Đăng trong LĐÁ⋅TT - NN

LĐÁ⋅TT – CHƯƠNG 51: “THỊT” RẢI RÁC

Chương 51 “Thịt” rải rác

Editor: Ken Le

Beta: Rosaline

Triệu Phổ cùng Công Tôn cũng ăn không vô, cùng đi đến chỗ cửa hàng gạo Lưu gia.

Lúc này, vốn kho gạo đều phải đóng cửa, đại chưởng quỹ của cửa hàng đang tính tiền, liền phát hiện cửa hàng bị một đám quân hoàng thành bao vây.

Chờ lão đầu hiểu được chuyện gì, nha dịch của Khai Phong Phủ cũng đã tới, hỏi hắn quá trình làm gạo ngày hôm nay.

Chưởng quỹ không hiểu ra sao, mang theo mọi người đến kho gạo.

Kho gạo của Lưu gia ở ngay hậu viện kế bên, có tổng cộng ba kho lớn, bốn phía trên thân kho gạo đều có chỗ để gạo đi ra, gạo đã tước vỏ đều được đựng trong các bao bố.

Bọn nha dịch hỏi có phải tất cả bao gạo đều được đóng gói rồi giao cùng ngày hay không, chưởng quầy trả lời đúng vậy.

Chờ lúc Đại đương gia Lưu viên ngoại đến, Triệu Phổ cùng Công Tôn cũng đến nơi.

Tra án là chuyện của Công Tôn, Triệu Phổ bất quá chỉ là đi chung đến nhìn, nhưng lại vô tình dọa sợ người của tiệm gạo. Trong bao gạo của nhà hắn phát hiện thi thể bị phanh thây, tin tức này đã truyền đi khắp nơi… Lưu viên ngoại cảm thấy đầu ong ong lên, nhà hắn làm nghề này cũng đã lâu, đến đời hắn xảy ra chuyện như này là không xong rồi đúng không? Trong bao gạo có thi thể, sau này còn có người muốn mua gạo nhà hắn sao?

Tâm Lưu viên ngoại phiền muộn, dậm chân: “Ai nha, như thế nào lại xảy ra chuyện như vậy?”

Âu Dương Thiếu Chinh đã phái ra quân hoàng thành lùng sục từng tửu lâu, gạo được giao vào ban ngày cơ bản đều đã được mở ra, không phát hiện thi thể. Nhưng giao lúc chạng vạng thì ngày mai mới mở ra, quân hoàng thành tìm một vòng, lại tìm ra rất nhiều phần của thi thể.

Lúc này đúng vào giờ cơm, các gia đình cùng tửu lâu đều đang ăn cơm rất đông, vừa nghe tới cái gì? Gạo trong tay rất có thể có thi thể bên trong… Nôn!

Các thực khách cũng dừng đũa, nhiều chén cơm đều bị ném đi, có vài người mới vừa ăn xong liền chạy ra ngồi chồm hổm một góc ói ra, bọn tiểu nhị trong tửu lâu cũng dậm chân chửi đổng, ai lại thiếu đạo đức như vậy a! Thi thể giấu đâu không giấu sao lại giấu trong bao gạo a!

Công Tôn lên trên chỗ cao của kho thóc xem xét, phát hiện trong cái dây xích bên kia, có một dây có vết máu.

Miếng che kho thóc đã được chưởng quầy lấy ra, Công Tôn đứng phía trên nhìn xuống, bên trong còn chừng nửa phần gạo.

Công Tôn nhìn thấy vệt màu đen ở bên góc kia, liền rướn người ra nhìn kĩ, Triệu Phổ đứng dưới cây thang nhìn thấy mà sốt ruột, tâm nói thư ngốc cẩn thận một chút đừng ngã vào…

Triệu Phổ đang lo lắng thì Công Tôn rầm một tiếng ngã vào kho thóc thật.

Cửu vương gia cả kinh, nhảy lên đỉnh kho thóc thì thấy…

Đám người vây quanh kho thóc chợt nghe tiếng Triệu Phổ cười lớn.

