Đăng trong LĐÁ⋅TT - NN

LĐÁ⋅TT – CHƯƠNG 466: BỨC TRANH LỖI

CHƯƠNG 466: BỨC TRANH LỖI

EDITOR: ROSALINE

BETA: LEO

Viện trưởng của Ngọc Hoa thư viện tới Khai Phong phủ một chuyến, hẳn là không thu hoạch được gì đi, nhưng Khai Phong phủ bên này lại là có thu hoạch ngoài ý muốn.

Tiểu Tứ Tử nói Lý Hoa Minh có thể chính là một trong hai người chôn thi thể năm đó, dù sao nhẫn mặc ngọc kia hẳn là của hắn.

Triệu Phổ thấy đây chính là bước đột phá không nhỏ.

Công Tôn chìa tay đem con trai ôm lên ước lượng một cái, phát hiện hai lạng rơi mất kia có vẻ như đã trở về… Là do vừa mới vừa ngâm nước nóng sao? Quả nhiên, thần thông đều ở trong thịt hết.

Công Tôn thay quần áo sạch cho bọn nhỏ, rồi cùng Triệu Phổ mang theo bọn nó đến Thái Bạch Cư tìm toàn quân hội hợp.

Trong Thái Bạch Cư rất náo nhiệt, bọn nhỏ vừa đến liền chui vào trong nhóm lão gia tử, ăn thịt nướng họ đưa cho.

Triệu Phổ và Công Tôn cũng ngồi xuống. Triển Chiêu nói còn thật nhanh, lập tức hỏi có thu hoạch được gì không.

Triệu Phổ đem sự việc kể lại một chút, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều giật mình —— đúng là trăm triệu lần không nghĩ tới.

“Tên Lý Hoa Minh này, cùng bảy Quốc công có quan hệ gì sao?” Triển Chiêu cảm thấy cái thư viện này không chừng chính là một cửa đột phá.

“Hắn nhất định là gia thần của bảy Quốc công, thế nhưng cụ thể nghe lệnh ai thì không rõ lắm.” Triệu Phổ thấy Bạch Ngọc Đường không tập trung liền hỏi, “Còn đang giám thị thư viện bên kia?”

Ngũ Gia gật đầu, Giao Giao vẫn đang tìm cơ hội đem bù nhìn cắm lên.

“Bên trong thư viện thế nào?” Triển Chiêu vừa kẹp khối thịt nướng đưa đến bên miệng Ngũ Gia vừa hỏi, “Còn cãi nhau sao?”

Ngũ Gia ăn thịt nướng gật đầu, “Đang nội chiến, đánh đến chết đi sống lại.”

Triệu Phổ cười lạnh một tiếng, “Xem ra cũng không phải bền chắc như sắt.”

“Đại khái chia làm ba phe, hai phái đối lập còn một phái ba phải…” Ngũ Gia nói đến phân nửa, lại bị Triển Chiêu bỏ khối thịt vào đến miệng.

Công Tôn hỏi, “Là hai phái mạnh đối lập đánh nhau, còn cái hơi yếu một chút trung lập ba phải sao?”

Ngũ Gia tạm thời đang được Triển Chiêu đút cho ăn, miệng không nhàn rỗi bèn hướng về phía Công Tôn lắc đầu.

Triệu Phổ liền nói, “Đây là một loại khả năng, nhưng loại quan hệ ba phương, hai mạnh một yếu này, lúc hai mạnh đối đầu kẻ thứ ba rất ít khi công khai lộ diện, đều là hành động âm thầm trong lòng. Hai phe ngoài sáng đánh nhau mà kẻ thứ ba như xem trò vui, phần lớn là một mạnh hai yếu… Phía thứ ba mới là bên có thực lực mạnh nhất. Làm lão đại, thích nhất chính là nhìn lão nhị cùng lão tam cấu véolẫn nhau, sợ nhất chính là hai bên liên thủ.”

