Đăng trong AANOT

TÁACN – CHƯƠNG 14: SỪNG KHÁC NHAU

CHƯƠNG 14: SỪNG KHÁC NHAU

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY

 

Trong một mảnh núi hoang vờn quanh bên ngoài thành phố S, có một tòa lâu đài cổ xưa với kết cấu gạch đỏ khung sắt đen.

Nhà nát phối cảnh hoang, thêm một con đường đá cát vàng khắp bầu trời, toàn bộ kết cấu có chút hương vị khoa học viễn tưởng*.

*赛博朋克 khoa học viễn tưởng, cyberpunk

Hơn nữa còn có dây cảnh báo màu vàng kéo bên ngoài nhà, cùng nhân viên pháp chứng mặc bộ đồ hóa học trắng, gió bay đầy trời.

* 防化服 bộ đồ hóa học ; bộ NBC 

An Cách Nhĩ từ trên xe bước xuống, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy, chính là cảnh tượng như vậy.

Mạc Phi nghi hoặc hỏi Oss, “Sao phải đồ hóa học?”

Oss khoanh tay, “Chủ yếu để tạ bầu không khí thôi.”

An Cách Nhĩ và Mạc Phi đều nghi hoặc nhìn cậu ta.

Oss lấy ra hai bộ bao tay cao su cho hai người, giải thích, “Là yêu cầu của bên bảo tàng, nói bên trong đều là hóa thạch, sợ tin sinh học* của nhân loại sẽ ô nhiễm môi trường tiêu bản, cho nên nhân viên pháp chứng nhất định phải mặc đồ hóa học.” 

*生物信息 bioinformatics

An Cách Nhĩ và Mạc Phi nhìn nhau, ánh mắt dò hỏi Oss —— vậy chúng tôi có cần mặc hay không?

Oss phất phất tay, “Không tới gần tiêu bản thì không sao.”

Nói xong, mang hai người vào bảo tàng.

An Cách Nhĩ vào cửa trước trước thay Mạc Phi quan sát tình huống bên trong, trông còn rất vững chắc, không có gì cần dỡ xuống, hơn nữa bầu không khí bên này tốt như vậy, có thể cho người ta thuê làm nhà đóng phim, ngay cả hiệu quả đặc biệt cũng không cần thêm, trực tiếp thêm một bộ lọc nói là hành tinh khác là được.

Mạc Phi cũng cảm thấy tình huống nơi này tạm được, anh còn có chút chờ mong nhỏ, muốn nhìn mấy hoá thạch kỳ kỳ quái quái đó xem thử.

Nhà bảo tàng này thuộc sở hữu tư nhân, chưa từng tuyên truyền, lại ở chỗ hẻo lánh, cho nên cơ bản không ai tới tham quan, cánh cửa cũng rất nhỏ, chỉ là một cánh cửa sắt bình thường, cũng không có chỗ bán vé, thế nhưng nghe nói có thể đi vào tham quan.

Vào cửa, đập vào mắt là một không gian công cộng, hai bên trái phải có hai phòng nghỉ dành cho nhân viên, còn có một cái cầu thang, lầu trên lầu dưới cộng thêm tầng hầm tổng cộng là bốn tầng, chia thành bốn khu triển lãm, không có thang máy.

Lầu hai còn có một phòng hồ sơ và một phòng làm việc của công nhân viên chức, tầng cao nhất có một tầng thượng.

Trong phòng nghỉ ngơi lớn hơn kia, có bốn người đang ngồi, có lẽ là công nhân viên của bảo tàng.

Tôn Kỳ cầm một quyển vở, đang hỏi thăm bọn họ vài tình huống.

An Cách Nhĩ hiển nhiên tương đối hứng thú với hàng triển lãm, ra hiệu cho Oss —— chúng ta đi phía trước xem dê.

Địa điểm xảy ra án mạng, là khu triển lãm ở lầu ba, Oss mang An Cách Nhĩ và Mạc Phi trực tiếp lên lầu ba.

Lầu ba tụ tập không ít nhân viên cảnh sát lục soát vật chứng, Thân Nghị và hai vị pháp y đang đứng ở bên tường cuối phòng triển lãm.

Từ cửa đi vào đã có thể nhìn thấy thi thể của người phụ trách Johnny treo trên vách tường xa xa.

Trước đó xem video từ camera không có trực quan như vậy, nhìn bên ngoài mới phát hiện, người phụ trách bị đóng ở vị trí cách mặt đất hơn hai thước, mà cây giáo kia nhìn to hơn nhiêu so với trong video.