Trong kho thóc, Công Tôn vẻ mặt mất hứng ôm tay nửa thân người đều bị chôn trong đống thóc. Hắn không bị thương, chỉ là không thể đứng vững, Công Tôn mới vừa đứng lên một chút lại lảo đảo ngã xuống đống thóc.

Nghe được tiếng Triệu Phổ cười vui vẻ trên kho thóc, Công Tôn cũng sinh khí.

Bất quá nếu đã ở dưới này, vậy hắn liền đơn giản đi qua chỗ kia nhìn xem khối màu đen kia là gì.

Sau khi đến gần Công Tôn cầm lấy vật đó… Vật đó là một chiếc giày, bên trong còn có chiếc vớ.

Công Tôn nhíu mày, nhìn qua kích cỡ đôi giày là của nam nhân, cho nên có thể không chỉ có một thi thể?

Triệu Phổ ở trên cũng thấy, cũng nhảy xuống, dẫm trên hạt thóc cảm giác như đang đi trên tuyết, lại hắt xì một cái.

“Giống như có hai cổ thi thể.” Công Tôn quay đầu lại nói với Triệu Phổ.

Triệu Phổ vẫy tay với hắn: “Ta sẽ sai người mở kho thóc ra kiểm tra kĩ lưỡng, ngươi trước hết đi lại đây.”

Công Tôn định cầm theo chiếc hài ra, Triệu Phổ chỉ vào chiếc hài ra lệnh: “Vứt đi!”

Công Tôn đành bỏ chiếc hài lại, xoay người đi về hướng Triệu Phổ.

Triệu Phổ vươn tay nắm lấy tay Công Tôn, kéo người lại ôm vào lòng, sau đó nhún người nhảy lên đỉnh kho thóc.

Hai người ở trên giũ vạt áo cùng giày, Công Tôn mặc một thân trắng nên không sao, Triệu Phổ lại mặc một thân màu đen bị dính đầy bụi thóc, đang dùng lực mà phủi ra.

Mang theo Công Tôn nhảy xuống, Triệu Phổ ra lệnh cho quân hoàng thành mở mấy kho thóc ra, tìm kiếm thi thể.

Hai người nhìn nhìn mặt đất… Trên mặt đất cũng không có vết máu, vậy hai khối thi thể làm sao đưa vào được kho thóc?

Lưu viên ngoại cùng chưởng quầy vẻ mặt khổ não ngồi một bên ủ rũ.

Triệu Phổ liền hỏi hai người, chỗ này có người ngoài nào vào được không?

Chưởng quỹ nói cơ bản là không có, nhưng mấy ngày nay mua bán tốt hơn, người ra vào xuất nhập hàng rất nhiều… Nhưng nếu có người khiêng thi thể lên kho thóc, nhất định sẽ bị phát hiện a.

“Buổi tối thì sao?” Công Tôn hỏi.

“Buổi tối đỉnh kho thóc được đậy cùng khóa lại.” Lưu viên ngoại cho Công Tôn cùng Triệu Phổ nhìn khóa, khóa hoàn hảo không tổn hao gì, không có dấu vết bị cạy mở.

Công Tôn hỏi: “Có bao nhiêu người có chìa khóa.”

“Chỉ có ta cùng chưởng quầy có.” Lưu viên ngoại nói xong, nhìn nhìn chưởng quầy.

Chưởng quầy oan uổng: “Lão gia, ta đã làm ở đây hơn ba mươi năm a…”

Lưu viên ngoại gật gật đầu, vỗ vỗ vai hắn, nói với Công Tôn cùng Triệu Phổ, chưởng quầy vẫn luôn trung thành và tận tâm, không có khả năng làm cho kho thóc chứa thi thể.

“Vậy ngươi gần đây có đắc tội với người nào hay không?” Công Tôn hỏi: “Hoặc là có cạnh tranh với người nào không?”

Nói tới đây, Triệu Phổ đột nhiên hỏi: “Lần hỉ yến này, gạo là chỗ của các ngươi cung cấp sao?”

Lưu viên ngoại dở khóc dở cười: “Cửu vương gia, ta đây chỉ là cửa hàng nhỏ mà thôi, chỗ được chọn lần này là Trần gia.”

