Đăng trong [H] MVMTT/ MVTPT - SY

MVMTT/ MVTPT – CHƯƠNG 76

, 76

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE

Tất Thiến dậy thật sớm, muốn đi ra ngoài một chút, Quý Liễn liền bồi cậu ta đi.

Sau khi ở một vườn hoa nhỏ ngừng lại, Tất Thiến nói muốn uống nước, Quý Liễn thì đi trong tiệm nhỏ đối diện mua một chai nước uống.

Chính là sau khi trở về, Tất Thiến đã không thấy tăm hơi!

Đánh quang điện thì đã bị tắt máy, đây là chuyện cậu ta tuyệt đối không làm.

Tức khắc Quý Liễn sắp điên.

“Hồng điệp, ngươi đã dùng sao?” Long Ngọc bình tĩnh hỏi.

Quý Liễn sửng sốt một chút, mới phản ứng được, anh ta và Tất Thiến có một đôi bươm bướm đỏ, là bám vào trên linh hồn, ban nãy quá cấp bách quên mất.

“Quan tâm sẽ bị loạn.” Long Ngọc vỗ vỗ vai anh ta, để cho người ta đi vào, rót một ly trà.

Quý Liễn thở một hơi thật dài, Long Ngọc vươn tay, “Ta đến đây đi, ngươi bây giờ tâm tình không ổn định.”

“Chủ nhân…” Thanh âm của anh ta hơi hơi phát run.

“Đừng lo lắng, không có việc gì, Tiểu Thiến Thiến không phải là Thanh Y lúc đầu.” Long Ngọc ôn nhu nói, ôn nhu để cho Nhã Diệc đều ghen tị.

Quý Liễn gật đầu, một bươm bướm màu đỏ bay ra từ ngực anh ta, rơi vào trong tay Long Ngọc, cánh vỗ vỗ, xuất hiện Tất Thiến mặt bên kia.

Tất Thiến ngồi ở trên ghế salon thưởng thức chén trà trong tay, nước trà trong chén trà cậu ta một ngụm cũng không uống, một người ngồi ở đối diện Tất Thiến, người trước đây không lâu mới thấy qua, Mẫn Tiếu Tiếu.

Tất Thiến nhìn hắn, thấy người không có ý định nói chuyện, mặt lạnh đặt chén trà xuống, “Ngươi nói tìm có việc, nếu là uống trà thì thôi đi, ta còn có việc, đi trước.”

“Mẹ muốn gặp ngươi.” Mẫn Tiếu Tiếu ở lúc cậu ta muốn đứng dậy lên tiếng, “Bà rất nhớ ngươi.”

“Mẹ?” Tất Thiến cười nhạt, “Mẹ ta đã sớm chết mấy trăm năm rồi, hơn nữa cũng không có bất kỳ quan hệ gì với ngươi, đừng nói gần gũi như thế, chẳng lẽ bà biến thành quỷ còn sinh ngươi, ta làm sao không biết.”

Sắc mặt Mẫn Tiếu Tiếu cứng đờ, không nghĩ đến Tất Thiến sẽ nói lời như vậy, tức khắc không vui.

“Lê Lạc, ngươi nói thế nào, ta nói tới ai ngươi sẽ không biết? Năm đó hoàng hậu nước Lê, đại hoàng tử ngươi sẽ không phải là quên mất đi!”

“Lê Lạc đã chết nghìn năm, thì tính là năm đó có chút huyết thống, từ lâu trải qua một nhà độc ác kia, đừng để cho ta nghe được ngươi gọi tên này.”

Tất Thiến ở lúc Mẫn Tiếu Tiếu chưa kịp phản bác, lại vẻ mặt chán ghét ném ra hai chữ.

“Buồn nôn.”

Mẫn Tiếu Tiếu thấy Tất Thiến phản ứng như thế, tức khắc làm ra một bộ dáng dấp vô cùng đau đớn, nói: “Tiểu Lạc, ngươi làm sao biến thành như vậy, thì tính là bà có muôn vàn không phải, tất cả không đúng, bà cũng là mẫu thân của ngươi a, bây giờ bà đã suy nghĩ cẩn thận, nghĩ muốn bù đắp ngươi, lẽ nào ngươi thì không thể khoan dung một chút, rộng lượng một chút, lương thiện một chút!”

“Như vậy, đổi ngươi thử xem.” Tất Thiến mắt lạnh nhìn hắn, “Đặt đau khổ những năm đó của ta ở trên người ngươi thử xem, ta nhìn ngươi một chút có thể khoan dung một chút, rộng lượng một chút, lương thiện một chút hay không!” Tất Thiến âm u lạnh lẽo nói, những quá đau thật sự năm đó, bây giờ nhớ đến tới còn sẽ toàn thân rét run.

