Đăng trong LĐÁ⋅TT - NN

LĐÁ⋅TT – CHƯƠNG 648: THIÊN PHÚ BIẾN MẤT

CHƯƠNG 648: THIÊN PHÚ BIẾN MẤT

EDITOR: ROSALINE

BETA: CỎ

 

Buổi trưa, mọi người trong Khai Phong hoan hoan hỉ hỉ từ sân bóng trở về, trận đấu hôm nay đội Trung Nguyên được toàn thắng, hơn nữa trận đấu còn rất đặc sắc, tất cả mọi người rất vui vẻ.

Về tới Khai Phong phủ, còn chưa vào nha môn, đã ngửi được từng đợt mùi thơm hải sản tươi bay ra, người qua đường đi ngang qua hít mũi một cái mạnh, chậc lưỡi thèm ăn, đều hẹn nhau đi tiệm cơm ăn hải sản tươi.

Bọn nhỏ reo lên “Lẩu hải sản” vọt vào nha môn, muốn chạy về phía phòng bếp, chỉ có điều bị Bạch Long Vương và Công Tôn tiên sinh bắt được từng đứa một bắt được đưa đi tắm rửa.

Lúc nãy Trâu Lương nghe nhóm ảnh vệ nói, có người giả trang Tắc Tiếu chạy vào Bách Điểu Viên trộm đồ, kết quả bị Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường bắt tại trận, liền đi Miêu Miêu lâu, muốn tìm Triển Chiêu hỏi tình huống một chút.

Lâm Dạ Hỏa lên phòng bếp lấy một bánh bao gạch cua*, vừa ăn vừa lắc ống tay áo theo Trâu Lương đi Miêu Miêu lâu, cảm thấy lẩu hải sản này của Yêu Vương mùi cũng quá thơm, nói không chừng lúc này Triển Chiêu đã đang ăn cua. 

*蟹黄包

蟹黄汤包_镇江特色小吃_镇江美食攻略_途牛移动站

Nhưng vào sân nhỏ, bầu không khí lại không có cái loại “vui sướng” như trong tưởng tượng.

Người trong viện ngược lại rất đông đủ, Thiên Tôn và Ân Hậu đang ngồi cạnh bàn đá uống trà, Bạch Ngọc Đường ngồi trên bậc thang trước Miêu Miêu lâu, bên người Tiểu Ngũ và Ngân Tuyết đang nằm dài, ba con hổ con đều ở trong lòng Ngũ Gia.

Bạch Ngọc Đường mang năm con mèo lớn mèo nhỏ, nhìn về hướng ao cá chép.

Bên ao, Triển Chiêu ngồi chồm hổm, đang nhìn chằm chằm ao nước ngây người, còn thường xuyên ngẩng đầu liếc mắt nhìn bầu trời.

Yêu Yêu ở trong ao, mang một đám thiên nga một đám cá chép bơi qua bơi lại, cách một lúc lại kêu vài tiếng về phía Triển Chiêu, giống như muốn thu hút sự chú ý của hắn.

Cửa Miêu Miêu lâu mở ra, trên chiếc thảm trong ổ của Yêu Yêu, Hoa Ly Ly đang ghé vào trên thảm, có vẻ như là đang giúp ấp trứng.

Tắc Tiếu đứng bên ổ rồng, trên vai có Dạ Minh đậu, một người một chim đang ló đầu quan sát quả trứng rồng kia.

Qua mấy ngày nay, trứng rồng cũng có một chút phát sinh biến hóa, vỏ trứng ban đầu màu trắng sữa bắt đầu từ từ trở nên trong suốt, mơ hồ đã có thể nhìn thấy hình dáng rồng nhỏ bên trong. Rồng nhỏ cuộn mình thành một quả cầu, hình như đang ngủ, thỉnh thoảng còn động một cái.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu thường ngày không có việc gì sẽ nhìn chằm chằm trứng rồng, đếm đầu ngón tay tính toán thời gian, lúc nào bé cưng rồng nhỏ sẽ phá xác, thật đáng mong chờ!

Dạ Minh quang quác hai tiếng, giống như đang cùng Tắc Tiếu thảo luận về rồng nhỏ, Tắc Tiếu gật mạnh đầu một cái, nói “Đúng là đáng yêu!”

Trâu Lương lúc đầu muốn đi tìm Triển Chiêu hỏi thăm chút tình huống, có điều nhìn bóng lưng của Triển Chiêu, thế nào cũng cảm giác tình cảnh bi thảm…

Tả tướng quân có chút nghi hoặc mà nhìn nhìn Hỏa Phượng —— ảo giác sao?

