Đăng trong LĐÁ⋅TT - NN

LĐÁ⋅TT – CHƯƠNG 620: NƯỚC

CHƯƠNG 620: NƯỚC

EDITOR: ROSALINE

BETA: LEO

Sau khi xem xong cuộc tranh tài ở Sân bóng, Triệu Trinh mời bọn nhỏ dùng bữa, một đám người trùng trùng điệp điệp đến Thái Bạch Cư.

Ăn cơm xong, Bạch Long Vương và Lục Thiên Hàn dẫn mấy đứa nhỏ về Bạch phủ thay quần áo trước, buổi tối bọn nhỏ còn muốn du ngoạn quanh Khai Phong.

Triệu Trinh nghe vậy thì cũng muốn dẫn đám nhỏ đi du ngoạn, kết quả bị Nam Cung bắt đi mất.

Thiên Tôn và Ân Hậu đi ở phía trước, hai người vừa đi vừa nghiên cứu một cái chén, có vẻ như là vừa mua ở ven đường lúc nãy.

Hai vị lão gia tử gần đây có chút tật xấu, chỉ cần thấy được đồ có hoa văn thiêu thân đều phải nghiên cứu một phen, bên trong chén này vẽ một con thiêu thân lớn, nhìn đặc biệt giống ký hiệu của Nguyệt Nga kia.

Yểu Trường Thiên thì vẫn luôn theo phía sau, đi một chút lại dừng một chút.

Nhóm Tiểu Lương Tử không đi dạo Khai Phong cùng, dù sao đã ở Khai Phong một thời gian, cũng đã quen rồi. Tiểu Lương Tử kéo tay sư công bé vừa đi vừa lắc lư, Thẩm Nguyên Thần và Đường Lạc Mai thì giúp trông ba tiểu đoàn tử Ma cung.

Triệu Trinh cũng rất đắc ý, vừa đi vừa ra đề thi cho mấy vị tiểu tài tử Thái Học viện.

Tài hoa của mấy vị tài tử có từng loại thú vị riêng, dỗ Triệu Trinh đến cười không ngừng.

Nam Cung chắp tay sau lưng đi theo bên cạnh, Hoàng thượng gần đây phiền lòng không ít chuyện, giải sầu một chút như vậy ngược lại cũng tốt.

Nam Cung nhìn đám tiểu tài tử choai choai Thái Học viện này, không hiểu sao có chút mong mỏi tương lai tới, lúc Tiểu Thang Viên vừa được mấy tuổi xem như có thể kế vị được rồi, cũng chỉ mười mấy hai mươi năm, hẳn là rất nhanh.

Đoàn người mang tâm tình vui vẻ mà đi tới Thái Học viện.

Triệu Trinh chạy qua tham quan thư viện Lan Huệ một phen. Hoàng thượng còn chưa đến Lan Huệ thư viện, ban ngày nhiều nữ sinh đi học như vậy cũng không tiện, thừa dịp lúc này không có ai thì thoải mái mà dạo quanh.

Nam Cung theo Triệu Trinh vào dạo một vòng, lúc đi ra thì phát hiện trong sân nhóm Bao Duyên đã ngồi xuống hết, đang lấy sách ra chuẩn bị ôn bài.

Lâm viện trưởng cũng tới, đang cùng Thiên Tôn Ân Hậu nghiên cứu cái chén kia.

Triệu Trinh cũng tiến tới nhìn thoáng qua, Lâm phu tử bảo với đồ cổ thì Trầm phu tử tương đối có kinh nghiệm, liền gọi Trầm phu tử qua xem.

Trầm phu tử vừa đi tới thì chợt bên cạnh hiện lên một bóng người.

Triệu Trinh cũng ngẩng đầu, thấy Bạch Quỷ Vương không biết lúc đã đứng trước mặt mình.

Giữa Trầm phu tử với Triệu Trinh là một Bạch Quỷ Vương, hắn ngẩng đầu nhìn.

Thấy không có việc gì, chỉ là Bạch Quỷ Vương đang nghiêng đầu quan sát hắn.

