Đăng trong LĐÁ⋅TT - NN

LĐÁ⋅TT – CHƯƠNG 304: TINH TƯỢNG

Chương 304: Tinh tượng

Editor: Chim

Beta: Rosaline

Xuyên qua hang động, mọi người nhìn thấy gì? Không thấy được gì cả.

Cảnh tượng xuyên qua cửa hang nhìn thấy được gì đó, mọi người đã gặp rất nhiều, không sợ hãi thì cũng chấn động. Tóm lại, thông thường, thế giới bên ngoài cửa hang luôn không thể tưởng tượng được.

Nhưng lần này, sau khi đi ra, mọi người đều trợn tròn mắt. Trước mắt là một cái hố to dạng cái bát, bên dưới không có gì cả, ngay cả lá rụng cũng không có.

Giống như có một cái bát lớn được đặt dưới cửa hang, một cái hố lớn bằng đá màu xám tro.

Lâm Dạ Hoả còn cầm hoả cầu dường như có chút bất mãn, sờ ngực: “Cảm giác bị tổn thương!”

Triển Chiêu dập tắt quang cầu trên tay cũng có chút thất vọng: “Thế thôi à…”

Trái lại Bạch Ngọc Đường rất hài lòng —— Tốt lắm! Sạch sẽ, không có thứ gì khiến người ta chán ghét.

Triệu Phổ hỏi Công Tôn: “Độ tròn này hẳn không phải hình thành tự nhiên đúng không?”

Công Tôn gật đầu: “Nhất định là được đào ra, hơn nữa còn chà đi lớp tro phía trên, còn đặc biệt làm thoát nước. Hai ngày vừa rồi mưa nhiều như vậy mà cũng không có nước đọng. Có lúc công trình càng đơn giản thì làm càng phức tạp, cái này rất lợi hại!!”

“Vấn đề là làm được thì có tác dụng gì chứ?” Trâu Lương hỏi.

Triển Chiêu suy nghĩ, nói: “Ném quả cầu xuống hẳn rất thú vị.”

Lâm Dạ Hoả cảm thấy có đạo lý, bảo Triển Chiêu ném một quả thử.

Mọi người cạn lời nhìn hai người họ —— Hai người có thể tạm thời quên quả cầu đi sao…

“Có phải phía trên có vết lõm không?” Bạch Ngọc Đường nhìn kỹ thì phát hiện, mặc dù độ tròn này rất chuẩn, nhưng bề mặt cũng không hoàn toàn trơn nhẵn, làm bằng đá, hơn nữa trên mặt còn có vết lõm, giống như có thể tạo thành hình vẽ.

Triệu Phổ suy nghĩ rồi hỏi: “Đổ nước vào xem thử đi?”

Mọi người nhìn nhau.

Lâm Dạ Hoả buông tay —— Ta bế tắc, chỉ có lửa không có nước.

Triệu Phổ và Triển Chiêu cũng buông tay, cuối cùng mọi người nhìn Bạch Ngọc Đường.

Ngũ Gia không đổ nước được nhưng có thể tạo ra tuyết, hôm nay trời lại rất nóng, tuyết rơi xuống rất nhanh đã tan chảy, tan chảy thành nước…

Cái hố lớn như vậy, dùng thùng đổ nước vào hẳn không được, Bạch Ngọc Đường không thể làm gì khác hơn là chủ động tạo tuyết…

Đúng lúc thử nghiệm nội lực sau khi tịnh tiến… Nội lực phái Thiên Sơn của Bạch Ngọc Đường vẫn trầm tĩnh như vậy…

Trong nháy mắt, mọi người đều rùng mình, trên trời rơi xuống rất nhiều bông tuyết như lông ngỗng, hơn nữa chỉ có tuyết không có gió. Xung quanh đều là núi rừng, gần đây mưa rất nhiều nên hơi nước dồi dào.

Bông tuyết rất nhanh đã lấp đầy “đáy bát”.

Vì tăng tốc độ tan chảy của tuyết, Lâm Dạ Hoả còn dùng lửa đốt một lần.

Nháy mắt, cái hố sau khi bị làm ướt thì đổi màu sắc.

Trên “đáy bát” màu xám tro xuất hiện rất nhiều đường vân màu xám tro, liếc qua cũng thấy được, đây là một bản đồ tinh tượng tinh xảo.

“Cái này lợi hại!” Công Tôn thăm dò xung quanh, Triệu Phổ vội vàng kéo đai lưng của hắn lại, tránh cho hắn ngã xuống.

“Thật sự là bản đồ tinh tượng sao?” Mọi người hỏi Công Tôn.

Tiên sinh cẩn thận thưởng thức, gật đầu: “Chính xác! Hơn nữa còn có rất nhiều thứ ta chưa từng thấy!”

