Đăng trong LĐÁ⋅TT - NN

LĐÁ⋅TT – CHƯƠNG 631: HOA ĐÀO CỦA NGƯỜI NÀO

CHƯƠNG 631: HOA ĐÀO CỦA NGƯỜI NÀO

EDITOR: ROSALINE

BETA: LEO

Triển Chiêu và Triệu Phổ hoả tốc chạy tới sân bóng. Lúc đi ngang qua cửa Khai Phong phủ, Triệu Phổ còn tính gọi Công Tôn một tiếng, không ngờ đúng lúc gặp phải Công Tôn cùng U Liên và Cửu Nương đang cùng chạy ra.

Công Tôn thấy Triệu Phổ thì hỏi, “Tới sân bóng?”

Triệu Phổ và Triển Chiêu cùng gật đầu.

Cửu Nương kéo Triển Chiêu dò hỏi, “Nghe nói là hoa đào của cung chủ xuất hiện đúng không? Còn xem Thiên Tôn là tình địch?”

Triển Chiêu và Triệu Phổ đều sửng sốt.

“Không phải nói là hoa đào của Thiên Tôn xem ngoại công là tình địch sao?” Triển Chiêu nghiêng đầu.

Công Tôn và U Liên liếc mắt nhìn nhau.

Công Tôn nói, “Khi nãy Tiểu Tứ Tử kể là có ảnh vệ tới truyền lời, rằng có một người rất rất rất đáng ghét, hung dữ với Tôn Tôn thế nhưng đối với Ân Ân rất tốt, thuộc đội Thanh Vu đường, còn là em trai của vu vương phương Bắc, tên Da gì gì đó sửa tên thành Da gì gì đó, sau đó đồ đệ hắn ta cũng là một người rất rất rất đáng ghét, gọi là Da cái gì gì đó, đối với Tiểu Lâm Tử thật xấu thật xấu…”

Triệu Phổ nghe đến hai mắt tối sầm —— Da cái gì Da?

Là người có năng lực đọc vị bé mập cấp mười, Triển Chiêu đánh giá, gật đầu, “Không sai, theo cách nói của Tiểu Tứ Tử thì hoa đào của ngoại công xem Thiên Tôn là tình địch.”

Triệu Phổ ngẩng đầu nhìn Giả Ảnh trên nóc nhà.

Giả Ảnh khoanh tay —— Bạch Quỷ Vương nói vậy mà.

Mọi người ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy độ đáng tin của Bạch Quỷ Vương và bé mập hình như không phân trên dưới.

Đột nhiên gia tăng độ bí ẩn làm mọi người hết sức hiếu kỳ —— Cho nên rốt cuộc là hoa đào của ai?

Cả đám tiếp tục cùng nhau lao tới sân bóng, Công Tôn chạy được vài bước thì chợt nhớ ra rồi hỏi, “Loại tình huống này mà không đi báo cho Yêu Vương một tiếng sao?”

Tất cả sửng sốt —— Đúng vậy! Nếu Yêu Vương bỏ lỡ chuyện này thì lão gia tử nhất định sẽ làm ầm lên cho xem!

Triệu Phổ chỉ tay với Giả Ảnh, Giả Ảnh làm dấu tay ra hiệu —— Đã sớm để Tử Ảnh đi gọi rồi.

Trong Thái Học viện, Yêu Vương đang giảng bài.

Hôm nay tâm trí của rất nhiều người trong thư viện cũng đều không nằm trong lớp, mọi người đều ngóng trông muốn nhanh nhanh tan học rồi đi xem so tài.

Yêu Vương đại khái cũng nhìn ra, lắc đầu, “Mấy đứa nhóc các ngươi tự xem lại mình một chút đi, cái gọi là ‘Thuận, chớ vui mừng; nghịch, không nản lòng; an ổn, chớ xa hoa; hiểm nguy, đừng e sợ; ngực có sấm gầm mà mặt như hồ lặng, mới có thể làm tướng quân’. Mấy đứa tương lai đều là rường cột nước nhà, gặp chuyện cũng phải giữ cái đầu lạnh! Thời điểm trận đấu bắt đầu là sau khi tan học, hết giờ học chạy qua đó cũng còn kịp. Hà cớ gì lại gấp gáp như vậy, đúng không… Phải bình tĩnh!”

