Đăng trong [H] MVMTT/ MVTPT - SY

MVMTT/ MVTPT – CHƯƠNG 78

, 78

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE

Căn phòng Phượng Giác.

“Tiểu Chân Nhi, cậu không thật sự cắm bản thân mình đi?” Phượng Giác vội vàng nhìn cổ cậu.

“Không có, máu phía trên này là của trước đây.” Long Ngọc lắc đầu.

“Anh trai, nếu là không ngoài sở liệu, hai ngày này đối phương lại tìm cửa, nghìn vạn lần đừng thả Yến đi vào, nếu là Phong Tiễn Hành đến có thể thả đi vào.” Long Ngọc ở trên cổ dán thuốc mỡ.

“Vậy còn không tức chết hắn?” Phượng Giác cười hỏi.

“Hắn không giận làm sao xung động, hắn không xung động làm sao có thể làm tức giận lão gia hỏa kia, giết hắn, Nhã Diệc sợ dơ tay, tớ càng sợ, không bằng chó cắn chó.” Long Ngọc ngoẹo đầu nói tự nhiên, Phượng Giác cười lắc đầu, Tiểu Chân Nhi thật đúng là một bụng ý nghĩ xấu.

Hai người đang thương lượng chứ, Nhã Diệc vốn nên ở trong gian phòng của mình thả khí lạnh, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hai người.

Phượng Giác còn không có phản ứng kịp chứ, Long Ngọc thì bị đoạt đi rồi.

“Ngươi qua tới làm cái gì, bị người nhìn thấy không phải là toi công dày vò!” Phượng Giác giận mài răng, người này thì không thể sống yên ổn trong chốc lát sao.

Nhã Diệc lười biếng của ôm người ngồi xuống trên ghế sa lon, hừ nhẹ nói: “Người có thể phát hiện bản vương, trên đời này còn chưa có xuất hiện. Bên cạnh phòng khách đêm nay ta và thân ái nhà ta ở, hai người các ngươi đừng quấy rầy chúng ta.”

Thái độ đắc ý hoàn toàn cưu chiếm ổ thước, để cho Phượng Giác giận trực tiếp xù lông!

Cầm dao khắc Long Ngọc bỏ xuống thì vung tới, không biết xấu hổ này!

Nhã Diệc cũng không trốn, đưa tay tiếp được, “Dao điêu khắc của thân ái nhà ta đều rất đắt.” Lời ngầm chính là, làm hư, ngươi bồi thường không nổi.

Phượng Giác giận mặt đều tái rồi.

“Tại sao cũng tới?” Long Ngọc mắt cười nhìn anh.

“Em không ở ta ngủ không được.” Nhã Diệc ôm người cọ.

“Người qua đây vừa lúc.” Long Ngọc đột nhiên nghĩ đến cái gì, lấy ra dao khắc còn nhỏ hơn so với ngòi bút, “Mượn chút máu.” Cũng không đợi người đồng ý, dao nhỏ trực tiếp cắm vào đầu ngón tay Nhã Diệc, dao khắc cực nhỏ kia thay đổi đen nhánh bóng loáng, giống như là bóng tối vậy.

“Thì còn dư lại một khối cuối cùng?” Nhã Diệc cũng không ngăn cản hỏi.

“Ừm, còn thiếu nó.” Nụ cười Long Ngọc vô cùng khát máu, rất kinh khủng.

Nhã Diệc cười cúi đầu ở trên môi Long Ngọc hôn một cái, “Thân ái nhà ta quả nhiên tài giỏi nhất!”

Long Ngọc ngạo kiều ngửa mặt. “Kia là nhất định!”

Phượng Giác cạn lời nhìn trời… Này đều… Cái người gì…

Cấu kết với nhau làm việc xấu gì gì đó, thật xứng.

“Nhã Diệc, trong chốc lát có người sẽ đi tìm ngươi, ngươi cần phải trở về.” Long Ngọc ở trên mặt anh hôn một cái.

“Hử? Thân ái, em lại ngấm ngầm mưu tính người nào?” Nhã Diệc không rõ lúc này người nào sẽ tới.

“Người cậu tốt kia của anh.”

Long Ngọc nhàn nhạt liếc anh một cái.

“Không thể nào?” Nhã Diệc có chút hoài nghi.

