Đăng trong LĐÁ⋅TT - NN

LĐÁ⋅TT – CHƯƠNG 286: TỬ ĐIỆP CHI MÊ

Chương 286: Tử điệp chi mê

Editor: Chim

Beta: Rosaline

Hiển nhiên Ân Hậu và Vô Sa đại sư nghe đến tử điệp thì biết chuyện là như thế này, hai người đều ăn ý không nói, nhìn qua một bên suy nghĩ gì đó.

Mấy người Triển Chiêu lại sốt ruột, ngay cả Yêu vương cũng không biết chuyện phía sau đó, nên hỏi hai người họ: “Tử điệp là gì?”

Ân Hậu và Vô Sa nhìn nhau, cuối cùng nhìn Bạch Long vương.

Bạch Long vương đút tay trong tay áo, ngước mặt: “Oa! Tối nay trăng thật tròn!”

Triển Chiêu và Tiểu Tứ Tử lặng lẽ ngẩng đầu nhìn vầng trăng khuyết cong cong trên trời.

Yểu Trường Thiên nhìn Lục Thiên Hàn bên cạnh, giống như hỏi —— Ngươi có biết có chuyện gì không?

Lục lão gia tử đứng yên không nhúc nhích, tư thế ưu nhã, khí độ phi phàm, nhưng chẳng có phản ứng nào cả.

Yểu Trường Thiên cẩn thận nhìn hắn, được chứ, hai mắt đều nhắm… Ngủ rồi…

Triển Chiêu và Tiểu Tứ Tử đều có chút đau lòng —— Ai mang hắn tới thế? Để hắn về ngủ tiếp đi!

Nhớ tới chuyện đó, Ân Hậu và Vô Sa đại sư bắt đầu có chút không được tự nhiên, Yêu vương thúc giục hai người họ: “Nói nha!”

Ân Hậu và đại sư đều làm bộ mất trí nhớ —— Nói gì cơ?

Ngân Yêu vương cũng có chút nghi ngờ: “Có gì không thể nói à?”

Ân Hậu và Vô Sa đại sư đều lẩm bẩm: “Lát nữa người tự đi hỏi hắn đi.”

Triển Chiêu cảm thấy thật nửa vời, nhìn Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử cũng ngẩng đầu —— Thật quá đáng nha!

Triển Chiêu ôm Tiểu Tứ Tử đến sau lưng Ân Hậu, ý là —— Tiểu đoàn tử, lên đi! Đánh hắn một cái!

Tiểu Tứ Tử nhìn chằm chằm Ân Hậu một hồi, lắc đầu —— Không dám!

Triển Chiêu nhìn tiểu đoàn tử sợ hãi —— Không ngờ ngươi lại dám đánh ta!

Tiểu Tứ Tử bám trên vai Triển Chiêu chơi tóc hắn, nói: “Ta thấy Tôn Tôn ngồi bên luống hoa, nhìn một con tử điệp bay tới bay lui.”

Ân Hậu và Vô Sa đại sư quay đầu lại nhìn Tiểu Tứ Tử.

Ngân Yêu vương cũng nghe được, đưa tay sờ cằm, bắt đầu suy nghĩ.

… 

Mà cùng lúc đó, trong Nhị Mã sơn trang.

Lúc Bạch Ngọc Đường theo Thiên Tôn vào sơn trang, phát hiện một toà nhà chữ “tỉnh*”.

*chữ ‘tỉnh’: 井

Bốn dãy nhà hợp lại thành một chữ “tỉnh”, tiếng niệm kinh phát ra từ viện tử hình vuông.

Hai người trực tiếp nhảy qua nóc nhà, rơi xuống sân.

Trong viện tử hình vuông, bốn bên có bốn hàng hoà thượng mặc tăng bào màu vàng đất, những hòa thượng này không giống những hòa thượng lần trước gặp, trên đầu mỗi người dán một cái sừng màu đen… Còn là sừng thật nữa! Có thể là sừng dê các loại.