Mọi người nhìn Bạch Ngọc Đường, ý là —— Nhớ chưa? Trở về phải vẽ ra nha!

Ngũ Gia hơi bất lực —— Lượng công việc thật lớn!

“Vậy là làm một cái hố lớn như vậy, chỉ để ghi chép tinh tượng sao?” Triển Chiêu tò mò, theo đuổi học thuật đến thế sao? Cảm giác không quá ăn khớp với cái hố người chết phía sau.

“Khó nói lắm, tinh tượng có thể có rất nhiều tác dụng… Phương diện này ta cũng chỉ hiểu sơ thôi.” Công Tôn khiêm tốn nói.

Mọi người đều nhìn hắn —— Ngươi chắc chắn ngươi chỉ hiểu sơ thôi chứ?

“Nếu đưa Tiền Thiêm Tinh lão gia tử tới được thì tốt.” Công Tôn đề nghị —— lão gia tử vẫn tương đối thạo nghề.

Mọi người cùng nghĩ, nếu như ghi lại thì để Tiểu Bạch Đường vẽ thành tranh, đi đưa tới Cuồng Thạch Thành, hoặc dứt khoát mời lão gia tử đến xem… Nhất định lão gia tử cũng muốn tới tham gia Phật pháp hội trên Thánh Điện sơn, không chừng cũng đã đến Ma Quỷ thành rồi.

Mọi người đi vào sơn động tìm đầu mối, kết quả cũng không biết là coi như có thu hoạch hay là không có thu hoạch gì cả, cuối cùng lui theo đường cũ, rời khỏi sơn động.

Ra khỏi động, trời cũng đã tối.

Mọi người cảm thấy trước tiên nên làm chuyện đứng đắn, đi vào thôn chờ quỷ hồn.

Triệu Phổ sai ảnh vệ trở về báo cho Hạ Nhất Hàng, nhân tiện tìm người đi mời Tiền Thiêm Tinh, sau đó mọi người cùng nhau trở lại Mai gia thôn.

Trong thôn rất náo nhiệt, Triệu Trinh và Lương Thần Mỹ Cảnh Phương mang theo một đám trẻ con đang chơi nhảy ô. Trò này, Triệu Trinh còn không giỏi bằng mấy đứa trẻ.

Triển Chiêu đi tìm thôn trưởng thương lượng chuyện lưu lại tá túc để bắt quỷ. Đương nhiên thôn trưởng sẽ đồng ý. Để thuận tiện cho hành động và theo dõi buổi tối, thôn trưởng đặc biệt tìm mấy căn nhà bên ngoài, dành phòng ra cho mọi người ngủ lại.

Vì lý do an toàn, Triệu Phổ vẫn để Triệu Trinh ở cùng mình, để hắn ở cùng mấy đứa trẻ và Công Tôn, hắn và Nam Cung phụ trách canh phòng, bên ngoài có lính canh.

Mà Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Lâm Dạ Hoả, Trâu Lương, Âu Dương Thiếu Chinh và Lục Hiểu Hiểu lại chia ra ở ba hướng trong thôn, là những nơi ra vào thôn phải đi qua, thị vệ chia ra khắp thôn. Sau khi chuẩn bị xong xuôi thì chờ trời tối.

Căn cứ theo miêu tả của người dân trong thôn, quả hồn đều xuất hiện sau nửa đêm rồi vào thôn, nên trước nửa đêm, mọi người phải chờ.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tá túc trong một căn phòng nhỏ của một nông hộ dầu thôn. Hai người đều chưa từng ở nhà lá nhỏ như vậy, cảm thấy rất mới mẻ.

Bạch Ngọc Đường mượn văn phòng tứ bảo từ chỗ thư sinh trong thôn, bắt đầu vẽ lại bản đồ tinh tượng trong cái hố kia theo trí nhớ.

Triển Chiêu sợ đèn dầu chiếu sáng còn có bóng nên ngồi bên cạnh, cầm hai quang cầu chiếu sáng cho Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường vẽ một hồi, ngẩng đầu lên nhìn Triển Chiêu nâng hai quang cầu, vẽ một hồi lại ngẩng đầu lên nhìn, cảm thấy mèo này ảnh hưởng đến hắn… Vẽ một hồi lại muốn vẽ tinh tượng thành tranh mèo.

Triển Chiêu còn rất bận rộn, một hồi thì treo cầu trên không trung đi bóc quả vải, một hồi thì bỏ quang cầu một bên, đưa một quả vải vào miệng Bạch Ngọc Đường, một hồi đi rót nước, một hồi lại bắt muỗi.

Bên này Ngũ Gia vẽ, bên kia Triển Chiêu lại cử động, hắn vẽ còn Triển Chiêu hành động, vội vàng hành động.

