Đăng trong LĐÁ⋅TT - NN

LĐÁ⋅TT – CHƯƠNG 200: ÁN TRONG ÁN

Chương 200 Án trong án

Editor: Ken Le

Beta: Rosaline

Cạnh tranh khá thuận lợi, mọi người cùng quản gia xác định giá, liền cùng nhau đến xem lâu.

Nhưng sau khi Tiểu Tứ Tử vui vẻ đi tới trước cửa lâu, lại đứng im không đi vào.

Sau khi nói “mắt” hai lần, đoàn tử quay người lại, ôm lấy chân Triệu Phổ đang đi bên cạnh.

Cửu vương gia vươn tay ôm bé lên, nhìn nhìn mặt bé.

Chỉ thấy mặt đoàn tử nhăn như bánh bao.

Triệu Phổ gật gật đầu hỏi bé, “Là hung trạch sao?”

Lúc này đến phiên Tiểu Tứ Tử giật mình, nghiêng đầu nhìn Triệu Phổ, “Cửu Cửu làm sao biết?”

“Ha hả.” Triệu Phổ cười hai tiếng, nhìn Triệu Trinh cùng Triển Chiêu lần lượt đi vào tiểu lâu bĩu môi nói, “Không hung mới là lạ!”

Tiểu Tứ Tử tiếp tục bĩu môi.

Bên cạnh ba nhóc Lương Thần Mỹ nghe được, tiếp tục nghị luận.

“Quả nhiên là hung trạch a!”

“Còn không phải sao! Kiểu dáng này không hung thì cũng có quỷ!”

Triệu Trinh hưng trí bừng bừng đi vào trong, Nam Cung một tay túm lấy hắn, một tay kiếm khăn, muốn bịt miệng cùng mũi của Hoàng Thượng… Trong lâu bốc lên mùi ẩm mốc, vô cùng khó ngửi.

Triển Chiêu đi vào theo phía sau Triệu Trinh, mới vừa vượt qua cánh cửa, chợt nghe ba nhóc Lương Thần Mỹ sau lưng nhỏ giọng nghị luận cái gì “hung trạch”.

Triển Chiêu nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường.

Ngũ Gia cũng nghe được, quay đầu lại, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử ôm Triệu Phổ, nhìn có chút không được tự nhiên, Công Tôn vừa chọt mông vừa hỏi bé, “Mắt gì a?”

Bạch Ngọc Đường cũng yên lặng gật gật đầu —— đoàn tử bắt đầu hiển linh, lâu này mua hay không mua tạm thời không nói đến, đầu tiên nên tìm xem lâu có thi thể hay không.

“Diệu, lão Lý a, lâu này của ông có chút mùi vị a? Cái mùi khó ngửi muốn chết.” Vừa nói, Lâm Dạ Hỏa vừa đi mở cửa sổ cho thông khí, nhưng đẩy hai cái cũng không ra, nhìn kỹ, phát hiện cửa sổ đều được cài then cùn ống khóa bên trong.

Lâm Dạ Hỏa cảm thấy mạc danh kỳ diệu, “Cửa sổ vì sao phải khóa? Sợ trộm sao?”

Mọi người nhìn quanh lầu một chút, đây là cửa hiệu mặt tiền, mặc dù mở cửa buổi sáng, trong phòng vẫn rất u ám, trong cảnh tối như mực lộ ra cái bàn cổ xưa như ẩn như hiện, trên tường có trưng mấy cây cầm.

“Làm như vậy mua bán có thể có sinh ý sao?” Triệu Trinh cũng thấy chủ cửa hàng thập phần có cá tính, hỏi Nam Cung.

Nam Cung Kỷ cố định Triệu Trinh, quay mặt nhìn cầu thang hướng lên lầu hai.

Ván gỗ lót trên lầu hai là tấm ván bình thường từ gỗ cây táo, trên ván có thể thấy được một ít dấu vết màu đen, như là giọt nước nhỏ xuống, nhưng lại không đen bằng mực.

Nam Cung đột nhiên hít khẩu khí, một tay đỡ trán, một tay túm chặt đai lưng Triệu Trinh đang muốn chạy lên lầu hai nhìn xem.

Hoàng Thượng chạy hai bước thì không chạy được nữa, quay đầu lại căm tức nhìn Nam Cung.

