Đăng trong LĐÁ⋅TT - NN

LĐÁ⋅TT – CHƯƠNG 140: NGƯỜI TỚI TA ĐI

Chương 140: Ngươi tới ta đi.

Editor: Rosaline

Beta: Ken Le


Một tiếng cồng đồng vang lên, nửa trận đấu còn lại bắt đầu.
Đội Thiên Sơn đá cầu trước, Khổng Thiên Lâm một cước đá cầu ra, thẳng góc chết bên trái.
Tiểu Lương Tử chợt lóe thân xuất hiện ở góc đó, tiếp được cầu.
Khổng Thiên Lâm cùng Hứa Thiên Kỳ một trước một sau đứng vững, nhưng ngoài dự liệu của hai người chính là, Tiểu Lương Tử không đá cầu qua, mà là truyền cho Thẩm Nguyên Thần phía trước.
Thẩm Nguyên Thần nhìn thoáng qua vị trí ở giữa hai người đối diện.
Khổng Thiên Lâm cùng Hứa Thiên Kỳ một người lùi lại một chút, một người tiến lên một chút, thủ tốt vị trí chính giữa.
Thẩm Nguyên Thần cử động chân, cũng không đem cầu đá qua, mà là đá lên giữa không trung.
Đường Lạc Mai nhảy lên.
Hai người đối diện theo bản năng mà lui về phía sau xuất một bước, bởi vì hai người bọn họ cũng biết sức chân của Đường Lạc Mai rất mạnh, nhìn thì có vẻ đây sẽ là một cước cầu vô cùng mạnh, nhưng ai biết được thời điểm lực mũi chân Tiểu Mai Tử tiếp xúc cầu, thì chỉ nhẹ nhàng đá một cái.
Ngay lúc thấy chân của Tiểu Mai Tử giảm bớt lực khi chạm vào cầu thì Khổng Thiên Lâm cũng phát hiện kỳ quái, lập tức vọt tới trước, tiếp được cầu.
Tiểu Mai Tử “Sách” một tiếng, cảm thấy động tác vừa rồi bí mật một chút thì tốt rồi.
Khổng Thiên Lâm cùng Hứa Thiên Kỳ lại thở dài “Haaa” một cách nhẹ nhõm —— ai nha, nguy hiểm thật!
Thẩm Nguyên Thần cùng Đường Lạc Mai đều quay đầu lại nhìn Tiểu Lương Tử.
Tiểu Lương Tử gật đầu —— hữu hiệu!
Thẩm Nguyên Thần cùng Đường Lạc Mai tâm liền định, dựa theo chiến thuật thương lượng tốt trước đó tiến hành.
. . .
Vài cầu xuống, rõ ràng Khổng Thiên Lâm cùng Hứa Thiên Kỳ đã chạy nhiều hơn so với nửa trận đầu không ít, hơn nữa cảm giác động tác so với trận trước đã muốn “Chậm” hơn một ít.
“Bởi vì buông bỏ thứ mình am hiểu, đổi thành cái mình không am hiểu, cho nên thời điểm bắt đầu động tác tay chân có hơi chần chờ.” Triển Chiêu nhìn thấu chiến thuật mới của Lương Thần Mỹ Cảnh.
Bạch Ngọc Đường cũng gật gật đầu, “Tuy rằng đá biệt biệt nữu nữu*, nhưng đối phương càng không được tự nhiên, bởi vì nhiều thêm một loại khả năng, nên sẽ chần chờ.”
*không được tự nhiên
Cứ như vậy đá qua đá lại mấy lần, Lương Thần Mỹ Cảnh càng đá tiết tấu càng chậm, có nhiều lần liền trực tiếp đổi trở về, nhưng chính vì như vậy, mỗi một lần xử lý cầu đều có chút ngoài dự liệu của hai người Khổng, Hứa. Cũng may kiến thức cơ bản của hai người vững chắc, nhất là Khổng Thiên Lâm, tốc độ di chuyển không phải rất nhanh, nhưng mỗi lần đều có thể đến kịp trước khi cầu rơi xuống, cảm giác phòng thủ cơ hồ rất khó giải quyết.
“Tại sao lần nào nhóc kia cũng đuổi kịp chứ?” Công Tôn nhìn có chút không hiểu, “So với khinh công cùng tốc độ, rõ ràng Tiểu Lương Tử nhanh hơn, nhưng Tiểu Lương Tử đuổi theo cầu hình như lao lực hơn nhóc kia.”
