Đăng trong LĐÁ⋅TT - NN

LĐÁ⋅TT – CHƯƠNG 269: KHÔNG CHO PHÉP RỜI ĐI

Chương 269: Không cho phép rời đi

Editor: Rosaline

Beta: Ken Le

Bạch Ngọc Đường chỉ cho Triển Chiêu, là cánh cửa treo chuông sắt ở giữa.

Triển Chiêu nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường, như là hỏi —— đáng tin sao? Hãm hại ta ta sẽ quấy nhiễu ngươi a!

Ngũ Gia mỉm cười —— ngươi chuẩn bị quấy nhiễu thế nào?

Ân Hậu cùng Thiên Tôn còn lại đều nhìn Tiểu Tứ Tử, ba chọn một đương nhiên là hỏi đoàn tử a.

Tiểu Tứ Tử vuốt cằm bụ bẫm, bên trái nhìn một cái bên phải nhìn một cái, cong môi, “Cảm giác cái nào cũng không khác nhau lắm nga!”

Mọi người kinh ngạc —— đoàn tử mất linh!

Mọi người không thể làm gì khác hơn là hỏi Bạch Ngọc Đường, “Lý do vì sao lại chọn cửa ở giữa?”

Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ ba cái chuông, nói, “Cái chuông bằng gỗ kia là màu lá cọ, chuông sắt là màu đen, chuông gốm sứ là màu xanh nhạt.”

Tất cả mọi người gật đầu, “Thì sao?”

“Tám tuần lão ông qua bảy cửa* sao.” Ngũ Gia nói, “Tám tuần lão ông đều là lão ông đầu bạc, đầu bạc cùng bảy** đó không phải là một chữ ‘tạo’ sao, đó chính là cái màu đen kia đi?”

*ông lão 80 tuổi (tám tuần lão ông) vượt qua bảy cửa

**đầu bạc (白头): bạch đầu; bảy (七): thất; ghép chữ ‘bạch’ cùng chữ ‘thất’ lại sẽ thành chữ ‘tạo’ (皂). Chữ ‘tạo’ này nghĩa là màu đen á, nên theo lý luận như vậy thì chọn cửa có chuông sắt màu đen a~

Tất cả mọi người suy nghĩ một chút, “Hình như có chút đạo lý…”

Tiểu Tứ Tử cũng gật đầu, “Ừ! “

Một đám người giựt dây Triển Chiêu đi cánh cửa chính giữa kia thử xem.

Triển Chiêu có chút buồn bực —— vì sao Miêu gia luôn luôn là người đầu tiên thử nha?

Bất quá cũng không có cách, Triển Chiêu không thể làm gì khác hơn là tận lực cẩn thận đi vào cửa nhỏ treo chuông sắt.

Trước khi vào cửa, còn đưa chân nhón một cái đạp đạp xuống mặt đất hai cái.

Cảm thấy dưới chân bình thường, Triển Chiêu liền đi tới, sau đó…

Mọi người liền thấy bóng người trước mắt lóe lên… Triển Chiêu không thấy đâu.

Ba nhóc Lương Thần Mỹ dụi mắt một cái, Triệu Trinh cũng hỏi Nam Cung, “Hắn chạy đi đâu rồi, hay là rớt xuống rồi?”

Nam Cung gật đầu, “Chạy rồi.”

Tất cả mọi người lắc đầu —— danh phù kỳ thực* chạy so với thỏ còn nhanh hơn…

*danh xứng với thực; xứng với tên thực; đáng mặt

Triển Chiêu thành công chạy qua lối đi nhỏ thật dài, phía sau mọi người cũng đi theo tới rồi.

Toàn bộ thành viên chạy qua cổng tò vò* sau đó nhìn lại, chỉ thấy phía sau, trên ba cánh cửa dán một khối biểu ngữ, viết —— kỳ thực chưa từng có cái hố nào…

*là một kiểu ô cửa á

Mọi người không nói gì —— bị gạt rồi!

Ân Hậu nhìn đoàn tử một cái, Tiểu Tứ Tử đắc ý nhỏ —— đã nói đều giống nhau đi!