Lâm Dạ Hỏa cũng lắc đầu —— không! Nhìn có vẻ không quá hài lòng, không có lý do, chẳng lẽ Yêu Vương không cho hắn ăn lẩu hải sản?

Hai người đều nhìn về Bạch Ngọc Đường.

Trong tay Bạch Ngọc Đường còn cầm khối tinh thạch màu vàng kia.

Ban nãy mọi người trở về nha môn, liền tìm đến Tắc Tiếu hỏi thăm lai lịch của tinh thạch.

Tắc Tiếu cũng vẻ mặt lờ mờ, nói tinh thạch được nhặt ven đường, đại đa số đá của hắn đều là nhặt được, nếu không thì hoặc là bầy sói hoặc là bầy chim tìm giúp, hoặc là Trâu Lương mua cho.

Tắc Tiếu không nói ra được lai lịch của tinh thạch, vừa nghe có người cải trang giả dạng vào nhà hắn để trộm tảng đá, cũng cảm thấy không hiểu ra sao cả.

Trâu Lương lựa một người giữa Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, hay là chạy đến bậc thang ngồi xuống bên người Ngũ Gia, hỏi hắn làm sao vậy.

Bạch Ngọc Đường nói đại khái tình huống một lần.

Trâu Lương cầm tinh thạch cũng sửng sốt, “Ma Vương Nhãn mất hiệu lực?”

Bạch Ngọc Đường có chút dở khóc dở cười nói, “Không chỉ Ma Vương Nhãn mất đi hiệu lực, ngay cả mộng đều không làm được.”

Trâu Lương cả kinh, “Vậy sau này đoàn tử còn có thể mở họp hay không?”

Ngũ Gia cũng bất đắc dĩ, lắc đầu biểu thị —— trước mắt có vẻ là không thể?

Hỏa Phượng tức giận, chạy qua đẩy đẩy đẩy Triển Chiêu, “Không được! Đoàn tử không có cách nào khác mở họp sao mà được? Ta còn muốn gặp cha mẹ ta mà! Còn chưa ngủ qua với ngươi làm sao mà đã không được rồi?”

Triển Chiêu yếu ớt mà liếc mắt nhìn Lâm Dạ Hỏa.

Ngoài cửa, Triệu Phổ và Công Tôn vừa lúc đi vào, vào cửa liền nghe thấy câu này của Hỏa Phượng.

Triệu Phổ nghi hoặc mà nhìn nhìn Công Tôn.

Tiên sinh sờ sờ cằm, hiếu kỳ tiến tới hỏi, “Hai ngươi ai không được thế?”

Hỏa Phượng chỉ Triển Chiêu một cái.

Công Tôn bảo Triển Chiêu đưa tay, xem mạch cho hắn.

Triển Chiêu cạn lời mà thở dài, đưa tay chỉ bầu trời.

Công Tôn và Hỏa Phượng đều ngẩng đầu nhìn trên trời.

Triệu Phổ cũng đi lên bậc thang ngồi xuống, hỏi Bạch Ngọc Đường chuyện gì xảy ra, Ngũ Gia không thể làm gì khác hơn là lại nói một lần.

Cửu Vương gia cầm tảng đá kia qua nhìn nhìn, nghi hoặc, “Không phải là tảng đá sao, làm sao lại ảnh hưởng đến việc sử dụng Ma Vương Nhãn?”

Cạnh bàn đá, Ân Hậu và Thiên Tôn cũng nâng cằm nhìn Triển Chiêu sầu não bên ao.

Ban nãy Triển Chiêu một đường cãi nhau với Ân Hậu, sau khi trở về lúc mở mắt lúc nhắm mắt, lăn qua lăn lại nửa ngày, chẳng những Ma Vương Nhãn không mở ra được, ngay cả huyễn thuật cũng không dùng được, cầm Cự Khuyết dùng cũng không ra bí quyết chữ không, chạy lên giường nằm, hơn nửa ngày cũng không biến thành đoàn tử.

Triển Chiêu còn rất tủi thân, lúc đầu muốn biến thành đoàn tử tìm ngoại bà làm nũng, kết quả ngoại bà cũng không thấy…

[Ros: Tội ~]

Bên ao, Triển Chiêu tiếp tục thở dài.

Hỏa Phượng đang lắc lắc hắn, xem thử lắc lắc rồi có thể khôi phục hay không, không chừng là nghẹn ở nơi nào đó, cho chừa con mèo ngươi thường ngày phàm ăn!

