Đăng trong LĐÁ⋅TT - NN

LĐÁ⋅TT – CHƯƠNG 480: CẢNH CÁO

CHƯƠNG 480: CẢNH CÁO

EDITOR: MIRA

BETA: LEO

Ngũ Liên Sơn phía thành Đông Khai Phong.

 

Trâu Lương mang theo một đội quân hoàng thành, tại chỗ này thiết lập trạm kiểm soát ở mấy nơi ra vào trọng yếu, tạm thời ngăn những người muốn vào Ngũ Liên Sơn.

 

Ở trước cây cổ thụ bị nứt ra, một chiếc xe ngựa dừng lại.

 

Nam Cung Kỷ xuống xe rồi mở màn lên, Triệu Trinh mặc thường phục bước ra.

 

Hoàng đế Đại Tống xuống xe ngựa, chắp tay sau lưng xem cây cổ thụ khô cằn.

 

Cây này đúng thật là đã nứt thành hai nửa, Triệu Trinh cảm thấy thứ đồ này không quá giống cây, càng giống như là một loại thạch điêu nào đó hơn.

 

Nam Cung đi theo Triệu Trinh, một bên đề phòng Hoàng Thượng đột nhiên sờ cái cây kia, một bên liên tục liếc mắt nhìn bên đó một cái.

 

Bởi vì đi cùng Triệu Trinh đến xem cây này, còn có ba người, Vi Trần đại sư ở Nam An tự, Vô Sa đại sư, còn có Thánh tổ Viên đế hiện đang tá túc ở Nam An tự.

 

Ba vị cao tăng là được Triệu Trinh mời đi thăm quan “Thần thụ”, coi nửa ngày cũng hiểu ra được chuyện gì xảy ra.

 

Viên đế khoanh tay, nhìn hướng rễ cây của bộ phận bị tổn hại, nhìn một lúc rồi chợt đưa tay ra…đẩy nửa thân cây sắp ngã trên đất một cái.

 

Không biết là do khí lực lão gia tử quá lớn, hay là nửa thân cây khô kia quá nhẹ, cứ nhẹ nhàng đẩy như vậy…nửa thân cây kia ngã xuống, còn lăn một vòng.

 

Vô Sa cùng Vi Trần đều nhìn Viên đế —— đừng đụng loạn!

 

Lão gia tử lắc tay lui về —— nửa thân cây thôi mà.

 

Triệu Trinh cảm thấy cây khô này trông chẳng nặng lắm, nghĩ muốn sờ một chút, kết quả bị Nam Cung túm lại.

 

Nam Cung híp mắt nhìn vị Hoàng Đế chuyên táy máy tay chân —— trước khi xuất môn nói thế nào? Chỉ cho xem không cho sờ!

 

Triệu Trinh nhấc chân —— trẫm nghĩ một cước chắc cũng được…

 

Nam Cung liền đạp giúp một cước. Một cước này tới vậy mà lại không gây chút động tĩnh nào. Đá lên nửa cây cổ thụ kia không giống như đá một cây khô, lại càng giống tảng đá, nặng chết.

 

Triệu Trinh che miệng cười nhạo Nam Cung —— ngươi coi lão gia tử còn chưa dùng lực chân!

 

Vô Sa đại sư quan sát rễ cây kia một chút liền bảo, “Nhìn thì có vẻ không phải là cây, thật giống như loại thạch điêu nào đó hơn.”

 

Vi Trần đại sư cũng đồng ý. Cây khô không thể nào nặng như vậy, cho dù là cây gỗ, cũng phải chôn dưới mặt đất mấy ngàn năm, sau khi hóa thạch mới thành loại này.

 

Triệu Trinh hỏi các vị đại sư, thạch điêu này cùng Ác ngôn linh Bồ Tát có quan hệ gì không. Các vị đại sư không đồng ý, thấy đây chỉ là lời nói bậy mà thôi.

 

Viên đế còn dụ dỗ Triệu Trinh, nếu là Ác ngôn linh, vậy ngươi cầu nguyện cho tham quan trong triều đều chết hết đi, thử coi có linh hay không.