Một đường đi theo Bạch Quỷ vương đứng ở cuối cùng, nhìn ba cánh cửa kia, đột nhiên khoát tay…… Ầm một tiếng, ba cánh cửa bị tạc thông, thành một cổng tò vò thật sự rất lớn, khối biểu ngữ kia cũng bị đốt.

“Hừ!” Yểu Trường Thiên vung tay, “Dám trêu chọc bản vương, buồn cười.”

Mọi người thấy Yểu Trường Thiên chắp tay sau lưng đi về phía trước, đều hiếu kỳ —— cái người phát hỏa này chính là Bạch Quỷ vương hay là ngoại bà nhà Tiểu Bạch Đường?

…………..

Cùng lúc đó, phía ngoài lều, ba người tiểu ca kia đang mở to mắt mong đợi mà chờ a, chợt nghe bên trong truyền đến một ít âm thanh quái dị, mới vừa rồi còn “Ầm” một tiếng, cảm giác cái gì đó bị sụp.

Lão bản kia còn đắc ý lắc đầu, “Ai, xem ra là chạm lầm cái cơ quan gì, nếu bị chết hay bị thương gì ta cũng mặc kệ a.”

Ba tiểu ca cũng thật lo lắng, nhìn lẫn nhau một chút —— sẽ không xảy ra chuyện gì thật chứ?

…………

Trong thí đảm trận.

Sau khi “nghiêm phạt” xong cái cổng tò vò gạt người kia, mọi người tiếp tục đi về phía trước.

Mới vừa quẹo vào cái ngoặt, liền đi tới một cái động quật trưng bày đại lượng quan tài.

Ngọn đèn bốn phía trong động quật này tờ mờ tối, một con đường thẳng, hai bên đều đặt quan tài bốn miệng. Phía trước còn có một tấm bia đá, viết “Bạch Quỷ Vương mộ”.

Mọi người ngẩn người, đều quay đầu lại nhìn Yểu Trường Thiên.

Lão gia tử hơi ghét bỏ —— có cảm giác bị mạo phạm!

Trên tấm bia đá có các loại “Công tích vĩ đại” của Bạch Quỷ Vương, nói hắn chết ở chỗ này oan hồn vẫn chưa tiêu tan…

Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều che miệng, ngay cả Lục Thiên Hàn cũng có chút buồn cười mà nhìn Bạch Quỷ vương.

Yểu Trường Thiên nhìn trời liếc mắt, tiếp tục đi về phía trước.

Lúc này, đột nhiên một cái nắp quan tài mở ra, bên trong bắn ra một cổ thi thể…

Thi thể kia khuôn mặt trắng bệch, tóc tai bù xù xỏa xuống ở trước mặt Yểu Trường Thiên, trợn mắt nói, “Lưu lại mua đường…… A a a a……”

Bạch Quỷ Vương giả nỗ lực đánh cướp Bạch Quỷ Vương thật, kết quả bị Yểu Trường Thiên gạt đi, “thi thể” kia kêu lên bay trở về quan tài.

Triển Chiêu bọn họ vội vàng chạy qua quan tài nhìn thoáng qua, thở phào nhẹ nhõm, hoàn hảo không ngã chết, lão gia tử hạ thủ lưu tình.

Chỉ thấy “oan hồn” giả mạo Bạch Quỷ Vương kia dựa vào quan tài xoa xoa thắt lưng, tóc giả cũng rớt, “Ai u… Thắt lưng của ta a…”

Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa thấy không chết, đều thở phào nhẹ nhõm.

Tiểu Lương Tử cầm một lọ thuốc mỡ Tiểu Tứ Tử cho hắn chạy tới, xoa thuốc lên lưng cho đại thúc kia.

Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa dìu hắn đi ra hoạt động một chút, hai người còn ở trong quan tài tìm được một vật kỳ quái.

Lâm Dạ Hỏa lấy ra hỏi, “Đó là một trong những công cụ sao?”

Bạch Ngọc Đường nói, “Chính là cái phong tương* đi.”

