Đăng trong [HP/DH] TGÁS - ML

[HP/DH] TGÁS QUYỂN 03 – CHƯƠNG 08.2: KẸO BIA VÀ QUIDDITCH CÒN CÓ TRĂNG TRÒN 2

CHƯƠNG CHƯƠNG 08.2: KẸO BIA VÀ QUIDDITCH CÒN CÓ TRĂNG TRÒN 2

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY

Trong tiệm Công tước Mật, Draco giám sát chặt chẽ Harry không cho cậu mua quá nhiều kẹo, thế nhưng Harry gần như cầm một đống lớn kẹo trừ chocolate. “Dù sao đây cũng là lần đầu tiên tới mà, ” Harry làm nũng với Draco, “Tớ bảo đảm, lần tới tớ tuyệt đối sẽ không mua nhiều kẹo như vậy, lần này cậu đưa ví cho tớ đi?”

Draco xụ mặt đánh giá cái túi trong tay Harry, không lên tiếng.

“Buổi tối tớ cũng sẽ đánh răng nghiêm túc!” Harry dựng thẳng ba ngón tay bảo đảm, “Có được không, Draco?”

Draco vẻ mặt “Tớ thật sự chịu không nổi biểu tình của cậu”, lấy hai túi kẹo lớn Harry chọn thắt nút lại rồi đi tính tiền, nhưng vẫn không đưa ví cho Harry.

“Bút lông chim này hai người chúng ta mỗi một người một cây…” Harry vội vàng lật túi kẹo, sau đó lấy ra một cái khối băng có vẻ là kẹo, thừa dịp Draco không chú ý nhét vào miệng anh, “Thế nào!” Harry hỏi, đồng thời ném một viên khác vào trong miệng mình, “Có phải đột nhiên cảm giác rất lạnh không? Nhân lúc này hai người chúng ta tới quán bar Đầu Heo uống hai ly Bia Bơ ấm áp thân thể đi, tớ cũng cảm thấy lạnh quá.”

“Cậu muốn tìm đường chết à!” Draco nghiến răng nghiến lợi nói, sau đó đột nhiên hỏi Harry, “Ban nãy cậu cho tớ ăn cái gì rồi?”

“Sao vậy? Ăn ngon hả?” Harry nói, “Không phải là kẹo mua ở Công tước Mật à?”

“Cái nào? Lấy ra cho tớ xem một chút.” Draco kiên trì.

Harry đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp, gãi gãi đầu, nói: “Hết rồi, tớ chỉ mua hai khối thôi, biết thế…”

“Có phải là cái kẹo nhìn y như con chuột kia không.”

“… Nói cậu biết rồi cậu lại mắng tớ…” Harry giả bộ làm ra một bộ biểu tình đáng thương nhìn Draco, “Thật ra cũng không khó chấp nhận như vậy, một khối thôi mà, cậu nghĩ coi, cậu tới Hogsmeade một chuyến ngay cả chuột băng cũng chưa ăn thử cậu trở về sao mà trò chuyện với các bạn học, sau đó cậu phải ăn nói sao với con trai cậu!”

“Bỏ đi, tớ không muốn nói chuyện với cậu nữa.” Draco đẩy Harry, kết quả Harry cứ như keo dán sắt chết sống dán lên người anh, “Ai dam đừng giận, tớ mời cậu uống Bia Bơ được không? Uống ngon lắm đó, uống hết một ly rồi lại muốn uống ly thứ hai… Ưm, tuy rằng tớ chưa uống, nhưng ba tớ nói gì tớ cũng tin.”

Draco tuy tỏ vẻ không để ý tới Harry, nhưng vẫn để cho cậu lôi đến quán Ba Cây Chổi, ngồi ở quầy bar gọi hai ly Bia Bơ. Người trong quán rượu nhỏ lúc này cũng không quá nhiều, phu nhân Rosmerta đặt hai ly Bia Bơ nóng bốc khói ở trước mặt hai người bọn họ, sau đó bắt đầu câu được câu không trò chuyện với bọn họ.

“Lạnh lắm nhỉ? Gần nhất thời tiết thật là lạnh.”

Harry gật đầu, uống một hớp Bia Bơ lớn để chứng minh điểm này.

Phu nhân Rosmerta nở nụ cười, lúc bà cười lên trông cực kì xinh đẹp: “Hai đứa học năm mấy rồi?”

