Đăng trong LĐÁ⋅TT - NN

LĐÁ⋅TT – CHƯƠNG 589: CHUYỆN KỲ QUÁI

CHƯƠNG 589: CHUYỆN KỲ QUÁI

EDITOR: ROSALINE

BETA: CỎ

Ngày thành hôn hôm đó, cha của tân lang muốn cướp nương của tân nương, nói hai người bọn họ mới là vợ chồng kết tóc, mà tân lang quân cùng tân nương tử vốn chuẩn bị bái thiên địa, vậy mà là huynh muội cùng mẹ khác cha.

Việc ly kỳ lại cẩu huyết như thế, cho dù là bách tính Khai Phong kiến thức rộng rãi, cũng là lần đầu tiên gặp phải.

Quần chúng ăn dưa vây quanh trong ba tầng ngoài ba tầng xem náo nhiệt, xui xẻo nhất đương nhiên thuộc về Triển Chiêu, bị hai đám người giữ lại yêu cầu hắn phân xử cho.

Trên đường lớn trước Long Đồ các loạn thành một đoàn.

Đám Bạch Ngọc Đường bọn họ cùng Triển Chiêu đọc hồ sơ vụ án một đêm, đều đứng ở bên ngoài đám người, muốn chen chúc cũng chen chúc không vào lọt. Dĩ nhiên, ngoại trừ Bạch Ngọc Đường thật tình xót Triển Chiêu bị kéo, muốn vớt hắn ra ngoài, Triệu Phổ cùng Lâm Dạ Hỏa bọn họ đều bận rộn xếp hàng mua bữa sáng, thuận tiện xem náo nhiệt.

Cũng may nha dịch cùng quân hoàng thành rất nhanh chạy tới duy trì trật tự, tách hai nhóm người ra.

Ngũ Gia thấy trong đám người cuối cùng cũng xuất hiện một cái kẽ hở, vội vàng đem Triển Chiêu kéo ra ngoài.

Triển Chiêu lúc này vừa đói lại thiếu ngủ, đầu còn ong ong… Mấy thứ này là cái chuyện gì đây a!

Để cho nha dịch ổn định những người hai bên tới uống rượu, Triển Chiêu đơn độc kêu tân lang tân nương, còn có cha mẹ hai bên đang cãi nhau, đi tới trong sân Long Đồ các.

Những người khác của Khai Phong cũng đều không đi, ăn điểm tâm, chạy đi nghe kỹ càng tỉ mỉ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra mà thành như vậy?

Chờ hai bên bình tĩnh trở lại, nói tỉ mỉ, sự việc thật đúng là rất ly kỳ.

Chuyện này nói từ đôi vợ chồng nhỏ ban đầu dự định thành thân, tân lang gọi Trần Bảo.

Phụ thân của tân lang gọi Trần Thiện, là quán trưởng của võ quán Trần gia. Trong Khai Phong phủ có tứ đại võ quán, Trần gia võ quán chính là một cái trong số đó, không ít đệ tử là người địa phương Khai Phong, đều là ở võ quán này học công phu.

Trần Thiện ở Khai Phong thành, thậm chí trên giang hồ cũng coi như một vị có uy tín danh dự. Trần phu nhân cũng không phải là nguyên phối của Trần Thiện, là sau này mới cưới, người địa phương Khai Phong, thân gia trong sạch không biết võ công, cái trò khôi hài này cơ bản không liên quan tới nàng. 

Tân nương gọi Lưu Quyên, cha Lưu Duẫn, là Tổng tiêu đầu của tiêu cục Lưu gia Khai Phong. Lưu phu nhân gọi Chu Nga, nhưng tên này thật ra là về sau mới lấy, về phần có phải tên thật của phu nhân hay không, không ai biết.

Tất cả vấn đề, nằm trên người vị Lưu phu nhân “lai lịch không rõ” này.

Căn cứ vào lời kể của Trần Thiện, Lưu phu nhân tên thật gọi Kim Quế Nhi, là thanh mai trúc mã của hắn, hai người từ nhỏ đã quen biết, sớm thành thân sinh con, con trai chính là tân lang quân Trần Bảo.

Hai người bọn họ lúc đầu ở tại Đại Danh phủ, Trần Thiện có một cô phụ*, ở Khai Phong thành mở một võ quán. Lão đầu dưới gối không con, lớn tuổi, liền muốn gọi Trần Thiện tới thừa kế gia nghiệp. 

