Đăng trong LĐÁ⋅TT - NN

LĐÁ⋅TT – CHƯƠNG 666: THỤ BỐ

CHƯƠNG 666: THỤ BỐ

EDITOR: ROSALINE

BETA: CỎ

 

Khai Phong phủ khó có được kỳ nghỉ, ngày đầu tiên tất cả mọi người đắm chìm trong vui sướng khi rồng nhỏ ra đời, ngày thứ hai tranh thủ thời gian ra ngoài… Chỉ có điều đều không phải là đi chơi, mà là đi làm việc, thuận tiện chơi một chút.

Bởi vì đều biết phải đi tuần, tất cả mọi người phải sắp xếp một số việc.

Đường chủ Hỏa Phượng Đường không đáng tin cậy Lâm Dạ Hỏa cuối cùng nhớ tới Khai Phong phủ còn có một phân đường, phải trở về một chuyến dặn dò, dĩ nhiên, chỉ là dặn dò một tiếng, sau đó thì đi quân doanh thăm chó nhỏ với Trâu Lương.

Các học sinh Thái Học viện vừa lúc muốn nghỉ, trước đó từng theo Khai Phong phủ đi tuần một lần, đều chơi tới nghiện, lần này đương nhiên cũng muốn đi.

Viện trưởng Lâm Tiêu còn sắp xếp chút nhiệm vụ cho bọn họ, để họ đến các học viện phía nam giao lưu, biểu hiện tốt một chút, đừng làm mất mặt Thái Học viện.

Triệu Trinh đương nhiên cũng muốn đi, chỉ có điều là hoàng đế không phải là một chức vị bất cứ lúc nào bất cứ nơi nào cũng có thể đi ra ngoài du lịch, không thể làm gì khác hơn là ở lại trong cung chờ các ái khanh trở về.

Thái sư cũng không đi, chỉ có điều trước đó đã dặn dò để Bao đại nhân mang theo Hoa phu nhân.

Thái sư còn thật biết làm người, chạy đi nói với Hoàng thượng một tiếng, Triệu Trinh đặc biệt hạ chỉ, cho phép lần này Bao đại nhân đi tuần mang theo gia quyến.

Vốn đại nhân ra ngoài là làm công, dắt theo gia quyến sợ sẽ khiến miệng đời chê cười, hạ lệnh này là phụng chỉ mang vợ cùng đi, ai cũng không thể nói gì.

Dĩ nhiên, trong nhiều người như vậy, nhiều chuyện phải sắp xếp nhất vẫn là Công Tôn tiên sinh.

Cũng may tiên sinh đã ở biệt viện chơi mấy ngày với Triệu Phổ, nghỉ ngơi đầy đủ.

Hôm nay tiên sinh mang Tiểu Tứ Tử đi Bách Dược Viên, muốn nuôi oa oa cổ cho thật tốt trước.

Triệu Phổ và đám nhỏ Lương Thần Mỹ Phương cũng đều qua đây hỗ trợ.

Lúc đầu Vương gia cho rằng không phải chỉ là mấy cái đầu mèo nhỏ thôi sao, bỏ vào bình là xong chuyện.

Không ngờ đến vậy mà đầu mèo phải tách ra nuôi, chỉ mấy miếng bánh này mà Công Tôn và Tiểu Tứ Tử xếp vào hơn ba trăm bình.

Triệu Phổ ngược lại không gánh vác cái gì, cũng may mấy bạn nhỏ rất tài giỏi, mọi người bận rộn một buổi chiều, xem như tất cả đám oa oa cổ này đều được cho ăn cẩn thận.

Sau khi hết bận, mọi người chạy đi ngâm suối nước nóng, sau đó đi Thái Bạch Cư ăn bữa cơm.

Lúc trở về còn đi dạo chợ, mua chút đồ phải mang lên đường.

Chờ lúc về tới Khai Phong phủ, trời đã tối.

Trong sân, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đang dùng cơm, Yêu Vương làm mì sợi.

Triệu Phổ còn rất tò mò, hai người này đi đâu chơi mà trễ như thế mới bắt đầu ăn cơm.

Bọn nhỏ đều trở về phòng thay quần áo, Tiểu Tứ Tử chạy vào phòng của mình, trước tiên lấy tất cả đồ trong hà bao nhỏ ra rồi đặt vào trong ngăn kéo, sau đó mở ngăn tủ đựng bao bao ra, chuẩn bị treo hà bao nhỏ lên.

Mở tủ bao ra, đoàn tử liền sửng sốt một chút, đưa tay đóng cánh cửa tủ lại.

Lắc lắc đầu, Tiểu Tứ Tử còn dụi dụi mắt, lại mở cánh cửa tủ ra…

Trong phòng ngoài, Công Tôn đang thay quần áo, thì nghe trong phòng đoàn tử phát ra thanh âm kỳ quái.