An Cách Nhĩ và Mạc Phi mấy năm nay tra xét nhiều vụ án như vậy, đã thấy qua nhiều hình ảnh hiện trường giết người, nhưng tình cảnh này vẫn khác với các hiện trường án dữ khác, nó lộ ra một loại cảm giác “Không thuộc nhân loại” vô hình. Nói đơn giản thì sức mạnh của nhân loại căn bản không đủ để tạo thành tình cảnh giết chóc này.

An Cách Nhĩ và Mạc Phi đi theo Oss tiến về phía trước, chú ý tới tủ triển lãm thủy tinh lớn hai bên, có một chút bị nghiêng lệch, chắc là do ngày hôm qua lúc người phụ trách chạy trốn tạo thành.

Ở khoảng cách phát hiện án cách đó không xa, có mấy tủ triển lãm thủy tinh cao to, cao hơn hai mét rộng hơn một mét, một cửa kiếng trong đó bị mở ra, một nhân viên pháp chứng đang lấy bàn chải nhỏ thu thập chứng cứ vân tay trên cửa kính.

An Cách Nhĩ đến gần, chú ý tới một thanh khóa cửa bị gãy nằm trên mặt đất, đó là một thanh khóa mật mã rất bình thường, trên cửa kính có chụp khóa đã vặn vẹo biến dạng.

Mạc Phi thì ngưỡng mặt lên, quan sát “hung thủ” nửa dê nửa người.

Đến gần nhìn, phát hiện ra chế tác của thứ này thô ráp ngoài ý muốn, hơn nữa bộ phận da người nhìn không quá chân thật, nhìn giống như nhựa.

“Đây là chất liệu gì vậy?” Mạc Phi hỏi Oss.

Oss nói bộ phận người là nhựa cây, người và dê đều như nhau, nhưng lông dê và sừng dê là thật.

Nói xong, Oss còn hỏi thăm một nhân viên nghiên cứu khoa học bên cảnh sát giám định, nhận được câu trả lời thuyết phục quả quyết. Nhân viên nghiên cứu khoa học biểu thị —— chỉ là một pho tượng mà thôi, cũng không được chế tác quá tốt, bộ phận thân thể là khuôn ngược, nhiều nhất chỉ tính là mô hình nhựa* mà thôi.

* 手办 garage kit, mô hình nhựa.

Mạc Phi không khỏi có chút thất vọng, thứ này mà cũng coi là hóa thạch à?

An Cách Nhĩ nhìn chung quanh, phát hiện loại tủ triển lãm thủy tinh khuôn mẫu này tổng cộng có bốn cái, ngoại trừ con dê người bên này ra còn có ba con khác, cũng là nửa dê nửa người, khác nhau chỗ sừng dê.

An Cách Nhĩ lần lượt đi tới nhìn, mỗi một tủ triển lãm cá nhân đều có một cái khóa mật mã khóa cửa kính lại, bên khóa dán đánh dấu, giới thiệu tên và thuộc tính của hàng triển lãm.

Con dê “Hung thủ” ban nãy tên Lily, sừng cong, đại diện cho trừng phạt.

Ngoài ra còn có một con dê sừng xoắn, tên Sescher, đại diện cho cám dỗ.

Còn có một con dê sừng nhọn, Joel, đại diện cho lừa dối.

Con dê cuối cùng có sừng vòng, Nisiri đại diện cho chán ghét.

An Cách Nhĩ đứng ngay đó, ngẩng đầu nhìn trần nhà, lục soát tri thức dự trữ phong phú của mình, cũng không liên tưởng ra bất kỳ chuyện thần thoại xưa hay truyền thuyết dân gian gì có liên quan tới bốn con dê này cả.

“Xuất xứ của bốn con dê này là gì?”

Cuối cùng, An Cách Nhĩ nhịn không được hỏi Oss.

Oss khoanh tay.

“Cũng không có xuất xứ gì.”

Lúc này, phía sau có một giọng nói truyền đến.

Mọi người quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông trung niên đeo kính cận, đầu hơi trọc và phúc hậu đi tới.

Oss giới thiệu cho An Cách Nhĩ và Mạc Phi, nói đây là nghiên cứu sinh hệ sinh vật của đại học S làm thêm ở đây, tên Lý Tây.