 

Triệu Trinh cảm thấy có đạo lý, đang muốn cầu thử một cái, kết quả bị Nam Cung ngăn lại.

 

Nam Cung bất đắc dĩ mà nhìn Triệu Trinh —— quanh đây nhiều thị vệ như vậy, nhiều người nhiều miệng. Nếu có ai nói ra ngoài, bảo Hoàng Thượng cầu nguyện điều này…đến lúc đó không tránh được náo loạn.

 

Triệu Trinh nhìn Nam Cung một lúc, đột nhiên chắp tay cầu nguyện với cây khô, “Trong một ngày hôm sau, Nam Cung không thể nói chuyện, chỉ có thể kêu meo meo.”

 

Nam Cung nhìn Triệu Trinh.

 

Triệu Trinh chống nạnh —— Đúng vậy, trẫm cầu nguyện đó! Rồi sao!

 

Nam Cung thở dài.

 

Ba vị thánh tăng bên cạnh đều đồng tình mà nhìn Nam Cung Kỷ —— đại nội thị vệ quả thực là một công việc gian nan…đứa nhỏ này thật không dễ dàng, không biết có phải đời trước thiếu nợ tiểu hoàng đế này thật nhiều không nữa.

 

Triệu Trinh vất vả đi một chuyến, kết quả không tra ra được chuyện gì đã phải hồi cung, có chút không cam lòng, dây dưa lôi kéo không chịu đi, nói phải lên Ngũ Liên Sơn du ngoạn.

 

Nam Cung đưa hắn lên xe ngựa nhưng hắn lại không chịu lên, đành phải đi cùng ra ngoài.

 

Ba vị thánh tăng chớp mắt đã không thấy thân ảnh, chỉ còn lại hai quân thần mang theo một đám đại nội thị vệ đi dạo ở rừng cây nhỏ.

 

Khó khăn lắm mới đến trạm kiểm soát phụ cận, vừa thấy nhân mã của Trâu Lương, Nam Cung đã nhẹ nhàng thở ra, giúp Triệu Trinh lên xe.

 

Hoàng Thượng vừa mới lên xe ngựa, chợt nghe một trận ồn ào phía trước, lập tức mở cửa xe ra nhìn xung quanh.

 

Nam Cung cũng nhìn ra xa.

 

Chỉ thấy ở đầu đường vào núi, có một thư sinh trẻ tuổi đang ồn ào cùng binh lính giữ trạm.

 

Nam Cung bảo thị vệ đi hỏi thăm chút.

 

Thị vệ trở về nói có một thiếu niên muốn đi vào núi, binh lính không cho liền cãi nhau. Binh lính nói nha môn tra án phải phong tỏa đường nửa ngày, thiếu niên nói nhà hắn ở trong núi, cũng không nghe nói có án tử gì, vô duyên vô cớ, còn có đạo lý không cho người ta về nhà?!

 

Nam Cung nghĩ thời gian cũng không còn nhiều, định nói Trâu Lương bỏ qua, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện.

 

Đáng tiếc lại bị Triệu Trinh nghe được.

 

Hoàng Thường tò mò, ngoắc tay hỏi thị vệ kia, “Núi này mà còn có nhà dân sao?”

 

Bọn thị vệ vừa rồi có điều tra qua địa hình, nói quả thật trong núi có một trang viên không nhỏ, bảng hiệu viết “Dã phủ”

 

Triệu Trinh sờ sờ cằm rồi cho binh lính đi hỏi thăm, thiếu niên kia tên họ là gì, sao lại sống trong Ngũ Liên Sơn, trong nhà làm gì.

 

Hoàng Thượng muốn biết đương nhiên binh lính không dám cãi lời, lập tức chạy đến hỏi.

 

Nam Cung liền thấy mí mắt phải nháy —— dự cảm điềm xấu sắp tới rồi.

