Đăng trong LĐÁ⋅TT - NN

LĐÁ⋅TT – CHƯƠNG 550: NGUYỆT VÀ NHÃN

CHƯƠNG 550: NGUYỆT VÀ NHÃN

EDITOR: ROSALINE

BETA: LEO

Biến cố bất ngờ khiến gánh hát trở nên vô cùng khẩn trương, bởi vì tình huống như vậy vẫn là lần đầu tiên phát sinh. Nếu nói hôm qua mua vé đều là bọn đầu cơ, vậy khách tới hôm nay là dạng gì thì có thể hiểu được. Nhưng người mua vé đều là người bình thường muốn xem kịch, thế nhưng hôm nay lại thay cả một nhóm người.

Sự tình thành như vậy thì nguyên do chỉ có một, chính là có người dùng giá cao thu vé, sau đó thì phát lại ra ngoài…

Mục đích làm điều này hẳn không phải vì đến cổ vũ, đổi vé số lượng lớn chỉ có thể nói rõ là có người chuẩn bị tới gây chuyện, không nhằm vào gánh hát thì là nhằm vào vị khách nhân nào đó.

Hỏa kế gánh hát vào Nam ra Bắc cũng coi như duyệt vô số người, hắn thấy Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường có khí chất trêu tai chọc họa trên người liền tới hỏi một chút.

Triển Chiêu hơi lúng túng cười, cảm giác không chỉ đơn giản là đập một trận như vậy. Còn nữa, cũng không thể nói cho gánh hát là hoàng đế Đại Tống tới nghe kịch đi, đó không phải càng phiền toái hơn sao.

Đuổi hỏa kế đi, Triệu Phổ bảo Tiểu Lương Tử tới hỏi nhóm Giang Nam minh một chút, sao mà bọn họ lấy được vé.

Tiểu Lương Tử chạy đi hỏi, rất nhanh đã trở lại, đồng thời mang về một đáp án làm người ta kinh ngạc —— là tối qua có người tới chỗ bọn họ ở gửi vé, nói Thiên Tôn mời khách xem kịch.

Triệu Phổ hỏi Bạch Ngọc Đường, “Khả năng Thiên Tôn mời xem kịch là…”

Ngũ Gia yên lặng nhìn hắn —— ngươi thấy thế nào?

Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa đều lắc đầu —— cho nên có người mượn danh Thiên Tôn mời đám giang hồ quần hùng kia tới?

“Đám thiếu đầu óc này.” Triệu Phổ cũng có chút hết chỗ nói, “Trước đó mới bị đánh đã quên rồi sao? Mới bị đánh cho một trận, gọi bọn hắn tới xem kịch cũng dám đến thật?”

Tiểu Phương ngồi phía sau nói, “Ngày đó sau khi quần hùng bị Thiên Tôn đánh ở sân bóng, lúc sau có mấy nhà chưa kịp tới nên không bị bắt lại đánh, ở đó vừa dậm chân vừa đấm ngực, nói cơ hội ngàn năm một thuở bị Thiên Tôn đánh mà không nắm chắc gì gì đó.”

Tất cả có chút cạn lời  —— đám ngu ngốc này!

Bất đắc dĩ mà nhìn Thiên Tôn phía trước, có cảm giác mượn tên tuổi của Thiên Tôn để sai sử giang hồ quần hùng thật sự là trăm thử trăm thiêng, lần này không biết lại muốn chỉnh thiêu thân gì ra.

Mấy vị lão gia tử đương nhiên cũng được Tiểu Tứ Tử đưa vé kịch, đang ngồi chung một hàng với Triệu Trinh chờ mở màn.

Bởi vì là kịch quỷ, Tiểu Tứ Tử còn lăn lộn nhau đến quen với người gánh hát, liền hỏi thăm một chút thì nghe bảo hạ bộ so với thượng bộ thì dọa người hơn nhiều lắm.

May mà các lão gia tử đều tới, Tiểu Tứ Tử thấy mình có chỗ dựa vững chắc, dũng khí cũng tăng lên chút.

Bởi vì không có chỗ nên phải ngồi trên đùi người lớn, đoàn tử bò tới bò lui, cuối cùng chọn ngồi trên đùi Thiên Tôn, bên trái là Ân Ân bên phải là Yêu Vương, phía trước là Lục Thiên Hàn với Bạch Quỷ Vương, phía sau là Vô Sa đại sư cùng Bạch Long Vương… Vị trí này vô cùng an toàn.

