Đăng trong LĐÁ⋅TT - NN

LĐÁ⋅TT – CHƯƠNG 08: HẦM NGẦM

Chương 08: Hầm ngầm

Editor & Beta: Rosaline Ng~

Trong cửa phòng ngủ của Phủ Thái úy, bốn vị đại nhân vây quanh thi thể của Tào Khôi, nhìn thoáng qua còn có chút thổn thức, không biết thế nào lại rơi vào kết cục như thế.

Lúc này, Triển Chiêu từ trong nhà ló đầu ra, lúc thấy Bạch Ngọc Đường, liền đối với hắn vẫy vẫy tay.

Ngũ Gia ôm Tiểu Tứ Tử đang suy nghĩ, đột nhiên Tiểu Tứ Tử níu hắn lại, chỉ chỉ tay vào bàn tay giả được đặt trên bàn ở trong viện.

Tiểu Lương Tử nhìn thấy Tiểu Tứ Tử chỉ vào cánh tay giả kia, liền chạy tới, đưa cho hắn.

 Đó là một cánh tay bằng tượng điêu khắc, cho dù điêu khắc có thô ráp, nhưng vẫn nhìn ra được đó là cánh tay của nữ nhân.

“Cẩn Nhi, tay này làm sao vậy?” Tiêu Lương hỏi

Tiểu tứ tử vuốt cằm suy tư.

Ngũ Gia đặt bé xuống bên cạnh Tiêu Lương, để cho ảnh vệ trông chừng, rồi chạy đi tìm Triển Chiêu.

Lúc này, trong phòng ngủ của Thái úy, Công Tôn và triệu phổ đứng giữa nhà, Trâu Lương quỳ rạp trên mặt đất, đang gõ vào mặt phiến đá.

Triển Chiêu để Bạch Ngọc Đường nhìn vào khe của phiến đá.

Trên mặt đất trong phòng ngủ của Thái úy được kê những phiến đá hình vuông màu xám, Triển Chiêu để Bạch Ngọc Đường nhìn vào khối đá rất sạch sẽ, còn phiến bên kia thì lại có vết máu, chắc thi thể của Thái úy bị quăng xuống, máu vẫn chảy rồi thấm vào khe hở của các phiến đá.

Ngũ Gia nhìn vào khe, hỏi, “Phiến đá này có khả năng bị di chuyện?”

“Chắc là vậy, nhưng không thể cạy ra.” Trâu Lương lắc lắc đầu, đồng thời chỉ chỉ mặt đất, “Ta nhớ là nghe thấy bên dưới có phát ra âm thanh.”

Ý tứ của Triệu Phổ là bảo mọi người chung quanh đừng lên tiếng, bên trong phòng yên tĩnh lặng, Triển Chiêu dùng Cự Khuyết gõ gõ tạo vài tiếng “Ba ba ba” trên phiến đá.

Công Tôn vẻ mặt có chút mờ mịt, nhưng mấy vị cao thủ trong phòng đều nghiêng tai nghe.

“Đích xác là có âm thanh” Lâm Dạ Hỏa nói, “Hình như là tiếng người kêu cứu.

“Phía dưới có người?!” Bao Đại nhân nhìn Thái sư một chút.

Thái sư chẹp miệng một cái —— trước đó cũng đã nghe qua, trong phòng ngủ của Tào Khôi có hầm ngầm.

Triệu Phổ cho người đem quản gia tới.

Quản gia nói quả thật trong gian phòng của Thái úy có một tầng hầm, nhưng cách để đi xuống chỉ có một mình Thái úy biết, bình thường bất luận là kẻ nào đều không được phép tiến vào gian phòng Thái úy, hơn nữa quản gia trong phủ Thái úy mỗi năm đều đổi một lần.

“Quản gia mỗi năm đổi một lần?” Ngũ Gia hỏi “Vậy còn nha hoàn cùng những thị vệ kia… thì sao a?”

“Cũng là mỗi năm đổi một lần, Thái úy không quá thích có người hỏi thăm chuyện của hắn, cùng hạ nhân cũng không nói quá mấy câu, bình thường vẫn luôn luôn độc lai độc vãng*.” Quản gia cũng là bất đắc dĩ nói.

