Đăng trong LĐÁ⋅TT - NN

LĐÁ⋅TT – CHƯƠNG 597: HẮC ĐIẾM

CHƯƠNG 597: HẮC ĐIẾM

EDITOR: ROSALINE

BETA: LEO

Triển Chiêu vừa nghe đến hai chữ “hắc điếm” thì lập tức nhảy dựng lên, hô rằng mình nhớ ra rồi.

Yêu Vương bảo Triển Chiêu kể lại tường tận.

“Lúc ta mới vừa rời khỏi Ma cung…”

Triển Chiêu mới vừa mở đầu, Ân Hậu đã nhảy vào hỏi, “Cái thời dốc lòng ăn khắp thiên hạ đó à?”

Tất cả mọi người nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu nghiêm mặt chữa lại, “Là chu du thiên hạ!”

Thiên Tôn và Ân Hậu rất muốn trêu thêm hai ba câu, lại bị Yêu Vương trừng mắt một cái nên dừng không nói nữa.

Ngũ Gia cũng thật tò mò, chính hắn cỡ tuổi đó cũng rời khỏi Thiên Sơn du ngoạn chung quanh, sao lúc ấy lại không đụng phải nhỉ.

“Ta qua Thục Trung…”

Triển Chiêu lại chưa nói hết thì cả đám đã hỏi y, “Là lần gấu trúc phá buổi cưới xin đó hả?”

Triển Chiêu trực tiếp nhìn trời —— Các người có còn muốn nghe không?! Để ta nói xong đi đã, đáng ghét!

Tất cả che miệng tiếp tục nhìn y —— Thế sau đó ngươi đi đâu?

“Sau khi ta rời Đường môn thì muốn tới hồ Động Đình chơi một chút, một đường đi về phía đông… rồi gì nhỉ, liền tới chỗ Thiếu Lâm tự.”

Tất cả mọi người nhìn Triển Chiêu —— Ngươi lạc đường à?

“Này không phải là trọng điểm!” Triển Chiêu vung tay lên, “Không phải là lưu lại Thiếu Lâm một thời gian à…”

Mọi người gật đầu, có nghe nói rồi, về sau phá làm đại điện pháp hội thất bại nên bị đuổi đi.

Triển Chiêu phồng má, “Ta rõ ràng là phụ bắt yêu tăng, đừng nói như thể Miêu gia là một tên chuyên gây họa vậy chứ!”

Ngũ Gia thì hiểu rõ tại sao lúc ấy vẫn luôn không gặp được, hoá ra lúc hắn ở phía tây thì Miêu Nhi ở phía đông, lúc hắn đi đường thủy thì Miêu Nhi đi đường bộ.

“Sau đó thì sao?” Ân Hậu thúc giục y —— Nói hồi lâu, chỉ có lịch sử đen chứ chưa có hắc điếm.

“Ta xuống núi, tính toán thời gian thì cũng đến lúc phải trở về Thường châu phủ mừng sinh nhật nương ta.” Triển Chiêu nói tiếp, “Vừa lúc Huyền Hối đại sư phải tới Linh Ẩn tự, hai ta liền khoác vai nhau làm bạn đi chung.”

Ân Hậu nhớ kỹ năm ấy sau khi Triển Chiêu về lại liên tục có mấy họa xông ra, lúc gấp gáp trở về Thường Châu phủ thì sau lưng còn kéo theo một bang kẻ thù, cơ mà lại đuổi kịp bữa tiệc rượu sinh nhật nương y, lão hòa thượng còn tới Hồng Anh trại cọ bữa… Quả nhiên người này so với người kia còn không đáng tin hơn.

“Lúc ta với đại sư cùng đi ngang qua Giang Lăng phủ thì gặp được một đội thương nhân trên quan đạo ngoài thành, nhìn hệt như mới bị người ta đánh cướp, một người hai người đều đầy bụi đất, đang ngồi ở ven đường than thở.” Triển Chiêu vỗ ngực một cái —— ta tất nhiên là phải qua đó hỏi một chút rồi.

