Đăng trong LĐÁ⋅TT - NN

LĐÁ⋅TT – CHƯƠNG 534: CÂY LONG ĐẢM

CHƯƠNG 534: CÂY LONG ĐẢM

EDITOR: ROSALINE

BETA: MIRA

Toa Lực cũng không chuẩn bị gì, mới từ trong huyễn thuật “Giải thoát” đi ra, người còn mơ hồ.

Mà Triển Chiêu, đã tới một cước.

Ân Hậu ban nãy nhìn thấy ngoại tôn nhà mình phóng nhanh như gió có ánh lửa cháy, vừa tới đã kêu người biến thái còn một cước đạp mặt…. Đoán chừng cũng là sốt ruột không có nắm chặt được khoảng cách, không có đạp đến mặt chỉ đạp đến cằm.

Triển Chiêu một cước đạp bay Toa Lực sau đó xem ngoại công nhà mình cũng không có việc gì trước một chút.

Ân Hậu còn thoải mái mà dựa vào rào chắn nhìn hắn.

Triển Chiêu híp mắt một cái, ý tứ kia —— hắn tìm tra sao?

Ân Hậu suy nghĩ một chút —— hình như cũng không làm gì nha, liền ăn mấy viên trái cây.

Triển Chiêu nhảy thì đuổi tiếp.

Triển Chiêu mới vừa xuống phía dưới Bạch Ngọc Đường đến đến.

Ngũ Gia chỉ thấy bụi bặm tung bay dưới chân núi, Triển Chiêu nhảy xuống hướng về phía một cái người cao to trong hố liền đạp một đạp, mơ hồ còn nghe được đang mắng câu biến thái.

Bạch Ngọc Đường còn rất kinh ngạc, nhìn Ân Hậu —— lão gia tử, tên biến thái kia quấy rầy ngươi sao?

Ân Hậu nâng cằm cũng thật tò mò, Toa Lực nhìn thật là áo quần có chút  lố lăng, nhưng Miêu Miêu tể nhà hắn làm sao lên tới liền dạy dỗ người ta còn gọi người ta là biến thái a? Phương pháp đạp Này, không biết còn tưởng rằng Toa Lực là một tên buôn người.

Toa Lực bị đạp hai chân, lúc này cũng không bối rối, hắn đang phán đoán Triển Chiêu là tồn tại chân thật hay là ảo giác…

Toa Lực bây giờ thầm nghĩ thoát thân, ban nãy đều chết qua một lần, công phu của bất tử chi vương thật là quỷ dị, rút lui trước rồi hãy nói.

Hắn bỏ qua Triển Chiêu nhảy lên một cái, ba vọt hai nhảy lên vách núi muốn chạy.

Nhưng hắn mới vừa lên đến phụ cận nhà thiền, trước mặt đụng phải Bạch Ngọc Đường.

Ngũ Gia vừa nhìn thấy trang phục của người trước mắt —— nhìn quen mắt a…

Vỏ Trái dừa, áo tơi cộng thêm lá cây cọ.. Này không phải giống như người giả treo trên tường nhà lão Lưu một sao?

Ngũ Gia vừa nghĩ tới đầu người pha rượu dưới giường nhà lão Lưu, lập tức lộ ra ghét bỏ.

Hết lần này tới lần khác Toa Lực lúc này nhìn đến người đã cảm thấy là ảo giác, hướng phía Ngũ Gia thì xông lại.

Ân Hậu chỉ thấy Bạch Ngọc Đường bay lên một cước, đem Toa Lực đạp ra ngoài, thuận tiện còn kèm theo lên một câu —— quả nhiên là biến thái!

Lão gia tử thay đổi cái tay nâng cằm, buồn bực —— chẳng lẽ thật là một biến thái?

Toa Lực bị Ngũ Gia cũng đạp một cước, chẳng qua lần này hắn có chút chuẩn bị, tránh né một chút, nhưng vẫn là bị đạp ra ngoài rất xa.

Thanh long đảm trong cơ thể Toa Lực không sai biệt lắm cũng tản, một tay níu lại rào chắn nhà thiền, liền muốn bay lên nóc nhà.

Nhưng Triển Chiêu đã sớm đến bên cạnh hắn, đưa tay níu lại chùy lớn phía sau hắn, đem người đẩy tới trong rào chắn, sau đó xoay người một cước đạp vào thanh chùy kia.