*độc lai độc vãng: một thân một mình

Triển Chiêu túm lấy Bạch Ngọc Đường, “Phải có một cơ quan then chốt để mở cửa hầm, cứu người quan trọng hơn.”

Ngũ Gia gật đầu, “Nhìn vào cách bài trí trong phòng này xem thử có gì không thích hợp không.”

Mọi người chia nhau tìm khắp nơi, từ bình hoa bồn hoa đến sách vở ống đựng bút, mỗi cái đều phải cầm lên nhìn một cái.

Công tôn nhìn các vị cao thủ tìm kiếm cơ quan mấu chốt, bất đắc dĩ lắc đầu, đám người này chỉ có trong thời khắc mấu chốt thì đặc biệt thành thật.

Nghĩ xong, Công Tôn tiên sinh đi tới cửa, vẫy tay với Tiểu Lương Tử cùng Tiểu Tứ Tử đang ở phía xa.

Tiểu Tứ Tử chạy đến cửa, còn đưa tay lên làm nũng với Công Tôn, “Phụ thân, vừa nãy có ai nói tiểu hài tử không nên chạy loạn khắp nơi, không nên xem thi thể.”

Công Tôn đưa tay bóp mũi hắn —— ngươi nha càng ngày càng giống Yêu vương nha!

Tiểu Tứ tử lôi kéo Công Tôn qua khỏi cửa, Tiểu Lương Tử cũng đi vào theo, trong tay còn cầm lấy cánh tay giả kia.

Tiểu Tứ Tử nhìn cánh tay giả Tiểu Lương Tử đưa cho Bạch Ngọc Đường.

Bát Vương gia hỏi Lý Việt, “Cánh tay kia ngươi lấy từ chỗ nào?”

Lý Việt chỉ chỉ vào đầu giường gỗ, “Tìm thấy ở giá cắm nến thứ hai bên cạnh.”

Bát vương ghét bỏ mà nhìn hắn, “Trong phòng làm sao có thể lộn xộn như vậy!”

Lý Việt gãi gãi đầu, hắn vốn muốn cầm lên xem thử, vừa lúc nhìn thấy Bát Vương gia tới, liền cầm ra hù dọa hắn một chút.

Ngũ Gia đi tới, cầm lấy giá cắm nến lên, sau đó lục lọi tấm gỗ phía dưới, giở lên một chút …

Hóa ra bên dưới có thể mở ra.

Phía dưới ngăn kéo, ở chính giữa có một cây đinh sắt hình bát giác dựng thẳng lên, Ngũ Gia nhìn một chút liền thấy phía dưới tấm gỗ có một lỗ, liền đem cây đinh bỏ vào lỗ trên tấm gõ, đè xuống, sau đó xoay …

Lập tức, trên mặt đất truyền đến tiếng “Cạch cạch”, phiến đá kia liền dần di chuyển xuống.

Phiến đá di chuyển xuống, chừa lại độ cao bằng nửa người, lộ ra những bậc thang ở phía dưới, trên bậc thang có một vết máu thật dài. Mơ hồ có thể nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt.

Triển Chiêu nhanh chóng nhảy xuống, Lâm Dạ Hỏa cũng muốn xuống phía dưới, Công Tôn xách theo một hòm thuốc, “Có khả năng có người bị thương, ta cũng đi!”

Hỏa Phượng giúp hắn một tay, hai người lần theo vết máu, cùng Triển Chiêu đi xuống tầng hầm.

Triệu Phổ cũng muốn đi vào trong xem, vừa mới duỗi chân được một cái, đã bị mấy cánh tay đằng sau đồng thời kéo lại.

Cửu Vương gia quay đầu lại, liền nhìn thấy Bát Vương gia, Lý Việt, Bao Chửng, Bàng Thái sư, cùng nhau nắm lấy vạt áo của hắn, có thể nói là vô cùng đồng lòng.

Vẻ mặt Triệu Phổ vô cùng khó chịu, đến cũng đã đến, cửa cũng ra rồi còn bị quản a?!

Chính lúc này, sàn nhà tự động trở về như cũ.

Mọi người quay đầu lại.