“Qua đó hỏi thử thì mấy thương nhân kia nói bọn họ có thể đã gặp phải hắc điếm.” Triển Chiêu tỉ mỉ giảng lại tình huống lúc đó, “Nghe kể là đêm qua bọn họ tìm nơi ngủ trọ tại một khách sạn, sau khi ăn cơm xong thì mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, chờ tới khi tỉnh lại thì phát hiện mình đã ngồi ở ven đường rồi, hành lý hàng hóa toàn bộ đều không thấy đâu, tiền cũng bị trộm đi hệt, trên người không còn một đồng nào. Ta hỏi vị trí cụ thể của hắc điếm… Nhưng quái lạ là, đám người này lại nói rằng họ không rõ phương hướng của khách sạn lắm, chỉ nhớ rõ tên của nó là khách sạn Tứ Hải, nằm ngay trong Giang Lăng phủ thành. Bọn họ vào thành lúc tối, từ cửa thành vào, đi vào xa một chút chính là khách sạn kia, mặt tiền cửa hàng rất lớn.”

Triển Chiêu vừa nghe thì nghĩ, một nơi lớn như Giang Lăng phủ vậy mà lại có hắc điếm ngay trong thành? Sao chúng dám?! Y lập tức kéo một đám người tới nha môn báo quan.

Phủ doãn Giang Lăng phủ vừa nghe cũng kinh ngạc, nhanh chóng phái ra bộ khoái chỉ huy nhóm nha dịch theo chân Triển Chiêu đi tìm hắc điếm kia.

Nhưng tìm cả một ngày cũng không thấy khách sạn Tứ Hải đâu.

Mấy vị bộ khoái đều là người địa phương, nói cả trong và ngoài thành Giang Lăng phủ không có nhà buôn bán nào tên là khách sạn Tứ Hải, có phải là nhớ nhầm rồi không?

Mấy thương nhân cũng ngơ ngơ ngác ngác, đều nói là không rõ, chỉ có duy nhất một ấn tượng, đó chính là trên rất nhiều đồ đựng và dụng cụ trong khách sạn kia đều có một hoa văn. Sư gia nha môn căn cứ miêu tả của bọn họ mà vẽ ra hoa văn kia, đấy là một mặt trăng ở giữa có một con thiêu thân.

Nhóm bộ khoái có chút không tin tưởng đội thương nhân này, cảm thấy không chừng bọn họ chỉ nói bừa.

Không có bằng chứng mà lại làm lỡ nhiều thời gian của nha môn như vậy, Triển Chiêu bèn quyên góp chút lộ phí cho các thương nhân rồi bảo bọn họ trở về, chính y thì tiếp tục cùng đại sư ở lại Giang Lăng phủ để điều tra.

Sau khi Triển Chiêu tìm ba ngày, gần như đã tra xét hết toàn bộ quán rượu tiệm cơm ở Giang Lăng phủ, còn ăn thử đồ ăn của mỗi tiệm một lần, nhưng vẫn như cũ không tìm ra manh mối gì. Cũng đã hỏi thăm không ít dân bản xứ, thế nhưng chưa có ai từng nghe nói rằng có một khách sạn mang tên Tứ Hải…

Mắt nhìn sinh nhật mẫu thân y sắp đến, Triển Chiêu cũng trì hoãn không nổi nữa nên bèn cùng đại hòa thượng rời khỏi Giang Lăng phủ.

Sau khi rời Giang Lăng phủ, một đường trở về Thường châu cũng không yên ổn, dùng lời của Huyền Hối đại sư nói thì bạn nhỏ Triển Chiêu gặp núi có cướp, gặp đường có trộm, ngay cả khi qua một cây cầu, dưới vòm cầu cũng có thể kẻ xấu núp. Cơ mà cũng không thực sự là kiểu thời thế đổi thay lòng người bạc bẽo*, đầy đường đều là kẻ xấu, mà mấy người xấu kỳ thực đã trốn rất kỹ rồi.

*thời thế đổi thay lòng người bạc bẽo 世风日下人心不古 thế phong nhật hạ nhân tâm bất cổ ~đạo đức suy đồi long người không còn như xưa

Nhưng Triển Chiêu là một thiên tài trong khoảng ở không đi gây sự!

