Đăng trong LĐÁ⋅TT - NN

LĐÁ⋅TT – CHƯƠNG 86: TỐT XẤU ĐỀU THÀNH ĐÔI

c86

Chương 86 Tốt xấu đều thành đôi

Editor: Ken Le

Beta: Rosaline

Kiều Bách Vạn vừa chết, Kiều gia liền rối loạn.

Lâm Dạ Hỏa đại khái là bị làm giật mình, Hỏa Phượng Đường Đường chủ ngày thường lá gan khá lớn, nhưng lần này cảm thấy bản thân đã gặp quỷ, ôm chặt cứng lấy Trâu Lương, còn nhấc luôn hai chân lên, cuối cùng giống như con gấu ôm cây ôm chặt Trâu Lương không buông tay.

Trạng thái của Tả tướng quân bây giờ so với A Địa ở Bích Thủy Đàm không khác nhau lắm.

Trâu Lương không nói gì nhìn mọi người, ý là – ai giúp ta lấy “cái vỏ cứng” này xuống với.

Nhưng lúc này không ai rảnh hơi mà quản hai người bọn họ, bởi vì tất cả mọi người đều ở cùng một trạng thái.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vừa rồi đã cùng nhau đưa Tôn Xảo Nhi về, làm sao có thể một đường là đưa “Quỷ” về nhà? Hai người họ có chết cũng không tin.

Triển Chiêu cảm thấy Lâm Dạ Hỏa bám trên người Trâu Lương như vậy cảm giác cũng không tệ lắm, liền quay qua nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường cũng nhìn Triển Chiêu, giống như đang tò mò – Miêu có bám hay không.

Triệu Phổ cùng nhìn nhìn Công Tôn, ý là – Bám không?

Công Tôn rõ ràng là có hứng thú với thi thể hơn, liền nhắc Triệu Phổ, quay lại nhìn thi thể kia.

Lúc này, Bạch Ngọc Đường đột nhiên chú ý tới bông vải được cài bên tai của Kiều Bách Vạn.

“Miêu nhi.” Ngũ gia chỉ Triển Chiêu nhìn bông đó.

Triển Chiêu híp mắt nhìn nhìn… Trên đóa bông có chút bụi đất, hai người yên lặng nhìn nhau, xác định đây chính là cành bông mà Tôn Xảo Nhi vừa rồi đã cài. Bởi vì khi được cứu Tôn Xảo Nhi trực tiếp rớt xuống đất, lúc nàng đứng lên trên tóc cùng trên người đều dính chút đất cùng lá rụng.

Mai Hiểu Hiểu lúc đó còn giúp nàng phủi bụi, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều cao hơn nàng, trên đường trở về, cũng thấy trên bông bị dính bụi đất, nhưng nam nữ khác biệt không tiện giúp đỡ. Triển Chiêu thật ra không thành vấn đề, nhưng Ngũ gia có chút khiết phích, dù dính chút tro bụi hắn cũng sẽ để ý, nên ấn tượng đặc biệt sâu.

Vô luận Tôn Xảo Nhi là thật hay giả, là người hay quỷ, Kiều Bách Vạn tự tử nhưng trên đầu lại cài bông của nàng, nàng sẽ bị hiềm nghi lớn nhất.

Triệu Phổ khá bình tĩnh, hỏi quản gia: “Đại phu nhân nhà ngươi bao nhiêu tuổi?”

“Ân… Đại phu nhân đã hơn bốn mươi.” Quản gia trả lời.

Mọi người nhẹ nhàng thở ra.

Triển Chiêu lắc đầu: “Vậy hẳn là không phải, vừa rồi nữ nhân kia thoạt nhìn cũng chỉ mới ba mươi tuổi.”

Bạch Ngọc Đường cùng Triệu Phổ đều gật đầu.

Quản gia lại nói tiếp: “Đại phu nhân nhà ta nhìn thì trẻ tuổi hơn nhiều, đó là tiểu mỹ nhân a, thấy thế nào cũng chỉ mới ba mươi tuổi thôi.”

Mọi người yên lặng nhìn thi thể của Kiều Bách Vạn, không phải đâu… Thật sự gặp quỷ sao?

Trong đám người, chỉ có Công Tôn là không tin.

Chỉ thấy Công Tôn xắn tay áo, lộ ra hai cánh tay tinh tế.

