Đăng trong [H] TÁPN - CTV

TÁNHPTT – PHẦN 2

Phần 2

Đoạn này rất nhanh thì bị Tiếu Hằng đã quên, An Kỳ còn giống như khóc rất thương tâm, nhưng là khi nàng trở thành Lạc Dư Thần bạn gái xuất hiện bên cạnh họ, Tiếu Hằng nghênh ngang không nhìn nhân gia, đừng nói là nhớ rằng nàng từng theo mình thổ lộ, ngay cả thấy quen mắt trong ký ức cũng không có.

Những ký ức này là Tiếu Hằng lúc ăn xong cơm trưa hồi tưởng lại, các loại ký ức kinh người khác đến lúc xế chiều lại từng bước hiện lên.

Không chỉ một cái An Kỳ, còn có những cô gái khác, đã từng tỏ tình với hắn, sau đó trộn thành bạn gái Lạc Dư Thần.

Cái này là làm sao vậy?

Tiếu Hằng lúc ở trường học tuy là tướng mạo so với Lạc Dư Thần không bằng, thế nhưng tốt xấu cũng miễn cưỡng coi là đẹp trai, ở trung học vóc dáng lại cao lại chơi bóng, thành tích ưu tú tính tình thân thiện, trình độ được hoan nghênh ngược lại không kém băng sơn Lạc Dư Thần , cũng bình thường có nữ hài tử tìm đến hắn hoặc gọi điện thoại đến nhà. Tiếu Hằng chính mình bởi vì đặt nặng tâm tư ở trên người Lạc Dư Thần nên cũng không có quá chú ý, bây giờ nghĩ lại cảm thấy những nữ hài tử này hành vi khá là quái dị.

Kỳ thực nhiều cô đều là tiểu mỹ nữ, sau lại cũng đều thành công thành bạn gái Lạc Dư Thần, đã có tiền rồi Lạc Dư Thần cũng chẳng cần đến diện mạo.

Vì vậy cho nên đáp án duy nhất chính là, Lạc Dư Thần không biết có phải hay không trùng hợp mà sưu tập phần lớn mấy cô gái bày tỏ với mình bất thành.

Nhưng là một người bình thường cũng còn không rảnh rỗi như vậy a !, huống gì lại là Lạc Dư Thần tự cao tự đại.

Vì vậy Tiếu Hằng vẫn quyết định hỏi trước mặt Lạc Dư Thần: “Anh làm gì thế muốn cùng mấy cô gái thích em cùng một chỗ a?”

“Lúc đó chỉ tiêu của anh chỉ cần xinh đẹp, các nàng nguyện ý tìm anh, anh liền thu a, ” Lạc Dư Thần dường như lòng tự tôn bị khiêu chiến, rất có điểm khó chịu: “Ai biết trong lòng các nàng nghĩ muốn tiếp xúc ngươi a!”

Tiếu Hằng cũng không phải là dễ dàng cho qua, lập tức phản bác: “Này này,… ít nhất … An Kỳ anh cũng biết a !? Lúc cô ấy tỏ tình  với em chúng ta ở sân bóng, anh cũng đang đứng bên cạnh”

Lạc Dư Thần ánh mắt dời đi, không nói.

“Anh lúc đó sẽ không phải thật tâm thích cô gái kia?” Tiếu Hằng nghĩ đến Lạc Dư Thần nhật ký phần đầu tiên có khen ngợi nhan sắc xinh đẹp của An Kỳ, chần chờ hỏi.

Thế nhưng không cảm thấy Lạc Dư Thần đối với người bạn gái nào đặc biệt tốt a…

“Không thích. ” Lạc Dư Thần hừ một tiếng.

“Vậy anh tại sao phải chấp nhận nàng làm bạn gái?” Dựa theo Lạc Dư Thần tính tình, hắn tuyệt đối khinh thường nhặt đồ người khác không cần, mặc kệ người kia có phải mỹ nữ tuyệt thế hay không.

“Anh từ chối trả lời vấn đề này. ” Lạc Dư Thần bắt đầu thở phì phì lạnh lùng đứng lên.

Ngày thứ hai Lạc Dư Thần đi công tác, Tiếu Hằng vẫn đang suy nghĩ vấn đề này.

Cậu đi qua thư phòng, ba quyển nhật ký trên giá sách bắt đầu giống ma giới thấp giọng mê hoặc hắn.

Ân… Tiếu Hằng nghĩ, nơi này mười năm rồi đều buông thả, không có khóa, nhưng là mình bởi vì tôn trọng riêng tư Lạc Dư Thần , chưa từng có ý động vào.

Thế nhưng Lạc Dư Thần cũng nói, quyển sơ trung kia kỳ thực không có việc gì…

Chỉ xem một chút đằng sau mà thôi, chỉ là muốn biết đến cùng vì sao Lạc Dư Thần cùng những cô gái này chung một chỗ.

Nhưng là vẫn không được a, Tiếu Hằng lắc đầu, đây không phải là rình coi riêng tư người khác sao? Chính mình từ trước đến nay vẫn coi thường việc này, hơn nữa Lạc Dư Thần nói không chừng sẽ nổi giận.

Bất quá… Cậu lại nghĩ, kỳ thực cũng không sao đâu, ngược lại trước Lạc Dư Thần cho phép lòng mình có thể xem cuốn này.

Xem, không xem? Thần tiên và ác quỷ giao chiến mạnh mẽ trong lòng.

Cuối cùng Tiếu Hằng quyết định xem một chút, bởi vì không xem không có cách nào an lòng.