Toa Lực thân cao thể tráng, vừa nhấc mắt nhìn thấy Triển Chiêu cảm thấy thì một tiểu hài nhi, lòng nói ngươi nếu không phải là ảo giác thì đánh ngươi. . .

Chỉ là không đợi hắn nghĩ tốt làm sao đánh Triển Chiêu, sau lưng người thì truyền đến một trận nội lực.

Cổ nội lực mạnh mẽ đem hắn đè lại.

Toa Lực cả kinh. . . Này không phải là nội lực ban nãy Ân Hậu đem hắn đè xuống núi sao.

“Ngươi quả nhiên là ảo giác!” Toa Lực quay đầu lại trừng Triển Chiêu.

Triển Chiêu hướng về phía chùy đạp đạp đạp, “Ảo cái đầu ngươi!”

Triển Chiêu đang đạp, khóe mắt liếc về có cái chấm đen đậm nghiêng đang hướng hắn bay tới.

Cùng lúc đó, Bạch Ngọc Đường phía sau lôi một cánh tay hắn.

Lui về sau một bước, trước mặt một cái xiềng xích bay qua. . .

Dây xích kia giống như rắn, quấn lấy chùy trên lưng Toa Lực, sau đó ngay cả người mang chùy cùng nhau lôi đi ra ngoài.

Triển Chiêu quay đầu nhìn. . . Chỉ thấy trên một cây đại thụ trên sườn núi bên ngoài nhà thiền, đứng hai người, một người mập mạp một cái người cao gầy, đều mang hai cái mặt nạ vuông lớn.

*方脸的面具

Trong đó trong tay cao gầy kia lôi một cái xiềng xích, chính là người nọ cứu Toa Lực đi.

Chẳng qua Toa Lực bay đến giữa không trung, lại ngừng.

Người cao gầy kia lôi vài cái, lại không di chuyển.

Một chân Toa Lực giống như là bị cái gì bắt lại.

Bên người Triển Chiêu, Ngũ Gia giơ tay. . . Cách Không Chưởng níu lại Toa Lực, ý tứ kia —— muốn đem người mang đi? Vậy cũng không có cửa đâu!

Hai bên đang lôi lôi kéo kéo, đột nhiên bốn phía bắt đầu có một chút nội lực khác thường dũng mãnh tràn vào.

Trên nóc nhà Nhà thiền truyền đến thanh âm vỗ tay.

Triển Chiêu ngẩng đầu, chỉ thấy trên nóc nhà một lão đầu ngồi chồm hổm đang vỗ tay, “Nga, những người bạn nhỏ nội lực đều không thấp a. . .”

Triển Chiêu khẽ nhíu mày, lão nhân này lúc nào đi lên?

Bạch Ngọc Đường cũng hơi hơi có chút giật mình, một béo một gầy đối diện kia nội lực thì không thấp, lão đầu kia mặt trên hình như nội lực càng cao. . . Trước đây chưa gặp qua.

Người gầy kia lôi nửa ngày không có di chuyển, Toa Lực bị kéo ngao ngao kêu.

Tên béo bên cạnh Người gầy nói với Bạch Ngọc Đường, “Thằng quỷ nhỏ, buông tay.”

Ngũ Gia đều không phản ứng hắn.

“Kéo một ngày ta cũng không phiền hà nga.” Người gầy kia lung lay dây xích trong tay, ý tứ là —— của ta là xích sắt của ngươi là nội lực, ta cũng không tin ngươi nội lực sẽ không đứt.

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Vậy thì tốc chiến tốc thắng. . .”

Đang khi nói chuyện, Toa Lực đột nhiên ồn ào, chỉ thấy hắn nửa người đã đóng đầy băng.

Hai người Béo gầy đều cả kinh, Toa Lực tiếp tục rống, “Là thật hay là ảo giác a? !”

Ngũ Gia nhưng không đau lòng Toa Lực, ngươi không buông tay sao? Dứt khoát đông lạnh nửa người!

Một béo một gầy kia tuy rằng đều mang mặt nạ, nhưng nhìn cũng có chút nóng nảy.

“Ngọc Đường a.”

Thì lúc ở hai bên so tài, Ân Hậu đột nhiên lên tiếng.

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn lão gia tử.

Ân Hậu nói, “Lần này tạm tha hắn đi.”