Lão gia tử nói còn chưa dứt lời thì đã thấy Tử Ảnh rơi xuống ngoài cửa.

Yêu Vương chớp chớp mắt, đi ra ngoài hỏi, “Sao vậy?”

Tử Ảnh nhỏ giọng thì thầm vài câu với Yêu Vương.

Trong thư phòng, các tiểu tài tử lập tức bàn tán về chuyện tranh tài hôm nay, đều là về Lương Thần Mỹ Cảnh cùng Thanh Vu đường.

Bên này còn đang trò chuyện, bỗng dưng Ngân Yêu Vương ngoài cửa lui về sau nửa bước rồi “rầm” một tiếng đụng phải cánh cửa.

Tất cả mọi người nhìn ra ngoài.

“Ngươi nói ai?” Yêu Vương túm lấy bả vai Tử Ảnh rồi lắc lắc, “Tiểu Du? Hoa đào của Tiểu Du?! Ngươi chắc chắn?”

Tử Ảnh gật đầu, nói là Bạch Quỷ Vương bảo vậy…

“Tương Tương là tình địch?”

Tử Ảnh tiếp tục gật đầu, “Nghe kể vậy ạ…”

Trong thư phòng sát vách, Công Tôn Mỗ đang giảng bài thì chợt nghe ngoài cửa truyền đến một tràn “Aaaaa”, tiếp đó là bóng dáng Ngân Yêu Vương chạy như bay ra ngoài.

Mặt lão gia tử hiện vẻ mờ mịt, ra thư phòng nhìn thử thì thấy các tiểu tài tử sát vách đang ôm cửa sổ nhìn ra bên ngoài… Lên lớp mới được nửa tiết, phu tử đã chạy mất hút!

Tạ Viêm ngồi chỗ cửa, còn nghe rất rõ đoạn đối thoại lúc nãy của Tử Ảnh cùng Yêu Vương. Hắn quay đầu lại hỏi Lâm Tiêu, “Ta không nghe lầm chứ? Hoa đào của Tiểu Du?”

Lâm Tiêu ôm tay, vừa ngáp vừa gật đầu, “Nói đúng hơn là Thiên Tôn có hoa đào xem Ân Hậu là tình địch…”

Lúc đầu thư phòng vốn ồn ào, thấy Công Tôn Mỗ tới cửa thì nháy mắt yên tĩnh lại.

Mà lúc Lâm Tiêu nói chuyện, vừa vặn vào trong khoảnh khắc lặng im đó.

Một câu nói này, không chỉ Công Tôn Mỗ ngoài cửa, mà toàn bộ người trong thư phòng đều nghe được.

Ngay lập tức, cả thư phòng bùng nổ.

“Hoa đào của ai cơ?”

“Thiên Tôn đó!”

“Tại sao nghe còn hấp dẫn hơn cả trận bóng thế?”

“Vậy chúng ta đi được không?”

“Vẫn chưa tan học mà?”

“Nhưng phu tử chạy mất tiêu rồi còn đâu…”

“‘Mặt như hồ lặng’ gì đó đâu?”

“Ai muốn làm tướng quân thì người ghi nhớ thôi “

Các tiểu tài tử đồng loại nhìn Công Tôn Mỗ.

Công Tôn Mỗ cũng hết cách, chỉ có thể nói, “Nếu phu tử đã chạy, vậy ngày hôm nay chỉ đến đây thôi…”

Lời còn chưa dứt thì đã nghe “vụt” một tiếng, các tiểu tài tử đều chạy biến, có mấy thanh niên còn vội đến rớt cả giày.

Chờ đến khi nhóm Triển Chiêu chạy vội tới sân bóng thì đã thấy một đám người từ bốn phương tám hướng vọt tới, Yêu Vương kéo theo một đám tiểu tài tử Thái Học viện, Vô Sa đại sư cùng Trâu Lương, còn có mấy vị đại sư Nam An tự nữa.

Mọi người tràn vào sân bóng, trước mặt người đông nghìn nghịt.

Quân hoàng thành đang duy trì trật tự, Địch Khâm Bảo với Điền Cung phụ trách an toàn sân bóng hôm nay cũng chẳng hiểu mô tê gì, sao lại có nhiều người tới vậy?