Mặc kệ, cũng chỉ xem cuốn này mà thôi, Tiếu Hằng tự nói, chỉ xem một phần nhỏ mà thôi.

Cậu đem cuốn sổ thật dày từ trên giá sách lấy ra cầm ở trong tay.

Mùng hai chắc là phần ở giữa quyển nhật ký… Vì vậy Tiếu Hằng từ quyển nhật ký chính giữa mở ra.

‘Ngày 23 tháng 12 tuyết lớn

         Ngày hôm nay bị kéo ra ngoài tỏ tình ba lần, trời lạnh như vậy, khó chịu!

         Trong đó có một người là Tống Giai, lạy hồn, nàng không phải bạn tốt An Kỳ sao, biết rất rõ ràng chúng ta đang hẹn hò, vậy mà ở sau lưng ám toán bằng hữu.

         Tiếu Hằng chắc chắn sẽ không tới đào góc nhà mình lên.

         Hơn nữa An Kỳ hình như rõ ràng đã nói với mình Tống Giai nàng thích Tiếu Hằng.

         Đúng nga, nàng dường như đã bị Tiếu Hằng cự tuyệt.

         Loại nữ sinh này, từ chối thật tốt.

         Cho nên nói vẫn là Tiếu Hằng tốt, xem người thật tinh mắt, cũng sẽ không tùy tiện theo người khác, dáng dấp được thành tích tốt tính tình lại thiện lương, nếu như Tiếu Hằng là nữ thì tốt rồi, hắc hắc…

         Dù vậy nói đi nói lại, sớm đã cảm thấy Tống Giai này dung mạo so với An Kỳ xinh đẹp hơn, mang đi ra ngoài nhất định rất có mặt mũi, tuy là “lẳng lơ” một chút, bất quá vẫn là đáng giá tính toán xem ta có muốn hay không đổi thành nàng

         Xinh đẹp như vậy Tiếu Hằng cũng không muốn, thật không biết thiên tiên mỹ nữ thế nào mới lọt vào mắt của hắn..’

Tiếu Hằng đã căn bản không nhớ kỹ Tống Giai nào đó, xem phần nhật ký này không khỏi có điểm thẹn thùng.

Dáng dấp được thành tích tốt tính tình lại thiện lương… Thì ra Lạc Dư Thần đối với mình đánh giá cao như vậy, cậu nghĩ, lại còn giả tưởng nếu như cậu là con gái sẽ thế nào. Tuy khả năng này chỉ là Lạc Dư Thần tùy tùy tiện tiện viết một câu, Tiếu Hằng không biết sao vẫn cảm thấy có điểm vui vẻ.

… Ít nhất … chứng minh trực giác của Lạc Dư Thần không sai, mà không hẳn giống như tưởng tượng, là mình dây dưa đến chết cứng rắn quấy rầy đến chết, cuối cùng Lạc Dư Thần rốt cục bị dây dưa bất đắc dĩ chỉ có miễn cưỡng thích mình.

Xem như vậy chuyện An Kỳ hẳn là ở phía trước, thế nhưng lúc sau lại lật trở về xem, Tiếu Hằng hiện tại có điểm không kịp chờ đợi muốn biết Lạc Dư Thần cùng Tống Giai xảy ra chuyện gì.

         ‘Ngày 24 tháng 12, tiếp tục tuyết 

         Ngày hôm nay chia tay An Kỳ, không hiểu sao cô ấy lại khóc.

         “Khóc cái gì?” Mình liền hỏi nàng: “Có phải về sau không thể nhân cơ hội tiếp cận Tiếu Hằng sao?”

         Mỗi lần cùng đi KTV đều mượn cơ hội ngồi bên cạnh Tiếu Hằng, làm cơm hộp đều làm hai phần, ở bên cạnh Tiếu Hằng liền vờ ngớ ngẩn, đừng cho là ta không thấy được.

         Dù vậy lần này thay đổi Tống Giai, ước đoán cũng không tốt hơn gì.

         Thật bực mình, làm sao những mỹ nữ này coi trọng đều là Tiếu Hằng?

         Tên kia đối với nữ sinh không có chút nào hiểu biết, dáng dấp tuy là  cũng được nhưng so với mình kém xa.

         Thiết, không giống chính là hắn thành tích tốt.

         Tuy là rất khó chịu, thế nhưng có đôi khi lại mừng thầm.

         Bởi vì Tiếu Hằng mặc dù không thích những mỹ nữ này nhưng đối với mình cực kỳ nghĩa khí, mỗi lần thấy vậy những nữ sinh này đều ghen tỵ, các nàng càng ghen tỵ mình càng vui vẻ.

         Đây mới là anh em tốt a.

         Ngày mai sinh nhật ta, Tiếu Hằng mua rượu, có thể uống rượu, ha ha.’

Kỳ thực anh khi đó đối với mình cũng có ý muốn độc chiếm rồi, Tiếu Hằng đọc nhật ký trên mặt mỉm cười, trong lòng lại có điểm giật mình.

Chẳng lẽ là mình đa tâm? Không phải. Tiếu Hằng muốn chính mình cũng có anh em tốt, tỷ như Phương Tả Ức hoặc Tiểu Lộ, thế nhưng nếu như các bằng hữu ghen ghét với mình, chính mình hẳn là lập tức nghĩ biện pháp giải quyết cho ổn thỏa mới đúng mới đúng, làm sao…

Nhìn trộm thật không thoải mái.

