Đăng trong [H] NT - ML

NT1T – CHƯƠNG 17

Chương 17
Edit: Dạ Hỏa
Beta: Linh Lê

“Mạt tướng khấu kiến Ngô hoàng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”

Cảnh Đình Thụy mặc quân trang anh khí bức người, đầu tiên cung kính khấu kiến hoàng đế, rồi hướng hoàng hậu thỉnh an, cuối cùng là Thái tử.

Nhìn thấy Thái tử vành mắt hồng hồng, Cảnh Đình Thụy ngẩn ra, nhưng cũng không nói gì, đem tầm mắt hạ xuống.

“Cảnh tướng quân, xin đứng lên.” Ái Khanh nói. Kỳ thực lúc trước, khi hắn đi thỉnh an phụ hoàng cũng đã gặp Cảnh Đình Thụy đang cùng nghị sự. Chỉ là nhìn hai bên nói chuyện lại không chen vào được, liền đi ra.
Tâm tình bây giờ giống như một ngày không gặp như cách ba thu, lại thêm trong lòng lo lắng cho cha tâm tình rất khó chịu, rất muốn tìm Thụy Thụy nói hết ra, ánh mắt Ái Khanh vẫn luôn nhìn theo Cảnh Đình Thụy
“Ngươi đến rất đúng lúc.” Hoàng Dạ không để ý hành động của nhi tử, chắc từ đầu Cảnh Đình Thụy đã rất được Thái tử yêu thích, “Trẫm biết ngươi trở về không bao lâu, nhưng phía nam có đến mấy trăm ngàn người, lần này giúp nạn thiên tai chắc chắn cần đến quân đội, cho nên trẫm muốn ngươi dẫn người đi giúp nạn thiên tai”

“Cái gì?” Ái Khanh giật mình, “Để Thụy Thụy đi?”

“Khanh nhi, không được vô lễ! Phải gọi là Cảnh tướng quân.” Kha Vệ Khanh trách móc nói.

“Vâng…Cha.” Ái Khanh cúi đầu.

“Vốn là nên do trẫm đi” Hoàng Dạ giải thích, hắn nhìn Ái Khanh “Giúp nạn thiên tai là chuyện đại sự, từ xưa tới nay đều là do đế vương chủ trì, nhưng trẫm không yên lòng phụ thân của ngươi, cho nên muốn tìm người làm giúp.”

“Mà thôi Cảnh tướng quân có uy vọng và tài năng, chủ trì giúp nạn thiên tai là hoàn toàn xứng đáng.” Hoàng Dạ lúc nói lời này toàn gương mặt đều là tán thưởng.

“Thì ra là như vậy.” Ái Khanh minh bạch, hắn cũng muốn phụ hoàng bầu bạn bên cha nhiều hơn, nhưng là…cũng không muốn để Cảnh Đình Thụy đi.

“Thần nguyện ý đi tới phía nam cứu tế!” Cảnh Đình Thụy uốn gối quỳ xuống, nghiêm mặt nói, “Thần sẽ toàn lực giúp dân chúng nạn thiên tai, không để chuyện gì xảy ra!”

“…Tướng quân khổ cực rồi.” Kha Vệ Khanh nghe này lời nói mặc dù cao hứng, nhưng lòng vẫn có chút bất an.

Thiên tai lớn như vậy, cả nhà cũng bị nuốt chửng, tấu chưng được dâng lên mỗi ngày càng nhều, số người tử vong tính sơ cũng hơn cả trăm…

Từ Trường Xuân cung đi ra, Ái Khanh đi phía trước, Cảnh Đình Thụy theo phía sau, im lặng nửa ngày cũng không nói.
Mưa đá đã sớm ngừng, mây đen thấp lơ lửng, khí trời cũng lạnh, gần như không khí cũng đóng băng. Ái Khanh không nhịn được chà xát hai tay đông cứng, còn thở ra 1 hơi nhiệt khí, sau đó, có thứ gì thổi qua trước mắt của hắn, rơi vào ngón tay hắn
“Tuyết rơi rồi!” Cung nữ vui mừng kêu lên.

