Đăng trong [HP/DH] TGÁS - ML

[HP/DH] TGÁS QUYỂN 04 – CHƯƠNG 01.5: CHỔI QUÉT MÙA HÈ 5

CHƯƠNG 01.5: CHỔI QUÉT MÙA HÈ 5

EDITOR: YEZINA

BETA: LILLY

 

Đèn đóm ngoài lều sáng trưng, người người cười nói tấp nập, đám yêu tinh lùn cũng không ngoại lệ, vừa cười khằng khặc vừa khua chiếc đèn lồng trong tay bay lượn vèo vèo trên đầu bọn họ. Từ trong lều nhìn ra cứ như thấy được những ngôi sao băng đang bay thấp trong không trung vậy.

Tiếng hát ca vui vẻ xen lẫn với tiếng cười từ bên ngoài tràn vào trong lều, mà người trong lều lại đang tranh cãi. Bọn họ không hề la hét lớn tiếng hay chỉ trích đối phương, vẫn duy trì được phong thái tao nhã trên người. Ấy vậy mà lại vô cùng lạnh lùng, sắc bén, như đang cầm một con dao tinh xảo đâm vào trái tim được bao bọc dưới lớp áo của đối phương.

“Gã đã trở lại”. Đây là câu đầu tiên mà Narcissa nói, trong căn phòng được bảo vệ bởi Bùa Im Lặng, “Gã đang triệu hồi…”

Narcissa vẫn chưa nói hết, nhưng tất cả mọi người đều hiểu rất rõ ý của cô.

“Malfoys không thể làm trái!”. Narcissa nói, cô không thể liều mạng để phải chịu bất cứ rủi ro nào, cũng không thể chịu đựng được sự trả thù điên cuồng của Voldemort: “Lucius đã chuẩn bị để đến đó rồi…, chúng tôi giờ rơi vào thế ốc còn không mang nổi mình ốc, càng không có khả năng lo lắng cho mọi người…không thể để gã biết những chuyện chúng ta đã làm năm đó…”, cô nói một cách lộn xộn.

Harry đứng ở cửa phòng, nghe những người trong phòng khách nói chuyện. Phòng của cậu không bật đèn, mà cậu thì kín đáo ẩn mình trong bóng tối.

“Harry…”. Draco khẽ gọi cậu, Harry mới “Hả” một tiếng giống như phản ứng chậm mà giật mình, sau đó bật đèn lên, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

“Năm đó chúng ta không làm gì cả”. Sirius liếc mắt về hướng phòng của Harry, rồi lại chuyển ánh nhìn trở về, nói; “Còn về việc tại sao vẫn có người mang Dấu Hiệu Hắc Ám lang thang ở ngoài kia, chị nghĩ là gã sẽ không biết tại sao, hay là không truy cứu?” Sirius cười lạnh, chế giễu sự ngây thơ của Narcissa: “Gã đang triệu hồi Tử Thần Thực Tử, thuộc hạ của gã, cánh tay của gã, chứ không phải là sói giữa bầy rắn như chúng ta”.

“Gã không biết ai là sói, trong mắt gã, chẳng có người nào dám chống lại gã cả”. Regulus mệt mỏi xoa xoa mi tâm, giống như cái đêm tối tăm và lạnh lẽo mười năm trước: “Do dù có nghi ngờ, gã cũng sẽ không nghi ngờ một cách đơn giản như vậy vào lúc này. Chọn ngày trở lại? Những thuộc hạ trung thành nhất của gã đều bị nhốt ở Azkaban đấy! Ha, nếu không phải vì giết không được gã, chúng ta hà cớ gì phải sợ hãi rụt rè như đám nô lệ thế này.”

