Đăng trong LĐÁ⋅TT - NN

LĐÁ⋅TT – CHƯƠNG 299: TÂM TRUNG CHI NGHI

Chương 299: Tâm Trung Chi Nghi*

*Nghi ngờ trong lòng

Editor: Rosaline

Beta: Ken Le

Trên Quy Giáp sơn, Yêu vương bắt đầu đánh Vô Sa đại sư.

Phải nói nhân duyên của đại sư vẫn rất tốt, mọi người dòm đại sư bị đánh không còn sức đánh trả cũng rất sốt ruột, trên thành lâu, Tiểu Lương Tử cùng Tiểu Tứ Tử đều không nhịn được.

Tiểu Lương Tử không ngừng nói, “Hỏa Kê nghịch như vậy đáng đời bị đánh, sao lại đánh đại sư a!”

Mấy người tiểu đồng bọn khác cũng đều gật đầu.

Bên cạnh Lâm Dạ Hỏa nằm trên thành tường liếc mắt nhìn mấy tiểu hài tử bọn họ một cái… Cảm giác Yêu vương cũng không hạ thủ thật, hòa thượng đều tránh được, lại giống như đùa giỡn.

Trên Quy Giáp sơn, Yểu Trường Thiên không còn gì để nói nhìn nhìn Ân Hậu cùng Thiên Tôn, ý kia —— hai ngươi cứ như vậy nhìn hòa thượng béo bị đánh sao?

Ân Hậu cùng Thiên Tôn thấy còn rất vui vẻ, vẫy vẫy tay, ý bảo —— trước tiên nhìn một chút rồi hãy nói.

Trên Thành lâu, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng đang giao lưu, tình huống một đối một căn bản đánh không lại, còn không bằng cùng tiến lên.

Triệu Trinh nói đoán chừng là đại sư cùng Yêu Vương muốn giúp Lâm Dạ Hỏa đi, giống như giúp Cửu thúc.

Hoàng thượng tâm tâm niệm niệm cảm thấy các lão nhân gia không dễ dàng a, xong trận này thế nào cũng phải mời mấy người lão gia tử ăn một bữa ngon.

Lâm Dạ Hỏa thở dài, “Mặc dù nói chỉ là dụng tâm lương khổ* đi, bất quá cảm giác không có đại dụng** gì lắm.” 

*Dụng tâm lương khổ – 用心良苦 – yòng xīn liáng kǔ (lương: rất, tóm lại là phải dùng nhiều tâm tư trí lực để suy đi tính lại).

**hữu dụng lớn/ tác dụng lớn

Tất cả mọi người nhìn hắn.

Lâm Dạ Hỏa buông tay, “Vấn đề của ta không phải là có khai thông hay không…”

Nói còn chưa dứt lời, bị Tiểu Lương Tử phía sau một cước đạp vào mông.

Hỏa Phượng sờ sờ cái mông, quay đầu lại híp mắt nhìn Tiểu Lương Tử.

Tiêu lương còn rất tức giận, “Ngươi mau tiến bộ cho ta nhờ một chút!”

Lâm Dạ Hỏa nhìn Tiểu Lương Tử sanh long hoạt hổ*, đưa tay sờ sờ đầu hắn, nhớ đến lúc đó hắn không chịu làm đồ đệ mình, chạy đi tìm Triệu Phổ là đúng…

*Sinh Long Hoạt Hổ Ý nghĩa: khoẻ như vâm; mạnh như rồng như hổ; sinh khí dồi dào

Tiểu Lương Tử nhìn trạng thái của Lâm Dạ Hỏa, càng tức giận hơn, muốn thay đại sư thu thập hắn, Thẩm Nguyên Thần cùng Đường Lạc Mai vội vàng giúp đỡ đem Tiểu Lương Tử túm lại.

Tiểu Tứ Tử đôi mắt trông mong nhìn, bé cũng là lần đầu tiên thấy Tiểu Lương Tử tức giận như vậy.

Phía trước đẩy đẩy kéo kéo, Công Tôn kéo Tiểu Tứ Tử qua một bên né tránh.

Tiểu Tứ Tử lui về phía sau hai bước, cảm giác đụng phải ai đó, vừa quay đầu lại, chỉ thấy Tắc Lặc ngồi sau lưng bé.

Tắc Lặc ngồi xuống thì cao cũng bằng Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tử liền ôm ôm nó, nhỏ giọng hỏi, “Lặc Lặc, làm sao bây giờ nha?”

