật, về phần Minh vương đại nhân, anh chính là vẫn đứng ở Minh hậu bên kia!

“Thân ái đầu óc lại dài hơn mấy người.” Nhã Diệc cười ở ngực Long Ngọc sàm sỡ qua lại.

“Bớt đi, cũng không phải là bị anh lăn qua lăn lại.” Long Ngọc liếc một cái, khóe môi lại là hơi hơi nhếch lên, cậu biết mình thắng.

“Có sao, ta ngoan như vậy, trên đời sợ cũng tìm không được so với ta ngoan ngoãn hơn nữa, thân ái.” Nhã Diệc cười vẻ mặt vô tội.

Lời này cũng không phải là anh tự mình khoe khoang, mà là tất cả mọi người cho là như vậy.

Long Ngọc mài răng, “Anh nha, lừa mắt thế nhân, em còn không biết anh.”

Người này, nếu như thật sự có ngoan như vậy, công tuyệt đối chính là chính cậu!

“Này, Yến tên kia thả cái gì ra?” Long Ngọc híp mắt, ôm tên ở trên người mình sàm sỡ, “Sh ——! Anh cắn em!” Long Ngọc đẩy anh một tay.

“Làm sao em nhớ hắn?” Nhã Diệc ở đầu vai Long Ngọc bị cắn khẽ liếm, nhẹ tay khẽ vuốt sau lưng Long Ngọc an ủi, miễn cho người xù lông.

“Anh cứ nói đi?” Long Ngọc tức giận liếc mắt anh.

“Thân ái, hắn ra không ra được, ta làm sao biết.” Nhã Diệc ở đầu vai cậu gặm ra một dấu đỏ.

“Được đi, anh nếu không thì phân phó cái gì mới là lạ chứ, anh đừng quá mức, để cho bọn họ lên phòng bị đường phía sau thì không dễ đi.” Long Ngọc bị anh vừa cắn lại gặm có chút nấu cơm, trực tiếp trốn miệng kia.

“Ta làm sao sẽ quá đáng.” Nhã Diệc cũng không lộn xộn, rót một chén trà để cho Long Ngọc trơn môi.”Yên tâm đi, đều là đi tuyến đường bình thường.”

“Anh nhớ kỹ thì tốt.” Long Ngọc nhận lấy trà, nhấp một miếng.”Đây không phải là sợ anh một khi gặp được người nào đó thì choáng váng đầu.”

Vẫn luôn không cảm thấy, thẳng đến chuyện gặp phải Yến Long Ngọc mới phát hiện thật sâu, người này mang thù so với cậu nghiêm trọng hơn nhiều.

Nhã Diệc cười khẽ, nói: “Ta một khi gặp được người nào đó tự nhiên là nên choáng váng, nhưng không phải là thân ái em mê ta đến đầu óc choáng váng.”

“Bớt đi.” Long Ngọc liếc anh một cái, cảm giác hơi nóng kéo cổ áo ra.

Nhã Diệc nhìn phía dưới cổ cậu lộ ra một miếng thịt, âm thầm nuốt vài ngụm nước miếng, giống như có chút đói.

“Thân ái, buồn ngủ không?” Đưa tay ôm người đến trong lòng.

“Mới ăn cơm trưa, làm sao sẽ buồn ngủ.” Long Ngọc liếc anh một cái, xoa xoa cổ, hoạt động một chút, quần áo mở càng lớn một chút, thịt lại lộ ra nhiều một miếng nhỏ, xương quai xanh như ẩn như hiện.

“Ngủ trưa.” Nhã Diệc liếm liếm môi, rất muốn cắn lên xương quai xanh nửa lộ ra nửa giấu kia.

“Em lại không mệt.” Long Ngọc nói đánh đã một ngáp nhỏ, không phải là bởi vì mệt mà là theo thói quen, mím mím môi mỏng đỏ, đầu lưỡi liếm liếm môi hơi khô.

“Thân ái nếu không buồn ngủ, vậy… Chúng ta đi làm chút chuyện có ý nghĩa.” Nhã Diệc nói thì ôm người lên, liền hướng bên cạnh giường đi qua.

“Không muốn! Em buồn ngủ!”

“Vậy thì thật là tốt, cùng nhau ngủ.”

“…”

Long Ngọc cào người, làm sao nói đều là anh để ý, cái này còn có đạo trời không!

Phản kháng vô hiệu, hậu quả.

Bị ăn hết.

Chỗ giam giữ trên Phong Hành Hào.

