Đăng trong LĐÁ⋅TT - NN

LĐÁ⋅TT – CHƯƠNG 322: CHÂN GIẢ CẤM ĐỊA

Chương 322: Chân giả cấm địa – cấm địa thật giả

Editor: Rosaline

Beta: Ken

Lâm Dạ Hỏa nói với mọi người chuyện mình khi còn bé len lén chạy vào cấm địa Thánh Sơn tự, Thạch Cốc Tử Khâu.

Thấy mọi người vẻ mặt đều là biểu tình nhìn hùng hài tử, Hỏa Phượng bất mãn, ý kia —— các ngươi nhìn cái gì nha? Đổi lại là các ngươi chẳng lẽ sẽ bị hù chạy sao?

Mọi người nhìn lẫn nhau một chút, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nếu như buổi tối đó bọn họ ở trong miếu, sẽ là lựa chọn thế nào.

Suy nghĩ một hồi, tất cả mọi người gật đầu —— đương nhiên ở lại qua đêm!

Ân Hậu cùng Thiên Tôn có chút ghét bỏ mà nhìn mấy người đám nhỏ, vừa quay đầu lại, mới phát hiện Yêu Vương đang trừng hai người bọn họ —— hai ngươi khi còn bé cũng làm không ít chuyện ngu xuẩn như vậy!

Hai lão gia tử cũng không thể tranh luận, tự biết đuối lý, không thể làm gì khác hơn là thúc giục Lâm Dạ Hỏa tiếp tục kể.

“Vậy buổi tối đó ngươi nhìn thấy cái gì?” Triển Chiêu hỏi.

Lâm Dạ Hỏa nói, “Buổi sáng ta đi xung quanh toàn bộ sơn cốc, còn bò lên trên đỉnh cổ tháp, không phát hiện gì đặc biệt.”

“Nửa đêm thì sao?”

Hỏa Phượng nhìn qua một bên, nhỏ giọng thầm thì một câu, “Sau nửa đêm thì ngủ thiếp đi.”

Tất cả mọi người cau mày… Hoang sơn dã tĩnh như vậy cũng khiến ngươi ngủ được, sao không bị sói tha đi a!

“Cho nên đặc sắc ở phía sau là…” Công Tôn nhịn không được hỏi, “Đặc sắc ở nơi nào a?”

Hỏa Phượng gãi gãi đầu, “Ta ngủ thẳng đến nửa đêm, thì bị một trận ánh sáng chói tỉnh, mở mắt, thấy phía trước một mảnh ánh sáng, đứng trong ánh sáng là lão hòa thượng tướng mạo rất hiền hòa, hình như chính là thái sư gia ta sống lại, hắn vẫy tay với ta.”

Nghe miêu tả của Hỏa Phượng, mọi người suy nghĩ một chút, hình ảnh kia cũng rất quỷ dị.

Lâm Dạ Hỏa nói, hắn lúc đó mơ mơ màng màng liền đứng lên, sau đó cùng lão hòa thượng kia đi về hướng phía sau đại điện. Ra hậu viện, dọc theo vách núi đi lên, đâu đâu chuyển chuyển* liền đi tới trước một sơn động. Trong Sơn động này có thật nhiều bích hoạ, còn có rất nhiều tượng Phật… Hắn theo lão hòa thượng đi thẳng vào sơn động, đi tới trước một tòa tượng Phật rất lớn, hòa thượng đưa tay, chỉ chỉ trong tay tượng Phật.

*đâu đâu chuyển chuyển: đi vòng vòng, ý kia là quẹo trái quẹo phải rất nhiều, không thể biết chính xác là đi thế nào á

“Trong tay tượng Phật có cái gì?” Yêu Vương hỏi.

Hỏa Phượng nói, “Có một qua*!”

*quả dưa, dưa chuột

Tất cả mọi người nhìn hắn.

Một lúc lâu sau, Triển Chiêu hỏi hắn, “Ngươi xác định ngươi đang tỉnh, không phải là ngủ hồ đồ nằm mơ đi?”

“Chậc chậc.” Hỏa Phượng tựa hồ đã sớm liệu đến bọn họ sẽ hỏi như vậy, liền cười, “Đó là một kim qua!”

“Kim qua?” Yêu Vương nhẹ nhàng vuốt cằm, như có điều suy nghĩ.