“Tôi nghĩ mọi người đang phức tạp hóa mọi thứ lên đấy”, James cười cười, nét đẹp trai năm nào vẫn hiện rõ nơi khóe mắt hắn: “Năm đó chúng ta chẳng làm gì cả”, hắn nhấn mạnh lại một câu: “Không có ai từng nghe lời tiên tri nào. Tất cả mọi thứ đều là Voldemort tự lựa chọn, hơn nữa nếu gã thật sự muốn quay trở lại, thì gã chắc chắn sẽ phải thu phục gia đình chị, bất kể bọn chị có bày tỏ lòng trung thành giống như năm đó hay không”.

“Bởi vì dưới trướng gã không có người nào dùng được”, hắn sắc bén chỉ ra điểm mấu chốt, “Tuy rằng tôi không rõ rốt cuộc là loại bùa chú và độc dược nào có thể hồi sinh kẻ bị phản phệ bởi Lời Nguyền Không Thể Tha Thứ kia, nhưng nếu gã đã tuyên bố trở lại với Tử Thần Thực Tử, vậy thì chỉ còn cách ở lại bên cạnh gã, tất cả các người mới giành được sự sống bên bờ vực cái chết”.

Lily nhíu mày, trong mắt tràn ngập lo lắng, cô hiển nhiên không lạc quan được như James: “Cissy và Sirius, còn có Regulus là chị em, Lucius và Regulus… trước kia đã từng là Tử Thần Thực Tử, Sirius năm đó giả trung thành với Voldemort để làm gián điệp cho Hội Phượng Hoàng, bây giờ mọi người đều biết cậu ấy là cha đỡ đầu của Harry, mà anh là một Thần Sáng. James, anh đã tống vô số Tử Thần Thực Tử vào Azkaban đấy! Cả em và anh đều là người của Hội Phượng Hoàng, năm đó Sirius còn có thể nói là cậu ấy chống lại anh, nhưng giờ thì sao? Biết bao nhiêu năm rồi, biết bao đôi mắt nhìn đã nhìn thấy, Voldemort làm sao mà không biết được anh và cậu ấy vẫn liên lạc với nhau chứ.” Lily nắm lấy tay Narcissa khi nói lời này, bàn tay lạnh như băng của Narcissa khiến trái tim cô cũng giống như rơi vào hầm băng vậy.

“Chúng ta không thể để gã biết những chuyện chúng ta làm năm đó…” Sắc mặt Narcissa có chút hoang mang, lẩm bẩm điều mà cô lo lắng nhất.

Sirius nghe thấy câu này, ánh mắt gằn lên đỏ bừng, giọng nói còn lớn hơn so với tiếng pháo hoa nổ ngoài kia: “Em đã nói rồi, năm đó chúng ta không làm gì cả!”.

Hắn dường như rất tức giận, nhưng trong nháy mắt đã dịu lại, cứ như câu nói vừa nãy không phải do mình nói ra vậy: “Đừng lo, hai người phải luôn tin tưởng bọn em. Năm đó bọn em bắt buộc phải tìm cách để tự bảo vệ mình”. Sirius nhẹ giọng an ủi Lily và Narcissa, hai người bọn họ xem ra đã bị dọa sợ rồi, “Tử Thần Thực Tử sống yên ổn đang lang thang ngoài kia cũng không chỉ có một hai tên, mọi người luôn phải bịa ra những lý do để có được chỗ đứng vững vàng, và luôn nói với lòng rằng sẽ trung thành với Voldemort, lại còn phải thoát khỏi Azkaban trước phiên toà của Bộ Pháp Thuật, vậy thì em chỉ còn cách quỳ xuống van xin người bạn thân nhất của mình, cầu xin cậu ấy tha thứ, khoan dung và giúp em làm chứng, rằng Black đã bị Lời nguyền Độc Đoán điều khiển để thực hiện những tội ác đó”.

“Mà bạn của cậu ta lại cao thượng hào hiệp bị lợi dụng như vậy đó”. James nói đùa, nhưng lại không ai cười nổi, “Được rồi được rồi”, hắn nói: “Đừng lo lắng nữa, chúng ta đã chuẩn bị trước rồi mà”.