*phong tương (风箱 ): ống bễ, cái bễ: là dụng cụ có ống để thụt không khí vào lò cho lửa cháy.

Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa cũng không hiểu nổi phong tương là cái gì, cho dù nó là cái gì thì mặc kệ, lấy ra đi rồi hãy nói.

Trải qua nhắc nhở vừa nãy, tất cả mọi người đi mở mấy cái nắp quan tài khác tìm kiếm, thật đúng là tìm được mấy cái kẹp cùng mấy cây búa.

Hơn nữa có một con quỷ còn nằm ngủ trong quan tài, Thiên Tôn chọc chọc hắn.

“Quỷ” kia sau khi bị đánh thức mơ mơ màng màng ngồi dậy, Triển Chiêu để cho hắn đỡ thắt lưng của Bạch Quỷ Vương giả nhanh chóng cùng đi ra ngoài, thuận tiện đi phía trước đỡ thủy quỷ té xỉu kia.

Sau khi cướp sạch đồ trong “Bạch Quỷ Vương chi mộ”, mọi người tiếp tục đi về phía trước.

Đi chưa được mấy bước, đi tới một cánh cửa, trên cửa viết vài chữ “bãi tha ma”.

Tất cả mọi người gật đầu —— tới tới! danh cảnh điểm*.

*điểm tham quan nổi tiếng

Vào cửa, lại là một động quật, trên sườn núi nhỏ có thất linh bát lạc chất đống các loại thi thể, có thật nhiều khối vụn còn không hoàn chỉnh, xung quanh còn bốc khói, âm khí sâm sâm, bầu không khí xây dựng cũng không sai.

Lúc mọi người đang muốn cảm khái một chút chế tác thật tinh tế, trên bãi tha ma có mấy cổ thi thể đột nhiên động đậy, sau đó dĩ nhiên toàn bộ đứng lên.

“Trình độ hư thối” của những thi thể này có điểm làm cay mắt của Ngũ Gia, Triệu Trinh đẩy Nam Cung, “Tang cương nga! Cương thi!”

Ba nhóc Lương Thần Mỹ đều chỉ, “Cái kia lúc bước đi chân còn bị cong! Không giống! Chân cương thi khẳng định không thể cong.”

Mọi người bất đắc dĩ nhìn ba tiểu hài nhi —— yêu cầu còn thật cao, người ta cũng không phải là cương thi thật.

Tiểu Tứ Tử cũng không cảm thấy có cái gì đáng sợ, cảm giác ngồi trên cánh tay Ân Hậu chính là bất khả chiến bại!

“Cương thi” này bày không được tạo hình tự nhiên, rất lao lực mà từ trên núi vọt xuống, nhìn răng nhếch miệng cùng muốn cắn người giống nhau.

Kết quả mới vừa vọt tới trước mặt, Trâu Lương cầm cây đuốc hướng về phía mấy người vẫy vẫy một chút, có một cương thi có góc áo bị cháy.

“Oa!”

“Cương thi” kia vừa la lên vừa chạy khắp núi, một đám đồng bạn đuổi theo giúp hắn dập tắt lửa.

Kết quả trên những thi thể của cương có thể là bôi dầu, thoáng cái lửa lớn hơn, mấy người đến giúp một tay trên người cũng bắt lửa, vội vàng đều cỡi y phục xuống.

Chờ đám người này cỡi y phục còn đều rất trêu chọc, khuôn mặt cùng tay chân đều là dạng thối rữa của cương thi, trên người lại trắng nõn.

Bạch Ngọc Đường cau mày lắc đầu —— vẫn cay mắt!

Mấy người cương thi cũng rất ngượng ngùng, liền đi lấy y phục trên đất, kết quả đều bị Thiên Tôn sai sử Lương Thần Mỹ tiên hạ thủ vi cường*, đem y phục đều đoạt đi.

*ra tay trước thì chiếm được lợi thế

Triệu Trinh nói muốn y phục, cầm đồ để đổi!

Một đám cương thi tội nghiệp cầm công cụ qua đổi y phục về.

Trải qua mấy chuyến đi, mọi người thu thập một đống lớn công cụ, cầm còn rất mệt.