Ngũ Gia gật đầu, vừa lo chỉ huy Giao Giao còn vừa phải đề phòng Triển Chiêu không ngừng đưa thịt nướng tới.

Đối diện, Thiên Tôn và Ân Hậu đều lắc đầu —— Triển Chiêu đứa nhỏ này có chỗ nào là đang đút ăn đâu, rõ ràng là một con mèo quấy rối muốn dẫn tới sự chú ý của người ta.

Lục Thiên Hàn hình như cũng nghĩ thông suốt cái gì, lẩm bẩm, “Nói bình thường trong lòng nó mang nhiều mục tiêu mà cũng không thấy bị tẩu hỏa nhập ma, hoá ra là nhờ thế này mà luyện ra được…”

“Đó là bởi vì ta dạy tốt!” Thiên Tôn đắc ý.

Một đám lão gia tử chỉ chỉ đối diện —— rõ ràng là công lao của Triển Tiểu Miêu người ta.

Thiên Tôn híp mắt nhìn phía đối diện trong chốc lát —— tâm hơn thua lại nổi lên.

Ngũ Gia đang bận nhưng cũng cảm giác được phía sau bị người vỗ vỗ, quay đầu lại thì thấy sư phụ hắn đưa một ly qua, “Lại đây! Uống rượu!”

Triệu Phổ cùng Công Tôn đồng tình nhìn Bạch Ngọc Đường đang “bận rộn” —— cảm giác một miệng không đủ dùng… Đây là kết cục của việc nuôi cái gì cũng quá cưng chiều!

Công Tôn thấy nhiệt nhiệt nháo nháo mà Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương lại không có mặt, liền hỏi Triệu Phổ hai người hoj đi đâu rồi.

Triệu Phổ nói đang áp giải Y Y tới Nam An tự ở tạm.

“Đến Nam An tự thật à? Không phải nói buổi tối có hoạt động tìm bảo sao?” Công Tôn thấy Lâm Dạ Hỏa cũng không khá hơn Bạch Ngọc Đường bao nhiêu, nhất định là không quản được muội tử, về sau không chừng lại phải cùng nhau bồi đi tìm bảo cho xem.

Ăn cơm xong, mọi người ra khỏi Thái Bạch Cư. Lúc đi xuống lầu, Bạch Ngọc Đường nói với Triển Chiêu, “Đi hướng Ngọc Hoa thư viện bên kia dạo một vòng không?”

Triển Chiêu liền hỏi, “Cắm được rồi?”

Ngũ Gia gật đầu.

“Hiệu quả thế nào?” Triển Chiêu kéo Bạch Ngọc Đường vọt đi, rất sợ trước khi nhìn thấy đã bị dỡ xuống.

Hai người bọn họ vừa chạy bọn nhỏ liền đi theo, mấy lão gia tử cũng lao theo, Yêu Vương và Công Tôn Mỗ ở phía sau gọi với theo, “Mới vừa cơm nước xong đừng có chạy loạn!”

Chờ lúc mọi người chạy đến gần Ngọc Hoa thư viện, chỉ thấy thật nhiều người đã vây quanh rồi.

Thời điểm này vừa lúc mọi người vừa ăn xong cơm tối rồi đi ra ngoài tản bộ, mới ngẩng đầu nhìn lên… Giỏi thật! Trên đỉnh cửa chính cửa thư viện lại có một cái bù nhìn thật lớn đứng thẳng!

Nhắc tới cũng đúng dịp, bởi vì thư viện buổi chiều bị Giao Giao quấy rối khiến cho loạn thất bát tao*, nên học sinh cùng mấy phu tử đều tập thể dời đi đến nơi khác ở tạm trước, trong thư viện chỉ còn dư lại chút hạ nhân đang quét tước nhà cửa.

