Đăng trong MVMTT/ MVTPT - SY

MVMTT/ MVTPT – CHƯƠNG 04

☆, 4

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE

Hai người kia trước mặt mọi người anh anh em em, hoàn toàn không thấy tầm mắt của người khác, vốn là đủ hấp dẫn tầm mắt mọi người, lại còn dùng loại thủ đoạn này, ghê tởm!

“Thật xin lỗi.” Liên Hoa lộ ra nụ cười ôn nhu nhất, thuần chân nhất, cả người tựa như một đóa hoa trắng nhỏ sáng rực rỡ, lúc này đường nhìn của Long Ngọc và Nhã Diệc rơi xuống trên người của hắn ta có một chút làm cho lòng hư vinh của hắn ta tăng mạnh, trong mắt lóe lên đắc ý, trên mặt nhưng vẫn là bộ dáng hồn nhiên vô hại.

“Có việc?” Nhã Diệc bị người cắt đứt khi anh cùng Long Ngọc giao lưu vốn cũng không vui vẻ, lúc này lạnh giọng nói.

Liên Hoa bị hơi lạnh trong thanh âm của anh làm cho lạnh run, đè xuống sợ hãi trong lòng, hắn ta không biết một người thoạt nhìn rất ôn nhu, thế nhưng lời nói ra tại sao có thể khiến người ta lạnh như vậy.

Thật có chút sợ hãi trong lòng, sắc mặt của Liên Hoa thật có chút trắng bệch, “Chỗ nhiều người như vậy, hai vị như thế không tốt lắm đâu. “

“Có liên quan gì tới ngươi.” Long Ngọc đã sớm nhìn hắn ta không thuận mắt, chỗ ngồi nhiều như vậy, hết lần này tới lần khác phải thừa dịp cậu rời khỏi một lát ngồi ở đối diện Nhã Diệc, nếu không phải Nhã Diệc căn bản không có cho hắn ta một ánh mắt, cậu sớm đem hắn ta ném ra ngoài.

“Bổn thiếu chủ phải làm cái gì còn cần người khác đồng ý?” Trong con ngươi màu tử đằng hiện lên màu sắc trang nhã, “Thấy người khác thân thiết còn ở bên cạnh nhìn, đây chính là giáo dưỡng của ngươi?”

Liên Hoa bị lời nói của cậu, nhất thời nước mắt mông lung, ra sức xin lỗi, “xin lỗi, xin lỗi” hai tay nhéo vạt áo áo sơmi, một bộ dáng mảnh mai đáng thương.

Người không biết nhìn thấy, chỉ cảm thấy hắn ta bị Long Ngọc khi dễ, ánh mắt chỉ trích đều quét về phía Long Ngọc.

“Ngươi nói xin lỗi ta cái gì a?” Chân mày Long Ngọc cau lại, “Ta lại không làm gì ngươi cả.” Ánh mắt quét qua mọi người, lạnh lùng phun ra một câu, “Đều không muốn con ngươi?”

Mọi người cúi đầu, em gái ngươi! Lúc này mới thật gọi khi là dễ người! Nhìn liền cũng không để cho nhìn! Có người nào không nói lý như vậy sao!

Thật đúng là trùng hợp! Long Ngọc chính là tổ tông không nói lý!

“Thân ái.” Nhã Diệc kêu một tiếng, ngay cả ánh mắt dư thừa cũng không chịu cho Liên Hoa.

“Ừm?” Long Ngọc nghiêng đầu nhìn anh.

“Ở đây bị dính a.” Nhã Diệc đem người kéo trở về trong lòng, nâng đầu cậu, ở ngay khóe môi cậu liếm một cái, đem bơ trên khóe môi liếm đi, thuận thế ở trên môi cậu khẽ hôn xuống.

“Còn nữa không?” Long Ngọc lập tức cười anh, tâm tình tốt lên rất nhiều.

“Có!” Nhã Diệc mặt không đổi sắc gật đầu, loại chuyện sỗ sàng này anh cho tới bây giờ sẽ không bạc đãi chính mình.