“Năm ba ạ.” Harry trả lời, cái ly của cậu đã hết một nửa. Đúng lúc này trong tiệm lại tiến vào một đám người, phu nhân Rosmerta tới bắt chuyện với bọn họ. Harry nhìn nhìn cái ly trước mặt Draco một ngụm cũng chưa được đụng, huých huých anh, “Làm sao vậy? Không thử chút à?”

“…” Draco trầm mặc.

“Đừng để ý tới cái ly, tớ có mang theo khăn tay nè, để tớ lau cho cậu.” Harry nói xong cầm ly của Draco qua lau lau mép ly cho anh.

Vẻ mặt Draco vẫn không vui lắm, anh nhìn đồ uống vàng óng trong ly, không biết nên uống hay không. Dù gì anh cũng chưa từng uống đồ ở bên ngoài, dù cái ly này có lau rửa sạch sẽ hay không, chỉ cần nghĩ đến đây là ly người khác đã dùng qua anh lại thấy khó lòng chấp nhận nổi —— anh quay đầu lại nhìn những người khác trên bàn, may mà không thấy sinh vật đáng nghi kiểu như yêu ma ăn thịt người gì đó.

Harry cũng biết tật xấu này của anh, suy nghĩ một hồi, trực tiếp uống sạch Bia Bơ của mình, sau đó lau khô mép ly rồi lại rót đầy ly. Làm xong cậu đổi ly của mình và ly của Draco, “Người khác cậu chịu không nổi, nếu là tớ chắc cậu có thể nhịn mà đúng không.”

Draco vẫn không nhúc nhích, chẳng qua lần này không phải do ghét bỏ cái ly, mà là vì xấu hổ, lỗ tai đã hơi ửng đỏ. Harry – cộng lại cả thảy 30 tuổi – Potter nhìn đến đầu tai đỏ đỏ của Draco, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ hư hỏng. Tuy cậu và Draco vẫn luôn không có nhắc lại chuyện cuối học kỳ trước, thế nhưng bây giờ đều là trong lòng hiểu rõ lại không nói ra, bọn họ cảm thấy cách ở chung giữa hai người không có gì thay đổi so với trước đây, thế nhưng trong mắt người khác, kiểu của bọn họ chính là tiết tấu đã yêu đương đính hôn tốt nghiệp xong sẽ kết hôn.

Harry cầm lấy cái ly, môi nhẹ nhàng chạm một miếng bia, ánh mắt thì đang quan sát bốn phía. Nói thật tuy rằng cậu (cộng lại) đã ba mươi, nhưng kinh nghiệm yêu đương vẫn ít đến đáng thương, lần đầu tiên lần đầu tiên loại chuyện này vẫn là rất ngượng ngùng.

Harry để ly rượu xuống, sau đó chìa tay nhẹ nhàng mà ở trên đùi Draco gõ gõ hai cái, Draco mang theo chút vô cùng kinh ngạc quay đầu nhìn hắn, đột nhiên đã bị một cái hôn ấm áp mang theo một chút rượu ngọt mà kinh hãi, hắn phảng phất giống như bị đầu độc vậy mà liếm một ít —— Harry giống như mèo bị đạp đuôi vậy trốn thật nhanh.

“Cái, Bia Bơ này, ” Draco cuối cùng tìm về quyền chủ động, “Hương vị không tệ.”

Anh nói vô cùng tận tâm.

Harry chống khuỷu tay xuống bàn, lấy tay nâng mặt, nghiêng đầu nhìn Draco, ánh mắt xanh lục chớp chớp, đột nhiên mím môi cười, lúm đồng tiền nhỏ như ẩn như hiện. Cậu nhìn Draco nửa ngày, vừa quay đầu như không có gì xảy ra tiếp tục uống Bia Bơ.

Draco cũng cười nhìn cậu, cảm thấy trên thế giới này sẽ không bao giờ có ai giống Harry. Anh yêu thích Harry, rất rất thích, là loại yêu thích muốn cùng Harry chung sống cả đời.

Sau khi hai người uống xong Bia Bơ lại đi tới đủ thứ chỗ ở Hogsmeade chơi cho thật đã, còn đứng xa xa nhìn Lều Hét, Harry lúc đầu còn muốn đến gần chút nhìn một chút, thế nhưng gần đó thật sự đã thiếu tu sửa rất nhiều năm, căn bản không có đường nào có thể đi, cho nên chỉ có thể coi như không có gì.

