Đăng trong [HP/DH] TGÁS - ML

[HP/DH] TGÁS QUYỂN 03 – CHƯƠNG 08.1: KẸO BIA VÀ QUIDDITCH CÒN CÓ TRĂNG TRÒN 1

CHƯƠNG 08.1: KẸO BIA VÀ QUIDDITCH CÒN CÓ TRĂNG TRÒN 1

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY

Ngày thứ Hai, ngày 16 tháng 10. thẳng đến khi ăn sáng Harry mới phát hiện một sự thật đáng buồn, tuy rằng tất cả bài tập phải giao của cậu đều đã viết xong, gồm cả môn Tiên tri, thế nhưng điều này cũng không thể bù đắp sự cuồng nhiệt với Trelawney của vài người làm hại tới lỗ tai cậu.

Từ lúc cậu vào cửa, Lavender Brown vẫn luôn khóc lóc, mấy học sinh Gryffindor quay chung quanh cô nhỏ giọng bực bội an ủi, lúc Harry đi tới nghe được hai câu khàn cả giọng “Ngày 16 tháng 10! Giáo sư nói đúng! Đương nhiên tớ sợ Peter Pettigrew, ai cũng sợ hãi hắn, mà hắn còn có thể đi tới ngoài cửa Gryffindor!”

Nghe đến đây, Harry thật sự nhịn không được chen lời: “Tuy rằng tôi không thể phủ nhận sự thật cậu sợ hãi Peter Pettigrew, thế nhưng tôi vẫn muốn nói cho cậu, hôm qua hắn đã tới Hogwarts rồi.”

“Tôi…” Lavender Brown thút thít nói, “Ngày hôm qua tôi không ở trong trường… Hu hu hu… Hơn nữa ban nãy tôi nhận được thư của mẹ, bà ấy nói con thỏ Binky của tôi bị cáo cắn chết rồi.”

Một nữ sinh Gryffindor bên người cô hung hăng trừng Harry, Harry theo bản năng cảm thấy đó là một loại cảnh cáo đối với Slytherin, cho nên cậu lặng lẽ như mèo rời đi (nguyên nhân khác là vì cậu nhìn thấy đám Hermione tới, nơi này sắp trở thành trung tâm lửa đạn rồi).

Draco ở trước mặt Harry không nể mặt nhau cười nhạo: “Cậu cần gì phải đi công kích tín đồ của Trelawney? Dù sao ai cũng cần chút tín ngưỡng, mấy cô nàng kia cũng không có gì sai.”

“Draco, ” Harry uể oải nói, “Xin đấy, đừng chọc tớ nữa.”

“Ôi chao, ” Draco nhìn về phía Gryffindor, “Chiến hữu của cậu, tiểu thư Granger cũng qua đó rồi kìa.”

Harry biến”cậu” thành “chúng ta”, sau đó lại hỏi Draco: “Lẽ nào cậu không phải chiến hữu của tớ à?”

“Binh sĩ à, “Trên mặt Draco là vẻ khắc nghiệt và kiêu ngạo của quý tộc, anh cười, trong nụ cười tràn đầy quyền uy và tôn quý, “Tớ là quốc vương của cậu.”

“Xin lỗi nhé, hoàng hậu.” Harry ngồi xuống chuyên tâm đối phó với bánh nhân thịt bò của mình, cậu đã ứng đối với tính tình lâu lâu lại kỳ quái của Draco từ nhỏ đến lớn, bây giờ đã có thể không bị thương binh tốt nào ứng phó như thường. Chỉ có điều Harry cho tới bây giờ cũng không biết tính tình kì quái của Draco đều là vì cậu, khi còn bé là do cậu từ chối tham quan phòng đồ chơi của anh(hoặc từ chối đi vườn hoa thám hiểm với anh), sau khi lớn lên một xíu là vì cậu quen bạn mới không để ý tới mình cùng với mỗi lần giấu diếm.

Chẳng qua Draco không biết, Harry ngoại trừ rất sợ hãi mọi chuyện lệch khỏi quỹ đạo, không thể khống chế, không thể tiêu diệt Voldemort ra, cũng rất sợ giàn hỏa.

Draco chỉ biết là, anh, Draco Malfoy, vĩnh viễn không thể làm gì được với người tên Harry Potter này.

