Đăng trong LĐÁ⋅TT - NN

LĐÁ⋅TT – CHƯƠNG 235: NHÀN HẠ SAU GIỜ NGỌ

Chương 235: Nhàn hạ sau giờ Ngọ

Editor: Ken Le

Beta: Rosaline

Diêu bà bà đưa cho bọn Triển Chiêu hai túi vải, cầm lấy rồi đi theo Bạch Ngọc Đường rời đi, đi dọc theo bờ biển đến một con đường nhỏ phía trước.

Đường nhỏ này, một bên có núi lớn cây cỏ xanh tươi, một bên là sườn dốc, dưới sườn dốc là bãi biển phía Đông của Hãm Không đảo.

Bãi biển đều là cát trắng tinh tế, hôm nay thời tiết cũng tốt, xa xa nhìn lại, trời xanh biển xanh bờ cát trắng. Trên bờ cát, một đám tiểu hài nhi đang ở chơi thả diều.

Có đứa nhìn thấy bọn Bạch Ngọc Đường, liền giơ tay vẫy, “Tiểu Ngũ Gia!”

Bạch Ngọc Đường cũng vẫy tay với bọn nhỏ.

Có tiểu hài nhi hô lớn với hắn, “Ngũ Gia, Tứ Hải gia gia ở ngoài chợ a!”

Bạch Ngọc Đường gật gật đầu.

Bọn Triển Chiêu hiếu kỳ hỏi Tứ Hải gia gia là ai?

Lại đi dọc theo đường nhỏ một hồi, chỉ thấy phía trước có mấy người trẻ tuổi đang đi lại, đang đẩy một chiếc xe đẩy, trên xe có hai cái giỏ lớn, một giỏ hoa quả một giỏ đồ ăn, còn có lão bá xách theo hai vò rượu đi theo phía sau.

Mấy người nhìn thấy Bạch Ngọc Đường đều chào hỏi, kiểu xưng hô gì cũng có, Ngũ Gia a Bạch đại ca a Tiểu Bạch a vân vân…

Ngũ Gia hỏi bọn họ chuẩn bị nhiều đồ ăn như vậy là muốn mời khách sao?

Mấy người đều nói chuẩn bị làm dưa muối.

Có lão bá lấy từ trong giỏ trái cây ra mấy trái lê đưa cho mọi người, sau đó vui vẻ tiếp tục đi vào thôn.

Triển Chiêu cầm trái lê cắn một miếng, tán thưởng —— thật ngọt!

Lâm Dạ Hỏa không thích ăn lê, hỏi Bạch Ngọc Đường, “Có đào hay gì khác không?”

Bạch Ngọc Đường ý bảo hắn cứ cầm lê đi, trong chợ phía trước hẳn là có.

Chỉ chốc lát sau, mọi người đã tới “Chợ” mà Ngũ Gia nói.

Khu chợ này là một con phố, hai bên trái phải đều là cửa hàng, không có người, đồ đôi có rất nhiều, có cả hoa quả, củi gạo dầu muối vải vóc dụng cụ linh tinh, cái gì cần thì có cái đó.

Trâu Lương chỉ vào một gian bày hoa quả nói với Lâm Dạ Hỏa, “Có đào.”

Hỏa Phượng xem xét quả đào, cũng không tệ lắm, muốn mua ăn nhưng lại không có ai.

Bạch Ngọc Đường lấy quả lê trong tay hắn để vào giỏ lê, sau đó lấy quả đào trong giỏ đưa cho hắn.

Hỏa Phượng cầm quả đào cảm thấy thao tác này hình như đã từng thấy qua, liền há to miệng —— xuất hiện rồi! Lấy vật đổi vật!

Lâm Dạ Hỏa dậm chân —— giống ở Ma Qủy thành a!

Triển Chiêu ăn xong lê, cảm thấy hạnh nhân cũng ngon, hỏi Bạch Ngọc Đường, “Ta đây nếu không có đồ để đổi thì phải làm sao?”

Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ túi vỏ sò trong tay hắn.

