Đăng trong LĐÁ⋅TT - NN

LĐÁ⋅TT – CHƯƠNG 152: TRỌNG KIẾN THIÊN NHẬT

Chương 152: Trọng kiến thiên nhật*

*lại thấy ánh mặt trời, thoát khỏi cảnh đen tối

Editor: Rosaline

Beta: Ken Le

Trận đấu hừng hực khí thế đến hoảng sợ, đội Thanh Long bên kia động tác võ thuật đẹp mắt chồng chất, nhưng đều bị đội Tùy Ý bên này đơn giản hóa giải.

Triển Chiêu nhận cầu chuẩn bị phát cầu, Bạch Ngọc Đường lại chú ý tới —— sư phụ hắn xuống nước!

Ngũ Gia nhất thời có chút không rõ, sư phụ hắn là phát hiện có người tập kích Linh Điệp cung cho nên đi bắt, hay là làm cái gì khác…

Thiên Tôn vì sao đột nhiên lại xuống nước?

Lúc nãy khi trận cầu đang náo nhiệt, những người khác hoàn toàn tập trung xem thi đấu, Thiên Tôn luôn luôn lưu ý cái khác… Lão gia tử không hiểu tại sao miếng kén trong túi áo lại nóng lên.

Từ trong đám người xem thi đấu lui ra ngoài vài bước, Thiên Tôn một mình đi tới đuôi thuyền, lấy miếng kén kia ra quan sát.

Bên trong kén có chút sinh lực, trùng tử kia tựa hồ như muốn thoát khỏi, động tĩnh kia không nhỏ, nhưng kén này không cứng rắn như vậy, trùng tử sao lại ra không được, cứ ở trong đó không ngừng giãy dụa.

Thiên Tôn ngẩng đầu nhìn nhìn, Ân Hậu cùng Yêu Vương đều nhìn quả cầu kia.

Lão gia tử cúi đầu nhìn miếng kén, ý định ban đầu của hắn là đi hỏi Yêu Vương, để ông nhìn một cái… Nhưng còn chưa đi tới, miếng kén kia đột nhiên rớt xuống.

Thiên Tôn nghiêng đầu nhìn miếng kén kia chuyển động tới hướng hơi nghiêng, liền muốn nhìn một chút nó muốn lăn đi chỗ nào, kết quả kén kia lăn đến bên thuyền, tỏm một cái liền rơi xuống hồ.

Thiên Tôn nhảy theo, bởi vì là ở đầu bên kia của thuyền, nên mọi người không ai để ý tới, nên không ai phát hiện.

Duy nhất phát hiện chính là Yêu Yêu.

Yêu Yêu đầu tiên là thấy cái gì đó của Thiên Tôn rơi xuống nước trước, nên nhanh chóng lặn xuống nước nhặt giúp, rốt cuộc Thiên Tôn cũng rơi xuống nước.

Lão gia tử kiếm kén rơi vào trong nước, phát hiện ở trong nước, miếng kén kia lại nóng lên, đồng thời… Vỏ kén hơi có chút biến dạng.

Thiên Tôn nhìn thoáng qua Linh Điệp cung dưới đáy nước, đưa tay, nắm lấy sừng của Yêu Yêu, nhấn xuống một cái.

Yêu Yêu liền mang theo lão gia tử, hướng phía Linh Điệp cung bơi đi.

…….

Bạch Ngọc Đường bên này đang nhìn Thiên Tôn tới gần Linh Điệp cung một chút, đồng thời, có một người ếch mặc da giao cũng đang từ một hướng khác bơi tới gần Linh Điệp cung. Nhìn tác phong của da giao kia, cùng người ếch ban nãy ở trong nước giúp đội Thanh Long một tay là cùng một đám người.

Ngũ Gia chú ý Thiên Tôn, liền hơi có chút thất thần.

Phía sau, Triển Chiêu lại một lần nữa bay lên phát cầu,

Lần này cầu không phải là bay đến trên cao, mà là bay đến giữa không trung, cầu nhẹ bay rồi đá một cước.

Quả cầu kia bị đá liền chuyển đi xuống, xoay tròn rơi xuống đều là bất quy tắc. Cổ Dạ Tinh theo bản năng liền hỏi đại ca mình, “Đây là kiểu đá cầu gì?”

“Đây là loại thứ hai của [Lạc Vân Thức] khi phát cầu của Triển Chiêu, [Lạc Vân Toàn Kích].”Cổ Minh Nguyệt giới thiệu cho đệ đệ.