Đúng vậy? Ái Khanh nhìn chăm chú nhìn những bông tuyết trắng tinh trên đầu ngón tay, trận tuyết này đến sớm quá!
Giữa lúc hắn xuất thần nhìn hoa tuyết trên đầu ngón tay tan thành những giọt nước, Cảnh Đình Thụy cầm ô từ trong tay cung nữ qua che cho Ái Khanh.
“Hả?” Ái Khanh ngẩng đầu, Cảnh Đình Thụy nghiêng người khom lưng, hạ thấp cán dù, che kín tầm mắt cung nữ đồng thời, đôi môi hắn như chuồn chuồn lướt nước ôn nhu ghé qua gò má trắng nõn của Ái Khanh, làm cho mặt Ái Khanh đỏ ửng.

Tán ô giấy dầu rất nhanh liền đỡ thẳng, nhìn qua giống như là Cảnh tướng quân nhất thời không cầm chắc dù, cho nên vừa mới nghiêng lệch.

“Điện hạ, ta rất nhanh sẽ trở về.” Cảnh Đình Thụy nhìn hắn chăm chú nói, tựa như đang an ủi.

“Chậm một chút cũng không có chuyện gì.” Ái Khanh quay lưng lại, như muốn che giấu khuôn mặt đỏ chót kia, hắng giọng một cái nói, “Ngươi hãy làm tốt chính sự.”

“Ngài ở trong lòng ta, mới là chính sự quan trọng nhất.” Cảnh Đình Thụy nhìn tai người kia đỏ lên, nghĩ thầm, nếu như mình nói vậy, Thái tử có thể cho là hắn rất kém cỏi, trong ngoài không đồng nhất hay không?

Trước mặt hoàng thượng biểu hiện tích cực, chỉ là có nhiều quyền lực hơn, như vậy mới có thể ở lâu bên người Thái tử.
“Cái kia, dù sao cũng thuận đường, ta đưa ngươi ra ngoài đi.” Ái Khanh quay đầu lại nói, mặt vẫn hơi đỏ.

“Ừm.” Cảnh Đình Thụy khẽ gật đầu, có mấy lời, chỉ sợ hắn đời này đều là không có cơ hội nói ra khỏi miệng.

+++++

Cảnh Đình Thụy ban đầu nói là đi ba tháng, đến tết sẽ quay trở lại hoàng thành, bởi các tỉnh phía nam gặp nạn lại cách hoàng thành cũng không xa, mà binh sĩ giúp nạn thiên tai ngày đêm không ngừng gấp rút lên đường.

Nghe đâu, Cảnh Đình Thụy vừa đến, liền mở kho phát thóc, thu xếp dân chạy nạn, còn bắt được mấy tên tham ô, vì dân trừ hại.

Nhưng bởi vì có thị trấn tình hình tai nạn vô cùng nghiêm trọng, phòng ốc đều sụp hết, đồng ruộng cũng bị nhấn chìm, dân đói khắp nơi, còn có người mượn cơ hội gây sự. Hắn không có cách nào theo kế hoạch trở về, hoàng thượng bèn phái nhị hoàng tử Viêm đi hỗ trợ.

Viêm mang thánh chỉ của hoàng thượng, tuyên bố Lưu gia huyện gặp tai hoạ nặng nhất năm năm tới đều giảm miễn thu thuế, còn ban cho tang quyến quan tài với tiền, làm cho bọn họ mồ yên mả đẹp.

Ngoại trừ phòng chống tai khu tình hình bệnh dịch, còn muốn trợ giúp nạn dân sửa chữa phòng ốc, trùng kiến quê hương, bởi vậy hao tốn bốn tháng mới đem hết thảy sự tình đều xử lý thỏa đáng, đợi đến khi Cảnh Đình Thụy cùng Viêm cùng hồi triều , đều đã qua hơn nửa năm.

