Đăng trong [HP/SH] MTĐT - CTTB

[HP/SH] MTĐT – CHƯƠNG 29

CHƯƠNG 29

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE

Harry cuối cùng đưa ra mấy cái biện pháp để cho Lily và Mary cân nhắc, lúc bọn họ rời khỏi Phòng Yêu cầu lúc đã sắp tới giờ cấm đi lại ban đêm, phòng nghỉ của Gryffindor thì ở toà tháp, cách nơi này rất gần, Harry và Snape đưa hai người bọn họ đến cửa vào phòng nghỉ sau đó mới rời khỏi.

Bởi vì đến thời gian cấm đi lại ban đêm, hai người phải trốn nhân viên quản lý ngài Pringle, còn có viện trưởng đêm nay tuần tra giáo sư McGonagall, nơi này cách phòng nghỉ Gryffindor không xa, cũng liền có nghĩa là bọn họ tùy thời có thể đụng phải giáo sư McGonagall đi ra tuần tra, bởi vì hai người ở sau khi nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng không thể không trốn đến một chỗ dưới thang lầu.

Nơi này có thể nói là góc chết duy nhất của thang lầu gần đó, bởi vậy Harry và Snape cho dù nhìn thấy góc áo chùng của giáo sư McGonagall lướt qua, cũng không dám lập tức từ nơi này rời khỏi.

Hai người đang định chờ giáo sư McGonagall đi xa, bọn họ cử động nữa, Harry thì nhìn thấy trên mặt đất con dấu ánh huỳnh quang loang lổ, Snape cúi đầu dùng tay cọ cọ, ở trong lòng bàn tay Harry viết một cụm từ —— bột phấn huỳnh thạch thảo*.

*huỳnh thạch thảo 萤石草

Harry nhíu mày, nhìn thấy con dấu vẫn luôn kéo dài đến một cánh cửa chính đằng trước, cậu nhìn nhìn, kéo Snape chạy thẳng tới cánh cửa kia, cũng mặc kệ có khóa hay không, trực tiếp thì ném một cái bùa chú mở rộng cửa không tiếng động và một cái bùa chú tĩnh âm, sau đó hai người cùng nhau nhanh chóng đi vào.

Đây là một gian phòng học rất trống trải, trước mặt nhất phòng học đặt một mặt gương cao đến trần nhà, cái gương lại quen thuộc cực kỳ, Harry cảm thụ một dao động pháp thuật không có cảm giác được trong phòng, nếu như giáo sư Dumbledore trước thời hạn chờ ở chỗ này, vậy Harry thật sự không có thể bảo đảm cảm thụ của mình có chuẩn xác hay không.

Snape đi tới trước gương, nhìn thấy cái một loạt chữ trên cái gương, “Erised stra ehru oyt ube cafru oyt on wohsi, đây là ý gì?”

Harry trầm mặc một hồi, một tay nắm tay đập vào lòng bàn tay tay kia, làm dáng chợt hiểu ra, “Sev, đọc ngược lại, I show not your face but your hearts desire.”

“Tôi biểu hiện không phải là mặt bạn, mà là khát vọng trong lòng bạn.” Snape đột nhiên mở to hai mắt, anhđi theo Harry xem qua sách vừa nhiều vừa hỗn tạp, lúc này đột nhiên nghĩ đến đây là cái gì, “Gương Erised trong truyền thuyết?”

“Nó có thể nhìn thấy khát vọng rõ ràng nội tâm của cậu.” Harry nói thối lui một bước, tặng trung tâm cái gương cho Snape.

Harry chỉ có thể nhìn thấy Snape hướng về phía cái gương đột nhiên lộ ra một nụ cười, hỏi anh: “Cậu nhìn thấy gì?”

Snape quay đầu, “Chúng ta ở trong phòng một tòa nhà xinh đẹp, cùng nhau nấu ma độc dược, Lily và Mary từ trong lò sưởi trong tường đi tới, oán giận vì cái gì chúng ta lễ Giáng Sinh không làm gà tây mà phải làm ma độc dược.”

