Đăng trong LĐÁ⋅TT - NN

LĐÁ⋅TT – CHƯƠNG 380: GIẾNG

Chương 380: Giếng

Editor: Rosaline

Beta: Lilly

Tác giả có lời muốn nói (trên weibo): Nguyên đán vui sướng, tân niên vui sướng! [yêu, yêu]

Triển Chiêu, Tiểu Tứ Tử và Mãn Mộ Hoa đi theo Xa Đại Bảo, cùng nhau đi qua tảng rừng trái cây lớn, đi vòng qua sau lưng núi nhìn một khối, sau cùng chọn một khối đất.

Tiểu Tứ Tử chọn mảnh đất ở trong một cái sơn cốc nhỏ, thảm thực vật bốn phía rậm rạp, ánh sáng mặt trời trong sơn cốc không mạnh, nhưng không tính là u ám, vẫn rất thông gió. Mặt đất tương đối ẩm ướt, trong rừng vẫn có rất nhiều hủ mộc* thiên nhiên, dọc theo đường cũng không thấy được thỏ chuột núi các loại.

*hủ mộc: cây mục

Tiểu Tứ Tử hết sức thỏa mãn, cảm thấy nơi này tốt vô cùng.

Tiểu đoàn tử đưa tay, tính toán nên dùng mảnh đất này như thế nào, Triển Chiêu cùng Mãn Mộ Hoa thì đều theo dõi miệng giếng xa xa vậy…

Mảnh đất này đích thật là không sai, chính giữa có một miệng giếng.

Dựa theo ý tứ của Tiểu Tứ Tử, mảnh đất này chia làm bốn phần, xây bốn cái lều ấm áp khác nhau tới trồng thảo dược khác nhau… Lấy miệng giếng kia làm điểm trung tâm.

Hết thảy đều tương đối hoàn mỹ, duy chỉ có miệng giếng kia… Triển Chiêu cùng Mãn Mộ Hoa thấy thế nào cũng có cảm giác không thích hợp!

Trước khi tới, Triển Chiêu nhìn dáng vẻ do do dự dự của Xa Đại Bảo, đoán chừng cái miệng giếng này có chút vấn đề.

Vô luận là giếng nước, giếng cạn, hoặc là nói trong giếng xảy ra án mạng đi… Triển Chiêu đem các loại khả năng đều nghĩ một lần, thật là nhìn thấy miệng giếng kia, nhưng trăm triệu không nghĩ tới tình huống nào cả.

Mãn Mộ Hoa lui về sau một bước, nhỏ giọng hỏi Triển Chiêu, “Triển huynh kiến thức rộng rãi, phân tích cho ta một chút đi… Đó là cái miệng giếng gì vậy?”

Triển Chiêu cũng dở khóc dở cười, sớm biết vậy nên đem Công Tôn đến… Công Tôn tới cũng chưa đủ, phải để Công Tôn Mỗ tới nhìn một cái.

Phía trước miệng giếng kia, hình dạng giống với rễ cây của gốc đại thụ, bên cạnh giếng là hàng loạt bộ rễ kéo dài, rắc rối khó gỡ mà đâm vào mặt đất.

Mà trên thân giếng tựa hồ có khắc cái gì, bởi vì nơi đây ẩm ướt, cho nên mặt ngoài bị một tầng rêu xanh bao trùm, cũng nhìn không rõ lắm.

Bản thân miệng giếng này dáng dấp kỳ quái, mà quỷ dị hơn chính là, miệng giếng đắp khối bản gỗ lim dầy như ván cửa vậy, đinh cửa bốn phía dùng loại đinh tán lớn làm bằng đồng cố định lại. Cái này còn chưa đủ, còn dùng xích sắt lớn to như cánh tay vòng vài vòng, mặt trên treo mấy thanh khóa lớn, đều là loại khóa ngân hàng tư nhân dùng khóa kim khố.

Triển Chiêu yên lặng ôm lấy đoàn tử, lui về phía sau.

Tiểu Tứ Tử quay đầu lại nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu trực tiếp lắc đầu với bé—— ta mới vừa về mấy ngày chứ? Đừng không có chuyện gì tìm việc, mắt thấy cũng sắp hết năm!