Cho nên, lúc các Gryffindor bàn bạc vấn đề về thỏ với tiên đoán đến khí thế ngất trời, Draco và Harry mỹ mãn tốt đẹp ăn điểm tâm, sau đó đi học. Trong tiết Độc dược giáo sư Snape đầu tiên dùng một câu nói đại khái về vấn đề về mẫu đăng ký làng Hogsmeade, “Tất cả các trò trước Halloween phải giao mẫu đăng ký cho ta, đương nhiên,” Ông dừng một chút, nhìn có chút hả hê nói, “Người tự nguyện ở lại không đi thì không năm trong phạm vi quản lý của ta, từ điểm đó tới nói, ta ngược lại hy vọng các trò ai cũng không đi.”

Cả lớp lặng ngắt như tờ, lúc tan học từng người bỏ mẫu đăng ký lên bàn giáo sư Snape, Snape thoạt nhìn giống như có chút thất vọng.

Cứ như vậy, chuyện đi tới làng Hogsmeade coi như đã được quyết định. Điều đáng mong đợi tiếp theo cũng chỉ còn lại Halloween, dù sao hôm Halloween có thể tới Hogsmeade chơi thật đã, buổi tối trở về còn được ăn bữa tối phong phú. Tiệc Halloween lúc nào cũng rất tuyệt vời, đặc biệt là sau một ngày chơi đùa thỏa thuê tham gia yến tiệc lần này.

Bởi vì có Hogsmeade và Halloween đáng chờ mong, cho nên những ngày còn lại của tháng Mười qua đặc biệt nhanh. Sáng sớm Halloween, Harry tới thăm Remus, bởi vì sắp trăng tròn nên Harry rất lo lắng cho ông, may là Remus ngoại trừ sắc mặt hơi kém ra tinh thần cũng không tệ lắm.

Đáng nói một câu chính là Harry mới vừa ngồi xuống không lâu Snape đã tới, Harry phát hiện hình thư thầy đối với việc vào phòng làm việc của Remus rất tùy tiện, chỉ gõ cánh cửa một cái đã trực tiếp đẩy cửa bước vào.

Mà Remus dường như đã sớm biết người tới là ông, mỉm cười nói: “Chào, Severus.”

Snape cầm một cái ly đế cao bốc hơi nóng trên tay, Harry đương nhiên biết đó là gì, cũng trong nháy mắt rõ ràng Snape là tới làm gì. Chẳng qua Snape cũng không nghĩ như vậy, ông nhìn Harry, mắt đen híp lại.

Snape để cái ly còn bốc hơi nóng xuống, ánh mắt của hắn ở giữa Harry cùng Remus di động qua lại, sau đó nói: “Potter? Trò không phải nên chuẩn bị tới Hogsmeade sao?”

“Thầy là giáo sư dẫn đầu nhưng thầy cũng chưa đi mà?” Harry lanh mồm lanh miệng nói, sau đó bỗng nhiên hối hận, “À, không, ý của con là chúng con nên ở chỗ đó xếp thành hàng chờ thầy.” Cậu vội vội vàng vàng tạm biệt Remus, dự định rời khỏi chỗ kinh khủng này.

“Tạm biệt, Mơ Mộng… Giáo sư Remus!” Sau khi Harry đi ra lại ló cái đầu nhỏ đứng  ngoài cửa hỏi, “Chú thật sự không cần con ở lại với chú à ?”

Remus khoát tay áo chào tạm biệt cậu: “Thật sự không cần đâu, Harry.”

“Vâng, được rồi, chú cứ suy nghĩ thêm chút nữa đi.” Harry đóng cửa lại muốn rời khỏi, đột nhiên mơ hồ nghe thấy Snape hỏi một câu, “Potter muốn ở cùng cậu qua ngày nào đó à?”

Sẽ không mang đến phiền phức cho Mơ Mộng Ngớ Ngẩn chứ ? Harry có chút bất an đi xuống lầu. Thế nhưng rất nhanh cậu đã quên cái gì mà Remus với Snape, bởi vì trên cầu thang lầu bốn cậu lơ đãng thấy được Fred và George —— bọn họ đi qua khắp ngõ ngách hành lang không biết đang thương lượng cái gì, đầu hai người sáp vào cực gần.