Năm ngoái mùa đông tuyết từ lâu đã hết, bọn họ bỏ lỡ sinh thần mười lăm của Ái Khanh, không nhìn thấy hắn ở trước văn võ bá quan cử hành lễ cập quan rầm rộ chưa từng có

Dựa theo lễ chế của Đại Yến quốc, nam tử tuổi tròn hai mươi mới tính thành niên, nếu như cha mẹ không tang kỳ, thì có thể cử hành lễ cập quan, chính là “Hai mươi mà quan, bắt đầu học lễ.”

Tuy vậy, nhớ năm đó Hoàng Dạ thân là Thái tử mà thế cuộc triều chính trăm điều khẩn trương, lúc mười bảy tuổi đã sớm nhận quà tặng, tuyên cáo thành niên.

Bây giờ, Thái tử Ái Khanh càng là đề hai năm trước, mang theo tượng trưng thành nhân “Kim long quan”, tuy rằng tình cảnh long trọng, mà rước lấy phong ba cũng không nhỏ.

Phải biết bây giờ hoàng đế chính trực tráng niên, mà nạn hồng thủy đã êm xuôi, thiên hạ có thể nói quốc thái dân an, việc Thái tử lễ đội mũ lễ thực sự không cần thiết cử hành sớm.

Có người nói, có lẽ vì trong triều có một thế lực nghiêng về nhị hoàng tử Viêm, hoàng thượng vì dựng nên uy nghiêm cho Thái tử mới làm như vậy.

Nghĩ như thế, quả thật cũng có chút đạo lý.

Viêm điện hạ chỉ kém tiểu Thái tử một tuổi, dung mạo so với Thái tử cao to hơn, làm người tuy rằng cũng có lúc nôn nóng, mà xử sự so với Thái tử trầm ổn nhiều hơn, cũng không quan tâm hơn thua rất nhiều, có khí thế cao quý bất phàm thiên tử.

Hiện nay Thái tử vẫn chưa lập công lao, mà Viêm đã thành công động viên nạn dân. Bên cạnh hắn, còn có mười mấy vị văn sĩ nguyện chung thân đi theo hắn, đều là thiên hạ tiếng tăm lừng lẫy thanh niên tuấn kiệt.

Thế nhưng bên người Thái tử, tựa hồ ngoại trừ thái giám hầu hạ hắn, cung nữ, cùng với Cảnh Đình Thụy thường thường bị hoàng đế sai phái ra ngoài thì không có người bên ngoài nào có thể dùng.

Chỉ có thể nói Thái tử tâm cơ quá nông, không biết bồi dưỡng thế lực cho riêng mình. Hắn phụ tá hoàng đế, khi phê duyệt bộ Lễ, hộ bộ tấu chương, còn đắc tội một vài lão hoàng thân thế lực cực lớn, thâm căn cố đế, bọn họ thậm chí còn trong bóng tối chỉ trích Thái tử bất hiếu, bất kính lão.
Điều này làm cho tình cảnh của hắn vô cùng không ổn, cho nên hoàng thượng mới sớm cử hành lễ cập quan cho Thái tử
Cách nói này được nhiều người công nhận nhất, bởi vậy, khi Viêm cùng Cảnh Đình Thụy trở về, xuất hiện ở trên cung điện đưa lên Thái tử một tiếng”Chúc mừng” tới trễ, trên mặt văn võ quan viên đều là biểu tình khác nhau, căn bản là chờ xem trò vui.

Nhưng mà mãi đến khi bãi triều, Thái tử cùng Viêm đều tường an vô sự, mà có thể chỉ là ở bề ngoài trời trong nắng ấm, ngầm dưới đáylại là “sóng lớn sóng ngầm” đây, này gà nhà bôi mặt đá nhau tại Đại Yến hoàng thất căn bản là tư không kiến quán.

Sau khi Lý Đức Ý tuyên bố “Bãi triều”, hoàng thượng liền thỉnh hai vị hoàng tử cùng đi ngự thư phòng, nói có việc thương nghị.