Chờ đến lúc trở về trường học, Harry và Draco cùng mang một cái khăn quàng cổ xuất hiện khiến một đám Slytherin trêu chọc, chẳng qua Draco nhìn thấy Blaise cóng đến mức mặt đỏ bừng thì cười nhạo người ta một tiếng, mặc kệ.

“Các cậu đi chỗ nào chơi rồi?” Pansy hỏi hai người Harry và Draco.

“Công tước Mật, Dervish và Banges*, tiệm thiết bị pháp thuật, tiệm giỡn Zonko, bưu cục, còn tới quán Ba Cây Chổi uống hai ly Bia Bơ , nhìn thoáng qua Lều Hét ở xa xa.” Harry tỉ mỉ báo lại mấy địa danh. 

*Dervish và Banges là cửa hàng bán và sửa chữa thiết bị pháp thuật, nó nằm cuối Đường Cao (High Street).

Sau khi trở lại Hogwarts, Harry giấu thu hoạch lớn nhất lần này —— hai túi kẹo vào trong hộc tủ của mình, Draco thì đứng  phía sau Harry nhìn Harry giống như con sóc nhỏ giấu lương thực. Anh không quản Harry, dù sao anh và Harry mỗi ngày đều ở cùng nhau, Harry ăn cái gì không phải đều ở dưới mí mắt của anh à.

Kỳ thực cách ở chung giữa anh và Harry bây giờ thật ra có chút kỳ quái, chẳng qua nếu chính đương sự không mơ hồ người đứng xem cũng rõ ràng, vậy không có gì hay để xoắn xuýt cả. Về bí mật của Harry mà Draco canh cánh trong lòng, anh tin tưởng một ngày nào đó mình sẽ biết.

Sau khi bọn họ thu dọn đồ đạc xong thì xuống lầu tới phòng nghỉ, Blaise đang ở đó vẻ mặt phiền não chờ bọn họ và Pansy: “Cảm ơn Merlin, tớ sắp chết đói rồi.” Blaise không quá thích ăn kẹo, cho nên có thể nói hành trình Hogsmeade của cậu chàng mất đi ý nghĩa cơ bản nhất, cũng may đồ ăn trong tiệc tối Halloween có thể triệt để cứu vớt cậu.

Ở Hogwarts, mỗi ngày lễ trên cơ bản đều rất long trọng. Mà đại sảnh đường năm nay cũng trang trí thành chủ đề Halloween vĩnh viễn không đổi —— đương nhiên ở đây không thể thiếu đèn bí ngô và dơi.

Tiếng động lớn náo loạn trong đại sảnh đường, Harry vừa ăn bánh ngọt nhỏ hương vị ngọt ngào ngon miệng vừa len lén nhìn bàn giáo sư, Remus đang nói chuyện với giáo sư Flitwick, giáo sư Snape thì đang nhìn hai người bọn họ, không biết là do Harry tưởng hay là ánh mắt Snape liếc nhìn Remus so với mọi khi không được bình thường nhỉ? Harry thật sự rất tò mò giữa bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cậu không biết… Chẳng qua Sirius vẫn luôn không quá muốn cùng cậu bàn bạc chuyện của bọn họ và Snape lúc còn đi học, Harry cũng không biết bốn người này bây giờ rốt cuộc là loại trạng thái gì. Hoặc là nói quan hệ giữa Snape và hai người ngoại trừ James ra vẫn tương đối hòa bình, ít nhất gặp mặt có thể chào hỏi giống người xa lạ, lúc cùng làm việc với nhau cũng không có chĩa mũi nhọn và thành kiến quá nhiều.

À, kỳ thật bản thân Harry cũng không quá tin tưởng những thứ ban nãy cậu vừa nghĩ.

Mượn vui sướng của Hogsmeade và Halloween, mây đen mang tên “Peter Pettigrew”  vẫn luôn bao phủ Hogwarts cũng tiêu tán đi rất nhiều. Mọi người vui sướng hưởng thụ thức ăn ngon, chia sẻ cảm thụ ở Hogsmeade, đám ma cũng hào hứng bừng bừng chơi đùa ầm ĩ.