Xem ra lần này coi nhật ký thực sự phát hiện một ít chuyện cho tới bây giờ mình cũng không biết.

Xem ra lần này xem nhật ký thực sự phát hiện một ít chuyện chính mình cho tới bây giờ cũng không biết.

‘Ngày hai mươi lăm tháng mười hai, trời quang.

         Tiếu Hằng nâng cốc đưa tới cho mình sau đó lại còn nói có việc muốn đi trước, hắn đi sau một lát Tống Giai cũng phải đi, thật mất mặt, ngày sinh nhật lại được phiền muộn lớn đến thế.

         May mắn buổi tối Tiếu Hằng lại tới nhà của mình, còn mang theo bánh ga-tô, hai chúng mình cùng nhau cũng thật cao hứng.

         Quả nhiên có anh em tốt thật không tệ a.

         Ngày mai nhất định quăng Tống Giai.

         Vì sao Tiếu Hằng không phải nữ chứ.

         Ngẫm lại tương lai Tiếu Hằng nếu như có bạn gái có phải cũng sẽ nghĩa khí như thế hay không, khó chịu a khó chịu. 

         Quyết định, mình đẹp trai như vậy, Tiếu Hằng nếu như thật có bạn gái không phải không thể đoạt lấy, phải đoạt lại, nói chung Tiếu Hằng không thể thiếu phần nghĩa khí đối với mình.’

Tiếu Hằng xem một hồi á khẩu không trả lời được.

Loại suy nghĩ ấu trĩ bên trong rất rõ ràng thể hiện cảm tình này… Cái này căn bản không là tình bạn bè a!

Lạc Dư Thần, anh không phải lúc đó kỳ thực len lén yêu thích em đi? Loại ý nghĩ này bạn bè tốt với nhau hẳn có sao? Không chỉ có không ngừng hy vọng mình là nữ hài tử, còn muốn đem nữ sinh bên cạnh mình đều bài trừ sạch sẽ…

Tiếu Hằng có điểm ngốc, có điểm vui vẻ, có điểm mê hoặc.

Lạc Dư Thần cũng quá ngốc nghếch, hay chính mình quá đa tâm?

Những thứ này khiến người mình hiểu lầm thật đấy…

Không nghĩ ra, Tiếu Hằng lại lắc đầu, coi như là Lạc Dư Thần từ khi đó liền len lén yêu thích mình rồi. Ngược lại chuyện đã qua suy nghĩ nhiều vô ích, Tiếu Hằng quyết định không để ý Lạc Dư Thần ngôn từ kỳ quái.

Được rồi, muốn xem chuyện An Kỳ nữa.

Tiếp tục lật, Tiếu Hằng không tìm được An Kỳ, nhưng bởi vì một cái tên khác ngừng lại.

Lưu Lộ.

Trong ký ức Tiếu Hằng đó là một nữ nhân tương đối đáng sợ.

Đó là bạn gái kết giao lâu nhất của Lạc Dư Thần, ba tháng, người rất đẹp cá tính rất đặc biệt, hành sự cảm tính còn có chút kiêu ngạo, Tiếu Hằng còn xem Lạc Dư Thần phiên bản nữ. Có thể là bởi vì khó gặp được người cùng kiểu như vậy, Lạc Dư Thần thái độ cũng sẽ không bình thường lãnh khốc lãnh đạm, ngược lại có điểm nửa thật nửa không, là đoạn thời gian Tiếu Hằng cảm thấy cực kỳ có cảm giác nguy hiểm.

Lạc Dư Thần cùng Lưu Lộ, đã từng là nghiêm túc sao?

Tiếu Hằng chỉ nhìn mấy hàng, liền thở hốc vì kinh ngạc.

‘Ngày một tháng tám, trời nóng.

 

         Ngày hôm nay được hoa khôi lớp số năm Lưu Lộ thổ lộ, xinh đẹp như vậy đương nhiên đồng ý, nữ sinh này tương đối khác biệt, không chỉ có không nghe lời, hơn nữa lúc xế chiều còn xác minh nói cho mình biết cô ấy thích Tiếu Hằng, khiến mình thấy có chút hứng thú, thực thẳng thắn, hay là lạt mềm buộc chặt đây?

 

         Chinh phục nữ sinh loại này cũng có chút thú vị, mình dấy lên ý chí chiến đấu rồi.’

Thích… mình… ?

Nói mấy câu, Tiếu Hằng đại não triệt để ngừng hoạt động.

Những nữ sinh này thật kỳ quái, chạy đi kết giao Lạc Dư Thần tại sao còn muốn nói thích mình?

Hơn nữa, Lưu Lộ này rõ ràng là kiểu ở trước mặt Lạc Dư Thần là thiên sứ, ở trước mặt Tiếu Hằng là ác ma.

Cô ấy đại khái là người đầu tiên phát hiện Tiếu Hằng đối với Lạc Dư Thần cảm tình vượt quá bạn bè, khi chỉ có hai người cô bình thường chanh chua mà châm chọc Tiếu Hằng, khiến cho Tiếu Hằng đặc biệt sợ thấy cô.

“Cậu suốt ngày theo Lạc Dư Thần làm cái gì, cậu có phiền hay không?”

“Cậu một nam sinh chân chính, mỗi ngày cùng Lạc Dư Thần như lão bà cậu ấy, có thích thú không?”