“Chào, ” Harry cảm thấy đây là một cơ hội tốt, “George, Fred? Hai người mấy anh không đi ra ngoài cửa tập hợp sao? Sắp phải đi Hogsmeade rồi.”

“À, Harry…” George cùng Fred quay đầu nhìn cậu , trên mặt chút giật mình cũng không có, điều này làm cho Harry càng thêm chắc chắn, “Bọn anh tính lát nữa mới đi.” George nói.

“Bây giờ bọn này ở đây nhìn pho tượng nữ phù thủy một mắt lưng còng này nè.”

“Nàng thật đẹp, không phải sao?” George cảm thán nói.

“Tuyệt đối là kỳ tích điêu khắc trong lịch sử phù thủy.” Giọng nói tán thành của Fred một chút cũng không giả dối.

Harry gật đầu, George cùng Fred mới vừa thở dài một hơi, thì nghe Harry hỏi: “Hai anh đang cầm gì trong tay vậy? Tấm da dê à? Mấy anh đang vẽ kỳ tích xinh đẹp trong miệng mấy anh hả?” Đáng sợ hơn là, Harry vừa nói còn vừa đi về phía bọn họ.

“Ôi nào nào Harry yêu dấu, cái bọn anh cầm chẳng qua là một tấm da dê thôi mà.” George vội vã giả vờ như không có chuyện gì.

Fred yểm trợ cho em trai mình, hy vọng có thể xua tan trái tim hiếu kỳ kỳ diệu của Harry: “Một tấm da dê vừa bẩn vừa nát, anh bảo đảm mặt trên không có gì cả.”

Harry thật sự rất tò mò lúc George và Fred nói lời này trái tim có đang rỉ máu hay không, chẳng qua trên mặt cậu một chút cũng không biểu hiện ra ý nghĩ trong lòng mình, ngược lại bày ra vẻ mặt tò mò: “Vừa bẩn vừa rách? Nhìn bộ dạng quý trọng của hai anh như thế em cũng không tin tưởng gì. Được rồi, cho em xem thử đi—— “

George cùng Fred không biết nên làm gì bây giờ, chuyện này thật sự rất khó giải quyết, nếu như bây giờ hô to một tiếng phá luật thành công có kỳ quá không? Vả lại Harry còn là Slytherin duy nhất bọn họ không ghét… Nhưng mà…

“Phá luật ——” George còn chưa hô xong, Harry đã rút tấm da dê “vừa bẩn vừa nát” ra khỏi tay anh và Fred.

Fred mở to hai mắt nhìn, George và anh trai mình hai mặt nhìn nhau.

“Cái này đâu có đẹp đẽ gì đâu mà ——” Fred giãy dụa.

“Đúng vậy Harry, hơn nữa thời gian tập hợp sắp tới rồi, chúng ta đi thôi.” George nặn ra tới vẻ mặt miễn cưỡng cười miễn cưỡng cười. “Gấp cái gì, luật còn chưa phá xong mà.” Harry không nhanh không chậm nói, mở tấm da dê trên tay ra —— bản vẽ nhìn từ trên xuống Hogwarts, các chữ cái tạo thành mỗi bộ phận bên trong lâu đài, mỗi đường nhỏ bên ngoài lâu đài, cây Liễu Roi cũng rõ rõ ràng ràng xuất hiện trước mặt ba người.

“Đi thẳng vào vấn đề đi, nếu như hai người các anh đồng ý đưa Bản đồ Đạo Tặc cho em, ” Harry xảo quyệt cười, tay chỉ chỉ tên ba người kia và hàng chữ phía trên cùng, “Em có thể để các anh gặp mặt mấy người này.”

—— Mơ Mộng Ngớ Ngẩn

Chân Nhồi Bông và Gạc Nai 

Công ty cung cấp trợ thiết bị cho những kẻ phá phách pháp thuật 

Hân hạnh trình bày

BẢN ĐỒ ĐẠO TẶC.

“Em nói cái gì? !” George và Fred cùng nhau hô to.

“Em biết đây là cái gì hả?” George hỏi.

“Bản đồ Đạo Tặc á.” Harry gật đầu.