Trầm phu tử cúi đầu nhìn chén kia, Bạch Quỷ Vương tựa như cũng không thèm để ý tới chén, mà lại thấy khá hứng thú mà đánh giá Trầm phu tử.

Lão gia tử tại sao lại phải trông Trầm phu tử chứ?

Trước đó Yêu Vương đã bố trí nhiệm vụ, Bạch Quỷ Vương thua kéo búa bao thì phải ở lại phụ trách giúp hắn quan sát Trầm phu tử.

Lão gia tử vẫn vô cùng “nghe lời”, hơn nữa còn nghe đúng ý trên mặt chữ, Yêu Vương nếu đã bảo hắn “canh người”, vậy toàn bộ hành trình Bạch Quỷ Vương sẽ nghiêm túc canh người.

Quan sát một buổi này, tức thì nhìn ra chút vấn đề.

Bạch Quỷ Vương tuy rằng “điên”, nhưng lão gia tử cũng không ngốc, không chỉ không ngốc, hắn còn thông minh hẳn “hai phần”.

Lão gia tử nhìn trái nhìn phải, càng xem càng cảm thấy, Trầm phu tử này sao lại giống nữ nhân vậy?

Không sai, vị phu tử này tuổi đã cao còn mang một chòm râu, nhìn gầy không sót mấy, thanh âm nói chuyện gì gì đó cũng không có vấn đề gì, nhưng trong lòng Bạch Quỷ Vương vẫn luôn có một thanh âm đang nói với hắn rằng người này là nữ…

Đừng nhìn Bạch Quỷ Vương tuổi còn trẻ đã là một tên bạo quân, nhưng hắn không phải hôn quân, hơn nữa còn không gần nữ sắc. Dù sao ngoại trừ đánh trận thì cũng là đánh trận, đối với tất cả những thứ khác đều không có hứng thú. Lúc này hắn cũng không biết là muội tử đang nói cho hắn đây là nữ nhân, hay là chính hắn nhìn ra đây là nữ nhân, dù sao thấy thế nào cũng là nữ…

Lão gia tử liền “mơ hồ”, bởi vậy lại càng nhìn kỹ, toàn bộ hành trình lúc nãy quan sát chặt chẽ, dù sao trong vòng ba thước xung quanh Trầm phu tử chỉ có hắn.

Yêu Vương bảo lão gia tử theo dõi, nhưng cũng không bảo hắn lặng lẽ theo dõi.

Trầm phu tử thu hút sự chú ý của hắn, lão gia tử lại càng tới gần.

Bị người như vậy nhìn chằm chằm, hoàn toàn không cảm giác là không thể nào.

Trầm phu tử một đường đi về thì có cảm giác như gai đâm vào lưng, hai con mắt cộng thêm con không mở ra giữa chân mày Bạch Quỷ Vương, tất cả cứ như vậy mà dán chặt vào hắn.

Ánh mắt kia còn không giống kiểu mãnh thú nhìn con mồi gì, mà lại tựa như mãnh thú trông thấy thứ hiếm lạ gì đấy, muốn duỗi móng vuốt ra mà vờn một cái.

Hành động của Bạch Quỷ Vương không chỉ làm Trầm phu tử để ý, mà cũng khiến cho những người khác chú ý, nhất là Nam Cung.

Nam Cung ban đầu cũng để ý thấy Bạch Quỷ Vương thường hay theo bản năng nào đó mà tới gần Triệu Trinh, mà phàm là có người tới gần bên cạnh Triệu Trinh thì Nam Cung đều muốn một chân đá văng người kia. Dĩ nhiên, lúc phát hiện là Bạch Quỷ Vương thì hắn cũng không có cách nào đạp, nhưng Bạch Quỷ Vương lại gần cũng không phải tới nhìn Triệu Trinh, mà là nhìn Trầm phu tử.

Nam Cung cũng phát hiện điều kỳ lạ, Trầm phu tử này hình như vẫn luôn lắc lư bên cạnh Triệu Trinh, hơn nữa còn là cái loại tới gần nhưng không quá khiến người ta chú ý.