 

Chốc lát sau, binh lính đã trở lại, nói thiếu niên kia tên Dã Thấm, người ở trong núi là phụ thân hắn. Đã nhiều ngày trong nhà tế tổ, nhân thủ không đủ lại không thuê được người làm, cho nên muốn gọi hắn đến hỗ trợ.

 

Binh lính kia còn nói, vừa rồi trên đường tới đây quả thật có thấy bảng thuê người làm trên đường dán thông báo tìm người, yêu cầu biết nấu cơm, làm mười ngày trả năm lượng bạc.

 

Triệu Trinh nháy mắt mấy cái, thì thầm trong miệng, “Dã Thấm? Trước đó đám Triển Chiêu có nói, Phương Bách Tể gặp được một thiếu niên tự xưng là con trai của Dã Vong Ưu, có phải cũng là cái tên này hay không?

 

Nam Cung quyết đoán lắc đầu, “Không phải!”

 

Triệu Trinh nghiêng mắt suy nghĩ rồi nhìn hắn, “Rõ ràng là phải! Tiểu Tứ Tử đã kể qua một lần! Trẫm còn chê cười nói đó là tên con gái!”

 

Nam Cung tiếp tục lắc đầu, “Không có, Hoàng Thượng nhớ lầm!”

 

“Trẫm thấy trong thành này, người họ Dã hẳn là không nhiều lắm.” Triệu Trinh liền cân nhắc, “Có khi nào vị đại danh đỉnh đỉnh Dã Vong Ưu kia sẽ ở trong Ngũ Liên Sơn này hay không?”

 

Binh lính kia còn hỏi Triệu Trinh có muốn sai người đi hỏi thăm chút không, khiến cho Nam Cung trừng mắt liếc một cái, sợ tới mức chạy mất.

 

Nam Cung bất đắc dĩ mà nhìn Triệu Trinh, ý kia —— Hoàng Thượng mau hồi cung đi!

 

Triệu Trinh nào có chịu đi, nhảy xuống xe ngựa rồi phân phó nhóm đại nội thị vệ đang đợi lệnh, “Đều về hết đi, quân hoàng thành cũng trở về luôn. Trẫm có việc riêng muốn làm!”

 

Triệu Trinh nói xong liền muốn đi, Nam Cung túm tay áo hắn gắt gao.

 

Triệu Trinh chép miệng, phất tay áo, “Ai, trẫm đi cầu hiền, không nên cản trẫm!”

 

Nói xong, Triệu Trinh nhìn xung quanh một vòng, phát hiện hai xa phu mặc bố y, liền chỉ hai người bọn họ, “Cởi đồ!”

 

Đám xa phu hai mặt nhìn nhau.

 

Nam Cung thở dài.

 

Chỉ chốc lát sau, Triệu Trinh và Nam Cung đã mặc quần áo của xa phu, lệnh cho quân hoàng thành và đại nội thị vệ —— về đi!

 

Trâu Lương ở đường cái đã sớm không còn kiên nhẫn, nghe được Hoàng Thượng lệnh trở về, cầu còn không được liền lệnh bên dưới rời núi trở về trạm kiểm soát.

 

Lát sau, binh lính đều từ trong Ngũ Liên Sơn đi ra ngoài.

 

Trâu Lương ra tới ngoài núi, kiểm kê nhân mã chuẩn bị hộ tống xe ngựa hồi cung rồi trở về quân doanh, còn chưa kịp đi thì đã bị mấy thị vệ ngăn cản.

 

Bọn thị vệ bất đắc dĩ vén màn xe ngựa lên.

 

Trâu Lương nhìn vào —— Hoàng Thượng cùng Nam Cung đều không có mặt, bên trong chỉ có hai xa phu.

 

Trâu Lương nhìn hai Phó thống lĩnh đi theo nhóm đại nội thị vệ từ trong núi ra, hỏi sao lại thế này.

 

Hai Phó thống lĩnh kể Hoàng Thượng cùng Nam Cung nói phải cải trang đi hỏi thăm Dã phủ, bảo bọn họ ở bên ngoài mai phục, quân hoàng thành thì tạm thời đừng trở về, tìm địa phương nào bí mật chờ.

