Đăng trong [H] NT - ML

NT2H – CHƯƠNG 07

Chương 7:

Edit: Raizel

Beta: Huỳnh Tử

Màu bạc…? !

Lông ở nơi đó rất dày, hơn nữa lại còn là màu bạc!

‘Có điều nếu như tóc gã là màu bạc thì lông chỗ đó màu bạc cũng là bình thường.’ Viêm nghĩ nhưng nhịp tim lại đột nhiên tăng nhanh, nhìn nơi riêng tư của một nam nhân vốn chẳng phải chuyện hay ho gì nên mình mới kinh ngạc như vậy thôi!

Còn nữa, mặc dù đang rũ xuống nhưng thứ đó có vẻ rất lớn…!

Viêm chưa từng quan tâm đến chuyện “tiểu đệ đệ” của mình lớn hay nhỏ, quả nhiên là nam nhân khi nhìn thấy đồ của nhau mới nổi lên tâm tư hơn thua sao?

“Ngươi thực sự không định đi vào à?” Có lẽ thấy Viêm vẫn đứng yên nên nam nhân kia lại nói: “Bên trong hơi nóng, rất thoải mái.”

Viêm ngẩng đầu lên, đúng vậy, hắn muốn ngẩng đầu lên để nhìn thấy mặt của đối phương, hai người cách nhau hai bước chân nên cũng có thể coi là gần, Viêm để ý thấy lông mi của gã rất dài, cũng trắng như tuyết, màu mắt của gã khiến hắn nghĩ đến những châu báu được người Tây Lương tỉ mỉ gia công mà thành.

Thế nhưng, chúng chói mắt hơn bất kỳ loại đá quý đắt giá nào, bởi vì chúng là vật sống.

Hình ảnh đẹp đẽ khiến người khác chấn động này ít nhiều hòa tan cảnh giác ban đầu của Viêm, hắn bình tĩnh thu lại ánh nhìn, bắt đầu cởi quần áo trên người ra.

Nam nhân kia lại đi đến bên cạnh con lạc đà, lấy quần áo móc ở bên cạnh người nó xuống, thì ra những chiếc chuông kia không phải chỉ là thứ để treo cho lạc đà, vài cái trong đó còn là phục sức của gã, trên cổ áo tròn cùng ống tay áo hơi bó của gã đều gắn các loại bảo thạch rực rỡ.

Tại nơi chiến hỏa liên miên như này mà dám ăn mặc xa hoa như vậy, người Tây Lương quả nhiên là khó hiểu, kể cả gã có thể thuận lợi hoàn thành việc làm ăn ở đây, nhưng không sợ lúc trở về nước gặp phải cướp sao?

‘Nếu thực sự gặp cướp thì e là không chỉ đơn giản cướp bóc đơn thuần như vậy.’ Bởi vì đều là đàn ông nên Viêm cũng không phải cố gắng che đậy bản thân làm gì, mà các cơ bắp trên người hắn không lúc nào không kêu gào đau đớn, từ chân cho đến eo lưng đều căng cứng lại như hòn đá cứng rắn.

Hắn cởi toàn bộ quần áo xuống, để trần đi vào trong hồ nước, nước không quá nóng, ngay khi hắn đặt chân vào mặt nước lại khiến cho hắn kích động đến mức muốn nhào thẳng vào hồ!

Nếu như bên cạnh không có người thì hắn chắc chắn sẽ làm vậy.

Thế nhưng Viêm chỉ mải lo đề phòng đối phương có sát khí hay không mà không để ý tới rằng khi mình đã đi đến nơi đầm nước sâu nhất thì người nam nhân đó bỗng dưng dừng việc mặc quần áo mà nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn.

Khác với làn da trắng nõn như tuyết của nam nhân kia, màu da của Viêm sậm hơn nhiều, màu nâu bóng loáng giống như màu của một con hùng mã.

Nếu nói là cơ bắp cuồn cuộn thì Viêm cũng không hề kém cạnh, từ nhỏ hắn đã chăm chỉ luyện võ, cưỡi ngựa cũng không kém, cho nên từng thớ cơ từ bả vai đến cẳng chân, mắt cá chân đều rõ nét như được tạc từ đá, tạo nên các đường cong xinh đẹp.

“Tõm.. ùm!”

Cuối cùng thì Viêm cũng được ngồi vào làn nước nóng như ý nguyện, vừa hay có một viên đá dùng để làm ghế ngồi, rất chắc chắn, vừa nãy người đó cũng ngồi ở đây tắm. Chỗ này rất bí mật nhưng vẫn có thể nhìn thấy phần lớn suối nước nóng, cũng có thể bao quát được cửa động nơi hắn tiến vào.

Nhận ra rằng nhất cử nhất động vừa rồi của mình đều lọt vào tầm mắt của nam nhân người Tây Lương kia khiến cho trong lòng Viêm có chút phiền muộn.

