Đăng trong LĐÁ⋅TT - NN

LĐÁ⋅TT – CHƯƠNG 372: Ý TẠI MẶT CHỮ

Chương 372: Ý tại mặt chữ

Editor: Rosaline

Beta: Ken

Yêu Vương mang theo Thiên Tôn Ân Hậu trở lại phía trước núi, liền thấy có đám người vây quanh, còn có nhiều người cầm mộc côn xẻng các loại chạy đến, giống như là muốn đi đánh giặc.

Ân Hậu hỏi một người đi đường xảy ra chuyện gì, người qua đường nói, vừa rồi đột nhiên xuất hiện một quái vật độc nhãn, muốn bắt mấy hài tử đang chơi đùa trước cửa tửu lầu, cũng may bị người qua đường cản trở, quái vật kia trốn xuống núi, bọn ta đuổi theo cả một đường.

Mấy lão gia tử nghe xong đều rất nghi ngờ —— quái vật độc nhãn hình dung rất giống sơn yêu… Vừa rồi mới nói sơn yêu bắt hài tử là nói bậy, là do sơn phỉ đồn đãi… Thế nào đột nhiên liền xuất hiện?

Hơn nữa ban ngày ban mặt lại bắt cóc hài tử, không sợ bị đánh chết sao? Thêm nữa, nếu muốn chạy, sao sơn yêu không chạy vào núi, mà lại chạy xuống núi? Dưới chân núi chỉ có đường thẳng, không xa chính là đại mạc mênh mông, có thể chạy thoát sao?

Các lão gia tử đi tới phụ cận tửu lâu vừa rồi, chỉ thấy trước cửa tửu lâu có càng nhiều người hơn, mấy hài tử ở trước cửa chơi đang khóc, tựa hồ là bị kinh hách. Chưởng quỹ tửu lâu đang an ủi hài tử, một đám hương thân hương lý đều cầm xẻng nói phải xuống núi bắt tên bắt cóc, nhiều người qua đường cũng thật tò mò, đều xuống núi tìm.

Ngân Yêu Vương phát hiện —— đám người này có chút lôi thanh đại vũ điểm tiểu*.

*lôi thanh đại vũ điểm tiểu (雷声大雨点小): nghĩa đen: sấm to mưa nhỏ; nghĩa bóng: thùng rỗng kêu to

Mấy lão gia tử rất khôn khéo, đám sơn dân nhìn tinh thần quần chúng xúc động phẫn nộ kêu đánh kêu giết, nhưng tựa hồ cũng chỉ cổ động người qua đường, giựt dây bọn họ xuống núi, bản thân lại không thực sự đuổi xuống núi.

Hơn nữa, ngoài chưởng quỹ tửu lâu ra, còn có mấy sơn dân lâu lâu lại liếc nhìn bọn họ.

Mấy lão gia tử ngầm hiểu, xem ra bọn họ hỏi chuyện người chết kia đã gây động tĩnh hơi lớn, đưa tới chú ý… Nhưng cái này cũng chứng minh, sự tình cũng không đơn giản như những sơn dân này nói, trong Bạch Nhai sơn khẳng định cất giấu bí mật gì đó.

Yêu Vương giả bộ không biết, nói với mấy lão gia tử là muốn đi xem yêu quái độc nhãn kia có giống trong truyền thuyết hay không, liền cùng nhau xuống núi.

Đi tới dưới chân núi, thấy cách đó không xa đi tới hai thân ảnh quen thuộc —— là Triệu Phổ cùng Công Tôn. Hai người bọn họ cũng hoá trang, Triệu Phổ giả trang một độc nhãn long*, dù sao cặp mắt kia của Cửu vương gia rất rõ ràng, ở Tây Vực cực dễ bị người nhận ra. 

* độc nhãn long 独眼龙 người một mắt; người chột mắt

Thấy Công Tôn, Thiên Tôn đột nhiên nhìn trái nhìn phải một chút, hỏi Ân Hậu, “Không thấy thiếu thiếu gì sao?”

Ân Hậu cũng cảm thấy giống như thiếu mất gì đó, vừa quay đầu lại, “Đoàn tử đâu? Chiêu Nhi Ngọc Đường đâu?”

“Không phải đi thu hài cốt sao?” Lục Thiên Hàn cũng quay đầu lại nhìn, “Thế nào còn chưa tới?”

Mấy lão gia tử đều quay đầu lại nhìn xung quanh, nhưng cũng không thấy được thân ảnh của Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường.

Đang nói chuyện, Công Tôn cùng Triệu Phổ đã đến, Triệu Phổ dẫn theo những người này, nhưng đều ở lại phía sau, để tránh khỏi khiến người chú ý.

