Đăng trong LĐÁ⋅TT - NN

LĐÁ⋅TT – CHƯƠNG 415: KY MẬT

Chương 415: Ky Mật – Cơ Mật

Editor: Rosaline

Beta: Chim

Vụ án có tiến triển, án quỷ xa hơn năm mươi năm trước, cùng với án hoa khôi, thông qua mối liên hệ giữa giếng nước và con dơi, mọi người có suy đoán sơ bộ là có người nào đó, ở dưới lòng đất Khai Phong hoàng thành nuôi một đám Phi Tiêu. Nhưng nuôi một bầy dơi hút máu còn chưa tính, mà bầy dơi này còn có thể là dùng máu người để nuôi dưỡng, cái này có thể trở thành nguyên nhân thực sự trong hai vụ án, có một số người mất tích cùng bị giết hại.

Vụ án năm đó cũng không thiếu chỗ không có được minh bạch rõ ràng.

Mạch lạc của án hoa khôi tương đối rõ ràng, dù sao niên đại cũng tương đối gần, mà niên đại của án quỷ xa lại cách đây quá lâu, nên không được rõ cho lắm.

Cho nên Triển Chiêu dự định hạ thủ từ án hoa khôi.

Nếu tìm được ngôi nhà kia rồi, vậy phương pháp đơn giản nhất chính là hạ thủ từ người sở hữu ngôi nhà này.

Triển Chiêu nguyên một buổi tối liền bắt đầu lăn qua lăn lại, đem tất cả danh sách người sống trong khu vực này của Khai Phong phủ đều lấy ra.

Hơn nửa đêm tất cả mọi người đều đi ngủ, Triển Chiêu ngồi ở trong khố phòng lật danh sách một trận, lật cho đến khi Bạch Ngọc Đường đốt đèn lồng đến tìm.

Ngũ Gia mới vừa đi tắm rửa, khi trở lại liền phát hiện Triển Chiêu không có ở trong phòng.

Đầu tiên còn tưởng Triển Chiêu lại đi nhìn hổ bảo, Ngũ Gia cũng không để ý lắm… Đợi trong chốc lát, vẫn chưa thấy có trở lại.

Ngũ Gia ra khỏi phòng đi đến hổ phòng chuồng ngựa tìm một vòng, ngay cả trù phòng cũng đi xem, vẫn không thấy.

Sau đó Ngũ Gia đốt đèn lồng đi khắp Khai Phong phủ tìm một vòng, liền phát hiện đèn sáng trong khố phòng.

“Miêu Nhi.” Bạch Ngọc Đường đẩy cửa đi vào, chỉ thấy đầy đất đều là sách, Triển Chiêu vừa lật vừa phủi bụi.

Ngũ Gia thở dài, chìa tay ra, đem đèn lồng đặt vào bên cạnh đầu Triển Chiêu, còn so sánh nữa, gật đầu.

Triển Chiêu ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn nhìn hắn.

Ngũ Gia chỉ vào đèn lồng nói, “Huynh đệ ngươi.”

Triển Chiêu xoay mặt, nhìn đèn lồng tròn vo một chút —— Cái này càng giống như là huynh đệ của Tiểu Tứ Tử.

Bạch Ngọc Đường đề nghị, “Bằng không ngủ trước đi, sáng mai tiếp tục làm minh đăng?”

Triển Chiêu đem đèn lồng cầm lên, kẹp đèn lồng ở một bên trên kệ sách, chỉ chỉ một đống sách trước mắt, nói, “Không được a!”

Bạch Ngọc Đường đến bên cạnh hắn ngồi xuống, lật mấy tờ danh sách nhân khẩu.

Khai Phong hoàng thành người lui tới không ít, đối với việc đăng ký hộ tịch hai ba năm sẽ tiến hành một lần, năm năm mười năm sẽ viết lại, tra được cũng chi tiết hơn… Nhưng vô luận là đại tra hay tiểu tra, trên con đường kia đều không có tin tức về ngôi nhà kia. Phải nói ngoài thành hoang vắng thôn dã không có ghi lại trong hồ sơ còn chưa tính, huống chi đây chính là trong thành a.

Nói đến mua đất, Ngũ Gia vẫn tương đối có kinh nghiệm, hắn giúp Triển Chiêu đem sách cất vào trên kệ, vừa nói, “Thông thường đối với loại không ghi lại trong danh sách hồ sơ, chỉ có hai loại khả năng.”