Huống chi, lần này bọn họ là tới hưởng tuần trăng mật, vốn là dính ngấy của hai người, càng thêm không kiêng nể gì cả mà ngọt ngào.

Long Ngọc cười tựa ở trong ngực anh, cặp con ngươi màu tím kia vừa rời đi Nhã Diệc, quét về phía hai bên trái phải chính là giá rét thấu xương, muốn nhìn xem náo nhiệt cũng đều bị dọa đến cúi đầu, có chút chịu không nổi liền chạy đi mất.

Nhã Diệc dung túng nhìn Long Ngọc phát uy, người của anh không cần ủy ủy khuất khuất, muốn làm cái gì hài lòng thì tốt rồi.

Ở sau khi rất nhiều người rời khỏi, lại có đi một mình trở lại, người nọ trước đó vẫn đứng ở phía sau rất gần, lúc này cũng trực tiếp đi tới một bàn này của Nhã Diệc và Long Ngọc bọn họ.

Dáng dấp của người đàn ông kia cũng không tệ, tóc dài màu vàng, có hơi hơi xoăn lại, mặc cả người âu phục trắng, ngay cả giầy đều là màu trắng lòe lòe chói mắt.

Long Ngọc và Nhã Diệc liếc nhau, lòng nói: “Ở đâu ra tên lẳng lơ. “

“Tiểu Hoa ở chỗ này nha.” Người đàn ông kia chậm rãi bước đi tới, khóe môi mang ý cười, ánh mắt lúc thấy Long Ngọc, hơi kinh ngạc, “Thì ra Ngọc thiếu cũng ở đây.”

Mí mắt Long Ngọc khẽ hạ, ý, tiểu tử này là người nào nha?

“Ngọc thiếu không nhớ rõ?” Hắn cũng đã quen rồi, “Năm kia Nam Phong cùng Khuynh Ngọc hợp tác qua.”

“Loại chuyện nhỏ này ta chưa bao giờ hỏi tới.” Long Ngọc một chút mặt mũi cũng không cho, quả thực, không phải là đơn đặt hàng lớn làm cho cậu động tâm, đều là do Tiêu Cảnh phụ trách, mà mấy năm nay đơn đặt hàng lớn có thể để cho cậu động tâm càng ít đi, có lúc một năm cũng không gặp được một cái vừa ý.

“Vậy chính thức giới thiệu một chút, tại hạ Nam Vũ.” Hắn như trước cười mặt không đổi sắc, coi như đối với khinh miệt của Long Ngọc như vậy không thèm để ý, da mặt dày Long Ngọc không phải là chưa thấy qua, da mặt dày như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.

“Oh.” Long Ngọc nhàn nhạt oh tiếng cho thấy mình biết rồi.

“Nghe nói Ngọc thiếu thích uống trà, chỗ ta có trà tốt, mời Ngọc thiếu nếm thử.” Nam Vũ vẫn nói chuyện với Long Ngọc, coi như không có người khác trong mắt, Liên Hoa huyên náo rất là xấu hổ.

“A.” Long Ngọc cười lạnh, minh bạch ý đồ của người này, “Thiếu chủ ta thích uống kim ti ngân châm, thúy nhị tước thiệt, bạch hào mao phong, nếu không có thì, tử tiêm bích loa cũng được.” Lời của cậu làm cho Nam Vũ hơi biến sắc mặt, quả nhiên là thiếu chủ của Khuynh Ngọc trà uống đều không bình thường. 

#kim ti ngân châm: 金丝银针

滇红金针批发]滇红金针批发红茶滇红银针金丝宝塔龙珠金螺金芽金针新茶浓香型500g价格360元/斤- 惠农网触屏版

#thúy nhị tước thiệt: 翠蕊雀舌

雀舌哪个牌子好-普洱茶网-www.puercn.com

#bạch hào mao phong: 白毫毛峰

新茶友该如何选择,白毫银针、白牡丹、春寿眉?|白牡丹|银针|白茶_新浪新闻

#tử tiêm bích loa: 紫尖碧螺

“Ngọc thiếu nếu như thích, ta cho người tìm tới tặng Ngọc thiếu.” Hắn cười nói ý cười thấy thế nào cũng là thiếu đánh.