Triển Chiêu cũng rất hoang mang, nhón chân chân tìm Tiểu Bạch Đường nhà hắn.

Công Tôn cũng hỏi Triệu Phổ, “Chừng này không phải đều tới để hóng chuyện đâu nhỉ? Thế này là có tới bao nhiêu người đến chứ?”

Mắt Triển Chiêu còn rất sắc, tay lôi ra một người từ trong đám người.

Người nọ nhìn lại thì lập tức hô to, “Minh chủ!”

Người Triển Chiêu níu lại chính là Ngạc Minh.

Ngạc Minh chỉ phía trước rồi nói, “Nhóm phó minh chủ đều ở bên kia kìa.”

Triển Chiêu gật đầu, nhìn trái nhìn phải một lượt, phát hiện có thật nhiều người giang hồ đến, là nhóm người giang hồ trước đây không lâu bị thiệp mời giả gọi tới, mặc dù phần lớn đã bị đánh một trận, cơ mà lại chưa từng rời đi, vẫn còn ở lại hoàng thành Khai Phong góp vui.

Triển Chiêu hỏi Ngạc Minh tại sao người giang hồ đều chạy tới?

Lại nhận được trả lời rằng, bọn họ cũng không phải tới hóng hớt, lúc nãy trong sân bóng nhiều người như vậy, nhóm ảnh vệ trở về kéo người, những người khác cũng về gọi người luôn.

Những người xem đá cầu đó cũng không biết ai hoa đào là tình địch, bọn họ chỉ nghe được người võ lâm Liêu quốc mắng Thiên Tôn và phái Thiên Sơn, dù có thể nhịn cũng chả ai muốn nhịn! Vậy mà dám nói năng lỗ mãng với võ lâm vùng Trung Nguyên bọn ta, quả thực không biết điều gì cả!

Trong vô thức, cuộc tranh tài này của Lương Thần Mỹ Cảnh cùng Thanh Vu đường lại biến thành cuộc chiến tôn nghiêm giữa võ lâm của Trung Nguyên và Tây Vực.

Bên ngoài sân bóng cãi nhau ầm ầm, bầu không khí trong sân bóng cũng có chút căng thẳng.

Ba nhóc Lương Thần Mỹ phải lên sân đấu chuẩn bị, nhưng tiếng huyên náo bên ngoài náo động hết đợt này đến đợt khác, quần chúng hai bên vùng Trung Nguyên cùng Tây Vực đều làm ầm lên, tiếng mắng mỏ tới đây cũng không thấp.

Thẩm Nguyên Thần bỗng có chút hồi hộp, Đường Lạc Mai bảo hắn đừng nghe đám người kia nói bậy.

Tiểu Lương Tử trái lại rất bình tĩnh, ôm cầu nhìn Da Luật Vũ Diễm kia.

Tiêu Lương kỳ thực cũng coi như đời sau của hoàng tộc Liêu quốc, tuy rằng đã lâu không qua lại, nhưng người của hoàng thất Liêu quốc nhóc cơ bản đều nhận ra.

Tiểu Lương Tử thấy Da Luật Vũ Diễm là lạ, tuy rằng lúc nãy gặp mặt toàn nói ra mấy câu Hỏa Phượng không thích nghe, nhưng lúc này về tới Thanh Vu đường rồi, đôi mắt tên kia cứ bay tới bay lui đến chỗ hỏa kê.

Tiểu Lương Tử tức thì thấy có chút đáng nghi.

Lúc này, có mấy người Tây Vực mắt sắc, la hét nói Tiêu Lương là người Tây Vực không phải là người Trung Nguyên.

Lúc nói lời này thì đúng lúc Triệu Phổ xuyên qua đám người đến rìa sân bóng, Cửu Vương gia trợn mắt liếc nhìn đám người kia.

Đường Lạc Mai cùng Thẩm Nguyên Thần cũng có chút lo lắng nhìn Tiêu Lương —— Tiểu Lương Tử sẽ không bị ảnh hưởng chứ?

Tiêu Lương cũng không biết có nghe được không, không vừa lòng ôm cầu mà hỏi Hỏa Phượng —— Này gà tây, tại sao con la hoang kia cứ ra sức nhìn chằm chằm ngươi vậy hả?

Lúc Tiểu Lương Tử nói lời này, Trâu Lương và Vô Sa đại sư đúng lúc vào tới.