“Ta đưa tay sờ qua một chút, phát hiện có thể di chuyển được, liền dùng lực đẩy một chút, hơn nửa bộ phận của qua liền bị đẩy ra. Nguyên lai qua rỗng ruột, bên trong chứa một phần kinh quyển.”

Tất cả mọi người lên tinh thần, cảm thấy trọng điểm tới rồi.

“Bên trong kinh quyển viết cái gì?” Tất cả mọi người hỏi.

Lâm Dạ Hỏa nhún vai, “Ai mà biết a.”

Tất cả mọi người nghi ngờ nhìn hắn, “Ngươi không cầm lên nhìn một cái?”

Lâm Dạ Hỏa bĩu môi, “Kinh quyển a, có cái gì tốt mà nhìn. Trong Thánh Sơn tự khắp nơi đều có nhưng ta chưa bao giờ xem qua.”

Mọi người thở dài, “Vậy quyển kinh văn đó thì sao?”

“Để lại chỗ cũ rồi a.” Lâm Dạ Hỏa nói, “Sau đó ta liền gối đầu lên bồ đoàn ngủ tiếp a…”

Ân Hậu cùng Thiên Tôn đều lắc đầu, lại vẫn ngủ!

Quá kỳ cục!

Đồ đệ nhà hòa thượng, không phải rất thông minh!

“Sau đó thì sao?” Ngũ Gia nghe xong cũng có chút nóng nảy.

“Sáng sớm ngày thứ hai lúc ta tỉnh lại, còn hoài nghi có phải là nằm mơ hay không, kết quả a, ta không ngủ ở trong đại điện, mà là đang ở trong sơn động kia, ôm bồ đoàn ngủ.”

Mọi người nghe ở đây mới xác định, xem ra đích xác không phải là nằm mơ.

“Ta lúc thức dậy, phát hiện qua kia còn mở, thế nhưng lão hòa thượng đã biến mất.” Lâm Dạ Hỏa ôm cánh tay nói, “Ta lúc đó liền đứng trong sơn động suy nghĩ một chút, hòa thượng kia thật sự giống với thái sư gia ta, nếu mang ta đến đây, còn nói cho ta biết trong qua có kinh quyển, biểu thị hắn có thể muốn ta đem kinh quyển đi.”

Tất cả mọi người ngoài ý muốn —— không nghĩ tới còn có kế tiếp a.

“Vậy ngươi cầm theo sao?” Triệu Phổ hỏi.

Hỏa Phượng gật đầu, “Ta đem kinh quyển lấy ra, chạy đi dập đầu với thái sư gia ta  một cái, rồi trở về Thánh Sơn tự.”

Mọi người nhìn nhau một chút chút, đều hỏi hắn, “Cho nên cuối cùng ngươi vẫn đem quyển kinh cầm đi?”

“Ừ.” Lâm Dạ Hỏa gật đầu.

“Sau đó thì sao?” Yêu Vương truy đến cùng, “Quyển kinh ngươi cầm về đưa cho sư phụ ngươi sao?”

Hỏa Phượng lắc đầu, “Mấy ngày đó sư phụ ta vừa lúc không ở trong miếu, bằng không ta chạy ra ngoài đã sớm bị hắn phát hiện. Tuy nói không biết trong kinh quyển viết cái gì, bất quá hẳn là rất quan trọng, cho nên ta cũng không nói với người khác liền giấu đi.”

Yêu Vương cảm thấy có chút hảo ngoạn, hài tử này ngươi nói hắn nhị, đến khẩn yếu quan đầu* lại khôn khéo như tặc**.

*khẩn yếu quan đầu: giây phút quan trọng

**kẻ trộm

“Ngươi sau đó cũng không nói với Vô Sa sao?” Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều buồn bực, không có nghe hòa thượng béo nhắc qua chuyện này.

Lâm Dạ Hỏa nói, “Sau đó lại có một đống chuyện nên quên đi, hơn nữa sư phụ ta không có hỏi ta nên ta cũng không nói với hắn a, bị hắn biết ta chạy đến cấm địa chơi còn qua đêm là muốn bị đòn có được hay không!”

“Vậy ngươi giấu chỗ nào rồi?” Mọi người chỉ còn lại một vấn đề cuối cùng này, chỉ chớp mắt chừng mười năm, không bị người khác phát hiện sao?

“Giấu ở một chỗ không ai sẽ đi tìm.” Hỏa Phượng giương lên cằm, còn rất đắc ý.