* loạn thất bát tao 乱七八糟 lung tung; rối loạn

Có người nhìn thấy bù nhìn cũng không dám tự ý lấy xuống, không thể làm gì khác hơn là ra ngoài tìm nhóm viện trưởng.

Chờ Lý Hoa Minh gấp gáp trở về, ngoài cửa đã đông nghìn nghịt người vây xem.

Bách tính Khai Phong kiến thức rộng rãi nhưng vẫn là lần đầu tiên thấy việc như vậy, đều suy đoán vì sao lại để một bù nhìn lớn như thế ở trên nóc nhà.

“Là để làm pháp sao?”

“Dùng cho vu thuật nào đó?”

“Không chừng là một loại hình trang trí đi.”

“Nghe nói là thư viện tới từ nơi khác, chắc là đặc sản địa phương?”

Lý Hoa Minh mang theo mấy học sinh trở về.

Triệu Phổ ôm tay, nháy mắt ra hiệu về phía Lý viện trưởng với Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường —— nhìn biểu tình của lão đầu kia một chút.

Ánh mắt của nhóm người Khai Phong đều rơi vào trên người Lý Hoa Minh.

Thông thường, một viện trưởng gặp phải tình huống như thế sẽ mang biểu tình gì đây? Mọi người đem Lâm Tiêu viện trưởng đặt vào tình huống này xem thử.

Lão gia tử đầu tiên là tức giận nghĩ rằng có người đang đùa dai, nhất định sẽ dậm chân gọi người lấy xuống, thậm chí có khi sẽ tức giận tự mình đi leo thang lên lấy xuống…

Nhưng Lý Hoa Minh thì không… Sắc mặt của lão lúc này trắng xanh, vẻ mặt hắn nhìn chằm chằm bù nhìn kia phảng phất như là thấy quỷ, hoàn toàn không có nửa phần tức giận mà chỉ có sự kinh sợ tràn đầy.

Chỉ thấy hô hấp lão không tự chủ dồn dập cả lên, dưới chân chậm rãi sau lùi lại mấy bước, thiếu chút nữa là đặt mông ngồi xuống ngay đất.

Triển Chiêu cau mày nhỏ giọng hỏi Bạch Ngọc Đường, “Cái biểu tình này của lão ta là nói rõ người bị chôn đích thực đã chết, bởi vậy hắn đang chột dạ; hay là người nọ năm đó không chết mà chạy trốn được, cho nên lão sợ bị người ta trả thù?”

Bạch Ngọc Đường cũng không chắc, cảm giác hai trường hợp đều có khả năng xảy ra.

“Nhà các ngươi không phải có linh hồn phía sau kia sao.” Triệu Phổ đề nghị, “Bằng không buổi tối giả làm nữ quỷ đến chỗ hắn nói ‘Ta năm đó chết thật thê thảm’ gì đó?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều cảm thấy đây là một chủ ý chưa hay lắm, “Vậy ngộ nhỡ không chết thì sao?”

Triệu Phổ sờ cằm, “Cảm giác xác suất đã chết vẫn cao hơn chút.”

“Nếu không thì viết một phong thư nặc danh đi, viết một câu, ‘Ta biết ngươi năm đó đã làm gì’.” Triển Chiêu cảm thấy có thể đem kế hoạch của Triệu Phổ cải tiến một chút, “Sau đó hẹn hắn đến đình cách mười dặm gặp mặt? Chờ hắn tự mình tới rồi chúng ta lại dùng Giao Giao hù dọa hắn, nhìn xem thử có thể gạt ra đầu mối năm đó hay không?”

Triệu Phổ thấy không tệ, quả nhiên chiêu tổn hại vẫn phải do Triển Chiêu ra.

[Ros: hai anh Thử Miêu thì nói đen (trong phúc hắc á) nhất là Cửu Vương gia, Vương gia thì nghĩ ra chiêu tổn hại người ta nhất là đến từ Miêu Miêu, ba anh thiệt là ba chấm]

Công Tôn mang vẻ lo lắng, “Nhìn thân thể lão nhân kia, lát nữa đừng có mà bị hù chết.”

