Đăng trong LĐÁ⋅TT - NN

LĐÁ⋅TT – CHƯƠNG 244: LINH HẢI CHI MÊ

Chương 244: Linh Hải chi mê

Editor: Chim, Ken Le

Beta: Rosaline

Bởi vì chiếc thuyền quỷ kia “kiên trì không đi”, mọi người cũng không thể làm gì khác hơn là làm theo mong muốn của nó, lên thuyền mở rương ra.

Nhưng đồ trong rương lại khiến mọi người trầm tư không hiểu —— nhiều xích sắt và gông xiềng phong bế cái rương lại như vậy, mà bên trong lại là hài cốt của bào, còn là bào có hình dạng rất nhỏ, có lẽ là bào bảo bảo*.

*cá voi con

Lâm Dạ Hoả có chút không chấp nhận nổi: “Cục cưng đáng thương!”

Mọi người tự động liên hệ nó với hải trư bảo bảo của Nguyệt Ảnh, không biết ai lại thất đức như vậy, phong ấn tiểu bào lại, còn nữa… Tiểu bào này chết tự nhiên hay bị giết chết? Nếu là bị giết chết thì thật không thể nào tha thứ!

Mọi người vừa nghi ngờ vừa không cam lòng, tất cả đều nhìn Yêu vương —— Lão gia tử có ý kiến gì không?

Yêu vương chỉ Hải gia đứng một bên, ý là —— Các ngươi hỏi hắn đi, về mặt này, hắn hiểu biết nhiều hơn ta.

Sau khi Hải gia nhìn thấy hài cốt trong rương, nhíu mày lại, ngón tay nhẹ nhàng sờ cằm, có vẻ như đang trầm tư.

Nhìn phản ứng của lão gia tử, tất cả mọi người đều suy đoán có lẽ hắn biết gì đó.

Hải gia nhìn thấy một đám người tò mò nhìn mình, bất đắc dĩ khoát tay: “Ừm… Đích thực là ta có nhớ lại chút chuyện, nhưng còn chưa chắc chắn lắm, cần hợp nhất bộ xương này lại đã.”

Mọi người quyết định làm theo lời hắn, Hàn Chương gọi người tới, hợp lực rời sáu cái rương lên bờ biển.

Lôi sáu cái rương ra ngoài, giống như ghép đồ lại, mọi người cùng nhau ghép hài cốt.

Hải gia và Công Tôn căn cứ theo độ khác nhau của xương mà suy đoán bộ phận của nó, ghép rồi ghép, mọi người đều phát hiện có chút không tầm thường.

“Cái này… Không giống bào cho lắm.” Công Tôn cầm hai khúc xương dài: “Hình dáng này sao giống cánh tay người thế?”

“Cha, con ghép lại ra một cánh tay nha!” Tiểu Tứ Tử cũng giúp đỡ ghép xương, kết quả ghép ra một cánh tay trọn vẹn, tay kia thật lớn, còn lớn hơn cả mặt bé nữa.

Công Tôn híp mắt lại, trong đầu nghĩ tới một hình ảnh, nhưng cũng không dám kết luận, cứ tiếp tục ghép.

Đến cuối cùng, khi ghép tất cả xương lại với nhau, mọi người nhìn thấy trên bờ biển bày ra hình dạng một bộ hài cốt không đầu, lập tức kinh hãi.

“Đây không phải bào… Đây là…”

“Là nhân ngư a!”

…. 

Theo tiếng kêu của Tiểu Lương Tử, mọi người trên bờ biển lập tức bùng nổ.

“Oa! Nhân ngư!”

“Thật nha!”

“Thật là lớn!”

Ghép xương trong sáu cái rương lại, thứ xuất hiện trên bờ biển là một bộ hài cốt nhân ngư không đầu dài hơn một trượng, phía trên là thân người, bên dưới là đuôi cá.

Mấy người Triển Chiêu cũng không ngờ tới sẽ phát sinh chuyện này.

Sau khi phát hiện không phải tiểu bào mà là nhân ngư, Lâm Dạ Hoả cũng không đau lòng nữa, hơn nữa Hoả Phượng luôn cảm thấy bộ xương này có chút rợn người.

“Nhân ngư này nhìn không giống người tốt cho lắm.” Lâm Dạ Hoả nói.

Trâu Lương nhìn hắn —— Chỉ nhìn một bộ xương khô mà ngươi cũng biết người ta không phải người tốt á?

Hỏa Phượng chỉ cặp mắt xinh đẹp của mình, ý là —— Ánh mắt đại gia ta sắc bén, nhìn người rất chính xác! Nhân ngư này nhất định là nhân vật phản diện!

Mà trong tất cả mọi người, người bị đả kích nhất dĩ nhiên là Công Tôn.