Công Tôn tới đương nhiên là tìm nhi tử, không thấy Tiểu Tứ Tử cũng rất buồn bực.

Triệu Phổ hỏi, mấy lão gia tử nói ở trên núi còn chưa xuống, phát hiện một cỗ hài cốt.

Triệu Phổ nói vừa rồi Lâm Dạ Hỏa trở lại nói tìm được chìa khóa?

Thiên Tôn nói chìa khóa ở chỗ Triển Chiêu.

Công Tôn hỏi, “Bạch Long Vương cũng đi theo bọn họ sao?”

Được tiên sinh nhắc tỉnh, mọi người cũng nhớ ra, “Nga! Còn thiếu Tiểu Bạch Long kia!”

[Ros: Móa! mấy lão gia tử thật vô tâm vô tình]

Ngân Yêu Vương không nói gì nhìn bốn “Ác bá” một chút, ý kia —— các ngươi khi dễ hắn rất thuận tay, quay đầu liền quên mất người sao?

Bốn lão gia tử cũng nhìn hắn —— vừa rồi ngươi rõ ràng cũng đã quên!

Yêu Vương lắc đầu.

“Vậy…” Triệu Phổ hỏi, “Chúng ta chờ một chút hay sao?”

Ngân Yêu Vương cũng không trả lời, mà hỏi Triệu Phổ, “Các ngươi sao lại tới đây?”

Cửu vương gia nói, “Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương trở lại nói không có sơn yêu, là sơn phỉ.”

Công Tôn cũng gật đầu, “Nhưng đều chết sạch.”

Mấy lão gia tử cảm thấy lời nói này không đúng, nhưng cũng đúng, nhưng nói đúng giống như không đúng…

“Tiểu Lâm Tử có chút không đáng tin cậy a, hắn ở đâu?” Yêu Vương hỏi Triệu Phổ.

Triệu Phổ cùng Công Tôn đều nhìn trời, nói, “Cùng Trâu Lương mang theo hoàng chất của ta còn có đám tiểu hài nhi thái học viện kia, đi theo Tiền Thiêm Tinh đến Cuồng Thạch thành chơi rồi đi.”

Mấy lão đầu đều có chút không biết nói gì —— đám người này sao nói đi là đi a ?

Lục Thiên Hàn cũng thật muốn đi Cuồng Thạch thành chơi, liền hỏi Yểu Trường Thiên có đi không.

Yểu Trường Thiên đương nhiên là Lục Thiên Hàn nói đi chỗ nào liền đi chỗ đó, Ân Hậu cùng Thiên Tôn cũng muốn đi, bốn lão gia tử thảo luận trở lại Hắc Phong thành bắt cóc Tiểu Bạch Long nhà Ngọc Đường bay đi Cuồng Thạch thành, kết quả bị Yêu Vương hung hăng trừng mắt một cái.

“Lại nói tiếp…”

Triệu Phổ hướng trên núi nhìn, “Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường còn chưa xuống sao?”

Công Tôn cũng có chút nóng nảy, giậm chân —— nhi tử đâu? Đoàn bảo nhà ta đâu?!

Thiên Tôn cùng Ân Hậu tính chất ham chơi mặc dù lớn, nhưng hài tử nhà mình vẫn quan trọng, liền hỏi Yêu Vương có nên trở lại nhìn một cái không.

Yêu Vương gật đầu, chỉ chỉ một đường lên núi khác, ý kia —— lặng lẽ đi lên, đừng khiến sơn dân chú ý.

Đây đối với công phu của mấy người mà nói cũng không là chuyện lớn gì, đoàn người trở lại cái đồi mới vừa rồi kia, nhảy xuống sơn nhai.

Nhưng kỳ quái là… Cỗ hài cốt bị bao trong vải bố, để lại bên suối, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Bạch Long Vương cùng Tiểu Tứ Tử lại không thấy hình bóng.

“Ngọc Đường!” Thiên Tôn hô một tiếng.

Trong sơn cốc yên tĩnh, không có người đáp lại.

“Có khi nào lúc lên núi đã đi ngang qua không?” Triệu Phổ nói, liền muốn đi về phía trước hai bước tìm xem, nhưng vừa bước ra một bước, đã bị Yêu Vương nắm chặt.

Triệu Phổ cùng Công Tôn đều quay đầu lại nhìn Yêu Vương.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu cũng nhìn Yêu Vương, đột nhiên nghĩ đến, vừa rồi là Yêu Vương để cho Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thu hài cốt.