Lý quản gia cùng mọi người giải thích, “Tiền lão hình như đặc biệt sợ lạnh, nên trong phòng nhất định phải kín không kẽ hở.”

Lâm Dạ Hỏa liền cảm thấy người này có tật xấu, phủ Hàng Châu đa số là mùa hè nóng bức, còn kín không kẽ hở, không sợ bị nóng chín a…

Triển Chiêu thì có chút để ý nhìn thoáng qua cửa sổ, nơi này phố xá sầm uất, nhưng đứng trong phòng thanh âm bên ngoài cơ bản đều nghe không được, Tiền lão bản kia không lẽ cần yên tĩnh mới thiết kế lâu thành như vậy?

Triển Chiêu vừa cân nhắc vừa quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy Triệu Phổ ôm Tiểu Tứ Tử đi vào.

Vừa rồi đoàn tử tinh thần còn hưng phấn nhưng lúc này lại buồn bã ỉu xìu, ghé vào vai Triệu Phổ thở dài.

Triển Chiêu còn cười, cảm thấy bé ghét bỏ mấy chỗ u ám như vầy, rất khác với trong tưởng tượng của bé. Liền đi qua chọt quai hàm đầy thịt của bé, “Không sao a, dù sao cũng phải đánh sập rồi trùng kiến a.”

Tiểu Tứ Tử ngẩng đầu nhìn nhìn Triển Chiêu, đột nhiên vươn tay, sờ sờ đầu Triển Chiêu, trong mắt còn mang theo vài phần trìu mến.

Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, phát hiện Lương Thần Mỹ cùng Triệu Phổ đều dùng ánh mắt hàm đồng tình nhìn hắn, Công Tôn còn vỗ vỗ vai hắn.

(Ros: tui chết cười a~~)

Triển Chiêu lui về phía sau nửa bước, theo bản năng giữ chặt ống tay áo của Ngũ Gia —— tình huống không ổn!

Chính lúc này, chợt nghe phía sau một thanh âm truyền đến, “Lâu có chút hỏng, nhưng đoạn đường này vẫn không tồi.”

Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy hai người Ngạc Minh cùng Dương Dịch Ưng đi đến.

Lý quản gia hơi sửng sốt, nhớ rõ hai người này không đi cùng với những người này…

“Ách…” Quản gia vừa định ngăn cản, Ngạc Minh bước đến thang lầu, hướng lên trên nhìn nhìn, “Sàn này lát không rắn chắc a?”

Quản gia có chút sốt ruột, nhưng thấy hai người đều mang theo binh khí, hắn cũng không dám tiến lên ngăn cản.

Triển Chiêu nhìn hắn lắc lắc đầu, ý bảo đừng động.

Quản gia liền thối lui qua một bên, dự cảm hôm nay sẽ gặp chuyện không may.

“Hai vạn hai ta mua.” Ngạc Minh nói với Lý quản gia, “Một tay giao tiền một tay giao khế đất.”

“Ách…” Quản gia vừa định nói Tiểu Tứ Tử đã mua rồi, Ngũ Gia một bên nói một câu, “Ba vạn lượng.”

Ngạc Minh nhìn Bạch Ngọc Đường, “Bốn vạn lượng.”

“Năm vạn.” Lâm Dạ Hỏa cũng đi lên nâng giá.

Lúc này, chợt nghe ngoài phòng có người nói, “Sáu vạn.”

Mọi người quay đầu lại, bên ngoài Mạc Mộ Vũ cùng Thẩm Kim Thạch cũng cùng nhau đi đến, Mạc Mộ Vũ bên cạnh liền nói, “Sáu vạn lượng, ta mua.”

Ngạc Minh đuổi theo hắn cùng lên lầu hai, “Bảy vạn lượng!”

“Tám vạn.”

“Chín vạn lượng!”

“Mười vạn!”

“Này…”

Vẻ mặt Lý quản gia bất đắc dĩ nhìn bọn Triển Chiêu.

Triệu Phổ hỏi Tiểu Tứ Tử, “Còn muốn không?”

Tiểu Tứ Tử có chút ghét bỏ lắc đầu.

