Đăng trong AANOT

ÁMML VOLUME 1 – VERSE 22

VOLUME 1 – VERSE 22

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE

Di chứng của làm tình là cả người đau nhức, nhưng Korn nằm lì ở trên giường đã hoàn toàn không cảm thấy đau xót, cơ thể cả người tựa như bị xé rách, các đốt ngón tay đau đớn như bị bẻ ra vậy. Mấy phút trước cậu ta còn hôn mê, bây giờ loại cảm thấy đau khổ này càng ngày càng mãnh liệt, Korn cảm thấy có phải hay không lại qua mấy phút nữa cậu ta lại sẽ mất đi tri giác.

Satan ở sau khi giải quyết ham muốn của mình liền rời đi, lưu bạn giường lại ở trên giường đã là nhân từ của ngài với người hầu của Dysseus, về phần chăm sóc thêm một bước là đặc quyền ngài cấp cho Dysseus, ngài còn không có ý định ban tặng đặc quyền này cho người thứ hai.

Trên giường mất trật tự đã được người hầu khác sắp xếp, vết máu trên người Korn cũng được rửa sạch, dựa vào năng lực khôi phục của ma vật, vết thương đã không sai biệt lắm khép lại, nhưng thân thể đau đớn không biết khi nào mới có thể dừng lại, huống chi trong đầu có ký ức Satan đêm nay còn muốn thị tẩm cậu ta rõ ràng. Chuyện giường chiếu mãnh liệt như vậy, Korn thật không biết chủ nhân của cậu ta là như thế nào làm được việc mỗi ngày hầu hạ.

Chủ nhân của cậu ta…

Ở hành cung Wildsea gặp mặt một lần, một câu nói của Dysseus, cậu ta liền trở thành người hầu đầu tiên cũng duy nhất của y ở Ma giới. Quá trình này Korn bây giờ nhớ đến vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thì giống như tư thái của cậu ta lúc lần đầu tiên sau khi nhìn thấy Dysseus thiếu niên nghẹn họng nhìn trân trối, thì giống như đêm qua Satan cúi xuống ở bên tai cậu ta lẩm bẩm, nếu như cậu ta lựa chọn Satan, như vậy cậu ta thì sẽ là người hầu của đứng đầu bóng tối tôn quý.

Người hầu của Satan, thân phận chỉ có đại tướng quân và ma tướng quân mới có; mà người hầu của Dysseus…

Korn cả người đau nhức thần kinh không cho phép bản thân mình lại tiếp tục tự hỏi, cậu ta nặng nề mà nhắm mắt lại, nghe theo yêu cầu của thân thể, ở một khắc cuối cùng, nguyện vọng duy nhất khẩn cấp muốn biết đáp án trong lòng kia di chuyển lên, sau đó cùng nhau theo ý thức tiêu tán ——

Chủ nhân xinh đẹp mà tôn quý của ta, ngài bây giờ đang làm gì vậy…

* * *

Quân đội như cũ dừng lại ở trong lãnh địa Hagrid, không có xuất chinh giết chóc máu tanh, cũng không có niềm vui đùa bỡn trong Vạn Ma điện hoặc là trong lãnh địa mình nhiều như vậy, các ma vật ở sau mấy ngày khẩn trương, buồn chán bắt đầu chồng chất trong tâm tình.

Satan cũng rất buồn chán, ngài ngồi ở trong đại sảnh dùng hội nghị quân sự trong nơi đóng quân, nhắm mắt không tập trung mà nhận lấy hầu hạ của hai thú cưng. Chẳng qua buồn chán của ngài không quá giống với ma vật khác. Những ma vật đó buồn chán nói cho cùng vẫn là mang bất an, mà Satan lại là thuộc về chờ đợi sự kiện đã biết nào đó xảy ra trong giai đoạn buồn chán, buồn chán, thế nhưng mang chút hưng phấn chờ mong.