Ái Khanh thật cao hứng, bởi vì hắn có thể cùng Viêm trò chuyện một lúc, nghe hắn nói một ít tai khu hiểu biết.

Hoàng Dạ ở ngự thư phòng ban thưởng bọn họ rất nhiều điểm tâm ngọt. Có bánh bí đao, thêm đường phèn, được tráng qua một phần mỡ heo, khiến cho phần bánh càng thêm óng ánh long lanh, ngọt mà không ngấy. Được đặt lên một ít trái vải, vừng trắng cùng với hạnh nhân, khi ăn vào trong miệng vẫn còn dư vị. Hoa mân côi  ngao đường là đồ ăn vặt mà Ái Khanh rất thích, ngoài ra còn có bánh rượu bạc hà được cất kỹ, vừa ngọt vừa mềm, hiện ra ánh dầu óng ánh, tư vị vô cùng rõ ràng.

Những món tráng miệng này, còn có cả trà được Tây Lương quốc tiến cống đều dọn lên bàn, sắc hương đầy đủ, vô cùng dụ người. Thêm vào khung cảnh phụ tử, huynh đệ khoái trá trò chuyện, bên trong thư phòng này bầu không khí ấm áp tựa ánh sáng đầu xuân, khiến người cực kỳ thư thái.

“Phụ hoàng, không biết thân thể cha làm sao? Bắc đại nhân có khai phương thuốc mới sao?” Viêm thả xuống chén trà bích lục long lanh, thân thiết hỏi.

Quãng thời gian trước, hắn là có đi qua Trường Xuân cung bái kiến cha, thế nhưng lưu lại thời gian quá ngắn, hơn nữa cha còn có chuyện phải bận rộn, cho nên đối với tình trạng thân thể của cha, hắn chỉ có thể dò hỏi phụ hoàng.

“Vẫn như cũ, ” Hoàng Dạ buồn bực thở dài, lại cực kỳ đau lòng, “Tính khí cha các ngươi thế nào, các ngươi đều rõ ràng, hắn làm việc chưa bao giờ lùi lại mà cầu việc khác, chuyện gì cũng đều tự mình ôm đồm. Bắc Đẩu nói, thời điểm hắn sinh các ngươi chịu không ít khổ, cũng lưu lại mầm bệnh. Bây giờ càng là lao lực lâu ngày thành tật, chó cắn áo rách. Cho nên, hắn mới có thể lâu lâu xấu một trận, tổng không có thời điểm an ổn.”

“Cha hiện tại mỗi ngày đều không thể rời bỏ thang ấm sắc thuốc, những ngày tháng này trải qua cũng quá cực khổ!” Ái Khanh không nhịn được nói tiếp, hắn đau lòng cha không ít hơn so với phụ hoàng, chỉ hận chính mình vô dụng, đối với hậu cung sự, không giúp được nửa điểm bận bịu.

“Kia nên làm sao bây giờ?” Viêm nghe nhíu chặt lông mày, phụ tử ba người tựu như cùng ăn mướp đắng, tất cả đều sầu mi khổ kiểm, Viêm cảm khái đạo, “Chẳng lẽ muốn cha không làm hoàng hậu, mới có thể cẩn thận mà dưỡng bệnh?”

Lời này mới nói ra khẩu, Viêm sắc mặt liền đột nhiên biến đổi, đứng dậy hướng Hoàng Dạ quỳ lạy đạo, “Nhi thần nhất thời nói lỡ, mong rằng phụ hoàng thứ tội!”

“Phụ hoàng, hoàng đệ cũng là lo lắng quá mức cha, mới có thể như vậy liều lĩnh, khẩn cầu phụ hoàng tha thứ hắn!” Ái Khanh cũng liền vội vàng đi theo quỳ xuống.

“Các ngươi đều đứng lên đi.” Không nghĩ Hoàng Dạ cũng không vô cùng lưu ý, hai huynh đệ mắt mắt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải.

“Trẫm có một việc tâm sự, bây giờ nói cũng không sao.” Hoàng Dạ kiên trì làm cho bọn họ lên, chờ bọn hắn đều toạ định sau, hắn mới êm tai nói.