Triệu Phổ vươn tay nhẹ nhàng xoa cằm, “Bởi vì nhóc đó mỗi lần chuyển động đều chỉ trong khoảng cách ngắn.”
“Khoảng cách ngắn?” Công Tôn không hiểu.
“Nói chính xác hơn, là bước chân hợp lý nhất.” Triển Chiêu nhìn thấu “Bí quyết” của Khổng Thiên Lâm, “Nhóc đó mỗi lần đều có thể dùng số bước chân ít nhất để chạy đến vị trí của cầu.”
Bạch Ngọc Đường nhìn thoáng qua Phương Thiên Duyệt bên cạnh đang nâng cằm hưng trí bừng bừng nhìn, “Dù chỉ là khinh công phổ thông. . . Làm như thế nào được chứ?”
Phương Thiên Duyệt mỉm cười, hai mắt còn nhìn chằm chằm sân bóng, một bên vươn tay nhẹ nhàng chỉ chỉ đầu, “Trí nhớ Tiểu Lâm đặc biệt tốt, nhóc đó có thể nhớ kỹ vị trí của các cọc hoa mai. Tuy nói mỗi sân thi đấu cột hoa mai đều giống nhau, nhưng mỗi cọc hoa mai trên sân, đều sẽ có một chút ít không giống nhau, đồng dạng còn có sự cao thấp của mấy cọc gỗ, không có khả năng mỗi khoảng cách độ cao đều giống nhau, khinh công cho dù tốt, thời điểm hành động cũng phải liếc mắt một cái đi? Cho dù là dư quang cũng phải nhìn một cái.”
Triển Chiêu gật đầu.
“Nhưng Tiểu Lâm không cần, nhóc đó chỉ cần đi lên nhìn một cái, đã có thể nhớ kỹ mỗi một vị trí của cọc hoa mai, căn cứ khoảng cách có thể chạm được cầu, ước tính ra được địa điểm tiếp cầu, sau đó căn bản không cần nhìn, trực tiếp đi qua.” Phương Thiên Duyệt quơ quơ ngón tay, “Loại năng lực này rất khó hóa giải, cho dù khinh công của nhóc đó không phải cao nhất, nhưng nhóc đó nhất định tiếp được cầu đầu tiên.”
“Hơn nữa loại năng lực này cũng có lực sát thương rất lớn.” Triển Chiêu rốt cuộc hiểu được, “Ta đã nói sao nhóc đó nhẹ nhàng đá cầu trở về, nhưng nhóm Tiểu Lương Tử lại tiếp không được tự nhiên như vậy, quả cầu kia rơi xuống vị trí nếu đi hai bước thì khoảng cách không đủ nhưng đi ba bước thì lại đi hố, hai lần cầu thắng trước đó chính là vì như vậy.”
Ngũ Gia cũng gật đầu.
“Vậy phải làm sao?” Công Tôn thấy thời gian nửa trận cuối đã qua hơn nửa, vội nhỏ giọng hỏi Triệu Phổ, “Lương Thần Mỹ Cảnh vẫn không xoay chuyển được, tuy rằng đối phương không ghi điểm, nhưng cứ tiếp tục như vậy thì sẽ thua.”
Triệu Trinh cũng chọt chọt hoàng thúc nhà mình, “Mỗi trận cầu đều có thể tạm dừng một lần a! Có muốn cùng bọn nhỏ nói vài câu hay không?”
Triệu Phổ khoát tay, “Ba đánh hai, đối phương cũng không chỉ đạo, nếu tạm dừng thì quá dọa người, đá không thắng cũng phải thua cho chính đáng. Hơn nữa. . . Cũng không nhất định sẽ thua.”
Triệu Trinh cùng Công Tôn đều nhìn Triệu Phổ —— còn có cơ hội sao?
Triệu Phổ mỉm cười, cũng không trả lời, ý bảo hai người đừng nóng vội, tiếp tục nhìn.
Trận đấu lập tức ở thế đáng lo ngại, Lương Thần Mỹ Cảnh mỗi một lần đều xém chút nữa là có thể ghi bàn, nhóm tiểu cầu thủ vây xem cũng sốt ruột theo.
. . .
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều cảm thấy Khổng Thiên Lâm nhìn qua bất hiển sơn bất lộ thủy*, nhưng lại rất mạnh mẽ, phòng thủ hoàn toàn không thể phá giải.