Nhã Diệc thấy người này không có da không mặt mũi cặp mắt chỉ nhìn  thân ái nhà mình, ánh mắt nhất thời lạnh xuống.

“Tìm tới, ngươi nghĩ tìm cái gì tới.” Nhã Diệc lạnh lùng mở miệng, thanh âm vốn nên ôn nhuận như mộc xuân phong, nhưng là bây giờ lại làm cho người nghe được lạnh cả người.

“Vị này chính là?” Nam Vũ cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía Nhã Diệc, lộ ra một bộ nghi hoặc.

Long Ngọc cười nhạt, người này giả vờ giả vịt cũng không giả bộ giống như chút, người nào không biết bọn họ là cặp vợ chồng, huống chi dung nhan nhã nhặn của Nhã Diệc, cậu không phải không tin có người thật có thể nhìn không thấy sự hiện hữu của anh.

Nhã Diệc ngước mắt, trong mắt thúy sắc lóe lên băng lãnh, “Ngươi cũng xứng?”

Không đợi Nam Vũ nói cái gì, trực tiếp nói: “Ngươi là tự mình cút, hay là để ta tiễn ngươi một đoạn đường.”

“Ha ha vị này thật thích lại đột nhiên nói giỡn a!” Nam Vũ còn chưa có nói xong, cả người lại đột nhiên bị quẳng từ cửa sổ, nếu không phải bên ngoài phi thuyền tự có một tầng lồng bảo hộ, sợ là phải hóa thành một ngôi sao ở đường chân trời.

Liên Hoa thấy Nam Vũ cư nhiên bị ném ra ngoài như thế, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch.

Mỗi người nhận ra Long Ngọc tự nhiên biết Nhã Diệc là ai, chỉ là thân phận ở bên ngoài của Nhã Diệc vẫn là giáo sư đại học, bởi vậy không ai nghĩ tới, một người làm công tác văn hoá cư nhiên sẽ đem người vứt lưu loát như thế.

Đường nhìn của Nhã Diệc nhàn nhạt đảo qua Liên Hoa vẫn ngồi ở bên kia, Liên Hoa cảm giác dạ dày mình có điểm đau, muốn đứng lên đi xem Nam Vũ thế nào, bắp chân căn bản như nhũn ra không đứng nổi!

Long Ngọc ho nhẹ hai tiếng, nghiêm túc nhìn Nhã Diệc, “Thân ái, ném loạn rác rưởi không phải là thói quen tốt, đối với môi trường không tốt.”

“Thân ái nói rất đúng.” Nhã Diệc gật đầu, “Lần sau anh sẽ cẩn thận tiêu hủy!” Anh phi thường phi thường nói nghiêm túc.

Liên Hoa lần này thiếu chút nữa ngồi dưới đất, cũng không quản mất mặt hay thất lễ gì, vội vàng chạy đi tìm Nam Vũ, nhưng mà, lại làm cho hắn ta nghe được lời nói rất lạnh tâm.

Trong phòng y tế, lúc Liên Hoa đang muốn đi vào, chợt nghe đến bên trong truyền ra tiếng đối thoại.

“Ta nói thằng nhóc cậu, Liên Hoa cũng không tệ a, cậu không có việc gì trêu chọc cái Tu La kia làm cái gì?” Hoa Phong Nghĩa không rõ người này nghĩ như thế nào.

“Anh không cảm thấy, chỉ có người như Long Ngọc vậy mới nói được với mỹ sao? “Nam Vũ là trực tiếp bị pháp thuật dời tới, không bị thương tích gì, kinh hách, đối với hắn cũng không có.

“Cậu năm đó không phải nói đẹp nhất thiên hạ chính là Liên Hoa nhà cậu sao?” Hoa Phong Nghĩa cười nhạt.