Thần Toàn bọn họ đều hiếu kỳ, “[Lạc Vân Thức] còn có nhiều loại sao?”

“Ừ!”Cổ Minh Nguyệt gật đầu, “Triển Chiêu có nhiều thức phát cầu, như [Phân Vân Thức], [Lạc Vân Thức], [Phi Vân Thức] rồi cái gì mà [Đằng Vân Thức]. Mỗi một thức đều có nhiều chủng loại phương pháp phát cầu khác nhau, chỉ riêng phát cầu hạng nhất, Triển Chiêu đã có hơn mười loại tuyệt chiêu, đều vô cùng tinh diệu. Hắn lấy phương thức thi đấu đá một người, mỗi một thức phát cầu còn có thể có các loại tấn công phối hợp đến tiếp sau bất đồng, các loại chiến thuật, các loại bẫy rập. Đều là lấy thực dụng đến xem xét! Hơn nữa cầu phong Triển Chiêu đá đặc biệt linh hoạt, thiên biến vạn hóa*, mỗi một cầu đều là bất đồng!”

*thay đổi khôn lường

Cổ Minh Nguyệt vừa nhắc tới cầu kỹ của Triển Chiêu liền thao thao bất tuyệt không dừng lại được, các tiểu đội viên nghe đến mê li, bên cạnh, mấy lão gia tử Ma cung nghe cũng nhớ tới mà gương mặt đều hạnh phúc —— Chiêu Chiêu khi còn bé rất là hoạt bát khả ái.

………

Triển Chiêu phát ra một trái cầu, đối diện nhận cầu vẫn là Đồng Giáp.

Đồng Giáp trước tiên phán đoán vị trí cầu rơi sai, tốc độ chạy chậm lại một chút, do vóc người hắn lớn, nên đành dùng vai đỡ cầu — cầu hạ xuống… Viên cầu kia bay lên, Kim Giáp nhận banh.

Thời điểm Kim Giáp nhảy đến trước lưới, chú ý tới Bạch Ngọc Đường tựa hồ là lại thất thần.

Hắn lập tức một cước cầu đá về phía khoảng trống giữa Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa, đem lực chú ý của hai người trước tiên dẫn dắt rời đi, sau đó đưa tay sờ nhuyễn giáp trước ngực một chút.

Theo động tác này của hắn, Triển Chiêu vốn muốn đi truy cầu đột nhiên chợt lách người bỏ cầu, xoay người hướng Bạch Ngọc Đường phi đến.

Lâm Dạ Hỏa phía sau Triển Chiêu chạy tới tiếp nhận cầu, phi lên một cước hướng về phía đối diện đá qua.

Ngũ Gia đúng là có chút thất thần, bởi vì Thiên Tôn đã đến gần Linh Điệp cung, nhìn phương hướng, hẳn là hướng phía nóc nhà đi tới, mà người ếch xuống nước kia lại là hướng tường ngoài của cung điện bơi đến, hiển nhiên sư phụ hắn không phải đi bắt người…

Ngũ Gia đang suy nghĩ, chợt nghe một trận ác phong bất thiện, đồng thời, dư quang liếc về một đạo thân ảnh lam sắc đến bên cạnh hắn.

Ngũ Gia liền tập trung lại, ngẩng đầu, mắt thấy Triển Chiêu nhoáng đưa tay lên, hai ngón tay kẹp lấy một mảnh lá liễu.

Đầu kia của lưới, Kim Giáp ám toán Bạch Ngọc Đường không đắc thủ, Ngân Giáp đang cảm thấy đáng tiếc, mắt không đề phòng mà “hô” một tiếng.

Lâm Dạ Hỏa cũng không biết là có phải là cố ý hay không, một cầu này hướng về phía mũi của Ngân Giáp mà đá.

Ngân Giáp cũng thất thần một cái, đáng tiếc bên cạnh hắn không có Triển Chiêu thay hắn ngăn cản, nên trực tiếp bị cầu đập trúng mặt.

“Ô”

Ngân Giáp ngửa mặt, Đồng Giáp muốn tiếp cầu nhưng đã không còn kịp rồi.

Nhìn lại Ngân Giáp, mới vừa rồi bị người ếch đụng vào cằm chảy một miệng máu, lần này bị một cầu của Lâm Dạ Hỏa đập trúng mũi cũng chảy một mũi máu.

Ngân Giáp bưng mũi miệng tàn bạo mà trừng về bên này.