Thiên Tôn ngồi đấy thấy Tiểu Tứ Tử còn lấy ra một cái thảm nhỏ từ hà bao trùm mình lại, liền chọc chọc thịt trên bụng bé, “Không phải chỉ là một hí văn sao, có gì đáng sợ chứ.”

Tiểu Tứ Tử mang vẻ nghiêm túc nói với Thiên Tôn, “Siêu cấp đáng sợ!”

Ngân Yêu Vương thấy Thiên Tôn giả quỷ hù dọa Tiểu Tứ Tử thì cũng chọc Tiểu Tứ Tử một cái, “Đoàn bảo.”

Tiểu Tứ Tử liếc mắt nhìn Yêu Vương —— đoàn bảo là cái xưng hô gì…

“Con đừng nghe Tiểu Du thổi phồng, lúc nhỏ hắn cũng bị quỷ dọa sợ đến u oa kêu loạn.”

Mọi người “phắc” một cái quay đầu nhìn Yêu Vương, cái gì mà vé kịch, người xem đều chẳng muốn để ý nữa.

Tiểu Tứ Tử cũng không thèm tính toán xưng hô “đoàn bảo”, bò qua đùi Yêu Vương, ngồi vững rồi thì ngẩng đầu hỏi, “Tôn Tôn khi còn bé cũng sợ quỷ sao?”

“Ta không sợ quỷ!” Thiên Tôn cãi, “Là đột nhiên nhảy ra một con quỷ doạ ta giật mình thôi!”

Tất cả nhìn hắn —— có gì khác nhau?

“A…” Công Tôn Mỗ hình như cũng nhớ tới gì đó, hỏi Yêu Vương, “Là lần Khiếu Nguyên hù dọa bọn nó ấy à?”

Yêu Vương cười hì hì gật đầu.

“Cho nên không chỉ Tôn Tôn, Ân Ân cũng giật mình sao?” Tiểu Tứ Tử không khỏi cảm thấy, quả nhiên Hắc Thủy bà bà là người phụ nữ đứng trên đỉnh! Các bà bà mới là tồn tại cấp bậc vương giả.

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, hỏi sư phụ nhà mình, “Là trò nữ quỷ dưới cầu xuất hiện lúc nửa đêm?”

Thiên Tôn ôm tay nhìn trời.

Ân Hậu và Yêu Vương cùng liếc mắt nhìn hắn —— chà? Nói vậy là hồi trước ngươi cũng dùng trò đó dọa Tiểu Bạch Đường rồi?

Triển Chiêu nhỏ giọng hỏi Bạch Ngọc Đường, “Cái gì mà nữ quỷ xuất hiện dưới cầu?”

Ngũ Gia mang vẻ cạn lời mà nói, “Không phải dưới cầu Bách Hoa cốc có rất nhiều địa y và hoa cỏ sao, rồi sau núi có nhiều gỗ bị tuyết làm thối rữa chất đống, loại gỗ này chỉ cần nhặt hai cái nhét dưới cầu, sẽ mọc loại nấm cao hơn nửa người trên đó. Loại nấm này mũ đen chân trắng, mũ nấm còn ở dạng tơ, buổi tối gió thổi qua liền hệt như có cô nương đứng chỗ cầu hất tóc lắc lư đầu, khỏi phải nói đáng sợ bao nhiêu. Hơn nữa loại gỗ này lúc hóa tuyết còn có thể giãn nở, phát ra thanh âm ‘khanh khách khanh khách ‘… giống thanh âm Tiểu Tứ Tử cười điên cuồng lúc học thuộc lòng các chủng loại thảo dược ấy.”

Cả đám người nhìn đoàn tử —— cười một cái nghe chút coi?

Tiểu Tứ Tử liền bắt chước lại thật, mọi người nhíu mày —— ôi chao…

Công Tôn sau khi nghe xong thì hỏi, “Đó là Quỷ Tiếu cô đi?”

*Quỷ Tiếu cô 鬼笑菇 dịch thô, nấm quỷ cười

Yêu Vương và Công Tôn Mỗ gật đầu.

