Đăng trong ẢĐTS/ ẢĐTĐ - TY

ẢĐTS/ ẢĐTĐ – CHƯƠNG 83

CHƯƠNG 83

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE

Đi theo mẹ trầm mặc về đến nhà, chưa kịp uống miếng nước, Lục Dĩ Quyến đã gấp gáp lôi kéo mẹ Lục ngồi xuống ở trên ghế sa lon, biết rõ mẹ ăn mềm không ăn cứng, Lục Dĩ Quyến vừa lên tới thì dự định ôm tâm lý mặt dày mày dạn, nói chuyện một phen “bàn về tình yêu đích thực”.

Dù sao, có thể cùng người Mỹ nói chuyện yêu đương, Lục Dĩ Quyến cảm thấy trong xương cốt mẹ hẳn là không thể thiếu ôm ấp tình cảm lãng mạn, trước đó lúc ở Paris, mẹ Lục cũng tỏ thái độ rõ ràng, bà không kỳ thị đồng tính luyến ái, chỉ là không muốn con trai của mình trở thành đồng tính luyến ái… Nào có mẹ cưỡng ép con mình! Lục Dĩ Quyến tin tưởng vững chắc, chỉ cần thái độ cậu đủ kiên định, mẹ sớm muộn gì sẽ dao động.

Đây là một trận đánh công kiên, càng là đánh lâu dài!

Nhưng mà, Lục Dĩ Quyến có thể đã quên.

Cậu có hiểu rõ mẹ mình hơn đi nữa, thì mẹ còn hiểu rõ cậu hơn cả thế.

Còn chưa kịp mở miệng, mẹ Lục cũng đã cướp lời trước khi cậu phát biểu thái độ, “Không cần cùng mẹ nói chuyện xưa về tình yêu của mấy đứa, đối với cái này mẹ không có hứng thú, mẹ chỉ muốn kết quả là được rồi, thứ nhất, chỉ thích người đàn ông hay là chỉ thích hắn, thứ hai, lập tức chia tay, chia được hay không được?”

Mẹ Lục mắt sáng như đuốc, một cái mắt gió đi qua, Lục Dĩ Quyến ngay cả nửa câu lời ngon tiếng ngọt đều cũng không nói ra được.

Một lát, cậu lúng ta lúng túng trả lời: “Chỉ thích ảnh, không chia tay được.”

“Được.”

“???”

Mẹ Lục liếc mắt vẻ mặt ngạc nhiên con trai, rất nhanh hắt chậu nước lạnh tiếp theo, “Gái lớn không thể giữ, mẹ thấy con đứa con trai này mẹ cũng không giữ được, con hai mươi, muốn thiếu tự trọng* cũng đều là chuyện của mình con, mẹ chỉ có hai cái điều kiện, làm xong rồi, mẹ sẽ không can thiệp tình cảm của con.” 

* tự khinh tự tiện 自轻自贱

Lục Dĩ Quyến bản năng cảm thấy không có chuyện tốt lành gì, cậu cẩn thận mà nhìn mẹ mình, thử hỏi: “Điều kiện gì?”

“Thứ nhất, mẹ bỏ tiền, con và giải trí Tân Nghệ huỷ bỏ hiệp ước, từ nay về sau không được mệt nhọc nữa.”

Lục Dĩ Quyến sửng sốt một chút, cái này nghe hình như cũng không rất khó khăn, chính là người trước có chút không quá đạo đức.

Cậu suy nghĩ một chút, vẫn là giải thích một câu, “Mẹ, con lúc đầu không có ý định lại đóng kịch, Tân Nghệ bên kia là biết đến, bọn họ đang toàn lực giúp con trở thành một đạo diễn.”

Mẹ Lục nghiêm túc nhìn chằm chằm Lục Dĩ Quyến, hỏi ngược lại: “Không cho con mệt nhọc, chẳng lẽ còn có thể để cho con không nhận quảng cáo? Không đi sàn catwalk bán mặt? Con gặp qua người đạo diễn nào đi làm những chuyện này?” 

Lục Dĩ Quyến bị nghẹn đến không lời đáp lại.

Mẹ Lục nhẹ nhàng hừ một tiếng, cởi ra khăn lụa trước ngực, mặt không thay đổi tiếp tục cái đề tài này “Việc này đối với con mà nói, ngoại trừ phân tán tinh thần và thể lực học tập của con, còn có ý nghĩa gì? Con nhận quay một bộ phim chơi, mẹ không phản đối, đây là thể nghiệm nhân sinh của con, là chuyện của mình con, con có thể nhận được khen thưởng Cannes, mẹ cũng vì con kiêu ngạo, thế nhưng cái này không ý nghĩa mẹ sẽ dung túng con ở trong cái vòng này làm bừa làm loạn. Ngày hôm nay con và một người đàn ông nói chuyện yêu đương, lẽ nào ngày mai còn muốn đi hít thuốc phiện?”