Tiểu Tứ Tử nhìn nhìn chung quanh, hình như có chút không cam lòng, ngước mặt hỏi Triển Chiêu, “Miêu Miêu, đây là giếng tổ truyền của Xa gia! Không chừng giấu địa đồ bên trong đó!”

Triển Chiêu một tay mang theo đoàn tử một tay chỉ miệng giếng kia, “Bản đồ này là yêu tinh nghìn năm biết ăn thịt người sao? Phải dùng tới loại khóa như thế?”

Mãn Mộ Hoa đã cảm thấy âm phong bốn phía trận trận, cũng lắc đầu với Triển Chiêu một cái thật mạnh.

Triển Chiêu vừa đi vừa cảm thấy, cảm thấy lấy suy vận của mình, trong giếng này xác định chắc chắn không có thứ gì tốt.

Nhưng về phương diện khác, ban nãy Tiểu Tứ Tử nói cái miệng giếng này là giếng tổ truyền của Xa gia… Hắn lại có chút động tâm. Người sống trong Xa gia bây giờ không có một người nhận thức Hạ Vãn Phong, cũng không có người biết Hạ Vãn Phong ẩn giấu địa đồ ở nhà bọn họ, nhưng tổ huấn nhà hắn lại là không thể động đất tổ tông truyền xuống… Cho nên rất có thể phần địa đồ kia không phải ở trong nhân thủ Xa gia, mà là đang trong đất Xa gia.

“Ừm…” Triển Chiêu bối rối ghê lắm, sờ cằm cũng không có chủ ý gì, nhìn trái phải một cái, Ngọc Đường còn chưa tới, cũng không có người thương lượng.

Tiểu Tứ Tử đề nghị, “Có cần tới nhìn một chút không ạ?”

Triển Chiêu gật đầu, ôm bé tới gần phía trước.

Mãn Mộ Hoa ở phía sau ôm cánh tay vừa lắc đầu, cự tuyệt tới gần miệng giếng kia.

Lúc Triển Chiêu đi tới cách miệng giếng khoảng chừng ba bốn bước, ngừng lại.

Tiểu Tứ Tử ngẩng đầu nhìn hắn, Triển Chiêu cũng ngẩng đầu, nhìn bầu trời trống không.

Triển Chiêu phát hiện, cái cây phụ cận mảnh đất này có chút kỳ quái… Toàn bộ cành lá của cây, đều phát triển theo hướng giếng, cho nên phía trên giếng, tán cây làm thành một hình tròn… Đặc biệt tròn!

Triển Chiêu liền cau mày —— đây là tự nhiên dài thành như vậy sao?

Đang nghi hoặc, lại cảm giác Tiểu Tứ Tử nắm nắm vạt áo trước của hắn.

Triển Chiêu cúi đầu.

Tiểu Tứ Tử chỉ vào một bên của miệng giếng kia, chỗ rêu xanh bao trùm mà nói, “Miêu Miêu, chỗ đó!”

Triển Chiêu nhìn chằm chằm phương hướng Tiểu Tứ Tử chỉ vào, phát hiện rêu xanh trên dưới vách giếng, có một đồ án như ẩn như hiện.

Đi tới, Triển Chiêu lượm nhánh cây cạo cạo rêu xanh, chỉ thấy ở trên vách giếng, có khắc đồ án một mảnh lá cây.

Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử nhìn nhau liếc mắt —— lá cây kìa ôi chao!

Thông thường, đồ án lá cây chính là tiêu chí của Hạ Vãn Phong… Nhưng Triển Chiêu quan sát qua, Hạ Vãn Phong cũng không phải là cố định dùng một loại lá cây, thường dùng chính là lá cây của phượng tê mộc, hoặc là phong diệp, có đôi khi cũng sẽ dùng phương hướng lá cây khác biệt để diễn tả ý tứ bất đồng… Thế nhưng miếng lá cây này, hình dạng lại có chút kỳ quái.

Đầu tiên, cái lá cây này không phải là phượng tê mộc cũng không phải lá cây phong, đây là một mảnh lá cây hẹp dài, đánh vòng, nhìn giống như là lá liễu.