“Tiểu Lạc, kia là việc đã xảy ra, không thay đổi! Ngươi vì cái gì không thể bỏ xuống?” Mẫn Tiếu Tiếu nhíu mày.

“Ta muốn bỏ xuống, là các ngươi vẫn luôn ở bên tai ta nhắc tới!” Tất Thiến nhắm mắt lại, “Lúc ta bị hạ độc các ngươi ở đâu? Lúc ta bị đưa đến bên người tên biến thái kia, các ngươi ở đâu? Lúc bọn họ muốn giết ta, ngươi, lại ở đâu?” Cậu ta mở mắt nhìn hắn, bình tĩnh mà lạnh lùng nói, “Ngươi, vĩnh viễn không cách nào trở thành minh quân, ngươi không hiểu được cái gì gọi là đau triệt để nội tâm, không hiểu được cái gì gọi là tuyệt vọng như đã chết, ngươi không hiểu được đời người khó khăn, ngươi giống với hắn vậy, ở giữa các ngươi từ đầu đến cuối là bản thân mình, ngươi không thành minh quân được.”

“Ngươi nói bậy, ta có thể! Nếu như năm đó nước Lê không có tan, vương tộc không có bị diệt, ta chính là một minh quân!” Mẫn Tiếu Tiếu nghĩ đến các loại năm đó, kỳ thực hắn trải qua luân hồi sớm quên, chính là bởi vì người kia lại bị nhớ lên.”Đều là lỗi của những kẻ phản bội đó!”

Tất Thiến lạnh lùng vứt cái gương xuống trước mặt của hắn, không có bị tiếp được, rơi ở trên mặt đất, tan tành.”Nhìn xem gương mặt này của ngươi, thật là làm cho người buồn nôn! Ngươi thì vẫn là minh quân? Ha ha ha, vì tư lợi, hắn chí ít còn dám làm bất cứ điều gì, mà ngươi đâu, chỉ biết giả bộ một bộ mặt vui tính, cho rằng bản thân mình có bao nhiêu thái độ làm người suy nghĩ, rất cao thượng, ngươi thậm chí cũng không bằng hắn.”

Mẫn Tiếu Tiếu theo bản năng cúi đầu, cái gương vỡ tan chiếu vào mặt đặc biệt vặn vẹo trong đó, trong gương người trang phục bất nam bất nữ, chói mắt để cho con ngươi của hắn chặt chẽ co rụt lại.

Hắn muốn hất cái gương ra, nhưng mà, trong gương vỡ tan đột nhiên vươn một tay, bóp ở cổ của hắn, hắn giãy dụa hoảng sợ, một người từ trong gương đi ra, tay bóp cổ Mẫn Tiếu Tiếu không buông.

“Lưu Giết?” Quý Liễn nghiêng đầu hướng về phía cái gương hỏi.

“Tùy tâm ý ngươi.” Thanh âm lười biếng của Long Ngọc từ cái gương bên kia truyền đến.

Một tiếng rắc giòn, Mẫn Tiếu Tiếu liên tục kêu cũng không kịp kêu một tiếng thì cũng đến trên mặt đất, cổ thành một tư thế vặn vẹo.

Quý Liễn lấy ra một cái khăn tay, tỉ mỉ lau khô tay rửa sạch, mới đi kéo tay Tất Thiến.

“Trở về.”

Tất Thiến nhàn nhạt nhìn thoáng qua thi thể của Mẫn Tiếu Tiếu, nắm tay Quý Liễn thật chặt, không nói tiếng nào rời khỏi.

Vô luận là Mẫn Tiếu Tiếu bây giờ, hay là anh em trước đây nói quan tâm cậu ta, lại ở thời điểm cậu ta khó khăn nhất, chưa bao giờ ra tay giúp qua, đều là giống nhau như đúc, vì tư lợi, nhưng lại treo mặt nạ dối trá, nói lời cho người ta hy vọng, ở lúc làm không được lại có vô số lý do.

Căn bản không có chân chính quan tâm tới nỗi thống khổ và chết sống của cậu ta.

Bây giờ còn muốn dùng thế tiến công ôn nhu tới lợi dụng cậu ta kiểm soát Quý Liễn, thật cho là cậu ta ngốc đến không biết sao?

Thì chút bản lĩnh kia của Mẫn gia hắn, cây trụ trong nhà đều đã ngã xuống, sớm nên cụp đuôi chạy trốn, mà không phải là sống ở chỗ này nói cái gì lời gặp mặt với hắn.

Bên kia Long Ngọc thu hồi cái gương trong tay, quay đầu lại nhìn về phía Nhã Diệc.

“Thân ái, có thể ngủ sao?” Nhã Diệc ôm cậu cọ.

“Ừm, có thể ngủ, chẳng qua, anh phải ngủ sô pha.” Long Ngọc trái tim hư hỏng điểm điểm chóp mũi anh.