Tiên sinh nhìn bộ hài cốt này, không ngừng lắc đầu, trong miệng lại lẩm bẩm: “Tại sao có thể như vậy… Không thể nào! Phải khống chế đuôi thế nào? Hơn nữa tại sao lại mọc ra hai cánh tay? Có lợi ích gì? Còn có bả vai nữa! Tại sao cá lại có bả vai? Có lợi ích gì…”

Triệu Phổ thấy Công Tôn đã bắt đầu mê sảng, vội vàng vỗ hắn.

Nhưng mà lúc này mọi người đều đang không ngừng tưởng tượng.

Đột nhiên Triệu Trinh hỏi một câu “trí mạng”: “Các người đoán… Cái đầu bị mất kia, là đầu người hay đầu cá?”

Một câu hỏi được đưa ra, mọi người ở đây bắt đầu “suy nghĩ bậy bạ”. Nếu đây là đầu cá, vậy sẽ là loại cá nào?

Triển Chiêu kéo Bạch Ngọc Đường, nhỏ giọng hỏi: “Ngọc Đường, không phải dáng cá đều ngang sao? Nhưng nhân ngư này lại mang dáng dọc nga, vậy nếu là đầu cá, có phải là miệng ở phía trên, mắt ở hai bên không?”

Ngũ Gia đỡ trán, hắn tưởng tượng ra hình ảnh trong lời miêu tả của Triển Chiêu.

“Còn nữa, ngươi nói xem, liệu có vảy hay không?” Triển Chiêu tò mò hỏi: “Giao Giao ở trong nước cũng có đuôi cá như vậy nga! Nhưng Giao Giao căn bản cũng không phải thực thể! Bộ hài cốt này dường như không giống giao nhân trong sông băng ở Băng Nguyên đảo cho lắm! Hình dạng giao nhân đó mang đuôi cá trông đặc biệt xinh đẹp, bộ hài cốt này vai rộng đuôi ngắn, trông rất khó coi!”

Vừa nói, Triển Chiêu vừa chỉ Giao Giao đang nghiêng đầu, tò mò quan sát bộ xương cá phía sau, giống như đang nói với Bạch Ngọc Đường —— Ngươi xem, Giao Giao nhà chúng ta đẹp biết bao! Trông giống y như ngươi!

Ngũ Gia còn đang cố gắng xua tan hình ảnh thân người đuôi cá ra khỏi đầu, hắn cảm thấy đêm nay hắn sẽ gặp ác mộng!

Lục Thiên Hàn hỏi Yêu vương: “Giao nhân và nhân ngư có gì khác nhau?”

Mọi người đều thắc mắc vấn đề này.

Hàn Chương và Từ Khánh bình tĩnh hơn đám người Khai Phong phủ nhiều, hai vị gia vui vẻ, nhắc nhở: “Bộ hài cốt này là thật sao? Chưa biết chừng lại là giả.”

Công Tôn vội hỏi: “Có thể là giả sao?”

“Ta ở trên biển lâu như vậy, chưa bao giờ thấy nhân ngư thực sự, đều là truyền thuyết cả. Thường xuyên có người dựa vào truyền thuyết dùng xương người và xương cá lớn tạo thành nhân ngư đi lừa gạt.” Từ Khánh lắc đầu, bày tỏ chưa đủ chứng cứ.

Hàn Chương cũng nói: “Hơn nữa quan trọng nhất là không tìm thấy đầu, đúng không? Những khúc xương khác đầu dễ tìm, tuỳ tiện tìm một bộ xương cá lớn, hoặc thêm chút xương động vật! Trừ khi có thể tìm được một cái đầu lớn như vậy, nếu không thì phân nửa là giả!”

Rất nhiều ngư dân cũng không tin, Nhị Gia và Tam Gia mang người tiếp tục chuẩn bị cầu phúc, chỉ để lại đám người Khai Phong phủ vây quanh bộ hài cốt “nhân ngư” tiếp tục thảo luận.

Triệu Trinh nói không biết bao nhiêu hoàng đế tiền triều phái người ra biển tìm nhân ngư, trong truyền thuyết có chuyện ngư dân duyên hải Đông Nam bắt được nhân ngư mang tiến cống, đều có ghi lại, nhưng hơn phân nửa là giả.

Ân Hậu và Thiên Tôn đều gật đầu, mấy vị lão gia tử kiến thức rộng, nhưng cũng chưa từng thấy nhân ngư thực sự.

Thảo luận hồi lâu không có kết quả, Yêu vương hỏi Hải gia: “Bây giờ ghép xong rồi, ngươi có thể xác định chưa?”

Những người khác cũng đều nhìn Hải gia.