Triển Chiêu cười, “Vậy đến lúc đó tiên sinh cũng đi theo đi, có ngươi ở đó hắn tự nhiên không chết được?”

Công Tôn vui vẻ, “Lời này xuôi tai.”

Triệu Phổ và Bạch Ngọc Đường đều bất đắc dĩ mà nhìn Triển Chiêu, ngươi làm sao mà khua môi múa mép láu lỉnh giống với Tiểu Tứ Tử thế hả?

Lý Hoa Minh há hốc mồm là một chuyện, mấy thầy trò thư viện khác cũng không nhàn rỗi, đều leo lên nóc nhà muốn bỏ bù nhìn đi, không ít người đều đang chất vấn là ai làm.

Có mấy người võ công không tồi trực tiếp nhảy lên nóc nhà.

Bọn Triển Chiêu nhân cơ hội này lần mò căn cơ của thầy trò thư viện một cái.

tròChẳng qua không đợi người lên nóc nhà đụng tới bù nhìn kia, Giao Giao đứng ở sau lưng giơ tay lên đẩy đẩy… Bù nhìn nọ liền bay đi, không nghiêng không lệch mà vừa lúc rơi đến trước mặt Lý Hoa Minh.

“Ối!” Đoàn người lập tức rối loạn.

“Bù nhìn kia tự bay xuống sao?”

“Cảm giác là bay đi chứ không phải ngã xuống.”

“Sao mà như vật sống vậy!”

“Gặp quỷ rồi!”

Mà nhìn lại Lý Hoa Minh, lão nhân kia đặt mông ngồi trên mặt đất, giống như là gặp phải kích thích vô cùng lớn.

Vài học sinh đem hắn đỡ lên, những người khác lưu lại xua đuổi đoàn người vây xem, còn lại thì tới đem đại môn thư viện đóng chặt.

Chờ đám người tán đi thì trời cũng sắp tối đen, bọn Triển Chiêu trước tiên về Khai Phong, trên đường liền nghe người đi đường nghị luận ầm ĩ.

Trở lại nha môn chỉ thấy trong sân thật náo nhiệt, tất cả mọi người ở Thái Học viện đều tới, huynh muội Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương vốn dĩ nên ở Nam An tự cũng có mặt, ngay cả Triệu Lan, Qua Thanh đều tới đây.

Một đám người nghiên cứu bản đồ, Lâm Dạ Hỏa thì đang cùng Trâu Lương cãi nhau.

Hỏa Phượng nói bản đồ căn bản chẳng giống Bách Tể Viên gì hết, Phương Bách Tể nhất định là gạt người….

Trâu Lương hỏi hắn có phải xem không hiểu không, bức tranh này rõ ràng rất kỹ càng tỉ mỉ.

Hỏa Phượng kiên trì nói bức tranh có sai lệch, bản đồ không đúng thảo nào tìm cả một ngày đều không ra.

Công Tôn nhìn Triệu Phổ một cái, “Ta đã nói gì nhỉ?!”

Triệu Phổ cũng lắc đầu, quả nhiên là không quản được!

Lâm Dạ Hỏa quay đầu lại, chỉ thấy cả Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn hắn —— ngươi không phải nói không cho phép Y Y đi tìm bảo, không được ra ngoài mà chỉ được đợi ở Nam An tự sao?

Hỏa Phượng cũng cứng cổ lắc đầu một cái —— dám cá hai ngươi nếu như có muội tử cũng không quản được!

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều “Chậc” một tiếng —— không phải là không có sao…

“Nói đến bản đồ này.” Triệu Phổ hồi chiều có nhìn Bao Duyên cùng Bàng Dục nghiên cứu bản đồ này đã cảm thấy có chút kỳ quái nên qua đây hỏi, “Có phải không giống bản đồ bảo tàng thông thường hay không.”