Lục Dĩ Quyến đột nhiên tức giận, “Mẹ! Con và Dung Đình cùng một chỗ làm sao có thể đem hít thuốc phiện tới so sánh? Ngài là không biết Dung Đình, ảnh là một cái diễn viên vô cùng chăm chú nỗ lực, căn bản cũng không phải là như ngài nghĩ vậy!! Hơn nữa, cái này cùng lăn lộn hay không lăn lộn trong vòng tròn hoàn toàn chính là hai chuyện khác nhau!”

“Hai chuyện khác nhau? Vậy con nếu như không đi quay cái điện ảnh đồng tính luyến ái kia, con sẽ thích người đàn ông? Sẽ cùng một cái nam diễn viên nói chuyện yêu đương?”

“Mẹ, loại chuyện này làm sao có thể nếu như? Con chính là quay bộ phim này, chính là gặp được Dung Đình, thời gian không có cách nào khác mà đảo ngược, con đã làm sự lựa chọn của con! Con chính là yêu thích ảnh! Con trai mẹ chính là yêu thích người đàn ông!”

“A.” Mẹ Lục thanh nhàn cười lạnh ra một tiếng, tựa hồ đối với ý đồ lúc này còn cùng bà già mồm của Lục Dĩ Quyến cảm thấy bất đắc dĩ, “Đây chỉ là điều kiện thứ nhất của mẹ, còn có thứ hai, con bây giờ còn có muốn tiếp tục đi nghe.”

Lục Dĩ Quyến vội vã thu hồi biểu tình tức giận không thôi, miễn cưỡng biểu hiện ra mình thuận theo trước sau như một, “Nghe một chút, ngài nói đi.”

Mẹ Lục chồng khăn lụa, đại khái là trong đầu rõ ràng điều kiện của mình khó có thể tiếp thu, bà chỉ có thể cúi đầu, tránh né nhìn chăm chú của Lục Dĩ Quyến, nhẹ giọng nói: “Thứ hai, đó chính là học kỳ sau con đi học TOEFL, sau đó tốt nghiệp đại học tới nước Mỹ học nghiên…”

“Điều đó không có khả năng!” Lục Dĩ Quyến đứng lên một cái xoạt, “Mẹ, con không muốn thi nghiên cứu, cũng nhất định không đi nước Mỹ! Sự nghiệp của Dung Đình ở trong nước, con làm sao có thể tự mình chạy đi nước Mỹ đi học?? Ngài không phải nói, chỉ cần con đáp ứng ngài hai điều kiện cũng không quản cảm tình của con sao! Ngài để cho con đi nước Mỹ, cùng buộc chúng con chia tay có cái gì khác nhau?”

Mẹ Lục ngẩng đầu, khuôn mặt lãnh tĩnh như cũ, “Tại sao không có khác nhau? Cậu ta không phải yêu thích con sao? Tách ra một hai năm, lẽ nào thì ảnh hưởng các con nói chuyện yêu đương? Hơn nữa, cậu ta không phải diễn viên? Đến Hollywood phát triển không được sao? Biện pháp giải quyết vấn đề nhiều như vậy, hai người các con đều là người trưởng thành, nếu là nghiêm túc đối đãi tình cảm của mình, vậy thì nỗ lực nhiều một chút, lấy ra chứng cứ tới để cho mẹ tin phục.”

Lục Dĩ Quyến khắc chế tâm tình của mình, vẫn như cũ đang đấu tranh bằng lý lẽ*, “Mẹ, Hollywood nào có dễ dàng lẫn vào như vậy! Sự nghiệp Dung Đình ở trong nước phát triển tốt như vậy, vì cái gì muốn chiều theo con đi nước Mỹ! Ảnh là yêu con không sai, nhưng cái này không có nghĩa là con có thể đem tình yêu cuỗm đi cuộc đời của ảnh!”

*据理力争 cư lý lực tranh; dựa vào lý lẽ để tranh luận; chiến đấu vì lý do; đấu tranh vì lý do; đấu tranh bằng lý lẽ

“Con  ngược lại thay cậu ta suy nghĩ.” Ánh mắt Mẹ Lục càng ngày càng lạnh, “Nếu điều kiện không tiếp thụ, vậy các con liền nói chia tay đi, mẹ cho hai con thời gian thu thập sạch sẽ, cậu ta là diễn viên, bị công kích nhiều cơ hội đi, mẹ thấy con rất quan tâm cậu ta, đến lúc đó đừng trách mẹ khắc nghiệt.”