Bạch Ngọc Đường liền nói với quản gia, “Đợi bọn họ ra giá mười vạn hai, ngươi liền bán đi, để bọn họ tiền trao cháo múc.”

“Này thích hợp sao?” Lý quản gia tâm nói có thể bán được mười vạn hai đương nhiên là tốt, nhưng… Có đáng tin không? Tăng gấp năm lần?

“Mạc Mộ Vũ, ngươi có ý gì? Thật sự đến để tranh nhau có đúng không?”

“Nực cười, ta dùng bạc trắng mua lâu, có quan hệ gì với ngươi?”

“Luôn luôn phải theo thứ tự đến trước đến sau đi!”

“Mua đồ đương nhiên phải là trả giá cao hơn thì thắng, có liên quan gì đến thứ tự đến trước đến sau?”

“Trong mười đại môn phái Mộ Vũ sơn trang của ngươi nhỏ nhất, tuyển minh chủ cũng không tới phiên ngươi a!”

“Ngươi không phải ỷ vào của cải của ông nội ngươi để lại sao, dựa vào ngươi thì biết tính cái rắm.”

“Ngươi nói cái gì! Ngươi muốn chết sao!”

Hai người này cũng không biết là có thâm cừu đại hận gì hay không, nói mấy câu không hợp liến muốn đánh nhau.

Thẩm Kim Thạch cùng Dương Dịch Ưng đứng ở cầu thang nhìn, hai mặt bật trạng thái xem kịch vui, hình như không đinh khuyên can.

Trên lầu đánh nhau kịch liệt, làm sàn vang lên tiếng kẽo kẹt, Triển Chiêu cảm thấy sàn trên đầu giống như muốn sụp xuống.

“Uy!” Lâm Dạ Hỏa quát, “Hai ngươi muốn đánh nhau thì ra ngoài mà đánh, đừng để lát nữa sụp thì…”

Nói còn chưa dứt lời, chợt nghe trên lầu “Răng rắc” một tiếng, hình như là một người phá hủy cái gì vậy, có thể là cái bàn…

Sau đó chợt nghe tiếng Ngạc Minh hét thảm.

Tất cả mọi người hơi sửng sốt, lại nghe tiếng Mạc Mộ Vũ hô lớn, “Cái gì vậy!”

Trên lầu một trận hỗn loạn, sau đó lại “Choảng” một tiếng, bọn Triển Chiêu dưới lầu nhanh chóng chợt lóe thân… Chỉ thấy trên sàn có một lỗ thủng lớn, theo sau “Oành” một tiếng, một người rớt xuống, đúng là Ngạc Minh.

Mạc Mộ Vũ chạy tới cầu thang, vừa phủi bụi trên người mình vừa chạy xuống, miệng hô, “Xui muốn chết! Đại cát đại lợi a.”

Ngạc Minh ngã sấp xuống đất, phía trên chợt nghe tiếng “Lộc cộc” vang lên, một thứ gì đó rơi xuống, hình như là chai lưu ly, bên trong hình như có gì đó, nhìn có chút đen, rớt xuống trước mặt hắn.

Triển Chiêu theo bản năng duỗi tay ra, tiếp được cái chai đang rớt xuống chỗ Ngạc Minh.

Chai này có nắp đậy, Triển Chiêu đang cầm thân bình, nắp bị rớt xuống, thứ bên trong cũng rớt ra.

Triển Chiêu tiếp được mới phát hiện đầu chai đang trút xuống, chợt nghe “Soạt” một tiếng, nước trong chai đổ xuống, ướt cả mặt Ngạc Minh, trong nước còn có cái gì đó, nhỏ cỡ quả hạnh, tròn vo rớt xuống sàn lăn lăn, hai cái rớt xuống trước mặt Ngạc Minh.

Có một “Quả hạnh” lăn đến chân Triệu Trinh, Hoàng Thượng cúi đầu vừa thấy, “Mẫu hậu a!”

Cửu ngũ chí tôn sợ tới mức nhảy lên, Nam Cung một tay túm hắn ra phía sau, cúi đầu vừa thấy, cũng chau mày.

Triệu Phổ không nói gì nhìn Triệu Trinh, bị dọa không phải nên gọi nương sao, ngươi lại gọi mẫu hậu nhà ngươi a?