Yêu vương nhìn nhìn đám tang thi đổi xong y phục kia, liền đối với mấy người ngoắc ngoắc ngón tay, chỉ huy bọn họ hỗ trợ khiêng công cụ cùng nhau đi về phía trước.

Các tang thi lúc đầu muốn phản kháng, nhưng Ngũ Gia đều phát tiền công cho bọn hắn.

Mấy người tính toán qua, cũng không giả bộ làm thi thể nửa, hỗ trợ cầm đồ.

Lâm Dạ Hỏa cảm thấy cầm nhiều công cụ như vậy không sai biệt lắm có thể đi ra rồi, một bên Triển Chiêu lại ngước mặt hít mũi một cái, hình như là ngửi thấy mùi vị gì đó.

“Có ngửi được mùi hồ không?” Triển Chiêu hỏi.

Mọi người hai bên nhìn một chút.

Tiểu Tứ Tử ngồi trên cánh tay Ân Hậu chỉ hướng phía bên kia của núi thi thể.

Mọi người vừa nhìn —— chỉ thấy y phục vừa nãy cháy còn không chưa dập tắt, có một cái rơi vào trong “sơn hương kiến”, kết quả toàn bộ bãi tha ma phân nửa đều bị đốt.

Lâm Dạ Hỏa vội vàng dập tắt lửa, một cái Vô Phong Chưởng đi qua, chỉ thấy ngọn lửa “Hô” một chút cũng không còn.

Triệu Trinh bọn họ không thấy rõ, đều cho rằng lửa đã bị diệt, liền mang theo các công cụ cùng nhau đi về phía trước.

Mà Triển Chiêu giống như Bạch Ngọc Đường ngay bên người Lâm Dạ Hỏa thì thấy rõ ràng.

Hỏa Phượng sờ sờ đầu, Trâu Lương cau mày, “Lửa kia hình như không phải đã được dập tắt…”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, “Hình như là tiến vào nền đất a.”

Lâm Dạ Hỏa cũng thấy rõ, “Trên mặt đất có một động! Cái khói này hình như là từ trong động bay ra…”

Đang nói, chợt nghe dưới bàn chân truyền tới thanh âm “Tiết bành tiết bành tiết bành”, còn có người hô, “Oa! Cháy rồi!”

“Thật nhiều khói a!”

Mọi người cả kinh.

Bạch Ngọc Đường cũng nói, “Không phải nói có hai tầng sao? Có thể hay không lửa đốt đến bên kia đi?”

Nghe động tĩnh phía dưới đã nát bét, còn có người ho khan.

Triển Chiêu cũng gấp, “Nhanh chóng dập tắt lửa! “

Bạch Ngọc Đường chạy tới nhìn thoáng qua cái động khẩu kia, nhỏ cỡ đồng tiền .

“Muốn cứu thế nào?” Trâu Lương cũng hỏi, “Có nước không?”

Lương Thần Mỹ nghĩ kế, “Tung nước tiểu ra thử xem?”

Triển Chiêu bọn họ đều nhìn chằm chằm ba tiểu hài nhi một hồi, cuối cùng gật đầu —— nước tiểu đi!

Bạch Ngọc Đường vội vàng ngăn cản, cuối cùng Nam Cung đưa tới một chiêu.

Mọi người nhìn cái siêu tinh xảo kia, đều không hẹn mà cùng nghĩ tới mấy chữ “Như muối bỏ biển”.

Lúc này, Lục Thiên Hàn đã đi tới, lão gia tử chỉ chỉ cái động khẩu ý bảo rót nước.

Triển Chiêu liền mở ra siêu cẩn cẩn dực dực hướng trong động rót.

Chợt đến khi nghe thấy một trận thanh âm lại một lần nữa truyền đến, “Trong nước có mùi rượu?”

“Oa! Lửa càng ngày càng lớn…”

Tất cả mọi người nghi ngờ nhìn Nam Cung.

Nam Cung suy nghĩ một chút, quay đầu lại nhìn hoàng đế nhà mình —— ngươi dĩ nhiên len lén đổi thành rượu?!