Nói xong, mẹ Lục đứng dậy thì vào phòng ngủ của mình, đem cánh cửa lớp lớp mà đóng lại.

“Mẹ!!” Lục Dĩ Quyến đuổi theo, dùng sức nắm chốt cửa đẩy hai cái, thấy tốn công vô ích, mới chỉ có thể trùng trùng điệp điệp mà đập một cái ván cửa, giận không kìm được mà hô: “Con và Dung Đình cùng một chỗ đến tột cùng có cái gì không xong! Ngài làm sao có thể bảo thủ như thế! Đồng tính luyến ái lại không phạm pháp, ngài dựa vào cái gì can thiệp con và người nào cùng một chỗ!”

Nhưng mà, mẹ Lục giống như là căn bản không nghe được gào thét của Lục Dĩ Quyến, trong phòng an tĩnh phảng phất không ai.

Trong lòng Lục Dĩ Quyến tức khắc nảy lên một trận thất bại.

Cái đó và kết quả xấu nhất cậu dự đoán chênh lệch không bao nhiêu.

Từ nhỏ đi theo bên cạnh mẹ lớn lên, Lục Dĩ Quyến hiểu rất rõ tính tình mẹ. Chỉ cần chuyện bà nói ra khỏi miệng, cho tới bây giờ đều là nói được thì làm được, tuyệt không có nửa điểm hàm hồ.

Khi còn bé bởi vì đáp ứng mình buổi tối mang cậu đi xem kịch rối, cho dù là trên đường bị xe đụng bị thương chân, mẹ Lục vẫn là giây phút không sai mà chạy về nhà, mang cậu đi rạp hát; về sau học trung học, mẹ Lục mở miệng cự tuyệt thỉnh cầu của Lục Dĩ Quyến muốn cùng hai người bạn học mình đi ra ngoài đi bộ cắm trại dã ngoại, mặc dù bận rộn công việc, căn bản không có cách nào khác ở nhà nhìn Lục Dĩ Quyến, nhưng vẫn là ở ngay hôm đó cậu ước định lên đường, hừng đông bốn giờ rời giường, đem toàn bộ đồ Lục Dĩ Quyến chuẩn bị cắm trại dã ngoại trực tiếp ném vào xe rác đến tiểu khu thu gom rác rưởi, cánh cửa trong nhà từ đầu đến cuối vì Lục Dĩ Quyến mở ra, nhưng cậu cuối cùng cũng không có đi ra khỏi.

Hai mươi năm.

Lục Dĩ Quyến chưa từng có từ trong miệng mẹ nghe đến một câu giả dối rơi tới chỗ thực không, hứa hẹn đối với cậu cũng tốt, yêu cầu cũng được, về đàm phán buôn bán cũng tốt, kinh doanh cũng được, bà từ trước đến nay là người phụ nữ như thế này nói năng có khí phách.

Mà giờ khắc này.

Lục Dĩ Quyến cũng không chút nào hoài nghi, mẹ Lục có hay không thực sự sẽ chọn dùng thủ đoạn cực đoan, lấy phương thức đả kích Dung Đình vội vã khiến cho bọn họ chia tay.

===

Đêm 30 Tết.

Thành Bắc Kinh Luôn luôn bận rộn chen chúc cuối cùng thanh tĩnh lên.

Xuân vận đem vô số công nhân viên tòa thành thị này tiễn về hướng quê nhà, đường cái trống trải không khỏi để cho thành thị rõ ràng hẳn là đắm chìm trong không khí ngày lễ, hiện ra vài phần tiêu điều.

Đương nhiên, đối với người Bắc kinh chính hiệu chân chính tới nói, loại tiêu điều này nhưng thật ra là một loại hưởng thụ, có tòa đường sắt ngầm, đường vòng không kẹt xe, Bắc Kinh cuối cùng lộ ra diện mạo chân thật nhất của nó.

Mười giờ sáng.

Nghỉ ở nhà nghỉ ngơi Dung Đình đang ở trên máy chạy bộ đều đặn chạy bước nhanh.

Hắn đưa điện thoại di động đặt ngang ở trước mặt, để tránh khỏi bỏ qua bất kỳ một tin tức hoặc điện tới nào.

Nhưng mà, mặc dù vang lên một buổi sáng sớm, nhưng tất cả tin tức đều không phải tới từ người hắn lo lắng kia, bạn học cũ ân cần thăm hỏi, bạn cũ quan tâm, còn có kết giao hời hợt gửi tới chúc tết, hòm tin nhắn ngắn đầy rẫy lời chúc mừng năm mới nghìn bài một điệu, Dung Đình duy nhất có thể trở trả lời lại là cảm ơn.