Đám hòa thượng này chắp hai tay lại, trên tay đặt một vòng khuyên màu vàng ở vị trí hổ khẩu, vừa niệm kinh vừa xoay thứ đó, trông như diễn xiếc.

Trước mặt bốn hàng hòa thượng còn có bốn hòa thượng, phân hướng đông tây nam bắc mà ngồi, nhìn tuổi tác cũng không nhỏ, trên mặt thoa phấn đỏ thật dày, mặc tăng bào màu đỏ, cà sa màu đen thêu chỉ vàng.

Trên cổ mỗi hoà thượng này treo một chuỗi phật châu đầu lâu màu đen, giống chuỗi mà Hầu Phi Liêm đeo.

Ở giữa bọn họ còn có một cái đài màu đen, bên dưới đốt đống lửa, ở giữa là cái đỉnh vô cùng lớn, còn đang bốc khói, xem ra thứ bên trong đã được nấu chín.

Ngũ Gia nhìn cảnh này, bên dưới đốt lửa bên trên đỡ nồi… Đây là đang chuẩn bị ăn lẩu sao?

Nhưng mà mùi xung quanh lại khó nói hết, cảm giác không phải đang hầm đồ ăn ngon gì.

… 

Đám hòa thượng kia vốn đang niệm kinh đến vui vẻ, mặc dù không ai hiểu bọn họ đang niệm cái gì, nhưng đột nhiên tuyết bắt đầu rơi.

Một vài hoà thượng ngẩng đầu lên nhìn trời, đặc biệt là bốn hoà thượng ở giữa, nhìn nhau, không hiểu sao cảm thấy hoảng sợ, cảm giác sợ hãi còn thật quen thuộc… nhớ đến cảm giác sợ hãi bị chi phối nào đó…

Còn đang nhìn, hai người mặc áo trắng nhảy từ trên nóc nhà xuống, đồng thời, bầu trời cũng nổi lên cuồng phong, tuyết bắt đầu xoay tròn.

Bốn hoà thượng kia sững sờ, sau đó hít một ngụm khí lạnh, lập tức nhảy lên, liền thấy Thiên Tôn và Bạch Ngọc Đường rơi xuống sân.

Bốn hòa thượng còn chưa kịp mở miệng, có mấy tiểu hoà thượng không biết trời cao đất rộng đã hô lên: “Người tới là ai? Lại tự tiện xông vào nghi thức…”

Nhưng mà còn nói chưa hết, Thiên Tôn đã vung tay áo lên. Ngay lập tức, đám hòa thượng, kể cả nửa dãy phòng sau lưng cũng bay ra ngoài.

Đám tiểu hoà thượng kia vừa thấy người đến là cao thủ, lập tức chạy đến sau lưng vốn đại hòa thượng kia, bày trận pháp, chuẩn bị chờ sư phụ ra lệnh rồi cùng nhau xông lên…

Nhưng sư phụ bọn họ lại quỳ xuống, rất thông thạo mà lạy Thiên Tôn: “Thiên Tôn tha mạng!”

Vẻ mặt đám tiểu hoà thượng sau lưng rất thú vị.

Bạch Ngọc Đường nhìn thấy rõ ràng, đám tiểu hoà thượng vừa sợ hãi vừa có chút chán ghét mà nhìn sư phụ mình lạy Thiên Tôn như lạy Phật gia.

Thiên Tôn liếc bốn người, lại nhìn cái đỉnh đang nấu kia, khoát tay.

Cái đỉnh chân vạc lập tức ngã, thứ bên trong chảy ra.

Trong đó có nhiều nước, có lẽ là một nồi canh, lập tức dập tắt lửa dưới đài.

Mà nước chảy ra, còn có một đống xương trắng hếu, cùng với một ít cỏ cây mà sắc quỷ dị, còn có một đống thứ không biết là ếch hay là gì nữa…

Ngũ Gia lập tức cảm thấy dạ dày cuộn trào —— Đúng là ghê tởm!

Một cái đầu lâu từ trong đỉnh lăn ra, lăn lộc cộc đến cạnh một hòa thượng.