Ven đường có một cái động thì là một cái động thôi, y không nên tiến tới liếc mắt nhìn, liếc mắt nhìn thôi không đủ, còn muốn nhặt sỏi ném vào nghe tiếng vang. Cứ thế rồi lỡ đâm gần cả vạn tổ ong vò vẽ ven đường, gây họa xong còn mở to mắt vô tội hỏi ngược lại —— Ta làm gì á? Ta có làm cái gì đâu! Phát hiện kẻ xấu lẽ nào không nên bắt à? Đương nhiên là phải bắt!

Sự việc chớp mắt đã qua biết bao nhiêu năm, bởi vì những chuyện tương tự gặp được quá nhiều nên Triển Chiêu cũng không nhớ rõ nữa, chỉ cảm thấy hoa văn nhìn rất quen mắt, thẳng đến khi nhắc tới hắc điếm, ký ức mới như ‘thủy triều’ tràn về —— Thì ra là đợi Miêu gia ở chỗ này! Quả nhiên mấy thương nhân kia không nói lung tung!

Mọi người sau khi nghe xong thì đồng loạt nhìn sang Yêu Vương.

Thiên Tôn và Ân Hậu chỉ vào cái bình nát trên bàn —— Này rốt cuộc là cái gì?

“Là Nguyệt Nga phường” Yêu Vương lời ít ý nhiều mà trả lời, “Là một xưởng hắc điếm làm theo yêu cầu.”

Mọi người nghe xong thì không khỏi sửng sốt, kiểu này từ trước tới nay chưa từng nghe qua!

“Hắc điếm làm theo yêu cầu? Hắc điếm mà cũng có thể làm theo yêu cầu sao?”

Yêu Vương gật đầu, “Nói cách khác, hắc điếm này là đồ dùng một lần!”

“Hắc điếm dùng một lần?” Triển Chiêu vuốt cằm liên kết lại, “À… Thảo nào tìm kiểu gì thì cũng không thấy khách sạn kia, đó là chỉ một cái tạm thời, mục đích chính là vì cướp nhóm thương nhân kia?”

“Cũng có thể các thương nhân không phải là mục tiêu chính, chỉ là tình cờ gặp phải.” Yêu Vương giải thích tỉ mỉ, “Khách sạn này, có lẽ lúc đầu chỉ là một gian phòng trống, hoặc là cửa hàng gì đó đóng cửa buổi tối mà không có người trông coi. Có người trộm dùng sân bãi của tiệm nhà này, vào đêm mở một nhà khách Tứ Hải, chờ đến tối mục tiêu sẽ đặt chân đến đây. Mà trong lúc đó những người khác đi qua nơi này cũng có thể sẽ cùng bị hại. Từ trong ra ngoài khách sạn đó, con người, vật phẩm, đều là ‘làm theo yêu cầu’, sau khi hoàn thành thì tất cả sẽ được thu về. Sáng hôm sau, cả hắc điếm sẽ biến mất không còn tăm hơi, muốn tra cũng không có chỗ ra tay.”

“Cảm giác nghe rất lỗ vốn.” Thiên Tôn và Ân Hậu hết sức tò mò —— Từ trước tới nay chưa nghe qua.

“Thứ nhìn như một khách sạn này, là một phần làm nên kế hoạch lớn, cũng có một vài là việc nhỏ.” Yêu Vương nêu hai ví dụ cho mọi người, đều là do hắn trước đây tự mình trải qua.

Vụ án thứ nhất, là một vụ án giết người cướp của.

Yêu Vương nói sự việc phát sinh ở Dương Châu, hắn có một người bạn ở Dương Châu làm tri phủ, địa phương đó có một phú hộ, tương đối có tiền.

Vị phú hộ này chiêu một người con rể, nhưng thành thân mới vừa hai tháng, con gái và hai người già đều lần lượt bệnh chết, tất cả tài sản trong nhà đều bị con rể chiêu tới cửa kia thừa kế.

Mấy người đang ngồi đây đại khái đã ở Khai Phong phủ lâu rồi, vừa nghe mở đầu này thì đều híp mắt lắc đầu —— Đáng nghi! Tương đối đáng nghi!

Tiểu Tứ Tử chu miệng, “Này không phải là chạn vương* sao!”