*cô phụ = chồng cô = dượng

Trần Thiện liền mang theo cả nhà già trẻ chuyển nhà tới Khai Phong thành, một năm đó, Trần Bảo mới hai tuổi.

Ban đầu sự việc cũng không phức tạp, Trần gia một đoàn xe năm chiếc xe, chở ba người Trần gia, chừng mười mấy gia đinh nha hoàn cùng toàn bộ gia sản, cùng đi trên quan đạo chạy tới Khai Phong.

Nhưng vừa rời khỏi Đại Danh phủ không xa, lúc quan đạo đi qua một cái ao, đột nhiên… Tất cả mọi người ngủ thiếp đi.

“Ngủ thiếp đi?”

Triển Chiêu nghi hoặc, “Cái gì gọi là đột nhiên tất cả mọi người ngủ thiếp đi? Là toàn bộ hôn mê sao?”

Trần Thiện gật đầu, “Đúng!”

Hắn còn nhớ rõ ngày hôm đó bọn họ là đi đường suốt đêm, nửa đêm, đến trên cầu Cửu Động bên ngoài Đại Danh phủ.

Cầu Cửu Động tất cả mọi người biết, là đường Đại Danh phủ tới Khai Phong nhất định phải trải qua, một cây cầu rất dài, bắc ngang qua một cái ao, bởi vì dưới cầu có chín vòm cầu, cho nên được đặt tên này.

Ao kia rất lớn, trong lòng đất có thể có con suối mạch nước ngầm, trong bờ đê rất nhiều hoa sen, vô luận xuân hạ thu đông nước cho tới bây giờ đều chưa từng khô, phong cảnh hợp lòng người.

“Các ngươi là ở trên cầu Cửu Động tập thể ngủ thiếp đi?” Triệu Phổ hỏi thăm.

Trần Thiện gật đầu, “Ta còn nhớ rõ lúc đó ta và nương tử còn có Bảo nhi ở trong cùng một chiếc xe ngựa, đường có chút rung xóc, Bảo nhi một đường đều đang khóc náo, ta cùng nương tử đang dỗ đứa nhỏ, đột nhiên không biết chuyện gì xảy ra, thì nhìn thấy trước mặt lướt qua một tầng sương mù.”

“Sương mù màu gì?” Công Tôn hỏi.

“Màu trắng, nhàn nhạt… Bay vào cửa sổ xe của xe ngựa.” Trần Thiện nhớ lại, “Sau đó ta đột nhiên cảm thấy rất mệt, mơ mơ màng màng thì nhìn thấy nương tử cũng hình như đã ngủ mê man, tiếng khóc của đứa nhỏ cũng ngừng… Sau đó thì ta mất đi ý thức.”

Mọi người nghe đến chỗ này, đều nhìn Công Tôn —— có phải hay không trong sương mù kia có độc?

Công Tôn cảm thấy có khả năng này, liền hỏi, “Cùng lúc nhìn thấy sương mù, có ngửi được mùi vị gì không?”

Trần Thiện nói, lúc đó mình không ngửi thấy mùi vị gì, nhưng người phu xe ở bên ngoài, cùng mấy nha hoàn trong xe ngựa phía trước, đều nói ngửi thấy một trận mùi hoa.

Công Tôn sờ cằm, cũng không nói chuyện, ra hiệu Trần Thiện tiếp tục nói.

Trần Thiện nói, chờ lúc hắn tỉnh lại, trong xe ngựa chỉ còn lại có hắn cùng đứa nhỏ khóc náo loạn, nương tử hắn đã không thấy.

“Ngươi hôn mê bao lâu?”

“Cũng không có bao lâu, có thể chỉ có thời gian khoảng một chén trà nhỏ.”

Sau đó Trần Thiện tìm kiếm dọc đường, đều không tìm được tung tích nương tử hắn, sau khi hắn đến Khai Phong lập tức báo quan, nha môn đã ra người hỗ trợ tìm, hai tòa thành Khai Phong phủ cùng Đại Danh phủ đều dán bức tranh của nương tử hắn, nhưng mấy năm trôi qua, vẫn như cũ không có chút tin tức nào.

Bạch Ngọc Đường hỏi hắn, “Đêm đó ngoại trừ đám sương ra, còn có chỗ kỳ quái nào khác không?”