“Cậu đừng tưởng rằng cậu tâm tư hèn hạ tôi không biết, mau nhanh đi trở về bình thường đi, Lạc Dư Thần không phải người như cậu có thể hy vọng”

Nữ sinh này cứ như vậy, Tiếu Hằng cảm giác mình nhất định là bị miệt thị cùng với khinh bỉ tới cực điểm, kết quả lại là…

Cô ấy chắc là phi thường chán ghét mình, nói với Lạc Dư Thần như vậy nhất định là đùa giỡn.

‘Ngày bốn tháng tám, mưa nhỏ

         Ngày hôm nay nói cùng nhau ăn cơm, Tiếu Hằng không muốn tới.

         Mình hỏi hồi lâu cậu ấy không nói với mình vì sao.

         Lưu Lộ nói Tiếu Hằng là bởi vì cô ấy nên không muốn tới, hỏi mình nghĩ muốn cô hay là muốn Tiếu Hằng.

         Huynh đệ như tay chân, lão bà như y phục…

         Thế nhưng mình nói mình muốn Lưu Lộ, bởi vì mới giao du ba ngày, cảm giác mới mẻ còn chưa có đi qua.

         Ngược lại Tiếu Hằng lại buông không được, cậu mình sẽ không vì cô ấy trở mặt với mình.’

Tiếu Hằng khó chịu, từ trước đã là như vậy, Lạc Dư Thần luôn đem mình đặt ở vị trí thứ hai.

Lúc đó không phải là mình lòng dạ hẹp hòi lòng đố kỵ quá nặng, mà căn bản không dám cùng bọn họ đi ra ngoài. Lưu Lộ không chỉ rất ghét mình mà còn hiểu rõ tâm ý của mình, Tiếu Hằng chỉ sợ cô mình đột nhiên cùng Lạc Dư Thần nói cái gì đó, sau đó Lạc Dư Thần biết rồi sẽ triệt để trở mặt, cho nên không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn tránh mặt.

Tiếu Hằng nhìn mội dung phía dưới một chút, cơ bản cũng như nhau.

Ngày bảy tháng chín, trời quang

         Không được, Tiếu Hằng chết sống đều không ra ngoài khi có mặt Lưu Lộ..

         Một tháng, cùng nhau ăn cơm không đến hai lần, mình không đến mức vì một đứa con gái bỏ quên huynh đệ đâu..

         Bất quá vẫn khó chịu, lần đầu tiên gặp phải một người đặc biệt như vậy khó chinh phục như vậy..

         Cho nên mình quyết định tiếp tục cùng cô ấy hẹn hò.

         Dù sao cũng chỉ tình cảnh tạm thời thôi, giữa Tiếu Hằng cùng với cô ấy không tốt, cũng sẽ không giận mình.

         Ngày bốn tháng mười, trời râm. 

         Ngày hôm nay thật vất vả mới gọi được Tiếu Hằng ra cùng hát, kết quả Lưu Lộ cư nhiên với hắn cãi vã.

         Mình đi ra ngoài mua nước, đến gần  liền nghe được Lưu Lộ mắng Tiếu Hằng “Đê tiện”.

         Tiếu Hằng thấy mình tới rồi liền bỏ ra ngoài.

         Lưu Lộ hiếm khi khóc, mình dỗ dành bạn gái hơn nửa ngày mới xong.

         Dỗ được cô ấy lại đi dỗ Tiếu Hằng, Tiếu Hằng cũng không tức giận, thế nhưng mình hỏi cậu ấy phát sinh chuyện gì cậu ấy không chịu nói.

         Đi về hỏi Lưu Lộ, Lưu Lộ nói Tiếu Hằng sàm sỡ cô ấy, mình không tin.

         Tạm thời không rủ Tiếu Hằng đi cùng chúng mình vậy.’

Tiếu Hằng tinh tường nhớ kỹ ngày đó, thừa dịp Lạc Dư Thần không ở đó Lưu Lộ uy hiếp muốn nói cho anh tâm tư của cậu. Tiếu Hằng thực sự sợ, ở trong KTV vẫn len lén cầu Lưu Lộ không nói ra, kết quả Lưu Lộ đột nhiên liền nổi giận, bắt đầu mắng cậu.

Mắng rất khó nghe, đến khi Lạc Dư Thần trở lại Tiếu Hằng đặc biệt sợ, cũng chỉ tông cửa xông ra ngoài.

Khi đó cậu cho rằng trời chắc chắn sập rồi, cho rằng lần này nhất định xong đời, sau lại không biết tại sao Lưu Lộ cũng không giống uy hiếp của cô ấy đem tình cảm của Tiếu Hằng nói cho Lạc Dư Thần.

Tiếu Hằng nghĩ, nếu như cô ấy giống như lời Lạc Dư Thần thuật lại đúng là thích mình, vậy thì hẳn sẽ mềm lòng.

Đối với người mình thích, dù mặt ngoài hung ác đến mấy, thật ra thì vẫn không thể sinh tâm địa. Không biết vì sao, Tiếu Hằng tâm tình có chút ảm đạm.

Dường như ở trong gương thấy được một “chính mình” khác.

Ngày bảy tháng mười một, trời quang.

         Thật chán chết, mình không còn tinh lực đi chinh phục Lưu Lộ nữa rồi, lại lần nữa bỏ rơi một cô gái.

         Ngày hôm nay lúc chia tay, mình hỏi cô ấy: “Cô đến cùng thật sự thích Tiếu Hằng sao?

         Mình thấy cô ấy căn bản là tới phá hoại.

         Kết quả cô ấy lại còn nói: “Anh chẳng biết cái gì. “

         Con gái gì mà lỗ mãng.