‘Thôi, so đo với một tên thương nhân làm gì.’ Viêm nghĩ: ‘Ít nhất thì gã cũng không phải quân địch, không nhất thiết phải làm phức tạp hóa vấn đề…’

Viêm còn nghĩ liệu mình có nên dứt khoát kết liễu gã ở đây luôn hay không.

“Hô…!”

Viêm duỗi thẳng hai chân, ngay lúc này trong hắn đột nhiên cảm nhận được thế nào gọi là ‘còn sống thật tốt!”, trên gương mặt cũng hiện lên từng vệt đỏ ửng, chỉ có điều tầm mắt của hắn vẫn giữ nguyên như trước mà nhìn chằm chằm vào nam nhân kia.

Mặc đối phương đã mặc quần áo nhưng lại không lập tức rời đi mà đứng đó lục tìm thứ gì đó trong cái túi vải bố căng phồng trên người con lạc đà.

Viêm cau mày, đương nhiên, hắn không nghĩ là đối phương đang tìm binh khí, bởi vì nếu muốn ám sát thì trước đó mới là thời cơ tốt nhất chứ không phải lúc này khi bản thân bị nhìn chằm chằm.

“Còn tưởng là nát rồi chứ.” Nam nhân thì thầm nói rồi lôi ra một cái nồi khiến Viêm không khỏi trợn tròn mắt! Không sai là một cái nồi sắt đáy bằng chỉ lớn bằng bàn tay, thủ công nghệ của Tây Lương tiếng lành đồn xa, có vẻ là đối với những đồ dùng nhà bếp cũng rất sáng tạo.

Cái nồi được đặt trên một tảng đá ở một chiếc ao khác trong suối nước nóng, nam nhân kia còn cầm theo hai quả trứng, trứng này đương nhiên không phải trứng gà hay trứng vịt bởi vỏ ngoài của chúng có màu đỏ, mà kích cỡ của chúng phải bằng hai quả trứng gà.

“Đó là cái gì?” Tuy cảm thấy bản thân không nên mở miệng nhưng Viêm vẫn không kiềm chế được lòng hiếu kỳ mà hỏi.

“Cái này á?” Nam nhân kia giơ trứng trong tay lên: “Trứng chim phượng, người Đại Yến các ngươi ngay cả cái này cũng chưa từng thấy thứ này sao?”

“…” Viêm hơi nhíu mày, nhịn xuống cảm giác khó chịu mà nói: “Chưa từng.”

“Cái này ăn ngon hơn trứng gà nhiều, hơn nữa, luộc nó bằng nước ở suối nước nóng là ngon nhất, ngon vô cùng luôn.” Nam nhân ngồi xổm xuống, gã quấn váy giống đàn ông Đại Yến bình thường nhưng bên trong không mặc quần khiến cho hai cánh đùi cứ vậy mà lộ ra ngoài.

Một tay gã cầm chuôi gỗ của nồi đặt trên mặt nước coi như đang hơ trên lửa để làm nóng nồi, một tay lấy một quả trứng phượng, đập ở thành nồi một cái.

“Bốp. Ùm!”

Quả trứng phượng bị đập vỡ ra, lòng trắng trứng trong suốt cùng lòng đỏ trứng chảy ra từ đầu ngón tay của người nam nhân xuống, nam nhân kia cũng vô cùng ngạc nhiên mà ngây ngẩn cả người.

“Căn bản là ngươi chưa từng luộc trứng đúng không?” Viêm làm như vô tình mà cười nhạo.

“Đúng vậy, trước đây đều là người hầu nấu.” Nam nhân vẩy vẩy chất lỏng trên tay đi, Viêm để ý thấy mặc dù vỏ ngoài khác biệt nhưng bên trong lại không khác gì trứng gà bình thường, chỉ là lòng đỏ có vẻ sẫm hơn thành một màu vàng sền sệt óng ánh.

Nam nhân lại thử lại một lần nữa, khiến người ta không ngờ là lần này lại thuận lợi vô cùng, chất lỏng rơi phịch một cái vào trong nồi.

Viêm chắc chắn rằng trong nháy mắt đó, nam nhân kia vô cùng đắc ý mà hừ một tiếng kiêu ngạo bằng tiếng Tây Lương, nhưng rất nhanh gã đã tập trung lại tinh thần mà cẩn thận khống chế nhiệt độ của nồi.

Thực tế thì trứng đều rất nhanh chín, không lâu sau thì Viêm đã ngửi thấy được mùi thơm như của thịt gà khiến người khác cồn cào không yên! Giống như một con gà rừng tươi ngon được sơ chế rồi hầm cả canh giờ đang tỏa ra hương thơm ngào ngạt vậy!

“Ngươi muốn thử không? Ta có thể chia cho ngươi một chút.” Nam nhân kia lại tỏ ra là một người hào phóng: “Cho dù không thêm muối thì cũng vẫn thơm ngon vô cùng.”

“Không cần.” Viêm vẫn trái lương tâm mà từ chối. Nhưng khi nhìn thấy nam nhân kia lấy ra một cái thìa nhỏ bằng bạc, múc một miếng lên mà thổi phù phù sau đó mới đưa lên miệng khiến cho Viêm phải thầm mắng một tiếng “khốn kiếp”, bản thân hắn cũng nuốt nước miếng ừng ực.