“Hai loại nào?” Triển Chiêu tò mò.

“Một loại, là đất của hoàng cung.” Bạch Ngọc Đường nói.

Triển Chiêu kỳ thực cũng nghĩ đến, lại liên tưởng đến ký hiệu đại nội thị vệ lưu lại trên nóc nhà, “Thật là phiền…”

“Thật ra thì còn một loại.” Ngũ Gia chọc chọc Triển Chiêu đang ủ rũ cúi đầu, “Cũng sẽ không ghi lại trong danh sách, hơn nữa cũng có thể sẽ có ký hiệu của đại nội thị vệ.”

Triển Chiêu lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt đều sáng lấp lánh —— thật sự sao?

Bạch Ngọc Đường khẽ mỉm cười một cái, “Nhà của ngoại nhân*.”

*ngoại nhân: 重记 người ngoài; người dưng; người nước ngoài; người ngoại quốc; người ngoài tổ chức hoặc phạm vi

Triển Chiêu ngược lại là sủng sốt một chút, “Ngoại nhân?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, “Kim Đình dịch quán bên kia không phải có rất nhiều đặc phái viên* của các nước khác sao? Còn có một số là hàng năm đều ở bên này.”

*đặc phái viên: 使节 chuyên sứ; sứ giả

Triển Chiêu suy nghĩ, cảm thấy có lý, “Trong dịch quán tùy thời đều có quân hoàng thành giám thị, bọn họ muốn làm chuyện gì ở bên trong sẽ dễ dàng để lộ bí mật, cho nên vì lý do an toàn sẽ đi ra ngoài làm. Nhưng nếu như mướn một nhà dân thông thường, cũng dễ bị phát hiện…”

Triển Chiêu gãi gãi cổ, “Nhà kia từ nơi nào làm tới chứ?”

“Trước kia có một chuyện.” Bạch Ngọc Đường vừa nói, vừa nắm lấy cổ tay Triển Chiêu… Cổ đều bị hắn gãi đỏ.

“Có phải trong sách có trùng hay không?” Ngũ Gia tiến tới giúp hắn thổi thổi hai cái.

Triển Chiêu cảm thấy cổ bị thổi hai cái còn ngứa hơn, đưa tay che cổ.

Ngũ Gia hỏi hắn là bị bò vào trong y phục rồi đúng hay không, liền lôi kéo cổ áo giúp hắn thổi thổi.

Thổi một cái phát hiện cổ Triển Chiêu đỏ một mảng lớn, Bạch Ngọc Đường cũng đột nhiên cảm thấy trên người mình giống như cũng có trùng, liền túm lấy Triển Chiêu đi ngâm ôn tuyền.

Cầm theo bình rượu ầm một tiếng nhảy vào trong ao ôn tuyền, Triển Chiêu rót hai ly rượu, cùng Bạch Ngọc Đường vừa uống vừa trò chuyện.

“Ngươi mới vừa nãy nói trước đó có chuyện gì?” Triển Chiêu hỏi.

“Nga.” Bạch Ngọc Đường tiếp tục đề tài mới vừa rồi, “Không sai biệt lắm một năm trước, lúc ở Hắc Phong Thành ấy, Triệu Phổ hỏi ta, trong Khai Phong thành có đất không dùng hay không, hắn muốn mua một khối. Ta nói có mấy khối, hỏi hắn muốn làm gì.”

Triển Chiêu cũng tò mò —— đất Triệu Phổ muốn tại sao lại hỏi Tiểu Bạch Đường tìm? Thân là Vương gia, hắn chắc phải có rất nhiều đất mới đúng a…

“Triệu Phổ nói, hắn muốn khối đất không tra được để xây nhà, bí mật an trí người.” Ngũ Gia nói tiếp.

Triển Chiêu ánh mắt liền híp lại, hồn bát quái cũng được khơi gợi lên, nhỏ giọng hỏi, “Triệu Phổ làm gì? Âm thầm lặng lẽ muốn an trí người nào nha?”

Bạch Ngọc Đường khẽ mỉm cười một cái, “Ta ban đầu cũng hỏi như vậy, bất quá chuyện cũng không phải như vậy, trước kia Thổ Phiên không phải có binh biến sao?”