         Mình hỏi: “Tiếu Hằng điểm nào so với tôi tốt, điểm nào hấp dẫn cô chứ?”

         Cô ấy nói: “Nhãn thần, còn có toàn tâm toàn ý yên lặng thích một người, cái cách say mê cùng một lòng hoàn toàn không để phần còn lại của thế giới trong mắt đó. “

         Cái gì vậy, nói xong mình thấy thật khó chịu, vốn là còn điểm tiếc nuối, bây giờ cảm thấy chia tay thật đúng đắn.

         Dù vậy mình cũng không biết Tiếu Hằng cũng có người trong lòng! Cậu ấy làm sao lại để cho cô gái này biết?

         Khó chịu, Tiếu Hằng thật quá đáng.

         Nhất định là nói bừa, mình sao lại không thấy Tiếu Hằng thích người nữ sinh nào.

         Thì ra Lưu Lộ quan sát được tỉ mỉ như vậy…’

Tiếu Hằng cười khổ, tâm tư của con gái thực sự kín đáo, hoặc có lẽ là một người thích một người khác, chính là có thể đem toàn bộ tâm tư đặt ở trên người kia, dĩ nhiên có thể phát hiện rất nhiều thứ người khác không để ý tới.

Lưu Lộ với mình, mình với Lạc Dư Thần, thích đối phương tốn bao nhiêu tâm tư, mà người kia hoàn toàn không biết gì cả.

Lạc Dư Thần cho tới bây giờ không biết mình đã từng dùng nhiệt huyết như thế nào để dõi theo anh, thế nhưng ngẫm lại chính mình, Tiếu Hằng phát giác kỳ thực mình cũng chưa bao giờ biết một cô gái tên là Lưu Lộ dùng tình cảm nghiêm túc để thích mình đến thế.

Cô ấy thà rằng dùng phương thức làm cho Tiếu Hằng ghét cô ấy, cũng muốn đem cậu kéo về phía mà cô ấy cho là “Chính đạo”.

Xin lỗi. Tiếu Hằng ở trong lòng yên lặng nói, xin lỗi vì chưa từng biết đến tâm tư của cô, chưa bao giờ biết cô ấy nguyên lai là vì tốt cho cậu.

Tiếu Hằng không biết cô gái này bây giờ đang ở nơi nào, đang làm gì, thế nhưng trong lòng hy vọng cô ấy có được hạnh phúc.

Tiếu Hằng suy nghĩ bay về tới trang nhật ký, nhìn mấy chương phía sau đều là Lạc Dư Thần đầy bụng bực tức, cười cười, lật tiếp về phía sau thật nhiều, rốt cuộc tìm được đoạn An Kỳ trở thành bạn gái Lạc Dư Thần.

‘Ngày hai tháng mười hai, trời lạnh.

         Ngày hôm nay cuối cùng đem Vương Tường quăng đi đổi thành mỹ nữ lớp số ba An Kỳ. 

         Nhớ rõ ràng cô ấy trước đây không lâu có bày tỏ với  Tiếu Hằng.

         Vì vậy mình trực tiếp hỏi cô ấy, cô thích Tiếu Hằng vì cái gì? Nhãn thần, tính cách, thành tích ưu tú, chơi bóng đẹp trai?

         Cô ấy sửng sốt một chút, nói không phải như vậy.

         Cô ấy nói Tiếu Hằng rất ôn nhu, lúc cô ấy bị bạn học bắt nạt đã giúp cô ấy.

         Tiếu Hằng ngu ngốc, cậu bác ái cái gì vậy? Vô tâm cắm liễu, liễu thành rừng’

Tiếu Hằng không nhớ rõ đã từng giúp An Kỳ.

Đôi khi chính là như vậy, những chuyện mình làm, mình không nhớ được người khác còn nhớ rõ; mà thời điểm khác, mình hy vọng người khác nhớ sự việc, đối phương lại cứ lệch không nhớ được.

Chính là như vậy, Tiếu Hằng yên lặng đem quyển nhật ký trả lại giá sách.

Lưu Lộ, Tống Giai, An Kỳ, tâm ý của các cô gái ấy mình tuyệt không biết, cũng không biết hồi đó có vô tâm chuyện gì thương tổn các cô ấy.

Quá coi Lạc Dư Thần làm trung tâm rồi, Tiếu Hằng nghĩ, thế giới của mình thật nhỏ hẹp, bên ngoài xảy ra cái gì cũng không biết.

Không thể như vậy, Tiếu Hằng cảm giác mình phải nỗ lực đem Lạc Dư Thần biến thành phạm vi nhỏ hơn, mà không phải toàn bộ thế giới của cậu.

Đáng tiếc… Vì sao Lạc Dư Thần vẫn muốn hẹn hò với những nữ sinh đã nói thích cậu, Tiếu Hằng vẫn không hiểu nổi.

Không phải là trong tiềm thức len lén yêu thích mình, cho nên mới cố ý chơi đùa họ để diễn tả ghen tuông đấy chứ…

Tiếu Hằng lắc đầu, lại nghĩ bậy rồi.

Nháy mắt lại đến tháng mười một, Lạc Dư Thần sắp tới trở nên cực kỳ bận rộn.

Công việc rất nhiều, chụp ảnh, viết bài hát, khiến cho rất ít khi mới có thể trở về nhà.

Tiếu Hằng làm tổng tài thì tương đối rãnh rỗi vô sự, sẽ đi làm mấy món dinh dưỡng cho Lạc Dư Thần tu bổ thân thể.