“Cá đi.” Long Ngọc lẩm bẩm một tiếng, “Hai mươi mousse chocolate anh đào thêm mười bánh tart trứng đào*.” Long Ngọc muốn nói một tháng chia phòng chứ, nhưng người này nhất định sẽ không đồng ý, cho nên đổi ăn đi.

Xem đi, cậu am hiểu lòng người bao nhiêu!

“Được.” Nhã Diệc chấp nhận, lại vẫn là không tin Hồi Mâu sẽ lúc này tới thêm phiền, nhưng vẫn là trở về phòng, dự định chốc lát nữa qua đây, anh trở về phòng, chuông cửa thì vang lên một tiếng.

Con mẹ nó! Quả nhiên thân ái nhà anh vĩnh viễn đều là chính xác!

“Cậu? Có việc?” Sau khi hơi hơi giật mình, vẫn là một mặt lạnh.

“Nghe nói con đã cãi nhau với Tiểu Chân Nhi?” Hồi Mâu cẩn thận hỏi, trong mắt lại hiện lên một tia sảng khoái.

“Cậu muốn nói cái gì?” Mặt Nhã Diệc càng lạnh hơn.

Hồi Mâu nhìn sắc mặt Nhã Diệc không tốt, nghĩ đến lần này là thật sự cãi nhau đến đổ, suy nghĩ một chút nói: “Không có gì, chỉ là… Nếu như thực sự không hợp, thì ly đi, như vậy kéo dài với hai người các con đều không tốt.”

Nhã Diệc lạnh lùng cười, “Này cũng không nhọc đến cậu hao tâm tổn trí.”

“Ta biết nói như vậy con sẽ mất hứng, chính là cứ tiếp tục như con vậy, cũng không phải là ủy khuất mình.”

“Đó cũng là việc của ta. Cậu ngươi nếu biết ta mất hứng, vậy thì không nên tới.”

“Nhã Diệc!” Hồi Mâu buồn bực nhìn anh, bản thân mình còn không phải là vì tốt cho anh, làm sao chính là nhìn không vui!

Nhã Diệc nhàn nhạt cười, không mang theo mảy may tình cảm.

“Đừng nói loại lời tách ra ấu trĩ này, từ một khắc ta bắt được em ấy kia, thì không có kết quả tách ra như vậy. Cho dù chết, em ấy cũng phải chết cùng một chỗ với ta!”

Hồi Mâu một hơi thở nghẹn ở trong cổ họng, ngơ ngác nhìn Nhã Diệc đóng cửa lại.

Đều đã không yêu, còn không phải là phải quyết định tuyệt đối như vậy sao?

Chết đều muốn cùng một chỗ… Nhã Diệc đây là thích của con sao?

Long Ngọc cầm thủy tinh kính cùng nhau nhìn việc đầu kia với Phượng Giác.

“Ta thật đúng là không phát hiện, Hồi Mâu đã vậy còn quá… Hư?” Phượng Giác chần chờ luôn cảm thấy nói như vậy không chuẩn xác.

“Hắn không phải là hư hỏng.” Long Ngọc lắc đầu, “Hắn là chướng mắt ta.”

“Chướng mắt? Cậu lại không sống qua ngày với hắn, có cái gì để hắn chướng mắt?” Phượng Giác không rõ.

“Hắn cảm thấy ta không xứng với cháu ngoại trai hắn.” Long Ngọc hừ lạnh, “Muốn để cho lão tổ mẫu ta nói, Nhã Diệc còn không xứng với ta đó chứ!”

“Hồi Mâu này trong lòng quá cái gì kia đi?” Phượng Giác vẫn luôn thì cảm thấy thái độ của Hồi Mâu với Long Ngọc giống như là, mẹ chồng với con dâu, cái gì đều chọn, cái gì đều không vừa mắt.

“Nhã Diệc coi như là hắn nuôi lớn, a, có chút cảm giác mẹ góa.” Long Ngọc trái tim hư hỏng nói.

“Mẹ góa? Có ý gì?” Phượng Giác không hiểu.

“Thì là cái loại mẹ có chồng chết, thì trông cậy vào con trai này, vợ của con trai chính là người tới cướp con trai với nàng, là kẻ địch.” Long Ngọc kiên trì giải thích.

“Khoan hãy nói thật đúng là chút loại cảm giác này.” Phượng Giác gật đầu, có nửa câu cậu ta không nói, đó chính là, còn là mẹ goá cuồng con trai nữa!