Thiên Tôn cười lạnh: “Mới mấy năm không gặp mà đã bắt đầu ăn thịt người rồi sao?”

Mấy hòa thượng nhìn nhau, vội vàng xưa tay: “Không phải! Không phải! Oan uổng quá..”

Ngũ Gia có chút chán ghét, thầm nghĩ: các ngươi không nói cho rõ đi, kêu oan cũng chẳng ích gì…

Quả nhiên, lão gia tử cau mày, vung tay lên, trên mặt bốn người hiện lên dấu bàn tay trắng, “chát” một tiếng. Bốn bạt tai đi kèm bốn tiếng vang thật giòn.

Tại sao lại là dấu màu trắng? Bởi vì mặt bọn họ bôi phấn đỏ.

Một cái tát của Thiên Tôn, thuốc màu bị tạt bay, Ngũ Gia nhìn thấy rõ ràng trên mặt đám hòa thượng này có chữ “Phật” trong bốn chữ “Làm nhục phật môn”.

Nhìn đám hòa thượng này mang chuỗi hạt khô lâu, trước mặt lại là một cái đầu lâu, trên mặt còn có một chữ phật… Ngũ Gia lắc đầu, đây thật sự là “làm nhục phật môn”, năm đó sư phụ hắn để lại kí hiệu không sai chút nào.

“Oan uổng quá!” 

Mấy hòa thượng mồm năm miệng mười giải thích: “Không phải, chúng ta không giết người, là hài cốt nhặt được trong sa mạc Tây Vực. Những thứ đó đều là màu vàng, sau đó chúng ta dùng thảo dược nấu lên sẽ biến thành màu trắng, còn rất chắc, chúng ta mang làm đồ trang trí… Ai nha.”

Còn chưa dứt lời, Thiên Tôn đã vung tay lên, bên má kia cũng “chát” một tiếng, Ngũ Gia gật đầu, chữ “môn” cũng hiện ra rồi.

Nhưng Ngũ Gia cảm thấy bọn họ chịu hai bạt tai cũng đáng đời, lấy thứ gì làm đồ trang trí không lấy, lại lấy di hài, thật là quái dị!

Mấy lão hòa thượng ôm mặt uỷ khuất quỳ ở đó, chỉ tay lên trời thề bọn họ đã cải tà quy chính.

Ngũ Gia nhìn thấy cảnh này thì có chút cạn lời —— Đây trông giống trạng thái cải tà quy chính lắm sao?

Bốn hoà thượng vừa cầu xin tha thứ, vừa quan sát Thiên Tôn, vừa lặng lẽ nhìn tường viện xung quanh.

Ngũ Gia cũng chú ý tới, cũng biết bọn họ muốn chạy trốn. Quả nhiên, bốn người đột nhiên nhảy lên chạy trốn, rất nhanh đã tới đầu tường.

Chiêu này của bọn họ thật thông minh, chạy về bốn hướng khác nhau, vậy thì có thể thoát được ba người, để lại một người bị chộp về, xem ai xui xẻo…

Nhưng Thiên Tôn cũng không đuổi theo bọn họ.

Bốn người đang nghĩ số mình may mắn… Vừa ngẩng đầu đã bị một cướp đạp tới.

“Ai nha…” Bốn hoà thượng đều bị đạp về.

Bốn phía tường viện, ha, Yêu vương, Bạch Long vương, Yểu Trường Thiên và Lục Thiên Hàn đều đến.

Bạch Ngọc Đường nhìn thấy Triển Chiêu ôm Tiểu Tứ Tử nhảy xuống từ nóc nhà, một lớn một nhỏ còn thật vui vẻ, tới hỏi hắn có chuyện gì thế? Bọn họ có bỏ lỡ mất chuyện gì không…

Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm Triển Chiêu một hồi, đưa tay cởi áo khoác của mình mặc vào cho Triển Chiêu, lẩm bẩm: “Tại sao chỉ mặc áo ngủ đã chạy ra ngoài…”

Bây giờ Triển Chiêu mới phát hiện mình chỉ mặc áo ngủ, bừng tỉnh hiểu ra: “Khó trách lại mát như vậy!”