Công Tôn cũng tò mò mà đưa tay bắt mạch cho Triển Chiêu, có phải là bị bệnh hay không? Lại lật lật mí mắt hắn, liên quan tới mắt không?

Trên bậc thang, Bạch Ngọc Đường, Trâu Lương và Triệu Phổ mỗi người ôm một con hổ con, đang nghiên cứu tảng đá kia.

Triệu Phổ còn tách tảng đá ra, nhìn xem bên trong có cất giấu Ma Vương Nhãn của Triển Chiêu hay không.

Đừng nói chứ, sau khi tách ra bên trong tảng đá kia là một tinh hốc*, ánh sáng mặt trời chiếu vào ánh vàng rực rỡ cực kỳ đẹp mắt.

Thiên Tôn cũng có chút buồn bực, hỏi Ân Hậu, “Rõ ràng năm đó ngươi chỉ có Ma Vương Nhãn chịu ảnh hưởng, nhóc mèo nhà ngươi làm sao mà toàn bộ hệ khống chế đều bị? Ngay cả huyễn thuật cũng không dùng được là chuyện gì xảy ra? Ma Vương Thiểm cũng đã biến mất…”

Ân Hậu cũng lắc đầu, “Trong truyền thuyết tới cũng nhanh đi cũng nhanh…”

Thiên Tôn suy nghĩ một chút, cảm thấy có lý, “Cũng đúng, nhóc mèo trước đó có loại cảm giác một đêm chợt giàu…”

Ân Hậu tán đồng gật đầu, “Lạm dụng thiên phú bị trời thu.”

Hai người lão gia tử đều cảm thấy, người trẻ tuổi phải gặp nhiều ngăn trở chút, đừng quá xuôi chèo mát mái.

Bên ao, Lâm Dạ Hỏa và Công Tôn xem Triển Chiêu như con lật đật mà lắc tới lắc lui, Triển Chiêu cũng không đánh trả, chỉ ôm cánh tay than thở.

“Huyễn thuật của hắn không phải tới từ huyết thống thiên phú sao?” Triệu Phổ nâng tảng đá hướng về phía mặt trời soi soi, “Chẳng lẽ thứ này có thể can thiệp huyết thống tộc Bất Tử Vương?”

Bạch Ngọc Đường cảm thấy không đáng tin, huyết thống phải can thiệp thế nào? Đó không phải là sinh ra một lần nữa sao?

“Có phải là bởi vì nguyên do thay đổi thói quen nào đó hay không?”

Lúc này, Tắc Tiếu đi ra, cũng ngồi xuống bậc thang, đưa tay, sờ sờ lông lưng màu xanh đen của Tiểu Ngũ.

Thường ngày Tắc Tiếu cũng không sờ sờ mèo, nhưng con mèo lớn thật là uy phong, xúc cảm khi sờ cũng không tệ.

Bạch Ngọc Đường, Trâu Lương và Triệu Phổ đều nhìn Tắc Tiếu, “Thói quen?”

Tắc Tiếu suy nghĩ một chút, cho mọi người một ví dụ, “Không phải là có tình huống kiểu người bẩm sinh quen dùng tay trái, nhưng cố tình ép hắn đổi tay phải, kết quả tay trái tay phải đều không dùng được đó sao?”

“Vậy hắn thay đổi thói quen gì?” Trâu Lương và Triệu Phổ đều hỏi Bạch Ngọc Đường, “Nếu không thì ngày hôm nay lúc ăn cơm để cho hắn dùng tay trái cầm đũa thử xem?”

Bạch Ngọc Đường có chút bất đắc dĩ mà nhìn hai người bọn họ —— ngày đầu tiên hai ngươi quen biết hắn chắc? Miêu Nhi nhà ta tay trái tay phải tùy tiện dùng căn bản không bị ảnh hưởng, huyệt vị còn có thể di động.

Triệu Phổ và Trâu Lương đều “Chậc” một tiếng.

Ân Hậu vừa uống trà vừa lắc đầu —— ngoại tôn hắn, vẫn cứ gặp phải các loại chuyện kỳ quái.

Lúc này, Vương Triều Mã Hán đi vào tìm Triển Chiêu, nói có khách đến thăm hỏi.

Triển Chiêu còn rất hoang mang, “Khách thăm hỏi gì chứ.”

“Hai vị tôn giả võ lâm của Tây Hạ và Liêu quốc.”

Vương Triều Mã Hán trả lời, Triển Chiêu sửng sốt một chút, lập tức hiểu rõ —— anh em chà là tới.

Nếu là Yêu Vương mời tới ăn cơm, vậy đương nhiên là khách, Triển Chiêu để Vương Triều Mã Hán mời hai người bọn họ vào phòng khách ngồi.