“Hồi Mâu ngươi nếu là dám lần này để cho Nhã Diệc bỏ người, nhìn bản thiếu chủ sao lại không tiêu diệt ngươi!” Long Ngọc mài răng, thủy tinh kính ném một cái.

“Không xem?” Phượng Giác liếc nhìn mặt kiếng, Hồi Mâu còn ở ngoài cửa nói gì đó, bên trong cánh cửa mặt Nhã Diệc càng ngày càng lạnh, Sơ Lâu Nguyệt bên người Hồi Mâu dáng vẻ rất là bất đắc dĩ.

“Không phải là muốn cho Nhã Diệc nạp một sủng thu một phi các loại, có nhìn hay không cũng giống vậy.” Long Ngọc nhún vai, “Tớ đi ngủ.” Đứng dậy hướng phòng khách đi.

“Đi thôi.” Phượng Giác vẫy vẫy tay, “Đúng rồi, súp lần trước cậu nói, làm sao làm ấy nhỉ?”

“Xương heo trước tiên ngâm ba giờ, tiếp sau tớ tỉnh, tới làm đi.” Long Ngọc vào phòng khách, cũng lên giường.

Phượng Giác gật đầu, “Được đi.” Cậu ya xoay người đến phòng bếp đi ngâm xương heo đã.

Bên kia Hồi Mâu còn liên tục nói gì đó, Sơ Lâu Nguyệt lại một câu nói đều không tiếp, chủ yếu là không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể yên lặng.

“Ngươi làm gì thế không nói lời nào.” Hồi Mâu nói hồi lâu, Sơ Lâu Nguyệt hoàn toàn không có phản ứng, để cho hắn vốn thì tâm tình buồn bực càng ngày càng không tốt.

Sơ Lâu Nguyệt bất đắc dĩ thở dài, nói: “Ta biết ngươi là quan tâm hắn, chính là hắn đã là người lớn, hơn nữa đã con cái thành đàn, như ngươi vậy với hắn mà nói cũng không phải là quan tâm mà là gây rối, huống chi hắn cho tới bây giờ thì không phải là một quả hồng mềm, cho tới nay chuyện quyết định các ngươi người nào tất cả thành công qua, lúc này đây ngươi cũng đừng nhúng tay nữa, chuyện tình cảm cũng không phải là ngươi nói tốt không tốt, bọn họ thì tốt không tốt.”

Hồi Mâu trừng mắt mắt Sơ Lâu Nguyệt, nửa ngày không nói gì, hồi lâu thở dài, “Tốt đi.”

Hắn thực sự cho tới bây giờ thì không quản được, được thôi, mặc kệ.

Lại làm tiếp, sợ là sẽ phải bị người càng ngày càng không định gặp.

Nhã Diệc ngồi ở bên trong phòng nhớ ra cái gì đó, thông qua thủy tinh kính phân phó Tiểu Tang, chú ý tiếng động bên kia, không cho phép rải lời đồn đãi về bên này, mặt khác chú ý có người nào hướng về phía hắn tìm hiểu hay không, Tiểu Tang rất nguyện ý phối hợp với anh đào ra sâu mọt trú Minh giới.

Chờ lúc Nhã Diệc phân phó xong mới phát hiện đã khuya lắm rồi, quyết định tới chỗ Phượng Giác bên kia cọ bữa cơm, bữa cơm nhất định là thân ái nhà anh làm!

Lúc anh xuất hiện ở căn phòng của Phượng Giác, Long Ngọc mới vừa ninh tốt súp xương heo củ từ, đang muốn thử hương vị, thấy anh đã tới, đưa dĩa nhỏ hướng anh, “Nếm thử hương vị, mặn nhạt làm sao?”

Nhã Diệc đắc ý nhận lấy nếm, “Ừm, uống ngon, hương vị vừa, trước tiên múc cho ta một chén!”

“Đói?” Long Ngọc chỉ là theo thói quen hỏi, ai cũng biết Minh vương sẽ không đói.

“Chết đói.” Nhã Diệc ôm cậu cọ, mở to mắt, nói nói dối.

“Ăn trước một.” Long Ngọc cắt một dĩa bò tẩm vị nhỏ cho anh, pha nước ép gừng nước tỏi giấm tương nguyên liệu nhỏ, tản đậu phộng hạt vừng nát.

“Vẫn là thân ái đau lòng ta.” Nhã Diệc ở trên mặt cậu hôn một cái.