Triển Chiêu hỏi Tiểu Tứ Tử, “Đây là lá liễu sao?”

Tiểu Tứ Tử cũng có chút không hiểu được, “Có chút giống, nhưng lá liễu tại sao phải đánh vòng?”

Triển Chiêu trực tiếp vò đầu, vậy hắn đi đâu mà biết đây.

“Cảm giác không phải là phong cách nhất quán của Hạ Vãn Phong, hắn gần như đều là dùng loại lá cây rộng lớn này.” Triển Chiêu ôm Tiểu Tứ Tử vây quanh giếng vòng vo, càng xem càng cảm thấy khả nghi.

“Những bộ rễ này là mọc ra hay là điêu khắc thành vậy?” Triển Chiêu nhìn không biết rõ.

Tiểu Tứ Tử từ trong ví nhỏ rút ra một thanh đao nhỏ mỏng như cánh ve tới, ý tứ—— cạo một cái nhìn nhìn, có thể cắt xuống vỏ cây thì đó chính là cây thật!

Triển Chiêu nhận lấy thanh đao nhỏ, liếc mấy cái cây đó một cái.

Lúc này, cách đó không xa Mãn Mộ Hoa đang hỏi thăm Xa Đại Bảo về cái lai lịch của miệng giếng này, hai người trò chuyện cũng không có chú ý tới bên này.

Triển Chiêu đi vòng qua phía sau giếng, đưa tay nhẹ nhàng tìm rễ cây của một cây… Dao xẹt qua mặt ngoài rễ cây, Triển Chiêu cũng biết cái này là rễ cây thật, dù sao cũng có cảm chất là gỗ mà không phải đá.

“Những bộ rễ này mọc ra thế nào, chẳng lẽ miệng giếng này là một cây đại thụ sao?” Triển Chiêu đang hỏi, cũng cảm giác Tiểu Tứ Tử túm mạnh hắn một cái.

“Miêu Miêu, chảy máu!”

Triển Chiêu cả kinh, cho là lúc hắn thu đao tạo thành vết thương, nhưng cái tay Tiểu Tứ Tử chìa ra lại không có máu, mà là chỉ vào rễ cây Triển Chiêu mới vừa cắt qua.

Triển Chiêu cúi đầu nhìn —— cừ thật! Mới vừa rồi trên rễ cây bị hắn cắt một đao, xuất hiện một cái lỗ hổng màu đỏ, có một cái giọt nước đỏ theo “vết thương” chảy ra bên ngoài, bọt nước đỏ tí tí tách tách rơi xuống đất, nhìn giống như đúc người hoặc là động vật bị cắt tạo thành vết thương sau đó chảy máu.

Triển Chiêu yên lặng lui về sau một bước, hỏi Tiểu Tứ Tử, “Cái này là cái gì?”

Tiểu Tứ Tử sờ cằm hỏi, “Long huyết thụ*?”

*Long huyết thụ: 龙血树 cây huyết rồng, Dracaena cinnabari, hay cây máu rồng, hoặc cây long huyết (tên thông tục trong tiếng Anh là Dragon Blood Tree) là một loài thực vật có hoa thuộc họ Măng tây. Đôi khi loài cây này bị nhầm lẫn với cây Dracaena draco. Loài này được Isaac Bayley Balfour mô tả khoa học lần đầu tiên năm 1882. Loài cây này trồng chủ yếu tại quần đảo Socotra thuộc Yemen trên Ấn Độ Dương. Người dân địa phương gọi nó là là Dam al-Akhawain (nghĩa là “máu của hai anh em”). Tên gọi “cây máu rồng” là do nhựa cây màu đỏ của nó. (Wikipedia)

Socotra_dragon_tree

“Thật không?” Triển Chiêu buồn bực, “Bách Hoa cốc không phải cũng có lão đại long huyết thụ sao, cũng không lớn như vậy a!”

Nói, Triển Chiêu vừa cẩn thận nhìn nhìn miệng giếng kia, cảm thấy có chút suy đoán… Long huyết thụ lớn ngược!