Lâm Dạ Hỏa và Công Tôn còn ở bên cạnh nghĩ kế cho Triển Chiêu, “Ôi, không phải nói tảng đá kia là do Già Lan Chú làm ra sao? Vậy hai huynh đệ chà là có thể biết cách phá giải hay không?”

Triển Chiêu cảm thấy không có hy vọng gì lớn, hai anh em này nhìn lơ mơ không rõ.

Đang nói, Yêu Vương cũng tới, vào tiểu viện liền hỏi, “Đều chuẩn bị xong chưa? Hai anh em kia đến.”

Tất cả mọi người nhìn về phía Yêu Vương —— chuẩn bị cái gì thế?

Tắc Tiếu đưa tay, chỉ chỉ tòa nhà Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương thường ngày ở, nói chính là căn phòng này.

Yêu Vương gật đầu, đi vào nhìn thoáng qua.

Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương cũng có chút hiếu kỳ, đi theo vào, không phát hiện có cái gì đặc biệt, vẫn là bình thường như khi bọn họ ở vậy…

“Hình như có chút không đúng…” Hỏa Phượng cảm thấy có vẻ như có đồ vật dư ra thêm, chỉ một bức họa treo trên tường.

Trâu Lương vừa nhìn, phát hiện là một bức tháp Yêu Vương, nhìn giống như tỉ mỉ vẽ lại, lộ ra cảm giác một cổ yêu dị… Căn phòng trong nháy mắt “lên đẳng cấp”.

Tắc Tiếu đi tới, vén bức họa lên.

Trâu Lương và Lâm Dạ Hỏa đều khiếp sợ —— trên tường có một hang động! Trên tường bị đào ra một hang động, còn bỏ một cái hộp vào, chính là cái hộp bọn họ lấy từ trong hoàng lăng ra, là cái hộp tiên hoàng giấu phía dưới trứng rồng kia.

Yêu Vương gật đầu, hình như rất hài lòng, dặn dò Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương, còn có những người khác theo vào xem náo nhiệt, “Hôm nay căn phòng này coi như là phòng của Tắc Tiếu, lát nữa đừng để lộ tẩy!”

Tất cả mọi người ngoan ngoãn gật đầu.

Triệu Phổ hỏi Yêu Vương, “Lão gia tử, định để người ta trộm hộp này đi sao?”

Yêu Vương mỉm cười, biểu thị đang có ý đó, chỉ có điều không phải chỉ đơn giản là trộm đi như vậy, lát nữa hành sự tùy theo hoàn cảnh!

Mọi người cũng không hiểu nổi Yêu Vương muốn làm gì, chỉ có điều nếu lão gia tử nói giúp bắt trộm, vậy tin tưởng hắn là được.

Yêu Vương vỗ tay một cái, kêu mọi người chuẩn bị ăn cơm, liền đi ra ngoài.

Lúc này, Bạch Ngọc Đường đưa tay chọt chọt hắn.

Yêu Vương nhìn đồ tôn, Ngũ Gia chỉ chỉ Triển Chiêu cho hắn, lại để hắn nhìn thử viên ma nhãn thạch kia.

Lúc đầu Yêu Vương còn sửng sốt một chút… Phát hiện Triển Chiêu buồn bã ỉu xìu không giống dáng vẻ thường ngày của hắn chút nào.

Sau khi nhìn thấy tinh thạch, thì nhìn nhìn Ân Hậu và Thiên Tôn.

Tổ Tương Du khoanh tay, gật đầu với hắn.

Yêu Vương nhìn chằm chằm Triển Chiêu trong chốc lát, đột nhiên che miệng cười xấu xa, “Chậc chậc chậc, thần thông của nhóc mèo bị thu sao?”

Triển Chiêu nhìn Ngân Yêu Vương —— lão gia tử có biện pháp nào không?

Ai ngờ Yêu Vương và tổ Tương Du cùng không lên tiếng mà chỉ cười, chẳng những không đồng tình trái lại còn nhìn có chút hả hê.

Cười đủ rồi, Yêu Vương có chút xấu xa nói với Triển Chiêu, “Phải nghĩ biện pháp tìm trở về thôi… Nếu không tìm về được, sau này có thể sẽ không còn nữa!”

Triển Chiêu khiếp sợ —— còn không tìm về được?

Yêu Vương phất phất tay, biểu thị loại hình thiên phú chính là như vậy đó, ông trời cho ngươi, nói không chừng ngày nào đó sẽ lấy lại thôi.