Triển Chiêu hỏi, “Hạnh nhân bán bao nhiêu vỏ sò?”

Ngũ Gia một nhún vai, “Tùy ngươi.”

Lâm Dạ Hỏa vuốt cằm nói thầm, “Diệu, thế nhưng có đồng tiền riêng, so với đám người rảnh rỗi Ma Quỷ thành kia còn lợi hại hơn!”

Triển Chiêu cầm vỏ sò để lên bàn cân, sau khi thấy cân của vỏ sò, thì lấy quả hạnh so so.

Mọi người tiếp tục đi về phía trước, không đi bao xa, chợt nghe có tiếng ầm ầm.

Đi qua góc đường, phía trước xuất hiện một cái sân phơi nắng lớn, thì ra trên đường phía trước không có ai vì đều tụ tập ở trong này.

Rất nhiều người trẻ tuổi đang đảo bánh mật.

Phương thức đảo bánh mật rất mới mẻ độc đáo, không phải dùng cây đảo, mà là dùng dây thừng, hai người cầm hai đầu dây thừng, tổng cộng có bốn người, bọn họ nâng tay làm dây thừng bật lên, làm bánh bật lên khỏi khay phơi, sau đó rớt xuống, đông một cái, lại đông một cái, rớt xuống đường cát trắng như tuyết bên dưới.

Hỏa Phượng cảm thấy họ không phải muốn đảo bánh mật, mà chủ yếu là muốn cùng nhau chơi dây thừng a.

Bên cạnh có một đám a di bà bà đang làm điểm tâm, có thể là muốn dùng để hiến tế, hình như là muốn dùng điểm tâm làm hình một con rồng lớn.

Phía trước có vài hầm ủ rượu, có rất nhiều đại thúc đại gia đều theo vò rượu đang xếp hàng kiểm tra rượu. Một đại thúc lại mang theo một đám người khác phân rượu, còn rất náo nhiệt.

Vị đại thúc này tất cả mọi người đều biết, hắn chính là cha của Vương Lân, Vương Tứ Hải.

“Ngọc Đường a!”

Vương Tứ Hải nhìn thấy bọn Bạch Ngọc Đường liền ngoắc tay.

Ngũ Gia mang bọn Triển Chiêu đi qua, cũng giải thích với bọn Triển Chiêu, “Nhà Vương Lân không phải nuôi rất nhiều ong mật sao, hàng năm sau khi lấy mật sẽ tách thành rượu cùng mật, Tứ Hải thúc chính là người phân rượu, nếu tẩu tử có ở đây thì chính là người phân mật.”

“Nga…” Tất cả mọi người hiểu được, khó trách vừa rồi tiểu hài nhi kia nói với Bạch Ngọc Đường là Tứ Hải gia gia đang ở chợ.

Bọn Ngũ Gia cùng nhau xếp hàng, mọi người lại bị một đám a di bà bà một bên làm điểm tâm nhét cho không ít đồ ngọt.

Cầm điểm tâm vừa ăn vừa chờ, thì có một a di lại gần hỏi Bạch Ngọc Đường, “Ngọc Đường a, ngươi lát nữa có đi ngang qua thư trai không? “

Ngũ Gia gật đầu, nói hẳn là sẽ đi ngang qua.

“Ngươi giúp ta mang ít bột cho cha ta a, ông ấy nói lát nữa muốn làm mì xào.”

Nói xong, a di đưa một rổ bột cho Bạch Ngọc Đường.

Ngũ Gia nhận rổ, bọn Triển Chiêu cũng xếp hàng nhận được rượu.

Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa còn cùng Vương Tứ Hải xin một ly nếm thử, hai người bọn họ cũng chưa uống qua mật rượu.

Bưng ống trúc uống một ngụm, hai người đều chậc lưỡi —— ai nha, rượu thật ngọt a!

Trâu Lương mang theo hai vò rượu, Lâm Dạ Hỏa cùng Triển Chiêu ăn điểm tâm nhóm a di cho, Ngũ Gia mang theo một giỏ trúc bột, bốn người cùng nhau rời khỏi chợ.