Tất cả mọi người có chút nghi ngờ nhìn hắn —— đừng thừa nước đục thả câu!

Hỏa Phượng mỉm cười, “Giấu trong cái bình xá lợi tử của sư gia ta a.”

Mọi người sửng sốt một lúc lâu, đều nhìn trời —— cũng chính là giấu trong hủ tro cốt sư gia ngươi?

Thiên Tôn cùng Ân Hậu lắc lắc đầu… Đứa nhỏ xui xẻo này.

“Làm sao!” Lâm Dạ Hỏa bất mãn, “Đồ là của thái sư gia ta a, giấu nơi đó của sư gia ta thì có vấn đề gì!”

Mọi người nghe xong, chuyện xưa xác thực rất ly kỳ, nhưng cùng án tử có quan hệ gì? Chớ không phải là trên kinh quyển ghi lại chuyện về Phạn điện đi?

Tất cả mọi người nhìn Yêu Vương.

Lão gia tử lúc này biểu tình rất phức tạp, hắn bấm ngón tay tự lẩm bẩm, “Dĩ nhiên là nghĩ sai rồi… Thực sự là vạn vạn không nghĩ tới.”

Mọi người hiếu kỳ —— cái gì nha?

Yêu Vương ngẩng đầu, thấy mọi người đều nhìn mình thì nói, “Sư gia của tiểu hòa thượng* chắc là Kiền Duyên pháp sư, người này là một thánh tăng đặc biệt nhất ở giữa lịch đại** thánh tăng.”

*tiểu hòa thượng: aka Vô Sa đại sư

**các triều đại; qua nhiều thế hệ; các thời kỳ

Lâm Dạ Hỏa ở một bên gật gật đầu.

“Đặc biệt ở chỗ nào?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Hắn là người duy nhất nhìn thấy Phạn điện, do đó nhận được Thánh Tâm quyển, Lâm Dạ Hỏa giải thích nói, “Hơn nữa cũng là hắn chọn địa điểm cho Thánh Sơn tự,  Thánh Điện Sơn dựa sát Thạch Cốc, biến Thánh Điện sơn trở thành một cánh cửa để tiến vào Thạch Cốc.”

Triệu Phổ vuốt cằm, “Trong sơn cốc này đến tột cùng là cất giấu cái gì? Chỉ là một tòa miếu đổ nát sao? Mấy năm nay ta ở Tây Vực cũng chưa từng thấy sơn cốc này được đánh dấu vị trí trong tấm bản đồ nào.”

“Là bị người tận lực xóa đi đi.” Yểu Trường Thiên nhìn Ân Hậu một chút, “Ta năm đó đều chưa thấy qua địa đồ đánh dấu sơn cốc này.”

Ân Hậu cũng lắc đầu —— đích thực, hắn cũng chưa từng thấy qua.

Lâm Dạ Hỏa sờ cằm, “Thần bí như vậy sao? Chính là một mảnh sơn cốc không người mà thôi.”

Thiên Tôn đưa tay chọc Yêu Vương, hỏi hắn, “Ngươi mới vừa nói cái gì nghĩ sai rồi?”

Yêu Vương đột nhiên nở nụ cười, giơ tay lên hướng về phía đầu của Lâm Dạ Hỏa đánh một cái.

“Ai nha!” Hỏa Phượng ôm đầu ngồi xổm xuống.

Triển Chiêu bọn họ cũng nghe được “Ba” một tiếng, còn rất vang, Trâu Lương tiến tới liếc nhìn một cái.

Lâm Dạ Hỏa ôm đầu không hiểu nhìn Yêu Vương, ý kia —— làm gì đánh ta?

“Ngươi a…” Yêu Vương lắc đầu, “Cái này không đánh ngươi không được a!”

Hỏa Phượng cả kinh —— tại sao a?

“Chờ sư phụ ngươi trở lại hẳng nói đi.” Yêu Vương có chút bất đắc dĩ nói.

Mọi người đều ngóng trông đại sư nhanh chóng trở về đánh Hỏa Phượng.

Không lâu sau, các lão gia tử ăn xong lẩu chay mang theo một đám hài tử trở về, hò hét ầm ĩ vừa đi vừa thảo luận đồ ăn.

Mới vừa vào sân, chỉ thấy một đám người đều ở đây.

Đại sư còn hỏi, “Các ngươi ăn cơm chưa? Vừa rồi sao không cùng đi ăn lẩu?”