* chạn vương 吃绝户 chỉ cho hành vi thấy nhà người ta không có con trai nối dõi nên muốn lấy con gái (cháu gái) nhà đó chờ cha mẹ (ông bà) mất đi để thừa kế gia tài

Mọi người liên tục gật đầu —— Bé mập nói đúng lắm! Mà ai dạy bé vậy hả?!

Tri phủ đại nhân cũng cảm thấy chuyện này có gì đó kỳ lạ, nhưng sau khi điều tra lại không phát hiện bất kỳ đầu mối gì, cuối cùng bèn phải viết thư gửi cho Yêu Vương xin giúp đỡ.

Yêu Vương khi ấy vừa lúc ở Giang Nam nên đã chạy tới Dương Châu một chuyến để điều tra việc này.

Qua một phen ngầm hỏi, Yêu Vương phát hiện sau khi chủ nhân ban đầu trong nhà chết đi, con rể nọ đã đổi hết tất cả hạ nhân ở đấy.

Tìm đến hạ nhân lúc đầu, Yêu Vương hỏi thăm kỹ lưỡng một vài chi tiết. Trong đó rất nhiều nha hoàn và gã sai vặt nhắc tới, con rể kia rất thích làm uống rượu với người nhà. Rượu ấy mặc dù là trong nhà cất ra, nhưng lại sử dụng bộ đồ dùng để uống rượu do con rể mang tới, mỗi lần nhất định phải dùng cùng một bầu rượu để chứa rượu.

Rất nhiều người làm đều cảm thấy hết sức khó hiểu với việc này, bởi vì bản thân nơi này chính là đại hộ nhân gia, trong nhà có rất nhiều đồ dùng để uống rượu, bình rượu kia cũng không xa hoa hay có cái gì đặc biệt, còn không được phép đổi.

Yêu Vương hỏi kỹ đặc điểm của món đồ đó, không ít người đều nhớ, trên bầu rượu có một hoa văn kỳ quái, trong trăng có một con thiêu thân.

Yêu Vương cũng là một người không theo lẽ thường, cảm thấy nếu hoa văn kia đáng nghi, không bằng gạt con rể nọ một phen.

Vào một đêm nào đó, Yêu Vương để lại một phong thư ở bên gối con rể, trong thư vẽ hoa văn kia, cùng với một câu —— Muốn người khác không biết, giờ tý* đêm mai đưa một nghìn hai bạc ròng tới đình ngoài thành.

*giờ tý = 23:00 -> 01:00 ngày hôm sau

Nhắc tới cũng thú vị, vào tối ngày hôm sau, tên kia thực sự lén lút đưa một nghìn lượng bạc đến đình, còn chất vấn Yêu Vương đang che mặt, “Phường chủ không phải nói là buôn bán một lần sao! Bầu rượu cũng đã đập nát vụn ném vào sông rồi, không còn bằng chứng, cớ sao còn tới vơ vét tài sản…”

Nói xong thì tên kia muốn đi, Yêu Vương tất nhiên sẽ không dễ dàng thả hắn như vậy.

Dù sao cũng không phải là nha môn phá án nên không cần để ý chứng cứ gì đó, Yêu Vương đuổi theo người đó, lôi vào rừng cây không người rồi bày chút thủ đoạn trên người hắn.

Con rể kia lập tức trúng chiêu rồi kể lại đầu đuôi gốc ngọn.

Yêu Vương từ miệng hắn biết được, người này vốn là một con bạc và thiếu sòng bạc rất nhiều tiền, vì vậy nên đã hợp tác cùng sòng bạc bày ra kế hoạch chạn vương như vậy.

Mà phương pháp mưu hại cụ thể, chính là dùng một bầu rượu để hạ độc.

Bầu rượu này có tính chất đặc biệt, trên tay cầm của bình có một cơ quan có thể chuyển động, đổ từ cùng một bình rượu, một ly có độc mà ly kia lại không độc, cùng uống là có thể ám hại đối phương. Độc cũng là bên kia cung cấp, mạn tính, sau khi trúng độc không sẽ lập tức phát tác mà sẽ từ từ tích lại, cuối cùng tử trạng hiện ra ngoài sẽ trông như bị bệnh chết. Bầu rượu là do Nguyệt Nga phường định chế, năm nghìn hai một cái, sau khi dùng xong thì tiêu hủy, phần tàn dư thì ném vào giữa sông.