Triệu Phổ hỏi Công Tôn: “Là người xây thêm thiện đường cho ngươi đi? Ngươi đã chữa bệnh cho con hắn…”

Công Tôn gật gật đầu: “Chắc là vậy.”

Triệu Phổ nghe xong chọc chọc Công Tôn – cho nên lúc trước các ngươi nói mấy chuyện xảy ra đều có liên quan mua bán đến hôn lễ lần này… Nơi này xem như ngoại lệ?

Công Tôn ôm cánh tay cũng suy nghĩ – chẳng lẽ chỉ là trùng hợp?

Quân hoàng thành cùng nha dịch của Khai Phong Phủ vội vàng tìm kiếm thi thể, Triệu Phổ cùng Công Tôn đi rồi, thật ra là tới trước cửa đi dạo.

Công Tôn khó hiểu, bất quá vẫn đi theo Triệu Phổ ra khỏi kho thóc.

Triệu Phổ đứng trên con đường trước cửa hàng, quan sát bốn phía xung quanh.

Khu đất này nằm trên phố xá sầm uất của Khai Phong, cửa hàng mua bán nhỏ đặc biệt nhiều, còn có rất nhiều nhà dân cùng ngõ nhỏ đan xen nhau.

Bên cạnh cửa hàng gạo là một cửa hiệu cầm đồ nhỏ cùng một cửa hàng đồ sứ, phía sau là nhà dân bình thường, đối diện là một quán ăn, một cửa hàng bán gia vị, còn có một cửa hàng bán đồ điểm tâm.

Cửu vương gia đi qua đi lại hết con đường, Công Tôn lúc đầu cũng đi theo hắn nhìn xung quanh, sau đó lại không hiểu gì liền hỏi hắn: “Nhìn cái gì a?”

Triệu Phổ nhỏ giọng nói với Công Tôn: “Có điểm kì quái?”

“Chỗ nào?” Công Tôn khó hiểu.

“Ngươi lại đây.” Triệu Phổ đưa Công Tôn đến trước cửa hàng gạo, đứng gần cửa kho gạo, Triệu Phổ chỉ xuống đất để Công Tôn nhìn.

Đất ở kho gạo là loại bùn đất bình thường, đất bị nát nên có rất nhiều mảnh vụn lớn nhỏ.

Bình thường những nơi chuyên chở hàng hóa đều dùng loại đất này, Công Tôn cũng không biết kì quái ở chỗ nào.

Đi đến gần kho thóc phát hiện thi thể kia, Triệu Phổ dùng chân phủi đi lớp bụi đất bên trên.

Công Tôn liền nhìn thấy vết máu, vết máu loang lổ rất nhiều.

Công Tôn nhìn Triệu Phổ.

Triệu Phổ nói: “Đừng nhìn trên đỉnh cái thang chỉ dính chút máu, thật ra hung thủ có lẽ đã đứng trên thang rất lâu đi.”

Triệu Phổ vừa nói vừa dắt Công Tôn đến bên cạnh cái thang kia, là cùng một vị trí không khác nhau lắm, dùng chân phủi đi lớp đất bên trên, vũng máu đen khô lại hiện ra.

Công Tôn nháy mắt mấy cái, nhìn quanh trái phải.

“Trong kho gạo có thể có hai cỗ thi thể đi?” Triệu Phổ vươn hai cái ngón tay hỏi Công Tôn.

Công Tôn gật gật đầu.

“Làm sao có thể đem hai cỗ thi thể, cho dù là chia ra rồi mang lên đỉnh thóc cao như vậy? Cây thang không dính máu, nhưng trên mặt đất lại có hai vết?” Triệu Phổ hỏi.

Công Tôn tiên sinh nghĩ nghĩ, đột nhiên vỗ tay một cái: “Đòn gánh sao?”

Triệu Phổ nở nụ cười: “Ta cũng nghĩ như vậy.”

Công Tôn có chút đăm chiêu: “Cho nên hung thủ thật sự có đi lên cây thang hay không?”