“Không muốn! Người ta muốn ngủ giường, muốn ôm thân ái ngủ!” Nhã Diệc cọ cọ người trong lòng, hôn nhẹ gò má cậu.

“Thân ái nhà anh nói, đau thắt lưng, không cho anh lên giường.” Cằm nhỏ Long Ngọc hất lên.

Nhã Diệc hừ nhẹ một tiếng, ôm người thì nhào tới lên giường, chẳng qua lại không có động tĩnh quá lớn, chỉ là im lặng ôm người.

“Những người đó càng ngày càng không thể chờ đợi, thân ái em chuẩn bị xong chưa.”

Long Ngọc ghé vào trong lòng Nhã Diệc, khẽ cười một tiếng, “Bọn họ dám đến, bản hậu thì dám làm thịt người, Minh giới cũng là lúc dọn dẹp một chút đã, những lão bất tử đó, từng cái một thật coi mình mới là chủ nhân.”

Nhã Diệc cười nhạt, “Chỉ là không có nghĩ đến, một người như vậy, cũng sẽ trở nên không sạch sẽ như vậy, để cho người ta buồn nôn.”

“Càng là sạch sẽ, càng dễ dàng dính vào màu sắc, huống chi, hắn ngay từ đầu cũng chỉ là sâu gạo bị nuôi quá tốt. Lòng người nào có không tham lam, nhiều năm như vậy, sớm không biết bẩn thành dạng gì.”

“Ta đến nghĩ nhìn xem hắn có thể sa đoạ thành cái dạng gì.” Môi Long Ngọc mím lên một cười lạnh như băng, mắt tím đậm hiện lên một tia sắc bén.

Ngươi ngấm ngầm mưu tính ta, ta bẻ gãy cánh chim ngươi!

Ta sẽ đích thân hủy diệt đứa nhỏ ngươi nuôi lớn!

Môi bạc bẽo của Long Ngọc câu ra nụ cười tàn nhẫn.

Nhã Diệc nhẹ nhàng hôn tóc cậu một cái cái gì cũng không nói.

Nửa ngày sau, Phong Hành Hào còn trên không trung đi, đột nhiên run run khổng lồ mạnh, giống như chịu đến công kích bên ngoài!

Phi thuyền dao động rất lớn, cảm giác giống như là xảy ra một hồi động đất vậy, không ít người thét lên, muốn mở ra pháp trận không gian thoát khỏi, lại phát hiện, cư nhiên không cách nào sử dụng bất kỳ pháp thuật nào, tức khắc tất cả mọi người luống cuống, vội vàng làm một đoàn.

Phi thuyền vẫn là đang không ngừng rung động, đám người hoảng loạn không biết như thế nào cho phải.

Nhân viên công tác an ủi hành khách, nhân viên kỹ thuật tra tìm nguyên nhân.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Phụ Úc Thịnh xuất hiện phía sau nhân viên công tác hiện tại.

“Không biết, tất cả đường hàng không bên ngoài bình thường!” Nhân viên kỹ thuật đều không biết chuyện gì xảy ra.

“Điều tra dao động khu vực trung tâm!” Phụ Úc Thịnh cảm giác được một cổ hơi thở rất là quen thuộc vả lại chán ghét, để cho hắn có một giả thiết không tốt.

Nhân viên kỹ thuật lập tức tìm kiếm, “Đã tra được!” Nhưng mà kết quả để cho hắn đều kinh sợ!

“Trung tâm dao động ở bên trong, nói cách khác không phải công kích từ bên ngoài vào trong, mà là từ bên trong ra bên ngoài!”

“Cái gì!”

Phụ Úc Thịnh thở dài quả nhiên là như hắn nghĩ vậy, có thể tạo thành động tĩnh lớn như vậy cũng chỉ có vị Minh hậu tùy hứng kia!

“Thông báo Phong Tiễn Hành, tức khắc tụ tập người đi khu dân cư xa hoa 520.” Hắn nói xong cũng trước tiên chạy bên kia.

Nhân viên công tác vội vàng liên lạc Phong Tiễn Hành.

Phụ Úc Thịnh một đường chạy về phía khu dân cư xa hoa 520, càng tới gần, cổ khí tức kia càng mãnh liệt, hô hấp của hắn rối loạn, trên người bắt đầu mồ hôi rét run, nhịp chân đi tới chậm lại, trong đầu có một thanh âm đang kêu gào.

Dừng lại! Dừng lại! Mau dừng lại!

Hắn kiên trì ép buộc bước chân đi về phía trước, càng đi càng khó khăn, cuối cùng gần như đến tình cảnh đã một bước dời một cái.