Triển Chiêu gật đầu một cái.

“Sau khi nội bộ tranh quyền, một vị vương tử đấu bại phải trốn tránh, đến Hắc Phong Thành tìm Triệu Phổ.” Ngũ Gia nói, “Triệu Phổ cảm thấy người này còn hữu dụng, viết thư cho Triệu Trinh, Hoàng thượng nói tìm một địa phương bí mật lại an toàn để an trí cho hắn. Chỗ đó phải ở trong hoàng thành, như vậy trong cung có thể phái thị vệ âm thầm bảo vệ hắn. Không thể dùng đất được có người quản lý, là sợ cơ sở ngầm của hoàng thành phát hiện, Thổ Phiên nhất định sẽ phái người tới ám sát hắn.”

Triển Chiêu sờ cằm nghe xong, cảm thấy khả năng này so với việc hoàng thân quốc thích tham dự phạm án có khả năng lớn hơn.

“Dơi lại từ bên kia Đại Lý tới… Đằng mạn cũng từ bên kia tới…” Triển Chiêu hỏi, “Hơn nữa ngôi nhà như vậy, cùng với ký hiệu đại nội thị vệ trên nóc nhà, có phải là vào giai đoạn thời kỳ sau của tiên hoàng hay không, có người nào đó từ bên kia  Đại Lý tới được an trí ở hoàng thành? Dơi là hắn nuôi, án hoa khôi cũng là hắn làm ra… Sau đó hoàng thượng đăng cơ, cũng không cần người này nữa, đem hắn đưa về hoặc là an trí ở chỗ khác, cho nên án hoa khôi mới ngừng?”

“Nói cách khác, tên hung thủ này là ai, có lẽ Triệu Trinh biết rõ.” Bạch Ngọc Đường cảm thấy án hoa khôi có thể giải thích được, “Nhưng hiện tại có hai vụ án, ngoại trừ án hoa khôi còn có án quỷ xa, đồng dạng là nuôi dơi, có thể đều tới từ một chỗ hay không?”

“Có lẽ hai bên còn có quan hệ gì đó!” Triển Chiêu cảm thấy có lý, “Chỉ cần biết hung thủ án hoa khôi là ai, truy tra một chút, có lẽ là có thể phá án quỷ xa!”

“Chuyện này dường như Triệu Phổ cũng không biết…” Bạch Ngọc Đường cười một tiếng, “Có lẽ hung thủ đã trở về Đại Lý trở thành người có chức vị cao.”

Triển Chiêu cau mày, “Như vậy sao được?!”

“Nhưng triều ta cùng Đại Lý quan hệ từ trước đến giờ không tệ.” Bạch Ngọc Đường nhắc nhở Triển Chiêu.

Triển Chiêu tâm tình cũng có chút hụt hẫng, còn có chút tức giận, lặn xuống nước ngâm một cái, chỉ lộ ra một đôi mắt ở trên mặt nước, ùng ục sùng sục ở trong nước thổi bọt khí.

Bạch Ngọc Đường trầm mặc một hồi, đột nhiên nói, “Nếu như là lúc trước… Ta có thể sẽ không nghĩ giống như hôm nay.”

Triển Chiêu nhìn Ngũ Gia —— Nghĩ như thế nào?

Bạch Ngọc Đường nghiêng đầu một chút, “Ta đối với Triệu Trinh… Rất có lòng tin.”

Triển Chiêu ngồi dậy, “Ngươi cũng cảm thấy hoàng thượng không để cho người kia chạy?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Nếu là trước kia, ta sẽ cảm thấy, đế vương vô tình, một người quan trọng của một nước khác, cùng mấy tính mạng của nữ tử thanh lâu, nhất định sẽ chọn cái trước. Nhưng mấy năm này ở chung quen thuộc. Ta cảm thấy, bất kể hung thủ là ngoại tộc có quyền cao chức trọng, chỉ cần hắn giết là con dân Đại Tống ta, Triệu Trinh liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn.”

Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu nhìn mình, liền hỏi, “Ngươi cảm thấy thế nào?”

Triển Chiêu cười, gật đầu một cái, “Nhất định!”

Hai người đang trò chuyện, liền nghe được tiếng bước chân vang lên bên ngoài bức bình phong bằng đá, tiếng bước chân tạch tạch tạch rất quen thuộc.