Tổ Tương Du mặc kệ, đuổi theo Yêu Vương hỏi, “Hài tử nhà ta đâu? Lại là ngươi tác quái có đúng hay không?”

Yêu Vương ôm cánh tay, gật đầu, “Đúng vậy. Là vi sư tác quái, hai ngươi muốn như thế nào? Khi sư diệt tổ sao?”

Thiên Tôn cùng Ân Hậu khí thế lập tức yếu xuống, Yểu Trường Thiên cùng Lục Thiên Hàn đều nhìn hai người bọn họ —— vỏ quýt dày có móng tay nhọn a!

Nhưng kỳ thực Lục Thiên Hàn cùng Yểu Trường Thiên cũng rất cấp bách, người thế nào lại biến mất?

Yêu Vương đưa tay vỗ vỗ Công Tôn khẩn trương bên cạnh, nói, “Không cần phải gấp, không có việc gì.”

“Vậy bọn họ đi đâu vậy?” Triệu Phổ hỏi.

Yêu Vương chỉ một ngón tay về phía rừng rậm trong sơn cốc phía trước, “Đi vào!”

Mọi người nhìn phía rừng rậm kia, Công Tôn bắt được cánh tay của Triệu Phổ —— đoàn tử đi vào! Trong rừng không chừng có sơn yêu a?!

Triệu Phổ nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Công Tôn, vừa bất đắc dĩ nhìn Yêu Vương —— lão gia tử ngươi đừng không để ý tâm tình của Thư Ngốc a.

Yêu Vương cũng an ủi Công Tôn, nói, “Không cần lo lắng, bọn họ muốn ra ngoài tất nhiên cần có tiểu bảo bối! Hơn nữa đó là một cơ hội tốt, có thể rèn luyện hai người bọn họ một chút. Hơn nữa Tiểu Bạch Long cũng đi theo, sẽ không xảy ra chuyện.”

Công Tôn nghe vậy đúng là có chút an tâm, Yêu Vương cũng sẽ không gạt người đi… Nhưng nghĩ lại —— Yêu Vương không gạt người mới là lạ!

Ân Hậu cùng Thiên Tôn đều hỏi Ngân Yêu Vương, “Vậy nếu không thì chúng ta cũng vào đi tìm một chút?”

Yêu Vương mỉm cười, từ dưới đất nhặt lên một tảng đá, nói, “Làm ảo thuật cho các ngươi coi.”

Nói, chỉ thấy hắn khoát tay, ném tảng đá về phía trước dòng suối.

Ánh mắt mọi người đuổi theo tảng đá bay ra ngoài… Bỗng nhiên, tảng đá ở giữa không trung biến mất.

Tất cả mọi người sửng sốt.

Thiên Tôn chớp mắt, nhìn thoáng qua Ân Hậu.

Ân Hậu cũng khẽ nhíu mày.

Công Tôn còn tưởng là vì mình không biết võ công nên trúng ảo thuật, nhỏ giọng hỏi Triệu Phổ, “Mới vừa rồi tảng đá kia…”

Triệu Phổ đối với hắn gật đầu —— không nhìn lầm! Đúng là biến mất.

Công Tôn há to miệng —— làm sao được?

Lục Thiên Hàn cũng khom lưng nhặt lên một tảng đá, ném về phía trước… Quả nhiên, tảng đá kia cũng biến mất tại không trung.

“Thay đổi.”

Lúc này, chợt nghe Bạch Quỷ Vương đột nhiên nói.

Những người khác đều nhìn hắn —— thay đổi?

Bạch Quỷ Vương đưa tay, chỉ vào rừng cây phía trước.

Mọi người nhìn chằm chằm cánh rừng kia, Triệu Phổ cùng Công Tôn không thấy xảy ra vấn đề gì, những người khác lại phát hiện huyền cơ trong đó!

Trước đây lúc bọn họ lần đầu tiên đi xuống, thấy bên này rừng cây có một cửa vào hình chữ xuyên*, giống lối vào trên bản đồ, mà lúc này, ba đường nhỏ đã không thấy, chỉ còn lại một rừng cây thông thường.

*hình chữ xuyên: 川

Tất cả mọi người nhìn ngây người, cùng nhau quay đầu lại hỏi Yêu Vương —— chuyện gì xảy ra?!

Lão gia tử hơi cười cười, “Nơi đây chính là trong mộng a, người này cũng không phải người trong mộng.”

Mọi người nhìn chằm chằm lão gia tử —— này không phải là câu Hạ Vãn Phong khắc trên tảng đá lớn sao? Có ý tứ gì?

“Ý tại mặt chữ a!” Lão gia tử nói, “Tiểu Bạch Đường từ đâu lấy được bản đồ nha?”