Bình nước này là Nam Cung thay Triệu Trinh mang theo, dù sao hoàng thượng khát cũng không thể tùy tiện uống nước người khác đưa…

Triệu Trinh nhìn trời huýt sáo —— trẫm không biết.

Lục Thiên Hàn khoát tay áo, ý bảo mọi người từ cái động khẩu né tránh, lão gia tử khoát tay hướng về phía cái động khẩu vung lên… Trong nháy mắt, lạnh thấu xương, xung quanh thoáng cái đều đông lạnh, mọi người há mồm đều có khói thoát ra.

“Nương a….”

Mọi người chợt nghe tiếng bước chân nổi lên bốn phía, hình như là một đám người đang chạy ra bên ngoài, “Lạnh quá a! Tuyết rơi rồi! Trong động tuyết rơi rồi! Cái tuyết kia còn có mùi rượu…”

Mọi người liền có chút ngạc nhiên —— tuyết mùi rượu là mùi vị gì? Lúc rảnh rỗi để cho lão gia tử hỗ trợ làm một chút nếm thử xem.

Tiếp tục đi về phía trước, rời khỏi bãi tha ma, phía trước xuất hiện mấy chữ “quỷ hồ lĩnh*”.

*núi cáo quỷ

Mọi người không hiểu sao đều có chút mong đợi, bên này sẽ có cái “quỷ” gì a?

Kết quả đi vào, phát hiện là một động quật đen kịt, bên trong có gốc cây giương nanh múa vuốt, đầu cành treo một ít y phục màu trắng theo gió mà lay động.

Đang lúc này, trong rừng có một thứ màu trắng chạy qua, hồ ly sao? “

“Bạch hồ ly?”

Ba nhóc Lương Thần Mỹ đều ngồi xổm xuống nhìn vào “rừng cây”, liền  sẽ >em em một đôi mắt lục du du*.

*xanh mượt; xanh mơn mởn; xanh biếc

Tiểu Tứ Tử ngồi tương đối cao, ngay từ đầu cũng tưởng bạch hồ, bất quá nha, “Hồ ly kia sao lại lớn như vậy?”

Trâu Lương mũi giật giật, hoang mang, “Không có mùi hồ ly a, trái lại hình như là…”

Nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy Lâm Dạ Hỏa đi lên trước vài bước, “chậc chậc” hai tiếng.

Chốc lát sau, chỉ thấy một con cẩu màu trắng đi ra, hướng về phía Lâm Dạ Hỏa ra sức vẫy đuôi.

Hỏa Phượng đưa tay vỗ vỗ đầu nó.

Tất cả mọi người không nói gì, “Chỗ này đâu phải là quỷ hồ lĩnh a, rõ ràng chính là bạch cẩu lĩnh…”

“Bên kia là cái gì? ” Thiên Tôn đột nhiên chỉ vào chỗ sâu trong rừng cây nhỏ, chỉ thấy trong bụi cỏ, đặt một thứ nhìn giống như bếp lò.

“Ba người tiểu ca kia nói bếp lò rất đắt tiền đi?” Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa đi hỗ trợ dời ra ngoài.

Bạch Ngọc Đường cũng đi theo vào, đang đi, chợt nghe trong rừng truyền đến âm thanh “xào xạc”.

Đột nhiên, chỉ thấy mặt đất một tầng thứ màu trắng ngọ nguậy bò qua, rất nhanh hướng mọi người vọt tới.

Ngay từ đầu Ngũ Gia còn tưởng là rắn, nhưng vừa nhìn thì không phải, rắn nơi nào lại có chiều rộng như vậy, chẳng lẽ là đại trùng tử giãy dụa?!

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, vật kia thoát ra bụi cỏ phóng về hướng Triển Chiêu.

Bạch Ngọc Đường theo bản năng đánh một chưởng qua, cơ hồ là đồng thời, chợt nghe tiếng Tiểu Tứ Tử hô một tiếng, “A!”

Mà cái vật thể màu trắng giãy dụa kia, cũng truyền đến một tiếng “miao”.