Tả tướng quân theo hướng Tiêu Lương chỉ nhìn thoáng qua thì thấy Da Luật Vũ Diễm đang lén nhìn Lâm Dạ Hỏa.

Vô Sa đại sư thấy khuôn mặt thối của đồ đệ thì tiến tới hỏi hắn, “Sao vậy? Thằng nhãi Thanh Vu đường đó còn nói xấu con à?”

Lâm Dạ Hỏa mài răng kèn kẹt, mới vừa bị nói mập xấu, nắng ăn đen, rồi dậy thì thất bại, thế mà lại không thể một đuốc hất bay hắn, tức chết lão tử rồi!

Trâu Lương nhìn một lát thì đi mấy bước tới cạnh Lâm Dạ Hỏa, chặn lại tầm mắt của Da Luật Vũ Diễm.

Da Luật Vũ Diễm sờ cằm đánh giá Trâu Lương.

Hoàng tộc Liêu quốc tất nhiên đều khá quen thuộc với mấy vị tướng lĩnh Hắc Phong thành, hơn nữa hắn cũng nghe qua vài đồn đãi về Hỏa Phượng cùng Tả tướng quân, dù sao hai người họ “lớn lối” trước sau như một, thánh tăng trên Thánh Điện sơn Tây Vực còn gọi Trâu Lương là thân ái của Tiểu Lâm Tử.

Sau khi Trâu Lương tới bên Lâm Dạ Hỏa thì tiến đến nhỏ giọng nói bên tai Hỏa Phượng, “Đừng để ý tới hắn, mắt hắn có vấn đề.”

Hỏa Phượng tán đồng gật đầu, “Đích xác là một tên mù!”

“Thật sự là mắt có vấn đề!” Vai Trâu Lương nhẹ nhàng chạm hắn, nhỏ giọng nói, “Ngươi nhìn đôi mắt lệch của hắn ta kìa.”

Hỏa Phượng suy nghĩ một chút, bừng tỉnh hiểu ra, “Cho nên do mắt hắn bị lệch nên mới cảm thấy ta xấu à?”

Trâu Lương gật đầu, vuốt lông cho Hỏa Phượng, “Mắt bình thường thì kiếm đâu ra chỗ xấu từ người ngươi được?”

“Có lý!” Hỏa Phượng gật đầu, lại liếc nhìn Da Luật Vũ Diễm một cái, quả nhiên Da Luật Vũ Diễm đang cố gắng lé mắt.

“Nhìn thế thì hình như xếch thật ấy…”

“Ngươi chưa gặp những Vương phi trong vương phủ hắn đâu.” Trâu Lương ôm tay buôn chuyện với Hỏa Phượng, vừa nỗ lực làm mặt quỷ miệng lệch mắt nghiêng, “Đều trông như vầy.”

Hỏa Phượng nháy mắt cười ra tiếng, “Thật hả?”

“Ừ!” Trâu Lương còn thật nghiêm túc gật đầu, “Buổi chọn phi hàng năm cho hậu cung Liêu quốc đều để cho hắn chọn trước, hắn lựa xong thì còn sót lại đều là mỹ nhân tuyệt thế, đều phần đại vương của bọn họ.”

Lâm Dạ Hỏa lộ vẻ kinh hoàng.

“Cho nên đó.” Trâu Lương khoác vai hắn, “Hắn mắng ngươi càng tàn nhẫn thì chứng tỏ ngươi càng dễ nhìn.”

Mặt Lâm Dạ Hỏa nháy mắt hiện nét cười, từ âm u chuyển trời trong, thậm chí càng thêm tươi sáng.

Hai người cùng quay đầu lại, đồng tình nhìn Da Luật Vũ Diễm, Da Luật còn ở bên kia nỗ lực lé mắt.

Tiểu Lương Tử cùng Vô Sa đại sư ở một bên nhìn Trâu Lương thì trực tiếp gật đầu —— Lợi hại lợi hại… Đây mới là cao thủ!

Triển Chiêu cũng cuối cùng chen vào đám người, tìm đến Bạch Ngọc Đường.

Vừa đứng cạnh Tiểu Bạch Đường nhà mình, Triển Chiêu nhanh chóng quan sát ngoại công và Thiên Tôn, thuận tiện đánh giá bào đệ của Già Lan Chú trong truyền thuyết đối diện.