“Ừ…” Cuối cùng Hải gia cũng gật đầu: “Chiếc thuyền này, hẳn là tương ứng với trận chiến Linh Hải năm đó, mà bộ hài cốt này, cũng không phải nhân ngư, mà là hải yêu, còn là hài cốt của Hải Yêu vương vô cùng hung tàn, lòng tham không đáy trong truyền thuyết.”

“Hải Yêu vương?” Mọi người đều cảm thấy cái tên này nghe qua thật lợi hại.

Hải gia bảo thu lại hài cốt trước, thả vào rương đồng xanh, sau đó mang cái rương về lại thuyền.

Sau đó, tất cả mọi người cùng đi đến nhà Hải gia, ngồi trong sân. 

Uống xong trà, mọi người nghe Hải gia nói về truyền thuyết Linh Hải quốc cùng hải yêu…

Linh Hải quốc là đất nước được hình thành từ nhiều đảo nhỏ… Cả vùng hải vực kia đều được gọi là Linh Hải.

Xung quanh Linh Hải luôn có bão cùng vòi rồng bao vây thành lá chắn, người ngoài cho tới bây giờ cũng không ai có thể vào được. Nhưng bên trong Linh Hải cũng tồn tại vẻ đẹp gọi là thế ngoại đào nguyên, người dân ở Linh Hải quốc cũng thập phần giàu có, có được số lượng lớn vàng bạc tài bảo.

Mặt khác, Linh Hải vẫn là quên hương của bào, tất cả bào rời bến bắt cá sau đó lại thần bí biến mất, chính là vì trở về Linh Hải.

Người dân ở Linh Hải quốc, từ nhỏ vẫn duy trì mối quan hệ rất tốt với bào, bọn họ cùng bắt cá, cùng sống, cùng chiến đấu.

Mà ở sâu trong đại dương, còn có người tộc khác tồn tại, chính là hải yêu tộc vừa thị huyết* vừa tham lam lại tà ác.

*thích máu, nghĩa ở đây là thích giết người, thích thấy máu

Hải yêu tộc dáng người rất lớn, mình người đuôi cá, chúng nó cùng cự bào* là thiên địch, thường xuyên vì tranh đoạt địa bàn mà bùng nổ chiến tranh.

*cá voi có khổ hình lớn

Hải yêu tộc vẫn muốn cướp đi tài phú của Linh Hải quốc, hơn nữa còn muốn đuổi bào ra khỏi Linh Hải.

Hải yêu tuy rằng số lượng không nhiều lắm, nhưng sức chiến đấu rất mạnh, có năng lực bất tử, cho dù thân chịu trọng thương, chúng nó vẫn tấn công, hơn nữa còn lấy tốc độ khôi phục kỳ tích mà phục hồi như cũ.

Phương pháp giết chết hải yêu duy nhất, chính là hủy diệt đầu của hải yêu.

Nhưng xương hải yêu cứng rắn vô cùng, vũ khí bình thường đều không thể đánh nát đầu lâu của chúng, phương pháp duy nhất giết chết hải yêu, chính là khiến tay chân của bọn chúng tách ra.

Hải yêu không có đầu, bị thương không thể phục hồi như cũ, thân thể sẽ dần mục rữa, mất đi sức chiến đấu, cuối cùng trở thành một bộ hài cốt.

Nhưng một khi đầu cùng thân thể gặp lại, hải yêu sẽ nhanh chóng sống lại.

Bộ tộc hải yêu cùng bào lúc đó chiến tranh giằng co trên trăm năm, mà trận chiến thê thảm nhất, chính là cuộc chiến ở Linh Hải mà toàn bộ hải yêu tộc tấn công Linh Hải quốc.

Trận chiến này, làm cho hải yêu tộc cơ hồ toàn bộ bị diệt, số lượng bào cũng hao tổn hơn một nửa.

Nhưng cuối cùng Linh Hải quốc vẫn thắng trận chiến này, bởi vì hải yêu vương bị giết chết.

Giết chết hải yêu vương, là một con bào lớn màu đen, nó cắn đứt đầu hải yêu vương, nó cũng dẫn dắt đàn bào nhanh chóng cắn đứt thân thể của hải yêu vương, hải yêu vương không thể phục hồi như cũ, cuối cùng cũng biến thành một bộ hài cốt không đầu.

Không còn thủ lĩnh, hải yêu tộc thất bại thảm hại, cuối cùng lui về chỗ sâu nhất dưới đại dương.

Sau đó người dân ở Linh Hải quốc đem thân thể của hải yêu vương đã bị đàn bào cắn vụn phân ra giấu ở những nơi khác nhau, rồi phong ấn.

Mà đầu của hải yêu vương bị con bào lớn kia mang đi, vĩnh viễn biến mất giữa biển rộng.