Hai người vừa quay đầu lại, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử ló đầu nhìn về phía ôn tuyền, “A! Quả nhiên ở chỗ này!”

Tiểu Tứ Tử vòng qua bình phong xông lại, kết quả đến bên bờ ôn tuyền vẫn chưa ngưng lại, “A a a…”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều đưa tay một cái, đem đoàn tử đỡ lên.

“Phù…” Tiểu Tứ Tử mới thở phào nhẹ nhõm.

“Ngươi còn chưa ngủ a?” Triển Chiêu đem Tiểu Tứ Tử ôm lấy thả lại bên bờ.

“Cửu Cửu mới vừa trở lại, nói tìm hai ngươi, trong Miêu Miêu lâu không phải là không có thấy sao, chúng ta liền đánh cuộc hai người ở nơi nào.” Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm nói, “Cha nói Miêu Miêu có thể đói bụng nên đi ăn khuya, Tiểu Lương Tử nói hai người ở phòng bếp, Cửu Cửu nói đi Thái Bạch Cư tìm thử…”

Triển Chiêu càng nghe càng không đúng, “Làm sao đều liên quan đến việc ăn uống a?”

“Ta nói không phải a!” Tiểu Tứ Tử vỗ vỗ ngực mình, “Ta nói hai người có lẽ đi ngâm ôn tuyền rồi! Đây không phải là mới vừa bị con dơi truy đuổi sao, Bạch Bạch muốn tắm a!”

Ngũ Gia khẽ nhíu mày lại.

Triển Chiêu sờ cằm nhìn Bạch Ngọc Đường một chút, “Lại nói, ngươi giống như lúc trở lại đã tắm hai lần rồi a! Muốn tắm đến tróc da luôn sao!”

Hai người lên bờ thay dục bào, mang theo Tiểu Tứ Tử cùng nhau trở về.

Triển Chiêu hỏi Tiểu Tứ Tử, “Triệu Phổ đi đâu vậy?”

Tiểu Tứ Tử nói, “Mới vừa rồi Tiểu Thanh Thanh tới một chuyến, đem Cửu Cửu gọi đi a.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ăn ý nhìn nhau một cái —— Triệu Trinh gọi đi.

Trở lại Miêu Miêu lâu, Triệu Phổ đang ở trong hổ phòng ngồi chờ hai người bọn họ.

Cửu Vương gia ngồi xếp bằng, ôm cánh tay dựa vào Tiểu Ngũ, cùng nhau nhìn ba con hổ bảo bú sữa mẹ.

Nghe được tiếng bước chân, Cửu Vương gia đứng lên, nắm lấy một quyển trục cùng hai miếng ngói bên cạnh, đi tản bộ ra.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đến bên cạnh bàn ngồi xuống, Công Tôn cũng tới, Tiểu Tứ Tử tiếp tục chui vào hổ phòng nhìn tiểu hổ.

Triệu Phổ nói, “Mới vừa rồi Hoàng thượng cùng ta nói chuyện.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều cảm thấy tâm tình Triệu Phổ tựa hồ không tệ, chờ hắn nói.

Triệu Phổ đem quyển trục mở ra, trải ra trên bàn, cho hai người nhìn.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn một cái, chỉ thấy trên bức họa là một nam nhân trẻ tuổi. Người rất gầy, tướng mạo có chút quái dị, nhìn mặt mũi bất thiện.

Công Tôn cau mày, “Nguyên nhân là họa sư hay là vóc dáng người này có vấn đề a? Nhìn thế nào cũng không giống người tốt.”

Triệu Phổ cười, “Bởi vì chính là người xấu.”

“Người này là ai?” Triển Chiêu hỏi.

“Hung thủ.” Triệu Phổ hời hợt nói.

“Hung thủ án hoa khôi?” Ba người cùng nhau hỏi.

“Ừ.” Triệu Phổ gật đầu, “Người này tên là Cao Duệ Viễn.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn nhìn Công Tôn.

Công Tôn cũng không biết người này là ai, liền nhìn Triệu Phổ.

“Thúc phụ của Cao Thụy gọi là Cao Phương, chính là quý tộc Nhĩ Hải*.” Triệu Phổ thấy tất cả mọi người còn có chút hồ đồ, liền nói, “Đoàn Tư Bình biết không?”