Trần Thiện nói, lúc đó mấy chiếc xe bọn họ là xếp thành một đội lên đường, nam phu xe của chiếc xe đầu tiên, nói nhìn thấy chính giữa cầu Cửu Động, có một nữ tử bạch y đang đứng. Nhưng hình dáng thế nào hắn còn chưa kịp thấy rõ, thì cũng đã hôn mê…

Trần Thiện biết chỉ những thứ này.

Triển Chiêu bọn họ lại quay đầu, nhìn hai vợ chồng Lưu gia.

Lưu Duẫn cau mày, Lưu phu nhân thì vẻ mặt hoang mang thêm bất đắc dĩ..

Trần gia có không ít thân hữu cùng tôi tớ, đều là người từng gặp qua Trần phu nhân mất tích năm đó, gần như tất cả mọi người một mực chắc chắn, vị Lưu phu nhân trước mặt này chính là Trần phu nhân. Nhưng Lưu phu nhân bản thân cũng không nhớ rõ, mà vị phu nhân này, là Lưu Duẫn năm đó ở ven đường “nhặt được”.

Cũng là hơn hai mươi năm trước, Lưu Duẫn áp tiêu ra khỏi thành, đi Quỳnh Châu đưa một chuyến hàng.

Rời khỏi Khai Phong thành, tới gần trên cầu của Toánh Xương phủ, nhìn đến một cái nữ tử nằm ở ven đường.

Lưu Duẫn còn nhớ rõ lúc đó là nửa đêm, trên cây cầu kia tràn ngập sương mù, hắn xa xa nhìn thấy một nữ tử nằm giữa đường, sau khi tiến lên kiểm tra, phát hiện trên đầu nữ tử bị thương, nằm ở đó hôn mê.

Một vùng trước không thôn sau không tiệm kia, Lưu Duẫn cũng không biết vì cái gì lại có một nữ tử một mình nằm trên đường.

Người áp tiêu đều tương đối cẩn thận, vật cùng người trên đường, đều là không dám nhặt loạn.

Nhưng để lại một nữ tử bị thương ven đường, Lưu Duẫn cũng không đành lòng, sau khi để lang trung đi theo trị thương cho nữ tử, đưa lên trên xe ngựa, chuẩn bị đến Toánh Xương phủ tìm người nhà cho nàng xem sao.

Nhưng nàng kia sau khi tỉnh lại, vậy mà cái gì cũng đều không nhớ rõ, không biết chính mình tới từ chỗ nào, cũng không biết chính mình tên gọi là gì.

Bởi vì Kim Quế Nhi vẻ ngoài thanh tú đẹp đẽ, nhìn điềm đạm đáng yêu, Lưu Duẫn cũng có chút động tâm, dứt khoát đem nàng mang theo cùng lên đường.

Chuyến này bọn họ chạy đến Quỳnh Châu, lúc trở lại lại mang theo một lô hàng đi Tây Bắc, trên đường hai người liền thành hôn. Lưu Duẫn người Sơn Tây, còn trở về quê nhà làm tiệc cưới nhỏ, ở lại một năm, chờ trở lại trong thành Khai Phong đã là chuyện ba năm sau. Hai người sinh một khuê nữ, vẫn luôn ân ân ái ái mà qua chừng hai mươi năm.

Trần gia tiểu thiếu gia Trần Bảo cùng Lưu gia thiên kim Lưu Quyên là ở lúc hội đèn lồng ngẫu nhiên quen biết, hai người nhìn hợp ý nhau, thì về nhà nói với người nhà.

Trần Thiện cùng Lưu Duẫn hai người ở địa giới Khai Phong đều có chút tên tuổi, coi như là môn đăng hộ đối, lúc cha gặp mặt, uống vài chén rượu thấy rất hợp tính tình, thì định ra hôn sự luôn.

Cho đến hôm nay thành thân, hai bên thân gia vừa thấy mặt, Trần Thiện vừa giữ lại bà thông gia liền gọi “Quế Nhi”, vì vậy dẫn đến trò khôi hài ban nãy.

Chuyện này ly kỳ ở nơi nào đây? Trước tiên bỏ ra chuyện vì sao nhiều người như vậy cùng lúc hôn mê, Kim Quế Nhi làm sao lại một mình mất tích, chỉ riêng điểm này, đã giải thích không thông.

Đối với Trần Thiện mà nói, một ngày kia là thời gian mất đi vợ, đối với Lưu Duẫn mà nói, một ngày kia là thời gian gặp được vợ.