*Bất hiển sơn bất lộ thủy ( 不显山不露水): ý nói những người không hiển lộ tài năng. (Cảm ơn bạn MINHMINH1225 bên wattpad đã đóng góp)
Lúc này, lại nghe Phương Thiên Duyệt đứng một bên “Ân ~” một tiếng.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều cúi đầu nhìn hắn.
Tiểu Phương ngón tay nhẹ nhàng xoa cằm, “Thiên Lâm hình như đã trúng kế.”
“Trúng kế?” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn hắn.
“Ta biết vì sao nửa trận sau đều là Tiểu Lương Tử tiếp cầu.” Phương Thiên Duyệt bất đắc dĩ cười, “Tiểu tử này nửa trận đầu nhìn ra phận sự của Tiểu Lâm, cho nên nửa trận sau đá lâu như vậy chỉ thủ chứ không tấn công, hẳn là đang nhắm tới bước chân của Tiểu Lâm.”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau —— bước chân?
“Tiểu Lương Tử kia nhìn biệt biệt nữu nữu, mỗi lần đều cho cảm giác thiếu chút nữa mới đuổi kịp trái cầu, hẳn đều là giả bộ.” Khóe miệng Phương Thiên Duyệt cong lên vài phần, “Đợi đến thời cơ, chỉ cần Thiên Lâm không phát hiện. . .”
Lời Phương Thiên Duyệt nói vừa dứt, chợt nghe đám người vây xem kinh hô một trận.
Chỉ thấy Khổng Thiên Lâm đem cầu đá đi, Tiểu Lương Tử đột nhiên dễ dàng xuất hiện tại biên cầu.
Một động tác này của nhóc làm Khổng Thiên Lâm cùng Hứa Thiên Kỳ đều sửng sốt.
Khổng Thiên Lâm cau mày, “Hỏng. . .”
Nhưng chờ lời ra khỏi miệng, Tiểu Lương Tử đã một cước đá cầu lên cao.
Khổng Thiên Lâm hơi nhíu lại mắt, nhìn trái cầu bay lệch dự liệu.
Hứa Thiên Kỳ lui ra phía sau một bước, lại phát hiện Khổng Thiên Lâm đứng yên không động.
Sau đó chợt nghe “Thình thịch” một tiếng, cầu đáp xuống trên một cọc hoa mai bên Đội Thiên Sơn.
Cầu thủ vây xem vẻ mặt nghi hoặc, nhiều người đều nghị luận, vì sao Khổng Thiên Lâm không đón cầu?
Lúc này, trên cầu trường truyền đến thanh âm vỗ tay.
Mọi người vừa nhìn, phát hiện có ba người vỗ tay, ở dưới sân là Tiểu Tứ Tử, Phương Thiên Duyệt, cùng với Khổng Thiên Lâm trên sân.
“Lợi hại lợi hại.” Khổng Thiên Lâm khen ngợi mà nhìn ba bằng hữu đối diện.
Triển Chiêu nhỏ giọng cùng Bạch Ngọc Đường nói, “Tiểu Thần Tử cùng Tiểu Đường Tử thấy cũng không giật mình.”
“Ba người bọn họ đã liên thủ.” Phương Thiên Duyệt gật gật đầu, nhìn Lương Thần Mỹ Cảnh đập tay với nhau, “Quả nhiên là đồ đệ của Triệu Phổ.”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu —— đúng là có chút giống.
Công Tôn cùng Triệu Trinh đều nhìn Triệu Phổ.
Cửu vương gia bĩu môi —— hừ! Còn giống một chút.