Tiểu Tứ Tử cũng hiểu ra, long huyết thụ đều là cành cây bên trên lớn lên giống bộ rễ, đỉnh đầu tán cây như đảo nhỏ… Cái này lại có cảm giác ngược lại.

Triển Chiêu đối cây cối các loại cũng không có nghiên cứu gì, tiểu đoàn tử cũng là nửa thùng nước*, xem ra chỉ có thể đi về hỏi cao nhân rồi…

*ý chỉ kiến thức nửa vời

Lại vây quanh giếng dạo qua một vòng, thăm dò nhìn nắp giếng một cái.

Tay Triển Chiêu vẫn còn cố gắng chút nữa, đi tới sờ sờ xích sắt, phát hiện rất kiên cố, chọc chọc đinh tán, cũng rất kiên cố, lại gõ gõ nắp giếng, còn nghiêng tai lắng nghe.

Tiểu Tứ Tử ôm cánh tay khuyến khích hắn, “Miêu Miêu, dứt khoát mở ra nhìn một cái đi.”

Triển Chiêu nhìn Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử mắt to chớp chớp, “Cùng lắm thì trong giếng đều là thi thể thôi mà! Cũng không phải là chưa thấy qua nha!”

Triển Chiêu vẻ mặt hết nói nổi nhìn tiểu đoàn tử.

Tiểu Tứ Tử ra sức bĩu môi —— Miêu Miêu không cần phải sợ! Lên đi!

Triển Chiêu cũng bất đắc dĩ, “Muốn mở cũng không mở ra được! Một dây xích to như vậy mà.”

Tiểu Tứ Tử nhìn trời, cái miệng nhỏ nhắn cong lại lầm bầm, “Trước kia rõ ràng học mở khóa với Bạch Bạch rồi mà…”

Triển Chiêu trực tiếp lắc lắc đoàn tử, “Không được giật giây ta!”

“Trong giếng này không phải thi thể.”

Một lớn một nhỏ đang ở bên cạnh giếng xoắn xuýt, phía sau, Mãn Mộ Hoa đi lên.

Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử cũng quay đầu nhìn hắn.

Mãn Mộ Hoa bất đắc dĩ chỉ chỉ Xa Đại Bảo phía sau, “Ban nãy ta nghe, hắn nói nghe lão nhân trong nhà nói qua, trong giếng là một chiếc xe cũ.”

Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử đều sửng sốt, một lớn một nhỏ đều nghiêng đầu, “Xe cũ?”

“Ừm!” Mãn Mộ Hoa gật đầu, “Nghe nói là một chiếc xe lâu đời của Xa gia … Thế nhưng những người đã ngồi trên chiếc xe kia luôn xảy ra chuyện, hình như nói gỗ của càng xe có vấn đề… Nói chung chiếc xe kia là thứ rất không may mắn. Tổ tông Xa gia liền đem chiếc xe này nhét vào trong giếng khô tại núi hoang, còn đóng đinh khóa lại. Những rễ cây này là từ lòng đất mọc ra, cắt một chút còn chảy máu… Cho nên khu vực này cũng không ai dám tới.”

Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử nhìn nhau liếc mắt, cùng nhau cúi đầu nhìn miệng giếng kia.

“Chẳng lẽ… Những cái rễ cây này, là mọc ra từ trên gỗ của chiếc xe cũ trong giếng sao?” Triển Chiêu mặt đầy khiếp sợ —— thật không nghĩ tới chuyện như thế.

Mãn Mộ Hoa khoanh tay, “Theo lý là không thể nào, vật liệu gỗ dùng để làm xe đều được sấy qua bằng lửa ngâm qua trong nước… Khi nào gặp qua loại vật liệu gỗ mọc ra cây chứ? Bồn cầu nhà nào lại nở hoa được?”

Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử đều cảm thấy —— Bồn cầu nếu có thể nở hoa ngược lại cũng không tệ…

“Trên giếng kia vì sao có phiến lá cây?” Triển Chiêu còn chưa hết hy vọng.

“Đây chẳng qua là lời nói của người Xa gia mà thôi, không nên mở ra nhìn một chút sao?” Tiểu Tứ Tử tiếp tục khuyến khích Triển Chiêu.