Hải yêu tộc phải có thủ lĩnh chỉ huy mới có sức chiến đấu theo đàn, thủ lĩnh của chúng nó không còn sống nữa, chúng nó cũng chỉ có thể trốn dưới biển sâu, không thể uy hiếp ngư dân trên biển đàn bào.

Nghe nói mấy năm nay, nhóm hải yêu vẫn trộm tìm kiếm thân thể cùng thủ cấp* của thủ lĩnh chúng nó, đến nay cũng không thu hoạch được gì.

*đầu lâu

Con bào mang theo đầu của hải yêu vương kia, trên đầu có một vòng màu trắng, hình dáng giống với đầu lâu bộ xương, cho nên được gọi là quỷ bào… Sau khi trận chiến ở Linh Hải kết thúc, quỷ bào kia không biết đã đi đâu, Linh Hải quốc cũng biến mất.

Nghe Hải gia nói xong truyền thuyết về “Linh Hải quỷ bào”, bốn tiểu bằng hữu Lương Thần Mỹ Cảnh đều vây quanh hắn hỏi, “Thật sự có hải yêu sao? Quỷ bào nghe thật là lợi hại! Sau đó không xuất hiện nữa sao? Linh Hải quốc vì sao lại biến mất đâu? Sau lại thế a?”

Cùng mấy tiểu hài nhi khác nhau, nhóm đại nhân bình tĩnh hơn.

Truyền thuyết này mang nét thần thoại rất mạnh, nhưng chiến thuyền này lại trùng hợp với truyền thuyết như vậy.

“Vậy cây đinh ba lớn trên thân thuyền kia là binh khí của hải yêu vương sao?” Lâm Dạ Hỏa hỏi, “Con thuyền này là vật hiến tế cho hải yêu vương sao?”

Tất cả mọi người tò mò nhìn Hải gia.

Hải gia cũng cười cười, “Ta được dưỡng phụ dưỡng mẫu nhặt được trên biển, dưỡng phụ dưỡng mẫu của ta đều là ngư dân. Họ nói ta được một con bào đưa đến cạnh thuyền của bọn họ.”

Vừa nói, Hải gia vừa chỉ bản thân, “Ta cái dạng này cùng người bình thường như Trung Nguyên cùng Tây Vực không giống nhau đi? “

Tất cả mọi người gật đầu.

“Màu da cùng diện mạo này, rất giống với con dân của Linh Hải quốc trong truyền thuyết, hơn nữa lúc ta rời bến, đúng là tất cả bào đều rất thân mật với ta, thường xuyên hỗ trợ cho ta, còn nghe ta chỉ huy bao vây bầy cá nữa.” Hải gia lấy ra không ít ghi chép cùng thanh vẽ về truyền thuyết của Linh Hải quốc, “Ta đối với Linh Hải quốc rất hiếu kì, rất muốn tìm kiếm, xem có phải thật sự là có nơi này hay không, có thể tìm được những người khác của Linh Hải quốc hay không, chính là qua nhiều như vậy, cho tới bây giờ cũng không thấy ai có cùng diện mạo với ta.”

Tất cả mọi người nhìn mấy thứ mà Hải gia mang ra.

“Linh Hải quốc có thật sự tồn tại hay không, có phải đã biến mất sau trận chiến đó hay không, không ai có thể kiểm chứng.” Hải gia từ trong đống đồ lấy ra một thứ.

Đó là một tấm hải đồ.

Này hải đồ được vẽ trên da cá, trên đó miêu tả một tòa thành phồn hoa trên biển, trong thành có cảnh cuộc sống của cư dân, mỗi chỗ trong thành đều là nước, trong nước có đủ loại bào cùng cá heo, đều đang hỗ trợ vận chuyển vật phẩm hoặc là cùng người vui đùa ầm ĩ.

Hải gia nói, hải đồ này là thứ duy nhất hắn có mà có thể chứng minh Linh Hải quốc có tồn tại, đáng tiếc không có toàn bộ…

Nhưng khi nhìn thấy tấm hải đồ này lại khiến Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường khiếp sợ.

Triệu Trinh cùng Nam Cung cũng kinh ngạc —— này nhìn quen mắt a!

Triển Chiêu lấy ra ốc biển trong ngực, “Tuy rằng rất nhỏ, nhưng ở đây có thể thấy đầy đủ!”

 

 

 ←Chương trước: Chương 243: KÌNH CỐT←

→Chương sau: Chương 245: HẢI YÊU LÚC ẨN LÚC HIỆN→

Tác giả:

editor/ beta of NHPC

Một suy nghĩ 2 thoughts on “LĐÁ⋅TT – CHƯƠNG 244: LINH HẢI CHI MÊ

Bình luận về bài viết này