“Trên mặt đất rất nhiều máu, có cảm giác thật sự là đứng rất lâu mới như vậy.” Triệu Phổ nói: “Chắc không phải là võ lâm cao thủ gì đó xách hai cái túi lớn bay lên đi.”

“Kho thóc này cách cửa sau rất gần.” Công Tôn vừa đi về phía cửa sau vừa cầm cây chổi quét bụi đất dưới đất.

Nhưng trên mặt đất không có vết máu.

“Trên mặt đất không có…” Công Tôn nhíu mày: “Người nọ vào bằng cách nào a?”

“Không chỉ trên đất không có vết máu, mà những ngõ nhỏ gần đó cũng đều không có.” Triệu Phổ buông tay.

Công Tôn nghe đến đó, bỗng nhiên giống như là nghĩ tới cái gì, liền kéo tay Triệu Phổ chạy ra bên ngoài.

Cửu vương gia đi theo Công Tôn tiên sinh chạy ra khỏi kho thóc.

Lúc này đến lượt Công Tôn ở trước cửa nhìn xung quanh.

Chỉ thấy Công Tôn tiên sinh chạy vài bước về hướng kia, rồi quẹo vào trong ngõ gần đó.

Triệu Phổ bị hắn mang theo chạy qua mấy cái ngõ nhỏ, Công Tôn đột nhiên dừng lại, kéo Triệu Phổ nấp sau một bức tường.

Cửu vương gia khó hiểu nhìn Công Tôn – Tình huống gì a?

Công Tôn vươn tay chỉ một cửa hàng ở ngõ nhỏ phía trước.

Triệu Phổ nhìn qua một lượt.

Là cửa hàng bán thịt.

Cửa hàng bán thịt này cũng khá lớn, lúc này mấy hỏa kế ở cửa hàng đang dội nước xuống đất, vừa trò chuyện sáng mai khi nào thì đến bờ sông mổ heo, thịt tích trữ trong cửa hàng bán nhanh hết, gần đây mua bán thật tốt linh tinh.

Triệu Phổ nhìn Công Tôn.

Công Tôn nhỏ giọng nói: “Thịt đông lạnh a!”

Triệu Phổ trong lòng vừa động – băng!

Công Tôn ngước mặt lên nghiêm túc nói với hắn: “Có đòn gánh có giỏ trúc còn có dao a!”

Cửu vương gia nhìn chằm chằm Công Tôn, trong đầu chỉ nghĩ đến một chuyện – tại sao Thư Ngốc nhà ta lại đáng yêu như vậy?

Công Tôn còn đang nghiêm túc phân tích: “Ngươi nghĩ xem, giết mổ đều vào lúc trời chưa sáng hẳn với ở gần bờ sông, sau đó thì gánh về cửa hàng, chỉ cần bỏ vào giỏ trúc thì không ai hoài nghi hung thủ đang gánh thịt heo hay gánh xác người. Sau đó là đem thi thể đông lạnh, buổi tối xuyên qua mấy ngõ nhỏ đi đến kho gạo, đi từ cửa sau vào đến chỗ kho gạo. Trên đường thi thể vẫn đóng băng nên không có máu chảy ra. Cho đến khi trèo lên thang, băng mới chảy máu mới nhỏ xuống đất.”

Triệu Phổ nghe xong, gật gật đầu: “Hợp lý… Không có sơ hở.”

“Cho nên hung thủ là đồ tể sao?” Công Tôn muốn đến cửa hàng thịt thăm dò.

Triệu Phổ giữ chặt hắn lại, ý là – ngươi dù sao cũng là người của Khai Phong Phủ, có ai không nhận ra ngươi? Ngươi mà vào chắc chắn sẽ đả thảo kinh xà (đánh rắn động cỏ).

Công Tôn bất mãn – Vậy làm sao bây giờ?

Triệu Phổ khuyên hắn nên về kho gạo trước, sau đó để hai ảnh vệ giả trang thành tiểu thương đi mua thịt, đến cửa hàng thịt tìm manh mối.

Không đề cập đến Triệu Phổ cùng Công Tôn cùng cửa hàng thịt kia nữa, lại nói nói đến Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đến cầu Bạch Hổ tìm Nguyệt Liên Các.

