Đăng trong MVMTT/ MVTPT - SY

MVMTT/ MVTPT – CHƯƠNG 0 (TỰ)

☆, Tự

Editor: Rosaline Ng

Beta: Rosaline Ng

Từ lúc khai thiên lập địa tới nay, Minh giới luôn là địa phương thần bí nhất, nó xuất hiện lúc nào? Minh tộc đến từ phương nào? Không có ai biết, Minh vương lại là như thế nào là như thế nào tuyển ra? Càng không có người biết.

Từ lúc có ký ức có lịch sử, ghi chép về Minh giới đều là, trời đất Minh giới hỗn độn, quỷ khí tận trời, người lạ không thể vào, vương giả Âm thị, mấy đời tương truyền.

Bầu trời Minh giới luôn luôn mờ tối, Minh giới có vẻ rất âm trầm, hơn nữa hồn phách du tẩu, phối xứng với hoa bỉ ngạn vãng sinh, chỉ làm cho người ta cảm thấy âm u lạnh lẽo, có rất ít người sẽ thích ở đây, thời điểm Minh hậu gả vào cũng là như thế này, cũng từng có qua Minh hậu ở nhà mẹ đẻ mà không trở về nhà làm ví dụ, khi đó, cả đời cùng nhau nữa là cực ít, đa số cuối cùng cũng hòa ly*, lại sau đó, người Âm gia cũng chỉ sẽ có một vị thê tử, cùng tồn tại với quy củ được lập không thể thú phàm nhân.

*hòa ly: ly hôn

Thế gian cũng không có tốt hơn so với Minh giới, thế đạo vẩn đục, làm cho hồn phách đều dính vào những thứ không sạch, hồn phách sạch sẽ càng ngày càng ít, chuyện như vậy cách mỗi năm trăm năm sẽ phát sinh một lần, theo đó Minh giới bắt đầu tinh lọc tiêu trừ ô uế, càng về sau càng phát triển, có lẽ là hiểu được rằng, nhân tâm có tham niệm, ngoại lực đúng là trừ không sạch sẽ, đời trước hồn phách sạch sẽ, biết đâu đời tiếp theo cũng sẽ bị tham niệm nhuộm mất, cũng có thể, tham niệm đời trước sẽ ở đời này triệt để hiểu ra, chuyện như vậy ai cũng nói không rõ.

Trên cầu Nại Hà, hồn phách vô cùng sạch sẽ đứng ở trên cầu trong tay cầm một chén Mạnh bà thang, nhìn dòng nước chảy xiết, trên mặt của nam nhân tuấn tú tuổi còn trẻ lộ ra một cái cười vô cùng nhạt, canh Mạnh bà trong tay chậm rãi nghiêng đổ vào trong nước, trong phút chốc đã bị thôn diệt.

“Ta không đi.” Thanh âm của hắn rất nhẹ rất nhạt, tựa như hồn phách của hắn.

“Cần phải suy nghĩ kỹ, nếu lưu lại, sợ rằng không có cơ hội đầu thai làm người lại.” Mạnh Bà cũng không quay đầu lại phân canh cho hồn phách.

“Nghĩ xong.” Hắn gật đầu.

“Tùy ngươi.” Mạnh Bà không mặn không nhạt nói hai chữ này, không có liếc hắn nhiều hơn một cái, làm cho hắn kinh ngạc nhìn bà.

Mấy trăm năm sau, trên cầu Nại Hà Mạnh Bà thay đổi người, vẫn như trước gọi là Mạnh Bà, như trước phân canh cho hồn phách, lúc này hắn mới hiểu được, Mạnh Bà chỉ là một xưng hô, cũng không phải là một người, Mạnh Bà ban đầu đi nơi nào, hắn cũng không hỏi qua.

Minh giới u ám không biết năm tháng. Một ngày một ngày, một năm một năm, đã chẳng biết qua bao nhiêu cái xuân thu, hồn phách đi lại, trên cầu Mạnh Bà cũng không biết đổi qua bao người, nghìn năm hoa nở nghìn năm rơi hoa bỉ ngạn cũng không biết nở bao nhiêu lần.

Thời gian không trở lại mà như dòng nước vội vã chảy qua, hắn đã không thể đứng ở trên cầu Nại Hà, bởi vì, hắn không thể đầu thai.

“Kỳ thực, Minh giới cùng với mấy giới như nhau, không có gì khác biệt.” Hắn cười nhạt, ý cười không đạt tới dính vào, hồn phách sạch sẻ ban đầu từ lâu đã dính vào tham niệm.

Giữa hoa bỉ ngạn đỏ tươi, bên bờ Vong Xuyên, mặt tái nhợt nhìn hắn, bình tĩnh nói, “Thế gian này thay đổi chỉ có nhân tâm, mà không phải thế đạo, Thiên giới cũng tốt, Nhân giới cũng được, đều chạy không khỏi một chữ dục, không muốn vô cầu, lại có bao nhiêu người có thể làm được? “Thanh âm của người nọ đầy bi thương.

Hắn cũng không biết người nọ vì sao bi thương như vậy, sau đó, người nọ nhảy vào Vong Xuyên, hắn mới biết được, người kia là thê của Minh vương, một phàm nhân.

Bên tai của hắn không khỏi nhớ tới lời người kia nói.

Dục của ta, chỉ có Nhã Diệc, không cầu một đời đầu bạc, chỉ nguyện cuộc đời này không quên!

Người nọ làm xong rồi, cuộc đời này, Minh vương cũng vô pháp quên cậu, cậu cũng là bi thương trong lòng Minh vương!

Nghìn năm sau, Minh vương thú Minh hậu mới trở về, hắn nhìn nam tử mặc đồ hỉ đỏ thẫm, nhìn mặt tươi cười của Minh vương, lại nghĩ tới cái người liều lĩnh nhảy xuống Vong Xuyên kia, hắn cười lạnh.

Quả nhiên, đâu đều giống nhau, một đời một kiếp một đôi người, tất cả đều là gạt người!

Thanh âm yêu hoặc của tân Minh hậu vang lên .

“Một đời cùng nhau, không cầu đầu bạc, chỉ nguyện suốt đời dây dưa.”

Buồn cười biết bao!

Lời nói thâm tình như vậy, lại làm cho hắn cảm thấy rất buồn cười! Vô cùng buồn cười!

Minh vương vô tâm, làm sao sẽ bỏ vợ!

Làm sao sẽ…

Vật đổi sao dời, lại không biết qua bao nhiêu xuân thu, Minh giới đã rồi có ba vị tiểu chủ tử.

Tựa hồ, Minh vương Minh hậu thực sự rất yêu nhau.

Chỉ có hắn biết, đây hết thảy bất quá là giả mà thôi, Minh vương sẽ không yêu người nào.

=============================

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: câu chuyện mới ~ cầu ủng hộ, cầu lưu trữ, cầu chia sẻ ~~~

Editor: lại thêm một người không biết chuyện mà không sợ chết nhào vô chuyện riêng tư nhà phu phu Long Ngọc với Nhã Diệc nữa, thiệt là thiên đàng có lối không đi địa ngục không cửa lại vào a~~.

—0o0o0o0—

 

Tác giả:

editor/ beta of NHPC

Một suy nghĩ 1 thoughts on “MVMTT/ MVTPT – CHƯƠNG 0 (TỰ)

Bình luận về bài viết này