Ngũ Gia cũng bất đắc dĩ, vừa quay đầu lại, liền thấy Yểu Trường Thiên kéo tay áo Lục Thiên Hàn đặt hắn ở bên cạnh.

Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm ngoại công một hồi…. Đang nắm mắt… Ngủ hả?

Bốn hoà thượng xui xẻo kia chạy trốn không thành công, bị một đám mãnh nam từ trên hạ xuống vây ở chính giữa.

Thiên Tôn nhìn thấy Yêu vương giữ lấy cổ áo một hòa thượng vừa lắc vừa hỏi: “Tử điệp là cái gì?”

Hoà thượng kia choáng váng, có lẽ là choáng thật sự —— mạnh mẽ lắc đầu nói không biết, xin hảo hán tha mạng!

Thiên Tôn liếc Ân Hậu và Vô Sa đại sư, hai người đều nhìn trời, Bạch Long vương tiếp tục lẩm bẩm: “Trăng thật tròn…”

Bạch Ngọc Đường có chút hiếu kỳ hỏi Triển Chiêu: “Tử điệp gì vậy?”

Triển Chiêu và Tiểu Tứ Tử đều kinh ngạc: “Ngươi cũng không biết sao?”

Ngũ Gia lắc đầu, thầm nghĩ có chuyện gì thế? Sư phụ hắn lại ấp nở ra con bướm sao?

Triển Chiêu và Tiểu Tứ Tử đều thất vọng, vốn nghĩ mấy người Ân Hậu không nói thì có thể lặng lẽ hỏi Tiểu Bạch Đường.

Yêu vương lắc bốn hoà thượng đến hôn mê, kết quả cũng không hỏi ra được tử điệp là gì, cuối cùng quay đầu nhìn Thiên Tôn.

Thiên Tôn chắp tay sau lưng nhìn qua một bên, không để ý tới Yêu vương.

Yêu vương hít một ngụm khí lạnh, lùi về sau nửa bước, ôm ngực —— Ngô nhi* phản nghịch a!

*con trai ta

Lúc này Ân Hậu có chút hiếu kỳ nhìn cái đỉnh kia: “Bên trong nấu cái gì thế? Ếch hả?”

Bạch Long vương thấy cái đỉnh đổ ngang trên đài, một góc đài cũng sắp sụp rồi, hắn vỗ Ân Hậu: “Sắp sụp rồi!”

Ân Hậu đang không hiểu cái gì muốn rơi lại nghe “rào” một tiếng, cái đài đó sập, cái đỉnh kia liếc mắt cũng thấy ít nhất ba bốn trăm cân, “rầm” một tiếng rơi xuống, kết quả mặt đất lõm xuống một cái động, đỉnh kia rơi vào động, lại “rầm” một tiếng nữa.

Triển Chiêu thuận tay giao Tiểu Tứ Tử cho Yểu Trường Thiên, chạy đi xem cái động đó, Bạch Ngọc Đường cũng vội vàng đi theo.

Bạch Long vương cầm cây đuốc tới, chiếu xuống động.

Hoá ra bên dưới có một ám thất, có cảm giác cấu tạo của nó không khác cái ở vô danh tự lắm, cũng là lượng lớn hương tro chôn hài cốt. Chỗ khác duy nhất là trong hố này không có xác thối.

Triển Chiêu chạy tới hỏi Tiểu Tứ Tử có tên lệnh không.

Tiểu Tứ Tử theo bản năng sờ tiểu hà bao, nhưng vừa cúi đầu, lại phát hiện mình mặc áo ngủ bọc thảm bên ngoài —— A!

Tiểu Tứ Tử cứng người —— Không mang theo tiểu hà bao rồi!

Yểu Trường Thiên nhìn tiểu đoàn tử giống như bị điểm huyệt, cảm thấy có chút thú vị.

Triển Chiêu sờ người mình —— Ta cũng không mang gì cả! Vừa nói vừa lắc áo khoác của Bạch Ngọc Đường, nghe có tiếng vang thì bắt đầu lật túi.

