Đăng trong [HP/SH] MTĐT - CTTB

[HP/SH] MTĐT – CHƯƠNG 0

Ros: tui lại tiếp tục đào hố đây, mọi người đón đọc nha!!!

CHƯƠNG 0

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY

 

“Harry, người anh yêu không phải em, lúc anh không biết yêu là gì thì đem tình yêu cho người kia, sau khi người đó rời đi anh cho rằng mình chỉ cảm thấy áy náy và hoài niệm, em cứ nghĩ thời gian sẽ chữa khỏi mọi đau thương, cho nên em không nói gì hết, em cứ nghĩ chỉ cần em vẫn luôn ở bên cạnh anh, anh sẽ thích em, nhưng em nghĩ em sai rồi.”

“Ginny…” Mặc dù đồng ý quyết định ly hôn của Ginny, nhưng Harry vẫn nghe không hiểu lời của cô, người đó, ý Ginny chỉ là người nào.

“Harry, em đưa ra quyết định này là vì em cảm thấy chúng ta không thích hợp tiếp tục cùng nhau sinh hoạt, thế nhưng anh vẫn là cha của James, Albus và Lily.” Ginny đứng ngoài cửa, ánh sáng mặt trời từ phía sau cô chiếu vào, tạo nên hình bóng đẹp đẽ trên mặt đất, “Lễ Giáng Sinh em nhớ về nhé, em sẽ mãi là mẹ của mấy đứa nhỏ.”

Năm thứ 28 sau khi Voldemort chết, Harry và Ginny ly hôn.

Hai năm sau, Harry từ chức ở Bộ Pháp thuật, xin chức giáo sư khóa Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của Hogwarts với hiệu trưởng McGonagall.

Cứu thế chủ rời khỏi Bộ Pháp thuật, giống như tuyên bố rõ cho mọi người giới phù thủy không cần lo lắng ác mộng 30 năm trước sẽ một ngày nào đó sẽ ở một góc không ai hay ngóc đầu trở lại.

“Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám luôn là môn cậu thích nhất lúc đến trường, có thể nhìn ra, cậu dạy rất không tồi, bọn nhỏ cũng rất yêu thích cậu, điều này đột nhiên lại làm tớ nhớ tới mấy thành viên D. A của chúng ta hồi đi học.”

“Lily còn oán giận vì sao tớ không sớm tới trường học làm giáo sư, nếu như không phải để trông bọn nhỏ, tớ cũng không thể nào tưởng tượng ra viễn cảnh trở về trường học, còn làm giáo sư.”

“Như vậy cậu khẳng định cũng không tưởng tượng ra có một ngày Neville sẽ trở thành viện trưởng Gryffindor.”

“Hey, Hermione, tớ vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ của cậu lúc cậu mang theo Neville tìm con cóc của cậu ấy.”

“Đương nhiên, còn có…” Hermione muốn nói tới lần đầu tiên Neville nấu nồi quặng cô cũng nhớ kỹ, nhưng cô dừng một chút, đổi sang một câu khác, “Lần đầu Neville dùng chổi bay.”

“Tớ xin các cậu đấy, chừa cho tớ chút mặt mũi đi.” Neville dựa vào lan can cười với hai vị bạn tốt.

Harry và Hermione liếc mắt nhìn nhau, “Đương nhiên, dũng sĩ rút được bảo kiếm Gryffindor.”

“Viện trưởng Gryffindor vĩ đại.”

“… Chính là như vậy.”

“Al, mẹ con nói sao rồi?”

“Ba, mẹ nói mẹ không phản đối chuyện của con và Scorpius.”

“James với Lily thì sao?”

“James rất giận…”

Harry nở nụ cười, “James có phải còn nói bậy nói bạ một tràng về Scorpius, còn tuyên bố phải đánh thằng nhỏ một trận đúng không?”

“Ba, sao ba biết?”