Đã lâu rồi hắn không được ăn những thứ tươi mới như trứng gà, trứng rất dễ vỡ nên không phù hợp làm quân lương, cho dù có mang một ít theo thì Viêm cũng đã đem chúng chia cho mấy đứa nhỏ cùng người già cả rồi.

Đúng vậy, nếu không phải tên Tây Lương chết tiệt này dám ở trước mặt hắn dùng vẻ mặt hưởng thụ mà ăn hết quả trứng phượng thì hắn cũng sắp quên mất mùi vị của trứng gà luôn rồi.

Viêm dời tầm mắt đi chỗ khác, cho dù đối phương chẳng làm gì sai cả nhưng ác cảm với tên thương nhân này của hắn lại tăng thêm một bậc rồi.

Sau khi ăn xong, nam nhân thu dọn đồ đạc rồi dắt lạc đà rời đi, Viêm bị quấy nhiễu nên cũng chẳng thể thoải mái mà ngâm nước nóng nữa, ngược lại thì Trục Phong lại chơi đùa vô cùng vui vẻ ở một nơi nước nông trong suối.

Viêm ngâm mình đến khi tất cả các cơ đã giãn ra thì đứng dậy rời khỏi suối nước nóng, lúc bước lên bờ thì đột nhiên dưới chân trơn trượt khiến hắn dùng tư thế vồ ếch mà tiếp đất.

Ngay cả Trục Phong cũng bị kinh hãi mà chạy đến chỗ chủ nhân ngửi ngửi mái tóc ướt nhẹp của hắn.

Viêm mang theo lửa giận đầy mặt mà ngẩng đầu lên, chống người đứng dậy thì thấy lòng bàn tay đau nhói, vừa nhìn thì thấy không chỉ bàn tay mà còn cánh tay, đầu gối đều bị cọ đến rách da.

Mà thứ khiến hắn trở nên thảm hại như vậy chính là chất lỏng từ quả trứng phượng kia! Tuy nam nhân kia đã mang vỏ trứng đi nhưng trước đó gã đã bóp nát một quả, cộng thêm lúc gã hất tay khiến cho không ít chất lỏng chảy xuống tảng đá bên bờ ao, tuy hiện tại đã bị sức nóng của suối làm cho chín nhưng vẫn rất trơn, hơn nữa lại còn dính chặt vào mặt tảng đá.

Viêm không để ý nên dẫm lên chúng. Hơn nữa bàn chân như đang nhũn ra nên mới ngã mạnh đến vậy. Hắn nhe răng nhếch miệng mà hít một hơi thật sâu, bởi vì khi đứng dậy, lòng bàn tay cùng đầu gối và lòng bàn chân đều rất đau, chắc là nứt ra rồi.

Cúi đầu xuống nhìn, quả nhiên, không chỉ máu me đầm đìa mà ở đầu gối còn tụ bầm cả một mảng, ngày mai chắc chắn máu bầm sẽ càng mở rộng và trở nên khủng khiếp hơn nữa.

Viêm dùng nước tẩy rửa qua vết thương rồi băng bó qua loa, hiện tại dường như bắp thịt cả người hắn còn đau đớn ê ẩm hơn cả trước đó nữa…”

“Không bao giờ tới nơi này nữa…!” Viêm đã hiểu sâu sắc tại sao ra cửa thì phải xem lịch rồi, hắn nắm lấy Trục Phong, nén tức giận mà trở lại doanh trại ở đài canh.

+++++

Hơi nước bốc lên trong đêm thu lộng gió khiến cho khung cảnh trở nên mờ mờ ảo ảo như lạc giữa mây trắng, ngay cả núi đá cũng trở nên thơ mộng tựa chốn Bồng Lai tiên cảnh.

Viêm đứng ở trong làn hơi nước tận hưởng cảm giác thư sướng này, tựa như có vẻ đến tận lúc này hắn mới phát hiện ra không hiểu tại sao mình lại đến suối nước nóng ở Linh Thạch lần nữa!

Tối nay gió lớn hơn bình thường nhiều nhưng hơi nước không những không giảm mà còn dày đặc hơn, suýt nữa thì Viêm không tìm ra cái ao trong suốt hắn từng tắm.

Tâm tình của Viêm thực sự quá tệ, nếu không làm chút gì đó, hắn nghĩ mình sẽ điên mất cho nên hắn lại mò tới nơi này, thực ra hiện tại cách lần trước tới đây cũng đã năm ngày rồi.

Năm ngày này giống như rơi vào biển máu khiến người ta khó mà nhìn được… Bởi vậy thậm chí đến Trục Phong hắn cũng không mang theo mà một mình yên lặng tới đây.

‘Rất tốt, hôm nay không có người khác.’ Viêm thầm nghĩ, hắn không nghe ra được hơi thở của kẻ khác, cũng không nhìn thấy con lạc đà quấn đồ sặc sỡ, lần trước là do hắn nhất thời sơ ý mới không nhận ra được là có người đang tắm ở đây.