“Nấm này rất hiếm có, có thể nấu ăn, nấu súp uống cũng rất ngon.” Công Tôn giới thiệu, “Cơ mà nấm này chỉ mọc ở chỗ vô cùng lạnh, lúc khí hậu trở nên ấm áp làm băng tuyết tan thì mới mọc được thành một dãy. Chỉ mọc ra vào buổi tối, ban ngày thì khô héo, hơn nữa cũng không có lớn đến vậy, chỉ đại khái dài như cánh tay tiểu hài nhi. Có thể lớn đến hơn nửa người, đoán chừng là do khí hậu đặc biệt của Thiên Sơn Bách Hoa cốc, cùng với việc dưới nền đất có hơi nước dồi dào.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe vậy, không hẹn mà cùng nghĩ đến việc Bách Hoa cốc trước kia có nước… cùng với việc nước đại biểu cho mệnh số của Ngân Hồ tộc… và việc Yêu Vương thay Ân Hậu kéo dài tính mạng…

“Nấm đó là Khiếu Nguyên phát hiện, ba người bọn ta thương lượng với nhau hù dọa tổ Tương Du.” Công Tôn Mỗ kể, “Buổi tối trước một ngày, đầu tiên ta kể chuyện ma quỷ cho hai đứa nó, nói Bách Hoa cốc trước đây có chuyện ma quái, gần đây có một tiểu cô nương vào núi rồi mất tích gì gì đó. Sáng hôm sau Khiếu Nguyên đi đào hai khối gỗ lớn giấu trong bụi hoa bên cầu ở Bách Hoa cốc. Buổi tối chúng ta giả bộ ra ngoài thăm bạn, để lại tổ Tương Du giữ nhà, còn bảo bọn nó quét tước nhà kho bên Bách Hoa cốc. Kết quả buổi tối nấm kia mọc ra ‘khanh khách’ cười, dọa hai đứa nhỏ ngốc sợ đến bay lên tại chỗ.”

Yêu Vương ở bên cạnh che miệng cười, một đám lão đầu xung quanh đều lắc đầu —— đáng đời hai tên ác bá kia.

Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, “Lúc bé ngươi cũng bị hù như thế à?”

Ngũ Gia gật đầu —— phương pháp không khác lắm, chẳng qua năm đó lúc tổ Tương Du bị hù ít nhất còn có bạn có bè, hắn lúc bị hù chỉ có một mình.

Triển Chiêu thật tò mò —— lúc đó ngươi không đông lạnh cả Bách Hoa cốc sao?

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút —— khu vực trung tâm Bách Hoa cốc đó rất khó đông lạnh, hình như dưới nền đất vẫn luôn có hơi nước nóng, cho nên mới mọc được nhiều hoa cỏ chỉ sinh trưởng ở vùng ấm.

“Nấm đó không phải buồn nôn bình thường đâu.” Thiên Tôn nhịn không được trào phúng, “Lớn chút nữa còn có thể nứt ra, sau khi đầu nổ tung thì nhô ra rất nhiều râu ria màu trắng, gió thổi qua thì xoay y chang mấy trăm con sâu đang vặn vẹo vậy đó…”

Ngũ Gia đỡ trán biểu thị —— bằng không chúng ta quay về vụ sư phụ ta mời giang hồ quần hùng xem kịch đi? Bóng ma lúc nhỏ cũng đừng nhắc lại…

Tất cả đồng tình nhìn Bạch Ngọc Đường —— đứa nhỏ lớn lên thật không dễ dàng, khi còn bé đã trải qua bao nhiêu kiếp nạn.

Yêu Vương cũng trừng Thiên Tôn —— ngươi cũng thật là, lúc nhỏ Tiểu Bạch Đường có mỗi một mình ngươi cũng hù cho được? Ngươi lúc ấy chí ít còn có Tương Tương làm bạn, ngươi cũng không nghĩ chút ngộ nhỡ dọa sợ nó thì sao hả?

Thiên Tôn nhớ lại thì càng có ý kiến —— đứa nhỏ nhà người ta đều bổ nhào vào lòng người lớn khóc. Tiểu Bạch Đường nhà hắn ấy à, bị dọa đến ngu người, linh hồn bay mất không chịu nhúc nhích, một chút cũng không đáng yêu.

Tiểu Tứ Tử hỏi Ân Hậu, “Ân Ân, người cũng hù dọa Miêu Miêu lúc nhỏ sao?”

Ân Hậu liếc mắt nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu sờ cằm, trong trí nhớ hình như không có tình huống bị hù…

Bạch Long Vương nhỏ giọng nói cho Tiểu Tứ Tử, “Cung chủ thường xuyên có ý đồ dọa khóc bé Miêu Miêu, nhưng chỉ cần Chiêu Chiêu chau mày một cái, cung chủ sẽ bị hơn ba trăm người đuổi theo đánh.”