“Ồ?”

“Ồ…”

“A!”

“Oa…”

Công Tôn tò mò chạy đến ngoài cửa phòng con trai, ló đầu nhìn vào trong một cái.

Chỉ thấy Tiểu Tứ Tử quay đầu lại, trong lòng ôm Tiểu Long bảo.

Công Tôn còn buồn bực rồng nhỏ vào lúc nào? Ban nãy không phài còn ở trong ao với Yêu Yêu sao…

Nhưng đi vào phòng vừa nhìn, Tiểu Tứ Tử đang cõng một hà bao nhỏ hình Tiểu Bạch Long, nói với hắn, “Cha nhìn này!”

Công Tôn nhìn con trai mặc cả người đồ trắng, cõng một hà bao nhỏ Tiểu Bạch Long… Bao này không lớn không nhỏ, vừa đẹp mắt lại không đáng chú ý, chế tác này kiểu dáng này, loại chút ưu nhã trong điệu thấp này, càng nhìn kỹ càng cảm giác cao cấp… Không cần hỏi, tám phần mười là Bạch Ngọc Đường đưa cho bé.

Tiểu Tứ Tử vừa nhìn thấy bao bao Tiểu Bạch Long này, cũng lập tức đoán được là Bạch Bạch làm cho bé.

Công Tôn nghiêng đầu với Tiểu Tứ Tử đang vui vẻ, nói bé nhanh đi bên ngoài cảm ơn Tiểu Bạch Đường.

Tiểu Tứ Tử liền chạy ra ngoài.

Tiểu Tứ Tử còn chưa chạy ra khỏi phòng, Lương Thần Mỹ Phương đã rầm rập chạy tới.

Mấy lão gia tử đều phát hiện ngang hông bọn nhỏ hình như nhiều thêm thứ gì đó, nhìn kỹ, cừ thật, ngang hông mỗi người đều treo một hầu bao nhỏ Tiểu Bạch Long.

Ngũ Gia đại khái là được tổ hợp kiểu dáng bao gấu trúc dẫn dắt, bao rồng nhỏ cũng là kiểu tổ hợp, đầu rồng là có thể đơn độc tháo ra treo ở bên hầu bao mang theo, thân rồng là túi đeo.

Trước đó Ngũ Gia đã tính toán kỹ rồi mới sai người mua chất vải, có thể làm bốn hầu bao đầu rồng đơn độc, một cái hà bao rồng nhỏ hoàn chỉnh.

Tiểu Lương Tử bọn họ không giống Tiểu Tứ Tử bình thường mang nhiều đồ như vậy, một kiểu hầu bao vừa tốt, cứ treo ở trên đai lưng.

Lương Thần Mỹ Phương hét lớn chạy đến, nói trên giường để hầu bao…

Triển Chiêu chỉ chỉ Bạch Ngọc Đường.

Bốn đứa bé líu ríu vây quanh Bạch Ngọc Đường nói bao bao thật đẹp!

Ngũ Gia còn có chút ngượng ngùng.

Lúc này, Tiểu Tứ Tử cũng chạy ra ngoài, mấy lão gia tử cũng khen bao đẹp mắt.

Mọi người ngẩng đầu.

Tiểu Tứ Tử đeo túi xách bao xoay một vòng, cười tủm tỉm nhìn Bạch Ngọc Đường.

Nói đến làm đồ vật, Ngũ Gia chưa từng sợ ai, trước đó bị một ngăn tủ hà bao nhỏ kia kích thích lòng háo thắng, Ngũ Gia suy nghĩ thật lâu, làm ra hà bao nhỏ kiểu này có thể nói là hoàn mỹ.

Bao rồng nhỏ lần này, còn tăng thêm công năng, đầu rồng và hai cánh rồng đều có thể lấy xuống.

Cánh rồng, một cái có thể đựng túi nước, một cái có thể chứa đồ ăn vặt, như vậy Tiểu Tứ Tử cũng không cần đem đồ ăn và thuốc đặt vào cùng nhau. Đuôi rồng vẫn như cũ là nhà của đế vương cổ A Đại, bởi vì Ngũ Gia cảm thấy chức năng đuôi A Đại báo động trước sẽ đong đưa này rất hữu dụng.

Bao rồng nhỏ này cực kỳ nhẹ, hơn nữa vải rất có độ co dãn, bỏ một chút ít đồ vào, tựa như một miếng vải dán trên vạt áo, không chiếm chỗ, không thấy được. Bỏ vào nhiều đồ hơn chút, thì thành một con rồng béo nhỏ.

Ngũ Gia nhìn Tiểu Tứ Tử cõng bọc nhỏ xoay vòng quanh, gật đầu biểu thị thỏa mãn… Cõng còn đẹp mắt hơn so với trong tưởng tượng.