“Đức hạnh!” Cậu liếc mắt anh, lửa nhỏ tiếp tục nấu súp, xào ba mặn hai chay một súp, “Đi, gọi anh trai bọn họ dùng bữa.”

Nhã Diệc chạy đến cửa phòng bếp, hướng về phía bên ngoài kêu một giọng. “Dùng bữa!”

Cũng mặc kệ người có nghe hay không chạy đi trở về phòng bếp, giúp đỡ Long Ngọc đặt đồ vào đến phòng ăn bên ngoài.

Phượng Giác và Y qua tới, bởi vì phải giữ bí mật, ngay cả Cưu Bàn đều không biết, cũng không có để cho qua đây.

“Dùng bữa cũng không tích cực.” Nhã Diệc đặt thứ tốt rồi, đối với để cho thân ái nhà anh nấu ăn, hai người chỉ ăn thôi vô cùng không hài lòng.

Phượng Giác liếc anh một cái, vào phòng bếp giúp Long Ngọc làm đồ còn dư lại qua đây, lúc này mới cười tủm tỉm nói: “Làm sao, ước ao a, em trai nhà ta tự nhiên là thương yêu ta.”

Mặt Nhã Diệc tức khắc đen, hừ nhẹ một tiếng, vị chua tràn ngập.

“Ấu trĩ.” Long Ngọc không còn chút máu liếc mắt hai người, múc chén canh cho Nhã Diệc.

“Ấu trĩ là Nhã Diệc nhà cậu, không phải là Giác nhà ta.” Người khác đều không lên tiếng thì Y lên tiếng, không đợi Long Ngọc gọt y chờ cái gì chứ!

“Y đại tướng quân, ăn đều ngăn không nổi miệng của ngươi nha?” Mày Long Ngọc nhướng lên.

Y lẩm bẩm tiếng, “Vì thế có phụ nữ và tiểu nhân khó nuôi.”

Mắt Long Ngọc híp một cái, còn không có mở miệng đâu, Phượng Giác một đũa cải xoăn xào* đưa đến bên môi với răng, “Ăn chút cải xanh giảm nhiệt.” Long Ngọc cho hắn mặt mũi ăn. 

“Thân ái, tới dùng cơm, ăn xong rồi hãy nói.” Nhã Diệc trợn mắt liếc mắt nhìn Y, dám đói thân ái nhà ta ngươi chờ coi!

“Ừm.”

Một bữa cơm sợ hãi hơn là bị tổn thương ăn xong, tất cả mọi người ôm ly trà ngồi ở trên ghế sa lon, bắt đầu, mở họp!

“Nhã Diệc, hai ngày này nếu là có người đưa tới cửa, đừng khách khí đánh đi!” Long Ngọc cười nghịch ngợm.

“Không phải đâu, các cậu mới cãi nhau thì có người đưa tới cửa?” Mày Phượng Giác vừa nhíu, trừng Nhã Diệc, ám chỉ anh phong lưu thành thói!

“Hẳn là là tới thử thăm dò hư thực.” Long Ngọc uống một ngụm trà nói, “Muốn nhìn chúng ta là thật sự ầm ĩ hay là ầm ĩ giả.”

“Vậy Nhã Diệc không phải là nên y theo kịch bản toàn bộ thu sao?” Y không hiểu hỏi.

“Ngươi ngốc người khác cũng ngốc sao?” Long Ngọc liếc mắt xem thường y.

“Ta làm sao ngốc?” Y trừng cậu.

“Ngươi còn không ngốc?” Long Ngọc hừ lạnh, “Ngươi với anh trai ta cãi nhau có người đưa tới cửa, ngươi là thu hay là đánh người chứ?”

“Đương nhiên là…” Y đột nhiên hiểu rõ, sờ mũi một cái, y không những sẽ đánh người, còn sẽ hoài nghi là đối phương gây xích mích chia rẽ.

“Anh trai, thật sự không cân nhắc đổi một người?” Long Ngọc không phúc hậu hỏi.

“Âm Nhã Diệc! Quản tốt bà xã ngươi!” Phượng Giác còn không có lên tiếng, Y trước tiên quát lên!

Nhã Diệc vẻ mặt nuông chiều, thảnh thơi nói: “Thân ái nói cái gì đều là tốt nhất, tiếp tục!”

“Vãi, có như ngươi vậy nha, một chút uy phong của công cũng không có.” Y bất mãn oán giận.