Trâu Lương cũng đồng ý, “Nhìn giống như bản đồ dùng trong hành quân, cũng có chút quá cặn kẽ.”

“Bức tranh này căn bản không giống với Bách Tể Viên!” Lâm Dạ Hỏa ôm tay nói mình tuyệt đối không tính sai, “Sai lệch rồi có biết không!”

Nói rồi, hắn cầm hai tờ giấy chồng lên nhau, tấm mặt trên kia thay đổi một chút thì thấy hai tờ giấy tạo thành một cái sai vị.

“Như vậy nè! Lệch rồi!”

Mọi người nhìn nhìn giấy lại xem bức tranh. Về mảng địa hình này, có một Hỏa Phượng rồi một Âu Dương Thiếu Chinh là tuyệt đối sẽ không sai… Bản đồ kia thực sự không đúng sao?

“Bách Tể Viên giống như được tân trang qua.” Công Tôn đột nhiên nhớ tới chuyện này, “Trước đó ta có nghe lão lang trung ở y quán nói tới, Bách Tể Viên trong thời tiên hoàng đã được sửa chữa lớn một lần, bảo là phong thuỷ không tốt cho nên dời vị trí bốn cửa.”

“Nói như vậy là bản vẽ thực sự không đúng sao?” Bao Duyên còn rất tức giận, “Tại sao như vậy chứ!”

“Đúng vậy.” Triệu Lan cũng không vừa lòng, “Thảo nào vẫn luôn tìm không được.”

“Có phải là cố ý thiết kế như vậy hay không?” Y Y hỏi.

“Thế thì cũng nên nói rõ sớm một chút mới phải…” Bàng Dục cảm thấy Phương Bách Tể thật không đáng tin cậy.

Lâm Tiêu và Tạ Viêm ngáp một cái, nghĩ thầm không phải chỉ là một đám thư sinh chơi chút trò chơi ở trong vườn thôi sao, không đến mức chặt chẽ cẩn thận như vậy chứ.

“Bức tranh gì?”

Lúc này nhóm lão gia tử cũng đã trở về, đang nghe bên này thảo luận, U Liên liền tới gần liếc mắt xem.

U Liên nhìn xong bức tranh kia, cũng không nói gì liền trả lại cho mọi người, hình như không thấy hứng thú lắm.

Mấy lão gia tử hẹn nhau cùng tới Bách Điểu Viên uống rượu ngắm trăng.

Bạch Ngọc Đường và Triệu Phổ không hiểu sao lại sinh ra chút hứng thú với chuyện tìm bảo ở Bách Tể Viên này, dù sao giả thần giả quỷ cũng phải chờ đến nửa đêm, không bằng cùng đi tìm bảo trước.

Ngũ Gia quay đầu hỏi Triển Chiêu có muốn trước ngụy tạo một phong thư đưa qua cho Lý Hoa Minh không, đã thấy Triển Chiêu sờ cằm có vẻ đang ngẩn người.

“Miêu Nhi?” Bạch Ngọc Đường vỗ hắn một cái.

Triển Chiêu liền quay đầu lại nhỏ giọng nói, “Tiểu Họa Thúc hình như biết gì đó.”

Bạch Ngọc Đường ngẩn người, “Ngươi nói bản đồ kia?”

“Có sao?” Công Tôn thấy U Liên ban nãy hình như không có phản ứng gì.

“Không đúng lắm…” Triển Chiêu luôn cảm thấy khóe miệng Tiểu Họa Thúc khi nãy hơi giật giật, là nhìn nhầm sao?

←Chương trước: Chương 465: CHIẾC NHẪN←

→Chương sau: Chương 467: PHIÊN NGOẠI: BÍ KÍP NGÀN TRANG CỦA DÂN CHÚNG KHAI PHONG→

Tác giả:

editor/ beta of NHPC

Bình luận về bài viết này