Sương giá Cũng nhanh đóng đầy toàn thân Toa Lực ngừng lại, Ngũ Gia nhìn nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu lúc này đang chăm chú nhìn Ân Hậu, giống như là không vừa lòng —— thôi đi cái gì mà thôi đi?

Ân Hậu bất đắc dĩ lắc đầu với ngoại tôn.

Triển Chiêu “Hừ” một tiếng.

Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn đối diện, tung tay ra một cái…

“Oa a!” Toa Lực hướng phía hai người béo gầy bay đi, hai người hai người cũng không có phòng bị Bạch Ngọc Đường đột nhiên buông tay, bị một cây “Băng côn” vừa vặn đụng phải, ba người cùng nhau từ trên cây té xuống.

Lão đầu trên Nhà thiền nhìn ba người lăn làm một đoàn dưới tàng cây, lắc đầu, đứng dậy nghĩ phải đi.

Nhưng mới vừa đứng lên, Triển Chiêu đã ở trước mắt hắn. “Ồ!” Lão đầu hình như sợ hết hồn, tiếp tục vỗ tay, “Thân pháp Thật nhanh.”

“Các ngươi là người nào?” Triển Chiêu vừa hỏi, vừa chỉ Toa Lực được đỡ dậy chuẩn bị rút lui dưới tàng cây một cái, “Không cho phép đi, biến thái mang vỏ trái dừa kia!”

“Biến thái?” Lão nhân kia cùng hai người béo gầy nhìn Toa Lực.

Toa Lực cũng nghiêng đầu —— người nào biến thái?

“Ngươi phải cùng ta trở về nha môn.” Triển Chiêu chỉ chỉ Toa Lực, “Lão Lưu Đánh mõ, ngươi biết không?”

“Lão Lưu?” Toa Lực có chút nghi hoặc mà nhìn hai bên một chút “Ảo giác nào?”

Hai người Béo gầy cũng đều tựa hồ rất không giải thích được.

” Cung chủ Nhỏ, biến thái này là gây họa gì sao?” Lão nhân kia còn thật khách khí, lúc nói chuyện cùng Triển Chiêu đi theo đùa hắn giống nhau.

Lúc đầu Triển Chiêu tức cành hông, chẳng qua tiếng “Cung chủ Nhỏ ” này nghe ngược lại còn rất dễ nghe.

Mới vừa muốn nói chuyện, bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm của Ân Hậu, “Chiêu Nhi a.”

Triển Chiêu quay đầu lại nhìn Ân Hậu.

“Đây là trưởng bối trong nhà ngoại bà ngươi.”

Một câu nói, ngược lại đem Triển Chiêu nói ngây ngẩn cả người.

Triển Chiêu mở to hai mắt nhìn lão đầu trước mắt.

Lão nhân kia nhìn Triển Chiêu trong nháy mắt biến thành vẻ mặt “Đáng yêu”, ngược lại cũng sửng sốt một chút, sau đó trong mắt thì hiện ra ý cười tới —— thật giống.

Triển Chiêu đưa tay gãi đầu một cái, cho nên là thân thích sao? Không phải là tìm đến tra sao?

Bạch Ngọc Đường cũng có chút tò mò nhìn lão đầu trên nóc nhà, bầu không khí đột ngột trở nên có chút vi diệu. . .

“Tên biến thái kia.” Lão đầu nhi chỉ chỉ Toa Lực, nhắc nhở Triển Chiêu nói tiếp, “Lão Lưu Đánh mõ.”

“Ách. . .” Triển Chiêu cũng phục hồi tinh thần lại, liền nói, “Lão Lưu Đánh mõ bị giết, treo trên tường trong nhà hắn…”

Nói, Triển Chiêu chỉ chỉ Toa Lực, “Áo quần kia của hắn.”

Lão đầu nhìn nhìn Toa Lực.

Toa Lực nghiêng đầu, hai người béo gầy bên người thì đạp hắn, “Ai bảo ngươi mặc thành như vậy!”

“Trong thành Khai Phong mặc như thế tính là biến thái!”

“Là cũng bị người treo trên tường!”

Vẻ mặt Toa Lực khiếp sợ, “Trong thành còn quan tâm mặc cái gì sao?”

“Ngươi cùng cung chủ nhỏ trở về nha môn.” Lão đầu phân phó Toa Lực, “Hắn để cho ngươi làm gì thế ngươi thì làm cái đó.”