“Trong mộng của Triển Chiêu!”

“Ừ!” Yêu Vương tiếp tục gật đầu, “Vậy trên bản đồ có đúng hay không là bản đồ địa hình của Bạch Nhai sơn?”

Mọi người lại gật đầu —— không sai!

“Nơi đây chính là trong mộng a!” Yêu Vương đưa tay chỉ mặt đất, “Biểu thị chỗ này, đích thật là chỗ vẽ trên bản đồ trong mộng đó!”

“Vậy, người này cũng không phải là người trong mộng?” Tất cả mọi người thử từ ý “Trên Mặt chữ” Lý giải những lời này… Người nơi này, không phải người trong mộng sao? Người xuất hiện trong mộng là Tiểu Bạch Đường?

“Ý tại mặt chữ…” Công Tôn dù sao cũng là một văn nhân, loại chuyện nghiền ngẫm từng chữ một này tuy rằng hắn không thích nhưng hắn so với ai khác đều am hiểu, “Nơi đây chính là trong mộng, ngoại trừ ý nói nơi này trên bản đồ là trong mộng, ý tại mặt chữ còn có một loại giải thích khác. Nói đúng hơn là, nơi này, thật ra là một nơi trong giấc mộng, nói cách khác chính là nơi này cũng không tồn tại, mà là mộng cảnh!”

Yêu Vương nghe Công Tôn nói, khẽ mỉm cười một cái, gật đầu.

“Vậy người này cũng không phải người trong mộng, cũng có hai loại ý tứ.” Triệu Phổ theo ý nghĩ của Công Tôn đẩy tiếp, “Có thể nói, người kia không phải là người trong mộng của Bạch Ngọc Đường, mà cũng có thể, người kia có tồn tại thật, mà không phải là người trong mộng… Có đúng hay không?”

“Ừ!” Công Tôn gật đầu, “Hai câu, đều có hai loại giải thích! Có thể diễn tả hai loại ý tứ!”

Yểu Trường Thiên lắc đầu —— quả nhiên là phong cách của Hạ Vãn Phong.

Thiên Tôn cùng Lục Thiên Hàn đều bĩu môi —— lập dị!

Thiên Tôn phát hiện Ân Hậu không cùng hắn thổ tào Hạ Vãn Phong, liền quay đầu nhìn hắn một cái, phát hiện Ân Hậu nhìn chằm chằm cánh rừng kia, vuốt cằm như có điều suy nghĩ.

Yêu Vương cười chọc chọc Ân Hậu, “Phát hiện nga?”

Ân Hậu gật đầu, nhưng tựa hồ cũng không phải hoàn toàn nghĩ thông suốt, hỏi Yêu Vương, “Này thế nào hình thành? Nhìn như một vạn hoa đồng*…”

*vạn hoa đồng (万花筒): kính vạn hoa

“Vạn hoa đồng?”

Yêu Vương không mở miệng, Yểu Trường Thiên đột nhiên tiếp một câu, giống như là nhớ ra cái gì đó, vuốt cằm, “Lúc đó hắn nói chẳng lẽ chính là cái này?”

“Cái gì a?” Tất cả mọi người hỏi Bạch Quỷ Vương.

Bạch Quỷ Vương hỏi Ân Hậu, “Ngươi còn nhớ hay không,  trận Hạ Vãn Phong vây khốn U Liên năm đó?”

Ân Hậu gật đầu, “Đích xác có chút giống nhau.”

“Trận gì?” Triệu Phổ vừa nghe trận pháp liền hăng hái, lập tức hỏi.

“Trận đó được gọi như Mộng Trận.” Ân Hậu lắc đầu, “Một trận này, năm đó khiến U Liên buồn nôn ói ra, một trong  thao tác như thần của Hạ Vãn Phong. Nguyên lý cùng kính vạn hoa không khác nhau lắm, lợi dụng trời đông giá rét của Tây Bắc. Trước tiên đem sơn cốc mở ra lối rẽ phức tạp, sau đó cải tạo vách núi, đào ra một ít vách núi hình chiết sừng có thể chuyển động. Đem một bộ phận vách đá tưới nước lên, đông lạnh thành băng kính chiết sừng, mài sáng. Như vậy, toàn bộ sơn cốc liền tạo thành một vạn hoa đồng. Dựa theo quy luật chuyển động băng kính, đem vốn là một con đường biến thành nhiều đường, lối vào chữ nha* biến thành lối vào chữ xoa*. U Liên mang binh tiến vào sơn cốc, liền giống như tiến vào một cái vạn hoa đồng chuyển động. Chiêu này a, đối phó với người thông minh đặc biệt có hiệu quả, bởi vì U Liên trí nhớ tốt, lại nhớ đường, cho nên thay đổi liền bị choáng váng. Sau đó U Liên ở trong sơn cốc di chuyển một ngày một đêm, hơn nữa cuối cùng hắn đã phát hiện nguyên lý của vạn hoa đồng này, nhưng bọn lính vẫn ra không được, đừng nói người bị mê hoặc, ngựa cũng hồ đồ.” 