Viêm cởi ủng cưỡi ngựa đầy cát ra, ngay cả trong tất của hắn cũng toàn là cát, để tất cả chúng lên một chỗ khô ráo xong thì hắn muốn cởi quần áo ra.

Có thứ gì đó đang trôi nổi bồng bềnh ở dưới đáy nước, Viêm quay đầu lại dùng khóe mắt liếc một cái, màu trắng bạc, lấp lánh giống như ánh trăng.

Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Viêm đó là ‘Ánh trăng chiếu xuống suối nước nóng cho nên mới tạo ra ảo ảnh dưới đáy nước’.

Nhưng đêm nay phần lớn ánh trăng đều đã bị sương mù che khuất trở nên mờ nhạt vô cùng, mặt trăng lại càng giống như chốn lâu các ở trên cao kia, mơ hồ khó nhận ra.

Viêm ngẩn người, lúc nhận ra điều gì đó thì cả người lập tức căng lên như cung đã lên tên, cả người hắn giật lên một cái rồi ngã mạnh vào trong nước, nhiệt độ của nước rất nóng khiến cho mắt hắn đau đớn không thôi!

Viêm cố gắng vùng vẫy, khi lần nữa mở mắt ra thì toàn bộ đều là một màu đen gần như không nhìn rõ được đáy áo, chỉ nhìn thấy luồng ánh sáng nhàn nhạt vẫn lấp lánh ánh bạc kia.

‘Ngu ngốc!’ Viêm tự mắng bản thân, cánh tay xuyên qua làn tóc bạc phiêu lãng xinh đẹp kia bắt lấy cánh tay của một nam nhân, muốn kéo gã lên khỏi mặt nước.

Rất có thể là nam nhân này tắm nước nóng lâu quá bị nước hun cho ngất đi rồi chết chìm rồi!

Thế nhưng ngay khi tay Viêm vừa nắm lấy cánh tay gã thì nam nhân kia lại lập tức chuyển động trồi lên khỏi mặt nước, Viêm chưa kịp bỏ tay ra nên cũng bị gã lôi lên.

“Rầm!” Từng giọt nước nóng đang bốc hơi trên người bọn họ từ từ lăn xuống, mặt nước không ngừng dao động, Viêm giật mình mà nhìn nam nhân nọ, đối phương cũng vô cùng ngạc nhiên mà nhìn lại hắn.

“Sao tự nhiên ngươi lại nắm lấy ta?” Nam nhân bản mặt không hiểu gì mà hỏi.

“Ngươi… ngươi…!” Viêm muốn nói ‘Ta tưởng ngươi chết đuối rồi chứ!’ nhưng lại rất nhanh bỏ qua, hắn buông tay ra, buồn bực bơi trở lại bờ của ao nước, trang phục trên người hắn đều đã ướt đẫm mà hắn lại không mang thêm đồ để thay.

“Chẳng lẽ là ngươi cho rằng ta chết đuối?” Nam nhân ở phía sau vẫn miệt mài theo đuổi đáp án.

Viêm không thèm để ý tới gã, hắn bơi lên bờ, cởi áo ra, dùng hai tay vắt quần áo, cố gắng vắt thật ráo nước.

“Không nghĩ người Đại Yến cũng có kẻ có lòng tốt đấy như vậy đấy.” Nam nhân Tây Lương lúc này ngược lại không hề ngu ngốc, mỉm cười nói: “Ta biết ngươi muốn cứu ta, kể cả ta là người Tây Lương.”

“Ngươi là ai chẳng quan trọng.” Viêm không nhịn được mà nói: “Ta chỉ không muốn lại nhìn thấy người chết mà thôi.”

“Vậy sao? Nghe có vẻ ghê gớm nhỉ.” Nam nhân kia rẽ nước đi đến bên bờ, hai tay vịn vào một tảng đá, giống như muốn nghe câu trả lời của Viêm.

Gã cởi quần áo đặt ở tảng đá nơi khuất, chẳng trách Viêm không nhìn thấy.

“Đánh trận thì nơi nào mà chẳng là khung cảnh thê lương, à, trừ những kẻ làm loại chuyện kiếm tiền từ chiến tranh.” Viêm quay đầu, giống như đem tất cả oán giận phóng ra ngoài, chút hết lên đầu tên nam nhân đáng ghét này.

Đúng vậy, đánh trận sao có thể không thảm thiết thê lương? Trước khi tới nói này Viêm đã biết bản thân không chỉ phải giết một người mà có thể phải giết rất nhiều người, bởi vì bọn chúng đều là người xấu cho nên có giết cũng không cần phải thương xót.

Nhưng hắn lại quên mất một điều là, nếu đối phương là người xấu thì hiển nhiên sẽ làm rất nhiều điều ác.