“Lucius cũng vậy”. Ánh mắt ông nặng trĩu, giọng nói đứt quãng và hơi buồn cười, “Chúng ta vẫn đang thảo luận những điều này, chúng ta đều biết…sớm muộn ngày này cũng sẽ đến mà”.

Regulus cúi đầu, lông mi dài che hết những gợn sóng trong mắt.

“Chúng ta đều biết gã sẽ không dễ bị tiêu diệt mà. Không ai dễ dàng từ bỏ những gì mình có trong tay, phép thuật, sức mạnh, những người ủng hộ vây quanh…Voldemort rõ ràng là một kẻ điên”.

Trong rất nhiều đêm, tại những nơi có thể đảm bảo sự an toàn tuyệt đối nào đó, những con người này vẫn luôn bầu bạn với cà phê hoặc rượu mạnh, lên kế hoạch cho tất cả những khả năng và lộ trình khác nhau… Bọn họ đều biết, nếu lúc đầu đã lựa chọn con đường này, thì bất kể ra sao cũng phải đi tiếp…Thức đến hai mắt đỏ hoe, cũng chỉ để bảo vệ kho báu trong tim họ mà thôi.

Bảo vệ gia đình của họ.

“Bây giờ không cần phải lo lắng gì cả, cái cớ cũng đã suy nghĩ xong xuôi rồi, chỉ cần nói ra là sẽ ổn thôi, hắn không thể nào không tin được”. Sirius cười, bắt lấy cánh tay của Regulus, “Còn lại, đi một bước tính một bước. Trong lúc gã vẫn chưa chính thức tuyên bố trở lại, thì căn bản sẽ không có gì thay đổi quá lớn đâu”.

Narcissa gật đầu, nhưng khuôn mặt tái nhợt lại không có một tia máu, Lily lắc mạnh cánh tay cô, nhẹ giọng nói: “Cissy, chị như này sẽ khiến Draco lo lắng đấy…thằng bé còn nhỏ, nó sẽ rất sợ hãi”.

Thật ra, đối với những phù thủy dày dặn kinh nghiệm này mà nói, xảy ra chuyện gì cũng không đáng sợ, điều khiến người ta thật sự hoảng sợ chính là, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột mà thôi.

Trong căn phòng nhỏ của Harry, Harry lấy cho Draco một thanh sôcôla rất lớn, bảo anh ăn, Draco lẳng lặng cắn từng miếng nhỏ.

“Có phải cậu đã nghe được gì rồi không?”, Harry vươn tay nắm lấy tay Draco, sau đó mới hỏi anh, “Lúc nãy tớ đã nghe thấy tên của người đó”.

Draco hoàn toàn không biết đây là cái bẫy mà Harry cẩn thận đặt ra, anh sững người vài giây, sau đó chậm rãi gật đầu, thật ra trong lòng anh không có chút sợ hãi nào, chỉ là hơi trống rỗng, phản ứng của cha mẹ làm anh thấy sợ.

Thật ra những đứa trẻ ở lứa tuổi như Harry và Draco đều chỉ nghe nói từ bố mẹ và người lớn rằng vị phù thủy kia đáng sợ như thế nào thôi, chứ làm sao chúng có thể cảm nhận được về một người mà chúng chưa từng gặp, hay chuyện mà chúng chưa từng trải qua để mà sợ hãi chứ? Chúng sẽ chỉ nghĩ rằng, ‘rất đáng sợ’ sẽ đáng sợ đến đâu? Giống như một con sên hay con nhện à? Vậy thì Ông Kẹ cũng sẽ biến hắn trở nên rất buồn cười hay sao?

Harry nhẹ nhàng ôm lấy Draco, ôm chặt lấy anh như mỗi lần cậu gặp ác mộng tỉnh dậy đều sẽ muốn được ôm như vậy. “Không sao đâu”, cậu vỗ nhẹ vào lưng Draco, giọng nói dịu dàng như thanh sô cô la tan trên đầu lưỡi, “Cho dù có chuyện gì xảy ra, tớ cũng sẽ ở bên cậu”.