Hoàng Dạ khẩu khí hòa hoãn, phảng phất nói như một cái chuyện tầm thường, lại làm cho Ái Khanh cùng Viêm sắc mặt trở nên trắng bệch, đặc biệt là Ái Khanh, loại hoang mang cùng kinh hoảng không có cách nào dùng lời nói hình dung, cho nên khi hắn đi ra ngự thư phòng, hai mắt dại ra, cả người như hồn lạc mất, hoàng đệ ở phía sau gọi hắn, hắn cũng không nghe thấy, đi thẳng về phía trước.

“Điện hạ cẩn thận!” Đến khi Ái Khanh sắp đụng vào trụ hành lang trước mặt, có thanh âm trầm thấp hùng hậu gọi hắn lại.

“A?” Ái Khanh giống như điện giật mà hoàn hồn, quay đầu nhìn lại, là Cảnh Đình Thụy thân mang giáp trụ!

“Ngài đây là thế nào? Ăn hỏng bụng ?” Cảnh Đình Thụy cau mày, nhìn Ái Khanh như vậy dáng vẻ thất hồn lạc phách, rất là kinh ngạc.

“Ta mới không có!” Luôn cảm thấy bị coi như hài tử đối đãi, Ái Khanh dùng sức mà lắc đầu, về sau, cúi đầu ngồi ở mái nhà cong xuống.

“Là bị hoàng thượng giáo huấn?” Thấy tình cảnh này, Cảnh Đình Thụy không khỏi suy đoán nói.

“Phụ hoàng chưa từng dạy bảo ta quá lời? Ai…” Ái Khanh tầng tầng than thở, ngẩng đầu lên, một đôi mắt trong trẻo lại tràn ngập rầu rĩ nhìn Cảnh Đình Thụy, rất bất an địa đạo, “Thụy Thụy, phụ hoàng hắn, hắn muốn thoái vị!”

“Cái gì? !” Cảnh Đình Thụy nghe lời này, cũng là cả kinh, nhưng hắn dường như lập tức rõ ràng, “Hoàng thượng làm như thế, là vì bệ hạ đi.”

“Ừm. Phụ hoàng nói cha thân thể không ổn, muốn mang hắn đi nơi không có mấy việc hỗn loạn an dưỡng, nhưng là đất nước không thể một ngày không có vua, cho nên hắn liền nghĩ đến thoái vị…”

“Hiện tại?”

“Không phải, phụ hoàng là dự định tầm bốn, năm năm sau… Nhưng là ta căn bản không nghĩ tới nhanh như vậy liền kế vị! Phụ hoàng rõ ràng thân cường thể kiện, sống cho thật tốt!”

“Ngài nói đúng. Bất quá, trên đời bên trong thiện hoàng đế, tiền triều cũng không phải là không có, hoàng thượng khẳng định có hắn suy nghĩ.” Cảnh Đình Thụy suy nghĩ một chút nói, “Điện hạ, ngài hiện tại cũng không nên quá mức sầu lo, trái lại tổn thương thân thể.”

“Thụy Thụy, ta biết ta là Thái tử, cũng là trưởng tử, lẽ ra nên vì cha mẹ giải quyết khó khăn. Viêm cũng đã nói, mấy nam hài ở chỗ thiên tai, cũng đã gánh vác nuôi gia đình, huống chi ta cũng đã mười lăm tuổi…”

Ái Khanh vẫn kích động nói, “Ta không phải là không muốn trợ giúp phụ hoàng, để cha có thể hảo hảo dưỡng bệnh, nhưng ta không tự tin gánh vác vạn dặm giang sơn này! Ta sợ… Sợ… Ta không được!” Ái Khanh thoạt nhìn sắp gấp khóc, trong hốc mắt nước mắt xoay một vòng.

“Xuỵt! Lời này nói với ta thôi, để người bên ngoài nghe thấy sẽ loạn mất.” Cảnh Đình Thụy ngón tay trỏ đặt nhẹ trên đôi môi khẽ run của Ái Khanh.