Nút cảnh giác trong Nam Cung tức thì bị kích phát, toàn thân không được tự nhiên, cũng theo Bạch Quỷ Vương nhìn chằm chằm Trầm phu tử, thuận tiện dùng sức một cái kéo Triệu Trinh ra sau mình.

Triệu Trinh nhìn Nam Cung và Bạch Quỷ Vương đứng trước mặt, đưa tay ra lay ý bảo trẫm cũng muốn nhìn chén kia…

Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một tràn tiếng bước chân dồn dập.

Đám Bao Duyên đang chờ nhóm Vương Lân cũng rướn cổ lên nhìn, có phải về rồi không —— đổi y phục thôi mà sao lại chậm vậy.

Nhưng xuất hiện ngoài cửa lại là mấy người xa lạ.

Nhìn trang phục của mấy người này thì trông như là mấy gã sai vặt, vừa tới cửa thì gọi Trầm phu tử, “Lão gia, lão phu nhân đã qua đời “

“Cái gì.” Trầm phu tử kinh ngạc, lập tức chạy ra ngoài.

Lâm viện trưởng cũng giật mình, Thiên Tôn và Ân Hậu còn ngẩng đầu nhìn thoáng qua rồi buồn bực, Trầm phu tử này nhìn tuổi cũng đã cao, mẹ già trong nhà cũng không nhỏ đi.

Trầm phu tử lúc này đi đứng còn rất lưu loát, xông ra rồi cùng người nhà chạy ra ngoài. Lâm viện trưởng vốn muốn gọi nhóm Lâm Tiêu đi theo nhìn xem có cần hỗ trợ hay không, nhưng chờ đến khi Lâm Tiêu và Tạ Viêm đuổi ra theo, lại phát hiện ngoài cửa Thái Học viện không một bóng người.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, trước cửa Thái Học là một con đường dài xưa cũ, nhưng nhanh như vậy mà đã không thấy ai…

Bao Duyên và Bàng Dục cũng đi cùng, lúc ra khỏi cửa còn buồn bực —— người đâu rồi?

Bốn người cào đầu về lại Thái Học viện, đều cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng lắm.

Lâm phu tử khó hiểu nhìn bốn người đi rồi quay lại, hỏi, “Sao lại trở lại?”

“Bị lạc mất rồi.” Lâm Tiêu chỉ bên ngoài, không hiểu ra sao, “Trầm phu tử chạy nhanh vậy à?”

Tạ Viêm thì lại hỏi, “Gia mẫu của phu tử vẫn còn ư?”

Bàng Dục và Bao Duyên đều chưa từng nghe nói qua, Lâm viện trưởng suy nghĩ một chút, chợt “sh” một tiếng, “A, hình như ta nhớ rõ hắn đã từng nói, người thân duy nhất là một người em trai ở Đại Danh phủ…”

“Hẳn không phải đều cùng lạc.” Lúc này, Thiên Tôn và Ân Hậu cùng đưa tay chỉ một khoảng trống bên người Triệu Trinh.

Mọi người nhìn thử, cũng cảm thấy hình như là thiếu chút gì đó.

Lúc này, Lương Thần Mỹ vừa tới phòng bếp lấy đồ ăn khuya chạy vào, Tiểu Lương Tử bưng chén hoành thánh nhỏ nhìn quanh, buồn bực, “Sư công ta đâu?”

Nam Cung và Triệu Trinh cùng chỉ bầu trời, biểu thị —— lúc nãy “vèo” một cái đã không thấy tăm hơi đâu…

Nhưng không đợi hai người thả tay xuống thì đã thấy Bạch Quỷ Vương nhíu đôi lông mày từ bên ngoài bước vào, trong tay còn cầm thứ gì đó.

Thiên Tôn và Ân Hậu nheo mắt thấy đó là một bộ y phục ướt sũng cùng một đóa sen lụa.

Thiên Tôn và Ân Hậu nháy mắt không thèm để ý chén trong tay nữa, tiện tay ném một cái rồi tiến tới hỏi Yểu Trường Thiên hoa sen này từ đâu tới.