Lạc Dư Thần mỗi lần đều nhìn Tiếu Hằng bằng biểu tình áy náy.

Tiếu Hằng luôn cười nói, không có việc gì không có việc gì em sẽ không cô đơn, anh cố gắng làm việc, còn dựa vào anh kiếm tiền nuôi gia đình mà.

Tiếu Hằng nói như vậy không tính sai, Lạc Dư Thần chẳng những kiếm tiền về nhà nuôi cậu, hơn nữa thu nhập hợp pháp của cậu có một phần là bóc lột sức lao động của anh cơ mà.

Vì vậy cậu không cảm thấy công việc của anh có gì không tốt, chỉ cần anh đừng mệt mỏi quá là được rồi.

Nhưng mà Lạc Dư Thần vẫn vô cùng áy náy, anh áy náy đương nhiên còn có một người nguyên nhân to đùng, đó là gần đây đại minh tinh Lạc Dư Thần cùng nữ minh tinh nổi tiếng nào đó chuyện xấu bay đầy trời.

Hai người đó sau lưng Tiếu Hằng đi ăn cơm, ảnh chụp giăng đầy báo chí.

Tiếu Hằng xem báo lúc đó liền nổi giận, gọi điện thoại cho đại minh tinh nói: “Anh hôm đó không phải đi  ăn cơm  là nói chuyện làm ăn?”

Kết quả Lạc Dư Thần cư nhiên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói: “Không phải là chuyện làm ăn sao?”

“Thật không, cùng một phụ nữ ăn mặc vừa thiếu vải vừa diêm dúa như vậy ăn với nhau, Lạc Dư Thần anh là Ngưu lang sao?”

Tiếu Hằng nghĩ em tốt xấu cũng là kim chủ của anh, sao em không nhớ công việc của anh ngoại trừ đi diễn chụp ảnh hát hò ở ngoài còn có một cái nữa là lấy lòng nữ giới?

“Tiếu Hằng, em nói chuyện khách khí  như vậy. ” bên đầu điện thoại kia giọng Lạc Dư Thần có hơi buồn bực.

Khách khí? Anh với cô gái khác lúc cười sao không cười khách khí?

“Là, em là dùng từ khác đi một tí, không cần anh nhắc nhở. Chính mình làm sai chuyện trước, còn có để ý làm người khác khách khí một điểm?”

“Không phải chỉ ăn một bữa cơm sao, em làm sao ăn nhiều dấm chua vậy chứ. ”

“Em không có nổi máu ghen!”

“Tiếu Hằng, đừng như oán phụ vậy chứ…”

Oán phụ? Em oán phụ? Chết đi!

Càng nói càng tức, nhiều lời vô ích, bị chụp cho danh hiệu oán phụ, Tiếu Hằng đơn giản oán phụ đến cùng, nghiêm khắc cúp điện thoại.

Anh là cái loại ABCXYZ… Lạc Dư Thần! !

Lạc Dư Thần tự kiểm điểm rất nhanh, đêm đó liền mua bó hoa cùng chocolate đến bồi tội.

Tiếu Hằng thấy anh làm như vậy rất khó chịu, chính mình cũng không phải cái loại bà chủ ở nhà thoải mái rộng rãi, ông chồng ở bên ngoài làm loạn sau đó mang một ít quà nhỏ trở về ngay lập tức sẽ bị lừa.

Dù vậy xem như Lạc Dư Thần còn có thành ý, hơn nữa chủ yếu là một bữa cơm không phải là chuyện gì lớn, Tiếu Hằng cảm giác mình còn không đến mức muốn đi truy vấn Lạc Dư Thần nhiều, hạn chế tự do của anh.

Đi ăn đi dạo phố với người khác đều không có gì, chỉ là hy vọng anh ăn ngay nói thật đừng gạt mình mà thôi.

Trải qua sau chuyện này, Lạc Dư Thần đại minh tinh rất nhanh chỉnh sửa hành vi của mình, có vẻ hối lỗi.

Nhưng Lạc Dư Thần vẫn ngày càng bận rộn, Tiếu Hằng bắt đầu từ đó mới can thiệp, len lén cho anh giảm lượng công việc, tuy là Lạc Dư Thần cũng còn là tinh lực dồi dào, dục vọng trên giường nổi lên.

“Tiếu Hằng bảo bối…” Sau màn nồng nhiệt, Lạc Dư Thần ôm Tiếu Hằng, muốn nói lại thôi.

“Cái gì…” Tiếu Hằng mệt chết đi, mơ mơ màng màng hỏi.

“Anh sắp đi Mỹ đóng phim…” Giọng nói có chút hư nhuyễn.

“Ừm, ” Tiếu Hằng nhẹ giọng bằng lòng: “Bao lâu?”

Chắc là rất lâu, nếu không… Lạc Dư Thần sẽ không từ lúc về nhà đã tâm sự nặng nề.

“Một tháng…” Thanh âm càng yếu ớt.

Đúng là lâu thật, Tiếu Hằng nghĩ.

“Không việc gì, anh đi đi. ” Tiếu Hằng nói.

Một tháng mà thôi.

“Tiếu Hằng, xin lỗi, để em cô đơn rồi. ” người nào đó bắt đầu nói mấy câu chán ngấy.

“Không có việc gì, công việc quan trọng hơn. ” Tiếu Hằng nói, nghĩ thầm em cũng không phải trẻ lên ba, anh để em một mình cũng sẽ không chết được mà.