“Không ngừng là cho Tiểu Lâm hạ bộ điểm này.” Phương Thiên Duyệt nhìn Lương Thần Mỹ phối hợp ăn ý, còn có Tiểu Tứ Tử ở dưới mà cổ vũ cho ba người, đến nỗi cổ họng cũng mất tiếng.
“Tiểu Lương Tử ở trong đội không phải lớn tuổi nhất, kinh nghiệm cũng không phong phú nhất, nhưng hai nhóc kia lại tin tưởng nhóc đó vô điều kiện. Đường Lạc Mai ta không tiếp xúc qua, nhưng tiểu tử Thẩm Nguyên Thần kia cũng không phải là loại người sẽ nghe lời người khác, đây là một đội tạo thành để đạt được mục tiêu đi.” Phương Thiên Duyệt lắc đầu, “Ai nha, nổi bật đều bị nhóm tiểu bằng hữu đoạt a.”
*(chắc đại loại như là giống nhau thì hấp dẫn nhau á) bản QT là (câu sinh cùng đồ vật)
Nói xong, chỉ thấy hắn vươn tay vẫy hai đội hữu nhà hắn.
Khổng Thiên Lâm cùng Hứa Thiên Kỳ đều quay sang nhìn hắn.
Tiểu Phương đưa tay lên miệng nói lớn, “Giữ vững tinh thần, sư tôn nhìn đó.”
Tất cả mọi người sửng sốt, đồng thời xoay mặt nhìn Thiên Tôn bên sân đang xem trận đấu.
Thiên Tôn nháy mắt mấy cái, Yêu Vương cùng Ân Hậu đều nhìn Phương Thiên Duyệt một cái —— tiểu tử được a, đánh rắn phải đánh dập đầu* a.
*đánh vào điểm yếu
Quả nhiên, ánh mắt hai thành viện đội Thiên Sơn nháy mắt như “Thiêu đốt”.
Khổng Thiên Lâm đem cầu ném cho Hứa Thiên Kỳ.
Hứa Thiên Kỳ cầm cầu vẫn lui về phía sau, cho đến khi gần điểm cuối, vung tay lên đem cầu vứt lên không trung.
Ngoài sân, Thần Toàn cùng Cổ Dạ Tinh xem trận đấu đều thấp giọng nói, “Cẩn thận!”
Thẩm Nguyên Thần cũng lui về phía sau một bước, muốn dặn Tiểu Lương Tử cùng Đường Lạc Mai cẩn thận. Nhưng không đợi hắn mở miệng, Hứa Thiên Kỳ đã thả người nhảy lên không trung, bay đến giữa không trung, trong nháy mắt cầu dừng lại thì đá một cước.
Một cước mạnh mẽ này mang theo một cỗ kình phong bay về hướng chính giữa sân bóng đối diện.
Tiểu Lương Tử muốn qua tiếp cầu cầu, chỉ thấy Đường Lạc Mai đối diện đi tới hô một tiếng, “Ta đến!”
Tiểu Lương Tử nhanh chóng dừng lại, chỉ thấy Đường Lạc Mai nhảy qua, một tay ấn cọc hoa mai, bay lên một cước, ngay sau đó chợt nghe thanh âm “Thình thịch” vang lên, cọc hoa mai chịu lực tay của Đường Lạc Mai ấn xuống thiếu chút bị đánh gãy.
Quả cầu kia bị một cước của Tiểu Đường cản lại, nhưng cầu hoàn toàn không dừng lại, mà tiếp tục bay về phía sau.
Đám người “Ác” một tiếng.
Tiểu Tứ Tử cả kinh dậm chân, “Ai nha thật nguy hiểm!”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng lắp bắp kinh hãi —— Cầu mạnh a!
Tiểu Lương Tử vọt tới biên tiếp được cầu.
Mặc dù đã bị Đường Lạc Mai tiếp trước, nhưng lần thứ hai Tiểu Lương Tử vẫn có thể cảm giác được một cỗ lực mạnh mẽ từ quả cầu này.