 

Trâu Lương liền cảm thấy đầu ong ong, cũng hiểu được tại sao Âu Dương Thiếu Chinh muốn trở về Hắc Phong thành…Thống lĩnh quân hoàng thành không phải cho người làm, mới quản một ngày hắn đã muốn từ quan.

Nhưng cũng không thể đưa nhân mã đi trước, rồi để một mình hoàng đế trong núi được. Trâu Lương đành phải nhẫn nại chờ. Tả tướng quân mang theo quân hoàng thành cùng đại nội thị vệ nuôi muỗi trong núi.

 

……

 

Cùng lúc đó, bên bến tàu cũng tới hồi “đặc sắc”.

 

Nhị công tử ngồi thuyền đánh cá đi cứu viện người trên thuyền bảy Quốc công sắp bị chìm.

 

Vài vị Quốc công lấy Cảnh Quốc công làm đầu xem như gặp tội, vừa rồi lúc thuyền chìm bị quăng ngã vài lần vì thân thuyền nghiêng ngả, sau lại ngồi thuyền đánh cá, bị huân đến cơm cũng muốn phun ra. Khó khăn lắm mới tới gần bờ, tới nơi chân đều đã mềm hết, nhưng vừa ngẩng đầu thì lại thấy Cửu Vương gia Triệu Phổ chắp tay sau lưng. 

 

Mấy lão nhân gia ghé vào ven đường thở dốc, một đám cẩm y ngọc bào, tiếc là cả người đầy mùi cá tôm.

 

Ngũ gia kéo Triển Chiêu yên lặng lùi lại nửa bước —— ghét bỏ!

 

“Khụ khụ.” Triệu Phổ ho khan một tiếng.

 

Mấy vị Quốc công tuy rằng choáng váng, nhưng thân phận đặt ở chỗ này, trước mắt người đứng đó là binh mã Nguyên soái Đại Tống, lại còn là một Vương gia. Tránh ở trên thuyền không thấy là một chuyện, đối mặt vẫn phải hành lễ… 

 

Nhóm Quốc công chỉnh y quan, hành lễ với Triệu Phổ.

 

Triệu Phổ gặp qua mấy tên lừa gạt này, càng gặp càng tức giận.

 

Hắn vốn dĩ cảm thấy lần này người cần đối phó có vẻ là bảy Quốc công, trước đó mấy người này lỗ mãng ngu ngốc như vậy có thể là cố ý, là vai diễn càng lợi hại hơn so với vẻ bề ngoài…Nhưng hôm nay xem ra có lẽ phải nghĩ lại.

 

Tình huống này làm Triệu Phổ có chút vò đầu bứt tai, bởi vì nếu đối thủ không phải bảy Quốc công, vậy ắt hẳn có cao nhân khác đang âm thầm tác quái. Đám người này tránh sau lưng bảy Quốc công, những người này chỉ là thanh đao trong tay họ…Bảy Quốc công càng ngu ngốc càng dễ lợi dụng, còn dễ dàng làm ra đại họa.

 

Triệu Phổ đánh giá đám người đối diện…cảm thấy những người này không thể nói đạo lý, không biết bị ai lừa, hoặc là nói…bị lợi dụng mà không hay biết gì. Biện pháp duy nhất trước mắt, hay là hù dọa bọn họ đi, coi như cảnh cáo một lần.

 

……

 

Nghĩ đến đây, Triệu Phổ ngẩng đầu liếc mắt nhìn đội thuyền chìm trong kênh đào.

 

Thuyền chìm ngay tuyến đường an toàn, thuyền ngoài không vào được bên trong mà cũng không ra được, khiến cho hai bên đầy tiếng oán than. Tất cả mọi người đang mắng bảy Quốc công, nói bọn họ ngàn dặm tặng thuyền chìm, đi thật xa tới để khiến người ta ngột ngạt.

 

Mấy vị cựu thần bị đâm chọt, sắc mặt cũng không tốt, đương nhiên…cũng có thể là do vừa rồi bị ói ra.