Mấy đứa bé vây quanh Bạch Ngọc Đường, hỏi hắn là tự mình làm sao? Tiểu Bạch Đường siêu cấp lợi hại, làm một buổi chiều à? Có mệt hay không? Xoa bóp vai cho.

Triển Chiêu nhấc tay —— ta cũng tham dự, ta se chỉ!

Lâm Dạ Hỏa và Triệu Phổ ôm cánh tay nhìn —— ồ ồ, Tiểu Bạch Đường, rất hiểu biết đó!

Mấy lão gia tử cũng lại gần xem bao bao của bọn nhỏ.

“Ồ…” Thiên Tôn nghiên cứu chất vải của bao, “Này chính là chất vải Thụ Bố tiên nhân ở Kim Hoa phủ làm nhỉ?”

“Thụ Bố tiên nhân?” Ân Hậu và Yêu Vương đều tò mò, “Ai thế?”

“À, một ông lão, có tay nghề thủ công!” Thiên Tôn nói ông lão này trước đây thường ra biển lên một hòn đảo nhỏ tìm một loại cây thần bí, cây này hàng năm đều lột vỏ một lần, bóc ra cả tấm. Ông lão sẽ lượm một đống vỏ cây lá cây. Sau khi vỏ cây được cầm về cũng không biết hắn làm như thế nào, ngâm nước thuốc thêm thuốc nhuộm màu, có thể làm thành các loại vải còn nhẹ hơn so với vải các loại khác, thế nhưng còn rắn chắc hơn so với da. Lá cây sau khi phơi nắng khô có thể bện thành sợi chỉ nhỏ, chỉ này siêu cấp bền vững còn không thấm nước, rất nhiều lái thuyền đều muốn dùng để làm lưới đánh cá, thế nhưng ông lão không dạy. Hơn nữa những thứ này đều là tuyệt kỹ độc môn, cho nên ông lão được xưng là Thụ Bố tiên nhân.”

Tất cả mọi người cảm thấy thật thần kỳ, Hỏa Phượng vừa nghe vải thì lên tinh thần, hỏi thăm, “Có vải đỏ không?”

Ngũ Gia nói vải lão gia tử làm không quá thích hợp làm quần áo, tương đối thích hợp làm các loại bao túi, hoặc là làm áo choàng dụng cụ đánh bắt cá đồ che mưa gì gì đó. Lúc còn trẻ ông lão dựa vào nghề thủ công này xây dựng nhà cửa, thế nhưng ngay cả tử nữ hắn cũng không hề truyền dạy, phường vải bố trong nhà cũng là bán vải bình thường. Chỉ có giao tình vô cùng tốt với hắn, hắn mới có thể giúp làm một chút… Mặt khác, nghe nói hắn cũng đã không ra biển nhặt vỏ cây, chỉ dùng một chút hàng tồn kho còn dư, dùng xong thì dẹp.

Tất cả mọi người cảm thấy có chút đáng tiếc, tay nghề tốt như thế, cắt đứt rất đáng tiếc a, ông lão vì cái gì không thu một đồ đệ ni?

Triển Chiêu thấy tâm tình của đoàn tử không tệ, thì chọt chọt bé, hỏi, “Có thể mở tiệc trà cho binh khí hay không?”

Tiểu Tứ Tử mắt to chớp chớp, hỏi, “Bây giờ mở sao?”

Triển Chiêu gật đầu, nói vẫn muốn hỏi chuyện của loan đao một chút, có thể gọi bọn họ đi ra tâm sự cùng với mọi người không?

Những người khác trong sân lúc đầu đều chuẩn bị đi về nghỉ ngơi, vừa nghe lời này thì đều dừng bước, hiếu kỳ nhìn qua.

Tiểu Tứ Tử che miệng vui vẻ, hỏi Triển Chiêu, “Miêu Miêu cảm thấy thường ngày ta mở tiệc trà, là làm sao mở?”

Tất cả mọi người suy nghĩ một chút, Tiểu Tứ Tử thường ngày vẫn cùng vài binh khí động vật nhỏ này nọ mở tiệc trà… Nói là tiệc trà, nói đúng ra, chính là Tiểu Tứ Tử lấy ly trà ngồi ở trên băng ghế nhỏ, một mình nói liên miên cằn nhằn.

“Thỉnh thoảng ta có thể nghe thấy bọn họ nói chuyện, có đôi khi thể nhìn thấy một bóng dáng trong chớp mắt, không phải là ngồi đầy một phòng giống như lúc bọn họ nhìn rồng nhỏ bé cưng, chứ không thì thành thần tiên mở họp rồi sao?”

Mọi người suy nghĩ một chút, ngược lại cũng đúng, trước đây cũng không thấy đám linh này cùng đi ra.