“Vậy em quen bọn họ à? !” Fred theo đuổi không bỏ.

“Vâng, quen chứ, rất quen.” Harry việc không đáng lo nói, “Những con người cao quý, làm việc không mệt mỏi để giúp đỡ thế hệ những người phá luật mới.”

George cùng Fred ngẩn tò te, nửa ngày mới đóng cằm lại, do dự hỏi: “Em thật sự có thể giúp bọn anh gặp bọn họ?”

“Đúng vậy.” Harry rất chắc chắn gật đầu, “Ba người. Nếu như bọn họ vui vẻ các anh còn có thể tham quan căn phòng bí mật của bọn họ, nếu như mấy anh không tin, bây giờ em có thể cho các anh địa chỉ.”

“Merlin ! ! !”

” Lúc Viết thư đừng quên viết ‘Ngài Gạc Nai thân mến, chúng tôi là người hâm mộ của các ngài, đánh liều quấy rối, khổ nỗi chúng tôi chỉ có địa chỉ của ngài, cho nên ngài có thể cùng bạn ngài hướng dẫn chúng tôi được không? Về sản xuất cái gì đó chẳng hạn…’ sao, hai anh có muốn không?”

George từ trong túi móc ra tấm da dê có chút nhăn, rất dụng tâm mà mở ra đặt ngang trên tay mình, Fred đã lấy bút đưa cho Harry.

“Hừm, ” Harry cúi đầu nghiêm túc viết, “… Thung lũng Godric… Được rồi, cho các anh.”

George rút bàn tay về, cùng Fred cúi đầu nhìn chằm chằm.

“Cái này em cầm đi đó nha.” Harry nhìn hai con người căn bản không để ý cậu nói, nhướn mày: “Vậy mấy anh cứ từ từ xem, em đi trước đây.”

George không nhịn được phất phất tay.

Harry dở khóc dở cười, mình thật đúng là kiểu dùng xong rồi liền bị ném.

Được rồi, buổi tối trở về viết một phong thư báo cho James một tiếng —— cậu cầm Bản đồ Đạo Tặc về đồng thời bán ba người bọn họ bán luôn rồi.

Harry cầm Bản đồ Đạo Tặc “Vút vút vút ” chạy xuống lâu, ở đại sảnh thiếu chút nữa đụng vào Draco đang đợi cậu: “Sao đi lâu vậy?” Draco giúp Harry chỉnh chỉnh khăn quàng cổ bị lỏng do chạy vội, “Đi thôi, sắp phải lên đường rồi.” Harry cho Draco một cái ôm lớn, sau đó ghé vào lỗ tai anh nói: “Bật mí cho cậu một chuyện, tớ vừa lấy được một món đồ cực xịn!”

Draco cũng bị Harry lây, cười hỏi cậu: “Cái gì vậy?”

“Bản đồ Đạo Tặc! Là cái bản đồ kìa lúc ba tớ đi học chế ra để nhìn được tất cả mọi người trong lâu đài á!”

Draco có từng nghe tới: “À, chính là cái bản đồ lãng phí…” Draco dưới con mắt của Harry thay đổi một lời uyển chuyển hơn, “Sử dụng rất nhiều bảo bối và Galleon nhà Black để làm ra ấy hả. Tớ từng nghe mẹ mắng cậu Sirius, mỗi lần bà nhớ tới cái này sẽ mắng một câu ‘Thằng nhãi phá của’ .”

“Rất có thể ông nội bà nội tớ cũng từng mắng ba… Chẳng qua kệ nó đi! Đời trước trồng cây đời sau hưởng bóng mát, huống hồ chuyện xưa có lẽ ở trong mắt cha mẹ hơi bị phóng đại chút xíu.” Harry “Hì hì” cười hai tiếng, “Đi thôi, chúng ta tới tập hợp đi, tớ thấy giáo sư Snape cũng sắp xuống rồi.”

—0o0o0o0—

Tác giả:

editor/ beta of NHPC

Một suy nghĩ 1 thoughts on “[HP/DH] TGÁS QUYỂN 03 – CHƯƠNG 08.1: KẸO BIA VÀ QUIDDITCH CÒN CÓ TRĂNG TRÒN 1

Bình luận về bài viết này