Mọi người chờ xem cuộc vui đều không chú ý đến ăn.

Thấy mọi người biểu tình là lạ, đại sư còn buồn bực, “Làm sao vậy?”

Triển Chiêu chọc chọc Lâm Dạ Hỏa.

Hỏa Phượng quay đầu lại nhìn mọi người một cái.

Những người khác đều ý bảo —— nói nha! Trận đánh này là trốn không thoát a.

Lâm Dạ Hỏa không thể làm gì khác hơn là nói với đại sư, khi còn bé mình len lén vào cấm địa, từ trong miếu cầm đi một quyển kinh giấu trong hủ tro cốt sư gia.

Đại sư nghe xong sửng sốt một hồi.

“Ha ha ha!”

Hỏa Phượng ban đầu đã chuẩn bị sẵn tâm lý là sẽ bị đánh, kết quả Vô Sa đại sư đột nhiên cười ha ha, hơn nữa nhìn bộ dáng là rất hài lòng.

Cười xong, đại sư đưa tay.

Hỏa Phượng cả kinh, Trâu Lương cũng híp mắt —— thật muốn đánh người a?

Bất quá đại sư đưa tay, nhéo một bên má của Hỏa Phượng, “Thì ra là thế a!”

Hỏa Phượng nhanh chóng ôm mặt.

Đại sư hỏi Lâm Dạ Hỏa, “Ngươi đến Thạch Cốc nguyên ngày nào? Là ngày thứ hai hay là ngày thứ ba vi sư xuất môn?”

“Ngày thứ hai.” Lâm Dạ Hỏa nhớ lại một chút, sư phụ hắn tổng cộng đi ba ngày liền, ngày đầu tiên hắn ở trong miếu, ngày thứ hai vào sơn cốc, ngày thứ ba quay về trong miếu, ngày thứ tư sư phụ hắn trở lại, bất quá sau khi trở về hình như có vẻ rất bận rộn.

Đại sư hỏi, “Ngươi còn nhớ rõ không, vi sư trở về ngày đó trong miếu tất cả mọi người đều bận rộn?”

Lâm Dạ Hỏa đương nhiên là nhớ kỹ, sư phụ hắn trở về ngày đó ban đầu dự định buổi chiều dẫn hắn quay về Ma Quỷ thành. Kết quả buổi trưa trong miếu toàn bộ hòa thượng đều chạy ra ngoài, sau đó sư phụ hắn liền đem hắn giao cho Liễu đại gia mang đến Ma Quỷ thành, hắn còn tưởng là Thánh Sơn tự muốn tổng vệ sinh a.

“Vi sư trở về trước một đêm, có người tự tiện xông vào cấm địa, những người đó tựa hồ muốn tìm vật gì đó, nên hủy hoại cổ tháp trong cấm địa, trong miếu thờ một mảnh hỗn độn, vài tòa tượng Phật trân quý cũng đều bị hư hại, kinh quyển trong miếu cất kỹ cũng không cánh mà bay.”

Lâm Dạ Hỏa kinh ngạc, “Còn có chuyện như vậy?”

Mọi người cũng kinh ngạc —— dĩ nhiên là chân trước rời đi chân sau đã quay về! Nguy hiểm thật a.

“Bởi vì cấm địa địa hình phức tạp, không có nội ứng là không vào được, cho nên vi sư trở về cùng ngày để điều tra các đệ tử trong chùa một phen.” Đại sư đưa tay chọc Lâm Dạ Hỏa một cái, “Chỉ có lọt mình ngươi a.”

Lâm Dạ Hỏa ôm trán bị chọc, “Ta cũng không hủy hoại đồ vật trong miếu thờ… Hơn nữa, ta đã sớm đem kinh quyển cầm đi, không thì đã thật sự bị mất!”

Đại sư gật đầu, “Lúc đang cho rằng kinh quyển bị trộm, không nghĩ tới nguyên lai vẫn luôn gần ngay trước mắt.”

Lâm Dạ Hỏa đột nhiên hỏi, “Di hài của thái sư gia ta đâu? Có bị tổn hại không?”

Hỏa Phượng hỏi ra lời, Vô Sa trái lại sửng sốt.

“Cái gì?” Đại sư không giải thích được, “Di hài của thái sư gia ngươi?”

Hỏa Phượng trừng mắt nhìn.

Tất cả mọi người đứng một bên xem náo nhiệt biểu thị —— bắt đầu loạn a!