*Hồ Erhai (Nhĩ Hải – 洱海) Hồ Nhĩ Hải trông giống như một cái tai. Nó là một hồ trên núi cao ở miền tây nam Trung Quốc, trong địa phận tỉnh Vân Nam, cách Côn Minh khoảng 265 km về phía tây tây bắc, tính theo đường chim bay. Hồ Nhĩ Hải còn được biết đến dưới tên gọi Diệp Du Trạch, Côn Di Xuyên, Tây Nhị Hà trong thời kỳ cổ đại. (Wikipedia: https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%93_Nh%C4%A9_H%E1%BA%A3i)

maxresdefault

Tất cả mọi người gật đầu, hoàng đế khai quốc của Đại Lý…

“Đoàn Tư Bình vốn là thông hải Tiết Độ Sứ, bởi vì bị quốc chủ Đại Nghĩa Ninh* hãm hại, liền cử binh diệt Đại Nghĩa Ninh quốc, mới thiết lập Đại Lý.” Triệu Phổ nói, “Nhưng lúc đó cũng không phải chỉ một mình Đoàn Tư Bình làm ra, còn có mấy người giúp sức, trong đó có Cao Phương. Cho nên Cao gia là công thần lập quốc, hơn nữa tử tự** của Đoàn gia cũng không biết là có tật xấu gì, ăn chay niệm Phật là nghề chính làm hoàng đế là nghề phụ, cho nên triều chính cơ bản đều do Cao gia thao túng. Cao Duệ Viễn là con trai của đại ca Cao Phương, đại ca của Cao Phương vốn dĩ ở Khai Phong qua một đoạn thời gian, nhưng không ủng hộ tiên hoàng, mà là một vị hoàng tử khác. Sau đó tiên hoàng kế vị, lão Cao bị điều trở về Đại Lý. Bởi vì Đại Lý cùng triều ta có quan hệ không tệ, mấy vị hoàng đế Đoàn gia vẫn tương đối hiền đức, nhưng dù sao cũng là lần đầu đặt cược sai, sợ ảnh hưởng quan hệ sau này, cho nên trước lúc hoàng thượng đăng cơ, phái Cao Duệ Viễn tới, còn mang tới rất nhiều tài bảo lễ vật. Lần này đặt ngược lại đặt đúng, nhưng vấn đề là…”

*大义宁: Đại Nghĩa Ninh (929-937), thủ đô Thái Hòa do Dương Càn Trinh thành lập tại vùng Vân Nam, Trung Quốc. Wikipedia: https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_Ngh%C4%A9a_Ninh

**tử tự: con cháu nối dòng

Triệu Phổ đưa tay, chỉ vào bức họa, “Trước khi hoàng thượng kế vị, trong thành xảy ra án hoa khôi, lúc ấy toàn bộ Khai Phong Thành thần hồn nát thần tính*, còn có tin đồn đem hiềm nghi dẫn đến trên người hoàng thượng. Sau đó Nam Cung đi điều tra vụ án, lấy về được mấy món trang sức châu báu trên người Vân Bảo Nhi là người chết cuối cùng. Chỉ là rất trùng hợp, trong lễ vật Đại Lý Quốc đưa tới, cũng có một bộ trang sức không sai biệt lắm, trong đó có một chiếc nhẫn hoàng thượng còn đưa cho Bàng phi. Sau đó nghe nói là suốt đêm chạy đến Bàng phủ, đem chiếc nhẫn ném vào trong hầm cầu, còn nắm tay Bàng phi rửa sạch cả nửa canh giờ.”

*thần hồn nát thần tính: 风声鹤唳 phong thanh hạc lệ: sợ bóng sợ gió

Tất cả mọi người dở khóc dở cười, rất giống phong cách của Triệu Trinh.