Chuông cửa lúc khi hắn chạy đến 3000m vang lên.

Dung Đình lập tức nhấn tạm dừng, mang theo nghi ngờ đi xuống lầu.

—— năm mới đến, ngay cả Thích Mộng đều cùng Tiết Lung Lung bay đi Hương Cảng shopping, còn có ai sẽ tới?

Mở cửa.

“Dung ca.” Áo lông dày giống như gấu chó* vậy Lục Dĩ Quyến, đang mang theo đồ túi lớn túi nhỏ, cười híp mắt đứng ở trước mặt hắn, “Lễ mừng năm mới tốt lành.” 

*gấu chó 狗熊

Dung Đình sửng sốt một chút, gần như cho là mình là hoa mắt, tim hắn đập rõ ràng lệch một cái, lại sau đó là khó có thể tin mừng rỡ, “Mật mã trong nhà không phải là để cho em rồi biết? Thế nào không trực tiếp đi vào? Buổi tối cùng mẹ thuyết phục? Dì…”

Không đợi Dung Đình nói xong, Lục Dĩ Quyến cũng đã sụp đổ khuôn mặt tươi cười, sau đó lắc đầu, “Đi vào rồi hãy nói.”

Đi qua tất cả trời thu, Kim Mao trước kia chỉ có lớn bằng cánh tay Lục Dĩ Quyến, đã trưởng thành không ít, thanh âm Lục Dĩ Quyến vào cửa rõ ràng kinh động nó, nó rất nhanh từ trên lầu nhảy xuống, sủa gâu gâu, vọt tới trước mặt Lục Dĩ Quyến, nhanh chóng lắc lắc đuôi.

“Ôi chao, Mao Mao!” Lục Dĩ Quyến vừa cởi áo lông, vừa ngồi xổm xuống cùng Kim Mao tới một cái ôm.

Dung Đình giúp Lục Dĩ Quyến vừa mở khăn treo lên, hai người một con chó lúc này mới đi vào trong phòng khách.

“Thế nào? Không cùng mẹ cãi nhau đi?” Dung Đình rót nước, so với Lục Dĩ Quyến đối với quan hệ hai người càng khẩn trương hơn, hắn ngược lại quan tâm tâm tình đối phương hơn, “Mẹ nếu như tạm thời không muốn chúng ta qua lại, kỳ thực em không tới cũng có thể, đừng chọc giận dì thêm.”

Nhưng mà, Lục Dĩ Quyến lại là thở dài, “Mẹ em biết em tới tìm anh, không có ngăn em, ở trong mắt bà, em bây giờ chính là châu chấu sau thu, nhảy không được mấy ngày…”

Bởi vì ở trên đường cũng đã làm cùng Dung Đình thẳng thắn, cùng chuẩn bị tâm lý đi giải quyết chuyện này, bởi vậy không do dự cùng giấu diếm, Lục Dĩ Quyến đem đối thoại đêm qua cùng mẹ kể hết nói cho Dung Đình.

Hai người ở trên ghế sa lon, lấy dáng vẻ giải quyết việc chung ít có, thậm chí khoảng cách tách rời ra một chút, mặt đối mặt mà ngồi xuống.

“Dung ca, mẹ em bà ấy bây giờ hoàn toàn là dầu muối không vào, em và bà nói như thế nào bà căn bản không nghe không quan tâm, quyết định chủ ý, hoàn toàn dao động không được.” Lục Dĩ Quyến phát điên mà tóm tóc mình một cái, cuối cùng vẫn là Dung Đình chìa tay đè xuống động tác của cậu, sau đó nghiêm túc hỏi: “Cho nên, chúng ta phải chia tay?”

Lục Dĩ Quyến nghe lời này, sắc mặt rõ ràng khó coi rất nhiều, cậu thậm chí khẩn trương nhìn chằm chằm Dung Đình, tràn ngập thấp thỏm hỏi: “Dung ca… Em thực sự không nghĩ tới mẹ em sẽ nhanh như vậy thì thể hiện thái độ, thậm chí áp dụng thủ đoạn cực đoan như vậy… Thế nhưng, anh sẽ không thực sự cân nhắc cùng em chia tay đi?”

—0o0o0o0—

Tác giả:

editor/ beta of NHPC

Một suy nghĩ 2 thoughts on “ẢĐTS/ ẢĐTĐ – CHƯƠNG 83

Bình luận về bài viết này