“Ngươi ở nơi nào nhìn thấy?” Đại sư không hiểu hỏi.

“Ngay trong sơn động phía sân sau miếu kia a!” Hỏa Phượng trả lời.

Đại sư lại càng không hiểu, “Cổ miếu bên trong cấm địa chính là xây trên đỉnh núi, làm gì có sơn động?”

Lúc này đến phiên Lâm Dạ Hỏa bối rối, “Hắc? Đỉnh núi làm gì có miếu a, miếu rõ ràng ở dưới chân núi, kiến tạo dựa vào núi a!”

Một bên, Triển Chiêu vừa ăn hoa sinh* vừa xem trò vui hỏi Bạch Ngọc Đường, “Cho nên thật ra là ở đỉnh núi hay là chân núi?”

*đậu phộng, lạc

Ngũ Gia lắc đầu, cũng biểu thị không hiểu.

Một bên Công Tôn cùng Triệu Phổ đều nói, “Không chừng là có hai cái miếu.”

Mới vừa gia nhập thảo luận bọn Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử đều buồn bực —— cái gì miếu a, rồi còn có di hài…

Đại sư hỏi, “Kinh quyển ngươi lấy đi để ở đâu?”

“Để trong qua a.”

Tiểu Lương Tử vừa lột hoa sinh vừa cùng Tiểu Tứ Tử nói, “Nhị hóa này không chừng nằm mơ đi, kinh quyển dĩ nhiên giấu trong qua.”

Thẩm Nguyên Thần còn lại tương đối hiếu kỳ, “Cái qua gì nha? Lần đầu tiên nghe nói trong tay Phật gia dĩ nhiên cầm qua nha.”

“Đó là phật gì a? Phật ăn qua?” Đường Lạc Mai nói xong, mấy tiểu hài nhi đều ngước mặt tưởng tượng hình ảnh Phật gia ăn qua.

Vô Sa đại sư cùng Lâm Dạ Hỏa miêu tả một trận, phát hiện nói rõ ràng không phải là cùng một chỗ miếu thờ.

“Cho nên trong cấm địa thật ra có mấy cái miếu?” Lục Thiên Hàn nghe đến hồ đồ.

“Chỗ có quỷ hồn kia càng nghe càng giống như chỗ đó chính là cấm địa.” Bạch Long Vương nói.

Tiền Thiêm Tinh cùng An Vân Khoát cũng gật đầu —— hiển nhiên chỗ mà Tiểu Lâm Tử đến kia giống cấm địa hơn a.

Tiểu Tứ Tử còn lại là hướng bên cạnh cha bé nhích lại gần —— chuyện xưa còn mang theo quỷ sao?

Đại sư theo bản năng nhìn Yêu Vương hỏi, “Chẳng lẽ nghĩ sai rồi sao?”

Yêu Vương gật đầu, “Rất có thể.”

Mọi người cũng minh bạch Yêu Vương nói “Nghĩ sai rồi” là có ý gì —— ra là nghĩ sai chỗ cấm địa rồi sao?

“Kinh quyển năm đó mất là kinh quyển gì a?” Triển Chiêu hỏi Vô Sa đại sư.

Đại sư thở dài, nói, “Là Thánh Tâm quyển.”

Mọi người sửng sốt.

Lâm Dạ Hỏa cùng Tiểu Lương Tử cũng sửng sốt.

Tiểu Lương Tử nhấc tay, hỏi, “Vậy, Thánh Tâm quyển cất giấu trong rương tro ở Thánh Sơn tự là cái gì nga?”

Đại sư vuốt cằm nhìn trời.

Mọi người co rút khóe miệng.

“Đều là giả phải không?” Thiên Tôn cùng Ân Hậu cũng hỏi.

“Là giả, là vì bảo vệ quyển thật trong cấm địa.” Đại sư rất khó xử mà nói, “Năm đó Thánh Tâm quyển của Thánh Sơn tự đều giấu trong cấm địa, về sau miếu thờ cấm địa bị hủy tung tích kinh quyển không rõ…”

Tất cả mọi người nhìn chằm chằm hòa thượng —— cho nên cho tới nay, trong Thánh Sơn tự chỉ còn lại kinh quyển giả sao? Quyển Lâm Dạ Hỏa lấy ra là cái gì?