An Cách Nhĩ và Mạc Phi chớp chớp mắt —— vị nghiên cứu sinh này, lớn lên có hơi gấp gáp thì phải, nhìn qua còn tưởng rằng là giáo sư sinh vật học gì gì đó…

Lý Tây đi tới, chỉ chỉ mấy tủ triển lãm kia, nói, “Đây là do mấy tháng trước, người phụ trách đặt làm trong một nhà vật phẩm thủ công nghệ, tuần trước mới vừa vận chuyển đến, không có bất kỳ xuất xứ cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, thuần túy thì là hàng mỹ nghệ dựa theo yêu cầu chế tác của người phụ trách.”

“Những cái tên này và đại diện cho thứ gì…” Mạc Phi chỉ chỉ thẻ đánh dấu ở quầy triển lãm.

Lý Tây khinh thường bật cười một tiếng, “Đều là do người phụ trách yêu cầu, không có bất kỳ ý nghĩa gì.”

An Cách Nhĩ cũng không nói tiếp, quay đầu lại tiếp tục nhìn hàng triển lãm.

Mạc Phi quan sát vẻ mặt của Lý Tây, luôn cảm thấy lúc người này nói về người phụ trách Johnny, hình như mang theo loại giọng điệu phán xét khinh thường.

“Cậu ở đây làm thêm bao lâu rồi?” Mạc Phi hỏi thăm.

“Khoảng ba năm.” Hai tay Lý Tây khoanh lại nhún vai một cái, “Tôi cần góp học phí, vô tình nhìn thấy tin tức thông báo tuyển dụng, còn tưởng rằng tìm được chức nghiệp trong mơ…”

“Còn tưởng rằng?” Mạc Phi hỏi cậu ta, “Kết quả phát hiện không phải sao?”

Lý Tây khoanh tay, “Theo lý mà nói bảo tàng hẳn là thiên đường của học sinh hệ sinh vật, nhưng bên này quả thật chính là địa ngục. Nơi này cứ như một cái kho sai đề tài, mỗi một tiêu bản đều là một đề tài sai, mỗi một khối hoá thạch đều không ở vị trí mình nên ở.”

Oss cảm thấy có chút buồn cười, “Vậy cậu còn làm tận ba năm?”

“Bởi vì đãi ngộ rất tốt hơn nữa làm việc cũng không phiền hà, chỉ cần không xoắn xuýt mấy sai lầm đó là được rồi.” Lý Tây thờ ơ nói, “Thời gian dư ra tôi vừa lúc có thể bận rộn nghiên cứu của chính tôi.”

“Nghiên cứu?” An Cách Nhĩ Vẫn luôn quan sát tiêu bản không nói gì đột nhiên mở miệng, “Nghiên cứu phương diện nào?”

Không đợi Lý Tây mở miệng, An Cách Nhĩ lại tiếp một câu, “Phương diện đánh bạc à?”

Một câu nói, làm Lý Tây bị nói tới biến sắc.

Mà theo câu hỏi của An Cách Nhĩ, gần như tất cả cảnh viên ở đây đều ngẩng đầu, nhìn sang… Đánh bạc! Đối với cảnh viên xử lý án giết người mà nói, đây là “động cơ”, vì tiền tài giết người là thứ thường thấy nhất của vụ án giết người.

Lý Tây vội xua tay, “Người phụ trách chết, bảo tàng bị bán thì tôi không có chỗ lãnh lương, ổng chết rồi đối với tôi cũng không có chỗ tốt nào, người duy nhất có thể lấy được chỗ tốt kia, cũng không phải tôi.”

Nói xong câu có thâm ý khác này, Lý Tây xoay người đi ra.

An Cách Nhĩ quay đầu, nhìn chằm chằm bóng lưng đi ra ngoài của Lý Tây trong chốc lát, cũng không nói lời nào nữa.

Lúc này, Oss tới gần ngay trước mặt hắn, “Đại vương, hung thủ không phải cậu ta hả?”

An Cách Nhĩ quay đầu lại nhìn Oss, hỏi, “Anh nghi ngờ cậu ta à?”

Oss gật gật đầu, trên mặt còn mang theo chút ghét bỏ.

“Lý do?” An Cách Nhĩ có chút tò mò.

“Trực giác!” Oss chỉ chỉ hai mắt của mình, “Thằng nhãi này nhìn cổ quái đủ kiểu!”

An Cách Nhĩ ngoẹo đầu, quan sát Oss trong chốc lát, quay đầu lại, tiếp tục nhìn tiêu bản.

Lúc này, ngoài cửa lại có người đi tới.