Đối với việc Snape nhìn thấy chính mình, Harry cảm thấy thật cao hứng, nhưng đồng thời cũng có chút dở khóc dở cười, giáo sư thân ái của cậu thực sự là yêu sâu lắng với ma độc dược, chỉ có điều oán giận bọn họ lễ Giáng Sinh không làm gà tây làm ma độc dược thật đúng là phong cách của Lily và Mary, nghĩ đến đây Harry sửng sốt một chút, Lily từ trong lò sưởi trong tường đi tới, chẳng lẽ nói Sev bây giờ còn chưa có thích Lily, tương lai cậu ấy nghĩ muốn nhất không phải là cùng một chỗ với Lily, đột nhiên trong lòng có một loại cảm giác vui vẻ từ đáy lòng xông tới.

Snape nhường qua một bên, để cho Harry đứng ở trước gương, Harry nhìn chính mình trong gương hơi hơi mím môi, Snape có chút tò mò nhìn Harry, Harry lấy hơi, quay đầu nói với Snape: “Tớ thấy được một trận chiến đấu, tớ giết chết một người đàn ông mặc trường bào màu đen, mặt của gã giống như bị lửa cháy bừng bừng bỏng qua, ngũ quan không rõ vậy quét một tầng nến, tròng trắng mắt đều là màu máu đỏ.”

Snape ngược lại cũng hút một ngụm khí lạnh, “Cậu gặp qua người như vậy?”

Harry không gật đầu cũng không có lắc đầu, “Tớ thấy cậu, tớ, Lily, Mary, James còn có rất nhiều người, còn có giáo sư Dumbledore, chúng ta mỗi một người đều nâng đũa phép hướng về phía người kia.”

Snape chăm chú mà cau mày, miêu tả của Harry có nghĩa là kia là kẻ địch của tất cả mọi người bọn họ, anh dùng tay gõ khung gương Erised một cái, “Thứ này có thể xảy ra vấn đề gì hay không, gương Erised chẳng lẽ còn có thể nhìn thấy tương lai?”

Harry cũng biểu thị không giải thích được lắc đầu, “Thôi đi, vô luận không phải là gương Erised, nó đều nhất định là một kiện vật phẩm pháp thuật không thể nghi ngờ, có lẽ chúng ta có thể lại tìm một chút tư liệu của gương Erised, so sánh rồi nhìn một cái, dù sao cậu xem căn phòng học này rõ ràng rất lâu chưa từng có ai quét dọn qua, cái gương ở chỗ này cũng không biết chạy.”

Snape biểu thị tán thành với lần này, “Vậy bọn mình trước hết trở về hầm đi.”

Harry che giấu nửa đoạn sau cậu nhìn thấy ở trong gương Erised, trong gương, Snape thì đứng ở bên cạnh cậu, Voldemort bị ma bùa chú bắn trúng, biến mất, cậu ôm Snape thật chặt, Harry không biết tại sao mình giấu diếm những thứ này với Snape, gương Erised ngoại trừ phản ánh khát vọng của một người, còn sẽ phóng đại chấp niệm trong lòng người, cậu vẫn luôn không thể tiêu tan chính là, cậu tận mắt nhìn thấy Snape tử vong, cậu biết giáo sư của cậu khát vọng hi sinh.

Nhưng mà Harry đồng dạng không biết là, nếu như cậu nhắc tới phòng học trống không của lầu tám với Hagrid, Hagrid nhất định sẽ nói cho cậu biết, nơi này chính là phòng học lúc Dumbledore năm đó làm giáo sư khóa Biến Hình dùng, có một số việc, mọi người luôn là muộn màng nhận ra.

Đợi đến Harry và Snape rời khỏi, Dumbledore vẫn luôn ngồi ở hàng cuối cùng phòng học kéo áo khoác tàng hình trên người ra, trên mặt của cụ không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ là lầu bầu một câu phải trả áo khoác tàng hình mình mượn lại cho bạn nhỏ học viện bọn họ, kỳ thực trong lòng Dumbledore đã lật lên cơn sóng gió động trời, miêu tả của Harry đối với người trong kính chỉ có thể để cho Dumbledore đối ứng lên một người —— Voldemort.