Lâm Dạ Hỏa cười tủm tỉm đối với bọn họ ngoắc, ý kia —— ném cầu qua đây, đến lượt các đại gia bên này phát cầu.

Ngũ Gia đối với Triển Chiêu nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, ý bảo mình chỉ hơi thất thần.

Triển Chiêu nhỏ giọng hỏi hắn chuyện gì xảy ra.

Bạch Ngọc Đường liền nói cho hắn biết, Thiên Tôn đi Linh Điệp cung.

Triển Chiêu ban nãy cũng đoán được, Bạch Ngọc Đường đột nhiên thất thần, có thể là bởi vì phải nhìn chằm chằm Linh Điệp cung, nhưng nghĩ đến Thiên Tôn cũng đi xuống…

Trên thuyền xem thi đấu, Yêu Vương đột nhiên ngẩng đầu, đối với Ân Hậu ở phía sau nhìn mặt nước nói, “Tương Tương.”

Ân Hậu có chút ý kiến mà nhìn hắn —— ở chỗ nhiều người như thế đừng gọi bậy!

Yêu Vương cười cười, hướng về phía mặt nước chép miệng, “Đi bồi Tiểu Du.”

Ân Hậu xoay người liền xuống nước.

Mới bơi được phân nửa, bên cạnh đột nhiên có một dòng nước nhanh như bay xẹt qua, Ân Hậu nhanh chóng bơi về phía Thiên Tôn.

Bạch Ngọc Đường thấy Ân Hậu cũng đi xuống, trái lại an tâm không ít.

Triển Chiêu quơ quơ phiến lá liễu trên ngón tay, ý bảo Bạch Ngọc Đường —— cẩn thận a.

Ngũ Gia gật đầu.

Triển Chiêu nói xong vừa quay đầu lại, dòm ánh mắt Kim Giáp đối diện liền có chút bất thiện —— dám đánh lén Tiểu Bạch Đường nhà ta? Vả chết ngươi!

Thời điểm Triển Chiêu đang chuẩn bị mài nanh, Ngũ Gia phía sau vỗ vỗ hắn.

Lâm Dạ Hỏa đem cầu ném cho Triển Chiêu.

Triển Chiêu tiếp được cầu, Bạch Ngọc Đường nói với hắn, “Ngươi lo mà đá cầu.”

Triển Chiêu híp mắt.

Ngũ Gia tỏ ý hắn cứ yên tâm đá cầu, ta sẽ thu thập mấy người đối diện kia.

Triển Chiêu đè ép lửa giận, cầm banh chạy đi chuẩn bị khai cầu.

Lúc này, chỉ thấy đối diện Kim Ngân Đồng Giáp đều đưa tay, sờ nhuyễn giáp của mình một chút.

Triển Chiêu lúc này nổi giận —— còn tới?!

Chiêu [Trích Diệp Phi Hóa] của Đội Thanh Long thủ pháp nhanh chóng lại bí mật, xem ra là thường ngày luyện qua không ít. Hơn nữa bọn họ trước tiên dùng cầu dẫn tầm mắt của mọi người rời đi, sau đó sẽ phát động đột kích.

Mới vừa rồi chỉ có một người Thanh Long giở trò xấu, lần này đoán chừng sẽ là từng người đồng thời xuất thủ.

…………

Trên thuyền, Công Tôn hỏi Triệu Phổ, “Triển Chiêu vừa rồi sao lại quay đầu lại?”

Công Tôn không phát hiện, Triệu Phổ sao không có khả năng nhìn thấy.

Cửu Vương gia cảm thấy đội Thanh Long chẳng những đang tìm đường chết mà còn điên cuồng lao vào không quay đầu lại, ngươi nói các ngươi thành thành thật thật đá cầu không được sao, không nên dùng ám chiêu quá mức a…

……..

“Vừa rồi hình như có thứ gì đó bay về hướng Bạch đại ca!”

Đồng dạng phát hiện vấn đề, còn có mấy tiểu bằng hữu xem thi đấu.

Tiểu Lương Tử hỏi mấy tiểu huynh đệ có nhìn thấy không.

Phương Thiên Duyệt cùng Cổ Dạ Tinh đều nói nhìn thấy, cái gì chợt lóe lên.

Thần Toàn khó chịu, “Chi đội Hắc Kim chính là như vậy mà đả thương sư đệ ta!”