. . .
Phương Thiên Duyệt nhịn không được cảm thán thành tiếng, “Thế nhưng có thể tiếp được!”
“Lực cước thật mạnh.” Triển Chiêu cũng nhịn không được tán thưởng, “Cũng may là Tiểu Mai Tử tiếp trước.”
Công Tôn có chút lo lắng cho Đường Lạc Mai, một cước mạnh như vậy có thể bị tổn thương hay không? Liền thấy Tiểu Mai Tử phi thân nhảy lên một cái, vẫn sinh long hoạt hổ.
Phương Thiên Duyệt “Chậc chậc” lắc đầu, “Ai nha, thiên phú dị bẩm a!”
Khổng Thiên Lâm cùng Hứa Thiên Kỳ cũng nhìn nhau liếc mắt một cái, có chút giật mình.
“Hứa Thiên Kỳ hẳn cũng không xuất toàn lực.” Bạch Ngọc Đường bình luận một chút, “Một cước kia chính là chiêu thức cơ bản của phái Thiên Sơn, nhưng tiểu hài nhi này luyện cũng rất tốt!”
“Tiểu Kỳ phát cầu bình thường đều có thể trực tiếp ghi bàn, mỗi lần nhóc đó xuất cầu đều sẽ chọn góc không có người đứng, hơn nữa còn nhìn người mà xuất lực. Bất quá một cước vừa rồi đã đủ dùng, nếu không phải tiểu hài nhi mắt hí đối diện kia trời sinh thần lực, thì có khi người cùng cầu cùng bay ra ngoài đi.” Phương Thiên Duyệt nhìn Lương Thần Mỹ Cảnh càng ngày càng cảm thấy hứng thú, “Một đội này thật thú vị a. . . Nếu hảo hảo luyện tập một chút, hẳn là rất có thực lực.”
Triệu Trinh quay đầu lại liếc mắt một cái —— hảo hảo luyện tập a. . .
Sau khi Tiểu Lương Tử cứu cầu liền truyền cầu cho Thẩm Nguyên Thần, Thẩm Nguyên Thần một cước đá tới sân phía xa, nhưng Khổng Thiên Lâm đã nhanh chóng điều chỉnh bước chân của mình mà đuổi theo cầu.
Hai người đội Thiên Sơn nãy giờ chỉ thủ chứ không tấn công, lúc này mới bắt đầu tấn công Lương Thần Mỹ.
Tiết tấu trận đấu trong nháy mắt nhanh lên, cầu trên không trung bay tới bay lui, đầu mọi người vây xem đổi tới đổi lui, đều nhìn không kịp.
Tiểu Tứ Tử thỉnh thoảng lại nhìn liếc mắt nhìn nhang trong lư hương bên cạnh một cái, đã cháy gần hết, không còn bao nhiêu thời gian.
Lúc này, Đường Lạc Mai một cước hồi cầu có chút nhẹ, Hứa Thiên Kỳ nhảy đến trước lưới, một cước bay lên. . .
Một cước này so với cước vừa rồi còn mạnh hơn, hơn nữa lại đá trước lưới, khoảng cách ngắn hơn, Đường Lạc Mai đi qua đã không còn kịp. . . Cũng may Hứa Thiên Kỳ một cước này hơi trật một chút, sát gần bên cọc hoa mai liền bay ra ngoài, đập xuống đất —— ra ngoài.
Đám người “Hô” mà thở hổn hển, Tiểu Tứ Tử vỗ ngực —— bị hù chết!
Tiểu Lương Tử chạy tới đem cầu nhặt trở về, nhìn thoáng qua lư hương —— lập tức trận đấu liền kết thúc.
Đem cầu đưa cho Đường Lạc Mai, Tiểu Lương Tử ý bảo hắn phát cầu.