Dysseus không ở trong quân đội đã mấy ngày, tin tức này cũng không có bị phong toả, mỗi một ma vật đều biết chủ soái của bọn họ tự dưng biến mất, thì giống như biết người hầu của Dysseus từ đó về sau thì lại không từ trên giường trong phòng chủ soái xuống tới vậy. Bí mật trong đó khiến một số người liên tưởng đến tiến hành âm mưu, khiến một số người khác nhìn thấy cơ hội âm mưu, mà Satan không quan tâm chút nào ma vật trong nơi đóng quân này có tính toán gì, ngài chỉ ngồi ở ngai vàng của ngài xem cuộc vui, hưởng lạc. Trên tay chơi dâm đùa loạn hai thú cưng được lãnh chúa trong lãnh địa Hagrid đưa tới, trong đầu vẫn đang suy nghĩ người hầu tóc vàng đáng yêu kia của ngài. Sau đó ở một khắc, khóe miệng ngài đột nhiên cong lên tà ác, ngón tay ở trong cơ thể thú cưng dùng một chút lực, thú cưng phát ra một tiếng kêu thảm thiết, tiếp theo bị Satan ném tới trên mặt đất cứng rắn.

“Đi gọi tất cả tướng lĩnh và ma quý tộc tới.” Satan mệnh lệnh với thú cưng khác sợ hãi đến phát run, “Còn có người hầu nhỏ trong phòng chủ soái kia, thì tính là phải bò cũng để cho hắn bò qua đây.”

Trong đại sảnh rất nhanh tràn ngập ma vật, không có ai biết Satan lần này lại đang suy nghĩ gì, bọn họ sợ hãi cảnh giác mà chú ý từng cử chỉ từng động tác của Satan, nhưng Satan cái gì cũng không nói, nằm nghiêng ở trên tháp mềm, chậm rãi ăn xong một chùm nho, ngón tay nâng mặt Korn được phép ngồi quỳ ở bên tháp lên.

“Ta giống như nuôi một đám câm điếc, có phải hay không, Korn?”

Korn sắc mặt rất trắng, tư thế bây giờ của cậu ta tuy rằng so với để cho cậu ta đứng ở bên cạnh nhuyễn tháp phải tốt hơn nhiều, nhưng đau đớn trên người vẫn là để cho cậu ta vô cùng không dễ chịu. Cậu ta nhẹ giọng trả lời câu hỏi của Satan, giọng điệu rất cung kính, nhưng đây chẳng qua là phục tùng với Satan, thì giống như ma vật khác vậy không dám chống lại đứng đầu bóng tối; khác biệt là trong giọng nói của cậu ta không có quyến rũ, không giống những thú cưng tranh thủ tình cảm đó sơ sơ vừa đụng thì khoa trương mà ngâm kêu, cũng không phải là những thú cưng bị vứt bỏ đó, gió thổi cỏ lay đều giống như muốn chết vậy. Bản thân Korn cũng không hiểu vì cái gì sẽ là thái độ như vậy, cậu ta không hề nghi ngờ là sợ hãi Satan, thế nhưng nếu như Satan muốn lấy tính mạng của cậu ta nhưng lại cũng không giống như sợ hãi thế nào, loại tâm lý vi diệu này, bản thân Korn cũng nói không rõ.

“Ta chính là nghe nói các ngươi ở trong lén lút oán giận rất nhiều mới đặc biệt tụ tập các ngươi tới nghe kết quả, ” Satan tùy ý mà dùng móng tay sắc nhọn cọ sát cằm Korn, “Nếu các ngươi không muốn nói, như vậy sau này cũng vĩnh viễn không cần phải nói.”

Các ma vật cả kinh. Đây là uy hiếp rõ ràng, từ trong miệng Satan nói ra lời này, thì không còn là “sau này cũng không cần lại oán giận với ta”, mà là “sau này cũng đừng nghĩ mở miệng nói chuyện nữa”.