Tiểu Tứ Tử túm túm Tiểu Lương Tử, biểu thị mình cũng có thấy, thế nhưng bé thấy Kim Giáp kia vừa rồi sờ sờ nhuyễn giáp, có đúng hay không chuẩn bị xuất thủ?

Tiểu Lương Tử gật đầu, xác nhận cho Tiểu Tứ Tử một chút.

Tiểu Tứ Tử lo lắng, “Bọn họ vừa rồi đều sờ nhuyễn giáp nga…”

Mấy tiểu hài nhi cũng có chút khẩn trương, đây rốt cuộc là chuẩn bị mỗi người cùng nhau giở thủ đoạn bỉ ổi đánh lén? Chuẩn bị đánh lén người nào a?

Nhưng mà, một cầu Triển Chiêu phát qua, cầu nhanh chóng bay qua, lá liễu cũng nhanh chóng qua đây…

Trần Trung lại chú ý tới, trên không trung rơi xuống vài miếng lá liễu…

Hơn nữa những lá liễu này tất cả đều bị chia đôi…

Trần Trung cúi đầu nhìn vài miếng lá liễu nổi lơ lửng trên mặt nước cau mày.

Làm một trọng tài thâm niên, Trần Trung đối với đội Thanh Long làm bừa khi tham dự đá cầu sớm đã có nghe thấy, nhiều trọng tài chính trực cũng thảo luận kín, sẽ nhìn chòng chọc đội bóng này. Nhưng mà, đối phương làm bậy thủ đoạn đánh lén thật sự rất cao minh, rất nhiều trọng tài, nhiều đội bóng đều bị thua thiệt, nhưng một chút nhược điểm cũng không bắt được, ngày hôm nay đội Tùy Ý đá trận cầu này, hầu như mỗi lần đều phá giải từng chiêu của đội Thanh Long…

Trần Trung cảm thấy có chút thống khoái —— làm ác quá nhiều lần, ngày hôm nay cuối cùng cũng đụng tới chỗ cứng a! Đáng!

Mà Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa lại nhìn thoáng qua Bạch Ngọc Đường.

Ngũ Gia mỉm cười…

Triển Chiêu nhận cầu, chuẩn bị phát cầu.

Lúc này điểm số từ từ kéo dãn, đội Tùy Ý bên này đánh lưu loát giản đơn, trái lại đội Thanh Long, một trận này thao tác còn trục trặc cùng luống cuống tay chân.

Đám người xem thi đấu trên khán đài, trên bờ cũng buồn bực, là đội Tùy Ý quá lợi hại đơn phương áp chế? Hay là đội Thanh Long bên kia có gì cổ cổ quái quái?

Mà nhóm đại nội thị vệ, nhóm ảnh vệ đã sớm xen lẫn trong đám người cũng bắt đầu truyền cho người bên cạnh chuyện đội Thanh Long làm càn.

Cái này truyền ra, đám người đều nhìn ra chút môn đạo, trên bờ liền mơ hồ có mấy người bắt đầu ồn ào, đều ở đây nói đội Thanh Long làm bừa các loại… Không ít đổ khách đặt cược cho đội Thanh Long, cũng bắt đầu ở các sòng bạc lớn ầm ĩ lên.

Trên thuyền, hai phụ tử Công Tôn Tiểu Tứ Tử cũng không hiểu rõ, một người hỏi Triệu Phổ, một người hỏi Tiểu Lương Tử, “Vì sao lá liễu đó bay qua lưới liền rớt chứ?”

Tiểu Lương Tử cũng ngoẹo đầu biểu thị không hiểu.

Triệu Phổ còn lại là cười cười, đối với Công Tôn nói, “Ở trên sông nước mà, ở trên nước chọc ai không chọc, chọc Bạch Ngọc Đường, một chút nước mưa cũng đủ một hủ cho người khác uống, chớ nói chi là dưới chân đều là nước!”

Công Tôn nhìn mặt nước, nghiêng đầu, “Nước?”

Yêu Vương cũng gật đầu, ca ngợi nói, “Ừ! Tiểu Bạch đường đem công phu của Tiểu Du luyện rất tốt !”

Khi đang nói chuyện, một cầu Triển Chiêu phát ra, mà ở trong nháy mắt cầu qua lưới, chợt nghe đến mấy tiếng “xẹt xẹt” vang lên… Nhuyễn giáp của Đội Thanh Long đều nứt ra rơi xuống nước.

Mỗi một người đội Thanh Long đều bối rối, cầu qua đây đều không phản ứng, mắt thấy cầu “Tiết bành” một tiếng, đập trên mặt Ngân Giáp.