Triệu Phổ kéo ống tay áo hắn xuống, ý là – có chuyện thì từ từ nói, đừng động thủ a.

Công Tôn nói: “Hai cổ thi thể đều mang lại đây, ta phải khám nghiệm tử thi!”

Lúc này, bọn Giả Ảnh đã gọi Vương Triều Mã Hán cùng bọn nha dịch ở Khai Phong Phủ tới.

Kiều gia bị phong tỏa, bọn hạ nhân tập trung lại, tang sự cũng tạm dừng lại.

Tiểu Tứ Tử còn chưa ngủ, cưỡi Tiểu Ngũ, cùng Tiểu Lương Tử đến đây.

Âu Dương Thiếu Chinh cũng đến, Hỏa Kỳ Lân lúc này tâm lý cũng cân bằng lại, vốn đang kỳ quái vì sao hắn nhặt được thi thể còn Triển Chiêu thì không, thì ra Triển Chiêu lại “nhặt” được quỷ… Như nhau thôi như nhau thôi!

Tiểu Ngũ đi đến gần Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, dùng đầu lớn cọ cọ hai người, nhìn như con mèo lớn.

Công Tôn trước tiên kiểm tra thi thể của Kiều phu nhân.

Thi thể ở dưới sông ba ngày, phù thũng đến lợi hại, nhưng Công Tôn vẫn kiểm tra cổ của Đại phu nhân, nhìn thấy có một vết tím. Vốn không nhìn thấy rõ, nhưng cũng không biết Công Tôn dùng thuốc gì, lấy một chút thoa lên cổ, vết màu tím đó đã hiện rõ ra.

Công Tôn phán đoán nói: “Là bị vải lụa siết chết, không phải dây thừng.

“Là tự tử hay bị người siết?” Triển Chiêu hỏi.

“Nếu là thắt cổ mà nói, vết tím nên có dạng cong, nhưng vết này lại không như vậy.” Công Tôn kéo Triệu Phổ qua, làm động tác dùng lụa quấn quanh cổ hắn, rồi đi ra phía sau, làm động tác hai tay cầm lụa xoay lưng lại để hai tay vòng qua vai kéo ra sau: “Bị siết chết như thế này.”

Tất cả mọi người nhíu mày, như vậy mà nói… Hình như khí lực của hung thủ không lớn.

“Hoặc là hung thủ đã lớn tuổi.” Công Tôn nói xong, cầm lấy tay của Kiều Bách Vạn.

Chỉ thấy trên tay của Kiều Bách Vạn, có hai đường da bị trầy rất rõ ràng.

Công Tôn lại cởi quần áo của Kiều Bách Vạn, trên vai phải của hắn, có một vết màu xanh tím.

Tất cả mọi người nhíu mày: “Cho nên là Kiều Bách Vạn là người đã giết Đại phu nhân sao?”

Công Tôn gật gật đầu.

“Cho nên vợ hắn hóa thành lệ quỷ trả thù đúng không!” Lâm Dạ Hỏa vẫn còn bám trên lưng Trâu Lương chưa chịu xuống.

Trâu Lương bất đắc dĩ thở dài, còn đâu là cao thủ đệ nhất Tây Vực…

“Sau khi siết chết thì quăng xuống sông…” Triển Chiêu nhìn hình thể của Kiều Bách Vạn. Vị này tầm sáu mươi tuổi, vừa lùn vừa mập, nhìn bộ dáng thì không phải là người khỏe mạnh… Đại phu nhân dáng người cao gầy, này giống như không phải là chuyện một người có thể làm.

“Hắn hẳn là còn đồng lõa đi?” Triệu Phổ cũng thấy Kiều Bách Vạn không thể làm chuyện này một mình.

Công Tôn lại khám nghiệm tử thi của Kiều Bách Vạn.

Triển Chiêu thì yêu cầu quản gia gọi nha hoàn của Đại phu nhân đến, hảo hảo hỏi một chút.

Nha hoàn bên người Tôn Xảo Nhi nói, ngày Tôn Xảo Nhi mất tích, là sau khi nhận được phong thư rồi ra ngoài.

“Ngày đó Kiều Bách Vạn ở đâu?”

Quản gia nói Kiều Bách Vạn gần đây đều ở chỗ của Anh nhi kia.