Harry đương nhiên biết lời của cậu sẽ để cho Dumbledore sinh nghi, thế nhưng cậu hy vọng tương lai Dumbledore có thể càng nhiều hơn tin tưởng cậu, bột phấn huỳnh thạch thảo ngày hôm nay xuất hiện quá đột ngột, cậu đoán hiệu trưởng Dumbledore ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, Harry cố ý miêu tả dáng vẻ của Voldemort rất tỉ mỉ, cậu cho rằng chỉ có ở cậu tuổi coi như nhỏ xóa sạch lòng nghi ngờ của giáo sư Dumbledore với cậu đi, bằng không tương lai từng cử chỉ từng động tác của cậu ở trong mắt Dumbledore đều cũng có kế hoạch có mưu đồ vậy thì không ổn.

Bọn họ không có lại đi nhìn gương Erised, Halloween ngày kia, Harry lần đầu tiên để cho hươu đực của chính mình ngưng tụ thành thực thể, Snape trước đó vẫn luôn nghĩ thần hộ mệnh của Harry sẽ là cái gì, ở trong ý nghĩ của Snape có lẽ là động vật rất thông minh nào đó, hay hoặc giả là động vật rất mạnh mẽ nào đó, thế nhưng anh chưa từng có nghĩ tới thần hộ mệnh của Harry sẽ là hươu ôn hòa thuần hậu.

Hươu đực ưu nhã đi tới về phía Harry, vô cùng thân thiết cọ cọ mặt của cậu, Harry sờ sờ sừng của nó, cảm giác so với lúc trước ở cô nhi viện lớn hơn một ít, sau đó để cho nó đi cọ cọ Snape, đây là lần đầu tiên Snape tiếp xúc thực sự đến thần hộ mệnh, anh bị loại cảm giác thần kỳ này kinh ngạc đến ngây người.

Harry giơ giơ đũa phép, nói một câu nói với hươu đực, sau đó hươu đực từ phòng ngủ của bọn họ chạy ra ngoài.

“Thần hộ mệnh! Một thần hộ mệnh từ phòng ngủ chúng ta là…” Vừa mới mở cửa Haddock cũng sợ ngây người, cậu ta lớn tiếng nói, sau đó tầm mắt dừng lại ở trên đũa phép của Harry, “Merlin a, đừng nói cho tớ thần hộ mệnh kia là cậu thả ra ngoài nhá Harry.”

Harry sờ sờ trán, lộ ra một nụ cười giống như là ngại ngùng xấu hổ, “Nếu như thần hộ mệnh cậu nói là một con hươu đực mà nói, kia thực sự là tớ thả ra ngoài.”

Đang ở phòng nghỉ có rất nhiều các giáo sư, bọn họ đều thấy một con hươu đực xinh đẹp xông vào phòng nghỉ đi tới bên người giáo sư McGonagall, lặp lại hai lần, “Giáo sư McGonagall, thần chú thần Hộ mệnh của con thành công rồi.”

Trên mặt nghiêm túc của giáo sư McGonagall đầu tiên là kinh ngạc sau đó chính là vui vẻ, bà chỉ dạy một cái người sử dụng thần chú thần Hộ mệnh đó chính là Harry, hơn nữa hươu đực phát ra cũng là thanh âm của Harry, từ khai giảng đến bây giờ chỉ hai tháng ngắn ngủi, Harry liền có thể hoàn mỹ nắm giữ thần chú thần Hộ mệnh, giáo sư McGonagall tin tưởng Harry chính là thiên tài mà Dumbledore nói.

Đợi đến lúc ăn cơm tối, rất nhiều người cũng đang thảo luận thần hộ mệnh ngày hôm nay xuất hiện ở Hogwarts, đại đa số người chỉ biết là hươu đực kia là từ phòng nghỉ Slytherin đi ra, thế nhưng các Slytherin đều đang lặng lẽ quan sát Harry, tự hỏi tên năm nhất biết Protego, năm hai biết Expecto Patronum này rốt cuộc là một quái vật gì.

Dumbledore tự nhiên cũng biết việc này, không thể không nói Harry tính toán rất chuẩn, thần chú thần Hộ mệnh là một thần chú rất khó nắm giữ, ngoại trừ hữu hiệu đuổi đi Giám Ngục ra, cũng chính là dùng tới truyền lại tin tức, có thể sử dụng thần chú thần Hộ mệnh cũng liền có nghĩa là nội tâm của người đó mạnh mẽ, kiên định, có thứ nghĩ mu6ón bảo vệ.