Triển Chiêu hỏi hắn, mua rượu cần một túi vỏ sò, còn một túi dùng để là gì?

Ngũ Gia nói, bằng không đến thư trai phía trước nhìn xem có cái gì muốn mua không.

Tất cả mọi người rất hiếu kỳ —— thư trai cũng bán đồ sao?

Sau khi ra khỏi chợ, mọi người đi trên con đường nhỏ toàn những gian nhà kiểu phòng ở.

Hãm Không đảo địa thế gập ghềnh, cho nên sườn núi cao thấp cũng rất nhiều, đường nhỏ uốn lượn thay đổi thất thường, hai bên đường là từng khu nhà phòng ở, tất cả đều không có tường viện nhưng có rất nhiều hàng rào, trên hàng rào có đầy dây leo, trong viện ngoài viện nơi nơi đều là hoa cỏ, dây leo uyển chuyển quấn quanh một cái cây rất cao.

Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa ngửa đầu nhìn cái cây hỏi Bạch Ngọc Đường, “Đây là cây gì a?”

Ngũ Gia nói đều là cây long nhãn cùng cây bông gòn.

Mọi người ở trong sân phơi nắng, có người uống rượu có người chơi mạt chược, thấy bọn Bạch Ngọc Đường đi qua đều phất tay.

Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa lại bị nhét cho đồ ăn, mỗi người cầm một chùm nho vừa đi vừa ăn.

Thư trai ngay tại không xa, đại khái là tòa kiến trúc lớn nhất Hãm Không đảo, kiến tạo đặc biệt đẹp.

Tất cả hài nhi trên đảo đều đều học ở đây, dựa theo số tuổi khác nhau mà phân lớp học. Bất quá đang hưu ngư quý nên thư trai cũng nghỉ, còn mấy đứa nhỏ tuổi khá lớn thì theo một lão phu tử để học.

Bọn Triển Chiêu đi vào thư trai, nghe tiếng đọc sách, cảm thấy không khí có chút giống với Thái Học Viện, tuy rằng thư trai này xây còn đẹp hơn Thái Học Viện.

Ngũ Gia nói với Triển Chiêu, mấy đệ tử này phỏng chừng đều muốn sang năm thi vào Thái Học Viện.

Một lão phu tử chắp tay sau lưng đang nghe bọn nhỏ đọc sách, ngẩng đầu nhìn thấy bọn Bạch Ngọc Đường đến đây, liền vẫy tay đi ra.

“Phu tử.” Bạch Ngọc Đường cầm giỏ bột đưa cho hắn.

Vị phu tử này hẳn chính là cha của vị a di vừa rồi nhờ Bạch Ngọc Đường mang bột đến.

Phu tử gật đầu, lại nói Bạch Ngọc Đường chờ một chút.

Lão phu tử đi lấy một cây đàn đưa cho Bạch Ngọc Đường, nói là nhờ hắn chuyển cho Nhị tẩu hắn.

Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, mang bọn Triển Chiêu đi vào thư trai.

Trong thư trai còn có một tiểu cửa hàng, bên trong đều là tranh chữ còn có các loại đồ cổ quái gì đó, hình như là đồ cổ, còn có rất nhiều vật phẩm trang sức tinh mỹ bằng vỏ sò.

“Này là cái gì nha? ” Triển Chiêu tò mò.

Ngũ Gia nói lúc ra khơi có đôi khi quăng lưới, sẽ kéo lên một ít thứ bị đắm từ trước đó, còn có bọn nhỏ nơi này dùng vỏ sò làm một vài thứ, đều được bán trong này.

Lâm Dạ Hỏa chọn một vòng tay làm bằng vỏ sò thực tinh xảo, Triển Chiêu giúp Tiểu Tứ tử chọn một tiểu quy xác* thực đáng yêu.

*mai rùa nhỏ

Hai người thành công xài hết một túi “Tiền” còn lại.

Mọi người cầm đồ ra khỏi thư trai, lại đi phía trước không xa, đi tới một tòa tiểu cầm lâu.