Lần này người tới là một ông lão cao gầy, ăn mặc tây trang thẳng thớm, mái tóc xám trắng và chòm râu cắt sửa chỉnh tề, mang đậm khí chất “quản lý”.

Mạc Phi từ trên người ông ta nhìn thấy chút khí chất của quản gia Roy, dĩ nhiên, Roy thoạt nhìn hòa ái hơn ông ta rất nhiều, vị này có chút nghiêm túc.

“Đây là danh sách đồ cất giữ, cùng với thu chi nhỏ nhặt một tháng này, ngoài ra còn có thông tin đăng ký nhân viên ra vào.” Ông lão giao tài liệu cho Thân Nghị.

Oss tiếp tục giới thiệu cho An Cách Nhĩ, “Vị này chính là nhân viên quản lý của bảo tàng, cũng tên Johnny, tất cả mọi người gọi ông ta là John già, phụ trách sổ sách và quản lý bảo tàng, ở chỗ này rất lâu rồi, trước đây làm quản gia cho Johnny.”

John già giao đồ xong, thì xụ mặt đi ra, hình như mang theo một cổ căm hận.

Mạc Phi có chút ngạc nhiên mà hỏi Oss, “Ông ta làm sao vậy?”

“Chậc” Oss hóng hớt nói, “Cậu nghĩ đi, ông lão này theo Johnny mấy thập niên, vẫn luôn chuẩn bị tất cả cho ông ta, kết quả tên kia chết, đem tất cả di sản để lại cho một cô bé mới công tác mấy năm, lão ta một đồng tiền cũng chưa mò được, như vậy ai mà không căm hận.”

Mạc Phi cảm thấy cũng cũng có chút đạo lý.

Chỉ có điều An Cách Nhĩ hình như có ý kiến khác biệt, “Ông lão này bình thường trộm không ít tiền từ nơi này, Johnny vẫn luôn không tố giác lão ta, cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi.”

Rất nhiều cảnh viên lại một lần nữa xoay mặt nhìn An Cách Nhĩ —— cừ thật, sao nhìn ra được vậy?

Thân Nghị cảm thấy đây cũng là một động cơ, đáng giá tra thử.

“Còn hai nhân viên công tác nữa.” Oss cảm thấy cứ dứt khoát để An Cách Nhĩ gặp một lần, không chừng đại vương xem xong sẽ tìm được hung thủ, nghĩ rồi nhắn tin cho Tôn Kỳ.

Chỉ chốc lát sau, Tôn Kỳ mang hai người lên đây.

Hai người tới lần này đều là nữ, một người tuổi khá lớn, nhìn cũng hơn sáu mươi, có một đầu tóc quăn, khuôn mặt rất tiều tụy, không biết có phải do không nghỉ ngơi tốt hay không.

Người khác vô cùng trẻ tuổi, nhìn qua chắc là một sinh viên chừng hai mươi, mặc quần jean, buộc tóc đuôi ngựa, nhìn rất giỏi giang, dáng vẻ cũng trắng nõn, rất có tinh thần phấn chấn.

Mọi người suy đoán tuổi còn trẻ này, hẳn chính là vị sinh viên nhận được toàn bộ di sản kia.

Oss tiếp tục giới thiệu, vị lớn tuổi kia là dì phụ trách vệ sinh trong bảo tàng, họ Tổ, dì Tổ. Vị dì này nói chuyện mồm miệng không quá rõ, có chút líu lưỡi.

Mà vị trẻ tuổi kia tên là Mao Lệ Lệ, đúng là vị nữ học sinh thừa kế di sản kia

Sau khi An Cách Nhĩ nghe xong tên, chớp chớp mắt, vừa liếc nhìn bốn cái tủ triển lãm kia, khóe miệng xuất hiện vẻ tươi cười, nói, “Giống nhau.”

Mạc Phi và Oss đều nhìn An Cách Nhĩ, các cảnh viên khác lắng tai nghe động tĩnh bên này cũng đều nhìn qua.

An Cách Nhĩ chỉ chỉ danh thiếp hàng triển lãm, nói, “Giống, tên.”

*Lily 莉莉 Lỵ Lỵ đọc là [lìlì]; Lệ Lệ 丽丽 đọc là [lílí] => đồng âm

===—0o0o0o0—===

—0o0o0o0—

Tác giả:

editor/ beta of NHPC

Một suy nghĩ 1 thoughts on “TÁACN – CHƯƠNG 14: SỪNG KHÁC NHAU

Bình luận về bài viết này