Ái Khanh cũng biết sai rồi, hơi cúi đầu.

“Mạt tướng từ lúc vào cung tới nay, đều chỉ có một tâm nguyện. Đó là hi vọng dùng mình đẫn đầu, giúp vua phân ưu lại vì dân giải quyết khó khăn.” Cảnh Đình Thụy khẽ vuốt hai má Ái Khanh, ôn nhu mà kiên định nói, “Bởi vậy, không quản tương lai phát sinh cái gì, mạt tướng đều sẽ coi đây là hoài bão, thề sống chết cống hiến cho ngài. Cho nên, ngài không cần lo lắng, cũng không cần sợ hãi, ngài không là ai cả, mạt tướng vẫn luôn lưu lại bên cạnh ngài, cùng ngài cùng tiến cùng lùi.”

“Thụy Thụy! Ngươi thật sự là quá tốt!” Ái Khanh giờ khắc này thật sự không để ý tới lễ tiết, đầu dựa vào lồng ngực dày rộng ấm áp, phảng phất như vậy mới có thể thu được bình an và dũng khí.

Cảnh Đình Thụy ôm chặt Ái Khanh, khẽ vuốt tóc của hắn, kia đỉnh Kim long quan tại dương quang dưới đáy là như vậy lóng lánh loá mắt.

Có người xa xa đứng ở hành lang phía sau, là Viêm vẫn muốn tìm cơ hội an ủi Ái Khanh.

Hắn nhíu mày nhìn chăm chú vào tình cảnh này, nghĩ thầm, “Dám sờ tới sờ lui Thái tử, đây thực sự là một người đội lốt sói!”

Cảnh Đình Thụy rất lợi hại, thời điểm cùng hắn giúp nạn thiên tai, Viêm liền sâu sắc cảm nhận được sự nhẫn nại của hắn cùng lực ức chế mạnh đến mức nào, bất luận đối mặt với cảnh khốn khó thế nào, hắn cũng có thể khắc phục.

Một cái hiểu được nhẫn nại, mà hội ngột ngạt chính mình dục vọng người, nên có cỡ nào mà đáng sợ!

Viêm rõ rang khi phụ hoàng thoái vị, kẻ địch lớn nhất của hắn trong triều, chỉ sợ sẽ là “con sư tử đen mặt lạnh” này.
“Hừ!” Viêm nhìn thấy Cảnh Đình Thụy rõ ràng biết mình ở đó, còn không e dè mà ôm ấp Thái tử, giống như muốn gây hấn, hắn mũi lạnh lùng hừ một cái, phi thường không vui phất tay áo, đi tới.

“Hoàng huynh.” Viêm kêu lên, mặt mỉm cười.

“Viêm…” Ái Khanh vội vã rời khỏi cái ôm của Cảnh Đình Thụy, nhìn không biết đệ đệ từ nơi nào chui ra ngoài, hai gò má đều đỏ, thoạt nhìn giống như hoa thạch lựu.

Trước mặt hoàng đệ, Ái Khanh muốn trở thành một huynh trưởng quả cảm biết đảm đương.. Hắn biết việc phụ hoàng muốn sớm thoái vị nhất định khiến đệ đệ cảm thấy bất an, vì vậy lên tinh thần, mỉm cười nghênh tiếp hắn.

“Chúng ta cùng đi nam uyển săn bắn cưỡi ngựa đi, khí trời tốt như vậy, ở mãi trong cung thật ngột ngạt.” Không nghĩ, Viêm để tâm tới người khác, cười đáng yêu mà mời.

“Ế? Được đó.” Đối mặt hắn nụ cười, Ái Khanh không khỏi gật đầu.

“Xin cho phép mạt tướng hộ tống haivị điện hạ.” Cảnh Đình Thụy ôm quyền nói.