Trong lâu có mấy người tiểu hài nhi đang ở học cầm.

Nương tử của Hàn Chương, cũng chính là Nhị tẩu của Bạch Ngọc Đường đang ở đây dạy đàn a.

Ngũ Gia đưa cầm cho nàng, nói là cầm phu tử đưa có vài âm hình như không chính xác.

Nhị tẩu nhận cầm, vẫy tay với một nha đầu, nhờ Bạch Ngọc Đường đưa về nhà.

Nha đầu kia sôi nổi chạy tới, Triển Chiêu cho nàng một khối điểm tâm, rồi nắm tay nàng rời đi.

Tiểu nha đầu này trời sinh không thể nói, miệng ăn điểm tâm, khua tay múa chân “Nói chuyện phiếm” với Bạch Ngọc Đường.

Ngũ Gia cũng cùng nàng khua tay múa chân vài cái, Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa học theo.

Ngoài dự đoán mọi người chính là, Trâu Lương cũng tinh thông ngôn ngữ của người câm điếc, cùng tiểu nha đầu kia tán gẫu đến cao hứng.

Đưa đứa nhỏ về đến nhà, mọi người lại đến đầu thôn thay một hộ tu sửa mái nhà, lại được một túi vỏ sò.

Rất nhanh đã đến giờ Ngọ, việc cũng đã xong.

Mọi người trên đường trở về gặp Từ Khánh, Tam Gia nói chó lớn nhà Trần gia sinh tám con chó con, hắn muốn xin một con nuôi trong nhà.

Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương thành công bị chó con hấp dẫn, liền cùng Tam Gia cùng đi.

Bạch Ngọc Đường mang Triển Chiêu tiếp tục trở về, lúc này bọn họ chạy tới đảo nhỏ Nam Ngạn.

Phía Nam Hãm Không đảo có một con đê dùng đá lớn tu kiến, phân đê cao cùng đê thấp, đê cao đường cũng rộng, thông đến cảng cá, có thể đi xe ngựa qua.

Cảng cá có đầy thuyền đang đậu, không ít người đều đang sửa sang thuyền.

Ngũ Gia cùng Triển Chiêu cùng xuống khỏi đê cao, ở sát cột đá tìm một chỗ bằng bằng ngồi xuống, cùng nhau xem mặt trời lặn.

Hai vò rượu vừa rồi bị Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương cầm đi một vò, còn lại một vò, hai người bọn họ lấy ra cùng nhau uống.

Triển Chiêu nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường, Ngọc Đường nhà hắn khi làm việc vẫn mặc y phục bình thường, trên ống tay áo có dính chút gì đó, Triển Chiêu túm lấy tay áo giúp hắn vỗ vỗ.

Ngũ Gia chỉ chỉ đê thấp phía dưới, nói, bên kia câu cá đặc biệt tốt, có thể câu đến thạch ban* cùng tô mi**, có khi câu được con quá lớn còn bị túm vào trong biển

*cá mú 石斑 gọi là thạch ban vì nó giống như tảng đá ‘thạch’ có đầy dấu vết đốm đốm ‘ban’

**苏眉 cá sú mì (Cheilinus undulatus), còn gọi là cá bàng chài vân sóng hay cá hoàng đế là loài cá lớn nhất của họ Cá bàng chài. Loài cá này chủ yếu được tìm thấy trong các rạn san hô ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Chúng được gọi là “cá hoàng đế” do vẻ đẹp và kích thước lớn của cơ thể chúng

Triển Chiêu bị hắn chọc cười, ôm cánh tay nhìn hắn.

Ngũ Gia uống ngụm rượu, thấy Triển Chiêu nhìn mình, cũng quay qua nhìn hắn?

Triển Chiêu giơ ngón tay đếm, nói, “Ngươi hôm nay trộn bùn, xây tường, xếp hàng nhận rượu, chạy chân đưa đồ còn giúp tu sửa mái nhà.”

Triển Chiêu cao thấp liếc Ngọc Đường, ý là —— ngươi vẫn là quý công tử Tiểu Bạch Đường mà ta biết sao?

