Đăng trong 100CNDNM - LT

[TM] 100CNDNM – CHƯƠNG 30: QUAN TÀI GỖ

CHƯƠNG 30: QUAN TÀI GỖ

EDITOR: LILLY

BETA: LILLY

Mưa đã tạnh hẳn vào ban đêm, chỉ còn lại nước mưa rơi xuống từ mái hiên.

Nửa đêm Triển Chiêu dậy tìm nước uống, vừa lúc bò qua bụng Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường kêu lên một tiếng đau đớn, thành công bị đè tỉnh, chống thân trên nhìn hắn: “Miêu Nhi?”

Triển Chiêu xoay người đưa cái ly tới: “Uống nước không?”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, lại nằm trở về: “Mưa tạnh rồi.”

Triển Chiêu ‘Ừm’ một tiếng, lại bò qua bụng của Bạch Ngọc Đường trở về. Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn hắn, trực tiếp xoay người lại. Triển Chiêu ‘Ai da’ một tiếng, từ trên bụng y lộn xuống, quay đầu trợn mắt.

Bạch Ngọc Đường đưa tay chọt lúm đồng tiền trên mặt hắn, Triển Chiêu há mồm cắn đầu ngón tay y, Bạch Ngọc Đường ‘Phì’ cười một tiếng, sau đó “Ha ha” cười lên.

Triển Chiêu nheo mắt, ‘Chậc’ một tiếng nằm lại trên giường, quay lưng về phía Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường không cười nữa, đưa tay chọc xương bả vai của hắn. Triển Chiêu xoay người quay lại nắm lấy ngón tay y, chân trái gác lên bụng y tiếp tục ngủ.

Bạch Ngọc Đường khẽ thở dài, tay kia kéo chăn lên, vươn người tới chỗ Triển Chiêu nhét chăn ra sau lưng hắn. Lại nhân tiện ôm người kia, cằm dụi dụi đỉnh đầu hắn, cũng nhắm mắt lại.

Bởi vì trời mưa cả đêm, không khí sáng sớm đầy mùi bùn đất. Một đêm này rụng không ít lá cây, nhiệt độ cũng giảm xuống nhiều.

Triển Chiêu mở cửa, vừa ngửa đầu đã hắt hơi. Bạch Ngọc Đường ở phía sau kêu một tiếng, Triển Chiêu quay đầu lại, đã thấy trước mặt có một chiếc áo ngoài trùm lên mặt hắn. Sau đó là giọng nói lười biếng của Bạch Ngọc Đường: “Mặc vào.”

Một câu ‘Không lạnh’ của Triển Chiêu vừa ra khỏi miệng, Bạch Ngọc Đường lại thêm một câu: “Vậy thì hai kiện.” Nói xong bản thân mình cũng hắt hơi một cái.

Nói thật, Bạch Ngọc Đường thật sự không biết Triển Chiêu có thói quen thời tiết càng lạnh càng thích đá chăn, tối hôm qua lúc ngủ tiếp, y gần như đều phải đắp chăn lại cho Triển Chiêu. Kết quả chỉ lo cho Triển Chiêu lại quên mất bản thân, sáng sớm ngồi dậy đầu y khó chịu như muốn rớt xuống.

Triển Chiêu bị một cái hắt xì của Bạch Ngọc Đường dọa sợ, bước nhanh tới, đưa tay trán y, sau đó áp môi tới. Cuối cùng khẳng định: “Trạch Diễm, ngươi bệnh rồi.” Tiếp đó xoay người đi ra ngoài: “Đắp chăn vào, ta đi nấu canh gừng.”

Sau đó người trong sân sáng sớm ra tập luyện nhìn thấy Triển hộ vệ chạy chậm tới phòng bếp. Sau đó phía phòng bếp truyền đến tiếng ‘gào thét’ của Ngụy đại nương.

Bỏ qua mấy người đang thấy lạ, đứng xếp hàng nằm bò ở cửa sổ phòng bếp. Triển Chiêu bên trong bị ‘phạt đứng’ ở một bên, Ngụy đại nương thì đang nấu canh gừng, trong miệng còn dạy bảo: “Nấu canh gừng cũng không biết, ngươi lớn như vậy rồi, ngươi nói xem ngoại trừ đánh nhau ra ngươi còn biết làm gì nữa, ai lại dùng bếp như vậy chứ? Lỡ bị bỏng thì biết làm sao?”

Triển Chiêu tiếp tục cúi đầu, sau đó nhận lấy canh gừng, nói cảm ơn, xoay người gấp gáp trở về.

Chờ tới khi hắn về phòng, Bạch Ngọc Đường đã ngoan ngoãn nằm trên giường, chăn đắp quá đầu, giấu cả người vào trong.