“Chuyện này đi a, rất khó xử lý.” Triệu Phổ nói, “Cao gia trước đó đặt cược sai, nhưng lần này thật ra là tới xoay chuyển tình hình bất lợi, nếu như Cao Duệ Viễn ở Khai Phong Thành xảy ra chuyện gì, Cao gia kia khẳng định cảm thấy hoàng thượng thù dai, quan hệ hai nước liền không tốt đẹp. Ngoài ra, nếu vụ án công khai ra, khẳng định chọc giận bách tính khắp thành, Cao Duệ Viễn là đại biểu Đại Lý tới, cũng ảnh hưởng quan hệ. Lúc ấy Liêu Hạ rục rịch, phía Bắc vốn là thụ địch, phía nam cũng không ổn định, hai mặt thụ địch rất phiền toái. Thế nhưng…”

Triệu Phổ khẽ nhíu mày một cái, “Hoàng thượng cũng nhẫn không được cái khẩu khí này, Cao Duệ Viễn chính là một tên biến thái!”

Tất cả mọi người gật đầu.

“Sau đó thì sao?” Công Tôn hỏi.

Triệu Phổ hạ thấp giọng nói, “Hoàng thượng để Nam Cung lặng lẽ đem người bắt tới, ngay tại lãnh cung nơi vắng lạnh, trói hắn lại, che miệng giội nước, để cho hắn quỳ xuống trên băng thiên tuyết địa trong viện ở hậu cung, khiến hắn chết rét.”

Mọi người kinh ngạc nhìn Triệu Phổ.

Triệu Phổ chớp mắt, “Mấy hoa khôi kia đều bị vứt xác trong băng thiên tuyết địa, dĩ nhiên cũng phải để cho hắn nếm thử loại cảm thụ đó một chút.”

“Vậy sau đó thì sao?” Công Tôn hỏi, “Xử lý thi thể như thế nào còn chuyện sau này thì sao?”

Triệu Phổ nói tiếp, “Việc này đương nhiên là Nam Cung làm, trong quân doanh Hoàng Thành Quân không phải nuôi rất nhiều chó săn sao.”

Tất cả mọi người có chút ghét bỏ, “Không phải đâu chứ, bầy chó trêu ai ghẹo ai a? Chuyện này cũng ngàn vạn lần đừng để cho Lâm Dạ Hỏa biết.”

Triệu Phổ cười một tiếng, “Muốn hủy thi diệt tích dĩ nhiên phải hủy sạch sẽ. Sau chuyện này, dịch quán phát hiện Cao Duệ Viễn vẫn không trở về, liền bắt đầu tìm kiếm. Bất quá Cao Duệ Viễn thường xuyên biến mất một đoạn thời gian, mấy ngày không trở về dịch quán lơ là cũng bình thường. Hoàng thượng còn đặc biệt tìm họa sư vẽ bức họa để cho khắp thành tìm kiếm, không tìm được chúng ta cũng không có biện pháp a có đúng hay không. Sau đó ta mang binh tiêu diệt phương Bắc, mà Đại Lý bên kia cũng bận rộn chuyện tranh vị, rất cần chúng ta ủng hộ, cho nên chuyện này cũng không giải quyết được gì. Đầu Cao Duệ Viễn còn ở đây, hoàng thượng để Nam Cung đem đầu lâu của hắn đeo lên gông xiềng, chôn ở dưới chân núi nơi phần mộ của mấy vị hoa khôi, trên mộ bia liền viết hai chữ ‘Tội nhân’ “.

Nghe Triệu Phổ nói xong, mọi người đều hiểu —— khó trách hung thủ án hoa khôi chưa bắt được mà vụ án liền bị khóa lại, nguyên lai là Triệu Trinh đã tư hình* xử trí, cái hồ sơ vụ án này đã không phải là huyền án** nữa, hơn nữa dính dáng rất rộng thuộc về cơ mật, đích xác là phải phong cấm lại.

*tư hình: hình phạt riêng

**huyền án: án chưa giải quyết

Tất cả mọi người cảm thấy thật hả giận, hung thủ tội ác chồng chất không thể tha thứ, nên là kết quả như vậy!

“Bất quá vấn đề là.” Triệu Phổ tựa hồ có chút lo lắng, cầm hai miếng ngói kia lên để lên bàn, “Cái chuyện cũ năm xưa này, dường như là muốn khởi dậy lên sóng lớn mới…”

←Chương trước: Chương 414: PHI TIÊU←

→Chương sau: Chương 416: NGÕA PHIẾN→

Tác giả:

editor/ beta of NHPC

Một suy nghĩ 2 thoughts on “LĐÁ⋅TT – CHƯƠNG 415: KY MẬT

Bình luận về bài viết này