Con rể tìm Nguyệt Nga phường làm bình theo yêu cầu, sau khi đoạt tài sản thì trả hết nợ với sòng bạc.

Triển Chiêu nghe xong thì có chút tức giận, cảm thấy quá sức kỳ cục, vội hỏi Yêu Vương, “Tên đó làm sao tìm được Nguyệt Nga phường này? Cho tới giờ chưa từng nghe nói đến.”

“Ta cũng hỏi hắn, hắn nói cũng không phải là hắn đi tìm người, mà là người tìm hắn.” Yêu Vương trả lời nói, “Tên rể đó muốn thần không biết quỷ không hay mà hại chết người một nhà kia, đang không có cách nào thì có người đưa một phong thư tới cho hắn, nhắc tới cũng khéo, cũng là đặt ở bên gối đầu.”

“Mục tiêu của Nguyệt Nga phường phải trải qua sàng lọc của bọn họ đi.” Bạch Ngọc Đường coi như hiểu rõ, “Là chính mình đi tìm khách hàng, mà không phải khách hàng tìm bọn họ, bảo đảm tính bảo mật.”

Yêu Vương gật đầu, “Không sai.”

“Vậy ví dụ thứ hai thì sao?” Mọi người kêu Yêu Vương nói tiếp.

Yêu Vương cầm lấy ly trà uống một ngụm, không nhanh không chậm nói, “Năm nghìn hai mua một bầu rượu, hại chết người cả nhà, này nếu như chỉ là một vụ án nhỏ do Nguyệt Nga phường làm, vậy thì tạo núi lở, hại chết tri phủ, chính là đại án tử mà bọn họ đã làm.”

“Tri phủ?” Mọi người nhìn Yêu Vương.

Yêu Vương gật đầu, “Người bạn tri phủ Dương Châu của ta.”

Tất cả mọi người cả kinh.

Tiểu Tứ Tử cũng hỏi, “Là tri phủ đã viết thư cho Yêu Yêu ấy ạ?”

Yêu Vương gật đầu, “Ta nói cho bạn tốt những việc đã tra được, hắn liền bắt đầu điều tra Nguyệt Nga phường, thế nhưng đột nhiên một thôn trang khu vực ấy xảy ra dịch bệnh. Trên đường đi cứu nạn, hắn vô tình gặp được núi lở, rồi bị đá to trên núi rơi xuống đập chết.”

Tất cả nhíu mày.

“Lúc ta nhận được tin tức cũng cảm thấy kỳ lạ, nên đã đến hiện trường kiểm tra.” Yêu Vương để ly xuống, “Lúc đứng ở bên núi, đột nhiên có một đứa bé chăn trâu chạy tới rồi đưa cho ta một phong thư, nói là ban nãy có một người đi đường bảo bé đưa cho ta. Ta mở thư, bên trong chính là tờ giấy trước đó ta đã đặt ở bên gối tên rể, phía dưới còn có thêm một hàng chữ —— bớt lo chuyện người.”

“Chờ ta trở lại Dương Châu phủ, phát hiện con rể đã chết, chưởng quỹ sòng bạc cũng đi đời.” Yêu Vương thở dài, “Đáng tiếc lúc ấy ta không có thời gian truy tra việc này, vì cũng gần đến lúc phải đi nhặt Tiểu Du rồi, cho nên ta phải vội vã trở về Thiên Sơn.”

“Chuyện lâu đến vậy ư…” Tất cả cảm khái, lúc ấy Thiên Tôn còn chưa từ trứng ấp ra nữa.

“Lúc đầu ta đã nghĩ, người xấu cũng có một thọ mệnh, nhưng thật không ngờ đến…” Yêu Vương cầm lấy bầu rượu kia, nhìn hoa văn trên tay cầm của bình, “Tai họa thật sự có thể dời nghìn năm…”

—0o0o0o0—

←Chương trước: Chương 596: NGỦ SAY←

Mục Lục

→Chương sau: Chương 598: NẾN ĐỎ→

Tác giả:

editor/ beta of NHPC

Một suy nghĩ 2 thoughts on “LĐÁ⋅TT – CHƯƠNG 597: HẮC ĐIẾM

Bình luận về bài viết này