Cùng lúc đó, Lương Thần Mỹ ba nhóc cùng nhau hô lên, “A! Thật là mắt!”

Triển Chiêu cầm cái chai cúi đầu nhìn, chỉ thấy trên mặt Ngạc Minh bị dính chất lỏng gì đó trắng bệt, một cỗ mùi nước thuốc còn có mùi hôi thối bốc lên, trước mặt hắn có hai con mắt, bên chân Triệu Trinh có một con.

Ngũ Gia cảm thấy muốn cho bữa cơm tối qua ra ngoài*.

*ý là muốn nôn ra cả buổi tối ngày hôm qua mới ăn luôn á

Đồng thời, mọi người nghe trên lầu lại vang lên “Ba” một tiếng, tựa hồ là cái gì đó rớt xuống, sau đó là hàng loạt tiếng “Lộp cộp” vang lên, có mấy thứ gì đó đang lăm lại đây.

Mọi người ngẩng đầu vừa thấy, một vật gì đó hình tròn đen tuyền lăn xuống, rớt ra ngoài, thứ màu đen kia phiêu tán trên không trung… Hình như là tóc.

Ngạc Minh vừa ngồi dậy, thấy một thứ gì đó đang bay xuống chỗ mình, vươn tay tiếp được, tập trung nhìn vào, trong tay đang cầm chính là một cái đầu khô.

“Oa…” Ngạc Minh vừa định nhảy dựng lên, chợt nghe Công Tôn hô một tiếng, “Đừng nhúc nhích!”

Ngạc Minh cả kinh, Công Tôn chỉ vào hắn, “Không cho phép nhúc nhích!”

Triển Chiêu cũng cảnh cáo hắn, “Đừng lộn xộn a! Hiện trường hung án, không được làm hư hại vật chứng!”

“Cáp?” Ngạc Minh há to miệng nhìn Triển Chiêu, nhưng vẫn đứng im không nhúc nhích.

Công Tôn lấy ra gắp bạc, trước đem mấy con mắt gắp lên nhìn.

Thả lại vào chai, sau đó đeo bao tay, thật cẩn thận tiếp nhận đầu người trên tay Ngạc Minh, còn nói, “Quần áo trên người ngươi đều cởi ra đi!”

Ngạc Minh vừa muốn mắng chửi, Công Tôn sâu xa nói một câu, “Có thể có độc nga!”

Ngạc Minh hít khẩu khí, nhanh chóng cởi quần áo.

Tất cả mọi người cảm thấy cay mắt, vẻ mặt Mạc Mộ Vũ ghét bỏ xoay người đi ra ngoài, bất quá lại bị Lâm Dạ Hỏa bắt lấy cổ áo xách trở về.

Hỏa Phượng chỉ chỉ Lý quản gia một bên đang trợn mắt há mồm, hỏi Mạc Mộ Vũ, “Nga, mười vạn hai đâu? Một tay giao tiền một tay giao khế đất a!”

Sắc mặt Mạc Mộ Vũ phức tạp, so với phân chó còn thối hơn, trừng mắt nhìn Lý quản gia, “Hung trạch này ngươi cũng dám bán sao?”

Lý quản gia run tay —— đây là có chuyện gì a?!

Công Tôn đang cầm đầu khô nghiên cứu một chút, quay mặt hỏi quản gia, “Có nhận ra là ai không?”

Lý quản gia sợ tới mức thiếu chút nữa đặt mông ngồi xuống đất, hoàn hảo phía sau Lương Thần Mỹ đỡ hắn một phen.

“A!” Quản gia bình tĩnh một chút, sau khi quan sát thì hô lên, “Là hắn! Là Tiền lão bản!”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau liếc mắt một cái, cừ thật, vị này mất tích mấy năm trước vẫn không xuất hiện, thì ra là chết trong lâu!

Triển Chiêu có chút buồn bực —— người này rõ ràng chết trong nhà, vì sao lại không bị phát hiện a?

Tất cả mọi người nhìn Lý quản gia —— ngươi không đi kiểm tra qua sao?

Lý quản gia cũng vò đầu, “Đúng là không có thi thể a…”

Triệu Phổ để nhóm ảnh vệ đi gọi người của nha môn, sau đó đem Tiểu Tứ Tử đưa cho Bạch Ngọc Đường.