Toa Lực bĩu môi một cái, “Thiết” một tiếng, thế nhưng cũng không dám nói không, nhìn rất nghe lời của lão đầu nhi.

Hai người béo gầy bên cạnh tung tay ra một cái, bỏ lại Toa Lực chạy đi. Lão nhân kia trên nóc nhà lão nhân kia liếc nhìn nhìn Ân Hậu.

Ân Hậu biểu thị cũng không việc gì.

Lão đầu xoay người hình như cũng chuẩn bị đi, bước ra một bước đột nhiên giống như là nhớ tới một chuyện gì, đưa tay móc ra một đồ vật, đưa cho Triển Chiêu. Triển Chiêu theo bản năng đưa tay nhận, chỉ thấy là khối tảng đá. . . Hoặc là khối hổ phách? Hình dạng giọt nước mắt, bên trong có một mảnh lá cây dáng vẻ rất kỳ lạ.

Triển Chiêu đang buồn bực làm gì cho ta khối hổ phách? Còn chưa kịp nhìn kỹ, người trước mắt lóe ảnh lên. . . Lão nhân kia đã không còn thân ảnh.

Triển Chiêu quay đầu lại nhìn, ngoại công hắn cũng ôm tay trở về.

Triển Chiêu nghi hoặc mà nhìn Bạch Ngọc Đường —— tình huống gì?

Ngũ Gia nhẹ nhàng khoanh tay —— bầu không khí vi diệu có chút lúng túng!

Triển Chiêu nhảy đến trên nóc nhà đối diện, Bạch Ngọc Đường cũng vội vàng đi theo, hai người đang nhìn xung quanh, thì nghe bên người “Đông” một tiếng, Toa Lực cũng nhảy qua đây, ba người cùng nhau dò đầu nhìn Ân Hậu.

Ân Hậu hướng phương hướng đại điện đi, mới vừa tới cửa,, đột nhiên cửa vừa mở ra, Thiên Tôn chạy ra, hướng phía phương hướng Ân Hậu xông lại vừa chạy còn vừa phất tay, giống như là để cho hắn mau mau chạy!

Ân Hậu nghi hoặc mà nhìn Thiên Tôn, đang buồn bực hắn chạy cái gì… Chỉ thấy phía sau trong đại sảnh lao tới một đám hòa thượng, đại hòa thượng tiểu hòa thượng lôi vạt áo của Ngân Yêu Vương.

Yêu Vương kéo một đám hòa thượng chạy ra đại điện, đang đuổi theo Thiên Tôn.

Ân Hậu nhìn kỹ. . . Phía dưới mũi Yêu Vương là cái gì? Là chòm râu hả?

“Lão quỷ chạy mau!” Thiên Tôn vừa hô vừa từ bên người Ân Hậu chạy qua.

Ân Hậu thì cũng đi theo hắn chạy, vừa quay đầu lại nhìn Yêu Vương, vừa hỏi Thiên Tôn, “Lần này vậy mà thành công?”

Thiên Tôn gật đầu a gật đầu.

Yêu Vương tinh thần kia, bỏ qua đại hòa thượng tiểu hòa thượng đuổi theo tổ Tương Du.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu chạy đến ngoài cửa Nam An tự, đụng phải Yểu Trường Thiên ôm Tiểu Tứ Tử vào miếu.

Bạch Quỷ Vương còn chưa kịp mở miệng, đã bị hai người níu lại đẩy về phía trước. Bạch Quỷ Vương bị đẩy tới trong miếu, phía sau “Đùng” một tiếng, tổ Tương Du đem cửa miếu Nam An tự đóng lại.

Bạch Quỷ Vương lảo đảo một cái trong tay đoàn tử trong tay thiếu chút nữa bay, vội vàng nắm lại, xông về phía trước vài bước đứng vững vàng, mới vừa muốn mắng tổ Tương Du hai câu, ngẩng đầu một cái. . . Chỉ thấy Yêu Vương lao tới hai cái đường cong cong đen thui dưới mũi.

Bạch Quỷ Vương cùng Tiểu Tứ Tử đều sửng sốt, sau đó một lớn một nhỏ chỉ vào Yêu Vương thì vui vẻ lên.

Yêu Vương đưa tay lau miệng, lau thành cả một tay đều đen.