Triển Chiêu đi tới chọc chọc chăn: “Trạch Diễm, uống canh gừng nào.”

Bạch Ngọc Đường không phản ứng.

Triển Chiêu lại đưa tay chọc chọc.

Bạch Ngọc Đường vẫn không phản ứng.

Triển Chiêu bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, đưa tay kéo chăn xuống. Bạch Ngọc Đường bên trong rụt người lại như một quả cầu, liếc hắn một cái, như đứa nhỏ ấm ức thầm thì một tiếng, nói: “Ta không muốn ăn gừng.”

Đợi Triển Chiêu liên tục dụ dỗ, bắt Bạch Ngọc Đường uống hết một chén canh gừng, trời cũng đã sáng hẳn. Trong sân truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Vương Triều bước nhanh tới, gõ nhẹ cửa, nói: “Triển đại nhân, đại nhân mời ngài và Bạch thiếu hiệp tới phòng sách một chuyến.”

Bạch Ngọc Đường nhướng mày, vừa muốn đứng dậy lại bị Triển Chiêu nhấn về: “Nằm đi, ta đi một chút sẽ trở lại ngay.”

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn: “Lát nữa ngươi không cần đi tuần phố à?”

Triển Chiêu cong môi cười, giống như chiếm được món hời lớn mà nói: “Hôm nay Triển gia quẳng gánh, việc gì cũng phải ưu tiên chuột trước.” Sau đó liếc nhìn Vương Triều, lợi dụng có rèm giường ngăn cách, nhanh chóng hôn lên môi Bạch Ngọc Đường một cái. Vươn tay lấy Cự Khuyết đi ra cửa: “Vương đại ca, chúng ta đi thôi.”

Hai người quẹo trái quẹo phải đi tới phòng sách, Bao Chửng cũng chưa thay triều phục, nhóm Bàng Thống Công Tôn đã có mặt ở đó, vây quanh bàn không biết đang thảo luận chuyện gì.

“Đại nhân.” Triển Chiêu kêu một tiếng đi tới.

Bao Chửng ngẩng đầu, mặt đầy vẻ âu lo. Công Tôn hơi dịch người, lộ ra mặt bàn vừa bị y che lại. Triển Chiêu nhìn lên, phía trên rõ ràng là hai chiếc ‘quan tài’ lớn chừng một bàn tay, giống với cái phát hiện ở trong cung hôm qua y đúc. Khác biệt duy nhất chính là, cái ngày hôm qua tìm thấy là đặc ruột, hai cái ngày hôm nay lại rỗng ruột. Nắp của một cái trong đó đã được mở ra.

Triển Chiêu hơi hơi nhíu mày, bưng cái đã được mở nắp kia lên nhìn vào bên trong, phía trên rõ ràng là hai chữ lớn màu đỏ, ‘Triển Chiêu’.

Bàng Thống đưa tay mở ra cái còn lại, Triển Chiêu nhìn qua, ánh mắt lạnh xuống. Trong đó có ba chữ, cũng vô cùng quen thuộc, ‘Bạch Ngọc Đường’.

Lúc đầu việc Bạch Ngọc Đường bị bệnh đã khiến Triển Chiêu đủ lo lắng, kết quả vừa sáng sớm đã thấy thứ xúi quẩy này, sắc mặt càng ngày càng khó coi, trong ánh mắt lại lộ ra vẻ hưng phấn và khinh thường.

Thời khắc Triển Chiêu nhận lấy ‘quan tài gỗ nhỏ’ khắc tên Bạch Ngọc Đường, cũng không biết là vô tình hay cố ý, trên tay dùng sức. Lẩm bẩm tự nói: “Thú vị thật, tiểu gia lăn lộn giang hồ nhiều năm như vậy, còn chưa gặp ai dám đưa tới tận cửa chọc tiểu gia không thoải mái đâu.” Lúc nói chuyện tay hắn lại thả lỏng, mọi người liền thấy ‘quan tài’ gỗ kia hóa thành một đống gỗ vụn, rớt xuống từ kẽ ngón tay đã buông ra của Triển Chiêu.

Bao Chửng trước nay vẫn luôn thấy Triển hộ vệ đỏ mặt, tham ăn hoặc là ôn hòa. Sau khi Bạch Ngọc Đường xuất hiện, lại xuất hiện Triển Tiểu Miêu không được tự nhiên, lo lắng và thỉnh thoảng làm nũng. Tất cả mọi người trong Khai Phong phủ chưa từng gặp qua Triển hộ vệ như lúc này, hoặc nên nói, là Triển Nam Hiệp hiện tại. Trong chốc lát bọn họ lại không biết nên đánh vỡ bầu không khí áp lực này như thế nào.