 

Xấu hổ thì xấu hổ, nhưng thuyền chìm rồi họ cũng không có cách nào.

 

Triệu Phổ nhìn bọn họ, mở miệng gọi, “Kiều Quảng.”

 

Long Kiều Quảng nhìn hắn.

 

Cửu Vương gia chỉ đường sông xa xa, “Dọn đường.”

 

Mấy Quốc công nhìn nhau, đều buồn bực —— phải dọn đường như nào? Chuẩn bị tàu kéo sao?

 

Còn không đợi bọn họ hiểu được, Long Kiều Quảng khoát tay, hai vị Phó tướng nâng một chiếc thùng hình chữ nhật tinh tế tới.

 

Mở thùng ra, Quảng gia lấy ra một cây trọng cung bằng hắc kim, tay vung ra khiến cây cung nguyên bản thu gọn dần mở rộng ra, âm thanh dây cung căng lên dễ nghe.

 

Tiểu Tứ Tử vẫy tay chào thanh cung kia, “Đại U U đã lâu không gặp! Thật là sáng bóng nha!”

 

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều yên lặng phun tào —— Long Kiều Quảng không chừng mỗi ngày đều lượn quanh cái cung này, lượn đến mức biến mình thành cái bao luôn…

 

Một đám Quốc công nghi hoặc nhìn Long Kiều Quảng cầm cung —— cái cung này thật lớn, có chút ngầu…Nhưng tên đâu?

 

Long Kiều Quảng cầm cung đến bên bến tàu, nhấc tay kéo dây cung…Quay đầu hỏi bảy Quốc công một câu, “Xác định trên thuyền không còn ai?”

 

Bảy Quốc công nhìn nhau, cuối cùng quay đầu xem mấy người đang bơi lên bờ, chính là quần áo của đám thủ hạ bọn họ.

 

Cảnh Tu Vĩ gật đầu với Long Kiều Quảng, “Hẳn là không có…”

 

Quảng gia nghe xong cũng không quay đầu lại, hai ngón tay đang kéo lấy dây cung buông lỏng…theo sau đó là một tiếng cung thanh thúy, trên mặt hồ nhanh chóng xuất hiện sóng nước, nhắm vào con thuyền gần nhất trước mặt.

 

Ngay sau đó, một âm thanh ồn ào vang lên, chiếc thuyền gần nhất kia từ giữa nứt thành hai nửa.

 

Bến tàu vừa nãy còn ầm ầm nháy mắt lặng ngắt như tờ.

 

Triệu Phổ gật đầu —— ừm, nội lực tăng lên, có sư phụ chỉ dạy quả nhiên khác biệt.

 

Triển Chiêu còn hỏi nhỏ Bạch Ngọc Đường, “Tiểu Họa thúc cả ngày cùng Cửu nương du sơn ngoạn thủy, có dạy hắn sao…”

 

Bạch Ngọc Đường cũng hiểu được chắc chắn lại là trạng thái nuôi thả rồi…

 

Hai người nhỏ giọng trao đổi hai câu, liền nhận được một ánh mắt lạnh thấu xương từ Long Kiều Quảng —— ai nói xấu sư phụ ta?!

 

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhanh chóng im lặng. Triển Chiêu còn đem Tiểu Tứ Tử che trước mặt, Tiểu Tứ Tử hai tay bắt chéo, dùng đáng yêu ngăn cản ánh mắt công kích của vị đồ đệ nhị thập tứ hiếu.

 

Quảng gia lại kéo cung hai lần, xoát xoát hai tiếng. Trên mặt nước lập tức xuất hiện hai đường sóng nước giao nhau, trên chiếc thuyền gần bên kia cũng xuất hiện lỗ thủng hình chữ x. Trong tiếng kinh hô của đám người, đầu thuyền đụng phải đuôi thuyền quan của bảy Quốc công liền vỡ ra, tan tác.

 

Ngay sau đó trên mặt nước gợn sóng cuồn cuộn, theo Lưu Tinh Tiễn của Long Kiều Quảng bắn ra, mặt sông như sôi trào.