Nói xong, mấy lão gia tử đi ra cửa gài bẫy huynh đệ chà là, những người khác đều mang ánh mắt đồng cảm nhìn Triển Chiêu.

“Loại hình thiên phú cũng sẽ bị lấy đi sao?” Lâm Dạ Hỏa đột nhiên có chút lo lắng, “Hòa thượng nhà ta trước đây hình như cũng đã từng nói, có lúc thiên hỏa sẽ không bùng lên được gì gì đó… Lúc ấy ta không nghe kĩ!”

Tất cả mọi người suy nghĩ một chút, lại nhìn Bạch Ngọc Đường —— bàn về thiên phú, “bảo bối” mà ngươi mang theo có vẻ nhiều nhất.

Ngũ Gia cũng có chút bị giật mình —— lấy đi cái gì? Hàn khí hay là giao nhân hay là… Rồng?

Triển Chiêu một tay ôm Giao Giao một tay ôm Yêu Yêu, “Không thể!”

Chư vị cao thủ ỏ đây vô hình trung đều có chút lo lắng, bất kể có phải là huyết thống đặc biệt hay không, nhưng bọn họ có thể luyện thành như vậy đều là thiên phú dị bẩm… Cừ thật, thiên phú bị lấy đi vậy không phải rất nguy sao?

Ngay cả Công Tôn cũng bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, hình như bản thân cũng có cái huyết thống tông tổ gì đó, bị lấy đi sẽ thế nào? Y thuật biến mất?

Tiên sinh an ủi mình, không đến mức không đến mức!

Nghĩ nghĩ một chút, có vẻ như bởi vì huyết thống của mình giống Công Tôn Mỗ mới có thể được sắp xếp dưỡng dục tiểu ngân hồ, bị thu lại… Chẳng lẽ muốn lấy đi Tiểu Tứ Tử?

Tiên sinh mặt mũi trắng bệch.

Đúng lúc Tiểu Tứ Tử vừa tắm rửa xong chạy đến tìm Công Tôn, mới vào nhà hô một tiếng “Cha”, thì bị Công Tôn ôm lấy, “Không thể!”

Mọi người đồng loạt nhìn Triển Chiêu —— ngươi nhanh nghĩ biện pháp!

Triển Chiêu buồn bực “Hừ” một tiếng —— cái gì Bắc Phương Thạch Cốc, cái gì địa ngục ác mộng… Vận xui của Miêu gia mới là vô tận!

Ngoài cửa viện, Thiên Tôn và Ân Hậu theo Yêu Vương đi ra ngoài đều quay đầu lại nhìn bọn nhỏ bị sợ hãi trong sân.

“Sao ngươi như vậy chứ.” Thiên Tôn oán giận Yêu Vương, “Nào có chuyện thiên phú bị lấy đi, toàn nói mò.”

Ân Hậu cũng gật đầu.

Yêu Vương cất hai tay trong tay áo cười, “Bọn nhỏ quá thả lỏng, không hề cố gắng một chút nào, phải tạo ra chút không khí khẩn trương mới thích hợp hiểu không.”

Trong lòng tổ Tương Du nói thảo nào khi còn bé nhiều chuyện lo lắng như vậy, hoá ra đều là không khí khẩn trương do ngươi tạo ra…

Mới vừa muốn nói hắn vài câu, Yêu Vương đột nhiên quay đầu lại dặn dò, “sau này, hai ngươi theo dõi chặt chút.”

Thiên Tôn và Ân Hậu đều nghiêng đầu, “Theo dõi chặt cái gì?”

“Nguyệt Nga phường.” Yêu Vương nhỏ giọng nói.

Sắc mặt Thiên Tôn và Ân Hậu lập tức nghiêm túc, “Nguyệt Nga phường muốn tới?”

“Không phải là muốn tới.” Yêu Vương ra hiệu hai người bọn họ nhìn phía trước, “Là đã tới.”

===—0o0o0o0—===

*tinh hốc 晶洞 hốc tinh thể là một kiểu thành tạo đá xuất hiện trong đá trầm tích và một vài loại đá magma phun trào. Tinh hốc là các lỗ hổng trong đá có các tinh thể phát triển bên trong hoặc các tinh thể hình thành ở dạng các dải đồng tâm.

五行紫水晶洞開運大全- 吉祥水晶教室-天然水晶陪你一生一世

—0o0o0o0—

Tác giả:

editor/ beta of NHPC

Một suy nghĩ 2 thoughts on “LĐÁ⋅TT – CHƯƠNG 648: THIÊN PHÚ BIẾN MẤT

Bình luận về bài viết này