Ngũ Gia thuận tay tiếp nhận Tiểu Tứ Tử, Lâm Dạ Hỏa bắt lấy ba quỷ gây sự Lương Thần Mỹ đang tò mò muốn lên lầu nhìn một cái, đi ra khỏi tiểu lâu.

Triệu Phổ cùng Công Tôn lên lầu, Triển Chiêu ngăn bốn người giang hồ không được rời đi, hỏi tình huống của Ngạc Minh cùng Mạc Mộ Vũ lúc ở trên lầu.

Ngạc Minh thoát hết chỉ còn nội y, ảnh vệ đưa hắn khăn lớn, mặt mũi trắng bệch, tâm tình ghét bỏ không thể nói rõ.

Mạc Mộ Vũ nói, “Vừa rồi khi ở trên lầu, Ngạc Minh đụng vào một ngăn tủ, ngăn tủ rất cũ kỹ, bên trong ván cửa có để thây khô, sau đó ngăn tủ lung lay một chút, có mấy cái chai rơi xuống, phỏng chừng giống như cái vừa rồi… Có rất nhiều chai như vậy.”

Mạc Mộ Vũ vừa nói, vừa nhìn thoáng qua cái chai đựng ba con mắt trên bàn, cũng thấy ghê tởm.

Triển Chiêu nghe xong, cau mày cũng đi lên lầu.

Nam Cung ra sức đem Triệu Trinh đang muốn lên lầu túm ra cửa, để hắn đứng chung một chỗ với nhóm tiểu bằng hữu.

Triệu Trinh sốt ruột, muốn biết lầu hai có cái gì.

Bạch Ngọc Đường thấy Tiểu Tứ Tử cũng nhích tới nhích lui như là muốn đi xuống, liền nhìn bé.

Tiểu Tứ Tử hỏi Bạch Ngọc Đường, “Bạch Bạch, chúng ta đi lên lầu hai xem có cái gì đi?”

Ngũ Gia lắc đầu.

Tiểu Tứ Tử nhìn cái đầu người mà Công Tôn đặt trên bàn, “Bạch Bạch, huynh không hiếu kỳ sao? Lầu hai có thể có thi thể nga!”

Ngũ Gia bị bé chọc cười, ta sao lại tò mò mấy thứ này a!

Tiểu Tứ Tử bĩu môi —— vậy huynh không nghĩ đệ cũng muốn nhìn sao!

Triệu Trinh đi lại đây, vươn tay làm tư thế muốn bế “Trẫm cũng muốn xem! Đến! Tiểu Tứ Tử hai ta cùng đi lên nhìn…”

Nói còn chưa dứt lời, đã bị Nam Cung túm đi rồi.

Trâu Lương mang theo quân hoàng thành mặc y phục quân lính bình thường đến đây, xa xa xe ngựa của Lâm An tri phủ cùng nha dịch cũng đến.

Quân hoàng thành đánh xe ngựa lại đây, Trâu Lương phất lên màn xe, Nam Cung liền đem Triệu Trinh nhét vào trong xe.

Trâu Lương buông màn xe, liếc mắt nhìn Lâm Dạ Hỏa một cái.

Lâm Dạ Hỏa cũng liếc mắt nhìn hắn một cái.

Trâu Lương liền mang theo nhân mã mang Triệu Trinh về biệt viện.

Hỏa Phượng ôm cánh tay, liếc mắt nhìn Triệu Trinh đang xốc màn xe lên muốn nhảy xuống, lại bị Nam Cung túm trở về, hất cằm lên, “Hừ! Đáng lắm!”

Tiểu Tứ Tử bên kia còn đang “đàm phán” cùng Bạch Ngọc Đường, đoàn tử muốn lên lầu nhìn một cái nhưng Ngũ Gia nhất quyết không đi.

Lúc này, xe ngựa của Lâm An phủ tới trước mặt, bọn nha dịch bao vây xung quanh tiểu lâu, Lâm An tri phủ Tần đại nhân cùng Bao đại nhân xuống xe ngựa.

Bạch Ngọc Đường đem đại khái tình huống nói lại với hai vị đại nhân.