Biểu tình Bạch Quỷ Vương lúc này còn khá buồn cười, mặt hiện vẻ nghi hoặc.

Thấy tổ Tương Du hỏi mình, Bạch Quỷ Vương suy nghĩ một chút rồi mở miệng nói, “Ta hình như gặp phải quỷ…”

Thiên Tôn và Ân Hậu liếc mắt nhìn nhau, trong lòng nháy mắt cảm thấy cân bằng, đoán chừng lão Yêu cũng gặp chuyện ở bờ sông Nam An như bọn họ.

Quả nhiên, Bạch Quỷ Vương kể rằng lúc hắn ở trên nóc nhà Thái Học viện thấy mấy gia tướng chạy về phía ngược lại, mà Trầm phu tử thì lại chạy về phía sông, vậy nên hắn đuổi theo Trầm phu tử.

Thế nhưng phu tử đó đến bờ sông thì đột nhiên tung người nhảy, sự việc quái lạ xảy ra khi nội lực của Bạch Quỷ Vương bắt lấy hắn.

Lão gia tử vậy mà chỉ vớt được một khoảng không, chỉ còn lại bộ y phục từ không trung rơi trên mặt nước.

Bạch Quỷ Vương vớt y phục lên, phát hiện đó là áo khoác ngắn mà ban nãy Trầm phu tử mặc, còn bọc một đóa sen lụa, trong nước hoàn toàn chẳng thấy ai.

Đời này Yểu Trường Thiên còn chưa từng gặp qua loại tình huống giống vậy, Bạch Quỷ Vương hắn vậy mà lại đụng phải quỷ thật…

[Ros: Bạch Quỷ vương kiểu hoang dẫn-ing (☉_☉) ??r(・x・。)??? (*`〇Д〇)?]

Thiên Tôn và Ân Hậu “hừ” một tiếng, đó quả nhiên là nữ quỷ!

Những người khác của Thái Học viện nghe mà mây mù dày đặc, Trầm phu tử là nữ quỷ sao?

Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng xôn xao.

Đầu tiên là bóng dáng bốn người một lam, một trắng, một đỏ, một đen gần như đồng thời hạ xuống.

Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Lâm Dạ Hỏa, Trâu Lương chạy tới.

Bốn người vừa rơi xuống đất thì hỏi Trầm phu tử đâu.

Đồng thời, một nhóm quân hoàng thành bao vây Thái Học viện từ bên ngoài, Triệu Phổ vọt vào.

Triệu Trinh đứng phía sau Nam Cung thò đầu ra nhìn —— úi chao ôi, náo nhiệt như thế à?

Thấy Triệu Trinh không sao thì tất cả thở ra một hơi dài, hù chết ta!!!

Nhóm Bao Duyên Bàng Dục đại khái kể lại chuyện vừa rồi, cả đám trợn tròn mắt, Triển Chiêu cũng thấy có chút khó tin, nhìn chằm chằm Thiên Tôn Ân Hậu rồi chạy tới hỏi hai ngươi…

Thiên Tôn và Ân Hậu chỉ về phía Yểu Trường Thiên, không quan hệ gì với hai ta hết, là tên gà mờ kia làm lạc mất.

Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn Yểu Trường Thiên.

Tiểu Lương Tử còn mặc kệ —— sư công mới không phải vậy đâu?

Nhưng Bạch Quỷ Vương phía sau lại ôm tay gật đầu —— không, hai người họ nói rất đúng!

Sắc mặt Nam Cung lúc này thật khó coi —— Trầm phu tử kia là giả, cả ngày hôm nay đều lắc lư bên người hoàng thượng, không cần hỏi nữa, là một thích khách. Nếu không phải nhờ Bạch Quỷ Vương nhìn kỹ thì tên đó đã ra tay rồi, ngày hôm nay thật đúng là nguy hiểm.

Nam Cung còn đang nghi hoặc thì thấy Triệu Phổ khoát tay với hắn.