Thời điểm tiếp cầu, Tiểu Lương Tử vứt cho hắn một ánh mắt ra hiệu.
Đường Lạc Mai ngầm hiểu, khoát tay, cũng đem cầu vứt lên.
Khổng Thiên Lâm cùng Hứa Thiên Kỳ đối diện đều sửng sốt —— đây là tư thế thời điểm Hứa Thiên Kỳ phát cầu vừa rồi.
Sau đó chỉ thấy Đường Lạc Mai học bộ dáng Hứa Thiên Kỳ phát cầu vừa rồi, nhảy lên không đá một cước.
Khổng Thiên Lâm vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy Hứa Thiên Kỳ đứng tại chỗ không động, quả cầu kia bay qua sát bên tai nhóc, “Thình thịch” một tiếng, cầu rớt xuống cọc hoa mai. Cọc hoa mai kia bị đóng sâu xuống, giống như bị búa nện lên trên một cái, chỉ lộ ra một chút đầu cột bên ngoài.
Cầu tiếp tục bay ra thật xa, lúc rơi xuống đều cũng ra ngoài sân.
“Loảng xoảng” một tiếng tiếng cồng đồng vang lên, trận đấu chấm dứt.
Trọng tài tuyên bố trận luyện tập này hai bên (2:2) hòa.
Nhóm cầu thủ vây xem đều vỗ tay, cảm thấy trận đấu thực phấn khích.
Tiểu Tứ Tử mang theo ba tiểu đoàn tử của Ma Cung vừa chạy đến vừa vỗ tay —— hòa nhau rồi!
Tiểu Lương Tử cùng Thẩm Nguyên Thần cùng Đường Lạc Mai đập tay với nhau, ba người đều có chút bất đắc dĩ —— tuy rằng hòa, nhưng là ba đánh hai, hơn nữa người ta rõ ràng không xuất toàn lực.
Nhưng lại nhìn đội Thiên Sơn đối diện, thì thấy Khổng Thiên Lâm đang lắc tay áo của Hứa Thiên Kỳ như lắc xúc xắc mà gọi nhóc.
“Sao không tiếp cầu a!”
“Quả cầu kia bay tới mặt, lúc nhấc chân đã không còn kịp rồi!”
“Vậy tại sao không lấy mặt tiếp cầu? !”
“Ngươi ghen tị bộ dạng rất soái của ta có phải không!”
“Soái qủy ngươi!”
“Đập trúng sẽ rất đau đi!”
“Bị sư tôn nhìn thấy trận hoà rồi!”
“Còn tốt hơn là bị sư tôn nhìn thấy bị dập mặt!”
. . .
Lương Thần Mỹ đều xuống cọc hoa mai, tiếp nhận túi nước Tiểu Tứ Tử đưa tới, vừa uống nước vừa quay đầu lại nhìn hai tiểu suất ca phái Thiên Sơn trên cọc hoa mai kéo tay áo lẫn nhau mà lắc.
Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường một cái.
Ngũ Gia gật gật đầu —— cái khí chất ngây ngây ngốc ngốc này, đích thật là tiểu đồ đệ phái Thiên Sơn!
Phương Thiên Duyệt cũng đỡ trán, từ trên ghế đứng lên.
Tiểu Lương Tử bọn họ đều quay đầu lại nhìn Phương Thiên Duyệt —— chỉ là hai người đội Thiên Sơn đều khó đối phó như vậy, vương bài người ta còn chưa lên sân khấu. . . Phải đánh như thế nào nha?
Lương Thần Mỹ Cảnh không ngừng có loại cảm giác này, chúng cầu thủ vây xem cũng có ý tưởng đồng dạng.
“Thiết.”
Thần Toàn lắc đầu, “Tiểu tử Phương Thiên Duyệt kia, vừa giúp sư tổ sư tôn dạy hài tử, vừa giúp bên này hạ một mã uy*.”