Trong năm ngày này, hắn đã nắm chắc được đài canh gác, cũng coi đây như một cứ điểm để tấn công một cứ điểm gần nhất, trong cứ điểm của đạo tặc hiển nhiên đã không thể chống đỡ được nữa, khi mà chỉ cần thêm một ngày nữa là có thể bắt được thì những tên đạo tặc đó lại đem người già, phụ nữ cùng trẻ em đẩy lên tường thành làm bia đỡ.

Chỉ cần bọn họ tấn công thì sẽ có vô số bách tính vô tội trở thành khiên thịt cho đám thổ phỉ kia.

Nhất thời đại quân lại rơi vào thế bị động, có người cho rằng “Không mạnh mẽ dứt khoát thì không phải kẻ trượng phu, kể cả bọn họ không đánh thì những người đó cũng chẳng sống được’, nhưng cũng có người nói “Vừa đánh vừa cứu, cho dù chết một nửa thì ít nhất cũng cứu được một nửa”. Nhưng đao kiếm không có mắt, mưu kế đó chỉ để tự an ủi thôi, một nửa còn lại có khả năng sống sót mà xuống khỏi tường thành sao?

Ý kiến của Viêm khác bọn họ, hắn muốn tạm thời ngừng tấn công mà khuyên giải bọn chúng đầu hàng.

Thực ra ý định thực sự của hắn là trước tiên ổn định đối phương sau đó mới tìm cách cứu con tin ra, cuối cùng mới phát động tấn công. Mặc dù sẽ tốn chút thời gian nhưng có thể bảo toàn tính mạng của những người dân đó.

Nhưng chẳng ai nghĩ tới rằng ngay sau khi hắn khuyên quân địch quy hàng và bảo đảm không giết thì bọn chúng lại lập tức bỏ trốn trong đêm!

Trước khi đi, để bảo đảm hành tung và kế hoạch không bị lộ, bọn chúng đã giết sạch những người sống trong thành, ngay cả đứa trẻ hai, ba tuổi cũng không tha!

Viêm không cách nào quên đi thảm cảnh sau khi bước vào cửa thành, khung cảnh thê thảm như bước vào trong cơn ác mộng, tướng sĩ cũng liên tiếp trách cứ hắn, thay vì để họ cứ như vậy mà chết đi còn không bằng ngay từ đầu lập tức công chiến còn có thể giết lũ đạo tặc đó để báo thù, hiện tại khác nào thả hổ về rừng, coi như chiếm được tòa thành này thì cũng chẳng thể coi là chiến thắng.

Ai cũng trách Viêm nhu nhược khiến những người dân đó bỏ mạng vô ích, trách hắn vô tri, cho rằng hắn còn quá non nớt mới không nhận ra được gian kế của đám thổ phỉ!

‘Ta chỉ muốn cứu bọn họ thôi!’ Trong lòng Viêm thống khổ muốn gào lên: ‘Ta chỉ muốn cứu bọn họ thôi…!’

Kỳ thực Viêm có nghĩ tới khả năng bọn chúng giở trò, nhưng kể có bị lừa hay là thả hổ về rừng thì ít nhất hắn vẫn có thể cứu những tính mạng vô tội đó…

Nhưng mà… Hiện tại Viêm cảm thấy trên tay mình đang nhuốm đầy máu tươi, máu tươi của những nam nữ, trẻ nhỏ vô tội đó, thống khổ này giống như liệt hỏa thiêu đốt hành hạ tâm can hắn, cừu hận cũng điên cuồng khuấy đảo trong lồng ngực mà không có chỗ để phát tiết khiến hắn muốn phát điên lên.

Thậm trí hắn cảm thấy bản thân vô dụng như vậy chẳng còn mặt mũi nào gặp lại Ái Khanh nữa.

Thế nhưng Viêm cảm thấy bản thân không thể cứ như vậy mãi được, nếu không lấy ai đi báo thù cho bọn họ? Ai sẽ đi diệt dám thổ phỉ đó, ai bảo vệ yên bình cho biên ải?

Làm sao hắn có thể cho phép những tên đạo tặc không có nhân tính đó tiếp tục hung hăng ngang ngược?

Vậy nên hắn đến ôn tuyền, ngoài để tĩnh tâm suy nghĩ còn để gột rửa đi một thân máu tanh này, còn để khiến cho bản thân phấn chấn trở lại.

Cho dù đối mặt hiện thực thảm khốc hắn cũng không muốn chùn tay, nếu hắn chùn tay thì thực sự không có cách nào tiếp tục thống lĩnh quân đội nữa.

“Sắc mặt của ngươi có vẻ không tốt cho lắm nhỉ.” Nam nhân đánh giá, đối với việc Viêm phũ phàng với mình cũng không để ý.

“Không liên quan đến ngươi, giặt xong quần áo thì mau đi đi.” Viêm cởi chiếc quần ướt đẫm ra vắt khô rồi để trên một tảng đá, sau đó hắn đi vào trong ao nước nóng, tùy tiện tìm một tảng đá rồi ngồi xuống, coi như nam nhân kia không tồn tại.