“Ai là hoa đào, ai là tình địch vậy?” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.

Lòng Ngũ Gia sáng tỏ, quả nhiên đã đoán đúng! Già Lan Da kia là hoa đào của Ân Hậu, cho nên xem sư phụ hắn là tình địch!

“Bạch Quỷ Vương nói kia là hoa đào của Thiên Tôn mà…” Một câu Triển Chiêu nói trái lại khiến Ngũ Gia sửng sốt.

“Thế thì tại sao hắn lại liếc xéo Thiên Tôn?” Triển Chiêu khó hiểu. Chung quanh có không ít quần hùng vây xem, đặc biệt là tiểu đệ tử phái Thiên Sơn, đều cảm thấy bị xúc phạm, tội người nọ quả thực không thể tha! Thế mà dám bất kính với sư tôn như vậy!

Lúc này, người kích động nhất xuất hiện.

Ngân Yêu Vương vọt vào đám người, một tay kéo Yểu Trường Thiên cùng Bạch Long Vương qua, “Hoa đào của ai? Là của ai vậy hả? Ở đâu rồi?”

Ngũ Gia và Triệu Phổ cùng lui về sau hai bước, vểnh tai nghe.

Bạch Long Vương và Yểu Trường Thiên không thể làm gì khác hơn là kể chuyện vừa nãy lại một lần.

Lão gia tử há to miệng.

Ngũ Gia cũng mở to hai mắt một lần nữa dò xét Già Lan Da —— Vậy mà là thật! Hoa đào nát của sư phụ hắn, còn sống nữa!

Nhưng một đám người nhìn Già Lan Da, đồng thời còn chú ý tới Da Luật Vũ Diễm, đồng loạt quay đầu nhìn Lâm Dạ Hỏa, vậy người kia không phải là…

Hỏa Phượng thấy mọi người nhìn mình thì thấp giọng nói, “Người nọ trời sinh chẳng phân biệt được xấu đẹp ấy nhỉ!”

Mọi người nhìn nhau, đều gật đầu, cảm thấy trực tiếp bỏ qua con la hoang này đi, Già Lan thầm mến Tiểu Du kia mới là trọng điểm!

Yêu Vương nhìn tổ Tương Du đứng chung một chỗ, lại hỏi một lần, “Chắc chắn không lầm đúng không?”

Bạch Long Vương và Yểu Trường Thiên cùng gãi đầu.

“Đừng sốt ruột!” Triển Chiêu khoát tay, ra hiệu mọi người bình tĩnh —— Miêu gia có diệu chiêu!

Nói xong, hắn nhìn về phía đội Thanh Vu đường, trên đỉnh đầu đối phương bỗng nhiên xuất hiện một đôi mắt mèo rực rỡ ánh vàng.

Yêu Vương vỗ tay —— Oa!

Những người khác cũng hoảng hốt —— Vậy mà mở được cả hai mắt kìa!

Sau đó lại đồng loạt lắc đầu —— Thật vất vả mới mở ra Ma Vương Nhãn trong trạng thái hoàn chỉnh, vậy mà lại để hóng hớt…

Ân Hậu cũng nhìn thấy, sửng sốt… mới vào hoàng cung một chuyến thôi, sao mà đột nhiên thông suốt rồi? Lão gia tử cũng nghi hoặc mà quay đầu nhìn Triển Chiêu —— Con lấy Ma Vương Nhãn ra nhìn người ta làm gì? Bố trí chiến thuật à?

Triển Chiêu lúc này đang nghiêng tai lắng nghe, Ma Vương Nhãn nhìn chằm chằm vào Già Lan Da đang nheo mắt trừng Thiên Tôn. Tiếng tim đập kia nhanh thật ấy, còn kèm theo tiếng nói liên tục, “Tiểu Du thật đáng yêu, Tiểu Du đáng yêu siêu cấp, Tiểu Du đáng yêu vô địch!”

Triển Chiêu hít một hơi lạnh, hướng về phía đôi mắt trông mong đang nhìn mình của mọi người mà gật đầu, “Không sai! Là của Thiên Tôn!”

“A…”

Ngũ Gia cùng Yêu Vương đồng thời hít một hơi, cộng thêm Tiểu Tứ Tử vừa chạy tới ôm chân Triển Chiêu ngửa mặt hóng tin tức.