Tần tri phủ hỏi, “Con mắt? “

Tiểu Tứ Tử vươn tay chỉ vào cái chai trên bàn, trong chai còn có ba con mắt, bất quá nước thuốc trong chai đa số đều bị đổ mất.

Lâm An tri phủ đi vào nhìn cái chai nói, “Có khi nào có liên quan đến vụ án mấy xác chết trôi cách đây ba năm không? Năm đó người chết đều bị lấy đi một con mắt!”

Bao đại nhân cũng thấy có thể.

Ngũ Gia nhìn nhìn Tiểu Tứ Tử, “Cho nên là đệ linh hay là Miêu nhi linh?” Vẻ mặt Tần đại nhân không dám tin hỏi Bao đại nhân, “Này… Khai Phong phủ thật sự có thần sao! Như thế nào lại tra ra tiểu lâu này?”

Hai vị đại nhân cùng đi lên lầu, Tần đại nhân khen Triển Chiêu cùng Công Tôn có khả năng, Bao đại nhân vuốt chòm râu mỉm cười gật đầu —— đó là đương nhiên! Rất có năng lực a!

Dưới lầu, Tiểu Tứ Tử hai tay nhỏ bé ôm cánh tay nhìn Bạch Ngọc Đường —— rõ ràng là công lao của đệ!

Ngũ Gia gật gật đầu —— còn không phải sao! Đệ là linh nhất!

Tiểu Tứ Tử chỉ tay lên lầu —— một khi đã như vậy thì đi lên nhìn xem!

Ngũ Gia lắc lắc đầu —— nghĩ đẹp thật!

Đoàn tử tức giận.

Một bên, Hỏa Phượng mang theo Lương Thần Mỹ ra phố đến cửa hàng bán đồ ăn vặt đối diện, thuận tiện hỏi thăm một chút tình huống của lâu này.

Bao đại nhân cùng Tần đại nhân lên lầu hai, chỉ thấy Triển Chiêu cùng Triệu Phổ đang tháo tường.

Vừa rồi Ngạc Minh cùng Mạc Mộ Vũ ở lầu hai đánh nhau, phá hỏng một ngăn tủ ở giữa tường.

Thi thể để trong hộc, được khóa lại, trạng thái thi thể là dựa vào cửa gỗ. Cửa gỗ bị phá mở, thi thể xuống, cổ gãy nên đầu liền lăn xuống dưới.

Công Tôn lên lầu liền cảm thấy lầu hai thực chật chội, rất áp bức.

Triển Chiêu cũng hiểu, coi như lầu một rộng rãi, nhưng lầu hai chỉ bằng một nửa.

Triệu Phổ vỗ vỗ tường, rồi nháy mắt nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu đi qua cũng vỗ vỗ, phát hiện vách tường rỗng ruột, hơn nữa còn bằng gỗ, chính là trát tầng đất mà thôi.

Ở trên tường sờ soạng một trận, Triển Chiêu phát hiện tường có thể dỡ xuống, giống như tấm bảng cửa hàng vậy.

Sau khi gỡ tường ra, mặt sau là nửa căn phòng tối đen, không có cửa sổ, trên tường còn có miếng vải đen.

Công Tôn cầm ngọn đèn trên bàn rọi vào…

Triển Chiêu cùng Triệu Phổ đều cau mày.

Tần đại nhân cùng Bao đại nhân nhìn quen cũng phải mở to hai mắt, không hiểu tình huống trước mắt đến tột cùng là như thế nào.

Chỉ thấy mặt sau của tường, được bố trí như một “Tế đàn”.

Trên mặt đất, trên nóc nhà, miếng vải đen trên tường, đều dùng nước sơn đỏ để vẽ những đồ án phức tạp, mà ở giữa trên mặt đất, có bày song song hai thứ gì đó.

Hai món đồ này phỏng chừng là một đôi tượng gỗ điêu khắc, thân chim đầu người.

Thân chim hình như là chim trĩ, có cái đuôi thật dài, không có đầu, lồng ngực mỗi con lại gắn một cái đầu người, một nam một nữ, đều là đầu gỗ điêu khắc. Mà quỷ dị nhất chính là, diện mạo của tượng gỗ ngoại trừ có hai con mắt bình thường, trên trán còn có ba lỗ thủng, mỗi một lỗ thủng đều có một con mắt.