Cuối cùng hắn đi tới trước cửa phòng kia, tay đụng phải trên cánh cửa, giống như bị cháy sém vết thương nhanh chóng thu hồi, hít sâu một hơi, dùng hết toàn lực đẩy ra cánh cửa kia, bị cảnh tượng trước mắt để cho con ngươi hắn co rụt lại!

Trong phòng không một chút mất trật tự nào, vô cùng ngăn nắp sạch sẽ, trên không nổi lơ lửng một viên một viên linh thạch vô cùng xinh đẹp, rất nhỏ, chỉ có khổ móng tay ngón út, chợt lóe lóe lên, trên tường gian phòng đóng đầy hoa văn bùa chú màu đỏ, những hoa văn bùa chú này giống như còn sống vậy, di động tới, hình như có rối loạn ám ảnh cưỡng chế vậy, tất cả mọi thứ quy lại chỗ chân tường, trung tâm hoa văn bùa chú màu đỏ, là căn nguyên của trận “tai nạn” này.

Tóc dài buông xuống đến trên mặt đất, trải tản ra, màu tóc diễm lệ, giống như một đóa hoa sum suê, hai mắt lạnh như băng thật giống như đá tử tinh vùng địa cực, thông suốt mà lạnh băng, môi mỏng mà đỏ ôm lấy nụ cười vô cùng mỹ lệ nhất, cười như vậy lại để cho người ta phát lạnh từ trong xương cốt, hơi thở bạo ngược tràn ngập trong không khí.

“Cuồng bạo?” Mày Phụ Úc Thịnh vừa nhíu, Minh hậu như vậy hắn không phải là chưa gặp qua, loại cảm giác này thật sự rất đáng ghét! Yên lặng từ trong lòng lấy ra mười hai khỏa hồn tinh trói buộc, ném về phía Long Ngọc.

Long Ngọc đột nhiên nhe răng cười, cậu là nửa Tu La không có răng nanh, nhưng mà chẳng biết tại sao, Phụ Úc Thịnh cảm thấy nửa Tu La không có răng nanh này lại vô cùng đáng sợ!

Hắn vươn tay ra, mười hai khỏa hồn tinh trói buộc tinh dừng ở giữa không trung, hắn liếm liếm môi mỏng đỏ.

“Chính là mười hai khỏa hồn tinh trói buộc ngươi thì muốn ngăn cản đường của bản hậu?” Hơi thở bạo ngược trên người cậu tăng trưởng, “Bọ ngựa đấu xe!” Cậu vung tay lên mười hai khỏa hồn tinh trói buộc đánh tới về phía Phụ Úc Thịnh, trên không trung chia ra thành bảy mươi hai khỏa, trực tiếp đánh vào ở trên linh hồn của cậu, toàn bộ bị thu nhập trong hồn phách.

Hắn mày nhướng lên, không cười nhìn Long Ngọc, dùng hồn tinh trói buộc của hắn đối phó hắn, vị Minh hậu này có phải hồ đồ hay không!

“Rách!” Long Ngọc lạnh lùng nói ra một chữ.

Phụ Úc Thịnh chỉ cảm thấy đau nhói trên linh hồn, còn không kịp phát ra âm thanh, ba hồn bảy vía tức khắc chia năm xẻ bảy! Trên Mỗi một hồn phách đều có mấy viên hồn tinh trói buộc lôi kéo, trong nháy mắt ở trong không khí biến mất, chỉ còn lại bộ xác không!

Hình ảnh cuối cùng đập vào mắt Bộ xác không này là, Nhã Diệc đột nhiên xuất hiện, ôm lấy Long Ngọc, ở trên cổ của cậu hạ phong ấn, toàn bộ pháp lực của cậu đều phong ấn lên, một bùa chú phong ấn đỏ thắm xuất hiện ở trên cổ Long Ngọc, kéo dài chiếm non nửa khuôn mặt bên trái, kéo dài xuống tới đầu vai, Long Ngọc oán hận trừng hướng về phía Nhã Diệc, một đôi mắt không cam lòng ở dưới tác dụng pháp thuật nhắm lại.

Nhã Diệc ôm cậu thở dài.

Ký ức Phụ Úc Thịnh lưu lại thông qua con đường đặc biệt chảy vào trong tay người nào đó của Minh giới.

“Lão phu thì biết, ngươi sẽ không thật tình thích hắn, quả nhiên không cam lòng!”

Thanh âm u ám lộ ra hương vị tội ác, từ lâu không có sạch sẽ trong quá khứ.

Rất nhiều việc sẽ bị thời gian thay đổi, đồ một mực cho rằng không thay đổi, kỳ thực, từ lâu đã thay đổi…

===—0o0o0o0—===

—0o0o0o0—

Tác giả:

editor/ beta of NHPC

Một suy nghĩ 2 thoughts on “MVMTT/ MVTPT – CHƯƠNG 76

Bình luận về bài viết này