Bạch Ngọc Đường nhìn tấm gỗ trước mặt tự động đóng lại, “Nay là cơ quan tự động, người chế tạo vô cùng khéo léo cùng tinh xảo.”

Nói xong, hắn liền xốc cái tấm gõ một cái, xoay xoay cái đinh kia một cái, phiến đá lại tự động mở ra.

Thái sư nhỏ giọng cùng Bao đại nhân nói, “Cho dù là có thể phía dưới giấu thi thể của thê tử hắn, cũng không cần phải làm ra một cơ quan khoa trương như vậy.”

Bao Đại nhân gật đầu đồng ý.

Lý Việt không rõ là chuyện gì đang xảy ra, liền hiếu kỳ hỏi, “Thi thể thê tử hắn là cái gì a?”

Bát Vương gia hỏi hắn, “Ngươi không biết Đa Khải cùng Tào Khôi có quen biết sao? Chuyện tình hắn giữ lại thi thể của thê tử mình ngươi cũng không biết sao?”

Lý Việt quay sang, nhìn chằm chằm vào Bát Vương gia một hồi rồi lắc đầu, “Thê tử của Tào Khôi được hắn hỏa táng nha.”

Tất cả mọi người vô cùng sửng sốt, Bao Đại nhân nhìn khuôn mặt của Thái sư —— Bàn tử, tin tức của ngươi không chính xác a!

Thái sư sờ sờ cái cằm của mình —— dĩ nhiên lại không chính xác?!

“Điều Thái sư thuật lại là Thái úy ái thê như mạng, tưởng niệm vong thê…”

Lý Việt gật đầu, “Thật sự là khi thê tử hắn qua đời hắn vẫn không chịu tái giá, mỗi lần có người đến làm mai hắn cũng đều cự tuyệt, nói là tưởng niệm vong thê cũng không sai, nhưng mà phu nhân hắn sớm đã được hỏa táng rồi a.”

“Hầu gia xác định?” Bao Chửng nghi vấn.

Lý Việt gật đầu, “Phu nhân hắn mất là việc của nhiều năm trước, lúc ấy hắn vừa mới có được công danh, ta cùng Đa Khải và hắn uống rượu với nhau, thì nghe hắn nói, chính là vô khiên vô quả, chỉ có hũ tro cốt của phu nhân hắn.”

*vô khiên vô quải: 无牵无挂

Bao Chửng nhìn quản gia.

Quả gia cũng không biết, tất cả điều hắn nói đều là thật, Thái úy cũng chưa từng nói với hắn bất kỳ thứ gì.

Trong lúc này, Lâm Dạ Hỏa thình thình thịch thịch chạy tới, đối với mọi người nói, “Oa! Phía dưới quá kinh khủng, nhanh đến xem a, Thái úy này cũng quá biến thái rồi”

Nói xong, Hỏa Phượng lại nhảy xuống.

Triệu Phổ chỉ thấy một bóng trắng lóe lên trước mặt, Bạch Ngọc Đường đã đi xuống, lưu lại một câu, “Không được đi xuống, hỗ trợ nhìn cơ quan kia.”

Triệu Phổ bất mãn nhìn mấy người đang lôi mình.

“Khụ khụ.” Bao đại nhân buông tay, “Tra án quan trọng.” Nói xong đi theo Bạch Ngọc Đường xuống, “Bạch thiếu hiệp, chờ Bản Phủ đã.”

Lý Việt cũng đi xuống, Thái sư mắt liếc cửa hang có chút lớn một cái, đưa tay, “Hầu gia, kéo ta một cái.”

Cuối cùng, Triệu Phổ nhìn Bát Vương gia.

Vương gia cắn răng, “Bổn vương cũng phải đi xuống!”

Triệu Phổ nhìn trời, đưa tay đỡ Bát Vương gia xuống bậc thang.

Cuối cùng Long Kiều Quảng bất đắc dĩ đứng ở mép giường giúp mọi người nhìn tủ gỗ, Hữu tướng quân bĩu môi, “Ta tại sao phải theo tới tra án a, ở nhà cùng nương tử sanh con không phải là tốt hơn sao?”