Mãn Mộ Hoa xua xua tay, hướng về phía sau của hai người ý bảo, “Người ta nói, cho dù muốn cũng không cho phép mở miệng giếng này.”

Triển Chiêu nhụt chí, nhìn Tiểu Tứ Tử một chút, “Vậy còn muốn nữa hay không?”

Tiểu Tứ Tử có chút do dự, “Bằng không đi về hỏi Yêu Yêu cùng thái thái gia, rồi hẳn quyết định?”

Triển Chiêu gật đầu, mang theo đoàn tử trở lại cùng Xa Đại Bảo nói một chút.

Xa Đại Bảo tự nhiên không ý kiến, chẳng qua vẫn như cũ kiến nghị Tiểu Tứ Tử đừng thuê mảnh đất này, nên đổi một khối đất khác đi.

Đoàn người sau khi từ biệt Xa Đại Bảo, ngồi xe trở về Khai Phong Phủ.

Triển Chiêu đã nghĩ muốn cùng Ngũ Gia chia sẻ chuyện này một chút.

Mà cùng lúc đó, Bạch Ngọc Đường đang theo Lâm Dạ Hỏa đi quân doanh.

Trên đường, hai người bọn họ gặp được Lương Thần Mỹ cùng Phương Thiên Duyệt chạy đi ghi danh dự thi, còn có Yểu Trường Thiên phụ trách chăm hài tử.

Bạch Quỷ Vương cùng một đám tiểu hài nhi nhìn tổ hợp Lâm Dạ Hỏa cùng Bạch Ngọc Đường rất mới mẻ này, hỏi hai người bọn họ làm gì, tương hảo nhà mình đâu rồi?

Lâm Dạ Hỏa đem sự tình vừa rồi nói một chút, Lương Thần Mỹ liền muốn đi theo giúp vui.

Yểu Trường Thiên cũng cảm thấy thật thú vị, liền cùng đi quân doanh.

Bạch Ngọc Đường hỏi Phương Thiên Duyệt năm nay ghi danh thế nào? Vẫn là Đội Thiên Sơn sao?

Phương Thiên Duyệt lắc đầu, “Đội Thiên Sơn có đủ tư cách tham gia, không cần tham gia tuyển chọn, lần này ta sẽ đăng ký tham gia thi đấu cá nhân.”

“Còn có thi đấu cá nhân sao?” Bạch Ngọc Đường liền bắt đầu nghĩ đến Triển Chiêu —— Mèo kia không phải là làm cái gì minh chủ Hoa Mai sao? Thi đấu cá nhân, minh chủ không biểu diễn một chút thì không nói được…

“Lần này phân chia lứa tuổi tương đối cụ thể.” Phương Thiên Duyệt nói muốn tham gia tranh trận đấu giải từ độ tuổi mười đến mười tám.

Lâm Dạ Hỏa đùa Phương Thiên Duyệt, “Ngươi không phải mới mười hai sao, người mười lăm mười sáu chắc cũng trưởng thành rồi, đấu như vậy phải chịu nhiều thua thiệt đấy!”

Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, “Thái Học cũng có người tham gia đúng không? Vương Lân hình như cũng tham gia.”

“Đúng vậy! Vương Lân, Nam Cung Khâm cùng Thẩm Mậu lập Đội Thái Học.” Lâm Dạ Hỏa ngược lại cảm thấy rất đáng xem, “Có rất nhiều cao thủ ở lứa tuổi này, trận tranh giải lần này hẳn là rất thú vị.”

Phương Thiên Duyệt cũng nghĩ như vậy, cảm thấy chơi đùa cùng cao thủ tương đối có ý tứ, không quan trọng thành tích như thế nào.

Một đường trò chuyện liên quan tới thi đấu Hoa Mai, mọi người đi tới phụ cận quân doanh, còn chưa vào cửa, liền nghe được trong doanh trại một trận ồn ào náo động.

←Chương trước: Chương 379: XA GIA THÔN←

→Chương sau: Chương 381: HẠ MÃ UY→

Tác giả:

editor/ beta of NHPC

Một suy nghĩ 2 thoughts on “LĐÁ⋅TT – CHƯƠNG 380: GIẾNG

Bình luận về bài viết này