Yến không bị giam chung một chỗ với những người khác, mà là một phòng tối nhỏ đơn độc, gian phòng không có cửa sổ, một mảnh đen nhánh, hắn dựa vào tường ngồi ở chỗ kia, vẫn không nhúc nhích, giống như là chết vậy, không có ai biết, hắn lúc này là không dám di chuyển.

Hắn từ nhỏ thì sợ hãi hoàn cảnh tối tăm, có ký ức tới nay chính là bị nhốt tại trong gian phòng thu hẹp đen, tối tăm với hắn là sợ hãi trời sinh, cho dù về sau hắn xử lý hồng lâu vô luận lúc nào cũng sẽ đốt lên một cây nến, hoặc là ở bên gối để lên viên dạ minh châu, chỉ cần không phải ở trong bóng tối thì tốt.

Trong bóng tối truyền đến thanh âm yếu ớt.

‘Cha… Cha… Cứu con… Thả con đi ra ngoài…’

Thùng thùng! Thùng thùng!

Là thanh âm gì?

Một tiếng lại một tiếng vang lên, giống như là đang gõ cái gì.

‘Đóng quan tài đi.’ thanh âm hết sức quen thuộc vang lên.

Yến mở to hai mắt nhìn, hắn nhìn thấy, Long Ngọc sáu tuổi bị chôn sống chết ở trong quan tài.

Long Ngọc còn trẻ câu môi mỏng môi, lạnh lùng nhìn hắn, ‘Ngươi vĩnh viễn đều sẽ không hiểu rõ, tựa như ta không rõ hắn vì cái gì hy vọng ta chết như vậy.’

Năm đó Yến cũng không rõ “hắn” trong miệng Long Ngọc là người nào, mà bây giờ, hắn thật sự không suy nghĩ cẩn thận.

Yến trong bóng đêm, nhắm mắt lại.

Rõ ràng lại thấy được vô số cảnh tượng, một màn một màn, một trận một trận, rõ ràng không phải là trí nhớ của hắn, nhưng lại rõ rành rành như vậy.

Hắn cuối cùng nhịn không được, nghĩ muốn trốn!

Vô luận đi đến nơi nào, những hình ảnh kia cũng sẽ đi theo, để cho hắn không chỗ có thể trốn.

Thật là khó chịu, hắn muốn rời khỏi!

Thả hắn rời khỏi!

Liều mạng đấm đánh tường, ngón tay nhuốm máu, da thịt bốc lên, không cảm thấy một tia cảm giác đau.

Cái gì cũng không quan trọng, hắn chỉ cần rời đi nơi này!

Hồi lâu sau, hắn lực kiệt, không có sức dựa vào ở bên tường, cái loại cảm giác vô lực này là hắn rất nhiều năm đều không có cảm giác đến, lúc nản lòng thoái chí, đột nhiên một tia ánh sáng, sáng không mở mắt nổi.

“Ngươi có thể đi, lần tới không nên trái luật bằng không thì không phải là chuyện nhốt mấy ngày.” Tuần cảnh không khách sáo nói.

Yến ngẩn người, cúi đầu nhìn xem ngón tay của mình, sạch sẽ chỉnh tề, không có bất kỳ vết thương, cái loại hoảng sợ này đều ở trong lòng lái đi không được.

Hắn giống như là làm một ác mộng rất kinh khủng, nguồn gốc giấc mơ, tới từ một người tên là Long Ngọc.

Yến không biết mình là đi ra chỗ nào đi như thế nào, chỉ cảm thấy toàn bộ người đều có một loại cảm giác mệt lả.

Từ lúc trong khe sáu giới trở về, hắn rất lâu không có loại cảm giác vô lực toàn bộ người lực bất tòng tâm này.

Đầy đầu đần độn về tới căn phòng, sau khi dựa vào cánh cửa ngồi xuống, toàn bộ người bày trên mặt đất cư nhiên không đứng nổi.

“Long Ngọc…”

Vì cái gì sẽ như vậy lẽ nào tất cả này đều là em ấy làm? Thì chán ghét hắn như thế?

Trong mắt Yến hiện lên đỏ tươi giận dữ và quỷ dị.

Hắn yêu em ấy như vậy, em ấy cư nhiên đối với hắn như vậy!

Hắn thật hận!

===—0o0o0o0—===

Tác giả có lời muốn nói: cảm ơn mìn của thân

Minh hậu định chế đã một lần nữa, hừm, trước đó không có chụp đến, bây giờ nghĩ muốn thân, có thể đi chụp

—0o0o0o0—

Tác giả:

editor/ beta of NHPC

Một suy nghĩ 2 thoughts on “MVMTT/ MVTPT – CHƯƠNG 74

Bình luận về bài viết này