Viêm nhìn một chút dung mạo đoan chính, cực như chính nhân quân tử, tâm lý cũng không biết mang theo cái quỷ gì thai Cảnh Đình Thụy, muốn cự tuyệt, mà Ái Khanh đã gật đầu, “Ừ, Thụy Thụy cũng đi!”

Xem tình hình dưới mắt, e sợ không cho Cảnh Đình Thụy cùng, Ái Khanh cũng là không có tâm tư đi, Viêm phất tay áo, tỏ ra cực kỳ hào phóng, “Được, chúng ta cùng đi.”

+++++

“—— giá! Chạy mau!”

Tại đây đại hạ thiên lý giục ngựa phi nhanh, thật là khiến Ái Khanh triệt để điên cuồng một lần, hắn mồ hôi đầm đìa, cũng không muốn nghỉ ngơi. Thiếu niên dù sao cũng là thiếu niên, dù cho là Thái tử cao quý, cũng vẫn hưởng thụ giơ roi thúc ngựa vui sướng!

Ở vườn săn bắn thái giám cùng với bọn hộ vệ lui sạch, thả thú bỏ hàng rào. Vì vậy hươu mai hoa, dã linh dương, gà lôi chạy loạn khắp núi , nhanh như chớp giật. Ái Khanh cầm trong tay trường cung, lỗi lớn săn bắn nghiện, tuy rằng cuối cùng chỉ là bắn trúng hai con gà lôi, cũng làm cho hắn mừng rỡ thoải mái cười to.

Nhưng mà, còn chưa tới buổi trưa, bầu trời liền vang lên một tiếng sấm nổ, trong khoảnh khắc mây đen dày đặc, mắt thấy một hồi mưa rào tầm tã sắp đập xuống.

“Trở về đi, điện hạ.” Cảnh Đình Thụy nói.

“Tại sao lại đột nhiên… ?” Ái Khanh nhíu lại lông mày thanh tú, nhìn cuồng phong gào thét, quần thú tránh khỏi vườn săn bắn, thực sự là loạn tung lên.

“Cái này gọi là trời tháng bảy như mặt hài tử, nói thay đổi liền thay đổi ngay.” Viêm thì lại than thở, lệnh thị vệ thu hồi cung tên, chuẩn bị dẹp đường hồi phủ.

Đỉnh đầu tiếng sấm ầm ầm nổ vang, chẳng biết vì sao, cũng chấn động đến mức Ái Khanh trong lòng thấp thỏm.

Hắn chưa bao giờ lưu ý thiên tượng, cũng không thích nghe khâm thiên giám tiên đoán, chỉ là lần này, hắn để ý đột nhiên này thay đổi thiên, làm đến khiến người không ứng phó kịp!

“Đi nhanh đi, nếu không chúng ta đều ướt sũng.” Viêm cười hì hì nói, vẫn như cũ rất dễ dàng.

“Ừm!” Ái Khanh cũng cười cười, cảm thấy được chính mình khi nào trở nên đa nghi như vậy, nhìn một chút bên trái Cảnh Đình Thụy trên tuấn mã, lại nhìn một chút phía bên phải Viêm trên thiên lý mã, có bọn họ làm bạn, Ái Khanh cảm thấy được chính mình rất hạnh phúc!

Nhưng mà, trận này khiến cả tòa hoàng thành đều chìm trong nước, mưa to trăm năm khó gặp , lại như báo trước sắp muốn phát sinh đại sự, là cỡ nào mà làm thế nhân khiếp sợ.

+++++

Một tháng sau, chờ nước đọng thối lui, hoàng thượng ban bố một tờ giấy chiếu thư tuyên bố đến mùa đông năm nay sẽ thoái vị cấp cho Thái tử!

Hoàng Dạ lui ý đã quyết, làm Ái Khanh vừa lo sợ nghi hoặc vừa bất an tuân mệnh trời, nhận chức trách.

←Chương trước: Chương 16←

Mục lục

→Chương sau: Chương 18→

Tác giả:

editor/ beta of NHPC

Một suy nghĩ 2 thoughts on “NT1T – CHƯƠNG 17

Bình luận về bài viết này