“Bởi vì thằng nhỏ là anh trai con, chuyện này cũng giống việc thằng nhỏ nhìn bạn trai của Lily không vừa mắt ấy.” Harry nháy mắt, chọc nát thuộc tính cuồng em trai em gái của James, “Yên tâm đi, James sẽ chúc phúc cho con.”

Albus thở phào nhẹ nhõm, “Con còn tưởng James bị con chọc tức, nên con chưa dám nói cho Lily.” Cậu nhóc cẩn thận liếc nhìn Harry, ba của cậu nhóc dù tức giận hay không hài lòng cũng sẽ không tức đến giậm chân như James, cho nên cậu nhóc cũng không biết thái độ của Harry sẽ ra sao.

“Al, chúng ta là người nhà của con, tôn trọng sự lựa chọn của con, nếu như đây là quyết định sau khi con đã thận trọng cân nhắc, ba sẽ chúc mừng hai con.”

“Ba, ba thật sự không giận ạ?” Albus kêu lên.

“Đương nhiên, chuyện này không có vấn đề gì, chẳng qua người con yêu thích vừa lúc là nam thôi mà.” Harry nhìn thoáng qua bức tranh của lão hiệu trưởng, “Được rồi, kỳ thực lúc con nói ra ba vẫn rất kinh hoàng, con cũng biết ba với cha của Scorpius lúc đến trường là đối thủ một mất một còn mà.”

“Thế nhưng hai người cũng là bạn tốt.”

“Đương nhiên, chúng ta cũng từng kề vai chiến đấu.”

“Lễ Giáng Sinh tới con có thể mời cậu ấy đến nhà được không?” Không phải lấy thân phận bạn bè, mà là với tư cách bạn đời tương lai của cậu nhóc.

“Đương nhiên có thể, thế nhưng đừng hy vọng ba cho thằng bé sắc mặt tốt.”

“Ba à!”

“Al, tên nhóc thúi kia bắt cóc con trai nhỏ của ba.”

Lúc Albus nói chuyện này cho Lily, đã chuẩn bị tốt Lily sẽ tức giận, có lẽ sẽ giống mẹ tỏ ra không phản đối, thế nhưng cậu nhóc không nghĩ đến, Lily tỏ vẻ, em đã sớm biết, sau đó bắt đầu nói với cậu nhóc mấy lời kỳ kỳ quái quái, cuối cùng lấy gương mặt ửng đỏ chạy trối chết của Albus kết thúc lần thẳng thắn với người nhà này.

Hiệu trưởng vĩ đại nhất của Hogwarts —— Dumbledore, hiệu trưởng trẻ tuổi nhất —— Snape, giống như Harry không nghĩ tới có một ngày mình sẽ được bọn nhỏ gọi là ‘giáo sư’, anh cũng không nghĩ tới mình sẽ tiếp nhận chức vụ của giáo sư McGonagall trở thành hiệu trưởng.

Bức tranh vĩnh viễn yên lặng duy nhất trong Phòng hiệu trưởng là giáo sư Độc Dược của anh Severus Snape, không có đương sự tham dự, sau khi chết bức tranh của hắn mới hoàn thành, khác với các bức tranh pháp thuật khác, hắn vĩnh viễn là không lên tiếng.

Mặt trời chiều ngả về tây, Ron đang ngồi trong phòng hiệu trưởng, hai người đánh rất nhiều ván cờ phù thủy, Harry đã không giống lúc trẻ bị giết đến bảy rơi tám rụng, thu dọn bàn cờ, Ron nói: “Harry, tớ cảm thấy cậu càng ngày càng giống giáo sư Dumbledore.”

Harry trước mặt người khác vĩnh viễn là người đáng tin và thân thiết nhất, rất ít dùng uy nghiêm của hiệu trưởng, thỉnh thoảng còn đùa giỡn với mọi người, thậm chí ủng hộ của trò đùa dai không ảnh hưởng toàn cục các học sinh, cứ như hiệu trưởng Dumbledore đang ngủ gà ngủ gật trên tường đối với bọn họ khi còn bé vậy.