Đầu lớn Tắc Lặc cọ cọ Tiểu Tứ Tử, vừa ngẩng đầu, một đôi con ngươi sói màu băng lam nhạt dò xét Lâm Dạ Hỏa phía trước một chút, còn có Trâu Lương một bên giúp ấn Tiểu Lương Tử, vừa nhìn Lâm Dạ Hỏa.

Trâu Lương giúp đem Tiểu Lương Tử giật lại, chợt nghe phía sau, truyền đến vài tiếng lang ngữ gầm gừ của Tắc Lặc.

Trâu Lương nhíu nhíu mày, quay đầu lại nhìn Tắc Lặc.

Trong miệng Tắc Lặc tiếp tục phát ra thanh âm đứt quãng, đưa tới chú ý của không ít người xung quanh.

Triển Chiêu cảm thấy thật có ý tứ, rất giống ngữ điệu người ta lầm bà lầm bầm.

Ở đây ngoại trừ Trâu Lương, đại khái cũng không ai hiểu Tắc Lặc muốn biểu đạt cái gì.

Trâu Lương lại nhìn Tắc Lặc, rơi vào trầm tư.

Trên Quy Giáp sơn, Vô Sa đại sư cũng không phải rất rõ ràng.

Ban nãy Yêu vương nói với hắn, “Phạn thiên thánh hỏa vĩnh vô chỉ cảnh, tựa hồ như nói tiềm lực của Lâm Dạ Hỏa không chỉ ở đó. Trong nháy mắt như vậy, đại sư cũng dấy lên tín niệm… Thế nhưng hắn vẫn lần không ra. Yêu vương đuổi theo hắn đánh, cũng không dùng nội lực mạnh lắm, ít nhất không giống ban nãy đánh Yểu Trường Thiên, một chưởng liền đem hắn đánh bay. Hơn nữa Vô Sa đại sư cảm thấy, Yêu Vương hình như đang cho hắn cơ hội, biểu diễn lực khống chế lửa của hắn.

Mọi người Vây xem cũng không nhịn được cảm thán, năng lực lửa của Vô Sa đại sư thật sự đáng sợ, thiên hỏa có thể lớn có thể nhỏ, tới lui vô tung, hắn tựa hồ tùy thời có thể biến thành một hỏa nhân, lại từ hỏa nhân biến trở về người, tùy thời có thể đem một đoàn lửa biến thành một vòng lửa, lại có thể đem một vòng lửa biến thành những đốm lửa cháy trên đầu ngón tay.

Trên Thành lâu mọi người cũng lắc đầu —— đúng là cùng Lâm Dạ Hỏa khác nhau a.

Trâu Lương đột nhiên hỏi Lâm Dạ Hỏa, “Tắc Lặc nói, ngày đó ngươi ở trong rừng cứu một con sói con bị té xuống hố, ngươi dưới tình huống không không làm sói con bị thương, trong nháy mắt i đốt một bụi cỏ thành tro?”

Tất cả mọi người nhìn Lâm Dạ Hỏa.

Hỏa Phượng trừng mắt nhìn, ngưỡng mặt lên suy nghĩ một chút, “Nga… Lần kia a, ta ngày đó đi vào rừng, Tiểu Ngũ nhà A Hôi không thấy đâu?

Mọi người yên lặng nhìn nhau liếc mắt —— Tiểu Ngũ nhà A Hôi là ai?

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường —— Tiểu Ngũ?

Bạch Ngọc Đường lắc đầu —— đoán chừng là sói con thứ năm của một con sói trong nhà đi…

Triển Chiêu sờ cằm —— thì ra là thế…

Lục Thiên Hàn nghe nói như thế, cau mày, “Cái hố bao lớn?”

Lâm Dạ Hỏa suy nghĩ một chút, “Miệng cỡ cái chén đi, Tiểu Ngũ chui vào liền không ra được, miệng hố còn có bụi cây vướng lại, chân cùng thân không hướng vào trong.”

“Ngươi không làm sói con bị thương? Trong nháy mắt đốt bụi cây thành tro?” Bạch Long Vương cũng hỏi.

Hỏa Phượng ôm cánh tay suy nghĩ một chút, “Lúc đó quá sốt ruột, nghĩ bụi cây không có thì tốt rồi… Sau đó ta liền đưa tay đụng vào….”

Nói rồi, Lâm Dạ Hỏa đưa tay khe khẽ đụng rìa thành tường.

Chợt nghe “phần phật” một tiếng, bên thành tường có một đoạn gạch đá bị thiêu thành tro.