Bạch Ngọc Đường cả kinh, Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa vội vàng quay đầu lại đẩy hắn một cái.

Ngũ Gia giơ tay lên một cái, một chưởng này liền vỗ lên trần nhà…

Đồng thời, một đoàn thứ màu trắng nhảy lên.

Triển Chiêu theo bản năng đưa tay tiếp lấy, chỉ thấy nguyên lai là một khối bằng lụa, trong lụa có một cái gì đó đang lăn lộn.

Triển Chiêu lôi hai cái lụa ra, một con mèo trắng nhỏ chui ra, hướng về phía Triển Chiêu, “Meo meo ô!”

Triển Chiêu vuốt con mèo nhỏ cũng lại càng hoảng sợ, “Nguy hiểm thật nguy hiểm thật.”

Ngũ Gia cũng đưa tay đến sờ sờ hai cái.

Lâm Dạ Hỏa cũng đang sờ sờ cẩu, tiểu bạch cẩu nỗ lực vẫy vẫy đuôi.

Đúng lúc này, chợt nghe trên đỉnh truyền đến tiếng “Tạp lạp tạp lạp”.

Tiểu Tứ Tử đưa tay bắt một cái, trên bàn tay rơi xuống chút đất cát.

Tất cả mọi người theo bản năng ngưỡng mặt lên nhìn… Chỉ thấy trên nóc nhà ban nãy đã trúng một chưởng của Bạch Ngọc Đường xuất hiện một cái động, chu vi cái động khẩu đều đã nứt ra, hơn nữa vết rạn còn đang lan ra như mạng nhện.

“Không xong!”

Mọi người cả kinh, vội vàng bỏ chạy.

………

Mà lúc này, bên ngoài cũng loạn thành một đoàn.

Lão bản chợt nghe trong lều có tiếng bước chân lộn xộn, sau đó một đám người vọt ra.

Ba tiểu ca nhìn các “cô hồn dã quỷ” Ăn mặc kỳ trang dị phục lao tới, có người tóc bị cháy rụi, có người mặt huân đến đen, còn có người đầy người đều là vụn băng.

Lão bản không hiểu nhìn đám người kia, “Các ngươi không phải là đều ở tầng hai dưới đất sao, thế nào chạy ra ngoài? “

Mọi người thất chủy bát thiệt* nói dưới đất phát hỏa sau đó lại có tuyết rơi !

*bảy miệng tám lưỡi,  ý là tranh nhau mà nói.

Lão bản nghe đến mạc danh kỳ diệu —— cái gì cháy mà lại có tuyết rơi?

Đang nói, chỉ thấy lại có ba người đi ra, là hai người giả làm oan hồn của Bạch Quỷ Vương trong mộ, đỡ một thủy quỷ choáng váng đi ra.

Lão bản đang buồn bực, đột nhiên chợt nghe bên trong lều truyền đến “Ùng ùng” Nhất thanh muộn hưởng*, ngay sau đó toàn bộ mặt đất run lên.

*vang lên một thanh âm trầm đục.

Người qua đường cũng cảm thấy dưới chân run run, toàn bộ vây qua xem —— ai nha tình huống gì đây?

Rung một hồi, lại chợt im lặng.

Lão bản mới vừa thả ra một hơi, chỉ thấy “Rầm” một cái, trong lều chạy ra một đám người, chính là đám người vừa đi vào kia.

Bất quá lúc đi ra rõ ràng mang theo rất nhiều thứ —— Triển Chiêu ôm mèo, Lâm Dạ Hỏa ôm cẩu, một đám người phía sau còn mang theo một đám “Cương thi” khiêng các loại công cụ đi ra.

Mọi người mới vừa chạy ra, chợt nghe phía sau “Ầm” một tiếng, sau đó một trận bụi mù cuồn cuộn…

Chờ bụi mù bay hết, cằm của lão bản cũng rớt —— thí đảm trận của hắn đâu?

Quần chúng vây xem cũng há to miệng —— san thành bình địa!

Trong phế tích, liền thấy một con rắn “bì lưu” một chút chui ra, hướng phía sa mạc xa xa chạy mất.