Nhị vị đại hiệp mang theo Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử, phía sau còn có Thiên Tôn Ân Hậu đã ăn no nên đi theo sẵn tiện tiêu thực.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi tra án, vốn muốn Thiên Tôn cùng Ân Hậu canh hai đứa nhỏ, nhưng không biết vì sao Tiểu Tứ Tử cứ nắm lấy vạt áo của Triển Chiêu, theo sát Triển Chiêu không chịu buông.

Triển Chiêu hỏi nhóc lý do, tiểu tử kia liền ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nhưng không nói gì, chỉ nhìn hắn chăm chăm.

Thấy vậy trong lòng Triển Chiêu sợ hãi.

Triển Chiêu liền túm lấy vạt áo của Bạch Ngọc Đường đi bên cạnh.

Ngũ gia nhìn hắn.

Đôi mắt to của Triển Chiêu như đang cầu cứu – Chuột! Ta có dự cảm không lành!

Bạch Ngọc Đường mỉm cười gật đầu, vỗ ngực mình, ý là – ta đã chuẩn bị đề phòng, Miêu nhi! Ngươi cho dù phát hiện nhiều thi thể cũng được!

Triển Chiêu tốn hơi thừa lời – ngươi cũng không bênh ta!

Bạch Ngọc Đường không biết làm sao, cúi đầu nhìn Tiểu Tứ Tử một cái, tiểu tử kia vừa rồi lúc bắt đầu ăn cơm, liền nhìn chằm chằm Triển Chiêu, giống như trên mặt Mèo kia dính gì đó.

Bạch Ngọc Đường cũng ung dung nhìn Triển Chiêu bên cạnh – bình thường a, giống như mọi khi, không béo không ốm, mặt vẫn như con mèo a.

Nguyệt Liên Các cũng không khó tìm, vừa đến cầu Bạch Hổ liền thấy.

Cầu Bạch Hổ ở gần phía Bắc của Khai Phong, chỗ này là chỗ mua vui, hơn nữa còn có hai bến tàu ở gần đây, có rất nhiều loại người đến đây tiêu khiển, ngư long hỗn tạp.

Chiếc thuyền hoa ba tầng Nguyệt Liên Các đậu bên cạnh gần cầu Bạch Hổ, lúc này đèn dầu sáng chưng, chứng tỏ mua bán so với Thái Bạch Cư không hề kém.

Trên đường người đi đường dần dần đông lên, Triển Chiêu kéo tay Tiểu Lương Tử, để tránh bé bị người chen chúc đẩy xa, Bạch Ngọc Đường đơn giản đem Tiểu Tứ Tử bế lên.

Hai người trước tiên đi lên cầu Bạch Hổ, sau đó quan sát thuyền hoa kia.

Nguyệt Liên Các càng nhìn càng thấy giống một nơi để uống rượu hơn, khách nhân trên thuyền tốp năm tốp ba tụ thành một bàn uống rượu dùng bữa, mỗi một tầng đều có mấy cô nương đánh đàn xướng khúc, phi thường náo nhiệt.

Tiểu Lương Tử nhìn thấy vậy, tò mò hỏi Triển Chiêu: “Triển đại ca, mấy cô nương kia trong một phòng đàn những khúc khác nhau, vậy làm sao có thể nghe rõ từng bài a? Không lẽ có kết hợp với nhau?”

Triển Chiêu cũng dở khóc dở cười, nhìn một đám khách nhân bên trong, chỗ nào tới nghe khúc chứ, rõ ràng là tới nhìn người thôi.

Quan sát chốc lát, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chuẩn bị đi vào tìm chưởng quầy để hỏi, loại địa phương này mang theo tiểu hài nhi thì không tốt lắm, trước hết đi xuống cầu, rồi đi tìm Thiên Tôn cùng Ân Hậu lẫn trong đám người đoán đố đèn trước.

Tiểu Lương Tử rất tự giác kéo tay Ân Hậu, chuẩn bị cùng chơi đoán đố đèn, nhưng Tiểu Tứ Tử không chịu, nhóc ôm cứng cổ Bạch Ngọc Đường không buông nói: “Đệ cũng muốn đi.”