Ánh mắt đưa tới đưa đi, cuối cùng nhiệm vụ gian khổ vẫn là rơi xuống trên đầu Imir có địa vị và chức vị cao nhất trừ chủ soái ra. Imir không phải là chỉ đau đầu một xíu, nhưng lại đau đầu cũng vẫn so với bị Satan cắt đi đầu lưỡi hoặc là kéo đi dây thanh quản phải tốt hơn.

“Satan chủ nhân…” Hắn suy nghĩ một chút, chọn một kiểu hỏi bảo đảm nhất, “Xin hỏi đại tướng quân điện hạ vì sao rời đi mấy ngày không có tin tức?”

“Ngươi là đang lo lắng hắn, hay là đang chỉ trích hắn?” Satan miễn cưỡng giương mắt.

“Ta…” Imir lúc này mới phát hiện trong câu hỏi ban nãy vẫn là mang theo khuyết điểm nhỏ nhặt không nên có, “Đại tướng quân điện hạ là chủ soái bản quân, thân là cấp dưới, thuộc hạ chỉ là muốn biết đại tướng quân người ở chỗ nào, làm dự định hành quân cho tốt, không có ý tứ khác.”

“Ngươi là nghĩ như thế, những người còn lại đâu?”

“Cái này…” Imir ở trong lòng lặng lẽ đẩy bàn tính, hắn hoàn toàn không có nghĩa vụ vì những người khác tiêu tai, huống chi trong những ma vật này đích xác có người bất mãn với Dysseus, thay bọn họ che đậy trái lại trùm lên một mũ nói dối người cho mình, “Ý nghĩ của những người khác thì thuộc hạ cũng không rõ ràng lắm.”

Một hồ ly mười phần. Satan rõ ràng hết tính toán nhỏ nhặt của Imir nghĩ như thế nào, Korn rõ ràng thái độ làm người của Imir cũng nghĩ như thế.

“Dựa theo cách nói của khanh, nơi này đích xác có người bất mãn với Dysseus?” Satan cằm Korn ra, ngược lại đưa vào bên trong quần áo của cậu ta.

“… Đúng vậy, Satan chủ nhân.”

Bầu không khí đại sảnh ngay lập tức biến dạng, phân tử ban đầu áp lực nặng nề ngay lập tức gặp phải điểm giới hạn, rất nhanh thì giống như muốn nổ tung vậy. Mà đây không thể nghi ngờ là yêu thích của Satan.

“Nói một chút.” Ngài đơn giản rõ ràng mà ra lệnh.

“Tuân lệnh.” Imir cúi đầu, mắt ở giữa ma vật trái phải hai bên quét qua lại. Đội ngũ xuất chinh này ngày từ vừa mới bắt đầu có lẽ chính là quân đội tử vong có đi không về, bây giờ nhận thấy được chân tướng chỉ có hắn một người, cho nên hắn muốn nghĩ phương pháp cứu vớt mình. Mà phương pháp tốt nhất hắn nghĩ đến, nói êm tai chút là lập công chuộc tội, trắng ra chút chính là bán đứng người khác bảo toàn bản thân. “Tướng quân Belmont và tướng quân Cheleno đều cho rằng đại tướng quân điện hạ không có thực lực mà đại tướng quân phải có, thế cho nên ngay cả điểm đến xuất chinh cũng không thể mau chóng đến. Tử tước Fanyin cùng mấy vị quý tộc khác lại cho rằng, phương diện đại tướng quân điện hạ xuất chúng nhất là vẻ ngoài mà không phải là sức mạnh, hứng thú của bọn họ với thân thể của điện hạ cũng vượt qua rất xa hứng thú hoàn thành mệnh lệnh xuất chinh của Satan chủ nhân…”