Triển Chiêu bọn họ để cho các “cương thi” đem công cụ dời ra ngoài đều đưa cho ba tiểu hỏa nhi.

Ba tiểu hỏa nhi mừng rỡ, đem sáu túi lớn hồng ngọc lưu ly trân châu đưa cho mọi người.

Một đám cương thi còn rất nhiệt tình mà giúp bọn hắn đem đồ vật chất lên xe.

Mọi người cầm ngọc lưu ly trân châu, sau khi từ biệt lão bản thí đảm trận đi mua tửu khí hồng ngọc lưu ly.

Lão bản kia ôm mèo mang theo cẩu, dậm chân ở phía sau hùng hùng hổ hổ, nói bọn họ sau này đừng tới nữa!

Bởi vì ngọc lưu ly châu số lượng quá nhiều, cho nên mọi người chạy đến cửa hàng mua sáu bộ tửu khí, Ngân Yêu vương một bộ, Bạch Ngọc Đường một bộ, Tiểu Tứ Tử thay Triệu Phổ mua một bộ, Triển Chiêu thay Ma cung mua một bộ, Lâm Dạ Hỏa cùng Triệu Trinh cũng đều mua một bộ.

Một chuyến đi này mọi người thắng lợi trở về, mang về biết bao nhiêu là đồ khó mua được.

Lâm Dạ Hỏa hỏi còn muốn đi mua quặng sắt không?

Tất cả mọi người lắc đầu, mua nữa phỏng chừng phải lấy xe kéo đi, nên chuẩn bị trở về.

Tiểu Tứ Tử đều mệt mỏi, dựa vào Ân Hậu ngáp.

Ân Hậu nhìn tiểu đoàn tử một cái —— đã ra khỏi thí đảm trận, còn muốn ôm a?

Tiểu Tứ Tử làm nũng nói chân nhức cánh tay cũng mỏi, Thiên Tôn cùng Yêu vương đều trừng Ân Hậu —— cho ngươi ôm ngươi còn không vui?! Đứa nhỏ mệt mỏi muốn ôm nha!

Ân Hậu thấy một bên Yểu Trường Thiên thường thường liếc mắt, liền đem đoàn tử đưa cho hắn, hỏi, “Có muốn ôm hay không?”

Yểu Trường Thiên nhìn Tiểu Tứ Tử một cái.

Tiểu Tứ Tử duỗi hai tay.

Bạch Quỷ Vương liền nhận lấy.

Mọi người kinh hãi mà nhìn một màn này.

Thiên Tôn cùng Yêu vương đều lui về phía sau vài bước, tỏ vẻ khiếp sợ.

Triệu Trinh chọc chọc Nam Cung —— chân trẫm cũng nhức!

Nam Cung gật đầu —— ngày mai quay về Khai Phong thế nào?

Triệu Trinh bĩu môi một cái, cảm thấy Nam Cung gần đây rất không đáng yêu!

Mọi người vốn định đi, nhưng lúc này, toàn bộ Sa Nhai đều đã truyền khắp nơi —— có một nhóm người đến phá quán, mua đi cả thất thanh thủy sa, dời đi cả bồn bạch ti linh, còn đem thí đảm trận phá hủy!

Tin tức này làm rung động cả Sa Nhai một truyền mười mười truyền trăm, cuối cùng truyền đến tai một người.

Ngay khi Triển Chiêu bọn họ đi tới cổng Sa Nhai, chuẩn bị trở về Hỏa Phượng đường, đột nhiên lối đi đã bị một nhóm người ngăn cản. 

Chỉ nghe phía sau có một thanh âm truyền đến, “Không cho phép đi!”

 ←Chương trước: Chương 268: THÍ ĐẢM TRẬN←

→Chương sau: Chương 270: HẮC CÙNG HỎA→

Tác giả:

editor/ beta of NHPC

Một suy nghĩ 2 thoughts on “LĐÁ⋅TT – CHƯƠNG 269: KHÔNG CHO PHÉP RỜI ĐI

Bình luận về bài viết này