Cuối cùng vẫn là Bàng Thống duỗi tay, nặng nề khoác lên vai Triển Chiêu: “Triển đệ có biết đây là tổ chức nào không?”

Triển Chiêu sửng sốt một hồi, sắc mặt cũng tốt hơn, chỉ là giọng điệu gượng gạo hơn trước đó nhiều: “Đệ cũng không rõ lắm, nhưng trên giang hồ Triển mỗ cũng có vài bằng hữu, bọn họ hẳn sẽ biết nhiều hơn.”

Bàng Thống khoát lên khuỷu tay lên vai hắn, nói: “Như vậy cũng tốt, nếu xảy ra chuyện gì, không cần khách sáo với ca ca.”

Sắc mặt Triển Chiêu cuối cùng cũng dịu xuống, nhếch môi cười: “Bàng đại ca yên tâm, tiểu đệ tự có chừng mực.”

Bàng Thống cười vỗ đầu hắn, ôm cánh tay trở lại bên người Công Tôn Sách, dùng bả vai ủi ủi y, hơi hé miệng.

Công Tôn thấy Triển Chiêu đã biến về bộ dáng lúc trước, yên tâm thở phào nhẹ nhõm, thấy Bàng Thống dán tới, liền lấy ra một viên kẹo trong túi đeo thắt lưng.

Triển Chiêu quét mắt nhìn vụn gỗ trên mặt đất, ngượng ngùng gãi gãi đầu, dùng khóe mắt nhìn Bao Chửng, sau đó tiếp tục gãi đầu.

Bao Chửng vuốt râu mỉm cười, đổi chủ đề: “Công Tôn tiên sinh, kết quả khám nghiệm tử thi thế nào rồi?”

Công Tôn Sách thu vạt áo nghiêm mặt nói: “Hồi đại nhân, ngoại trừ Tương Hồng cô nương của Khoái Vân Lâu bị hủy dung, những người còn lại đều là một dao mất mạng, một chút vết tích giãy dụa cũng không có. Từ đó có thể kết luận nếu hung thủ không phải là người quen của người chết, vậy công phu nhất định rất cao, không đề cập tới hai vị hoa khôi kia, Binh Bộ Thị Lang Phương Vận Chi xuất thân trạng nguyên, có thể một chiêu lấy mạng ông ấy, sợ là người quen cũng rất khó làm được, nếu là sát thủ.” Đang nói lại ngừng một lúc, quay đầu hỏi: “Triển hộ vệ có thể làm được không?”

Triển Chiêu sửng sốt, lập tức gật đầu: “Đương nhiên, cho dù có phòng bị, Triển mỗ cũng có thể làm được.”

Sắc mặt Bao Chửng nghiêm túc, vuốt râu chậm rãi nói: “Theo ý của tiên sinh, nếu người này là sát thủ, công phu cũng không kém Triển hộ vệ là bao, phải không?”

Công Tôn gật đầu: “Đúng vậy, trừ khi kẻ đó dùng tới loại độc mà ngay cả học sinh cũng không có.”

Bao Chửng nghe vậy, sắc mặt lại dịu xuống tới, chỉ là trong đó lộ ra vẻ tang thương và bất đắc dĩ. Nửa ngày sau mới mở miệng nói: “Quả nhiên giống chuyện vào hai mươi năm trước như đúc, chỉ mong kết cục sẽ khác.” Cuối cùng vuốt râu thở dài: “Đúng là nghiệt duyên, nghiệt nợ mà.”

Huyền Trọng Ôn cũng than nhẹ một tiếng, vỗ vỗ đầu mình, lảo đảo đi ra ngoài: “Quên không được, đúng như lời năm xưa, không thể quên được.”

Triển Chiêu và Công Tôn nhìn Bao Chửng, lại nhìn Huyền Trọng Ôn, vẻ mặt nghi hoặc.

Bàng Thống lại là há miệng, có chút không xác định hỏi: “Chuyện Bao đại nhân và Huyền lão tiên sinh nói, có phải là chuyện của Mai phu nhân của tiên đế và Hạ cầm sư không?”

===—0o0o0o0—===

Tác giả có lời muốn nói:

Triển Tiểu Miêu không phải lúc nào cũng làm nũng đâu, lúc Bạch Ngọc Đường không có ở đó hắn vẫn rất ra dáng người giang hồ ~

—0o0o0o0—

Tác giả:

editor/ beta of NHPC

Một suy nghĩ 1 thoughts on “[TM] 100CNDNM – CHƯƠNG 30: QUAN TÀI GỖ

Bình luận về bài viết này