Nhã Diệc nhướng mày, “Ta nguyện ý, ngươi quản được sao.”

Bà xã nhà anh, tự nhiên phải để cho anh dung túng, cưng chiều, yêu thích làm gì thì làm cái đó, yêu thích nói cái gì thì nói cái đó.

“Vãi! Ngươi còn dám không tiết tháo chút sao?” Y hai mắt trắng dã.

“Tiết tháo là cái gì? Có thể ăn sao?” Nhã Diệc nhướng mày một cái.

Y trợn to hai mắt nhìn anh, “Một thê nô không tiết tháo!” Mới vừa mắng xong Phượng Giác khẽ ho, yết hầu ngứa một chút, Y lập tức gọt lê.

“Giống như ngươi có bao nhiêu tiết tháo vậy.” Long Ngọc nhàn nhạt nói, nghiêng qua trong lòng Nhã Diệc nhẹ giọng nói gì đó.

Y hoàn toàn vô ngữ, nói không lại dứt khoát ngậm miệng không nói, chuyên tâm đút lê cho bà xã nhà mình ăn.

Mấy ngày kế tiếp, quả nhiên rất nhiều người chia hai đầu chạy, một đầu chạy đến chỗ Nhã Diệc khoe khoang, một đầu chạy đến nơi này Long Ngọc, nói hoa mỹ, trấn an.

Chạy đến chỗ Nhã Diệc đều bị Nhã Diệc đánh một trận, chạy đến nơi này Long Ngọc tất cả đều bị Phượng Giác ngăn cản, cũng liền Phong Tiễn Hành gặp ngươi có thể đi vào tới một hai lần, số lần tuy rằng không nhiều lắm, lại cũng đủ để cho người ta ước ao ghen ghét đố kị, trong đó đứng mũi chịu sào chính là Yến.

“Sh ——! Điểm nhẹ!” Phong Tiễn Hành mang vẻ mặt vết thương, trốn tay bôi thuốc của Nam Vũ.

“Anh em, ta nói ngươi này đều lần thứ mấy? Thằng nhóc kia còn đánh nghiện? Ngươi đến là đánh trả nha!” Nam Vũ xức thuốc cho hắn, lắc đầu.

“Ta bây giờ đánh trả ngươi không cảm thấy sớm một chút?” Phong Tiễn Hành uống bình nước thuốc khôi phục, đau đớn giảm bớt không được ít.

“Còn sớm cái gì nha! Ta nhìn ngươi sắp bị thằng nhóc kia đánh chết!” Nam Vũ rống giận.

Phong Tiễn Hành vừa muốn mở miệng, thì thấy một viên bảo thạch nhỏ khảm nạm trên quang điện sáng một cái, mắt hướng về phía Nam Vũ nhắm, Nam Vũ hiểu rõ, “Đây không phải là việc lớn làm chủ sao, chờ việc qua, lại nói, bây giờ ra chút chuyện, không phải là hỏng việc lớn sao!”

“Ngươi đến nghĩ tình hình chung, nhưng người khác không nhất định nghĩ, được rồi, thuốc bôi xong rồi, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngươi ngày mai không phải là hẹn Ngọc thiếu uống trà sao, nếu để cho hắn nhìn thấy ngươi cái dạng này, hơn phân nửa sẽ cho rằng ngươi là cố ý.” Nam Vũ thu thập xong cái hòm thuốc.

“Ừm, ngươi cũng sớm một chút đi nghỉ ngơi.” Phong Tiễn Hành ngáp một cái trở về phòng, Nam Vũ thu thập xong ra căn phòng, nhẹ giọng đóng cửa lại.

Vừa đóng cửa, một lão giả tóc hoa râm xuất hiện ở trong phòng.

===—0o0o0o0—===

* mousse chocolate anh đào 樱桃巧克力慕斯

美味的巧克力蛋糕图片-黑樱桃巧克力慕斯蛋糕素材-高清图片-摄影照片-寻图免费打包下载

*bánh tart trứng đào 蜜桃蛋挞

黄桃蛋挞的做法_黄桃蛋挞怎么做_乐悠厨房的菜谱_美食天下

* cải xoăn xào 清炒芥兰

清炒芥兰- Cookidoo® – the official Thermomix® recipe platform—0o0o0o0—

Tác giả:

editor/ beta of NHPC

Một suy nghĩ 2 thoughts on “MVMTT/ MVTPT – CHƯƠNG 78

Bình luận về bài viết này