Ngũ Gia nghe còn có chút ước ao, có điều chiêu này hình như không dùng với sư phụ hắn được, bởi vì thông thường đều là sư phụ hắn đuổi theo ba trăm người ở Ma cung kia đánh…

Trao đổi về chuyện lúc nhỏ của tổ Tương Du cùng Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường một chốc, trạng thái khẩn trương của mọi người cũng dần buông lỏng.

Nam Cung nhìn thoáng qua Triệu Trinh ngồi bên người đang cùng nhóm Tiểu Lương Tử chia nhau quà vặt, thấy rằng hôm nay hắn còn khá ngoan.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng quan sát nhóm giang hồ tụ tập xem kịch xung quanh… Phát hiện một người hai người đều rất thả lỏng, cười cười nói nói ăn quà vặt chờ mở màn.

Công Tôn lấy túi đồ ăn ngửi ngửi, ngày đó Tiểu Tứ Tử về nhà cũng nói với hắn về việc Long Cảnh Thảo.

Hôm nay vẫn có không ít đứa nhỏ đến xem trò vui, dù sao đại bộ phận luyện cầu trong sân bóng đều lấy được vé nên chạy đến xem… Cơ mà mấy đứa nhỏ cơ bản đều đã trên mười tuổi, hơn nữa phần lớn đều luyện công phu, hy vọng sẽ không bị dọa sợ.

Lần này trong đồ ăn phát ra cũng có một chút Long Cảnh Tán, thế nhưng số lượng rất ít, đoán chừng chỉ có thể tạo được chút tác dụng an thần.

Công Tôn nghiên cứu cách điều chế Long Cảnh Tán, phát hiện còn cho thêm một ít thảo dược an thần khác giúp tâm tình người ta tốt lên… Ban chủ này hình như khá có nghiên cứu về dược liệu. Công Tôn nghĩ sau khi xem kịch xong, có cơ hội có thể tìm hiểu một chút xem thử những phương thuốc này có phải cũng là tổ tiên truyền lại không.

Lúc này, bốn phía tối xuống, màn sân khấu trên lều cũng được đậy lại.

Đám người cũng dần trở nên yên tĩnh, tất cả chuyên chú nhìn trên đài.

Chỉ thấy màn che sân khấu chậm rãi được kéo ra, trên không xuất hiện một cái vòng. Trên đài hình như được trang bị một vòng tròn, giống một đĩa quay lớn, có thể tùy thời chuyển động.

Tiểu Tứ Tử nhỏ giọng nói với đám Thiên Tôn, “Cái này gọi là sân khấu quay đó, trước đó Thải Phượng ban cũng mua một bộ, nghe nói rất đắt. Hậu trường có chuôi chuyển động được, mặt trên có thể bỏ vào ba bối cảnh, lúc thay cảnh rất thuận tiện.”

“Ồ…” Mấy lão gia tử chưa từng gặp thứ như vậy trước đây nên cảm thấy rất mới mẻ, đặc biệt là Yêu Vương, cảm thán bây giờ diễn một vở kịch thôi cũng có nhiều kiểu như vậy.

Bối cảnh thứ nhất vẫn là bên cầu giống phần đầu, cơ mà so với trước phải nhỏ hơn một chút, nhìn càng hoang vắng hơn.

Trong bóng tối truyền đến giọng hát hơi lộ vẻ thê lương của Quế ban chủ, đại khái là vì chiếu cố người chưa xem phần trước, nàng đem tình yêu trước kia đại khái giảng lại một lần.

Sau đó, bên cầu có hai cỗ kiệu ngồi đi tới, đằng trước là một lão trung niên mang quần áo đẹp đẽ quý giá, dáng vẻ thoạt nhìn hả hê đắc ý.

Tiểu Tứ Tử bĩu môi nói với nhóm Thiên Tôn, “Chính là người xấu chạn vương* kia!”

* chạn vương 吃绝户 chỉ cho hành vi thấy nhà người ta không có con trai nối dõi nên muốn lấy con gái (cháu gái) nhà đó, chờ cha mẹ (ông bà) mất đi để thừa kế gia tài, gần giống kiểu “bám váy vợ” bên mình ấy

Mọi người bất đắc dĩ mà nhìn bé mập —— chạn vương? Cái này ai dạy nó?

Bên trong kiệu y phía sau là một nữ tử cũng ăn mặc đẹp đẽ, hẳn chính là vị nguyên phối kia.