Harry dùng bữa xong lại bỏ một viên kẹo bạc hà vào trong miệng, bắt đầu suy nghĩ về những chuyện xảy ra gần đây và những chuyện sắp sửa xảy ra. Cậu có chút phiền não, rất nhiều thứ đều thay đổi, điều này làm cho mọi chuyện trở nên không có dấu vết. Thế nhưng quy luật phát triển thế giới vốn cũng không phải là thứ cậu có thể nắm giữ, Harry cũng nhận mệnh nghĩ, vậy thì đi một bước nhìn một bước đi, dù sao từ đầu đến cuối cậu không biết Neville rốt cuộc sẽ gặp được cái gì, sao có thể nghĩ ra cách giải quyết được.

Thế giới này dù sao không thuộc về một mình cậu… Harry nghĩ, ngáp một cái. Lúc này tiệc tối đã gần kết thúc, mọi người đều lục tục về tới học viện của mình, Harry cũng đi theo phía sau đoàn người về tới hầm Slytherin… Nói thật Harry bây giờ đã sinh ra một loại cảm giác nhận thức chung rất quỷ dị với học viện Slytherin, thật giống như có phúc cùng hưởng có họa cùng chia, cũng là loại cảm giác Slytherin là ngôi nhà được kiến thiết dựa vào mọi người.

Cho nên, vào 8 giờ 40 sáng thứ Sáu, Flint nổi giận lôi kéo Draco tìm tới cậu nói: “Harry, tuy rằng rất đột ngột thế nhưng anh thật tình muốn nhờ cậu giúp một tay!” Flint vừa rất thật lòng nói, vừa cuồng bạo mà phát tiết, “Tuy em chưa từng tham gia huấn luyện nhưng mà một Tấn thủ huấn luyện hoàn mỹ của chúng ta ban nãy đột nhiên, bị đau bụng? Phu nhân Pomfrey nói bao tử của cô ấy không tốt, ít nhất phải ở trong phòng bệnh nằm ba ngày, thế nhưng còn một ngày nữa chúng ta phải thi đấu… Anh thật sự hết cách rồi! Thế nhưng lúc Draco đặc biệt nói cậu là người bay tốt nhất trong mấy người mà nó quen. Tuy rằng anh lo bản thân cậu nhóc kia cũng không quen được mấy người thế nhưng anh vẫn đứng đây nghiêm túc xin cậu, cậu có thể tới bay một trận thật giỏi đồng thời đánh Quidditch thật đặc sắc hay không?”

Harry nhìn về phía Draco, nhún nhún vai hỏi: “Tấn thủ?”

“Kỳ thực tớ càng muốn để cho ngươi tới làm Truy thủ, ” Draco bất đắc dĩ nhìn về phía Flint, “Thế nhưng người này một đường vẫn luôn lải nhải chiến thuật với tó.”

Harry nghe vậy vỗ vỗ bả vai Draco: “Tớ có thể tưởng tượng. Chẳng qua hai người tới tìm em làm Tấn thủ thực sự là quá đúng, em đã từng đánh James từ trên chổi rớt xuống —— ầm!” Harry xoay tròn cánh tay làm động tác đánh cầu.

Flint nghe Harry nói như vậy hài lòng hơn nhiều.

“Không phải là bởi vì chổi của chú James bay đến giữa không trung phần đuôi bỗng nhiên nở hoa à? ” Đợi đến khi Flint ngâm nga ca hát vui sướng đi đằng trước hai người Draco mới hỏi Harry, “Hơn nữa tớ nhớ kỹ sau đó chú ấy có đoạn thời gian thật dài không nói đến chuyện muốn chế chổi bay siêu tốc độ kia nữa.”

“Đúng vậy đúng vậy, thẳng đến khi thấy được Tia chớp, ” Harry duỗi duỗi cánh tay nói, “Chẳng qua chúng ta chỉ nhìn mở đầu và kết cục của chuyện cũ này sẽ làm tớ trông anh dũng hơn rất nhiều. Đúng rồi, ngày mai cậu đừng quên mang đồng phục dự bị của cậu cho tớ, tớ cũng không mặc được quần áo của người khác.”

———————————————————————

Harry (nghiêm trang): Biết chứ.

Draco (nghiêm trang): Vậy cho tớ nếm thử.

—0o0o0o0—

Tác giả:

editor/ beta of NHPC

Bình luận về bài viết này