Tất cả mọi người nhìn chằm chằm trên tường thành xuất hiện một lỗ thủng vừa hẹp vừa nhỏ.

Công Tôn chỉ vào nói, “Này rõ ràng rất nhỏ a! Lần này một chút cũng không lớn a!”

Hỏa Phượng nhìn cái lỗ thủng kia một chút, lại nhìn náo nhiệt hòa thượng béo nhà mình bị đánh trên Quy Giáp sơn một chút, nghiêng đầu, “Đúng nga…. Chứng minh cái gì?”

Tất cả mọi người bị hắn chọc cười, chứng minh cái gì? Hỏi ngươi nha!

“Chứng minh căn bản không phải là vấn đề huyết thống.” Trâu Lương lúc này rõ ràng hơn so với Lâm Dạ Hỏa, mấy huynh đệ Triệu Phổ bọn họ đều nhìn hắn —— khó có được thấy hắn để bụng như vậy.

“Cái huyết thống gì?”

Phía sau, Bạch Ngọc Đường hỏi.

Lâm Dạ Hỏa liền nói lại một lần lý luận nửa huyết thống của hắn.

Tất cả mọi người nhìn hắn chằm chằm.

Một lúc lâu sau, Bạch Ngọc Đường hỏi, “Vậy sư phụ ngươi không phải là chỉ có một sao?”

Hỏa Phượng híp mắt —— sư phụ đương nhiên chỉ có một a, ngươi có hai a?

Bạch Ngọc Đường không nói gì.

Triển Chiêu nhắc nhở hắn, “Ngọc Đường nói là, sư phụ ngươi chỉ có một huyết thống hỏa a, ngươi là một nửa a! Đại sư cũng không phải là dị tộc trời sinh gì.”

Hỏa Phượng ngẩn người, đưa tay sờ cằm, “Nói như vậy…”

“Tiểu Lâm Tử.”

Tiểu Tứ Tử ngước mặt hỏi Lâm Dạ Hỏa, “Có khi nào từ lúc bắt đầu ngươi đã lầm rồi không?”

Lâm Dạ Hỏa hỏi tiểu đoàn tử, “Lầm?”

Tiểu Tứ Tử chỉ chỉ mình, “Ta không phải là con ruột của cha, y thuật của cha ta ta cũng có thể học được a…”

Công Tôn mỹ tư tư sờ sờ đầu của nhi tử.

Tiểu Tứ Tử ý thức được mình nói một “hoành đồ đại nguyện*”, liền nắm nắm tay tròn vo như bánh nhân đậu, rất khẳng định nói, “Cho dù hiện tại không học được, sau này cũng sẽ học được nha!”

*’hoành đồ’: kế hoạch lớn; ý đồ to lớn. ‘nguyện’ trong ‘đại nguyện’ là ước nguyện -> có thể hiểu là một ước nguyện to to với kế hoạch lớn

Cùng lúc đó, ở trên Quy Giáp sơn Vô Sa đại sư cùng Yêu Vương so chiêu đã ở trong ngọn lửa hừng hực, nhớ lại một ít chuyện cũ.

Đại sư nhớ kỹ, hắn khi còn bé cũng điều khiển lửa không tốt, vừa bắt đầu lúc cùng bọn Thiên Tôn đánh nhau, thường xuyên sẽ bởi vì khống chế độ lửa không tốt mà thiêu cháy, nhưng…

“Hòa thượng cho tới bây giờ không có đốt hoa hoa thảo thảo.” Thiên Tôn đột nhiên nói.

Tất cả mọi người nhìn Thiên Tôn.

Ân Hậu cũng vuốt cằm nhớ lại một chút —— đúng vậy, Vô Sa khi còn bé cũng không điều khiển lửa tốt, khống chế lửa không tốt, nhưng hắn mỗi lần đều dập lửa trên người không xong, chưa từng đốt hoa cỏ ven đường, cũng chưa từng vì hỏa lực rất mạnh mà ngộ thương người qua đường.

“Hắn khi nào thì bắt đầu thành thạo điều khiển lửa?” Yểu Trường Thiên hỏi tổ Tương Du.

Ân Hậu cùng Thiên Tôn nhìn nhau liếc mắt —— lúc nào a? Cảm giác sau khi xuống núi không bao lâu hắn cũng nắm giữ rất tốt mà.