“A!”

Cơ hồ là đồng thời, Tiểu Lương Tử vỗ tay một cái, “[Tuyết trung kính] nha!”

Phương Thiên Duyệt ôm lan can thuyền híp mắt, phải vô cùng nhìn kỹ mới có thể nhìn ra, trên không tựa hồ là có từng tảng băng mỏng như cánh ve nổi lơ lửng.

“Đây là [Phong Tuyết Ẩn Tàng] của [Tuyết trung kính].” Long Kiều Quảng cũng nhìn thấu môn đạo trong đó, lúc này đội Thanh Long không còn gì để nói, bản thân ở trong vòng vây hàng vạn hàng nghìn lưỡi dao sắc bén, lúc này Bạch Ngọc Đường nháy mắt một cái, nhìn phía đối diện đã bị cắt thành nhân bánh!

Triệu Phổ gật đầu, “Chớ nhìn hắn là vịt lên cạn, bất quá cùng nước vẫn thật hợp, nếu để hắn ra chiến trường, binh mã phía sau cũng không cần đeo đao kiếm, mỗi người mang một chậu rửa mặt đựng đầy nước là được!”

(Ros: cứ tưởng tượng đến lúc đó mà ra trận giống như vậy thì chắc không cần đánh đâu, kẻ thù sẽ bị tức chết á ~~ còn tui thì sẽ chết cười a~~)

Công Tôn dở khóc dở cười —— đây là đang nháo cái gì nha?

Triển Chiêu lúc này khí cũng thuận một chút, trề môi nói một câu, “Coi như các ngươi gặp may mắn.”

Nhuyễn giáp trên người bị rớt, đội Thanh Long cũng trợn tròn mắt.

Nhuyễn giáp bị xé rách trôi trên mặt hồ, có một khối trôi đến bên chân của Trần Trung.

Trần Trung đưa tay vớt lên vừa nhìn, phát hiện những nhuyễn giáp này đã được động tay động chân, ẩn dấu chút ám khí. Trần Trung bĩu môi một cái, “Gian lận, tang chứng đã lấy được!”

………..

Trần Trung vừa muốn làm khó dễ, chợt nghe có người kêu lên, “Ai nha, trong nước có cái gì vậy?”

Mọi người cúi đầu nhìn, chỉ thấy từ đáy nước, nhô ra từng cái từng cái hình trụ, giống như cọc gỗ.

Nhưng nhìn kỹ, chỉ thấy là từng cái cột là từng người ếch, bị đông cứng trong trụ băng mà nổi lên.

……………

Cả hai nơi đều như nhau, trên nước náo nhiệt, dưới nước kỳ thực cũng không nhàn rỗi.

Ban nãy Thiên Tôn bơi đến nóc nhà của Linh Điệp cung, Ân Hậu cũng liền theo tới.

Ân Hậu tới trước phụ cận tường cung, đem đám người ếch kia xách lên.

Thiên Tôn nói vướng chân vướng tay, cũng sợ bọn họ ở trong nước quá lâu một hồi tất cả đều chết đuối, liền trực tiếp cho đông lạnh đẩy lên…

Băng cũng di động đến trên mặt nước, mấy người ếch xui xẻo này cũng đều nổi lên. Đừng nói, tuy rằng từng ngườii một cóng đến run run, nhưng đều không chết đuối.

Đồng thời miếng kén trùng trong tay Thiên Tôn, đột nhiên nứt ra một lỗ hổng.

Ân Hậu cùng Thiên Tôn còn có Yêu Yêu sau lưng hai người bọn họ đều mở to hai mắt nhìn miếng kén kia chằm chằm —— dĩ nhiên là ở dưới nước phá kén mà ra? !

Sau khi kén trùng xé rách, một con bướm màu bạc trắng từ trong kén chui ra.

Ngay lúc trong nháy mắt phá kén mà ra, con bướm kia giương cánh, không phải bay lên, mà là cố gắng dừng.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu chỉ thấy con bướm kia bò ra ngoài kén giương cánh, mới vừa âm thầm tán thán một tiếng nhìn con bướm, cánh của con bướm kia giống như là bị đông lại, xuất hiện tinh thể, trở nên cứng rắn, sau đó, thành một cái tinh thể ngân chất hình dạng con bướm.

Thiên Tôn nắm cánh của con bướm kia, phát hiện xúc cảm giống như là ngọc thạch, lạnh băng băng dị thường cứng rắn.