*Hạ mã uy – 下马威 – xià mǎ wēi (câu trong Hán thư, nguyên để chỉ quan lại mới đến nhậm chức giương uy đối với thuộc hạ, sau để chỉ giương uy đối với đối phương nói chung, cũng để chỉ hạ uy phong của đối phương.
Chung Lộc gật đầu, “Cảm giác năm nay mạnh hơn so với năm ngoái.”
Hà Kiêu lầm lầm bầm bầm, “Quả cầu vừa rồi nếu đập trúng mặt nhất định dương, về sau sẽ không gọi là đội Hà Minh mà là đội Hà Bính! Đổi danh tự cũng không thể gọi là đội Cẩm Lý, chỉ có thể gọi là đội Đa Bảo Ngư*. . .”

*多宝鱼队 [duō bǎo yú duì]: trong đó ‘Đa’ là ‘nhiều, dư’; ‘Bảo’ là ‘con dấu, cái ấn’; Ngư thì là ‘cá’. Vậy dịch ra là đội Mấy Con Cá Có Dấu Ấn á, ý bạn Hà Kiêu là nếu trái cầu hồi nãy mà vô mặt thành viên trong đội Hà Minh thì đội Hà Minh đội tên như vậy là vừa chuẩn vừa đúng lun.

Thần Toàn cùng Chung Lộc đều cầm lấy cầu ném nhóc.
. . .
Triển Chiêu nhìn trận cầu một hồi, bộ dáng tâm tình rất không tồi, hơn nữa người của Ma cung cũng tới nên hắn muốn cùng bọn Tu La vương ăn cơm.
Đang nghĩ đi chỗ nào ăn đây, Ngũ Gia bên cạnh đột nhiên kéo kéo hắn.
Triển Chiêu quay đầu lại.
Bạch Ngọc Đường nhắc nhở hắn. “Miêu Nhi, hai ta có phải hay không quên chuyện gì?”
Triển Chiêu sửng sốt, sau đó vỗ trán, “Nguy rồi! Hẹn Phương Tĩnh Tiếu cùng Lô Nguyệt Lam gặp ở nha môn!”
Nói xong, Triển Chiêu bắt đầu kéo Bạch Ngọc Đường, chạy ra ngoài như một cơn gió.
Ân Hậu cùng Thiên Tôn nhìn hai tiểu tử bên cạnh biến mất, đều bất đắc dĩ lắc đầu.
Triệu Trinh rất nóng lòng hỏi đội Thiên Sơn ở chỗ nào, đều là người trong nhà, muốn hay không đến trang viên Bạch gia ở, bồi sư tôn nhà mình.
Tất cả mọi người nhìn Triệu Trinh —— ngươi muốn lừa hài tử người ta ở chung, thuận tiện cùng Lương Thần Mỹ Cảnh luyện cầu thì cứ việc nói thẳng a, thế nhưng còn lợi dụng Thiên Tôn!
Đám tiểu hài nhi đội Thiên Sơn kia vừa nghe có thể cùng Thiên Tôn ở chung, mặc kệ tòa nhà kia có nhiều phòng, dù sao cũng dưới một mái hiên nên liền đáp ứng!
Phương Thiên Duyệt không chỉ đáp ứng cho mình, cũng thay hai người kia đáp ứng, thuận tiện cầm hai khối cầu ném hai đồng môn còn đang cãi nhau trên cọc hoa mai, để hai người bọn họ đừng nháo nữa nhanh chóng đi xuống!
. . .
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường xem cầu quên thời gian, chờ khi tới nha môn, so với ước định ban đầu thì đã hơn nửa canh giờ sau.
Hai người cũng không để ý nhiều, chuẩn bị bồi lễ cho Phương Tĩnh Tiếu cùng Lô Nguyệt Lam, nhưng đến cửa nha môn vừa thấy, hai người liền ngây ngẩn cả người —— đây là xảy ra chuyện gì?

———————————————————————
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Về vấn đề sư phụ của tiểu bằng hữu Phương Thiên Duyệt, đến kịch sâu một chút.
Thiên Tôn đích xác sẽ giới thiệu cho Tiểu Phương một vị sư phụ, nhưng không phải Triển, Bạch, Lâm, cũng không phải người phái Thiên Sơn, nhưng vị này trước đó từng lên sân khấu, tính cách Tiểu Phương thực thích hợp học công phu của hắn, mọi người đến đoán đoán người này là ai vậy ~^^~

←Chương trước: Chương 139: GIỮA TẤN CÔNG VÀ PHÒNG THỦ←

→Chương sau: Chương 141: NGUY HIỂM ĐÁY HỒ→

Tác giả:

editor/ beta of NHPC

Bình luận về bài viết này