“Draco”, Harry liên tục nhấn mạnh đảm bảo, “Tớ sẽ luôn ở đây mà”.

Cuộc nói chuyện trong phòng khách cũng không kéo dài bao lâu, trước khi Draco ăn xong thanh sô cô la, Narcissa đã gõ cửa phòng Harry.

“Chào buổi tối, Harry”. Sắc mặt cô trông đã khá hơn nhiều, giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng vẫn mệt mỏi như vậy, “Nào, Rồng Nhỏ”, cô vẫy tay ra hiệu với Draco: “Về nhà với mẹ nào”.

Draco đi đến cửa thì quay đầu lại nhìn một lát, Harry nheo đôi mắt xanh như hồ nước nhìn anh đi: “Gặp lại ở Hẻm Xéo”, cậu tinh nghịch nói với anh.

Draco hơi nhếch khóe môi, mái tóc màu bạch kim phũ xuống một bên mặt, mềm mại, lại tự như đang phát sáng, anh nói: “Ngủ ngon nhé, Harry”.

Sau khi Narcissa đưa Draco đi khỏi, Lily và James lại tranh cãi thêm một lúc, Harry ngồi lên sô pha, nhìn ba mẹ cậu, Sirius vươn tay xoa xoa đầu cậu.

“Sao chúng ta lại phải đi ạ?”. Harry cố tình hỏi Lily, “Cuộc diễu hành mừng đội Ireland chiến thắng còn chưa bắt đầu nữa mà? Mọi người sẽ tiệc tùng thâu đêm đó!”.

“Đúng đấy Lily”, Regulus khó hiểu nói: “Không có phù thủy nào xem trận đấu lại bỏ đi vào lúc này cả, như thế rất kì lạ”.

Thật ra, tất cả mọi người đều hiểu rõ Lily đang nghĩ gì, nhưng làm như vậy thì quá lộ liễu rồi, hơn nữa, đây vốn không phải là một đêm nguy hiểm gì hết.

“Được rồi”, Sirius nhìn Lily, “Nếu đã không vội trở về, vậy tớ và Rael chuẩn bị ra ngoài ăn chơi đây, James các cậu cũng đi chơi vui nhé, nhớ là Harry phải ngủ sớm đấy”.

“Biết rồi biết rồi!”, James cười mắng, “Đôi khi chẳng biết Harry là con trai tớ hay con trai cậu nữa, vị cha chỡ đầu này lo còn nhiều hơn cha ruột nữa đấy”.

Harry cúi đầu bụm miệng nhịn cười, thật ra là đang cố kìm lại những giọt nước mắt chực trào ra, cậu biết Sirius và Regulus ra ngoài để làm gì, Sirius cũng biết rằng cậu đã biết.

Đó là một đêm được định sẵn là không bình lặng, Harry ngồi trên sô pha, uống ly ca cao nóng mà Lily làm cho cậu, chờ đợi những tiếng la hét cắt đứt tất cả không khí vui vẻ kia. Mà lúc cậu được ba mẹ bảo vệ để chạy ra khỏi lều, cậu thậm chí đã nhẹ nhõm được chút nào đó trong lòng.

Vì tất cả vẫn diễn ra như bình thường, nên mọi thứ đều như mong đợi.

Vô số phù thủy bỏ chạy, ngày càng nhiều các Tử Thần Thực Tử nhằm vào các phù thủy và Muggle trên sân mà trêu chọc, không có ai giết người, tất thảy biểu hiện đều giống như một cuộc diễu hành. Các câu thần chú phát ra từ những chiếc đũa phép đã thắp sáng những căn lều trống người, những ngọn lửa thắp sáng bầu trời đêm còn hơn cả pháo hoa.

Cũng ngay lại lúc này, trong dòng người tấp nập, Lily nắm chặt tay Harry bị dòng người xô đi, cô lo lắng đi ngược lại dòng người hét lớn gọi cậu. Mà Harry, cậu đứng cạnh một căn lều đang dần bị thiêu trụi, nhìn Tử Thần Thực Tử đi riêng lẻ kia. Hắn đội một chiếc mũ trùm đầu và đeo một chiếc mặt nạ.