*chữ nha 丫

*chữ xoa 叉

Vẻ mặt Yểu Trường Thiên ghét bỏ gật đầu, “Ta liền nói hắn đánh U Liên dựa vào lãng* đi, chiêu này khá tổn hại, một ngày trúng chiêu rất khó thoát khỏi, trước đây thời điểm ở rừng mưa Tây Nam cũng tiểu thí qua một lần… Đây thật ra là lúc hai chúng ta cùng nhau du ngoạn nghĩ ra được, trận kia hắn cầm một vạn hoa đồng hủy tới hủy đi, còn hỏi ta ‘Có thấy qua vạn hoa đồng hình thành tự nhiên hay chưa?’ ” 

* lãng 浪: kiểu như là dạo chơi á

“Tự nhiên hình thành?” Mọi người càng tò mò —— thiên nhiên quỷ phủ thần công* sao?

* quỷ phủ thần công 鬼斧神工 điêu luyện sắc sảo; tài nghề điêu luyện

Yểu Trường Thiên nhớ tới chốc lát, hồi ức liền cùng thủy triều giống nhau ùa về.

“Hắn lúc đó liền hỏi ta, vậy có tính là mê cung cực mạnh không ?”

Tất cả mọi người gật đầu, đồng thời hỏi Bạch Quỷ Vương, “Vậy ngươi nói sao?”

“Ta nói, mê cung cũng sẽ không động a, hơn nữa mê cung động là động thật, vạn hoa đồng nhìn như động, kỳ thực không nhúc nhích.”

Triệu Phổ vuốt cằm gật đầu —— sư phụ nói đúng a!

“Cho nên ta nói.” Bạch Quỷ Vương khoanh tay, “Nói là mê cung, không bằng nói là mộng cảnh đi.”

Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn hắn.

“Hạ Vãn Phong nghe xong liền nói ‘Có đạo lý! Là mộng, không phải là mê cung!’ “

Yêu Vương bọn họ đều dở khóc dở cười nhìn Bạch Quỷ Vương —— không ngờ là ngươi lấy tên như thế a…

“Như vậy cái này là cái gì?” Thảo luận một đường, rốt cục có chút manh mối.

Công Tôn chỉ chỉ phiến rừng cây tựa hồ tùy thời đều ở đây biến ảo, “Cũng là như mộng trận kia sao?”

Ân Hậu lắc đầu, “Đây chắc là vạn hoa đồng hình thành tự nhiên đi?”

Ngân Yêu Vương cười nói ra hai chữ, “Mộng chướng!”

Cùng lúc đó, ở chỗ sâu trong rừng cây.

Triển Chiêu cùng Bạch Long Vương cùng nhau đi về phía trước.

Bạch Long Vương hỏi Triển Chiêu là biết đường không?

Triển Chiêu lại chỉ chỉ phía trước, nói đi theo Giao Giao.

Bên kia, Bạch Ngọc Đường ôm Tiểu Tứ Tử, cũng đi theo Giao Giao.

Ngũ Gia không dám thả Tiểu Tứ Tử xuống, ngay cả nắm tay dắt đi cũng không dám, ôm bé thật chặt, vạn nhất bị tách ra lại phiền toái! Mặt khác, cánh rừng này cũng thật quái dị, Ngũ Gia thậm chí cảm giác mình sinh ra ảo giác nào đó, đường trong rừng có chút lặp lại, hình như đã đi qua lại như không đi qua.

Trong rừng nghe không được thanh âm bên ngoài, nhưng trong rừng cũng rất mỹ, tựa như ở trong giấc mộng, có chút không chân thật.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng chỉ đi theo Giao Giao, bởi vì hai người bọn họ biết, chỉ cần theo sát Giao Giao, liền biểu thị bọn họ không bị tách ra!

←Chương trước: Chương 371: HỮU KHỨ VÔ HỒI←

→Chương sau: Chương 373: MỘNG CHƯỚNG→

Tác giả:

editor/ beta of NHPC

Một suy nghĩ 2 thoughts on “LĐÁ⋅TT – CHƯƠNG 372: Ý TẠI MẶT CHỮ

Bình luận về bài viết này