Cuối cùng Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu lên, vừa muốn bảo Triển Chiêu ngồi yên trên ghế, đừng hoạt động nữa, nhưng Triển Chiêu thấy hắn ngẩng đầu, lại trợn to mắt nhìn hắn.

Cặp mắt mèo lớn kia giống như biết nói chuyện —— Thật nhàm chán nha! Nói chuyện phiếm với ta một lát đi.

Đối với ánh mắt này, đương nhiên Bạch Ngọc Đường không có chút sức đề kháng nào cả, nhưng bản đồ này không vẽ xong tối nay thì phải chờ đến tối mai, nhớ một đêm rất mệt.

Ngũ Gia rút tờ giấy đưa cho hắn, ý là —— Ngươi học vẽ đàng hoàng chút đi! Nào!

Triển Chiêu cầm bút, bày giấy ra, bắt đầu nghiêm túc vẽ.

Trái với Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường ở đầu thôn, Lâm Dạ Hoả và Trâu Lương ở cuối thôn.

Gia đình cuối thôn nuôi heo, Trâu Lương vừa ngồi xuống rót ly trà, suy nghĩ, đêm thật dài, làm chút chuyện gì vui đi, lại nghe ngoài cửa truyền đến tiếng động.

Có chút nghi ngờ nhìn cánh cửa, cửa vừa mở ra, Lâm Dạ Hoả tiến vào, trong tay còn ôm thứ gì đó.

Sau khi vào, Hoả Phượng chạy nhanh đến cạnh bàn, để thứ trong tay lên bàn.

Trâu Lương nhìn thử, bất lực thổ tài —— Tên hâm này chạy ra chuồng heo nhà người ta trộm một con heo nhỏ.

Con heo nhỏ kia nhìn còn chưa dứt sữa, hoa văn đen trắng, mập mạp đáng yêu, hai tai dựng lên.

Lâm Dạ Hoả đưa tay chọc mũi nói.

Trâu Lương hỏi hắn: “Ngươi muốn nướng ăn hả?”

Hỏa Phượng cả kinh, vội vàng che tai heo nhỏ lại, liếc Trâu Lương.

Khóe miệng Trâu Lương cong lên, lộ ra chiếc răng sói, kéo ghế ngồi xuống cạnh bàn, hỏi: “Một ổ có mấy con?”

Hỏa Phượng nói có mười con, đen trắng đều có, vô cùng đáng yêu, con này mập nhất.

Trâu Lương gật đầu: “Hay là ngày mai đi hỏi chủ nhà xem bao nhiêu bạc, mua về hết đi.”

Hỏa Phượng hỏi: “Ngươi muốn nuôi heo con hả?”

Trâu Lương khẽ nhíu mày lại: “Mang về làm thức ăn cho đám sói con.”

Hỏa Phượng hút một ngụm khí lạnh, ôm heo con nhấc chân lên đạp Trâu Lương: “Ngươi đi đi!”

Trâu Lương đưa tay kéo đuôi heo con, xấu xa nói: “Độ mềm vừa đủ, có thể cho đám sói con mài răng.”

Lâm Dạ Hoả ôm heo con tránh đi, Trâu Lương hóa thành con sói to đuổi theo phía sau.

Ngoài cửa, Hắc Ảnh và Bạch Ảnh phụ trách theo dõi nghe được động tĩnh ầm ĩ bên trong, lại còn có tiếng heo kêu, sói tru nữa.

Hắc Ảnh nghiêng tai lắng nghe, Bạch Ảnh chán ghét kéo tai hắn, bảo hắn tránh xa chút —— Đừng có học xấu!

Lục Hiểu Hiểu và Âu Dương Thiếu Chinh ở phía tây thôn, bên này có một đường mòn có thể ra khỏi thôn.

Hiểu Hiểu rửa mặt, cầm lược chải lông cho mấy tiểu hồ ly nhà mình.

Âu Dương dính sát lại đùa giỡn với Hiểu Hiểu, còn ôm cô nương người ta, lúc thì kể chuyện ma, lúc thì hù hoạ, Hiểu Hiểu cũng bế tắc với hắn.

Ngoài cửa, Thanh Ảnh và Xích Ảnh nghe động tĩnh đều lắc đầu —— Hồng Mao kia lưu manh nhất hội!

So ra, Triệu Phổ và Công Tôn vẫn đàng hoàng nhất.

Trái lại cũng không phải vì Cửu vương gia là người đứng đắn gì, mà là trong phòng quả thực quá nhiều người. 

Vì sự an toàn của Triệu Trinh, Triệu Phổ tá túc ở một nông trại. Nông trại này vốn của một đôi lão phu thê, hai người họ thấy bọn họ nhiều người, liền dứt khoát dọn đến nhà con trai ở, để căn nhà này lại cho bọn họ.