Harry không nhìn mấy vị hiệu trưởng đang ngủ kia, anh nhìn chằm chằm bức tranh yên lặng trên tường, đại khái do màn đêm sắp phủ xuống, làm ánh mắt của Harry trở nên có chút sâu thẳm, ngữ khí của anh đột nhiên trở nên nghiêm túc lại thương cảm, “Ron, tớ vẫn muốn sống sót trong trận quyết chiến cuối cùng, thế nhưng khi đã thật sự sống sót rồi, tớ bắt đầu hối hận, vì sao không chết đi cùng Voldemort.”

Ron bị anh dọa sợ hết hồn, “Không, đừng nói như vậy, cậu cũng biết mà, George luôn trở về một mình, nếu như lúc đó cậu cũng để lại cho mẹ một cái ghế trống không, bà sẽ đau lòng.”

Harry nháy mắt, tựa như lời anh mới vừa nói là một trò vui đùa, “Quên lời tớ mới vừa nói đi, Hermione nghe được sẽ không chút do dự cho tớ một đấm.” Nói xong rồi đứng lên, “Đánh cờ cả một buổi chiều, tớ cũng đói rồi, đi thôi Ron, đi dùng bữa nào, hy vọng đêm nay có dẻ sườn cừu.”

“Nếu như không có, chúng ta có lẽ có thể ở lúc chơi đêm đi phòng bếp nhìn xem.”

Hai người ha ha ha cười lên, nói không chừng còn sẽ gặp được mấy đứa nhỏ đi chơi đêm.

Nắng sớm mờ mờ, bóng khung cửa sổ rơi trên bàn, ba thứ trên bàn được bao phủ bởi nắng sớm, chúng nó vốn không nên xuất hiện ở đây, một đống tấm da dê bị ném vào lò sưởi trong tường, trước khi bị ngọn lửa cắn nuốt ngờ ngợ có thể nhìn thấy ma pháp trận và ma văn, nhìn như cổ ngữ Rune rậm rạp chằng chịt và tấm da dê cùng bị thiêu thành tro tàn.

“Giáo sư Dumbledore, sơn động kia không phải của Voldemort, ma văn ở đó quá cổ xưa, Voldemort cũng không có cách giải quyết, cho nên hắn mới có sai Kreacher đi uống thứ thuốc kia.”

Harry nghĩ, anh đại khái đã phạm phải một sai lầm giống với giáo sư Dumbledore, không, có lẽ còn nghiêm trọng hơn, anh thậm chí không có cơ hội thỉnh cầu sự tha thứ, thế nhưng anh vẫn phải làm như vậy.

“Con luôn cảm thấy, Severus, ban đầu thầy ấy không cần… Thế nhưng hai người đều thản nhiên đón nhận tử vong, cụ và thầy ấy, các thầy đều khát vọng hi sinh.”

Hòn đá Phục sinh có thể khiến người chết sống lại, tập hợp đủ bảo bối Tử Thần có thể trở thành chủ nhân của Tử Thần, muốn sống lại thay đổi quá khứ, phải dùng ‘Quá khứ’ và ‘Tương lai’ làm cái giá để trao đổi, nhưng ngay cả như vậy, anh cũng muốn thử một lần.

“Thật ra người bị bỏ lại, mới là người thống khổ nhất, con sớm nên biết mới phải, chí ít lúc này, con không muốn làm người bị bỏ lại…”

Hiệu trưởng Hogwarts, Cứu thế chủ Harry Potter qua đời ở phòng hiệu trưởng, trên bàn chỉ để lại mấy quyển sách vở bản thân ngài viết về Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám và một tấm da dê, trên tấm da dê là chữ khắc lên bia mộ lão hiệu trưởng Potter đã sớm chọn cho mình —— tình yêu là thứ duy nhất có thể mang theo lúc ta chết đi, nó khiến cho tử vong trở nên thật bình thản.

—0o0o0o0—

Tác giả:

editor/ beta of NHPC

Một suy nghĩ 1 thoughts on “[HP/SH] MTĐT – CHƯƠNG 0

Bình luận về bài viết này