“Đừng để người khác nhìn thấy mặt chú, giấu kĩ tóc mình đi”. Harry nói với Tử Thần Thực Tử mà có lẽ chẳng ai nhìn ra được là Lucius kia: “Cháu không biết chú đã nói dối những gì để lừa những Tử Thần Thực Tử kia rời đi, cháu chỉ mong rằng chú cũng có thể dùng những lời ngon tiếng ngọt đó để lừa được Voldemort”.

“Harry, cháu…” Giọng của Lucius nghe có vẻ rất kinh ngạc.

“Cháu không quan tâm chú muốn hỏi gì, nhưng cháu chỉ có thể nói với chú một chuyện”. Harry bình tĩnh nói, bầu trời đêm bị ánh lửa rọi sáng xen lẫn với những tiếng than áp lên bóng lưng cậu, mà đôi mắt phản chiếu lại ngọn lửa kia cũng tựa như đã đốt lên một ngọn lửa, “Từ lúc chú và Sirius cùng đứng chung một thuyền, mục tiêu của chúng ta đều giống nhau, mà đây là con đường không thể quay đầu lại, cho đến khi thành công hoặc đến khi chết”.

“Không phải gã chết, thì là chúng ta chết”. Sau khi Harry nói xong câu này, không để ý đến nét mặt đã lộ ra vẻ kinh ngạc một cách rõ ràng của Lucius, bởi vì cậu không nhìn thấy được hai mắt mở to của đối phương sau lớp mặt nạ kia. Cậu đi thẳng về hướng đông người, mà Lucius vẫn ở đằng sau nhìn bóng lưng của cậu, cảm giác tựa như lại nhìn thấy lúc Draco đẩy cửa rời khỏi nhà trước đó.

Năm phút sau, Harry bị Lily, người đã tìm cậu thật lâu ôm lấy, James cúi người thở hổn hển trừng mắt nhìn cậu.

“Thằng nhóc hư đốn này, làm ba mẹ lo chết mất!” Lily nghiêm mặt nói với Harry vài câu, sau đó lại ôm lấy cậu mà vỗ lưng an ủi: “Đừng sợ, đừng sợ nhé, có ba mẹ ở đây rồi”.

Harry trong giây phút đó trào nước mắt, sau đó cả khuôn mặt đỏ bừng.

===—0o0o0o0—===

Tác giả có lời muốn nói: [Sửa lần 2]

4/5/2017, bận quá lâu, chuẩn bị cố gắng viết tiếp phiên ngoại đây ~

Hai ngày này muốn viết cho xong quyển 3. Haizz, Trung Thu chỉ nghỉ được thứ bảy, chủ nhật thôi QAQ

—0o0o0o0—

Cả nhà ơi, qua năm 2024 thì lịch học của Ros khá là bận nên không chắc có thời gian edit + beta + post truyện được, nên bây giờ tranh thủ có thời gian làm hàng tồn để mọi người có chương đọc, mà không phải lặn mất tăm luôn. Mọi người bình chọn truyện mình mong muốn đọc nhất nha!!! Ngoại trừ các truyện tác giả đang viết ra nhé! Với các truyện tác giả đang ra, tui sẽ cố gắng có chương sớm nhất có thể nha!!!

https://forms.gle/88mLPqVdGC9BXPqV6

_Rosaline_

Pass chương sau:

Trả lời câu hỏi sau:

– tỷ số của Bulgari:Ireland trong cúp Quidditch là bao nhiêu?

– Harry thích mứt trái gì nhất?

Gợi ý: không hoa, không dấu, không cách.

Tác giả:

editor/ beta of NHPC

Một suy nghĩ 1 thoughts on “[HP/DH] TGÁS QUYỂN 04 – CHƯƠNG 01.5: CHỔI QUÉT MÙA HÈ 5

Bình luận về bài viết này