Cho nên Trần Lưu hai người đối với chuyện xảy ra ngày đó nhớ kỹ vô cùng rõ ràng, là cùng một ngày.

Mà càng khéo là, vẫn là nửa đêm cùng một ngày.

Nhưng vấn đề là, cầu Cửu Động ở trên quan đạo bên ngoài Đại Danh phủ, nói cách khác ở phương Bắc Khai Phong phủ. Mà Toánh Xương phủ ở phía nam Khai Phong phủ… Khoảng cách giữa một nam một Bắc cũng không gần.

Kim Quế Nhi là làm sao trong thời gian ngắn như vậy, từ cầu Cửu Động đến Toánh Xương phủ? Đừng nói dựa vào chạy, cho dù để cho Yêu Yêu bay một chuyến, cũng không có khả năng nhanh như vậy!

Trong sân, mọi người cuối cùng nói rõ ràng tiền căn hậu quả, lâm vào cảnh đặc biệt lúng túng.

Tân lang tân nương là huynh muội cùng cha khác mẹ, đôi này là khẳng định không thành thân được.

Về phần đại nhân, ngồi bên cạnh bàn mắt lớn trừng mắt nhỏ, cũng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ.

Mọi người của Khai Phong càng không có cách, chuyện này quá khó tin.

Lúc này, Công Tôn mở miệng, hỏi thăm Lưu phu nhân, có thể kiểm tra đầu của nàng một chút hay không.

Lưu phu nhân đồng ý.

Công Tôn liền đi tới, tỉ mỉ kiểm tra đầu của Lưu phu nhân.

Kiểm tra một hồi, Công Tôn gật gật đầu, “Đầu Phu nhân có một chỗ lõm xuống, hẳn là đầu bị thương nặng đưa đến mất trí nhớ.”

Lưu Duẫn nói, lúc đó lang trung trị liệu cho cũng nói như vậy.

Triển Chiêu lại nói hai người nhớ lại một ít chi tiết.

Trần Thiện cùng Lưu Duẫn miêu tả ăn mặc của Kim Quế Nhi một đêm kia, cách nói hai người nhất trí, bất đồng duy nhất là, Lưu Duẫn nói, quần áo của Kim Quế Nhi là ướt.

Liên hệ với chỗ phát sinh sự việc đều là ở trên cầu, dưới cầu có nước, Hỏa Phượng liền hỏi, “Có phải hay không là đi đường thuỷ?”

Nhưng suy nghĩ một chút lại cảm thấy không đúng, bởi vì phía dưới cầu Cửu Động cũng không phải là sông, mà là một cái ao, vả lại khoảng cách hai nơi xa như vậy, phải đi đường thuỷ như thế nào trong nháy mắt đến?

Trần Thiện nhớ lại, “Ta lúc đó cũng kỹ càng tỉ mỉ hỏi thăm phu xe, hắn nói đêm đó hắn nhìn thấy người phụ nữ đứng ở giữa đường kia, hình như trên người đầu tóc cũng đều ướt, giống như mới từ trong nước lên.”

“Có thể gặp mặt phu xe kia không?” Triển Chiêu hỏi.

Trần Thiện có chút tiếc nuối lắc đầu, “Đã qua đời.”

Triển Chiêu trực tiếp gãi đầu —— khó làm a…

Đang bối rối, Triển Chiêu có cảm giác tay Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng đụng cùi chỏ hắn một cái.

Triển Chiêu nhìn hắn.

Ngũ Gia hơi hơi nháy mắt, tựa hồ là có chuyện gì muốn nói, nhưng không thể nói trước mặt người hai nhà tại đây.

Triển Chiêu để cho hai nhà trước tiên đều trở về, chuyện này bọn họ điều tra một chút rồi lại nói.

Hai bên cũng không có cách, chỉ đành phải đều mang người về nhà trước.

Đám người đi, mọi người tụ lại cùng nhau thảo luận.

Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường có phải hay không có phát hiện gì đó.

Ngũ Gia chỉ chỉ Long Đồ các, nói hôm qua không phải là một đêm đọc hồ sơ sao? Trong đó có một quyển, ghi chép mấy cái tập án mất tích, người đều là mất tích bên bờ nước, nha môn cho rằng là chết chìm, chắc là trượt chân rơi xuống nước hoặc là nhảy sông tự sát, nhưng gia thuộc cùng một ít người chứng kiến lại kiên trì nói, là quỷ nước lấy thế thân.

Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Ngũ Gia —— quỷ nước?

Ngũ Gia gật đầu, hắn nhìn thấy trên hồ sơ vụ án viết như thế.

Lão Trần vừa tưới hoa vừa nghe một đường cũng chen miệng, “Đúng là có không ít vụ án về quỷ nước.”

“Còn có không ít sao?” Triển Chiêu kinh ngạc.

“Đều là một ít vụ án vụn vặt tập trung lại cùng nhau.” Lão Trần nói, đi vào nhà tìm hồ sơ vụ án cho mọi người.

Ngũ Gia nói tiếp, “Ta thấy trong phần hồ sơ vụ án kia, cũng có nhắc tới cầu Cửu Động, cùng với người phụ nữ bạch y toàn thân ướt đẫm.”

Tất cả mọi người cảm thấy tà môn —— chẳng lẽ, Lưu phu nhân là một thế thân bị quỷ nước bắt sao?

Chỉ chốc lát sau, quyển “Quỷ nước” mà Ngũ Gia tối hôm qua nhìn thấy kia đã bị tìm đến.

Mọi người mở hồ sơ ra cùng nhau nghiên cứu.

Long Đồ Án quyển cơ bản đều là một quyển một án, nhưng mà có một vài “Hợp tập”, chính là một ít vụ án đầu mối vô cùng ít, nói thí dụ như có người báo án nói nhìn thấy người rơi xuống nước, nhưng nha môn vớt một phen không tìm được thi thể, nhưng người chứng kiến một mực chắc chắn là có người rơi xuống nước, còn nói nhìn thấy quỷ nước. Loại án này, trong nha môn cũng sẽ ghi lại một khoản, đều là nghi án, vì là ngộ nhỡ một ngày sau thật sự tìm thấy thi thể, dễ đối chiếu.

Đừng nói, chuyện như vậy có còn không ít, mấy vụ án cùng loại ghép lại thành một quyển, liền ghi chú thành một quyển quỷ nước.

Triển Chiêu nhìn tên quyển có chút nhức đầu, Hà Hoa còn chưa bắt được, lại lòi ra tới quỷ nước…

Công Tôn lắc đầu cảm thấy không đáng tin cậy, “Đại đa số sự kiện mục kích quỷ nước kỳ thực đều là ảo giác. Nói thí dụ như buổi tối nhìn thấy trong sông có khúc gỗ trôi nổi, liền nói là quỷ nước.”

Triển Chiêu cũng gật đầu, “Lúc đầu rất nhiều truyền thuyết về quỷ nước, cũng là người lớn biên ra lừa trẻ nhỏ, vì để không cho bọn nhỏ tới gần bờ sông, tránh cho trượt chân rơi xuống nước.”

“Chính là cảnh ngộ này của Kim Quế Nhi lại tựa hồ như khác biệt.” Triệu Phổ nghĩ như thế nào đều cảm thấy sự việc có gì đó không đúng.

Lúc mọi người đang thương lượng làm sao tra, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân.

Triển Chiêu nghe động tĩnh có chút quen tai, vừa quay đầu lại, quả nhiên thanh âm quen thuộc truyền đến, “Triển đại nhân!”

Triển Chiêu yên lặng thở dài, nhìn Vương Triều Mã Hán chạy vào… Nói đi, chỗ nào lại nhặt được thi thể?

Nhưng Vương Triều Mã Hán lần này lại không hô “Xảy ra chuyện” hoặc là “Xảy ra án mạng”, chỉ là nói cho Triển Chiêu, Bao đại nhân tìm hắn trở về.

“Xảy ra chuyện gì sao?” Triển Chiêu rất buồn bực, đại nhân tìm hắn gấp như vậy, không phải là xảy ra đại sự gì chứ?

Vương Triều Mã Hán cho ra câu trả lời lại ngoài dự liệu của mọi người, “Hà Hoa tới nha môn tự thú!”

—0o0o0o0—

←Chương trước: Chương 588: CẤM KỴ←

Mục Lục

→Chương sau: Chương 590: KHÔNG THỂ GIẢI THÍCH→

Tác giả:

editor/ beta of NHPC

Một suy nghĩ 2 thoughts on “LĐÁ⋅TT – CHƯƠNG 589: CHUYỆN KỲ QUÁI

Bình luận về bài viết này