Thấy Triệu Phổ đi về phía mình, Nam Cung liền nhường một bước.

Phía sau hắn, Triệu Trinh còn đang tò mò nhìn.

Triệu Phổ đến trước mặt hắn, đưa tay nắm da mặt của Triệu Trinh rồi kéo ra hai bên.

“Úi úi úi!!” Triệu Trinh trực tiếp che mặt.

Triệu Phổ kéo xong thì gật đầu, là thật!

Triệu Trinh che hai bên má đỏ hây, khó hiểu —— Cửu thúc ngươi làm gì thế?

Lúc này, Âu Dương Thiếu Chinh cũng tới, đặc biệt đem bộ trang phục và đạo cụ giả trang Triệu Trinh nọ qua đây.

Triệu Trinh nâng mặt nạ của bản thân mà chậc chậc lấy làm kỳ, lông mày Nam Cung đã dựng đứng lên —— lẽ nào lại vậy, đây là muốn mưu triều soán vị!

Những người khác trầm mặc một hồi, rồi cũng bắt đầu kéo da mặt người bên cạnh, trong lúc nhất thời, các loại “ôi chao ui ui” vang lên.

Thiên Tôn muốn đi bóp Ân Hậu, Ân Hậu lập tức ngăn tay hắn rồi phản kích, hai lão đầu không bóp đối phương mà quay đầu bóp Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường.

Lâm Dạ Hỏa che má trốn sau Trâu Lương, vừa vặn Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử từ bên ngoài đi vào, một đám người đều đi bóp má Tiểu Tứ Tử.

Đoàn tử vội vàng che kín mặt —— ghét ghê!!!

Công Tôn bảo vệ con trai lui về sau vài bước, nhưng chẳng ai dám động thủ bóp Công Tôn cả. Triệu Phổ mới vừa tính đưa tay thì tiên sinh đã liếc mắt nhìn hắn.

Khí thế Cửu Vương gia mất tăm, chắp tay sau lưng cười với hắn.

Tiên sinh “hừ” một tiếng, Tiểu Tứ Tử trong lòng lắc người một cái, hai cái tay nhỏ bé nắm da mặt của cha bé mà kéo kéo kéo.

Chỉ chốc lát sau, mọi người che đôi má đỏ bừng đi ra ngoài.

Đọc đêm ở Thái Học viện còn tiếp tục, có điều Triệu Trinh đã bị Nam Cung bắt hồi cung.

Những người khác ra khỏi Thái Học viện thì đi tới bờ sông.

Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường mỗi người một bên kéo Bạch Quỷ Vương đang hoài nghi đời người, hỏi hắn vớt không được người ở nơi nào.

Bạch Quỷ Vương dẫn mọi người tới một chỗ ở bờ sông, chỉ mặt sông trống trải phía trước.

Thiên Tôn và Ân Hậu trao đổi cái ánh mắt xác định hẳn là một cơ quan gì đó.

Nói đến cơ quan, Triển Chiêu liền hỏi Bạch Ngọc Đường, có thể phá giải bí mật trong đó không?

Ngũ Gia cũng có chút bối rối, đã biến hóa ở công đường một lần, còn ở bờ sông thì hoàn toàn không nhìn ra kẽ hở, đồng thời lừa gạt được sư phụ hắn, Ân Hậu cùng cữu công, rõ ràng lúc nhảy sông là một người sống to đùng, bản lĩnh lớn như thế ư, chẳng lẽ là Yêu Vương giả trang?

Ngũ Gia chắp tay sau lưng nhìn về phía mặt hồ rộng lớn phía trước, nếu phải nói điểm giống nhau duy nhất, thì chính là đều có nước…

“Có nước?” Ngũ Gia đang nhìn sông ngây người thì bỗng thấy trên mặt nước ùng ục bốc lên một chuỗi bọt khí.

Sau đó, đám người bên bờ rối loạn một phen.

Chỉ thấy từ trong mặt nước, nửa đầu nữ nhân lộ ra…

—0o0o0o0—

Tác giả:

editor/ beta of NHPC

Bình luận về bài viết này