Sau lưng, Bạch Ngọc Đường đưa tay tới, lấy trong túi áo khoác ra một tên lệnh liên lạc, đưa cho Triển Chiêu.

Triển Chiêu vẫn còn sờ, tò mò Tiểu Bạch Đường mang theo thứ gì bên mình?

Sờ một hồi, Triển Chiêu mò được một túi giấy nhỏ, mở ra nhìn, bên trong có một cái hộp lưu ly nhỏ tuyệt đẹp.

Tiểu Tứ Tử cũng tò mò nhìn, bên trong là gì vậy, trông như hạt châu, tròn vo.

Triển Chiêu nghiên cứu cái hộp kia.

Bạch Ngọc Đường mở đinh ốc tên lệnh, ném nó lên trời, rồi đưa tay cầm cái hộp trong tay Triển Chiêu mở ra.

Hoá ra là hộp kẹo, trông thật tinh xảo.

Bạch Ngọc Đường cầm một viên, nhét vào miệng Triển Chiêu, lại cầm một viên cho Tiểu Tứ Tử, còn cầm cái hộp nhìn Yểu Trường Thiên bên cạnh.

Lão gia tử quay mặt đi, bày tỏ —— Ta không ăn!

Trên trời, tên lệnh liên lạc nổ tung, sáng một mảnh trời, giống như pháo hoa.

Triển Chiêu nhai chóp chép, nghĩ rằng hộp kẹo này có thể là vừa mới mua. Tối qua sau khi tra được đầu mối của Hầu Phi Liêm, trên đường về hắn mang Tiểu Tứ Tử đi mua rất nhiều đồ ăn vặt, dường như Bạch Ngọc Đường cũng mua thứ gì đó, nhưng không để hai người thấy.

Triển Chiêu đang nghĩ đây là thứ gì, kẹo cũng là loại bình thường thôi, sao Tiểu Bạch Đường lại mua chứ? Chẳng lẽ vì nó đẹp sao?

Nghĩ rồi Triển Chiêu cầm hộp lưu ly tiếp tục xem tường tận.

Vừa rồi tối thui, cái hộp trong suốt nên không thấy rõ, lúc này mượn ánh sáng từ tên lệnh liên lạc, Triển Chiêu phát hiện trong chiếc hộp này có cơ quan nhỏ, trong hộp không bằng phẳng, có vài đường vân nhô ra, thành những ô vuông nhỏ. Những ô này có mở có đóng, giống như hình mê cung. Viên kẹo tròn có thể lăn qua lăn lại những ô vuông mở này, nếu lọt vào ô vuông đóng thì không lăn được, cần cầm hộp lắc mấy cái.

Triển Chiêu vừa ăn kẹo vừa giơ cái hộp về phía ánh sáng lắc chơi, cảm thấy vừa có thể ăn vừa có thể chơi thật thú vị… Lắc lắc, đột nhiên Triển Chiêu phát hiện… Các ô trong hộp tạo thành hình vẽ giống như chữ “Chiêu*”.

*chữ ‘chiêu’ 昭 trong tên của Miêu Miêu á

Triển Chiêu sửng sốt, thấy chữ “Chiêu” này, trái tim đột nhiên đập nhanh một nhịp, cái hộp lại bị Bạch Ngọc Đường cầm đi.

Bạch Ngọc Đường thu lại cái hộp, liếc Triển Chiêu.

Triển Chiêu cũng liếc hắn, còn đỏ mặt.

Bên cạnh, Tiểu Tứ Tử còn hỏi Triển Chiêu: “Miêu Miêu, kẹo có ngọt không?”

Triển Chiêu liếc Bạch Ngọc Đường, gật đầu: “Ngọt!”

 ←Chương trước: Chương 285: NHỊ MÃ SƠN TRANG←

→Chương sau: Chương 287: KHÔ SỬ→

Tác giả:

editor/ beta of NHPC

Một suy nghĩ 2 thoughts on “LĐÁ⋅TT – CHƯƠNG 286: TỬ ĐIỆP CHI MÊ

Bình luận về bài viết này