“Tiếu Hằng, xin lỗi…” Lạc Dư Thần lại ôm Tiếu Hằng nói một lần nữa, làm cho Tiếu Hằng có loại cảm giác “Ừm, không sai, anh rất quan tâm mình”.

Vì vậy sau khi Lạc Dư Thần bay đến nửa địa cầu khác, dù bên Mỹ lệch giờ, Lạc Dư Thần vẫn là bạn trai tốt, mỗi buổi tối đều biết gọi điện thoại về.

Trong lúc nói chuyện với nhau rất thiếu dinh dưỡng và bám dính, nhưng Tiếu Hằng nghe được hài lòng.

Thế nhưng khi Lạc Dư Thần đi Mỹ được ba ngày, một đống chuyện theo nhau mà tới.

Đầu tiên là nữ minh tinh nổi danh trước cùng Lạc Dư Thần ăn một bữa cơm, bị chụp ảnh cùng đàn ông khác ra vào khách sạn. Tiếu Hằng nhàn rỗi vô sự cũng ôm tâm tình hóng chuyện xem buổi họp báo phát sóng trực tiếp, kết quả có ký giả cư nhiên đứng lên hỏi: “Xin hỏi cô bạn trai tin đồn  Lạc Dư Thần hiện đang ở Mỹ nghĩ như thế nào về chuyện này?”

Mình cứ cho rằng chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi, từ lúc nào đã biến thành bạn trai tin đồn người ta rồi? Tiếu Hằng khó chịu, nghiến răng nghiến lợi.

Thông thường nghệ sĩ đối với vấn đề nhạy cảm này thường tránh đi.

Kết quả làm cho Tiếu Hằng mở rộng tầm mắt là bà cô này cư nhiên “Oa” mà một tiếng khóc, vừa khóc còn vừa nói: “Ảnh chụp căn bản cũng không phải là sự thật, tôi thật lo lắng cho Dư Thần biết sẽ hiểu lầm. ”

Dư Thần? Tiếu Hằng lúc đó suýt chút nữa đem TV ra đập.

Đến mình còn không gọi như vậy bao giờ, nữ nhân này dựa vào cái gì gọi thân mật vậy chứ?

Cả buổi họp báo lập tức sôi trào, chủ đề lập tức từ ” Ngôi sao A cùng tình nhân vào khách sạn” biến thành “Ngôi sao A cùng đương hồng thiên vương Lạc Dư Thần quan hệ lớn vạch trần” .

Lạc Dư Thần, anh tốt nhất gọi điện thoại giải thích nhanh lên một chút! Tiếu Hằng nghĩ thầm.

Kết quả Lạc Dư Thần lại không có phản ứng, mãi đến tối theo thông lệ gọi điện thoại, Lạc Dư Thần chỉ chậm rãi hỏi: “Tiếu Hằng bảo bối, ngày hôm nay có khỏe không?”

“Không khỏe!” Tiếu Hằng rống lên: “Anh đừng giả bộ. ”

Lạc Dư Thần ở bên đầu điện thoại kia nở nụ cười: “Tiếu Hằng à, cái loại nữ nhân điên này nói làm sao có thể tin”

Một câu nói làm cho Tiếu Hằng từ dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo biến thành ủ rũ.

Phản ứng quá khích… Chính mình từ khi nào bắt đầu thiếu kiềm chế  rồi…

Lạc Dư Thần nói không sai, một phụ nữ điên mà thôi, làm sao nghe xong mấy lời từ một phía đã nổi khùng lên rồi?

Thật là nguy hiểm, từ một người yêu tốt ôn nhu săn sóc biến thành oán phụ nghi thần nghi quỷ chỉ biết ngờ vực.

Tiếu Hằng rất sợ tự dưng có một ngày sẽ biến thành như vậy.

Cho nên Tiếu Hằng tự trấn tĩnh lại.

Cứ tưởng đã đến ngày tháng an bình, cuồng phong lại tới.

Tiếu Hằng là tổng tài, nếu không muốn quan tâm đến giới giải trí ồn ào náo nhiệt cũng sẽ có người tự động đem báo chí đặt ở trên bàn làm việc, huống hồ ngày hôm nay còn có đại sự xảy ra.

Đại minh tinh Lạc Dư Thần bị cánh săn ảnh ở nước Mỹ bắt quả tang cùng ngôi sao mới nổi hôn nồng nhiệt.

Tiêu đề trang nhất, màu sắc bắt mắt, ảnh chụp rất rõ ràng, muốn chối cũng không xong.

Khi xem Tiếu Hằng cực kỳ nhức đầu.

“Không phải chụp họa báo, không phải trong kịch bản luôn?” Tiếu Hằng cầm báo chí, âm trầm hỏi kỹ thuật viên giám định trong cuộc họp khẩn cấp.

“Khẳng định không phải, một trăm phần trăm là thật. ” nhân viên giám định phi thường kiên quyết nói.

Lạc Dư Thần ngươi thật to gan, Tiếu Hằng cắn răng nghiến lợi nghĩ.

“Tiếu Hằng, phải tĩnh táo. ” Phương Tả Ức Phó tổng tài ở một bên lặng lẽ nói.

Em rất bình tĩnh, Tiếu Hằng lộ ra hàm răng cười, em rất bình tĩnh mà hiểu Lạc Dư Thần lần này anh chết chắc rồi.

“Tiếu tổng cảm thấy trả lời bên ngoài thế nào là thuyết phục nhất?” Phương Tả Ức hỏi.

“Đương nhiên không đáng giải thích. ” Tiếu Hằng nói.