Người tà ác rất khó học thần chú thần Hộ mệnh, bao gồm Tom Riddle ở bên trong, gã cũng không có học được thần chú thần Hộ mệnh.

Dumbledore nhìn Harry ngồi ở Slytherin, luôn cảm thấy đứa bé này sẽ thay đổi tương lai của thế giới pháp thuật, đồng thời Dumbledore cũng vào hôm nay lần thứ mười ba cảm khái, nếu như đứa nhỏ này là một Gryffindor thì thật tốt, nghĩ như vậy thì chuyển tầm mắt dời đến trên người Snape.

Nón Phân Loại từng nói qua, chính là vì trò ấy, Harry mới lựa chọn Slytherin, mà đứa bé này đã được Slughorn thu làm đệ tử, mầm tốt của học ma độc dược, Dumbledore vừa ăn thức ăn tầm mắt vừa đảo qua bốn học viện, không khỏi thầm nghĩ học sinh nhập học mấy năm này thực sự là nhân tài xuất hiện lớp lớp a.

Người cụ coi trọng nhất lại ở Slytherin, đau lòng.

Lúc này Dumbledore đột nhiên nhìn thấy bạn nhỏ mấy ngày hôm trước cho cụ mượn áo khoác tàng hình trên bàn dài Gryffindor, James Potter, Harry Potter, nếu như cụ có thể  liên hệ hai người Potter đến cùng nhau thì sao? Hắn nhớ kỹ James có một anh họ nội tuổi có thể làm ba của Harry,.

Harry đã sớm biết đêm nay cậu nhất định sẽ nhận được nhiều cái nhìn chăm chú, bởi vậy ngồi ở bàn dài Slytherin trước tám thứ gió thổi cũng không thay đổi, thậm chí còn có thể vừa nói vừa cười với Snape, Haddock và Flint, cậu hoàn toàn không nghĩ đến, giáo sư Dumbledore của cậi đang chuẩn bị đi qua dùng phương thức trói cậu với nhà Potter thung lũng Godric cùng một chỗ, hấp dẫn cậu đến hội Phượng Hoàng tới.

Narcissa cảm thấy quá có cần thiết để cho Regulus tiếp xúc nhiều với Harry, đợi đến khi chị tốt nghiệp, Slytherin thì có người bảo bọc Regulus, hơn nữa cùng một chỗ với người ưu tú như vậy, chị và cô phu nhân Black cũng sẽ càng yên tâm.

Ở sau khi chú ý tới ánh mắt sùng bái của Regulus với Harry, Narcissa càng cảm thấy như vậy cũng không tệ, hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra, thủ tịch Snape này đã định sẽ là Huynh trưởng tương lai, vô luận sau này Regulus có làm Huynh trưởng hay không, đều có người có thể chăm sóc thằng bé.

Kỳ thực lần này làm náo động, Harry không chỉ là vì để cho Dumbledore yên tâm, càng là vì hấp dẫn tầm mắt của Voldemort, bằng không cậu bừa bãi vô danh, Voldemort mới sẽ không chú ý tới cậu, thử hỏi một học sinh nhà Slytherin xuất sắc như vậy, Voldemort làm sao sẽ không tranh thủ người như vậy đến trong Tử thần Thực tử chứ.

Chỉ cần Voldemort có cái ý niệm này sau đó xuất hiện ở trước mặt cậu, Harry có nắm chặt đạt được tin tưởng của gã, sau đó kéo gã một bước đạp đi vào một cái hố, đạp đến yên tâm thoải mái, đạp đến cam tâm tình nguyện, cuối cùng một chân đạp vào mộ địa Riddle, vĩnh viễn đừng nghĩ lại bò lên lại.

===—0o0o0o0—===

—0o0o0o0—

Tác giả:

editor/ beta of NHPC

Một suy nghĩ 2 thoughts on “[HP/SH] MTĐT – CHƯƠNG 29

Bình luận về bài viết này