Mà lúc này, đứng ở giữa Quy Giáp sơn Vô Sa đại sư cũng rơi vào trầm tư —— lúc hắn ở trong miếu niệm kinh, vô luận như thế nào luyện, lửa kia cũng khống chế không tốt, mà hắn cùng bọn Yêu Vương xuống núi, không bao lâu là có thể điều khiển… Ở đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

“Ban nãy chúng ta xuống động, ngươi ném vào trong động đoàn lửa cũng không lớn, hơn nữa rơi xuống đất liền tắt.” Trâu Lương cùng Lâm Dạ Hỏa nói, “Ngày đó chúng ta đi nhìn huỳnh hỏa trùng*, kết quả đi lộn chỗ, hồ sen vừa đen như mực, ngươi làm một đống lửa tinh thoạt nhìn liền cùng huỳnh hỏa trùng giống nhau, cũng không có đốt tới cái khác. Còn có trước đó ở Hãm Không đảo làm cá nướng, ngươi làm lửa cũng rất nhỏ. Ngày đó thả đèn Khổng Minh, đầu ngón tay búng một cái liền có… Còn có ngày đó ngọc bội của ta bị rớt, ngươi không phải ở trong quân doanh thắp sáng con đường sao… Từng cái từng cái hỏa cầu nhỏ xếp hàng trước cửa quân doanh.”

*đom đóm

Mọi người nghe đều nghiêng đầu —— đây là đang tham khảo võ học sao? Hay là đang tú ân ái?

Triệu Phổ cùng Bạch Ngọc Đường đều “Sách” một tiếng —— hai người này quả nhiên cái gì cũng không làm, liền làm đủ kiểu đàm luyến ái*!

*nói chuyện yêu đương

….

“Trong lòng có nghi, trong lòng không nghi….”

Trên Quy Giáp sơn, Vô Sa đại sư tự lẩm bẩm.

Đại sư nhớ lại mình một đường cùng nhau đi tới tâm cảnh, khi còn bé ở trong núi niệm kinh, hắn thỉnh thoảng xuống núi, luôn có thể nhìn thấy nhân gian khó khăn, hắn từng trong lòng tràn đầy nghi hoặc.

Thẳng đến bước ra một bước kia, theo bọn Yêu vương xuống núi, dần dần trong lòng hắn bắt đầu không còn nghi hoặc. Cho dù có nghi, hắn cũng tin tưởng, chỉ muốn đi theo bọn Yêu vương mãi, một ngày nào đó sẽ giải thích được nghi hoặc…

Cùng lúc đó, trên thành lâu Lâm Dạ Hỏa đã rơi vào trầm tư… Không khiến sói con bị thương, điểm ấy không cần hoài nghi… Trâu Lương ở bên cạnh, không có nghi ngờ…

Lâm Dạ Hỏa giơ tay lên, trong tay xuất hiện ngọn lửa, Hỏa Phượng tự hỏi —— không ngừng điều khiển không tốt, chẳng lẽ là bởi vì tâm ta tự hoài nghi bản thân sao?

……

Yêu Vương thấy Vô Sa tựa hồ hiểu, liền hỏi, “Ngươi tin phật, đồ đệ ngươi tin cái gì?”

Đại sư chậm rãi ngẩng đầu… Tiểu Lâm Tử có phật tính, nhưng hắn cũng không muốn xuất gia, mình cũng không muốn buộc hắn. Nhưng nguyên bản thân Thánh Sơn Tự chính là phật môn, thiên hỏa vốn là thánh hỏa, Thánh Sơn Tự từ xưa đến nay đều là hòa thượng, nhưng Tiểu Lâm Tử có sở ái chi nhân*, lấy tâm tính của hắn cũng không có khả năng đi vào cửa phật… Cái này làm sao cho phải a?

*người yêu

Vô Sa đại sư không ngừng vò đầu, cảm giác mới vừa mở một cánh cửa phía nhưng cũng là một cái hố.

Mà một đầu khác, trên thành lâu, Lâm Dạ Hỏa ôm cánh tay đột nhiên nghiêng đầu.

Tất cả mọi người nhìn hắn.

Hỏa Phượng tự nhủ nói, “Đại gia dĩ nhiên lại không tin bản thân? Ta đây một người hoàn mỹ như vậy a!?

Triển Chiêu nhỏ giọng hỏi Bạch Ngọc Đường, “Ngươi cảm thấy hắn đã thông suốt hay lại nghĩ trật?”

Bạch Ngọc Đường yên lặng thổ tào, “Hắn có trật sao?”

Hai người nhìn nhau liếc mắt, đều “Hừ” một tiếng —— luận luyến ái nhưng thật ra rất được nga! Còn biết đi xem huỳnh hỏa trùng!