Thiên Tôn nhìn Ân Hậu một chút, Ân Hậu đưa tay từ trong tay nải bên hông, đem cái cầu đồng kia giúp Thiên Tôn thu lại lúc trước đem ra.

Thiên Tôn đưa con bướm cho Ân Hậu.

Ân Hậu hỗ trợ cầm, Thiên Tôn tiếp nhận cầu đồng mở ra, Ân Hậu đem con bướm để vào, dĩ nhiên vừa a!

Thiên Tôn cài nút cầu lại, đem viên cầu đồng kia thả lại nóc nhà Linh Điệp cung.

Sau khi Cầu để lên, cũng không có phản ứng gì.

Thiên Tôn nháy mắt mấy cái, nhìn Ân Hậu.

Ân Hậu buông tay, biểu thị hắn cũng không biết.

Thiên Tôn suy nghĩ một chút, đưa tay nhấn cầu đồng kia một cái, chợt nghe đến “Răng rắc” một tiếng.

Hai lão gia tử đều cả kinh, viên cầu kia giống bị cài nút, sau đó, bên trong Linh Điệp cung đồng thời truyền đến tiếng răng rắc liên tiếp không ngừng vang lên, cùng lúc đó, cái nền hình tròn kia để nước vào khảm tường cung đột nhiên liền bắt đầu có bọt khí bốc lên.

……………

Trên mặt nước, cảm thụ được trước tiên không đúng là hai đội bóng trên mai hoa thung.

Triển Chiêu bọn họ cảm thấy cầu nổi dưới chân thoáng run, tiếp theo người trên thuyền hai bên khán đài cũng bắt đầu luống cuống, sao trên mặt nước lại lay động ? Động đất sao?

Trên bờ, đàn điểu giật mình, nhóm đại điểu bắt đầu ở trên bầu trời Kính hồ họp thành đội lượn vòng.

“Bên kia a!” Có người chỉ vào thuỷ vực phía trên Linh Điệp cung.

Chỉ thấy mặt hồ ban đầu yên ắng lúc này sùng sục sùng sục nổi lên bọt nước, chỉ chốc lát sau nước giống như đang sôi trào.

“Đây là lại có quái ngư sao!?”

Ngay sau đó, trong hồ phát ra tiếng nổ, đê hai bên cũng bắt đầu rung động, cây dương liễu đung đưa cành liên tục.

Phương Tĩnh Tiếu kinh ngạc nhìn mặt hồ, chỉ thấy trong hồ nước sôi trào, đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy to lớn, ở giữa vòng xoáy nước này bắt đầu hãm xuống, vòng xoáy càng lúc càng lớn, mà ở bốn phía vòng xoáy, bầy cá lớn cùng bầy chim trên bầu trời đồng thời lượn quanh thành một vòng to lớn.

Ngay sau đó, một tiếng vang thật lớn truyền đến.

Người sống lâu ở Thiệu Hưng phủ đều cảm thấy động tĩnh này có chút quen thuộc, thời điểm lúc Linh Điệp cung chìm xuống, tựa hồ cũng là có một tiếng vang thật lớn như vậy.

Theo một tiếng vang thật lớn kia, trong vòng xoáy, một con bạch long cùng hai người xuất hiện.

Yêu Yêu mặc dù vỗ cánh, nhưng không có bay lên, mà là đứng vững vàng ở trên một phía của nóc nhà.

Mà bên cạnh Yêu Yêu, Thiên Tôn cùng Ân Hậu đứng ở một nơi hơi nghiêng trên nóc nhà, tay của Thiên Tôn còn đặt tại trên cầu đồng đính tại Linh Điệp cung kia…

Nhìn lại, nóc nhà của Linh Điệp cung xuất hiện ở trên mặt nước.

Ở sóng nước to lớn trong đám người có tiếng kinh hô vang lên, cung điện to lớn chậm rãi dâng lên.

Linh Điệp cung chìm xuống hai mươi mấy năm, lần nữa thấy ánh mặt trời!

 

←Chương trước: Chương 151: LIỆT DIỄM HÀN BĂNG←

→Chương sau: Chương 153: CHÂN TƯỚNG PHỦ ĐẦY BỤI→

Tác giả:

editor/ beta of NHPC

Một suy nghĩ 2 thoughts on “LĐÁ⋅TT – CHƯƠNG 152: TRỌNG KIẾN THIÊN NHẬT

Bình luận về bài viết này