Nam nhân quay người lại, lông mi hắn rất dày còn mang theo những giọt nước càng khiến cho chúng trở lên lấp lánh, thêm cả đôi mắt đẹp đến mức không còn gì để bàn cãi, giống như hồ tiên trong truyền thuyết, cứ như vậy lẳng lặng nhìn chằm chằm Viêm.

“Rốt cuộc thì ngươi muốn nói gì?” Viêm nhíu mày, hắn có chút không chịu nổi, chẳng vui vẻ gì mà hỏi.

“Chúng ta đã hai lần nhìn thấy thân thể nhau,” nam nhân kia thành thực mà nói: “Nhưng ta lại vẫn chưa biết tên của ngươi?”

“…!” Viêm không khỏi phải liếc mắt một cái: “Bèo nước gặp nhau hà tất phải lưu danh.”

“Nhưng ta rất muốn biết.” Nam nhân tiến đến gần Viêm, nghiêm đầu nhìn Viêm mà nói: “Ta tên là Ô Tư Mạn đến từ Tây Lương, chính là từ phía bên kia của đại mạc.”

“Chuyện này vừa nhìn là biết rồi.” Viêm không nhịn được, nhấc mí mắt nói: “Tướng mạo của ngươi có vẻ không giống.”

“A, ngươi muốn nghe một chút chuyện của Tây Lương sao?”

Ô Tư Mạn dùng tay chống cằm, dùng điệu bộ như một đứa trẻ kể chuyện xưa mà nói: “Người Tây Lương bọn ta rất ít khi kết giao với người ngoại quốc, đặc biệt là Đại Yến, bởi vì người Đại Yến đều nghĩ rằng Tây Lương toàn là những mảng hoang địa, ngay cả bản đồ thập quốc cũng chưa từng có Tây Lương, thực ra không phải như vậy.”

“Nghe nói tân Quốc vương của Tây Lương mới đăng cơ cách đây không lâu.” Viêm đột nhiên nói, hắn từng hỏi Tát Cáp, nhưng Tát Cáp đã đến Đại Yến từ lâu nên đối với việc thay đổi quân chủ ở Tây Lương cũng không nắm được tường tận.

Mà điều khiến Viêm để ý là, tuy rằng có thi thoảng lui tới nhưng tóm lại thì Đại Yến vẫn không hề có hứng thú với Tây Lương quốc nhưng Tây Lương quốc lại liên tiếp tiến cống lễ vật quý giá cho hoàng đế Đại Yến cũng chính là Ái Khanh, hành động kỳ lạ như vậy khiến cho Viêm không thể không sinh nghi.

“Không phải là cách đây không lâu mà là ba năm trước.” Ô Tư Mạn thoải mái nói, hắn sửa sai cho Viêm, cũng rất vui vẻ cùng Viêm tiếp lời, nói dai dẳng không ngừng: “Tây Lương vương cùng Đại Yến vương của các người khác nhau.”

“Sao lại không giống? Không phải đều là thái tử kế vị sao?” Viêm lạnh nhạt nói, hắn không quen người ngoài nhiệt tình với mình ngoại trừ Ái Khanh.

“Tây Lương quốc có nữ vương.” Ô Tư Mạn dừng một chút: “Chỉ cần cái này cũng đã khác biệt rồi, hơn nữa, Tây Lương không có thái tử.”

“Sao lại không có thái tử?” Chuyện có nữ vương thì Viêm từng nghe rồi, thế nhưng chuyện không có thái tử thì đúng là khiến người khác giật mình.

“Quốc vương Tây Lương có thể cưới rất nhiều vợ, sinh rất nhiều con, tuy mỗi đứa trẻ có phân chia lớn bé nhưng về thân phận thì đều như nhau, nói cách khác, bất luận nam nữ, mỗi người bọn họ đều là thái tử.”

Ô Tư Mạn hào hứng kể về đề tài của mình khiến cho Viêm bị hấp dẫn, lại tiếp tục nói: “Đến khi Vương cảm thấy đại nạn của bản thân sắp đến, muốn chọn một người để kế vị thì các con của hắn, cũng chính là những vương tử công chúa kia, nếu muốn thừa kế vương vị thì có thể đưa ra thỉnh cầu với Vương.”

“Đưa ra thỉnh cầu? !”

“Đúng vậy, thỉnh cầu. Cắt một chút tóc của mình xuống, đặt trên một quyển sách da, sau đó trình cho Quốc vương, Quốc vương sẽ nhận lấy, sau đó những người ứng tuyển đó sẽ tham gia thi đấu để chọn ra vị quân chủ thích hợp.”

“Chuyện như vậy Đại Yến cũng có.” Viêm nói, năm đó phụ vương hắn cũng là thông qua các loại tỉ thí mới ngồi lên được vị trí thái tử. Chẳng qua, ở Đại Yến có thứ bậc phân chia, lúc đó có mấy vị hoàng tử không có tư cách tham gia bởi vì thân phận của mẫu thân họ quá thấp.