“Có thể như vậy sẽ tổn hại danh dự Lạc Dư Thần…” Có người nói.

“Cái này ngược lại không biết. ” Phương Tả Ức mỉm cười chắc chắn: “Lạc Dư Thần theo đuổi hình tượng quyến rũ, cho tới bây giờ đều là scandal không ngừng. Lần này đối phương là thanh xuân thần tượng mới, lại chỉ là hôn một cái, hẳn là không có vấn đề gì, chỉ cần chúng ta tạm không phải trả lời, tự nhiên sẽ có lợi. ”

“Sáng suốt. ” Tiếu Hằng nở nụ cười.

Bởi vì đối phương là tiểu mỹ nữ mà công ty cạnh tranh dồn tiền lực để lăng xê, muốn thành tựu nàng và hủy diệt nàng là chuyện rất đơn giản.

Lạc Dư Thần đã là cây trụ vững không dễ đạp đổ trong giới nghệ sĩ rồi, chỉ cần công ty không nói lời nào, công ty đối phương vì đảm bảo cho nữ thần tượng đang được chăm chút nhất định sẽ đưa điều kiện tốt đến mua  tích cực thuyết pháp, lại thuận tiện giúp Lạc Dư Thần cải thiện tình thế, hai bên đều có lợi.

Mỹ.

Chuyện của công ty xử lý rất thuận lợi không có gì đáng lo lắng, chỉ có thái độ của anh bắt đầu làm cho Tiếu Hằng khó chịu.

Vào lúc chuyện này nổi lên Tiếu Hằng liền gọi điện thoại tới nước Mỹ, kết quả Lạc Dư Thần không  nghe.

Lâu sau chỉ nhận được tin nhắn ngắn nói đang bận… tối sẽ gọi lại.

Công tác công tác, công tác của anh là tán gái à?

Con bà nó, anh có giỏi thì giờ nghe điện thoại ngay đi, không cần kiếm cớ kéo dài đến tối.

Tiếu Hằng vốn đang nổi giận, Lạc Dư Thần buổi tối còn gọi điện thoại đặc biệt muộn.

Cho nên Tiếu Hằng vừa nhận điện thoại liền rống to hai chữ: “Giải thích!”

Lạc Dư Thần tại đầu bên kia vẫn vân đạm phong khinh thong thả tự đắc, cư nhiên cười nói: “Tiếu Hằng bảo bối, khó mới được gọi điện thoại em sao hung dữ như vậy. ”

Tiếu Hằng lúc đó có cảm giác muốn quăng điện thoại.

“Nhớ anh sao?” Hoa hoa công tử Lạc Dư Thần ở bên đầu điện thoại kia còn hỏi trể đùa.

“Nhớ cái đầu anh”

Tiếu Hằng cảm giác mình bị vũ nhục, Lạc Dư Thần nói một câu “Nhớ anh sao” Tiếu Hằng nghe thật giống như đi chơi thanh lâu đại gia đã lâu cũng không tới rồi, sau khi gọi nữ nhân hầu hạ đến thì trêu nói: “Cưng này, nhớ gia rồi sao?” .

Nữ nhân không chỉ không thể cho một cái tát chào hỏi, còn phải nở nụ cười nói: “Ai nha ~ gia đã lâu không đến thăm Tiểu Thúy rồi, có phải đã quên tiểu thúy nha ~ ”

“Này. Em rốt cuộc nổi giận gì vậy, đến kỳ sao?” Lạc Dư Thần cũng có chút khó chịu, ai oán nói.

Tiếu Hằng không biết nên nói cái gì, chỉ muốn một lời giải thích mà thôi, mà cũng không có khí lực mở miệng hỏi lần thứ hai.

Một lần trò chuyện cứ như vậy vô lực kết thúc, nhưng mà toàn bộ sự tình vẫn chưa dừng lại.

Đang giữa bão Lạc Dư Thần hôn nữ thần tượng mới nổi, mọi người lại đem ánh mắt chuyển về ngôi sao A tự xưng bạn gái Lạc Dư Thần.

“Nữ nhân điên” theo lời Lạc Dư Thần không chỉ không cam lòng tỏ ra yếu kém, ngược lại ngại chưa đủ náo nhiệt còn dám mở họp báo nói mình cùng Lạc Dư Thần quen biết đến hiểu nhau từng ly từng tí.

“Dư Thần là một ban trai tốt, tôi tin tưởng anh ấy. ”

Tiếu Hằng lúc đó cũng rất không có phong độ gọi điện thoại cho tổng tài bên kia yêu cầu đuổi người nữ nhân này.

Bạn trai tốt? Tốt chỗ nào vậy, sao ta không có biết?

Cô tin tưởng hắn? Vậy cô và hắn một bên chơi đùa đi.

Tiếu Hằng tức giận, kỳ thực trong lòng cũng không phải không tin tưởng Lạc Dư Thần, thế nhưng Lạc Dư Thần thái độ thực sự đáng trách, Tiếu Hằng luôn cảm thấy nếu không ra mặt một chút cậu sẽ bị hắn cưỡi lên đầu mất.

Vì vậy Tiếu Hằng cũng không nhận điện thoại Lạc Dư Thần gọi tới, nghe thấy liền tắt luôn.

—0o0o0o0—

 ←Chương trước: Chương 1←

 Mục lục

→Chương sau: Chương 3→

Một suy nghĩ 2 thoughts on “TÁNHPTT – PHẦN 2

Bình luận về bài viết này