Lâm Dạ Hỏa cũng thấy Triển Chiêu dùng Ma Vương Nhãn, lui về vài bước, hiếu kỳ hỏi, “Con la hoang kia đang nghĩ gì thế?”

Triển Chiêu chớp chớp mắt, chợt thấy Trâu Lương trước hắn lắc lắc đầu.

Triển Chiêu lập tức nói với Hỏa Phượng, “Nghĩ ngươi xấu đó, còn nói rất ghét ngươi.”

Lâm Dạ Hỏa sờ cằm gật đầu, “Quả nhiên là trời sinh chẳng phân biệt được xấu đẹp, may mà bị hắn đáng ghét, chứ bị hắn thích thì xong đời.”

Nói xong thì mang tâm tình vui vẻ mà chạy đi xem cầu chung với Trâu Lương.

Tiểu Tứ Tử nhận được tin tức thì vội vàng chạy về chia sẻ với Tiểu Lương Tử.

Tiểu Lương Tử cũng khiếp sợ nhìn sát vách, “Ai cha, Hạ Vãn Phong cũng quá độc rồi, hai tên Da này bị hố thảm biết bao nhiêu…”

Đang lúc này, trọng tài gõ chiêng đồng, cuộc so tài thứ nhất bắt đầu, tuyển thủ của mỗi sân lên mai hoa thung.

Lương Thần Mỹ cùng ba thiếu niên đội Thanh Vu đường lên mai hoa thung một lượt. Tiểu Tứ Tử, Bạch Long Vương và Cửu Nương cùng nhau vẫy vẫy quạt tròn trong tay cỗ vũ cho Lương Thần Mỹ.

Bên Thanh Vu đường có thiếu niên hình như có quen biết với Tiểu Lương Tử, vào trận thì lập tức âm dương quái khí nói, “Đội vùng Trung Nguyên các ngươi thiếu người như thế à? Thế mà tìm một người Liêu tới thi đấu với đội Liêu quốc bọn ta?”

Trong nháy mắt, sân đấu lặng đi, rất nhiều người nhìn về phía Tiêu Lương. 

Tất cả mọi người thay Tiểu Lương Tử lau mồ hôi.

Tiểu Lương Tử chớp chớp mắt, chống nạnh, “Ta giống nương ta, cha ta ở rể bộ ngươi không biết hả?”

“Phì…” Lâm Dạ Hỏa đang uống nước cũng phun thẳng ra ngoài. Mọi người thay Tiêu Thống Hải mệt tim, chỉ có Triệu Phổ sờ cằm cảm thấy cách nói này khá tốt…

Tiểu Lương Tử lại còn tỏ vẻ nghiêm túc, “Không tin thì ngươi đi hỏi đi, Lang Vương bảo do ai định đoạt, vậy thì chắc chắn là nương ta!”

“Ha.” Thiếu niên đối diện cười lạnh một tiếng, “Đường đường là Lang Vương bảo, vậy mà lại để nữ nhân định đoạt…”

“Ối ồi ôi.” Tiêu Lương vươn một ngón tay vẫy vẫy với hắn, “Lời cũng không thể nói lung tung đâu, cẩn thận trở về bị nãi nãi ngươi đánh đòn.”

Một câu làm mọi người cười vang.

Phía sau, Da Luật Vũ Diễm đưa tay đỡ trán, cũng không biết là bất đắc dĩ hay là mỏi mắt.

Đám Triệu Phổ đều nhịn cười —— Liêu quốc do Tiêu Thái hậu định đoạt, ai cũng biết nhưng không phải ai cũng dám nói.

Công Tôn và Hỏa Phượng cùng “chậc” một tiếng —— Giọng điệu này càng nghe càng giống Triệu Phổ.

Chỉ có Tiểu Tứ Tử vừa vỗ tay vừa vẫy vẫy quạt tròn —— Tiểu Lương Tử giỏi nhất!

===—0o0o0o0—===

—0o0o0o0—

Tác giả:

editor/ beta of NHPC

Một suy nghĩ 2 thoughts on “LĐÁ⋅TT – CHƯƠNG 631: HOA ĐÀO CỦA NGƯỜI NÀO

Bình luận về bài viết này