Ngoài Tiểu Tứ Tử, bốn đứa trẻ đều phải luyện công, đều đang luyện quyền trong sân.

Triệu Phổ dựa vào cửa nhìn bọn trẻ, phát hiện nội lực của mấy người Tiểu Lương Tử đều có tinh tiến… Quả nhiên, sau trận chiến của mấy lão gia tử, chỉ cần là người luyện võ, ít nhiều đều có thu hoạch.

Công Tôn cũng bày giấy lên bàn, nhưng trái lại hắn không vẽ bản đồ tinh tượng, mà đang xem gì đó, còn mượn cả bàn tính tới nữa.

Triệu Trinh cùng Triệu Phổ xem mấy đứa trẻ luyện công một hồi, lại đi đến xem Công Tôn đang làm gì.

Nam Cung đi mượn thêm đèn dầu, thắp thêm cho Công Tôn.

Tiểu Tứ Tử leo lên ghế, giúp cha mài mực.

Triệu tRinh tò mò lại gần xem, hỏi Công Tôn: “Tiên sinh đang xem gì vậy?”

Công Tôn trả lời: “Bản đồ tinh tượng vừa rồi, có thể thuộc về một thời gian đặc biệt nào đó.”

Triệu Trinh sờ cằm —— Vậy sao…

“Ta luôn cảm thấy bản đồ đó có chút không được tự nhiên, lại không biết nó không đúng ở chỗ nào.”  Công Tôn thầm nhủ.

Mà bên chỗ Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường vẽ hơn phân nửa, cũng dừng bút lại.

Ngũ Gia nâng cằm nhìn bản đồ tinh tượng mình vẽ, cau mày trầm tư.

Đúng lúc Triển Chiêu cũng thu bút, thấy Bạch Ngọc Đường ngồi ở đó ngẩn người thì giơ bản vẽ của mình lên cho hắn xem giống như hiến bảo vật.

Bạch Ngọc Đường nhìn xong, suýt chút nữa phun ra.

Không phải Triển Chiêu không biết vẽ, tuy rằng hắn nhất định không bỏ công ra học vẽ, nhưng chữ viết của Triển Chiêu không tệ, hơn nữa kiếm thuật rất cao siêu, nên mỗi một nét nút đều mang sự sắc bén đặc biệt. Nói đơn giản, hắn tuỳ ý vẽ một vòng thì cũng rất đẹp, mang vẻ lưu loát của kiếm phong.

Nhưng có đôi khi Triển Chiêu vẽ rất buồn cười. Hắn vẽ hình mọi người trong Ma Cung, mỗi người đều vô cùng tươi sáng, đồng thời lại mang phong cách hơi khôi hài.

Trước kia Bạch Ngọc Đường từng đặc biệt nghiên cứu, phong cách vẽ của Triển Chiêu chính là tận lực phóng đại thứ hắn muốn vẽ, một mình một kiểu.

Lúc này Triển Chiêu vừa vẽ hai con mèo lớn rúc vào nhau, một trắng một đen, vừa nhìn cũng biết là Ngân Tuyết và Tiểu Ngũ. Nhưng mà… Ngân Tuyết mặt đều kiêu ngạo, Tiểu Ngũ lại không phải con hổ hợp chuẩn.

Bạch Ngọc Đường vốn có chút lo lắng lại bị Triển Chiêu chọc cười, quả nhiên mèo này rất hạnh phúc, mọi hành động đều khiến người ta vui vẻ.

“Sao rồi?” Triển Chiêu còn rất hài lòng với tác phẩm của mình, chuẩn bị vẽ thêm bức thứ hai, nhưng thấy Bạch Ngọc Đường có tâm sự nên chọc hắn.

“Luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm.” Bạch Ngọc Đường có chút nghi ngờ không biết mình có nhớ nhầm không.

Trái lại Triển Chiêu không cho là Bạch Ngọc Đường nhớ nhầm. Tiểu Bạch Đường nhà hắn gặp qua sẽ nhớ, không quên được. Hắn hỏi: “Có phải vấn đề phương hướng không? Dù sao cũng hình tròn mà, không phân rõ đông tây nam bắc.”

Triển Chiêu thuận miệng nói một câu, trái lại khiến Bạch Ngọc Đường hiểu ra.

“Phương hướng.”

Ngũ Gia cầm bức hoạ kia hồi lâu, bừng tỉnh: “Thì ra là vậy!”

 ←Chương trước: Chương 303: HANG ĐỘNG←

→Chương sau: Chương 305: VỤ QUỶ→

Tác giả:

editor/ beta of NHPC

Một suy nghĩ 2 thoughts on “LĐÁ⋅TT – CHƯƠNG 304: TINH TƯỢNG

Bình luận về bài viết này