 

Đội tàu của bảy Quốc công bị Lưu Tinh Tiễn như mưa tên giáng xuống dập nát. Boong thuyền lớn đều bị đập thành mảnh nhỏ, trên mặt hồ trôi nổi những tấm gỗ vụn cùng các loại vật phẩm chưa kịp lấy đi.

 

Long Kiều Quảng thu tên, khoát tay với nhóm người chèo thuyền bên bến tàu…Một đám người giăng lưới vớt “rác” trên sông, chỉ lát sau đường sông đã thông thoáng. Đội tàu của bảy Quốc công biến thành mười thuyền “rác” gồm đầy những ván gỗ trở về.

 

Dân chúng Khai Phong thành bình thường thấy được không ít, nhưng cấp bậc như Lưu Tinh Tiễn này vẫn là lần đầu gặp, liền vui vẻ vỗ tay hoan hô.

 

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lại một lần nữa cảm khái —— nghĩ lại năm đó, khí thế vừa ra liền vô dữ tranh phong*, thật muốn tận mắt nhìn thấy.

 

*vô dữ tranh phong 无与争: nghĩa là không ai có khả năng cạnh tranh, ý là vô cùng lợi hại.

 

Nhưng mà, người há hốc mồm ngốc nghếch đứng đó nhất là bảy Quốc công.

 

Triệu Phổ nhờ Bạch Ngọc Đường làm chìm thuyền, lại cho Long Kiều Quảng lộ chiêu thức, mục đích chính là để hù dọa bọn họ.

 

Cửu Vương gia cho bọn họ một cái cảnh cáo, phải biết trời cao đất rộng, làm chuyện xấu phải hiểu biết đối thủ trước, nghĩ lại bản thân mình một chút.

 

“Quốc công…” Cửu Vương gia đột nhiên mở miệng, nói với Cảnh Quốc công một bên đang thất thần, “Lúc ăn xong tiệc rượu trở về…”

 

Cảnh Quốc công lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn Triệu Phổ.

 

Triệu Phổ nhìn hắn bằng cặp mắt dị đồng không chút ý cười, còn mang vài phần cảnh cáo, “Bổn soái có thể đưa thuyền tặng ngươi. Đương nhiên, cũng có thể không đưa.”

 

Cảnh Quốc công hơi sửng sốt.

 

Triệu Phổ vỗ bả vai hắn, “Trở về thế nào, Quốc công tự mình quyết định.”

 

Nói xong, Triệu Phổ vẫy tay với Long Kiều Quảng.

 

Quảng gia thu cung, hỏi Triệu Phổ như vậy liền trở về?

 

Triệu Phổ vỗ vai hắn, “Đây không phải là tới đón ngươi sao, trở về tẩy trần cho ngươi.”

 

Quảng gia xoa tay nói phải về trước cùng sư phụ ăn cơm uống rượu tắm ôn tuyền, xong rồi sẽ tìm hắn.

 

Triệu Phổ kẹp cổ mắng hắn là đồ không có lương tâm.

 

Triệu Phổ bên này cùng huynh đệ đi trước, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu không cùng trở về. Hai người mang theo Tiểu Tứ Tử đi tới Ngũ Liên Sơn, muốn tìm vị Dã Ký Ưu kia, đoán chừng chính là Dã Vong Ưu.

 

Tất cả mọi người đi rồi, để lại bảy Quốc công đột nhiên “không xu dính túi”.

 

Mấy lão nhân vừa sợ vừa tức, yên ổn ngồi thuyền ăn lẩu chạy tới Khai Phong, kết quả thuyền còn chưa cập bến liền chìm, gia sản đi theo đội thuyền toàn bộ thành rác rưởi…lí lẽ ở đâu chứ?!

←Chương trước: Chương 479: GIAO PHONG←

→Chương sau: Chương 481: CẦU HIỀN→

Tác giả:

editor/ beta of NHPC

Một suy nghĩ 2 thoughts on “LĐÁ⋅TT – CHƯƠNG 480: CẢNH CÁO

Bình luận về bài viết này