Yểu Trường Thiên cùng Tiểu Tứ Tử vui vẻ lợi hại hơn, lão gia tử hai tay lau đem mặt, sau đó duỗi hai bàn tay đen cho hai người một lớn một nhỏ kia cũng quét đầy mặt.

Ba cái mặt hoa lớn đứng ở cửa miếu mắt lớn trừng mắt nhỏ, Yểu Trường Thiên lấy ống tay áo lau đi lau lại cho đoàn tử.

Tiểu Tứ Tử thì hỏi Yêu Vương, “Yêu Yêu, bị Tôn Tôn cùng Ân Ân ám toán sao?”

Yêu Vương không vừa lòng, “Mệt ta lo lắng hai người bọn họ như vậy.”

Tiểu Tứ Tử vươn hai tay, Yêu Vương đem bé nhận lấy đi.

“Vậy làm sao có thể nhịn!” Tiểu đoàn tử nói, “Yêu Yêu chúng ta phải nghĩ biện pháp trả thù lại!”

“Vậy nhất định phải trả thù lại, ngươi có chủ ý không?” Yêu Vương ôm Tiểu Tứ Tử đi múc nước rửa mặt thuận tiện thương nghị đối sách.

Một bên Bạch Quỷ Vương lắc đầu quyết định không lội nước đục của ba thầy trò kỳ ba này, vẫn là đi xem cầu tương đối khá. . . Kết quả không đi hai bước bị Yêu Vương níu cần cổ lại, cũng kéo đi.

Trên nóc nhà Nhà thiền, Triển Chiêu quan sát một cái, hỏi Bạch Ngọc Đường, “Ngoại công giống như không thế nào tức giận nga?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Sư phụ ta cũng không có nổ tung.”

Hai người nhìn nhau liếc mắt, đều xoay mặt nhìn Toa Lực.

Toa Lực đang ôm một cánh tay nhìn Yêu Vương xa xa, “Đây là Ngân Yêu Vương trong truyền thuyết sao? Để cho ta đi thử võ công của hắn một chút. . .”

Nói còn chưa dứt lời, trên đầu “Đông” một tiếng, bị Triển Chiêu giơ tay lên thì gõ một cái.

“Ô. . .” Toa Lực che vỏ trái dừa nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu kéo áo tơi hắn một cái, “Đảo Ma Ngục tình huống gì? Các ngươi tới làm gì? Làm gì tìm ngoại công ta gây phiền phức? Hết thảy nói rõ ràng!”

“Người nào tìm ông ngoại ngươi phiền toái?” Toa Lực chớp chớp ánh mắt, trả lời nói, “Cây Long đảm bị trộm.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nghe không hiểu, người này làm sao lời mở đầu không ăn khớp nói sau, “Cái gì bị trộm?”

Toa Lực từ trong túi xách bên hông móc ra một viên thanh long đảm, cho hai người nhìn, vừa nói, “Năm nay là năm dị tượng. . . Chúng ta tới tìm cây, ta cũng không giết người.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhíu mày, năm dị tượng? Cây Long đảm? Đều chưa nghe nói qua. . .

“Ta thì nghĩ đến đi thử võ công của bất tử chi vương một chút mà thôi. . .” Toa Lực còn rất không phục, lắc đầu một cái, “Người nào biến thái nữa? !”

Nói xong, Toa Lực còn cùng Bạch Ngọc Đường trò chuyện, “Ngươi lớn lên cũng không tệ sao, chính là quần áo không đẹp, có muốn thử bộ của ta đây một chút hay không…”

Nói còn chưa dứt lời, Triển Chiêu đè hắn lại thì gõ gõ vỏ trái dừa, gõ xong kéo người liền đi, “Ngọn nguồn đều giải nghĩa rõ cho ta!”

Ngũ Gia đi theo hai người cùng nhau đi trở về, vừa tỉ mỉ nghiên cứu thanh long đảm kia. . . Vì cái gì nhỏ như vậy ni? Giống như so với ngân long đảm Ân Hậu cầm kia đều nhỏ, viên thanh long đảm trước đó Thôi Nhạn Thừa dùng kia rõ ràng rất lớn.

←Chương trước: Chương 533: KHÔNG NÊN ĐẾN ĐÂY MỘT MÌNH←

→Chương sau: Chương 535: BIỂN CÁT MA NGỤC→

Tác giả:

editor/ beta of NHPC

Bình luận về bài viết này