“Lan Vũ Lâu?” Triển Chiêu hỏi.

“Đúng vậy.” Quản gia gật đầu: “Lão gia gần đây đều ở chỗ của Anh nhi cô nương.”

Nói đến người này, quản gia thở dài: “Lẽ ra ta là một quản gia, không nên nói bậy về lão gia, nhưng lão gia thật sự không có tâm a. Vì một nha đầu hát hí khúc, thế nhưng lại vứt bỏ Đại phu nhân, còn… Ai, báo ứng a!”

Lúc này, một nha hoàn bưng trà cũng ỷ vào lá gan lớn mà nói: “Đại nhân, ta biết ai là người gửi phong thư cho phu nhân.”

Triển Chiêu kêu nàng nói.

“Có thể chính là Anh nhi.” Nha hoàn nói: “Thiệp mời của Lan Vũ Lâu bên ngoài đều là bao màu lam nhạt, có một dấu ấn hình hoa lan màu bạc. Ngày hôm đó, phong thư là do ta để lên khay trà mang vào trong, chính là phong thư của Lan Vũ Lâu.”

“Có khi nào là Anh nhi cùng Kiều Bách Vạn hợp mưu giết chết Tôn Xảo Nhi không, sau đó bỏ xác xuống sông?” Triệu Phổ hỏi.

“Có thể lắm!”

“Đại phu nhân nhà ta có tiếng hiền lành!”

“Đúng a, lão gia muốn hưu thê nhưng căn bản không có lý do!”

“Không có lý do gì chính đáng, cho nên đơn giản hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng!”

“Quá độc ác! Đại phu nhân rất đáng thương!”

Mấy nha hoàn cùng mấy gã sai vặt trong nhà sau khi nghị luận một phen, lại bắt đầu khóc thương Đại phu nhân, mà không một ai khóc cho Kiều Bách Vạn, có thể thấy được vị này nhân phẩm thật sự không được tốt lắm.

Công Tôn bên kia đã nghiệm xong thi thể của Kiều Bách Vạn, lau tay, tựa hồ cảm thấy có chút thú vị.

Triển Chiêu hỏi hắn: “Người chết như thế nào?”

Công Tôn lắc đầu: “Không phải bị siết chết, lại càng không phải do thắt cổ tự tử.”

“Vậy làm sao mà chết?” Tất cả mọi người tò mò.

“Hắn bị hù chết.”

Công Tôn nói xong một câu, mọi người đều có chút giật mình.

“Hợp lý a.” Ngũ gia cảm thấy cũng dễ hiểu: “Nếu Kiều Bách Vạn là người hại chết Tôn Xảo Nhi còn bỏ thi thể xuống sông, thì rõ ràng đang làm linh đường ở trước cửa, Tôn Xảo Nhi lại đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng, lệ quỷ tới cửa báo thù, bị hù chết cũng là chuyện đương nhiên.”

Tất cả mọi người gật đầu, không hiểu sao lại cảm thấy hắn chết kiểu này cũng đáng lắm.

“Thật sự có quỷ sao?” Lâm Dạ Hỏa vẫn bám trên lưng Trâu Lương, cằm tựa lên đầu Trâu Lương, nhìn ra có chút thoải mái.

“Nếu thật sự có quỷ mà nói…” Triển Chiêu đưa ra giả thiết: “Nàng trở về báo thù, giết chết Kiều Bách Vạn là chưa đủ đi?”

“Còn có Anh nhi!”

Mọi người nhanh chóng đến Lan Vũ Lâu.

Lúc này sắc trời đã tối đen, nhưng Lan Vũ Lâu lại còn đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt vô cùng.

Cả con đường này có rất nhiều gánh hát, dù sao cũng là Khai Phong Thành, tất cả gánh hát tốt nhất của cả nước đều hội tụ ở đây, với lại cũng gần đến sanh thần của Hoàng thượng, các gánh hát đều có tiết mục mới, ngóng trông danh tiếng vang xa, đến lúc đó có thể được khâm điểm biểu diễn trong thọ yến.

………

Lan Vũ Lâu cũng không phải là chỗ hí kịch lớn, nhưng chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đầy đủ, bởi vì có vài người đặc biệt nên rất được hoan nghênh, cho nên một vé cũng rất khó có được, hàng đêm đều chật ních.