Bạch Ngọc Đường nhìn Tiểu Tứ Tử.

Triển Chiêu vươn tay bóp quai hàm nhóc: “Đệ đi làm gì? Chỗ kia rất loạn, cha đệ mà biết đệ đi vào đó sẽ bị đánh mông a”

Tiểu Tứ Tử lắc đầu, ôm cổ Ngũ gia không buông.

Những người đi ngang qua đều nhìn bằng ánh mắt thèm thuồng – Tiểu Tứ Tử được đãi ngộ tốt quá a! Bạch Ngọc Đường nói ôm liền ôm a!

Bạch Ngọc Đường cũng đùa nhóc: “Không nên đi? Kia cũng không phải là tửu lâu bình thường.”

Tiểu Tứ Tử quyệt miệng: “Đệ phải nhìn chằm chằm Miêu Miêu.”

Bạch Ngọc Đường sửng sốt, Triển Chiêu nhăn mày – quả nhiên có chuyện gì đó!

Triển Chiêu vươn tay với Bạch Ngọc Đường muốn bế Tiểu Tứ Tử.

Ngũ gia đem Tiểu Tứ Tử cho hắn, Triển Chiêu ôm nhóc đến chỗ ít người cạnh cây cầu hỏi: “Nhìn chằm chằm ta để làm gì nha?”

Tiểu Tứ Tử nhìn nhìn xung quanh, ôm cánh tay do dự không biết có nên nói hay không.

Triển Chiêu cố gắng bày ra biểu tình “ta sẽ tức giận nha”

Tiểu Tứ Tử bị Triển Chiêu chọc cười, lúc này Bạch Ngọc Đường cũng khó hiểu: “Tình huống gì đây?”

Tiểu Tứ Tử hỏi Triển Chiêu: “Miêu Miêu huynh có từng bị dọa qua chưa?”

Triển Chiêu khó hiểu: “Bị dọa?”

Bạch Ngọc Đường đứng phía sau, Thiên Tôn cùng Ân Hậu cũng đi qua, Thiên Tôn đoán trúng một câu đố đèn, thắng một cái đèn lồng, đang cầm trên tay lắc lư.

Ân Hậu quay qua Tiểu Tứ Tử: “Nhóc đừng nhìn hắn giống mèo, bất quá lá gan rất lớn, từ nhỏ đến lớn không sợ trời không sợ đất.”

Triển Chiêu gật đầu.

Tiểu Tứ Tử nhẹ nhàng nghiêng đầu: “Vậy Miêu Miêu sợ quỷ không?”

Triển Chiêu liếc Ngọc Đường.

Ngũ gia cảm thấy càng lúc càng tò mò, liền hỏi: “Quỷ gì?”

Tiểu Tứ Tử chọc chọc Triển Chiêu: “Miêu Miêu huynh hôm nay sẽ đụng phải quỷ a!”

Triển Chiêu cả kinh, quay đầu lại nhìn Thiên Tôn cùng Ân Hậu.

Hai lão cũng thấy thú vị: “Đụng quỷ? Qủy thật hay quỷ giả?”

Tiểu Tứ Tử lắc đầu: “Miêu Miêu bị dọa đến nỗi quăng chậu rửa mặt a.”

Thiên Tôn cùng Ân Hậu biểu tình vui vẻ – Thật sao?

Ngũ gia cũng thấy thú vị, nhìn Triển Chiêu – bị dọa đến nỗi quăng luôn chậu rửa mặt, lợi hại vậy sao?

Triển Chiêu lắc đầu – Miêu gia không sợ quỷ a!

Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm: “Còn là chậu rửa mặt bằng vàng a!”

←Chương trước: Chương 50: GẠO←

→Chương sau: Chương 52: CHẬU RỬA MẶT BẰNG VÀNG→

Tác giả:

editor/ beta of NHPC

Một suy nghĩ 2 thoughts on “LĐÁ⋅TT – CHƯƠNG 51: “THỊT” RẢI RÁC

Bình luận về bài viết này