“Nhiều người quá chúng nó sẽ không chịu đi ra… Nếu không thì trước tiên ta hỏi một chút?” Tiểu Tứ Tử lẩm bẩm thầm thì một câu, “Hơn nữa thường ngày bọn họ đều oán giận các ngươi này kia nọ, hẳn là không vui lòng mở họp cùng họp với các ngươi đâu…”

“Bọn họ thường ngày đều cái gì?”

Một đám cao thủ đều mặt mang khiếp sợ nhìn đoàn tử. “Chẳng lẽ, thường ngày các ngươi mở tiệc trà, đám binh khí này còn oán giận chủ nhân của mình?!”

Tiểu Tứ Tử chớp mắt mấy cái, lắc đầu —— đoạn này bỏ qua!

Cuối cùng, mọi người đều đặt binh khí của mình vào cùng nhau.

Tiểu Tứ Tử vừa lúc thừa dịp thời gian này đi uống chén sữa.

Lấy vại trà nhỏ đựng sữa dê của mình, Tiểu Tứ Tử đi trở về, phát hiện binh khí đều đã bày xong, vây quanh một vòng.

Tiểu Tứ Tử ngồi trên băng ghế nhỏ của mình, lại nhìn một vòng người lớn vây bên ngoài, vẫy vẫy tay nhỏ bé —— các ngươi đi bên ngoài chờ một chút đi, nhiều người như vậy nên xấu hổ.

Mấy người lớn không thể làm gì khác hơn là đều lui đến ngoài viện chờ, cảm thấy các binh khí còn rất ngại ngùng, rõ ràng đều đã ra đã tới, lúc này đột nhiên hướng nội vậy?

Chỉ chốc lát sau, Tiểu Tứ Tử liền chạy ra ngoài, nói, “Đã nói nhiều người sẽ không vui lòng đi ra, hỏi các ngươi có cái gì muốn hỏi, để ta giúp chuyển lời.”

Tất cả mọi người có chút cạn lời, ồ, từng cái một còn thật sĩ diện.

Triển Chiêu nói Tiểu Tứ Tử hỏi thanh loan đao kia một chút, làm sao nó thất lạc với người nhà.

Tiểu Tứ Tử nói, “Voi voi không thể nói chuyện, chỉ có thể bày tỏ chút ý tứ rất đơn giản… Đao linh kiếm linh bình thường đều là một người cùng một con thần thú, đa số là linh hình người kia nói chuyện. Voi voi linh không hoàn chỉnh, chủ nhân không có mặt, ngày nọ ta ở trong cung, thật ra còn nhìn thấy vài thứ khác…”

“Cái gì khác?” Mọi người hiếu kỳ.

“Một đồ vật giống tấm chắn vậy, bị chôn ở trong bùn, mặt trên còn có hoa văn rồng, hơn nữa trước đó Khuyết bảo cũng nói, voi voi giống với Sơn Sơn, là thiên tử chi đao, cho nên voi voi gặp được Hoàng Hoàng thì xuất hiện.”

Mọi người nghe đến có chút hồ đồ —— Khuyết bảo nói? Sơn Sơn là người nào?

“Thiên tử chi đao…” Yêu Vương nghe đến câu này biểu tình có chút biến hóa, hỏi Tiểu Tứ Tử, “Khuyết bảo biết voi voi sao?”

Tiểu Tứ Tử chạy trở về trong sân tiếp tục hỏi giùm, chỉ chốc lát sau, đoàn tử chạy ra ngoài, “Khuyết bảo nói có thể nhận biết chủ nhân của voi voi, bởi vì Khuyết bảo biết cung điện kia.”

“Cung điện?” Tất cả mọi người suy nghĩ một chút, hẳn chính là cung điện Triệu Trinh nằm mơ thấy kia đi…”

“Ừm.” Tiểu Tứ Tử gật đầu, “Khuyết bảo nói kia là Vong Linh Cốt cung, chỗ hắn từng đi qua cách đây cực kỳ lâu, thế nhưng rất nhiều chuyện nó không nhớ rõ.”

“Vong Linh Cốt cung là địa phương nào?” Tất cả mọi người quay đầu nhìn Yêu Vương.

Ngân Yêu Vương biểu hiện trên mặt cố hết sức vô tội, sau đó khoanh tay, ý tứ kia —— các ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây?

“Ngươi cũng không biết?” Thiên Tôn và Ân Hậu đầu tiên không tin.

Yêu Vương chắp tay sau lưng lắc lắc đầu, “Còn chưa từng nghe qua.”

===—0o0o0o0—===

—0o0o0o0—

Tác giả:

editor/ beta of NHPC

Một suy nghĩ 2 thoughts on “LĐÁ⋅TT – CHƯƠNG 666: THỤ BỐ

Bình luận về bài viết này