Chung quanh truyền đến thanh âm nghiến răng nghiến lợi, Imir với chúng nó áp dụng một chút thái độ không đếm xỉa. Satan nhiều hứng thú mà ra hiệu hắn tiếp tục, một tay nhấc Korn đến trên tháp mềm, lột quần áo của cậu ta ra bắt đầu hưởng dụng. Imir chuyển hướng vạch trần từng cái ma vật khác ở đây, Korn không biết Satan đến tột cùng là có đang nghe hay không, chí ít cậu ta cảm thấy với mình thanh âm của Imir dần dần biến thành một ít ký hiệu không mang theo bất kỳ tin tức gì xẹt qua từ bên tai. Các ma vật giống như tranh chấp, vây Imir vào giữa, nhưng Korn không cách nào tập trung chú ý đi nghe bọn họ đang ồn ào cái gì, thân thể ở dưới sự đùa bỡn của Satan từ từ đạt được kích thích ái tình, trong ý thức chỉ còn lại có trống rỗng. Không biết qua bao lâu, ý thức bị thứ gì đánh thức, lúc trong đầu óc trống không một lần nữa bị hiện thực và đau nhức lấp đầy, ma vật bên trong đại sảnh đã dùng một loại phương thức tranh chấp kịch liệt, Korn nghe được trung tâm tranh luận —— Dysseus.

“Tướng quân Imir, ngươi bảo vệ đại tướng quân như vậy có ý đồ gì gì?” Có một ma vật đột nhiên cười nhạo nói, “Cũng không phải vỗ sai mông ngựa, nói không chừng đại tướng quân ngươi bảo vệ như vậy đã bị Satan bệ hạ đưa đi trong bóng tối ngủ yên vĩnh viễn.”

“Không sai, Satan bệ hạ coi trọng dung mạo của hắn, chẳng qua nói không chừng đã chán. Ngươi dự định dựa vào cái này thu được cưng chiều của Satan bệ hạ, cũng nên đi tìm chỗ dựa vững chắc tin cậy chút. Thì coi như đã từng là Thân vương huyết tộc, trên bản chất cũng không phải là một nhân loại nhỏ bé lại vô dụng, tối đa cũng chính là một thú cưng…”

Tâm tình của Korn có chút kích động, cậu ta muốn xông qua để cho ma vật kia im miệng, chính là tay Satan còn ở trên người cậu ta vuốt ve, chân của cậu ta cũng còn không cách nào làm ra vận động kịch liệt như vậy.

“Satan bệ hạ, ngài không ngăn cản bọn họ sao?” Korn cắn môi, thanh âm đều run rẩy. Cậu ta không biết đề tài lúc nào chuyển đến trên người Dysseus, nhưng cậu ta vững tin Dysseus không có thất sủng, địa vị y ở trong lòng Satan lạ thường, cho nên Korn không rõ vì cái gì Satan có thể để những ma vật đó sỉ nhục sủng nhi của ngài như vậy.

“Ngăn cản? Vì cái gì? Trò hay mới vừa mới bắt đầu.”

Korn không giải thích được mà ngẩng đầu, đón nhận là nụ cười để cho người ta rợn cả tóc gáy của Satan. Sau đó trước cửa sổ bên cạnh phòng khách đột nhiên bị thứ gì phá vỡ, một đoàn bóng đen bay vào. Korn ngay lập tức không có thấy rõ kia đến tột cùng là cái gì, thế nhưng trái tim lại ở trong nháy mắt đó bắt đầu rung động, an tâm, kích động, cái loại vui sướng mãnh liệt mênh mông này là…

Dây thanh quản không tự chủ được run run, mở miệng, thanh âm của chính mình chảy ra.

“Chủ nhân…”

===—0o0o0o0—===

Tác giả có lời muốn nói: Ở SC bên kia đã nói qua, hikaru ngày mai đi New York, ngày chủ nhật trở về… Ách, cũng chính là rạng sáng chủ nhật Trung quốc, cho nên a… Mấy ngày nay thì sẽ không đổi mới. Hy vọng lúc ta ở New York còn có thời gian rảnh viết văn…

—0o0o0o0—

Tác giả:

editor/ beta of NHPC

Bình luận về bài viết này