Rạp hát lớn nhỏ ở Khai Phong Thành, đều rất quen thuộc với Tiểu Tứ Tử, hơn nữa sau này, Tiểu Tứ Tử còn không cần mua vé vào xem, mà còn được tranh nhau để mời nhóc tới xem.

Nghe nói Tiểu Tứ Tử đặc biệt có nghiên cứu về dàn dựng kịch cùng vài thứ khác, sau khi xem xong, chỗ nào được chỗ nào không được, tiểu hài nhi đều sẽ sắp lại rõ ràng cho ngươi, còn có thể đưa ra vài ý kiến mới nữa.

Tiểu Tứ Tử cũng đã đến Lan Vũ Lâu xem diễn, cũng đã gặp qua người đứng đầu là Anh nhi.

Tiểu Tứ Tử bây giờ so với trước kia lớn hơn một chút, cũng đã hiểu chút đạo lý… Anh nhi là người bình thường rất hiền hoà, bọn họ đến xem diễn, nàng sẽ gặp bọn họ tán gẫu vài câu, còn tặng chút hoa quả cùng vài thứ, hoàn toàn nhìn không ra là một nữ nhân sẽ cùng tình lang hợp mưu hại chết một phu nhân.

Tiểu Lương Tử cùng Tiểu Tứ Tử một đường đều nói về chuyện này, Tiểu Lương Tử cũng nói: “Cái này gọi là tri nhân tri diện bất tri tâm nha! Con người hiện tại để người khác nhìn vào cũng không nhất định đó là bộ mặt thật, chỉ là lớp mặt nạ thôi!”

Mấy đại nhân một đường nghe hai tiểu hài nhi tán gẫu, cảm thấy cũng có chút thú vị, chỉ có Trâu Lương là khổ một chút, bởi vì Lâm Dạ Hỏa còn chưa chịu xuống.

Âu Dương Thiếu Chinh quay đầu lại nhìn, đến trước mặt Triệu Phổ hỏi: “Hai tên kia là tình huống gì?”

Triệu Phổ đang nói về đứa con với Công Tôn, đuổi Âu Dương đi – cái này gọi là tình thú, ngươi thì biết cái gì, đừng quấy rầy ta!

Âu Dương nhìn nhìn xung quanh, phát hiện từ lớn đến nhỏ đều có đôi có cặp, chỉ có mình là độc thân a.

Hỏa Kỳ Lân buồn bực, huynh đệ nếu không có bạn lữ thì cũng đã thành thân, toàn bộ Khai Phong Thành chỉ còn hắn cùng Tiểu Ngũ độc thân.

Đang muốn đi lên sóng vai với Tiểu Ngũ, chợt nghe Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử thảo luận chuyện đến Kim Hoa Phủ “Tuyển phi” cho Tiểu Ngũ.

Âu Dương nhăn mặt, nhìn Câm cũng đang đi một mình, liền muốn đến gần Câm, kết quả lại nghe được Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương nói Câm cũng không còn nhỏ, trong quân doanh có nhiều chó như vậy, mấy ngày sau cũng nên tuyển phi cho Câm đi!

Âu Dương càng nghĩ càng giận, đột nhiên dậm chân, mắng một câu thô tục rồi xoay người bỏ chạy.

Tất cả mọi người quay đầu lại nhìn hắn.

Âu Dương chạy ra xa, đột nhiên đứng lại giữa đường hô lớn: “Có gì hay đâu chứ! Đại gia mới không cần!”

Nói xong, lại chạy ra xa.

Người qua đường đều nhìn Âu Dương với nét mặt hoảng sợ, quay đầu lại, buồn bực… Hỏa Kỳ Lân làm sao vậy?

Công Tôn hỏi Triệu Phổ: “Huynh đệ ngươi nói cái gì hay?”

Triệu Phổ bĩu môi: “Ai biết a, chắc là đi nhà xí.”

“Hình như còn nói không cần gì đó.” Lâm Dạ Hỏa cũng hỏi Trâu Lương.

Trâu Lương nhún vai: “Phỏng chừng là ra trong quần rồi.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường yên lặng lắc đầu – huynh đệ như quần áo a… Như tay chân giữ bên người hoặc là… Ở trên lưng…

………

Đuổi tới Lan Vũ Lâu, trên đài đang hát hí khúc.

Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, Anh nhi đang ở trên đài, khẳng định là chưa chết.

Chưởng quầy của Lan Vũ Lâu vừa thấy nhiều khách quý như vậy, lão kích động, nhanh chóng chạy ra nghênh đón: “Ai u! Ngọn gió nào…”

Chính là chưởng quầy còn chưa nói xong, đột nhiên chợt nghe phía sau một trận rối loạn.

Những người đang xem diễn đều đứng lên.

Trên sân khấu, Anh nhi bỗng nhiên lảo đảo ngã sấp xuống, sau đó nàng chật vật đứng lên, nhưng không thể đứng vững lại ngã xuống, hình như chân đã bị thương.

Nhưng Anh nhi giống như bị làm cho giật mình, tóc tai bù xù vừa khóc vừa kéo đôi chân, vừa la lớn: “Đừng trách ta! Không phải ta! Là hắn bức ta… Ngươi tha ta đi! Tha ta đi!”

………

Người trên đài cũng choáng váng, mấy người phối hợp diễn cũng giật mình, không biết làm sao mà nhìn Anh nhi.

Anh nhi đi vài bước, bỗng nhiên thống khổ ngã xuống sàn, ôm cổ duỗi chân, giống như đang bị người khác bóp cổ.

Triển Chiêu nhanh chóng thả người bay lên đài.

Nhưng bên cạnh Anh nhi không có ai, nàng ôm cổ thống khổ giãy dụa, hai mắt trợn trắng, mặt đỏ lên.

Triển Chiêu cũng chưa từng thấy qua tình huống này.

Triệu Phổ cũng mang theo Công Tôn lên đài.

Chờ Công Tôn ngồi xổm xuống xem xét, Anh nhi đã duỗi chân, khí tuyệt bỏ mình.

Công Tôn đem cánh tay Anh nhi đang ôm cổ lấy ra, cũng đứng lên lui về phía sau vài bước.

Chỉ thấy trên cổ Anh nhi, có hai dấu tay rõ ràng, giống như là bị ai đó lấy tay bóp cổ đến chết. Trên cổ tất cả đều là vết máu, là bị móng tay của nàng cào lên khi giãy dụa.

Công Tôn làm nghề y nhiều năm kiến thức sâu rộng, cũng chưa từng thấy qua loại tình huống này.

Triển Chiêu nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường lại ý bảo Triển Chiêu nhìn trên sàn.

Triển Chiêu cúi đầu, chỉ thấy bên cạnh thi thể của Anh nhi, có một cành bông màu trắng.

Dưới đài, Trâu Lương khó khăn cõng người, quay đầu lại nhìn Lâm Dạ Hỏa.

Hỏa Phượng lắc đầu: “Nhất định là chuyện ma quái! Đại gia mới không xuống, ngươi cõng ta quay về Khai Phong Phủ đi”

Trâu Lương thở dài, bất đắc dĩ đành phải cõng hắn quay về Khai Phong Phủ.

Triển Chiêu có điểm không rõ, hỏi Bạch Ngọc Đường: “Vì sao Lâm Dạ hỏa vẫn không chịu xuống?”

Bạch Ngọc Đường cũng lắc đầu.

Công Tôn nghiệm xong thi thể đứng lên nghe được, nói: “Ta mới vừa nghe Trâu Lương nói với hắn, ban ngày gặp quỷ sẽ bị béo lên, phải một ngày một đêm chân không chạm đất mới được…”

Mọi người không nói gì, Trâu Lương giả bộ còn rất giống, dĩ nhiên vẫn là sói ba đuôi a*.

*ý chỉ người gian xảo

Triệu Phổ gật gật đầu, tán thưởng: “Quả nhiên là nhân tài trong quân doanh của ta…”

Triển Chiêu tỏ vẻ đồng ý: “Đúng vậy, Long Kiều Quảng, Hạ Nhất Hàng cùng Trâu Lương đều rất giống nhau!”

Triệu Phổ bổ sung một câu: “Ngoại trừ cái tên hồng mao kia!”

Bạch Ngọc Đường cùng Công Tôn đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

←Chương trước: Chương 85: HỒNG Y←

→Chương sau: Chương 87: THUẬN LỢI NGOÀI Ý MUỐN→

Tác giả:

editor/ beta of NHPC

Bình luận về bài viết này