Lúc cỗ kiệu lên cầu, đột nhiên có một trận gió thổi qua.

Hai vị kiệu phu của cỗ kiệu phía sau đột nhiên nghiêng nghiêng thân thể rồi ngã sấp xuống.

Cỗ kiệu ấy lập tức nghiêng về phía ngoài cầu… Cả cỗ kiệu rơi xuống dưới.

“Ồ!” Khán giả hô lên một tiếng, người trên cầu cũng luống cuống, vị đại nhân kia vội vội vàng vàng nhảy xuống, chỉ huy các kiệu phu cứu người.

Các kiệu phu kéo cỗ kiệu đến bên bờ, vén rèm, vị nguyên phối bên trong bò ra…

Người cứu đều thở phào nhẹ nhõm, may mà người không có việc gì… Nhưng khán giả lại đồng loạt mở to hai mắt, bởi vì người từ bên trong kiệu bò ra kia, đã không còn là vị nguyên phối ban đầu nữa, mà là Quế ban chủ.

Vị nguyên phối nọ, lúc này đang chìm trong hồ dưới cầu, bị rong cuốn lấy rồi từng chút từng chút kéo xuống.

Mà vị Quế ban chủ đang giả trang nguyên phối kia thì lại rúc vào trong lòng đại nhân, dùng một đôi mắt oán độc nhìn kẻ thù mình.

Khán giả dưới đài đều nhỏ giọng nghị luận.

“Ôi chao, đổi người rồi kìa!”

“Không nhìn ra à?”

“Bị quỷ mê mắt đi!”

Mọi người dự cảm sau đó sẽ có chuyện gì đấy phát sinh… Oán quỷ ấy muốn báo thù.

Lúc này, đĩa quay giữa sân khấu chậm rãi chuyển động, bối cảnh biến thành phía trong một tòa trạch dinh sang trọng.

Đối với oán quỷ mà nói, thật ra lại là về đến nhà mình. Nàng đi ngang qua viện, lắp bắp mà hát bài ca thương tiếc cho cha mẹ mình.

Tất cả lắc đầu cảm thán —— ôi, người nhà này có chút thảm…

Oán quỷ sau khi về đến nhà thì nằm ngủ cùng kẻ thù… Chờ hắn ngủ rồi, nàng chậm rãi ngồi dậy, lẳng lặng mà ngồi bên giường, nhìn người nọ chằm chằm.

Trái tim quần chúng nhanh chóng trào tới cuống họng, chờ xem oán quỷ làm sao trả thù.

Nhưng nữ quỷ mà Quế ban chủ diễn lại không chính tay đâm kẻ thù, mà lại chậm rãi xuống giường rồi bay ra ngoài.

Sau đó, đĩa quay lại chuyển động, về tới cây cầu lúc nãy.

Quế ban chủ vớt thi thể nguyên phối từ dưới cầu, sau đó xoay búa lên, đem người chặt nát.

Nhóm Thiên Tôn vội vã che mắt bọn nhỏ, Triệu Trinh trực tiếp che ngực —— úi cha thật hung tàn!

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đột nhiên dự cảm được hướng đi sau đó…

Quả nhiên, Quế ban chủ dựa theo phương pháp mà kẻ thù trước đó hại nàng, phân nguyên phối rồi cất vào mấy cái túi, hát bài đồng ca, bắt đầu dựa theo đó mà ném.

Mọi người ở đây chờ xem tiếp theo kẻ thù kia làm sao phát hiện ra thi thể, bất chợt, trong lều nhấc lên một làn gió nhẹ.

Màn sân khấu thật lớn treo phía trên lắc lư nhẹ một cái, vầng trăng máu chiếu trên màn từ ngọn đèn cơ quan bên ngoài cũng đột nhiên lay động.

Ân Hậu ngẩng đầu, nhìn màn sân khấu kia.

Lúc này, Nam Cung chợt cảm giác Triệu Trinh kéo mình rồi nhỏ giọng hỏi, “Bên trong vầng trăng đó hình như có một ánh mắt!”

Nam Cung hơi sững sờ, nhíu mày quan sát kỹ ánh trăng —— ánh mắt?

←Chương trước: Chương 549: CON TIN←

→Chương sau: Chương 551: ÂN CẦN THĂM HỎI→

Tác giả:

editor/ beta of NHPC

Một suy nghĩ 2 thoughts on “LĐÁ⋅TT – CHƯƠNG 550: NGUYỆT VÀ NHÃN

Bình luận về bài viết này