Tiểu Lương Tử cùng Tiểu Tứ Tử tay trong tay chạy về phía hầm trú ẩn, còn chưa bước vô liền nghe phía dưới truyền tới giọng Công Tôn, “Tiểu hài tử không cho phép xuống!”

Tiểu Tứ Tử bĩu môi, cùng Tiêu Lương đến bên hộc tủ bồi cùng Long Kiều Quảng.

Long Kiều Quảng hai tay sờ đầu hai đứa con nít, trong miệng nói linh tinh, “Ai nha, thật tròn a, đầu thật tròn.”

Tiểu Lương Tử ôm cánh tay bị lắc a lắc, vừa định nhảy lên phản kháng, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử bên cạnh đột nhiên bất động.

Tiểu Tứ Tử đứng yên lặng một hồi, sau đó trên mặt lộ ra thần tình nghi hoặc, đưa bàn tay nhỏ chọt chọt cằm.

Tiêu Lương Tử trừng mắt nhìn —— Cẩn Nhi có phải lại thấy cái gì hay không?

Hầm trú ẩn rất sâu, bậc thang cũng được chia làm hai bên, phía dưới hết sức trống trải, hầm trú ẩn kích thước to lớn, tất cả mọi người sau khi xuống rất ngạc nhiên.

“Lão Tào tìm người nào đào a?” Lý Việt cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

“Cái này ít nhất cũng phải đào mười mấy hai mươi năm? Xây dựng hầm lớn như vậy, lại không bị phát hiện?” Thái sư sờ râu ngửa mặt nhìn phía trên.

Bước xuống bậc thang, thứ đầu tiên nhìn thấy chính giữa là một quan tài bằng đá màu đen to lớn.

Bên cạnh quan tài đá Công Tôn đang cứu chữa một vị phụ nhân.

Nhìn chung quanh, tất cả mọi người cảm thấy lạnh cả người, khó hiểu cảm thấy có chút hoảng sợ.

Hầm trú ẩn bốn phía bày một cái giá, từng tầng đều đổ đầy những cây nến đỏ, hiển nhiên những cây nến này là loại trường minh, đốt xong rồi lại nối tiếp lên, vì vậy trên mặt đất chất đầy một tầng sáp nến thật dày.

Ở trên tầng cao nhất của cái giá, trưng bày một vòng hũ trắng bằng sứ. Loại hũ này tất cả mọi người đều quen thuộc… Đây không phải là hũ đựng tro cốt sao! Vậy sao lại đem ra làm thành đồ trang trí mà trưng bày a?

Ngũ Gia nhìn lướt qua, “Chín hũ để ở một giá, tổng cộng có chín mươi chín cái giá .”

“Tập tục mai táng nào đó sao?” Thái sư hỏi.

Triệu Phổ để cho ảnh vệ  dẫn Lữ Lâm tới, hắn tương đối hiểu loại sự tình này.

Bạch Ngọc Đường đi tới bên cạnh Triển Chiêu, nhìn quan tài đá to lớn bên cạnh.

Nắp quan tài bị đẩy về phía phía, trong quan tài muối ăn cũng chất đến một nửa.

Ngũ Gia nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu buông tay, còn chưa biết tình huống gì a.

Bao đại nhân cau mày nhìn Thái sư ——Tin tức của ngươi làm sao một chút cũng không chính xác, không phải nói bên trong quan tài đá là quan tài đá hình người sao?

Thái sư cũng bĩu môi —— trở về nhất định phải đánh thị vệ đi dò la tin tức một trận.

Tất cả mọi người đến xem Công Tôn cứu chữa cho một vị phụ nhân.

Vị phụ nhân này ăn mặc y phục rất kỳ lạ, kiểu ăn mặc giống như là một người diễn hí khúc, toàn thân cao thấp treo đầy mấy cái túi vải đầy màu sắc, đầu tóc rối bời, nhìn tuổi khoảng chừng bốn mươi, năm mươi tuổi? Da mặt khô cứng thoa thuốc màu khắp mặt, hai mắt nhắm nghiền, trong miệng lẩm bẩm hình như là tiếng kêu cứu yếu ớt.

Trên cổ nàng và Thái úy Tào Khôi cũng có vết thương giống nhau, bất quá nàng vận khí tốt một chút, không thương tổn đến huyết quản, vì vậy không mất máu nhiều, giữ được một mạng.