Con mắt cũng không biết đã làm cách gì mà lại nhìn như ngọc lưu ly, trong suốt sáng bóng, dị thường quỷ dị.

Nếu Công Tôn không nói tất cả đều là mắt thật, thì còn tưởng là bằng ngọc.

Nói cách khác, trên đầu một nam một nữ mộc nhân này, tổng cộng có mười con mắt. Hơn nữa trong chai lưu ly vừa rồi còn có ba con, tổng cộng mười ba con mắt.

Bao đại nhân cùng Tần đại nhân nhìn nhau liếc mắt một cái, vụ án xác chết trôi Tây hồ tổng cộng có mười ba mạng người, mỗi một xác chết đều mất một con mắt.

Mặt khác, ở đây ngoại trừ hai tượng gỗ đầu người thân chim ra, còn có một cái bàn dài như làm đài, trên đài trống trơn, cái gì cũng không có.

Công Tôn trái nhìn phải nhìn, cảm thấy hình như là thiếu gì đó, có chút không quá thích hợp.

Cửu vương gia cũng cảm thấy hai tượng điêu khắc gỗ rất không bình thường, Triệu Phổ càng nhìn càng nháo tâm, có chút hối hận không đến Hắc Phong thành thăm lão Hạ, sớm biết vậy đã mang theo thư ngốc quay về biên quan!

Triển Chiêu nhìn nhìn trên lầu.

Tiểu lâu này có ba tầng, không biết trên lầu còn có…

Đúng vậy, góc sáng sủa có một cầu thang nhỏ thông lên tầng cao nhất, lầu một lầu hai đều không có giường, quản gia cũng nói, Tiền lão bản ở trên lầu ba.

Triển Chiêu đi lên lầu ba.

Lầu ba đúng là có giường, có bàn, giá sách tủ y phục cùng các loại đồ dùng hằng ngày, nhìn giống một căn phòng bình thường.

Nhưng hấp dẫn chú ý của Triển Chiêu chính là, chính giữa phòng ở có bày một cái thang rất cao, phía trên có một cửa sổ trên mái nhà, có thể mở ra.

Triển Chiêu liền đi lên.

Dưới lầu, Bạch Ngọc Đường đang ngắm phong cảnh ngoài cửa, Tiểu Tứ Tử ngồi trên cánh tay hắn ngáp, cùng nhau nghe được tiếng Triển Chiêu trên lầu gọi hai người bọn họ.

Hai người ngẩng đầu, chỉ thấy Triển Chiêu đang đứng trên mái nhà vẫy tay với hai người.

Tiểu Tứ Tử cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau liếc mắt một cái —— Miêu Miêu làm sao lên đó được?

Triển Chiêu vừa rồi chui ra từ cửa sổ trên mái nhà, nên đang đứng trên mái nhà, phát hiện nơi này có thể quan sát mấy cái quảng trường rất rõ ràng, còn có thể nhìn đến Tây hồ.

Triển Chiêu đứng trên mái nhà dạo qua một vòng, phát hiện một vấn đề!

Lúc trước hắn có cùng Bạch Ngọc Đường đi thăm nơi mà xác chết trên Tây hồ lúc còn sống hường hoạt động, chính là Vương Đại Phúc làm việc trong Tiên Cư lâu…

Triển Chiêu phát hiện chỗ đó nằm trong phạm vi tầm nhìn.

Ôm cánh tay đứng trên nóc nhà suy nghĩ trong chốc lát, Triển Chiêu liền nhíu mày —— có thể nào, Tiền lão bản chết trong ngăn tủ chính là hung thủ của loạt án chết trôi trên sông Tây hồ không? Hắn chính là đứng ở chỗ này quan sát người bị hại sao? Năm đó án tử đột nhiên ngừng lại, là bởi vì bản nhân hung thủ đã chết? Vậy Tiền lão bản chết như thế nào? Người sau khi đã chết thì không thể tự nhét xác mình vào ngăn tủ đi… Cho nên đây là án trong án sao?

 ←Chương trước: Chương 199: TIỂU LÂU KỲ QUÁI←

→Chương sau: Chương 201: NGHI NGỜ CHỒNG CHẤT→

Tác giả:

editor/ beta of NHPC

Bình luận về bài viết này