Có vẻ như Tây Lương không có cái này, chỉ cần là dòng dõi hoàng gia thì đều có thể cạnh tranh vương vị.

“Thật sao?” Ô Tư Mạn gật đầu cười: “Thì ra ở đâu cũng giống nhau.”

“Cũng không hẳn, ở Đại Yến, đặc biệt là hoàng thất, xuất thân của ngươi sẽ quyết định tương lai của ngươi. Xuất thân tốt, tức thân mẫu của hoàng tử có thân phận tôn quý thì không cần phải trả giá quá nhiều vẫn sẽ có được thứ mình muốn, bao gồm cả các mối quan hệ, địa vị. Nhưng nếu xuất thân không tốt thì cho dù có là hoàng tử cao quý thì tiền đồ cũng vô cùng hạn hẹp, bởi vì hắn có quá ít thế lực làm chống lưng. Đương nhiên cũng có lúc các hoàng tử bởi vì xuất thân cao quý mà kiêu căng gây họa, trái lại sẽ ngã đau.”

Viêm hiểu rất rõ, trước khi Ái Khanh xuất hiện, vị trí Đông cung thái tử chính là một từ hàm chứa gió tanh mưa máu cỡ nào, có hoàng tử vì nó mà chết, có người bị biếm thành thứ dân mà lưu lạc đầu đường xó chợ. Mà phần lớn các hoàng tử, cũng chính là những hoàng thúc hiện tại của hắn đều là những kẻ tầm thường vô vị, bọn họ chỉ cần bổng lộc cố định hoặc hơn thế nữa là một tòa vương phủ nơi đất phong, ít nhất có thể bảo toàn tính mạng cùng địa vị của bản thân, cũng coi như một đời vô lo.

Loại người như Mục thân vương dựa vào tranh chữ tinh xảo mà vang danh thiên hạ kia lại là số ít.

“Nghe thôi đã thấy phức tạp rồi.” Ô Tư Mạn nói, trên mặt là biểu tình chán trường.

“Cũng tốt mà, từ xưa tới này, vị trí thái tử luôn là thứ khiến người ta phải cạnh tranh để đoạt được, cường giả vi vương, chỉ là không được công bằng như Tây Lương thôi.”

“Ngươi cho rằng Tây Lương công bằng?” Ô Tư Mạn bật cười nói.

“Không phải sao? Chỉ cần là dòng dõi hoàng gia thì đều có thể tranh đoạt vương vị, chỉ cần bằng lòng là được.”

“A, nãy ta quên chưa nói, các đời Vương của Tây Lương, bao gồm cả người đang ngồi trên vương vị hiện tại đều chưa từng đưa ra lời thỉnh cầu thừa kế vương vị.”

“Hả? Tại sao?”

“Rất nhiều hoàng tử, công chúa vì bảo tồn thực lực, đùng rồi, theo cách mà người Đại Yến nói thì là “Tọa sơn quan hổ đấu”, nên không hề đưa ra lời thỉnh cầu thừa kế vương vị, hơn nữa còn thường công khai nói muốn từ bỏ quyền thừa kế. Nhưng tất cả đều là nói dối, những hoàng tử đó minh tranh ám đấu vô cùng gay gắt, so với Đại Yến e rằng còn khốc liệt hơn.”

“Ôi trời! Như vậy thì việc tranh đoạt vương vị cũng quá… tàn nhẫn đi!”

Ngẫm lại thì hoàng thất Đại Yến, chỉ tính những người được thừa kế cũng đã không ít, đằng này Tây Lương quốc ngay cả công chúa cũng tham gia, này không phải là thủ túc tương tàn, máu chảy thành sông sao? !”

Những hoàng tử, công chúa sống sót cũng sẽ rất ít nhỉ?

“Ngươi nghĩ vậy sao?” Ô Tư Mạn nhẹ nhàng nhún vai: “Đây cũng là chuyện thường thôi, không chỉ có Đại Yến mới có đạo lý ‘Sống làm vua, thua làm giặc’, Tây Lương cũng vậy thôi, ở Tây Lương có rất nhiều nơi không thích hợp để sinh sống, vậy nên trở thành kẻ mạnh ở Tây Lương còn quan trọng hơn Đại Yến nhiều, kẻ yếu nhất định sẽ bị đào thải thôi.”

“Kể cả là kẻ yếu thì cũng là mạng sống, sao có thể dùng phương pháp mạnh được yếu thua để đánh giá xem một người có nên tồn tại hay không cơ chứ?” Viêm nhíu chặt mày lại, vô cùng khó chịu mà nhìn Ô Tư Mạn.

“Lời này không sai, nhưng hiện thực lại rất tàn khốc.” Ô Tư Mạn vẫn bộ dáng cái gì cũng không thèm quan tâm, y vuốt nhẹ mái tóc màu bạc đang ướt của mình. Không thể không nói, vẻ ngoài của y thực sự rất đẹp, Viêm vẫn cho rằng phụ hoàng, cha, còn có Ái Khanh đã là rất đẹp rồi, nhưng người này lại đẹp đến mức không giống người, có lẽ cũng vì vậy mà nội tâm y cũng cứng rắn lạnh lẽo hơn bình thường sao, hoàn toàn không xem kẻ yếu là người…

‘Đều nói tâm sinh tướng, xem ra cũng không đúng lắm.’ Viêm thầm nghĩ: ‘Trong những người lớn lên có dung mạo xinh đẹp cũng đâu thiếu những kẻ tâm địa rắn rết.”