Công Tôn vào lúc này xử lý tốt vết thương của nàng, “May mắn là một vết không nặng…”

“A!”

Không đợi Công Tôn nói xong, phụ nhân kia đột nhiên ngồi dậy, kinh ngạc thét chói tai, cái giọng đó khiến Công Tôn giật mình ngồi bệt xuống đất. Triệu Phổ bước nhanh tới đem Công Tôn kéo ra.

Thái sư cũng bị sợ hết hồn, trốn sau lưng Bao đại nhân.

Phụ nhân kia sợ hãi kêu xong, đột nhiên vừa mở mắt, nàng vừa mở mắt cũng đem Bạch Ngọc Đường dọa sợ… Chỉ thấy đôi mắt vì phụ nhận này là một màu cháy đen, hai lỗ thủng tối đen, không có con ngươi.

Công Tôn cau mày, “Mặt phụ nhân kia là bị nội lực đả thương.”

Mọi người cũng không nhịn được cau mày —— cảm giác rất đau!

Triệu Phổ hỏi Lâm Dạ Hỏa, “Nội lực của ngươi có thể đem một người làm thành như vậy được không?”

Hỏa Phượng bối rối, do dự một chút “Nếu muốn cứng rắn mà làm… Hẳn là cái bộ dạng này làm ra…”

Lâm Dạ Hỏa nói cái này, đưa tay, ra vẻ bắt được con mắt của vị phụ nhân kia…

Tay Hỏa Phượng mới vừa đụng phải bên mặt nàng, phụ nhân kia liền kêu không ngừng, theo đó là vẻ mặt đầy kinh hoàng, ngửa về sau một cái, quằn quại  “Cứu mạng a… Quỷ a… mắt ta! Mắt ta!”

Lâm Dạ Hỏa bị nàng dọa sợ hết hồn, vội vàng lui ra xua tây, “Ta chỉ làm vẻ a còn chưa dùng lực a!”

Công Tôn kêu ảnh vệ đem phụ nhân kia đè lại, lấy ra kim châm ở trên trán nàng ghim mấy kim, lại lấy ra chút nước thuốc cho nàng ngửi một cái, nàng mới dần dần yên tĩnh lại.

Công Tôn tiếp tục ở vòng ngoài hốc mắt nàng ghim kim, giảm bớt đau đớn của nàng.

Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, “Thấy thế nào?”

Ngũ Gia cau mày, “Hạ thủ thật ác độc, đây là thù hận cỡ nào a.”

Một bên, Thái sư hỏi Khánh Bình Hầu, “Hầu gia, ngươi mới vừa nói nương tử của Thái úy đã là một hũ tro cốt a…”

Vừa nói, Thái sư chỉ chỉ kia một vòng tro hũ cốt, “Người nào là nàng a? Hay là nói, lão Tào nhàn rỗi không chuyện gì làm muốn chăm nhiều hũ cốt như vậy?”

Lý Việt cũng hoài nghi mình nhiều năm cùng Tào Khôi qua lại như vậy, đến cùng là chỉ biết bộ mặt giả tạo của Tào Khôi thôi sao? Hầm trú ẩn này sao lại giống một tế đàn quỷ dị như vậy.

“Ân…”

Lúc này, phụ nhân kia bình tĩnh lại, tựa hồ cũng khôi phục ý thức, thanh âm suy yếu phát ra, đưa tay sờ xung quanh, kêu khóc, “Ta không nhìn thấy… Mắt của ta!”

“Cô nương xin bình tĩnh một chút.” Công Tôn hỏi, “Cô nương là người phương nào? Vì sao ở chỗ này?”

“Ta… Ta là bị người ta bắt tới … A!” Phụ nhân kia lại kích động, “Có quỷ a! Quỷ !”

 

←Chương trước: Chương 07: HỈ SỰ ←

→Chương sau: Chương 09: ÁNH NẾN→

Tác giả:

editor/ beta of NHPC

Một suy nghĩ 2 thoughts on “LĐÁ⋅TT – CHƯƠNG 08: HẦM NGẦM

Bình luận về bài viết này