Ngũ Gia cười cười, đưa cái bình cho Triển Chiêu, nói, “Chúng ta sẽ cùng nhau sống ở Hãm Không đảo lúc về già đi?”

Triển Chiêu uống một ngụm rượu, “Khi về già, chúng ta có rất nhiều chỗ để ở a! Hãm Không đảo, Ma Cung, Ánh Tuyết cung, Hồng Anh trại, Băng Nguyên đảo, còn có Bách Hoa cốc, không tính Ma Quỷ thành a, ít nhất có tới sáu chỗ… Hãm Không đảo chỉ có thể ở hai tháng.”

“Bất quá mùa này ở Hãm Không đảo là tốt nhất!” Triển Chiêu bổ sung một câu, “Cứ quyết định như vậy đi, về sau cứ mùa này, chúng ta liền ở Hãm Không đảo!”

Ngũ Gia cười gật đầu.

Hai người vai tựa vai cùng nhau uống rượu, an bài về sau mùa nào thì ở chỗ nào.

Đang trò chuyện, chỉ thấy phía dưới đê thấp có một đám “Tiểu hài nhi” đi qua.

Cúi đầu vừa thấy, là Diệp Tri Thu mang theo cần câu, cùng bốn tiểu bằng hữu Lương Thần Mỹ Cảnh đi câu cá.

Phía sau một đám “Tiểu hài nhi”, Triệu Phổ cùng Công Tôn cũng đi chung.

Công Tôn vừa ngước đầu liền nhìn thấy hai người bọn họ, liền phất tay với hai người bọn họ.

Triển Chiêu cũng vung tay.

Lúc này, bên kia truyền đến tiếng của Lâm Dạ Hỏa.

“Uy!”

Mọi người quay sang, chỉ thấy Hỏa Phượng đang ôm một con chó con mập mạp chạy tới, bay lên đê thấp, cho bọn Tiểu Tứ tử nhìn chó con.

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ —— người này lại đi bắt chó…

Trâu Lương xách theo vò rượu không đi qua, mới vừa đến gần, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đã ngửi thấy một cỗ dấm chua, nhìn nhìn qua… Được chứ, bọn Trâu Lương uống rượu xong rồi mang một vò dấm chua về.

Trâu Lương cũng bất đắc dĩ, nói lão gia tử nuôi chó kia nuôi nhiều dấm chua, liền tặng cho bọn ta một ít mang về làm món sườn xào chua ngọt.

Triển Chiêu cảm thấy cũng tốt, nói lát nữa mang về đưa cho Yêu Vương, còn chưa nếm qua món sườn xào chua ngọt Yêu Vương làm a!

Phía dưới, Lâm Dạ Hỏa cùng một đám tiểu hài nhi tụ cùng một chỗ nghiên cứu câu cá, không biết là Diệp Tri Thu hay là Tiểu Lương Tử cầm sâu hù dọa Lâm Dạ Hỏa, chọc hắn hét toáng lên, ôm theo chó con bỏ chạy.

Triển Chiêu đứng lên hoạt động gân cốt một chút, cảm thấy gió biển thổi thần thanh khí sảng.

Đang ngắm ánh chiều tà trên mặt biển, bỗng nhiên, Triển Chiêu vỗ vỗ Bạch Ngọc Đường, “Ngọc Đường, bên kia có thuyền tới a!”

Bạch Ngọc Đường nhìn theo hướng Triển Chiêu chỉ, có chút nghi hoặc, “Đây là thuyền gì…”

Trâu Lương cũng nhìn chằm chằm, “Đúng vậy, sao lại rách nát như vậy…”

 

 ←Chương trước: Chương 234: KIM TỆ←

→Chương sau: Chương 236: THUYỀN→

Tác giả:

editor/ beta of NHPC

Một suy nghĩ 2 thoughts on “LĐÁ⋅TT – CHƯƠNG 235: NHÀN HẠ SAU GIỜ NGỌ

Bình luận về bài viết này