“Ta từng nghe nói Phụ quốc tướng quân của Đại Yến là một người trẻ tuổi cơ trí và bình tĩnh, bây giờ xem ra… cũng không hẳn là như vậy.” Ô Tư Mạn đột nhiên nói: “Hóa ra ngươi lại là loại người đa sầu đa cảm đến vậy.”

“Cái gì? !” Viêm bật dậy từ trong nước, chất vấn: “Làm sao ngươi biết…? !”

“Có thể ở nơi chiến hỏa như này, một mình dẫn theo một chiến mã, bên hông đeo bảo kiếm, nhìn sao cũng không giống một người bình thường.” Ô Tư Mạn nở nụ cười khoái chí: “Huống chi ta lại là thương nhân, vài chuyện nơi này nhất định phải tường tận.

“Vậy ngươi còn hỏi tên ta làm gì? !”

“Đây chỉ là cách giao tiếp thông thường thôi.” Ô Tư Mạn lại nói: “Nếu đối phương là một cô gái, ta sẽ tán thưởng dung mạo của nàng, khen nàng đẹp, hôm nay được gặp một cô gái xinh đẹp như nàng thực sự là phúc ba đời của ta.”

“…!” Viêm liếc xéo y: “Đợi đến khi ngươi còn mạng để gặp được cô gái kia đã rồi hẵng nói.”

“Đừng có rủa ta như vậy, ta rất mong chờ ngày đó đấy.”

Đối với thương nhân nói ra được những lời văn vẻ đó của Đại Yến, Viêm cảm thấy đối phương đúng là một kẻ dối trá, cũng chẳng hiểu sao bản thân lại đi tán gẫu với y lâu như vậy, rõ ràng là đạo bất đồng, tương bất vi vưu.

Viêm lên bờ, quần áo vẫn ướt nhưng hắn phải miễn cưỡng mặc vào, chỉ hy vọng lúc trở lại thành thì gió có thể làm chúng kịp khô.

“Ngươi phải đi sao? Sớm vậy?” Ô Tư Mạn đương nhiên không muốn Viêm đi.

“Ta nói ngươi!” Viêm vừa quấn thắt lưng vừa xoay người, không hề nể mặt mà nói: “E rằng ngươi nói đúng, chỉ có cường giả mới có thể tồn tại, nhưng ý nghĩa cường giả tồn tại tuyệt đối không phải vì bản thân, mà là vì bảo hộ những kẻ yếu thế hơn kia, cùng nhau nương tựa mà sống! Nếu như người Tây Lương các ngươi đúng như lời ngươi nói, tàn nhẫn với nhau như vậy mới có thể sống… chắc chắn sớm muộn sẽ không còn Tây Lương quốc nữa đâu, cho nên, tiếp tục ngâm suối nước nóng của ngươi đi, đừng nói chuyện với ta nữa.”

“Mà ta… cũng muốn đi làm chuyện chưa hoàn thành.” Viêm cúi đầu, nhìn lòng bàn tay của mình. Cho dù có ngâm bao lâu, cho dù bằng mắt thường không thể thấy thì hắn vẫn cảm thấy nơi đó đang chảy qua từng dòng máu tươi: “Những oán linh đó, để ta đến trấn hồn đi…”

Ô Tư Mạn muốn nói gì đó nhưng đã không thấy tăm hơi của Viêm đâu, khinh công của hắn chính là xuất thần nhập hóa như vậy đó. Lần trước là vì giả làm dân thường nên mới không dùng, giờ đây thân phận đã bại lộ thì hắn cũng không phải che dấu nữa.

Sương mù dần dần tản đi, mái tóc bạc của nam nhân vẫn cứ thả mình trôi nổi trên mặt nước, giống như dòng suối trong suốt lại lóe lên những tia sáng lấp lánh như dải ngân hà, đáy mắt nam nhân cũng ngậm sóng nước khiến cho màu mắt càng thêm thanh lãnh, phảng phất như trên đỉnh núi tuyết.

“A…” nam nhân đột nhiên nở nụ cười, nụ cười kia thực sự rất đẹp nhưng rất nhanh đã tan đi: “Lần sau, bao giờ chúng ta mới có thể gặp lại đây…”

Nam nhân mở rộng cánh tay đặt trên tảng đá, ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào khoảng không trước mặt, rất lâu không hề rời đi.

←Chương trước: Chương 06←

Mục lục

→Chương sau: Chương 08→

Tác giả:

editor/ beta of NHPC

Một suy nghĩ 2 thoughts on “NT2H – CHƯƠNG 07

Bình luận về bài viết này