Hỏa Phượng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn bầu trời trên đỉnh đầu một chút, trong lòng đặt câu hỏi —— Phật gia a, ta không vào cửa phật, nhưng trong lòng có ngươi được chưa a? Cùng lắm thì Câm nhà ta xếp thứ nhất, ngươi thứ hai a…

Mọi người liền nhìn Lâm Dạ Hỏa ngẩng đầu hướng về phía bầu trời không biết nghĩ gì, sau đó vỗ tay một cái, “Cứ quyết định như vậy đi!”

Vừa dứt lời, đột nhiên bầu trời “Ùng ùng” một tiếng sấm vang lên.

Tất cả mọi người cả kinh cúi đầu xuống.

Hỏa Phượng nhếch miệng cười, “Coi như ngươi đáp ứng rồi!”

Lúc mọi người bên cạnh đang buồn bực “Đáp ứng cái gì”, cũng cảm giác sóng nhiệt cuồn cuộn.

Ngẩng đầu một cái, chỉ thấy trên vai Lâm Dạ Hỏa nổi lên ngọn lửa, hắn giơ tay lên, ngọn lửa lập tức theo cánh tay hắn di động, đến lòng bàn tay bắt đầu tụ lại, một hỏa cầu hình tròn hình thành.

Triển Chiêu bọn họ sờ sờ cằm —— vô phong chưởng cùng thiên hỏa kết hợp lại nga!

Trên Quy Giáp sơn, Yêu Vương đưa tay, vỗ trán Vô Sa đang vò đầu bứt tai phía trước.

Đại sư ngẩng đầu, chỉ thấy Yêu Vương đối với hắn chỉ một ngón tay xa xa.

Hòa thượng ngẩng đầu một cái, chỉ thấy một cái hỏa cầu bay tới.

Thiên Tôn bọn hắn cũng đều ngẩng đầu nhìn, đang lúc trong tiếng kinh hô của mọi người, bầu trời Quy Giáp sơn, hỏa cầu hình tròn kia giống như nụ hoa tản ra, trong nháy mắt, một đóa hỏa liên* bùng cháy nở rộ.

*sen lửa.

“Trẻ nhỏ dễ dạy.” Yêu Vương hài lòng giơ tay lên, đại hòa thượng không đề phòng một cái đã bị quạt bay ra ngoài, đặt mông trong nước Quỷ Hải.

Yểu Trường Thiên liếc một cái, gật đầu —— lúc này dáng vẻ mới giống nhau nga.

Hòa thượng “Hô” mà nhảy lên, toàn thân bốc hỏa —— tức giận!

Bất quá đồ đệ coi như thông suốt, đại sư còn có chút ý tứ nũng nịu, muốn nhìn một chút Tiểu Lâm Tử nhà mình thấy hắn bị đánh bay có đau lòng hay không.

Nhưng quay đầu nhìn lại, trên tường thành, Lâm Dạ Hỏa đang biểu diễn cho đám hài tử xem, trong lòng bàn tay là một con hỏa hồ điệp* vỗ cánh, đám hài tử vừa nhướng chân vừa vỗ tay nói thật xinh đẹp a.

*bươm bướm bằng lửa.

Lâm Dạ Hỏa quay đầu lại, thấy sư phụ đang nhìn mình, liền hướng về phía hắn vẫy vẫy tay áo, ý kia —— nhanh sư phụ! Đi tới bốn đánh một a!

Đại sư thở dài.

Bên kia, Yêu Vương thật hài lòng mà gật đầu, “Giải quyết được hai người rồi, như vậy… Kế tiếp!”

Nói xong, vừa quay đầu lại, nhìn hướng về phía tổ Tương Du nhà mình.

——————-

Ros: Cuối cùng Hỏa Phượng cũng thông suốt rồi nga!! ~tung bông~~tung bông~ Mong đợi mấy chương sau Yêu vương sẽ xử lý tổ Tương Du a. Mọi người mau tới dự đoán Yêu vương xử ai trước đây.

  1. Tương Tương – Bàn Tương – Ân Hậu
  2. Tiểu Du – Thiên Tôn 
  3. tổ Tương Du cùng một lúc a~~

-> Tui chọn C nga

 ←Chương trước: Chương 298: PHẠN THIÊN THÁNH TÂM←

→Chương sau: Chương 300: TUYẾT CÙNG QUANG→

Tác giả:

editor/ beta of NHPC

Một suy nghĩ 2 thoughts on “LĐÁ⋅TT – CHƯƠNG 299: TÂM TRUNG CHI NGHI

Bình luận về bài viết này