Đại sư suy nghĩ một hồi, đột nhiên nhìn Yêu Vương, “Chẳng lẽ là ngươi…”

Mọi người cũng đều quay đầu lại nhìn Yêu Vương, tổ Tương Du cũng sinh khí, “Lúc ấy ngươi không trả lại trong động sao? Sao chuyện gì cũng có liên quan tới ngươi vậy?”

“Cái này nói ra rất dài dòng.” Yêu Vương khoát khoát tay, giải thích, “Là như vầy, ta năm đó không phải muốn dẫn tiểu hòa thượng xuống núi sao? Vậy dĩ nhiên là phải lên núi cùng sư phụ hắn, cũng chính là thánh tăng tiền nhậm chào hỏi.”

Tất cả mọi người chăm chú nghe.

“Thánh tăng Tiền nhậm nói hài tử để ta mang đi cũng được, nhưng ta phải giúp Thánh Sơn tự hắn một chuyện.” Yêu Vương nói ra một bí mật khiến mọi người chưa từng nghe nói qua, hắn cũng chưa từng nhắc tới, “Thánh tăng nói với ta, chí bảo Thánh Tâm quyển của Thánh Sơn tự hắn bị sư phụ hắn, cũng chính là thái sư gia của Tiểu Lâm Tử sư gia Vô Sa mang đi, sư phụ hắn cùng Thánh Tâm quyển sau khi vào Thạch Cốc thì không còn tin tức. Hắn vốn muốn đến Thạch Cốc Tử Khâu tìm kiếm, nhưng sư phụ hắn trước khi đi đã nói, bọn họ không nên đi tìm hắn…..”

Yêu Vương buông tay, “Thánh tăng nói hắn rất khó xử a, vừa muốn bảo vệ Thánh Tâm quyển, lại muốn tuân thủ di huấn của sư phụ, chẳng biết nên làm thế nào cho phải, hơn nữa thế nhân đối với Thánh Tâm quyển nhìn chằm chằm, vật kia cũng chỉ ở tạm trong Thánh Sơn tự, chẳng biết lúc nào sẽ giao ra. Hắn cũng không còn cách, chỉ cần ta có thể thay hắn nghĩ cách, hắn liền giao tiểu hòa thượng cho ta.”

Tất cả mọi người hơi đồng tình nhìn thoáng qua Vô Sa đại sư —— hoá ra ngươi được Yêu Vương dùng kinh quyển đổi lấy từ chỗ sư phụ ngươi a?

Đại sư cũng rất tức giận —— lần đầu tiên nghe chuyện như vậy.

“Ta lúc đó tính toán một chút cho hắn, Thánh Tâm quyển hẳn là ở trong tử cốc, ngày sau sẽ bị trộm đi.” Yêu Vương nói tiếp, “Ta liền suy nghĩ một biện pháp cho hắn, nếu tránh không thoát, vậy cứ để cho Thánh Tâm quyển bị trộm đi.”

Tất cả mọi người cau mày nghĩ đạo lý này hợp lý sao?

“Ta ra chủ ý cho hắn là, làm hai phần Thánh Tâm quyển giả, một phần giấu ở ngoài sáng một phần giấu ở cấm địa, nói với hậu nhân, phần cấm địa là thật, phần trong miếu là giả. Kể từ đó, Thánh Tâm quyển thực sự vĩnh viễn không thất lạc, thế gian cũng không có Thánh Tâm quyển, người trộm đi quyển giả làm chuyện xấu gì cũng không thành, ‘chớ tìm ta’ của sư phụ ngươi ngươi cũng làm được.” 

Tất cả mọi người không nói gì —— chủ ý này cũng chỉ có Yêu Vương mới có thể nghĩ ra được.

“Nguyên lai là như vậy…” Vô Sa đại sư cũng là có chút cảm khái, “Nhưng kết quả đồ nhi ta hữu duyên, đem Thánh Tâm quyển mang về giao cho sư phụ, quả thực minh minh chi trung tự hữu thiên ý*.” 

*minh minh chi trung trung tự hữu thiên ý冥冥之中自有天意: bên trong u tối tự có ý trời

 ←Chương trước: Chương 321: THẠCH CỐC TỬ KHÂU←

→Chương sau: Chương 323: THÁNH SƠN TỰ→

Tác giả:

editor/ beta of NHPC

Một suy nghĩ 2 thoughts on “LĐÁ⋅TT – CHƯƠNG 322: CHÂN GIẢ CẤM ĐỊA

Bình luận về bài viết này