“Đúng, Liên Hoa là rất đẹp, giống như là một gốc cây bạch liên hoa, thuần khiết sạch sẽ, mỗi trở về đặt ở dưới thân lúc cũng làm cho ta nghĩ hung hăng làm dáy bẩn hắn, mấy năm nay nhìn hơn nhiều cũng có chút nhàm chán.” Nam Vũ cười yếu ớt xem thường, “Nhưng, Long Ngọc sẽ không giống vậy, mà lại cực kỳ giống một đóa cà độc dược, biết rõ có cực độc còn là muốn cho người tới gần, thoạt nhìn cũng là mực đặc màu đậm*, huyễn lệ loá mắt.” Lúc hắn nói trong lời nói mang theo ý ái mộ, làm cho ngoài cửa Liên Hoa không tự chủ khởi xướng run rẩy tới.

*浓墨重彩 mực đặc màu đậm/ra sức miêu tả/nổi bật/bắt mắt

“Một tờ giấy trắng, một đóa hồng hoa, thứ đập vào mắt nhất tự nhiên là hoa hồng, coi như là hoa hồng chế tác tầm thường, cũng là đoạt ánh mắt người trước tiên, ý cười trên môi của Nam Vũ lớn hơn, “Long Ngọc còn là đóa hồng cực kỳ trân quý tinh mỹ.”

Nhưng mà, hắn không biết một chuyện, càng là hoa diễm lệ, càng nguy hiểm, rất có thể sẽ muốn mệnh của người khác, càng không cần phải nói mãnh thú trông coi hoa!

Sắc mặt Liên Hoa vốn là trắng bệch trở nên tái nhợt, hắn ta sớm phát giác mấy năm này Nam Vũ đối với mình có chỗ bất đồng, cũng biết hắn có ý riêng ở trên người của Long Ngọc.

Thế nhưng hắn ta thật không ngờ hắn ta sẽ bị nói cùng với người khác như vậy.

Tay nắm thành quyền, hàm răng cũng cắn môi, trong miệng nếm được mùi rỉ sắt, mới lấy lại tinh thần nhìn thoáng qua cánh cửa phòng y tế, xoay người rời đi.

Đi ra không tới mấy phút liền gây ra nhiều chuyện như vậy, hai người cũng không có tâm tình tiếp tục ngồi ở chỗ này.

Long Ngọc ngồi quá lâu thắt lưng vẫn còn chua xót, bản thân thay đổi chỗ, vùng xung quanh lông mày cau lại, Nhã Diệc lập tức đem người từ trên ghế bế lên, không thể không biết ôm một người đàn ông cao lớn thì có cái gì sai.

“Thân ái, chúng ta trở về đi.”

Long Ngọc cũng ngồi khó chịu, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hai tay ôm lấy cổ của Nhã Diệc, lộ ra một nụ cười diễm lệ, “Cũng tốt, trở lại anh giúp em xoa xoa.”

Nhã Diệc khẽ ở trên ấn đường cậu đường ấn xuống một cái hôn, ôn nhu cười nói: “Tốt, điện hạ của ta.”

Người của anh chỉ cần anh tới che chở, bất kỳ một cái người nào trong lòng có ý xấu* muốn đụng chạm, anh tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng tha cho.

*tâm hoài bất quỹ 心怀不轨 trong lòng có ý xấu/lòng dạ khôn lường

Trong con ngươi thúy sắc hiện lên sát ý lạnh như băng, phảng phất một cơn sóng gợn lên trong khối ngọc phỉ thúy, mỹ lệ mà kinh tâm.

Nếu không phải hiện tại đang trên phi thuyền không tiện động thủ, cái tên lẳng lơ kia thì không phải là bị quẳng, mà là trực tiếp tru diệt!

—0o0o0o0—

Tác giả:

editor/ beta of NHPC

Một suy nghĩ 2 thoughts on “MVMTT/ MVTPT – CHƯƠNG 04

Bình luận về bài viết này